Chap 13
Chap 13: Giúp người!
" Hộc hộc hộc..." mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun mà xanh nhạt, chảy từ bên tóc mai của nàng xuống cổ rồi chảy xuống thấm chiếc áo của nàng. Thanh niên nhà ta đang thở dốc, làm cái này mệt a! Lần sau thường xuyên làm mới được! Chóng tay của mình lên đầu gối, ra sức thở như vừa mới chạy xong. Chính xác, nàng mới chạy xong, hôm nay không biết tự nhiên Thanh niên của chúng ta dậy sớm, mới 5h30 nàng đã dậy rồi, bình thường là Hạ Linh Doanh hoặc người làm gọi nàng dậy, vì thế nàng quyết định ra công viên gần nhà chạy một chút cho hết thời gian, nàng đã chạy 4 vòng rồi( ở đây tương đương 400m). Hồi đó nàng cũng từng dậy tập thể dục nhưng từ khi xuyên qua thì thói quen đó được nàng bỏ qua một bên, nên giờ chạy lại có vẻ mất sức. ( Au: " Ý là ngủ như heo luôn á hơ?!!" Vũ: " Không hề nha nha! Chỉ muộn một chút thôi!" Au: " Muộn là bao nhiêu?" Vũ: " Ưm... Cở 7, 8 giờ gì đấy thì phải." Au: -_- ).
" Haizz... mệt dễ sợ a, lâu chưa chạy giờ chạy thấy ông mặt trời luôn à!" Hừm... Giờ này cũng có nhiều người đi tập ấy chứ? Vậy đỡ rồi, tưởng có mình mình chứ. Hôm nay nàng vận một bộ thun xanh nhạt kết hợp với quần thể dục màu xám nhìn rất trẻ trung, năng động. Chiếc áo bị ướt một phần phía sau lưng, hai bên tóc mai còn động lại vài nhọt mồ hôi. Nàng đang ngồi trên ngồi trên một cái ghế, uống nước nhìn vài người chạy bộ gần đó nhìn rất bình yên a.
Nếu giờ còn ở nhà thì chắc mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình rồi a! Không biết giờ họ ra sao rồi? có biết mình xuyên không hay còn đang tìm mình đâu đó. Haizz, không biết chừng nào có thể về nhà a. Thật nhớ !!!.
Tâm trạng đang khá thoải mái đang nhìn mọi người đang tập thể dục ở xung quanh thì nàng thấy có một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau ở gần đó. Nhìn người phụ nữ kia khoảng tầm 30 tuổi, còn đứa nhỏ kia cở 10 tuổi đang cười nói vui vẻ, người có vẻ như là người mẹ kia đang thay đứa bé gái kia lau vài nhọt mồ hôi trên trán, làm nàng rất nhớ nhà, ánh mắt mang đầy vẻ ưu thương, xót xa còn có phần bất đắc dĩ nữa, có phải nàng muốn xa nhà đâu?! Chỉ là do ông trời thôi! ( Ông trời: " ủa sao lúc nào cũng là tui vậy, có phải lỗi của tui đâu." Vũ: " Không ông thì ai? ai đã làm tui khổ chứ?!" Ông trời: " Thằng Au chứ ai." Au: " Ách.. tui có biết gì đâu O_O").
Thấy hai người kia đi khất tầm mắt rồi nàng mới thu hồi ánh mắt đượm buồn ấy, nàng là người buồn đến mau mà đi cũng mau. Nàng cũng là người rất thực tế, cái gì xảy ra rồi thì đành chấp nhận, cho nên thuận theo tự nhiên vậy, khi nào trả ân tình xong cho Hạ Linh Doanh xong nàng sẽ đi tìm đường về nhà, không thể ở đây mãi được, người ta cho mình chỗ ăn ở rồi thì cũng biết trả ơn chứ? người ta tốt với mình vậy rồi thì đừng làm mình mất mặt chứ? đi sớm a! khỏe cho nhau. Còn chuyện tìm được đường về hay không thì phải do số của mình vậy! Haizz...
