Chap 22
Chap 22: Ai cho ta lương thiện??!
Thanh niên nhà ta sau khi nghe tiếng xe bên ngoài biến mất liền lâm vào suy nghĩ...
Hừm...giờ này chắc hẳn là nên gọi cho chị ấy a? nhưng lại không có số! Xin em gái kia thì ẻm không biết là có cho hay không đây?!. Nhưng nhìn lúc hai người kia ở cạnh nhau là thấy như nước với lửa rồi, thật nhức đầu, lỡ hai bả đang cải nhau tự nhiên lấy điện thoại bả gọi thì thấy không hợp rồi đó. Aizz, làm sao đây. Mị đây muốn về nhà đấy!!!
"..." Ầy...nhìn tui vậy làm gì?
" Em đang nghĩ gì đấy?" Rất tự nhiên bước đến ngồi cạnh người kia hỏi.
" À, cũng không có gì, chỉ là đang muốn hỏi chị là hiện giờ mấy giờ thôi." Nở nụ cười một cách giả dối với Triệu Lãnh Hàn, câu nói chứa đựng lời nàng muốn bây giờ.
Mong là hiểu đi...
" A~~ còn sớm, chơi một chút rồi về, hiện giờ chúng ta hảo hảo ôn chuyện a." Người như nàng đương nhiên hiểu hàm ý trong câu nói kia a, nhưng làm gì dễ dàng để nàng đi như vậy. Có phải có lợi cho chị ấy quá không?!. Cho nên nói một câu và kèm theo nụ cười giả dối gấp đôi người kia.
Chúng ta từ lúc gặp mặt đến nay chỉ có 3 lần đấy, có chuyện gì để ôn???
" Nhưng có vẻ tối rồi tôi nghĩ mình nên về không thể để người nhà lo." Hiện giờ Thanh niên nhà ta cười một nụ cười còn giả dối hơn Triện Lãnh Hàn nhiều. Nên trong lời nói đã vô tình khiến cho sắc mặt của Triệu Lãnh Hàn biến sắc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại cho nên Thanh niên nhà ta vẫn chưa nhận ra.
" Người khác lo sao?! vậy thì em nên ở lại đây thì hơn đi. Không thì giờ này đi về cũng nguy hiển lắm đó." Tuy biết người kia chỉ là vô tình nói chữ 'người khác' kia nhưng khiến cho nàng cực kì khó chịu trong lòng, cho nên nhanh chóng nói ra mục đích của mình ngay lập tức. Nàng chỉ muốn đùa người này một chút, nhưng hiện tại không còn hứng nữa rồi. Vẫn biết thời hạn sắp đến nhưng vẫn muốn nhanh hơn hoặc là ngay bây giờ.
Ầy, thuyết âm mưu gì đây???
" Haha, chị cứ nói đùa, tôi sao lại có thể ở nhà chị cơ chứ, mai tôi còn đi làm nữa, giấy tờ liền ở nhà chị Doanh hết rồi..." nên không ở lại được đâu.
" Mai chị cho người qua lấy, nhưng em vừa mới nhận việc, cho nên việc đâu mà em làm, hửm??" Không để người kia nói hết, Triệu Lãnh Hàn liền ngắt lời, vừa nói vừa tiến tới gương mặt đầy vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng gợn sóng kia. Ánh mắt dụ hoặc quyển rủ nhìn thẳng vào người nàng.
Có thể lấy lý do này mà nói với chị sao? em còn non đấy!!
" À, tuy mới vào việc nhưng cũng phải có chuyện để làm a, không thể ăn không ngồi rồi được." Vừa nói vừa nhích người để trách gương mặt đang tới gần kia.
Muốn không cho nhau sống mà!!
" A~~~ vậy sao? vậy thì đơn giản thôi, ở đây chị có thể giúp em, chị nghĩ mình cũng có một xíu khả năng đi." Bỏ qua hành động của người kia, nàng vẫn tư thế ấy và nói. Hừ, nàng đây bỏ ra với Hạ Linh Doanh thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân a. Tuy vẫn chưa thấy nàng nhận công ty của Triệu Gia nhưng khả năng của nàng cũng thuộc dạng khó xơi. Khoảng thời gian nàng đi ra nước ngoài cũng là để học hỏi để điều hành công ty, nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng vào việc đó, nàng còn trẻ nên chưa đến lúc liền không nhận. Sau này sẽ tính sau.
