Chap 27: Thích sao???
=.=
Cùng Tần Sở bước vào nhà hàng sang trọng, không ít ánh mắt dõi hai người. Tuy vẫn có tiếng xì xào bàn tán về vẻ đẹp của cả hai, nhưng rất nhanh thu liễm lại, tiếp tục bữa trưa của mình. Vì đây là nhà hàng khá nổi tiếng và nằm trên trung tâm thành phố, nên không ít ngôi sao, thần tượng vào dùng bữa, nên họ chỉ hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh phục hồi. Để không làm phiền những người xung quanh.
Tuy rất nhanh tiếng bàn tán kết thúc, nhưng với nhà hàng yên tĩnh này thì vẫn nghe được, cũng cảm nhận được tầm mắt của họ. Hai người cũng ý thức mà nhìn nhau. Dù biết là hai người đều đẹp nhưng đi đâu cũng bàn tán hay để lại cho người khác sầm sì như thế thì cũng không hay, dù là lời khen đi chăng nữa thì vẫn ảnh hưởng một chút, là tâm điểm đôi lúc cũng không phải là chuyện tốt. Với lại hai người cũng không phải là ca sĩ diễn viên gì cả.
Đối với Tần Sở cũng rất quen đến tình huống như này, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu, tuy không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng vẫn không thích, huống chi với Thiên Vũ - một người cực kì bình thường đến từ Việt Nam, không bao giờ đến những nơi đông như thế này, nơi đông nhất nàng từng đến chỉ là chợ, siêu thị, trường học, hoặc là các quán ven đường, mặc dù nàng thích đi du lịch nhưng vẫn chọn những nơi yên tĩnh, bình dân, chưa bao giờ vào nhà hàng sang trọng nào cả. Lý do rất đơn giản, thứ nhất là quá đông, thứ hai là quá đắt, dù gì cũng là sinh viên, tiền đâu có nhiều mà phung phí cho một bữa ăn như thế, quán bình dân là thượng sách. Nếu đi ăn nhà hàng thì đây là lần thứ hai nàng đến, thứ nhất là đi với Hạ Linh Doanh với Triệu Lãnh Hàn, cũng giống tình huống như vậy a.
Chậc...
Em đây chỉ đi ăn, không ảnh hưởng đến mấy anh chị, mấy anh chị đừng quan tâm đến em, em sẽ diễn vai người vô hình để cho mọi người ăn ngon miệng.
" Chúng ta đến phía kia đi." Vẻ mặt bình tĩnh nhìn xung quanh nhà hàng một chút, thừa dịp đó liếc nhanh qua từng bàn phát ra âm thanh vừa rồi. Nàng nhìn thấy một nơi khá thích hợp, lấy khuỷu tay đụng người bên cạnh.
" Vâng." Trong lòng tuy đang lôi từng người ra thăm hỏi nhưng mặt ngoài vẫn không có biểu cảm gì, nhìn giống như người bị đám đông sì sào không phải là các nàng. Nghe lời Tần Sở đến chỗ ngồi. Chỗ ngồi của các nàng gần một cửa kính, nhìn ra có thể thấy dòng xe tấp nập, nhưng không nghe được tiếng còi xe nào cả, hẳn nhà hàng này cách âm cực tốt; đây cũng là nhà hàng nằm trên trung tâm thành phố nên cách âm như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến khách hàng. Bây giờ mới nhìn lại, nàng cũng lấy làm kì tích khi vượt qua con đường này mà tới được đây.
Chạy bán sống bán chết a...
Nhà hàng sang trọng, rộng rãi nhưng ngược lại khá yên tĩnh, nếu không phải vừa rồi nghe tiếng bàn tán thì nàng cứ tưởng đây là nhà hàng 'ăn không nói, ngủ không nói'. Đương nhiên nàng không biết nhà hàng này là như thế nếu như Tần Sở không nói.