" Ách..." Hửm?... cái gì vậy cà? đang chuẩn bị đứng lên đi về nhà để khỏi bác quản gia lo lắng khi thấy cổng mở a. Mặc dù ở đó ít có tình huống trộm gì a. Thì đột nhiên nàng đụng cái gì đó, nhìn xuống thì thấy một bé trai khoảng 8, 9 tuổi đang ôm chân nàng, bé trai ấy đang nhìn nàng với đôi mắt long lanh, môi hơi chu chu, mũi với mặt đỏ lên không biết vì lý do gì. Còn đáp lại bé trai đó thì... Chúng ta quen nhau sao? sao lại ôm chân của mị chứ? trẻ em giờ loạn rồi sao?
" Hửm???... Có chuyện?" Nhìn nãy giờ cũng mỏi cả mắt thì Thiên Vũ cũng lên tiếng hỏi bé trai kia a. Làm gì mà ôm chân mình chứ? mình có làm gì sao?.
" Chị... chị xinh đẹp ơi..." Quen biết chi mô mà chứ ôm chân người khác làm gì a?
" Sao nhóc? đi lạc?" Thôi thì trẻ con vậy!
" Vâng... không thấy chị đâu cả, bác Zú nữa" Ánh mắt long lanh, khuôn mặt nhìn có vẻ tuấn tú rất khả ái! Trời trời trời, làm gì mà dễ thương zữ vậy! Mới nhỏ mà hại nước hại dân rồi. ( Au: " Giống ai kia a." Vũ: " Giống ai?" Au: " Ai biết đâu, tự hỏi mình đi chứ!" Vũ: ->_->).
" Vậy sao? họ không đi với nhóc sao? hay là nhóc chạy lung tung nên mới lạc?" Ngồi xuống đối diện với cậu bé, nếu không cổ nàng với cậu bé ấy một lên một xuống quá. Bây giờ mới nhìn kĩ cậu bé, da hông hào, tóc đen, mắt đen láy cảm giác có gì đó thu hút ở ánh mắt đó, nhưng do còn là trẻ con nên chưa có rõ lắm. Chật chật...sau này lớn lên sẽ có fan nữ đông đảo đây! Đó là suy nghĩ của Thanh niên nhà ta sau khi quan sát kĩ đứa trẻ này.
"..." Sao không nói a?. Im im sao chụy đây biết như thế nào mà giúp a!
" Um... nhóc muốn chị giúp???" Thấy cậu bé không nói chỉ nhìn mình châm châm thì lên tiếng nói tiếp.
" ... Vâng..." mặt đỏ trả lời. Cái gì mà mặt đỏ chứ? trời lạnh sao?
" Ân, được đi thôi, nhóc có biết hồi nãy họ ở chỗ mô nào không?" Nhận lại là một tràn im lặng, A... chà, quên nữa, lại nói Viẹtnamese nữa rồi. Haizz... khỗ nỗi!!
" Ý chị hỏi là hồi nãy em nhớ họ ở chỗ nào không?" Tuy ở đâu một thời gian rồi nhưng tiếng mẹ đẻ sao mà quên được a?!!.
" Em không nhớ nữa,... chị nói chị chạy xung quanh đây thôi à." Vừa nói vừa quan sát mặt Thanh niên nhà ta.
" Um... Vậy khó rồi đây, giờ này có nhiều người hơn rồi, đông sao mà tìm đây a." Vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay, giờ là 6h15 mà đã có nhiều người vậy rồi, lát nữa chắc như kiến a. Phải tìm nhanh lên còn về a. Đi khoảng một vòng nơi này, nàng mới phát hiện, ánh mắt của niều ngừoi nhìn nàng a. Nhìn gì vậy? ánh mắt họ hiện lên vẻ: Ái chà, trẻ vậy mà có oa oa rồi sao?. Thưa bác, đây là con mới quen thôi, con đang giúp người đấy mấy bác ạ!.
" Zú..." Nàng trong lúc nàng đang bất mãn về những ánh mắt kia thì cánh tay mới nãy vừa nắm thì buôn ra, nghe theo tiếng gọi của cậu bé thì thấy cậu chạy tới một người phụ nữ trung niên đi. Nhìn mặt người phụ nữ trung niên kia có vẻ đỏ lên, chắc là chạy nãy giờ rồi.
