Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chap 17: Tranh luận.


"..." 

Gương mặt của Thanh niên nhà ta hiện giờ rất muốn nói: chú ơi,... có thể đừng nhìn cháu nữa mà đem đồ ăn tới hay không vậy???. Thật muốn lên tiếng nói người phục vụ như thế nào lại đứng ở đó chứ? không biết mình chờ lâu lắm rồi a.

Nếu người phục vụ biết ý nghĩ này của Thanh niên nhà ta chắc chắn sẽ hộc máu mà chết. Chú đây cũng không muốn đứng đây cho mỏi chân đâu cháu. Nhưng ai bảo bên cạnh cháu có hai con sói à không hai con người cứ nhìn như sói mà ngồi đấy cơ chứ. 

" Hai người sao vậy???" Sau khi 'trao đổi' với người phục vụ thì bây giờ Thanh niên nhà ta mới chú ý đến hai con người đang đem con mắt chiếu lên người mình. Trên người tui có thứ gì sao? Sao nhìn tui như vậy a? Nhìn rất giang đó biết hay không??

" Không có gì?, anh còn chưa mang tới." Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của người kia, Hạ Linh Doanh thu lại ánh và khẽ liếc người đứng chôn chân đứng nhìn các nàng nãy giờ. Nói đúng hơn, nàng đã biết có sự xuất hiện của anh ta từ lâu rồi. Nàng là người có tính cảnh giác rất tốt, đối với người lãnh đạo cả một tập đoàn lớn như vậy, có sự cảnh giác như vậy cũng tốt, thế mới có thể đứng vững trên cái 'chiến trường' khóc liệt chứ?!!. Cho nên khi cảm nhận người phục vụ không đem thức ăn tới mà lại đứng đó, làm cho gương mặt ai kia muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Tuy biết vậy nhưng nàng lại không lên tiếng vì... gương mặt ấy thật làm nàng muốn yêu thương, đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho người trước mặt này, ánh mắt tràn đầy yêu thương, sủng nịnh. Nhưng không biết ánh mắt đó bị người khác xem như ánh mắt 'sói' a. 

"... Vâng, xin lỗi quý khách. Chúc quý khách ngon miệng." Nhận lấy ánh mắt âm cả chục độ của Hạ Linh Doanh khiến cho lý trí của người phục vụ mắch bảo rằng: có vẻ hôm nay nên chuyển xuống bộ phận làm bếp vậy!! Không làm phục vụ nữa. Nếu không, có ngày chết cóng như chơi a. Tính mạng không thể đem ra đùa được!!!. 

Cuối cùng cũng ăn được rồi! Chú thật không biết thương cháu chắt chúc chít gì cả! Thật là...

Triệu Lãnh Hàn đang ngồi chăm chú con người đang ngồi trước mặt mình. Nhìn tướng ăn như ma đuổi thật khả ái. Có phải chị họ mình lúc nào cũng được nhìn nàng ăn hết sao?? Cũng đúng... Mình đến sau người ta khi mà, có thể làm gì?? Nếu mình gặp người này trước chị ấy thì tốt biết mấy!!?. Nhưng... Hai ngày nữa là nàng có thể ở bên nàng lâu dài được rồi. Nói lâu dài thì có hơi quá. Chỉ có một tuần thôi a. Quá ngắn, nhưng cũng quá đủ với người đến sau như nàng. Tuy trong lòng không hảo tốt cho lắm nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười sủng nịnh với người kia. Thôi thì em đến thì tôi tiếp vậy. Chỉ cần ở bên em liền hảo tốt. Như vậy mới bồi tình cảm được a. 

" Vũ ăn cái này a, rất ngon đó." Khác với Triệu Lãnh Hàn đang đao đáo tìm cách 'hốt' Thanh niên nhà ta thì Hạ Linh Doanh bên này rất vui a, và vâng, nàng đã quên mất người em họ của mình cũng ghê không kém mình bao nhiêu a. Nếu nói Hạ Linh Doanh là nữ vương trong thương  trường thì Triệu Lãnh Hàn là một nữ tướng a. Tuy có nhỏ hơn Hạ Linh Doanh một hai tuổi nhưng khả năng của nàng cũng không phải dạng vừa a. Nhìn nàng lạnh lẽo lãnh đạm thế thôi chứ thật chất muốn ác liền ác, hiền từ liền hiền từ a. Cái đó phải xem người đứng trước mặt nàng là ai. 