" Nhà hàng này là như thế, ăn nói cũng phải nhỏ nhẹ cả, cho nên cái tên của nó là 'More Silent', vì vậy em thấy nó yên tĩnh vậy là phải." Khi giải thích, Tần Sở dùng âm thanh nhẹ nhàng, âm lượng đủ hai người nghe thấy. Nàng cũng đi ăn ở nhà hàng này vài lần, thức ăn rất được, phục vụ rất tốt, lại yên tĩnh cho nên nàng một vèo đưa Thiên Vũ tới đây, với lại cũng có mục đích cao cả hơn nên mới chọn nơi này a. Đương nhiên nàng sẽ không nói.
" A... à, vậy sao?! đúng là yên tĩnh thật!!" Dùng âm thanh nhỏ nhẹ cảm thán. Cái tên 'gắt' quá nha. Ăn cùng với nhau mà nói không dám nói thì đi ăn chung làm gì, ở nhà làm một tô mì tôm trứng thịt rau xúc xích cho rồi, cùng nhau đi ăn là để trao đổi, trao đổi để phát triển, thế mà sợ nói như thế thì thôi bỏ đi a.
Nàng là người Việt Nam, sinh trong nhà bình dân, ăn nói liền có thể thoải mái nhưng vẫn ở mức vừa phải, không thể xổ sàng được, không ảnh hưởng đến người khác liền tốt nhưng nếu nói quá to hoặc cười nói không đúng lúc thì như thế rất mất lịch sự, người khác sẽ thấy rất phiền. Nhưng gắt như thế này thì là lần đầu tiên.
Quả nhiên... phải đi để biết con người nhỏ bé ra sao...
" Menu của ngài." Trong lúc Thanh niên nhà ta đang cảm thán về kiến thức mới thì phục vụ của nhà hàng đi tới. Là một cô gái, gương mặt rất ưa nhìn, rất thanh tú, da trắng, tóc được búi gọn gàng trên đầu, trên người mặt một bộ đồ màu đen, viền nút áo màu vàng, phía trước áo còn có hai bông sen vàng nằm bên phải, thắc lưng còn có một cái tạp dề cũng có hoa văn như vậy, nhìn rất phù hợp với không gian nhà hàng.
Quả nhiên... không thể sánh bằng nước phát triển nhất nhì thế giới được a... chậc...
Trong lòng cảm thán một câu, bên ngoài nhìn Tần Sở tiếp nhận Menu chọn món.
" Em ăn cái gì?" Chắc hẳn ở nhà A Doanh cũng biết sở thích ăn uống rồi ha, vậy thì tìm cái vậy.
" Ừm... cái gì không cay là được." Nàng sợ nhất là ăn cay, cho nên những món cay không nằm trong thực đơn của nàng.
" Được, vậy lấy một Gà Kung Pao, Chả giò hai phần, Tôm xào hạt điều, Súp cá viên, Món mì nấu với lẩu hoa, như vậy được rồi." Cảm thấy những món mình gọi cực kì ưng ý, dự định đưa Menu lại cho cô phục vụ thì một cánh tay đưa ra dành trước.
" Cho em mượn một chút." Thấy người kia đưa cho cô phục vụ, nàng nhanh chóng dành lấy Menu, ý định xem xem những món kia như thế nào, và kết quả...
Chị gái, em nói không cay chứ không nói là món nào cũng ăn, chị gọi chi cho nhiều a, mặc dù em thích ăn và hơi ăn nhiều 'một chút' nhưng ăn hết thế này thì em phải ăn hai ngày đấy. Với lại hôm nay em không có khẩu vị để ăn đâu a. Aizzz, đau bụng nên ăn nó cũng không vô. Gọi nhiều như thế thì cũng bỏ phí.
Không ấy, lát xin cái bịch gói đem về có được không ta?!
Mà khoan... chị bao ăn đúng không??
" Được rồi, cảm ơn." Thấy ánh mắt củaTần Sở cùng cô gái nhìn mình đầy khó hiểu, Thanh niên nhà ta nhanh chóng tức thời đưa cho cô gái. Cô gái mỉm cười, nói chờ một chút rồi nhẹ nhàng đi vào.