Ai cho ta lương thiện?~~
" Được được, tôi ở lại vậy, nhưng tôi muốn gọi cho chị Doanh để nói với chị ấy một tiếng." Thôi đành vậy, nói thêm nữa thì người thiệt vẫn là mình. Hiện giờ nàng có thể khẳng định một chuyện rằng: đụng phải phụ nữ thành đạt liền sống không nổi, đặc biệt là phụ nữ có sắc a~~
Thật là, có nhà mà không thể về chắc là cảm giác này đây.
Nàng cũng chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy bao giờ, hồi trước kia còn chưa xuyên qua, nàng chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức, đương nhiên là nàng không muốn phiền chủ nhà, mặc dù được mời ở lại đi chăng nữa. Nên cái việc này làm nàng khá nhứt đầu. Không thể từ chối mấy người này mà.
Chắc già rồi, mệt suy nghĩ!!
" Không cần, chị ấy đã biết rồi." Vào sự hiểu biết của mình về chị họ thì hẳn giờ đã biết đi.
"..." Có phải hay không mình đã rơi vào một cái hố không đấy?!!! Thật khó không ra nước mắt a.
" Được rồi, gọi liền gọi, đây, điện thoại." Nhìn gương mặt hiện biểu tình uẩn khuất kia, trong lòng nàng cũng hơi mềm. Thôi thì cũng đã đáp ứng, chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được sao? Lấy điện thoại trên bàn đưa cho nàng, ngồi sát vào người nàng dưới ánh mắt biểu tình rằng: chị vui lòng nhích mông chị ra cho người khác nói chuyện!!!
Gật đầu nhận điện thoại, mở khóa và... mật khẩu...
Thanh niên nhà ta: " Chị, mật khẩu."
Lãnh sói xám: " Tên em."
Thanh niên nhà ta: "..." Chắc là chỉ trùng hợp đi?
Nhập mật khẩu bằng tên của mình, tìm danh bạ điện thoại để gọi người kia.
" Alo?" Một hồi lâu bên đầu bên kia nghe tiếng trả lời. Nhưng âm thanh không chút độ ẩm nào.
" Alo?, là tôi." Biết ngay mà, cỡ nào cũng bị đem đóng băng cho xem.
" À, Vũ sao? có chuyện gì không?" Bây giờ âm thanh có hơi hòa hoãn một chút.
" Tôi gọi để nói với chị là tối nay tôi sẽ ở nhà chị Lãnh Hàn, chị ấy có mời tôi đến chơi, nhưng giờ tối rồi nên chị ấy kêu tôi ở lại nên gọi chị để chị không cần lo." Tui đang bị bắt cóc đó chị gái, là bắt cóc đó.
Người Việt Nam mình có câu, hể có bắt cóc hoặc là dụ dỗ bỏ thuốc mê gì gì đó thì chắc chắn sao đó chỉ có bán sang Trung Quốc thôi, sau đó bị mổ bụng, lấy nội tạng, già trẻ lớn bé gì cũng không tha. Cho nên bây giờ Thanh niên nhà ta có thể cảm nhận được cảm giác đó rồi đấy. Với lại đang ở trong nhà chủ mưu nhưng vẫn không biết khi nào mình bị làm 'thịt'.
Bắt cóc is real~~~
"..." Bên kia đáp lại bằng một mảng im lặng. Định lên tiếng thì bên kia lại truyền tới âm thanh hơi khàn khàn.
"... Ừm, vậy cứ ở đấy đi, mai tôi qua đón."
" Vâng, vậy thôi nhé. Tạm biệt chị."
" Ừ."
Bít bít bít~~~~
Thanh niên nhà ta: " Đây, cảm ơn chị." Đưa điện thoại trả lại cho người kế bên nãy giờ đang lắng nghe cuộc điện thoại của mình.
Lãnh sói xám: " Ừ, vậy đi ngủ." Cười cười nhận điện thoại của mình. Nói.
Thanh niên nhà ta: "..." Cái cảm giác này...
Mới bảo còn sớm, hảo hảo ôn chuyện có được hay không??
A~~~ Ai cho ta lương thiện đi?~~~
Lãnh sói xám: " Nào đi thôi, trễ rồi." Nụ cười cực kì sáng chói, người khác nhìn vào chắc chắn phải trầm trồ một phen nhưng đối với nụ cười này thì Thanh niên nhà ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Khịt khịt mũi đi theo con sói à không người kia lên lầu, mà không biết chuyện gì sẽ chuẩn bị xảy ra với mình.
Đành vậy, mêt!!!
Và nụ cười trên môi người kia vẫn không giảm.
---------------------------------
Trong kia bên nhà Triệu Lãnh Hàn 'yên bình' trôi qua thì nhà Hạ Linh Doanh đang gánh chịu một áp lực rất lớn.
