Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Hoàng hậu còn tại trong cung, ngươi tốt nhất yên vị một chút, như vậy chất tử nhà ngươi mới bảo toàn được tính mạng".

Từng lời thì thầm bên tai Liễu phi đều nghe rõ, nỗi sợ trong lòng lớn dần.

Văn Nhiệm nói xong liền lui về sau quan sát sắc mặt của Liễu phi, nàng ta thần sắc trắng bệch.

Văn Nhiệm di dời tầm mắt, nàng xoay người nói với Viên Hoa đứng bên cạnh.

"Liễu phi sắc mặt không tốt, bản công chúa thiết nghĩ nên hồi cung để nàng nghỉ ngơi" nói xong cũng không để người đồng ý Văn Nhiệm đã xoay người rời đi.

Viên Hoa khom người hành lễ xong liền đuổi theo công chúa.

Người đều rời đi hết cả, trong tẩm cung duy chỉ còn Liễu phi.

Nàng ngồi bệt trên giường lát sau lại cười điên dại.

"Ta không tin giết không được ngươi Thẩm Mộc Châu!"

"Mẫu phi thế nào?"

"Công chúa, nương nương không sao nếu người không an tâm để nô tì đi mời Lưu thái y đến" Viên Hoa nói.

"Không sao, ngươi trước hết lui ra cần chuyện ta sẽ gọi" Văn Nhiệm nhìn tiểu cô nương bộ dáng không muốn rời đi, nàng đi đến bên cạnh nàng ấy, khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay đối phương.

"Ta chỉ là có chút chuyện muốn nói cùng mẫu phi, ngươi rời đi một chút được không?"

Viên Hoa nhìn công chúa gần trong gan tấc, công chúa lúc này thấp hơn nàng nhìn từ góc độ này người như tiểu muội muội làm nũng đòi kẹo vậy, đáy lòng như có nước ấm rót vào, thật ấm áp.

Trong tay còn hơi ấm của công chúa, nàng vẫn chưa cảm nhận hết công chúa đã rút tay ra.

Viên Hoa có chút luyến tiếc nhưng vẫn ngậm ngùi ra ngoài.

Thẩm Mộc Châu nhìn nữ nhi cử chỉ gần gũi với nàng cung nữ thân cận, này chuyện trước đây bản thân chưa từng thấy qua.

Nữ nhi của nàng thay đổi nhiều rồi?.

Văn Nhiệm ngồi xuống ghế, tay chạm vào ấm trà, phát hiện trà bên trong đã nguội, nàng nét mặt áy náy nhìn mẫu phi.

"Thất lễ mẫu phi, trà đã nguội nhi thần gọi người đổi cái khác"  Văn Nhiệm vừa muốn gọi, Thẩm Mộc Châu đã nắm lấy tay của nàng, chân mày chau lại.

"Mẫu phi?" Văn Nhiệm nhìn người càng ngày càng tiên tiến gần mình, thân thể bất giác nghiên về phía sau.

"Nhiệm nhi kể từ lúc tỉnh dậy rất khác, có phải hay không không khỏe? Mẫu phi thay ngươi gọi thái y"
Thẩm Mộc Châu lo lắng nhìn nữ nhi.

"Mẫu phi, nhi thần thật sự không có chuyện gì người không cần lo lắng, chuyện của Liễu phi người đừng để tâm, nhi thần tự biết bản thân làm gì" Văn Nhiệm trở tay phủ lên tay nữ nhân xoa nhẹ, động tác này là thói quen lúc trước làm bác sĩ của nàng, mỗi khi bệnh nhân bất an nàng đều sẽ như vậy mà trấn an họ.

Thẩm Mộc Châu lo lắng trong lòng giảm đi phần nào, nàng đưa tay vuốt tóc nữ nhi.

"Thế nào?"

"Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tì từ chỗ Thanh Liên cung trở về Thẩm phi hoàn toàn không có ở nơi đó, nô tì vừa hay nghe được nàng ở Hàn Nguyên cung" Cung nữ quỳ phía dưới bẩm báo.

Hàn Nguyên cung? Chẳng phải cung của công chúa.  Lộ Vãn Yên suy nghĩ nàng nhìn cung nữ phía dưới tiếp tục hỏi.

"Thẩm phi như thế nào ở đó"

"Bẩm nương nương, nô tì không rõ chỉ là loáng thoáng nghe được từ cung nữ quét tước ở ngự hoa viên"

"Ngươi lui đi" Lộ Vãn Yên phất tay.

Cung nữ nhận mệnh lui ra, Lộ Vãn Yên tầm mắt rơi vào hư vô. Liễu Giai ngươi rốt cuộc muốn giở trò gì đây?.

"Bẩm hoàng hậu nương nương, có thái tử cầu kiến" một tên thái giám đi vào hắn quỳ xuống bẩm báo.

"Cho người vào" Lộ Vãn Yên nói.

"Vâng nương nương" thái giám cúi đầu lui ra ngoài.

Không lâu sau quan môn mở, nam tử thân xanh đậm y phục bước vào hắn nhìn nữ nhân trên cao, quỳ xuống hành lễ.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu"

"Từ nhi đến đây là có chuyện muốn cùng bản cung nói?" Lộ Vãn Yên ánh mắt nhu hòa nhìn nam tử, hắn chính là hài tử giữa nàng và hoàng thượng, hiện tại là thái tử đương triều tương lai chính là vua một nước, nàng đối hắn vừa nghiêm khắc vừa bao dung.

"Mẫu hậu, nhi thần muốn xuất cung" Văn Từ nhìn mẫu hậu mà trong lòng thấp thỏm, hắn biết đây không phải chuyện nhỏ, mẫu hậu trước giờ nghiêm khắc hắn thật sự không biết lần này có thành công hay không.

"Vì sao muốn xuất cung?" Lộ Vãn Yên không tức giận cũng không ngăn cản nàng chỉ hỏi lý do mà nhi tử muốn rời đi hoàng cung.

"Bên ngoài thế gian rộng lớn nhi thần muốn rời đi để học hỏi" Văn Từ nhìn mẫu hậu kiên định đáp.

"Khi nào?" Lộ Vãn Yên tiếp tục hỏi.

"Mẫu hậu, là tối nay" Văn Từ trả lời trên trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Hắn nghĩ rời đi sớm như vậy liệu mẫu hậu có đồng ý hay không?.

"Quá gấp gáp, hai ngày nữa gọi Thượng Lâm đi cùng ngươi" Lộ Vãn Yên suy tính thời gian quá gấp, nàng còn sắp xếp việc trong hậu cung, chuyện của nhi tử bản thân cũng đã nghĩ qua lý do để thoái thác với hoàng thượng.

Văn Từ nghe vậy trong lòng có chút bất mãn, thời gian chậm trễ hắn làm sao gặp được người trong lòng. Còn việc có để Thượng Lâm đi cùng hay không, hắn tất nhiên là không thể, Thượng Lâm là người thân tín bên cạnh mẫu hậu, nếu để người này đi theo khẳng định chuyện của hắn sẽ bại lộ.

Tuy trong lòng có chút bất mãn nhưng Văn Từ thấy mẫu hậu đã đồng ý, hắn không dám nhiều lời, vội vã cáo từ mẫu hậu trở về.

Lộ Vãn Yên nhìn nhi tử rời đi trong lòng phiền muộn không ít, hắn từ lúc sinh ra cái gì nàng đều lo chu toàn, để hắn về sau đăng cơ trị vì một nước.

Bước vào hoàng cung này Lộ Vãn Yên định sẵn bản thân không còn đường lui, nàng một lòng phò tá cho nhi tử để hắn đăng cơ. Đây chính là nàng di nguyện cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com