" Nhất Nhất, con đi đâu mà để Zú lo quá, còn có tiểu thư nữa." Người phụ nữ trung niên kia vẻ mặt hốt hoảng nhìn xung quanh người cậu bé có tên Nhất Nhất kia xem có bị thương hay không a. Thấy chưa, mấy bác thấy chưa, con nhà người ta đấy!!. Nhìn hai người như ngàn thu chưa gặp thì nói chuyện với nhau một tràn, khiến ai kia cảm giác như mình là người vô hình. Hình như từ khi đến đây mình toàn làm người vô hình ấy nhỉ. Giật giật mi mắt, tui ổn, I'm fine.
"Zú, zú... chị đẹp gái kia giúp em tìm Zú đấy." Nãy giờ mới nhớ ra tui sao? sao không quên luôn đi, nhớ làm gì? mà nhóc con này... có cần nói cho người khác nghe là chụy đây đẹp không hả? Gây chú ý cho người khác là không tốt đâu. ( Au: "Phái trong đó chứ ở đó mà ngại." Vũ: "Cầm mồm." Au:--_--)
" Ân, vậy sao? vậy cảm ơn cô đã giúp chúng tôi tìm Nhất Nhất." Âm thanh có vẻ cảm kích vang lên trong khi người kia còn đang đem cậu bé kia ra chửi 69 lần bị cắt đứt.
" Ừm... không có gì, chỉ là vô tình gặp thôi, nên giúp một chút thôi, sao này xem cậu nhóc cẩn thận, trẻ con hiếu động lắm đấy." Con nít quỹ thì có!
Mỉm cười đáp như hoa anh đào tháng 2 làm người đi đường nhìn không chớp mắt a. Đẹp thiệt! đó là suy nghĩ chung của bọn họ. Họ chưa từng thấy người nào cười lên đẹp như vậy, nụ cười như đem bình minh bỏ qua một bên. Trong khi Thanh niên nhà chúng ta đang khách sáo với bà bác già kia thì cảm nhận được ánh mắt kì lạ, Thanh niên nhà ta thu lại nụ cười nhìn xung quang, hửm??? cứ cảm giác ai đang nhìn mình vậy cà? hay ảo giác? hay... Á... chết người rồi a! xong một cuộc tình rồi.
Nhìn đồng hồ chỉ 6h30 Thiên Vũ nhà ta khóc không ra nước mắt, giờ này bà chị kia chuẩn bị đi dậy rồi a. Thấy thế liền xin phép và không cần nhận hậu đãi của bác già chạy một mạch về nhà, về trễ là có chuyện a, mạng sống là trên hết. Nên không nhận ra có một người luôn quan sát nàng a, hoặc là nàng đã phát hiện nhưng không quan tâm hoặc là vì... MẠNG SỐNG mà để tâm làm gì đâu.
" Chị ơi, hồi nãy em vừa mới gặp chị kia đẹp như chị vậy đó. Nhưng chị ấy đi rồi thật tiếc." Được bác già dắt tay đi qua phía người con gái đang đứng, liền nói sự việc cho người con gái đó nghe. Tưởng rằng người kia ngạc nhiên nhưng chỉ nhận được nụ cười nhàn nhạt như có như có như không của cô gái.
" ... Ấy... quên hỏi tên chị ấy rồi." Nuối tiếc vì chưa hỏi tên của Thanh niên nhà ta. Lâu lâu ra ngoài gặp người đẹp mà cũng chưa kịp hỏi tên a. Nếu Tiểu Thiên Tử có mặt ở đây chắc chắn một điều là cậu bé này đi qua Mỹ du lịch rồi a. Có nhóc con nào lộ liểu hỏi tên người khác như vậy không? tuy chụy đây không ghét con nít nhưng mà là con nín quỹ bị đá đít là đúng. Hừ. Ừm... rất may không có Tiểu Thiên Tử ở đây không là cậu bé xuất ngoại sớm rồi. ( Cậu bé: " Bạo hành con nít nha!" Vũ: "Chỉ bạo hành với con nít quỹ và mi nằm trong số đó." Cậu bé: " Cứu mạng a, huhu" ).