Trong căn phòng toàn bộ là màu trắng, cửa sổ đang mở làm cho gió từ bên ngoài thổi vào khiến rèm cửa tung bay, kết hợp với ánh trăng nhàn nhạt, hòa mình với màu sắc trang nhã của căn phòng, đã tô điểm thêm hình ảnh người con gái đang ngồi trên bàn làm việc. Bên cạnh là một ly rượu và chai rượu đang uống dang dở. Ánh mắt hơi thất thần, gương mặt mang theo một tầng băng sương lâu nay chưa hiện lên, nhưng nó lại không làm cho vẻ đẹp của nàng mất đi mà lại làm cho người khác một cảm giác muốn tiếp cận nhưng lại không dám, khiến cho người ta muốn tìm hiểu người này. Đương nhiên lý do làm cho người con gái ấy ngồi như pho tượng ấy như vậy chính là Thanh niên nhà ta a, không chỉ khiến cho căn phòng của nàng mà cả khắp căn biệt thự này mang theo lạnh lẽo chìm vào yên tĩnh.
Sau khi thoát thất thần, 'pho tượng' hoàn mỹ kia cầm ly rượu kế bên và uống. Làm cho hình ảnh trong căn phòng càng thêm lạnh lẽo, yêu mị.
Đương nhiên nàng biết việc hôm nay xảy ra như thế nào, nàng cũng biết mục đích của người nào đó khi nhận được cuộc điện thoại kia, nhưng, nhưng cảm giác này là cảm giác không cam lòng. Rõ ràng, người tìm thấy người kia là nàng, người mang người kia về nhà vẫn là nàng, chăm sóc, đem mọi điều tốt nhất cho người kia vẫn cũng là nàng. Nhưng mà tại sao, người kia không phải là của riêng nàng.
Ha, thật lố bịt, rõ ràng là hai người giống nhau, đều là con gái với nhau, nhưng nàng lại đem người chiếm hữu đến như vậy??
Cảm giác mà người kia lại mang lại cho nàng một cảm giác rất ấm áp, bình yên, làm cho màu sắc trong cuộc sống lạnh lẽo của nàng thêm phần rực rỡ. Khi ở bên nàng không cần phải vắt óc suy nghĩ tính kế với người khác, cũng không cần phải phòng bị người nào, cứ vui vẻ tự nhiên mà sống, cũng không còn những công văn, dự án khiến nàng mệt mỏi nữa, bởi vì sẽ có người nào đó sẽ nhắc nàng đi ngủ sớm hoặc đừng làm quá mệt mỏi. Thật bình yên a, chắc chỉ có con gái mới như thế đi??
Tuy chỉ mới gặp lần đầu tiên nhưng người kia khiến nàng cảm thấy rất thích, rất hứng thú, và cũng...rất chiếm hữu. Lúc đầu nàng đem người kia về cũng tưởng chỉ là cảm giác nhất thời, một thời gian ngắn liền hết, sau đó đưa người kia đi tìm cách để người kia về nhà như lời hứa ban đầu. Nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ, ngày qua ngày, cái cảm giác mơ hồ kia lại càng thêm mạnh mẽ, khiến cho mọi hàng động mọi suy nghĩ của nàng đều hướng về người kia. Tưởng rằng, điều đó có nghĩa là người kia chỉ thuộc về mình, nhưng nào có phải... Bây giờ thì tốt rồi, em họ nàng cũng muốn chiếm lấy người kia.
Thật là... Hạ Linh Doanh nàng đây có thể để yên như vậy sao? vậy thì sai lầm rồi, nàng là người muốn có là được, không có được liền người khác cũng không đừng mơ tưởng mà có được. Cho dù người kia là em họ nàng đi chăng nữa thì cũng thế thôi.
Ha... muốn tuyên chiến với tôi sao? dù là lời hứa gì kia thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có mình tôi thắng, em họ a em họ, người của tôi cho nên em không có quyền giữ!! Dù em là đứa em tôi thương nhất cũng vậy thôi. Mặc dù không biết người kia nghĩ ra sao, nhưng từ từ rồi cũng có cách.
Đặt ly rượu không lên bàn, gương mặt vô cảm lúc này đã điểm thêm một nụ cười, nhưng ai biết được nụ cười này nguy hiểm như thế nào a. Mong là thần chết không đi ngang qua nhà nàng, không thì cũng phải bỏ việc về nhà ôm vợ ngủ a~~
Hôm nay nàng chấp nhận cho em ấy ở bên em họ nàng, coi như đây cũng là món quà hay nói đúng hơn là cơ hội cuối cùng để cùng em ấy vậy.