" Chị, sao chị kêu nhiều quá vậy?" Thấy cô phục vụ đi xa, nhanh chóng đi qua bên cạnh Tần Sở ngồi xuống nói nhỏ. Ăn sao mà hết a...
" Ở đây đồ ăn rất ngon, toàn là đặc sản của từng vùng, đầu bếp ở ta rất có tiếng, tất cả những món ăn ở đây đều là món truyền thống, nên hương vị sẽ rất khó tìm ở nơi khác, em nên ăn thử đi, chị đến đây cũng vài lần rồi, với lại chị kêu chỉ vài món, giá cũng rất rẻ." Tần Sở cảm nhận được hơi ấm phả bên tai mình, hơi nhột nhưng cũng không bài xích, bình tĩnh nghiêng đầu nói với người kế bên. Đây cũng là người vừa mới quen mà nàng thân cận như vậy, chắc là người này là người mà bạn nàng thích đi.
Thanh niên nhà ta: "..."
Ừ, chỉ vài món, giá rất rẻ,... ừ.... vậy đi... em muốn về trái đất, ở đây 'thánh' nhiều quá, em không chịu nổi...
Nói rất đơn giản a, mỗi món ở đây cũng phải gần 100 NDT, vậy mà nói mà là rẻ!!!
(10 Nhân dân tệ ~ 34.466VNĐ, 100 tệ Trung Quốc ~ 344.661 VNĐ, 1000 Nhân dân tệ ~ 3.446.610 VNĐ)
Ôi... tiền lương của em chỉ có hơn 2000 NDT mỗi tháng, cũng gần 7 triệu VNĐ đi, mà ăn một bữa đã tiêu gần một tháng, thôi cho em kiếu...
Nhiêu đó em đây có thể làm rất nhiều việc đấy!!
Thầm lặng tự về vị trí của mình, khóe môi giật liên tục, nhìn Tần Sở một bên đang nhìn mình, cong môi nở nụ cười, tạo thành một nụ cười mà làm mưa làm gió trên Facebook vài năm gần đây.
Nó đó thưa các bạn!!! ò, mà nhìn gương mặt thôi nha, không có phần dưới đâu. :)))
Được rồi, mình sao bằng đại gia a...
Đương nhiên không biết người Trung Quốc các bạn có biết hay không, nhưng nhìn mặt Tần Sở đang trưng gương mặt ra là biết là không rồi.
Tần Sở: "...".
Tần Sở đang thắc mắc, tại sao lại cười như thế, da gà của nàng đang rớt đầy sàn. Thật sự Tần Sở tuy là dân người hiện đại tiên tiến, đi du học, du lịch nhiều nơi, nhưng lại kém 'tiến hóa', nên 'tiến hóa' không kịp với người ta nên không hiểu là phải. Nhưng sau này, sau khi biết ý nghĩ của nụ cười kia thì lúc đó, Thanh niên nhà ta đã phải sinh ông trời rất nhiều lần, để Tần Sở 'bỏ qua' cho mình, nhưng nào như người mong muốn. Cái đó đương nhiên là chuyện của sau này, bây giờ Tần Sở nàng đây chấp nhận sự trưởng thành chậm chạp của mình a.
Chờ một lát, phục vụ liền đem cái món được order ra. Chúng được đặt gọn gàng trên bàn. Nói chúc ngon miệng rồi đi vào trong.
Thanh niên nhà ta ở nhà Hạ Linh Doanh ăn khá nhiều đồ ăn ngon, được trực tiếp đầu bếp trong nhà nấu, cùng với sự nhiệt tình của họ nên nàng nghĩ rằng không chỗ nào có thể có hương vị như vậy nhưng hôm nay nàng cũng phải cảm thán rằng, ở đây ăn ngon giống như ăn ở nhà Hạ Linh Doanh.
Có phải dì đầu bếp lén đến đây làm thêm không ta???
Vừa ăn vừa đưa ra một chút suy nghĩ.
" Nào 'a' đi." Một tiếng nói của một cô gái nhỏ nhẹ vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thiên Vũ.
Hửm...?