" Ân không sao đâu, sao này còn gặp lại mà." Bác nãy giờ nghe cậu bé than thở liền lên tiếng trấn an. Không biết có gặp lại không a? người tốt như vậy mà. ( Au: " Chắc tốt?" Vũ: " Tui không tốt thì ai tốt nữa chứ?" Au: " Tui nè ^_^" Vũ: " CÚT".)
" Ừ, vậy về thôi." Im lặng nãy giờ, cô gái ấy mới lên tiếng, nãy giờ cô vẫn chưa rời tầm nhìn của mình lên hướng đi của Tiểu Thiên Tử nhà ta a. Sao đó xoay người rời đi, theo sau là người phụ nữ trung niên và cậu bé.
--------------------------------
" Hộc... mệt quá." Chạy như ma đuổi về nhà một cách nhất, thở hắc ra một hơi liền mở cổng vào nhà thì gặp được bác quản giả
"Chào buổi sáng thưa bác."
" Ừ, chào buổi sáng Tiểu Vũ, hôm nay dậy sớm nhỉ?!" Nở nụ cười hiền hậu đáp lại lời chào của Tiểu Vũ.
" Vâng, hôm nay cháu dậy sớm nên chạy xung quanh đây một chút." Một lần nữa nụ cười như hoa nở hiện ra trước mắt bác quản gia khiến bác thất thần một phen, vẫn đẹp đẽ như vậy a!!
" Ừ, vậy vô nhà đi, chắc tiểu thư dậy rồi đấy."
" Vâng,... vậy cháu xin phép." Tuy hơi mệt nhưng cũng lẽ phép khi nói chuyện với bác quản gia.
" Chào buổi sáng." Vừa bước chân vào cửa liền thấy Hạ Linh Doanh một thân đồ đen từ đầu đến chân làm giật mình, nhưng cũng lấy lại tinh thần chào người kia.
" Vũ đi đâu?." Mới sáng dậy liền đến phòng nàng liền không thấy ai cả, làm tâm nàng hoảng hốt, tra hỏi một hồi thì nghe người làm bảo nàng dậy sớm rồi đi ra ngoài nên Hạ Linh Doanh mới thu lại ý nghĩ đi tìm nàng. Nên khi thấy người kia một bộ dạng chật vật quay về, có thể đoán kha khá sáng nàng làm gì, nhưng vẫn muốn nghe người kia giải thích một chút. Vì thế trong giọng nói mang theo ý lành lạnh của riêng nàng.
" Tôi, tôi dậy khá sớm, không biết làm gì nên chạy xung quanh nơi này một chút." Lạnh dữ vậy! Mới sáng mà muốn tui thấy Gấu trắng rồi sao? Thật muốn khóc mà.
" Ân vậy sao. Vậy sao giờ mới về." Ánh mắt chầm chầm người đang đứng đối diện mình. Hỏi tiếp.
" À... Đáng lý về sớm rồi, nhưng gặp chuyện ngoài ý muốn liền giải quyết nên khá lâu." Giống hỏi phạm nhân vậy trời. Nếu mình về trể hơn có phải là đem mình ra bắn rồi không?. Nàng sống với Hạ Linh Doanh một thời gian liền biết tính người này, sáng nắng chiều mưa buổi trưa rắc rắc vài hột nên không nên đụng nàng, đụng là đi chơi với Gấu trắng là cái chắc.
" Gặp chuyện? chuyện gì?" Nghe nói nàng có chuyện liền trong lòng lộp bộp, Vũ có thể gặp chuyện gì chứ? Hay gặp người xấu?.
" Ân không có chuyện gì lớn, chỉ giúp một bé trai đi lạc mà thôi." Đó thấy chưa, mới lạnh teo giờ này nóng rồi đấy. Thấy hơi khó hiểu về phản ứng của Hạ Linh Doanh, nhưng vẫn âm thầm mong nàng nói xong rồi, cho mình lên tắm a, người thúi... ( Au: " Ư hèn gì nãy giờ nghe mùi." Vũ: " Câm mồm lại đi." Au: X_X).