" Vâng, cảm ơn. Hai người cũng ăn đi." Thấy hai người cứ như thế mà không đụng đũa nên tự chủ trương mình gắp đồ tới chén của hai người họ. Thật là... chờ ông chú kia đem đồ ăn liền lâu như vậy a. Cái này phải cần chỉnh đốn lại cách phục vụ rồi, như vậy mới có khách a!! Nhưng mà Thanh niên nhà ta lại không biết lý do đối với sự chậm trễ đó là do hai người đang ngồi cũng mình a!!!

" Em cũng ăn đi." Nụ cười trên môi càng đậm hơn, chỉ khác là nụ cười này mang lại sự sủng nịnh hơn bao giờ hết. Lòng nàng hiện giờ đã thả lõng hơn hồi nãy rất nhiều. Nàng vui vì Thanh niên nhà ta trong lòng nàng có một vị trí a. Như vậy thật vui vẻ!!!

Còn Hạ Linh Doanh tuy cảm thấy có điểm khó chịu khi nàng không phải là người duy nhất được Thanh niên nhà ta gắp thức ăn nhưng nàng cũng không gấp, bởi vì này còn nhiều thời gian.  Nên lúc này nàng cũng không biết khoé miệng của nàng đã treo lên một nụ cười tính toán khiến cho hai người gồi trước nàng hơi ớn lạnh. 

"..." Gì nữa vậy trời??? Khi không ngồi cười a?? Có phải trời nắng quá liền... Warm head?? 

"..." Nụ cười này... Y như lúc đó. 

Nếu đối với Thanh niên nhà ta, nụ cười ấy có vẻ bất thường so với 'người bình thường' thì Triệu Lãnh Hàn biết nụ cười này nguy hiểm cở nào. Hồi trước nếu không tận mắt chứng kiến thì có vẻ đâu nàng chắc cũng giống như Thanh niên nhà ta rồi. Cũng vì nụ cười này mà một nhân viên 'lão làng' trong công ty do chống đối với nàng liền bị đuổi mặc dù đã có nhiều năm làm ở công ty từ những ngày đầu thành lập a!! Nụ cười này... Y như rằng đã có người bị tính kế rồi đây!! 

"Xong??" Yêu thương hỏi.

"Vâng." Ánh mắt long lanh trả lời. Đồ ăn ngon thật a!! Lần sao đến đây ăn nữa mới được nhưng đắt mới đau a! Nhà nghèo ba má đông nên đành chịu vậy!!

"Vậy chúng ta về." Cầm khăn chùi giúp Thanh niên nhà ta làm cho Triệu Lãnh Hàn ngồi đối diện có phần ghen tức. 

"...um..." Đã quen với hành động của Hạ Linh Doanh nên cũng tuỳ ý nàng làm loạn trên miệng mình. 

Nhìn đôi môi bị chiếc khăn lạnh làm cho ướt ác một chút, khiến nàng muốn hôn lên đôi môi ấy. Bao lần rồi, đã bao lần rồi nàng đã muốn làm như vậy! Nhưng có vẻ nàng không có dũng khí. Hôm nay nàng hôn mặt Thanh niên là đã quá sức tưởng của nàng rồi. Nếu trên thương trường thì nàng có thể thẳng ta làm bất cứ điều gì nhưng chỉ có chuyện này thì nàng không làm được. Nên chỉ có thể giúp nàng làm công việc này sau bữa ăn là có thể chạm vào đôi môi ấy thôi!! 

Nếu để cho Thanh niên nhà ta biết điều sâu xa của hành động nàng thì... Ô ô ô biến thái là có thật bà con ơi!! Help me!! Help me!! I don't want to be there !! Huhu...

"Vâng, đây, phần của tôi." Lấy từ túi quần ra một tấm thẻ. Chắc mọi người cũng biết đây là cái gì rồi a!! Vâng là thẻ ngân hàng thưa quý vị. Cái này trước đó Thanh niên nhà ta luôn mang theo bên mình từ lúc xuyên không cho tới bây giờ. Trước khi đi qua Trung Quốc nàng đã đối một mớ trong tài khoản ít ỏi của mình qua tiền Trung Quốc cho lưu thông dễ dàng. Cho nên ắt hẳn là sử dụng được đi!!?? 