" Được rồi, mình tự ăn được, cậu ăn phần của mình đi, nguội hết rồi kìa." Đối diện cô gái kia là một cô gái khác, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe ra được sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều.
Hửm...?
" Thì cậu cứ theo mình đi, 'a' đi nào." Cô gái kia vẫn cố gắng uy người con gái trước mặt mình.
Hửm...?
" Thật hết cách với cậu." Tuy nói vậy, nhưng vẫn làm theo người kia.
Hai người này...
Thiên Vũ quay đầu nhìn hai người con gái ngồi phía sau mình, tuy chỉ nhìn được một người vì người còn lại ngồi đối lưng lại với nàng, có thể nhìn ra hai người này còn rất trẻ, khoảng 18, 19 tuổi mà thôi. Với lại giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn nghe ra nét trong trẻo trẻ con trong đó. Thật không biết vì sao, hai người này làm nàng cảm thấy rất hứng thú. Rất giống nàng với con bạn hay 'tạo nghiệp' của mình, nhưng sẽ không có những hành động thân mật này với lại sẽ dành đồ ăn chứ không chia sẽ. Nhưng cũng khiến nàng liên tưởng có chút giống với Hạ Linh Doanh khi các nàng ăn cơm với nhau. Nhớ đến dáng vẻ của Hạ Linh Doanh khi muốn uy nàng, nhìn rất khả ái, không có nét lạnh lùng như có như không muốn đóng băng người khác. Cảm thấy rất thỏa mãn đi. Vô thức Thiên Vũ bật cười, lắc đầu, không nhớ thì thôi, nhớ tới liền muốn cười.
" Em sao vậy?" Tần Sở đang dùng phần của mình, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khít của người đối diện. Ngẩng đầu khó hiểu hỏi.
" Không, không có gì, chỉ là nhớ tới một số chuyện vui mà thôi." Vẫn dáng vẻ nín cười giải thích với Tần Sở.
Thấy Thiên Vũ đôi khi sẽ nhìn ra phía sau với dáng vẻ nín cười, Tần Sở thấy lạ, liền theo mắt nàng nhìn thẳng ra phía trước thì hiểu ra nguyên nhân.
A...cái này được nha...
" Em thấy thế nào?" Thấy được hình ảnh hai người kia uy nhau ăn, Tần Sở bỏ cái thìa đang múc súp xuống, tựa người ra phía sau, cố ý thăm dò Thiên Vũ một chút.
" Ừm, thấy hai người rất thân với nhau, hẳn là bạn thân. Với lại hai người họ ăn rất nhiều." Nghe được câu hỏi quay đầu liền thấy ánh mắt Tần Sở phóng tới phía sau mình. Tuy câu hỏi không đầu không đuôi nhưng nàng vẫn hiểu Tần Sở muốn hỏi cái gì, nên suy nghĩ một chút liền trả lời.
" Nga... phải không?" Không quan tâm vế sau, vừa mới nghe được vế đầu ánh mắt liền mang đầy ý cười nhìn gương mặt còn non nớt kia trả lời. " Chị nghĩ không phải là bạn thân đâu."
" Không phải là bạn thân sao lại thân thiết thế kia?, không lẽ là hai chị em?" Nghe Tần Sở nói, Thiên vũ quay đầu nhìn lại rồi quay lại nhìn Tần Sở thắc mắc hỏi.
" Em không biết sao?" Tần Sở không lời mà hỏi một câu khác. Khóe miệng cong lên một độ cong rất hoàn hảo. " Em nhìn kĩ lại một lần nữa đi.".
Thiên Vũ hiện tại không nhận ra ý cười trong mắt Tần Sở, chỉ cảm thấy nụ cười kia đầy thâm ý. Quay lại nhìn một lần nữa, nếu nhìn kĩ thì hai người thì cảm thấy rất bình thường, hai người con gái thân thiết liền đoán được rằng bạn bè, chị em thâm tình, nhưng nghe được giọng nói qua cuộc đối thoại kia thì lại mang một hàm nghĩa khác. Cảm thấy rất ám muội, nhìn rất giống với hai người yêu nhau.
