Chap 1.
CHAP 1: Tự nhiên Xuyên qua vậy!
Một buổi sáng đẹp trời, trời trong xanh, nước bao la mênh mông khắp nơi( ấy sao giống như lũ lụt vậy.) Hôm nay là ngày thanh niên nghiêm túc Bùi Thiên Vũ nhà ta đi chơi a! Đi chơi là đi chơi a! Vì đây là lần đầu tiên nàng đi xa như vậy, đi tận Trung Quốc a! Nhưng không đi một mình mà còn đi với người mẹ yêu dấu. Nhưng thực ra nàng muốn đi một mình hơn vì vậy niềm vui chỉ có một nữa. Haizz thôi kệ đi chơi là trên hết a!
Thế là hai mẹ con Thiên Vũ đi ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi chơi thì chúng ta nói sơ qua thanh niên nhà ta.
Bùi Thiên Vũ năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường kinh tế Sài Gòn. Nàng có vẻ đẹp lai thuần chủng giữa người Trung-Việt. BÀ ngoại nàng là người Trung Quốc, ông nàng là người việt. Nàng có khuôn mặt cạnh nào ra cạnh ấy, đẹp theo tiêu chuẩn bộ quốc phòng thì hại nước hại dân cần được bảo tồn và nhân giống. Nàng là người vui tính, thông minh. Tốt nghiệp bằng số điểm cao nhất. Rất tích đi du lịch đặc biệt là Trung Quốc, vì sao a? đương nhiên là món ăn a!. Thế là nàng xin mẹ đi Trung Quốc sao khi tốt nghiệp nên mới có chuyện xãy ra sao này.
Khoảng 5 tiếng sau....
Nàng và mẹ nàng đang ở Bắc Kinh sầm uất nhất Trung Quốc. Đối với con lai như nàng thì chuyệ nói chuyện bằng tiếng Trungh là điều đơn giản vì thế mà không gặp mấy khó khăn khi tiếp xúc với người khác.
Mục tiêu của nàng là phải ăn hết tất cả các món ăn ở đây trong 1 tuần lễ. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ nàng mật lên nha. Vì đối với nàng mà nói thì dù ăn bao nhiêu cũng khoong mật nên nàng mới có sở thích ăn kia.
Sao khi ăn tới trưa và bị mẹ cằn nhằn thì nàng đã ghé quan một tiệm sách a. Nàng nãy giờ cũng đang bực mình vì mẹ không cho nàng ăn nữa. Vì sao a, vì sao không cho con ăn vậy? Con ăn nhiều rồi ăn nữa là con từ nay chính thức không có mẹ nha. Vì thế là nàng hốt tạm một cuốn sách à không phải nói đúng hơn là truyện Ngôn Tình mới đúng. Nó mang tên"nữ nhân của tôi là mỹ nhân". Đối với nàng thì ngôn tình thì nàng không có hứng thú. Vì nàng là người thực tế. Nên không bao giờ tin vào ngôn tình hay ngôn lù gì đó.
Nàng định mua cho có lệ nhưng cũng cảm thấy hứng thú với cái tên. Cái gì "nữ nhân của tôi là mỹ nhân" phải là mỹ nhân mới yêu a. Thật không thể tin được ngôn lù mà. Haizz thôi kệ coi thử cốt truyện ra sao. Thế là nàng lật trang đầu tiên ra là đọc thử vài câu. Và... Á đù, một anh nam chính mà cua hết 7 em toàn quyền cao chức trọng không ha. Haha đúng là ngôn lù a haha. Mà tại sao ai gặp hắn cũng yêu là kì nhỉ. Hay nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết gì đó ta. Haizz thanh niên nghiêm túc nhà ta thở dài. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa yêu ai hay nói cách khác là không biết tình yêu là gì nên giờ vẫn ế trong ế trọi a. Mẹ của Thiên Vũ cũng nói miết a. Nhưng thôi cũng chịu, chưa có duyên a.
Trong khi nàng còn đang bận suy nghĩ về cuộc đợi ế của nàng thì từ trong quyển xuất hiện luồn sáng trắng như đang hút thứ gì đó vào. Và đương nhiên thanh niên nhà ta đã bị hút vào trong khi chưa kịp hiểu ra chuyện gì a.
Thế là Xuyên không rồi nha. Tạm biệt Tiểu Thiên Tử nha. Bye bye. ( Vũ: tên kia im ngay, mau ra tiếp đi). J
---------------------------------------
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com