"Gì vậy??" Nhíu mày xinh đẹp nhìn người đang đưa cho mình cái be bé mong mỏng kia. Vũ nghĩ Hạ Linh Doanh tôi đây không trả cho Vũ bữa cơm này sao?? Có phải khinh thương nàng quá không?? Nhất thời không khí trầm xuống không ít. 

"Thẻ a!." Sao vậy cà?? Mình đưa cái này để trả phần ăn của mình thôi mà. Làm gì căn vậy??

"Em nghĩ chúng tôi là ai mà lại đưa chúng tôi thứ này??" Không khí đã trầm rồi nay càng đáng sợ hơn a! Triệu Lãnh Hàn trong lòng khó chịu không kém gì Hạ Linh Doanh. 

"Sao vậy?? Tôi chỉ trả cho phần cơm mà mình ăn a!" Chớp mắt vô tội nhìn hai người đang làm không khí lạnh như Bắc cực. Tui có muốn đi Bắc cực để tắm nắng đâu a. Thật đáng sợ!!!

"Em nghĩ chúng tôi không trả được bữa ăn này sao?? Thứ gì chúng tôi cho em liền không cần em trả." Những thứ đó tất cả là của em. Câu này chỉ có thể nói trong lòng.

"Không phải vậy. Tôi không có ý đó. Nhưng dù gì cũng ăn xong rồi thì trả tiền chứ a!!" Ngơ ngác phản bác lại lời nói của Triệu Lãnh Hàn. 

"..." Có hiểu các nàng đang nói gì không??

Đúng thật Thanh niên nhà ta không hiểu lời nói của hai người họ có ý gì. Đối với một người Việt Nam thứ của mình liền tự lo tự xài a. Lúc còn đi học nàng cũng hay đi ăn với bạn bè, hầu hết là tự ai náy trả chứ không được người khác bao. Thời học sinh làm gì ra tiền chứ. Ba mẹ cung cấp là chính. Lên đại học thì có làm thêm ở quán cà phê tuy vậy nhưng vẫn thứ mình tự hơn. Nếu để người khác bao hay gì đấy thì làm nàng cảm thấy mắc nợ a. Khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên a. (Au, bạn bè: "Ồ....!!!!" Vũ: •_•). 

"Cất vào!!" Cầm lấy cái be bé mong mỏng đưa lại cho Thanh niên nhà ta. Thật hết thuốc chữa với người này. Đầu làm bằng gỗ hay sao thế!! Hạ Linh Doanh thầm than trong lòng. 

"Tại sao? Tôi trước giờ tôi tự trả a." Bất quá bộ đồ đang mặt trên người lại bữa cơm ngày trước là mình chưa trả a. Lần này liền trả mới được Thanh niên nhà ta trong lòng quyết định thế!!!

"Vì những thứ này chúng tôi đã cho em liền không bao giờ lấy lại hay cần phải trả lại." Thấy vẻ bất đắt dĩ hiện trên mặt của Hạ Linh Doanh nên Triệu Lãnh Hàn phải lên tiếng a. 

"Nếu Vũ còn khăng khăng nữa liền không thể về công ty đúng giờ đâu, chuyện này liền chấm dứt tại đây." Nói nữa chắc tới sáng mai. Nếu cái Thanh niên nhà ta kiên quyết rồi thì có làm cách nào cũng chẳng thay đổi được đâu. 

Cứng đầu nên sau này cần dạy bảo lại mới được. Suy nghĩ của hai người một lần nữa ăn ý nhau. Thật không biết là hoạ hay phúc cho Thanh niên nhà ta!!

"... Vậy...lần sau tôi mời hai người." Đáng lý muốn nói thêm a nhưng nghe nói trễ giờ làm việc liền phải thoải hiệp vậy. Bởi vì sao ư?? Đơn giản vì sợ trừ lương a. Mới vô làm mà bị trừ lương a, đã kiếm tiền đã khó rồi mà cứ như vậy liền không trả xong tiền rồi về nhà a!! Số vẫn khỗ như rệt!!

"Ừ vậy mới ngoan."

Không khí lại nóng lên là sao ta, trời có nắng lắm đâu ta?? Trong đây lại có máy lạnh nữa mà ta?? Rồi xong...nhà hàng này dỡm rồi, lần sau không đến nữa. Nhưng nàng không hề hay biết rằng, nhà hàng này nằm trong top những nhà hàng tiện nghi, phục vụ và ngon nhất thành phố S. 