Còn về lời hứa kia thì... đành hủy vậy.
Ngã lưng ra phía sau, ngón tay gõ lên tay nắm một cách có quy luật và ánh mắt đang tính toán nhìn ra phía cửa sổ. Nơi mà người kia hay ngồi lên để chơi điện thoại mỗi khi rảnh rỗi.
" Này, Vũ ngồi đó rất nguy hiểm đấy." Ánh mắt lo lắng nhưng không thiếu đi phần sủng nịnh với người đang ngồi đung đưa chân của mình lên cửa sổ.
"Ừ, không sao, ngồi một chút." Không ngẩn đầu, ánh mắt vẫn nhìn điện thoại của mình trả lời người kia.
" Thôi nào ở đấy rất nguy hiểm, xuống đi. Chúng ta đi ăn cơm." Thật hết cách với người này. Đôi khi nàng thật bất đắc dĩ với Thanh niên nhà ta.
" Được, hừm... hay~~" Nghe nói đi ăn cơm, Thanh niên nhà ta cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy mà đáp ứng.
Thấy người kia đáp ứng liền thở phào nhưng hành động tiếp theo làm nàng muốn ngừng thở ngay lập tức. Chỉ thấy người khi ngã người ra phía sau, chân đang đung đưa thì hướng ra phía trước, tay phải thì cầm chiếc điện thoại, tay trái thì nắm lấy thành cửa sổ, ở phía sau lưng thì gió đang thổi khá mạnh. Cảm giác người kia có thể biến mất từ nơi này khiến cho tim nàng, các mạch máu trong người liền ngừng hoạt động, thật rất muốn đi qua để kéo người kia lại nhưng chân bỗng dưng chôn tại chỗ. Mặc dù hai người chỉ cách nhau 1 sải tay. Bất giác nước mắt rơi.
Ngược lại với người kia thì một cú bật ngửa ra phía sau chỉ là tiện đà để xuống khỏi cửa sổ thôi, nên không nghĩ đến hành động đó khiến ai kia như mất tất cả.
" A, sao chị lại khóc vậy." Vừa tiếp đất liền bị người kia làm bật ngửa ra phía sau. Làm chả người ngã xuống đất lạnh lẽo. Đau~~~
Chuẩn bị chất vấn thì thấy người kia khóc, nên câu chất vấn đổi thành câu quan tâm.
Một lâu sau, chỉ thấy người khi thút thít nói:
" Lần sau không được như vậy, không được như vậy biết không. Lỡ may rơi xuống thì sao?" Vừa khóc vừa ở trong lòng người kia nói giống như một lời cầu xin. Đây là lần đầu tiên nàng khóc, và đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm giác bất lực như vậy. Cảm giác như cả nguồn sống, cả bầu trời cứ như vậy mà mất. Thật đau~~
" A~ cái đó tôi chỉ chơi một chút thôi, bình thường, không sao đâu, đừng lo lắng." Tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng đại khái cũng hiểu được một chút vấn đề vừa xảy ra a. Thật nàng cũng hay làm vậy nên cũng thấy bình thường, chắc là hơi sốc đi. Vỗ vai người trong lòng xem như an ủi.
"..." Lần này nàng không nói chỉ ở trong lòng người kia, tay bám chặt vào lưng người kia, sợ rằng nếu bỏ ra liền biến mất. Nàng sợ điều này nhất, và không muốn thấy nó lần nào nữa.
Tôi sẽ không cho Vũ rời xa tôi, tôi có vẻ phải thất hứa rồi, tôi sẽ tiêu diệt mọi biện pháp khiến Vũ có khả năng rời xa tôi và nếu Vũ muốn cất cao đôi cánh của mình thì... xin lỗi, tôi đành chặt nó đi vậy!!
Đơn giản... vì em là cả bầu trời đầy màu sắc trong cuộc sống của tôi!! Và tôi không muốn mất nó.
Cả căn phòng vẫn tiếp tục chìm vào yên tĩnh một cách lạnh lẽo như lúc ban đầu chỉ là người con gái kia đã không còn ngồi trên ghế nữa.
Tại một căn phòng khác, cả căn phòng mang một màu xanh nhè nhẹ, có một người con gái đang nằm trên đó, cảm nhận cả chiếc giường đều mang hương táo rất đặc trưng của người kia. Tham luyến hít toàn bộ mùi hương từ gối đầu vào mũi như một đứa trẻ đang mê mang khi nghe được mùi hương rất yêu thích của mình. Và đương nhiên người con gái ấy chính là Hạ Linh Doanh. Người mà vài phút trước vẫn đang ngồi với gương mặt lạnh lẽo thì giờ trên gương mặt ấy mang một nụ cười nhẹ cùng thỏa mãn.