" Vậy thôi sao?" Cố gắn tìm ra điều gì đó trong đôi mắt trong veo kia, nhưng lại thất bại, không nhìn ra cái gì từ đôi mắt hoàn hảo kia.
" Vậy Vũ lên lầu chuẩn bị đi, rồi ăn sáng, sau đó đi đến công ty." Bỏ tờ báo đang đọc dang dở lên bàn, hôm nay Vũ đi làm mà chả thấy nàng lo gì a?
" Vâng." Trả lời đơn giản nhưng trong lòng nhảy nhót không thôi, cuối cùng cũng xong, được đi tắm rồi a, ahihi. Chạy một mạch về phòng nên không thấy ánh mắt sủng nịnh của người kia a. Nàng thật đáng yêu!.
---------------------------------
" Vũ xong chưa?" Sau khi ăn sáng, Thanh niên nhà ta liền quay về phòng thay đồ nhưng 20 phút rồi nhưng chưa thấy xuống, nên Hạ Linh Doanh tới trước cửa phòng nàng gọi.
" Ưm.... Vâng được rồi, tôi ra ngay." Chớp chớp mắt nhìn mình trong gương, cảm thấy mình hôm nay thật khác, nhưng không biết khác chỗ nào nên đứng ngây ngốc khá lâu, nhưng nghe tiếng gọi liền hồi thần trả lời, mặc kệ khác chỗ nào, mở cửa ra ngoài.
"..." Người trước mặt vận bộ đồ mà khi đi Trung tâm thương mại mà nàng mua cho. Chiếc áo sơmi trắng dài tay, điểm trên ngực trái là một cành hoa hồng, phía dưới là chiếc quần tây đen, cộng thêm thắt lưng màu nâu. Mái tóc đen được nữa cột nữa thả ra phía sau. Tô điểm cho làn da trắng như da em bé của mình, lông mày liễu đẹp đẽ, chiếc mũi cao, môi anh đào hồng hào, sườn mặt tuyệt đẹp. nét nào ra nét đó, vòng eo nhỏ nhắn đặc biệt làm nổi bật đó là đôi mắt của nàng: Đôi mắt đen đến lạ thường, không nhiễm bất cứ hạt bụi nào, đẹp đến tinh tế, nếu ai nhìn vào đôi mắt đó thì khả năng thoát khỏi nó rất khó. Giống như có gì hút vào đôi mắt đó vậy. Không thể để người khác rời mắt được. Quả nhiên hoàn mỹ đến kì lại.
" Sao vậy? mặt tôi dính gì sao?" Sờ sờ mặt mình coi thử có dính gì không mà khiến người ta nhìn chầm chầm mình không chớp mắt như vậy, Dự định vào soi gương thì nghe tiếng thầm thì của người kia làm nàng khó hiểu. Nói cái gì là cái gì a?
" Thật đẹp!" Tui biết tui đẹp rồi, không cần khen đâu.
" Này chị chúng ta đi chưa." Đi lướt qua người ngây ngốc kia nhắc nhở, có đi hay không a?
" Ừ,... đi thôi." Giật mình nghe tiếng nhắc nhở, quay lại liền thấy người đi xuống lầu nhìn mình khó hiểu liền ấp úng đáp lại. Thật không ra gì mà, có cần nhìn như vậy không chứ?
"..." Con gái thật khó hiểu mà!.
--------------------------------------------------------------------
Hết chap 13.
Haizz vừa dứt kiểm tra là mình liền viết vội, có gì không hợp nói mình, mình có thể sửa.
Thật áp lực, không biết có khả năng ra đều cho các bạn không nhưng mình vẫn cố gắn. ^_^
-----------
Nhất Nhất: " Chị ơi, chị tên gì vậy ạ." (ánh mắt khá lưu manh)
Vũ: " Hỏi tên làm gì?" ( liếc)
Nhất Nhất: " Để sau này gặp nhau dễ chào hỏi."( ánh mắt mong chờ)
Vũ: " Không cần gặp lại." ( khinh thường)
Nhất Nhất: " Chị ơi, chị gái xinh đẹp ức hiếp em." ( khóc)
Chị: (im lặng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com