Thật muốn hôn nàng mà, sao có thể đáng yêu thế cơ chứ!! Lúc đầu định làm mặt nghiêm trọng để nàng sợ một phen. Nhưng ai lại có thể ngờ được nàng uẩn khuất đáp ứng các nàng mà đáng yêu a!! Nhưng nơi đây là nơi đông người nếu ở nhà liền 'chấm ba chấm' rồi. 

Thật không hiểu người này đã làm gì mà các nàng là người không muốn kề cận ai mà giờ đây động tâm không ngớt đã vậy còn làm những hành vi và suy nghĩ trước đây chưa hề có trong từ điển của các nàng a!! Nhưng ai kia lại không biết a. Thả thính lại chả biết mình gieo đã 'hạt' thính lên người khác a. Làm cho hai sói à không hai người con gái xinh đẹp có một ý nghĩ đen tối hơn chữ 'black' trong tiếng English a!!

"Đi thôi!." Phải kiềm chế mới được. Nhanh chống thanh toán tiền liền ra khỏi nhà hàng về công ty. Làm cho 'ông chú' quyết định xuống phòng bếp làm một cách thuyết phục nhất. Gương mặt đấy thật giống chịu đựng a, có phải đang tức giận khi mình mang thức ăn đến trễ không ta?? Nếu vậy...nghi cơ nghĩ việc cao nha!! Mau xin xuống phòng bếp làm mới được!!. 

Nếu suy nghĩ của nhân viên nhà hàng là hai người này đang tức giận thì Thanh niên nhà ta lại nghĩ...mắc 'chấm ba chấm'?? Sao gắp quá làm gì a?? Thật con gái là sinh vật khó hiểu nhất!! 

Ủa có gì đó sai sai??

------------–-----------

Tui có tạo nghiệp sao?? Tui thấy tui có khẩu nghiệp đâu a??

Nhìn gương mặt mình phản chiếu lên của xe, hai bên má liền hiện rõ hia vết son môi a. Thanh niên nhà ta thì không bao giờ sài son rồi, nên hai vết này chỉ có thể là của hai người đang ngồi vui vẻ như vừa trúng số ở phía sau rồi a!!Tui thấy tui đáng thương quá đi. Thật quá đáng, mặt chùa hay sao mà hôn quài a!! Thật không chịu nổi luôn ý~~~~~!!! 

Tôi không thấy gì cả, tôi đang lái xe nên không thấy gì cả!!! Người đáng thương nhất không phải là Thanh niên nhà ta mà là anh lái xe a. Vừa mới lên xe là đã thấy cảnh tượng làm ngươi khác hết hồn rồi à!! Sao này cần phải chú ý một chút không thì đi bác sĩ khám mắt mất. 

--------------------------

"Sau đây xin mời phần thuyết trình phương án của phòng khách hàng!." 

"Vâng sao đây sẽ là phần thuyết trình về đề án lần này. Đầu tiên bla bla bla... Tiếp theo sẽ làm như vầy bla bla bla... Cuối cùng là sẽ làm như vậy bla bla bla..." Nói cái gì là cái gì a?? Mình nhớ là mình việc ý tưởng ít lắm mà ta, đâu ra một nùi vậy trời?? Toàn văn chương các kiểu con đà điểu mà mình chả hiểu cái chi hết. 

"Vậy ai có ý kiến gì không? Nếu không phần của phần của phòng khách hàng xin hết!!" Xong??

"Sao nào?? Nếu không ai đưa thêm ý kiến vậy tôi sẽ chốt phương án cuối cùng để đưa vào thực nghiệm vậy." Giọng nói tuy vẫn lạnh leo. Nhưng ý cười trong mắt chưa tản đi. Thật vui vẻ a!! Mới được hôn Vũ a!! Thật muốn một lần nữa!! Khoan... Phải kiềm chế, không được làm Vũ sợ, không sao này Vũ sợ hải mình thì sao?? Phải nhịn!!!

"Được, nếu vậy dự án này liền đưa cho phòng khách hàng thực hiện..."  Uy... Sao lẹ vậy trời??

"Tôi có ý kiến..."  Hửm?? idea???