" Ngủ ngon, Vũ~" Lời non nỉ rất nhẹ theo tiếng hít thở đều đều bay vào màn đêm tĩnh lặng.
-------------------------
Còn trong một không gian khác thì...
" Chị làm gì vậy??" Thanh niên ta sau khi tắm xong, cảm giác bản thân có chút mệt, lung tung xếp gối mềm, chuẩn bị tạo ra 69 tư thế ngủ thì thấy chủ nhà đi vào phòng.
Đương nhiên người kia đã đề nghị nàng ngủ chung nhưng nàng đã từ chối với lý do rất chính đáng: " Tôi quen ngủ một mình."
" Chị qua xem em ngủ có quen hay không?" Cảm thấy hơi thất vọng vì không thể lôi kéo người kia qua phòng mình nên giọng nói man mát buồn.
Như vậy thì kế hoạch của nàng sao thực hiện được a~~
Thử hỏi xem, có nhà không ngủ, qua nhà người khác ngủ rồi nói thử xem có ngon không?!
" Ừ, vẫn ổn." Mệt quá nên vừa tạo tư thế ngủ vừa nói.
" Ừ, vậy chị về phòng, có gì cứ kêu chị." Lủi thủi đi ra khỏi phòng, tiện thể ngó người kia lần cuối rồi đóng cửa phòng.
" Vâng, chị ngủ ngon." Mắt nhắm mắt mở, mơ màng nói.
Hôm nay mệt quá!! Ngủ là vinh quang!!
Tưởng rằng sẽ có một giấc ngủ bình yên thì nữa đêm có một con sói à không một cô gái đang lén lúc đi vào phòng một con gái khác đang ngủ, yên bình nằm trên giường.
Thanh niên nhà ta đang ngủ thì cảm nhận được chăn bị vén lên, giường lúm xuống, thắt lưng bị ôm nhưng do mệt quá nên không thức giấc và để cho người kia làm gì thì làm. Và tiếp tục tìm Chu công nói chuyện.
Vừa nằm xuống liền có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, đều đặn của người kia. Còn có cả hương táo nhàn nhạt rất thơm. Vô thức khiến cho người ta mê đắm vào nó, không có cách nào thoát ra được. Theo bản năng ôm người kia từ phía sau, tham lam hít vài cái và chìm vào giấc ngủ bình yên trước nay chưa từng có.
" Chị yêu em." Âm thanh thầm thì nhẹ nhàng trong không khí ấm áp.
Chị yêu em nên sẽ không nhường em cho ai, chị yêu em nên em chỉ là của chị, chị yêu em nên ai cũng không có được em, dù người đó là ai đi chăng nữa.
Bên này trên giường có hai người con gái đẹp yên tĩnh chìm vào giấc ngủ say, tạo ra một không gian hòa hợp đến kì lạ. Bên kia, cũng trên giường cũng có một cô gái đẹp cùng đang ngủ .
Và không ai biết được rằng số phận các nàng từ nay sẽ thay đổi.
----------------------------
Hết chap 22
Hế lu hế lu... I came back with everybody.
Hẹn các bạn vào chap sau. *chéo~~ chỉ còn lại làn khói trắng*
-----------------------------
"Đôi lúc chỉ cần một lời nói hay một hành động gì đấy có thể đem người mình thích tới gần mình hoặc là càng ngày càng xa, cho nên hay cân nhắc kĩ lời nói và hành động của mình, đừng khiến cho mình phải hối hận. Trước lúc muốn bắt lỗi họ thì trước hết hãy xem lỗi của mình trước cái đã rồi mới nói tới họ. Và một câu chân thành rằng: hãy nhận lỗi sai về mình trước khi câu chuyện đi quá xa. Thà rằng mình là người thiệt thòi chứ đừng để mình là người hối hận đến phút cuối cùng."
#byme. Tui không biết có ai nói tui nhảm hay không, nhưng đây là suy nghĩ và cảm nhận của tui bằng quan sát thực tế. Và cái này tui thấy chẳng liên quan đến chap này gì cả nên các bạn cứ xem như là tui đang nhảm đi. *~v~*
Bài hát ở trên là trong lúc viết liền nghe thấy và cảm giác rất hay, rất hợp tâm trạng của của tui nên chia sẽ cho mọi người nghe cho vui. :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com