"Nói!!" Thời tiết hôm nay có thể giảm xuống âm độ, mong các bạn mang theo áo khi ra ngoài. Để trách cái lạnh, cần tránh đụng độ với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vừa đẹp vừa có quyền!!

Hít sâu thở nhẹ!! Sếp ơi đừng lạnh như thế có được hay không?? Chúng tôi lạnh quá, sáng đi quên mang theo áo ấm Sếp ơi!!

"Xin cho tôi hỏi quản lý Bùi, phương án này là do ngài nghỉ ra??"  Hơi nhấn mạnh hai chữ 'quản lý' hắn nói với giọng nói hơi khinh khinh. Và đã bỏ qua ánh mắt sắt bén của Hạ Linh Doanh. 

"Vâng là tôi, có việc gì sao??" Chưa nhận ra giọng nói của hắn có điểm khác thường. 

"Thế cho tôi hỏi một vấn đề, tại sao tiêu chí trong phương án chỉ toàn là người ở tầng lớp trung bình. Công ty chúng ta là công ty đứng đầu đất nước mang tầm quốc tế mà sao lại chỉ có tầng lớp đó." Nếu phương án này đưa vào thực tế thì sao có thể xứng danh công ty được. 

"Bởi vì tôi có xem một số tài liệu vì đa số những khách hàng của công ty toàn là tầng lớp thượng lưu, có điều kiện cao hơn người bình thường. Nên tôi có ý tưởng đưa tầng lớp người bình thường vào lượng khách hàng lần này" Nhàn nhạt giải thích cho ông chú hiểu. 

"Người ở tầng lớp bình thường sao có thể là khách hàng của chúng ta, khách hàng bình thường sao mang lại lợi nhuận cho công ty a. Cô thật có hiểu vấn đề này không?" Hơi đề cao âm thanh nói với Thanh niên nhà ta. 

Gắt!!!

"Chưa đưa vào thực tiễn thì làm sao biết có lợi nhuận hay không?? Thưa chú, tầng lớp bình thường  hay tầng lớp cao hơn thì cũng chỉ là cầu mà thôi. Cầu là thứ dễ thay đổi nhất, nếu ta chỉ chú trọng vào những tầng lớp cao thì cầu sẽ không tăng được. Một khi chúng ta cung ra thì chắc chắn những công ty khác cũng sẽ tìm cách đưa ra cung như chúng ta. Những người tầng lớp cao yêu cầu về cung rất cao. Họ có thể đưa ra một số lượng lớn lợi nhuận cho chúng ta nhưng cũng có thể đưa cho công ty khác a. Tiêu chí họ rất cao, chúng ta cơ thể đáp ứng cho họ hết sao??." 

"Nhưng họ sẽ đưa ra lượng cầu cho chúng ta, vậy theo lời cô nói vậy tại sao không dùng phương pháp đưa ra cung tốt hơn thay vì muốn thu hút cầu??" 

"Rất đơn giản, tuy mỗi lần chúng ta thu lại lợi nhuận rất cao khi đáp ứng cầu cho họ. Nhưng sao chúng ta có nghĩ họ sẽ là cầu lâu dài với chúng ta sao?. Vậy thì chúng ta nên dùng cái xa sôi hay là cái nhất thời??" Nở nụ cười nhẹ với người đang có ý tranh luận mình. 

Muốn chơi với con sao?? Con tiếp!!

"Ý cô là sao?" Khó hiểu nhìn người con gái vừa mới vào công ty hồi sáng bây giờ đang tranh luận với 'lão làng' như hắn.

"Họ là tầng lớp có tiền nên nhu cần họ rất cao chúng ta sao có thể đáp ứng toàn vẹn cho họ hết được. Sau một thời họ sẽ cảm nhận được thứ cung của chúng ta không đáp ứng đủ cho họ nên họ sẽ đi tìm nguồn cung khác. Chúng ta sẽ mất đi một lượng cầu rất lớn. Có là cái nhất thời. Còn cái xa xôi thì sao? những tầng lớp bình thường nhu cầu của họ sẽ không cao nên chúng ta có thể đưa ra nguồn cung tốt nhất, phù hợp cho họ. Như vậy họ sẽ tạo cho ta nguồn cầu mới, bởi vì họ là những người chưa có đủ khả năng như những khách hàng trước kia của chúng ta, họ cũng không đem lại nguồn lợi nhuận cao nhưng họ lại mang lại nguồn cầu rất nhiều. Đây mới là mục đích của đề án lần này. Con người luôn luôn chưa muốn thỏa mãn họ, đặt biệt là những tầng lớp giàu có a. Còn đối với người dân có thu nhập bình thường thì cái gì đáp ứng, phù hợp vơi sthu nhập của họ liền tốt."

" Vì vậy thay vì tìm nguồn cung tốt nhất thì thay vào đó ta tìm cầu bằng cách trực tiếp này thì hay hơn nhiều." Thấy người kia vẫn im lặng nên nói thêm.

Có khi nào hôm nay là ngày mình có thể nói lần cuối hay không a? Mệt đứt hơi!!! Nói vậy mà không hiểu nữa thôi! Nghỉ việc không làm nữa, về nhà. Ấy... mà nhà đâu về, thôi ở lại làm vậy!!!

"Cái này..." Phía dưới có khá nhiều người bàn tán, xì xào to nhỏ. Đúng vậy a, họ tuy đưa ra một phương án hoàn hảo nhưng lại không lâu dài. Họ có thể đưa ra rất nhiều ý kiến để tạo cung cho cầu, mong cầu nhiều hơn nhưng nào ai biết được, cần cầu đâu phải nhất thiết phải nhờ cung, cung càng cao càng tốt??. Hảo cho một câu, chọn cái xa xôi a!! 

" Được rồi, như vậy coi như đã hiểu hết vấn đề, vậy để phòng khách hàng thực nghiệm đề án!" Một âm thanh mang theo sự kìm nén càng ngày càng lạnh phát ra làm người khác rét rung. Khiến cho đám nhân viên đang xì xào kia phải nín thinh thích.

" Vâng, thưa Sếp." Đồng thanh dứt khoát.

Ô ô ô... lại gặp nữa rồi này!!!

Hồi nãy cho tới giờ này đã kìm nén muốn đem 'lão làng' kia tống ra ngoài a. Thật to gan khi muốn trách móc người yêu của Hạ Linh Doanh này? kiếp sao đi!! nếu không có ánh mắt Vũ nhìn mình, chắc hắn tiêu với mình rồi! Thật lúc đầu nàng cũng chả chú tâm nghe nhân viên thuyết trình là mấy, trong đầu toàn là hình ảnh Vũ vừa thẹn vừa tức giận khi bị mình của Triệu Lãnh Hàn hôn má a! Nhưng dù gì đi nữa nàng cũng sẽ chọn phương án của nhóm nàng. Đơn giản là vì đó là của người mình yêu làm a! Nhưng thật không ngờ nàng có ý tưởng xa xôi đến như vậy. Hihi, thật yêu Vũ chết mất thôi. Phong cách tranh luận thật soái a. Khiến người khác nhìn mãi không thôi.

Thật sự là bảo bối trên trời rơi xuống mà!!! Đây là suy nghĩ chung của Hạ Linh Doanh và cả phòng khách hàng a. 

Đấy người yêu tôi đấy!!

Đấy Sếp nhỏ của chúng tôi đây!!

Còn Thanh niên nhà ta... Chúng ta tan họp chưa đấy!!?? Tui muốn uống nước a!!!

--------------------------

Hết chap 17

Hey... xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. *vãy tay vãy tay*

--------------------------------

Vũ: " Chú không thương cháu gì hết!" 

Phục vụ: " Chú thương cháu vậy ai thương chú chứ."

Vũ: " Để cháu thương chú cho!!!" 

Phục vụ: " Vậy chú cháu ta thương nhau ha!!!" 

Hạ Tổng, Triệu tiểu thư: " Ai dám hó hé với người của chúng tôi!! Chờ đến khi nào họa mi không hót nữa đi!!"

Phục vụ: " Mấy người là ai vậy, nãy giờ chúng ta đang nói chuyện sau??☺" 

Vũ: " Chú đừng bỏ cháu mà!! Thật đáng sợ!!😨😨" 

Phục vụ: " Xin lỗi tôi mới 25, chắc nãy giờ bạn nói chuyện lộn người rồi, tạm biệt!!" 

Vũ: 😭😭😭😭

Hạ Tổng, Triệu tiểu thư: " Ngoan nào, con người đáng sợ lắm, lại đây nào." 

Vũ: 😲😲 không biết ai mới đáng sợ nha. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com