Hở??? hai người đều là con gái a!
Nhất thời bị suy nghĩ của mình làm hốt hoảng, giương mắt nhìn Tần Sở.
" Sao nào, em nghĩ ra được gì rồi đúng không?" Thấy gương mặt hốt hoảng kia của nàng, ý cười thu lại, biết mình đã đạt được mục đích, người này cũng đâu có ngốc lắm a, cảm thán một chút liền nghiêm túc nhìn nàng nói. " Được rồi, nếu em không tin, em có thể nhìn xung quanh liền hiểu."
Bỗng nhiên thấy Tần Sở nghiêm túc, lòng Thiên Vũ rung lên một cái, theo lời Tần Sở mà nhìn xung quanh một chút, không nhìn thì thôi, nhìn liền giật mình, không chỉ có bàn phía sau mà cả một số bàn phía trong nữa, một nữ một nữ có, hoặc một nam một nam cũng có nói chuyện rất vui vẻ. Lại đưa mắt nhìn Tần Sở.
Không phải chứ...
" Cái này, cái này, sao...sao..." Cảm thấy mình nói năng có chút khó khăn.
" Ân, chuyện này hết sức bình thường mà, em bình tĩnh một chút, xung quanh đều có thể xuất hiện những việc này." Thấy nàng nói lấp bấp, Tần Sở lên tiếng nói. " Ở nơi của em không có như vậy sao?" Thấy người kia vẫn nhíu mày, Tần Sở khó hiểu hỏi. Trong lòng căng thẳng một phen.
Chắc hẳn nơi Thiên Vũ đến không giống nơi này hay sao? hoặc tư tưởng chưa cởi mở? Nếu vậy thì có hơi khó khăn trong việc đồng hóa rồi a.
Mục đích nàng đưa nàng ấy tới đây cũng chỉ có như vậy, ở đây rất yên tĩnh, sẽ ít ai chú ý đến, cho nên các cặp đôi đồng giới sẽ tới nơi này, đương nhiên không ai quan tâm thì không ai nhận ra. Cho nên nàng chọn vị trí này vì thấy vị trí rất phù hợp, giương mắt nhìn là thấy. Cho nên nàng không bất ngờ khi ai kia phát hiện ra điều này.
" Không, cũng rất giống, nhưng cũng không giống." Suy nghĩ một chút liền nói.
Đúng thật như vậy a, chuyện đồng tính luyến ái không phải không có nhưng không có phổ biến như ở Trung Quốc hoặc các nước khác, nếu có cũng trong âm thầm lặng lẽ, không công khai như vậy được, cho nên nàng thấy cực kì kinh ngạc. Nàng là người của thế kỉ 21 chuyện này đương nhiên biết qua.
Nghe được vế trước Tần Sở tâm liền thả xuống nhưng tới vế sau liền treo lên lại.
Như vậy là như thế nào a?
" Ý em là sao? giống mà không giống?"
" Đúng, ở nơi em cũng có những cặp đôi như vậy, cho nên em cũng sẽ không hiếm lạ, nhưng công khai ở nơi đông người như vậy là lần đầu tiên, nhưng nếu có công khai thì cũng sẽ có một người ăn mặc như con trai hoặc cắt tóc ngắn đi, còn người kia thì vẫn giữ nguyên hình tượng là con gái, còn ở đây, vẫn giữ hình tượng nữ nữ a." Như sợ người khác nghe thấy, nàng lại lần nữa sang bên kia để nói chuyện. ( Tác giả: " Không biết các bạn thấy ra sao, chứ mình đi đường toàn thấy những người như vậy, nên dùng để viết luôn, nếu có gì khác với suy nghĩ của mình, các bạn vui lòng bỏ qua. :=)")
" Vậy thì em không bài xích đồng tính luyến ái?" Đây là điều này quan tâm hết mức.
" Vâng, đúng thế, tình yêu nữ nữ hay tình yêu nam nam hoặc là tình yêu nam nữ đi chăng nữa thì cũng là tình yêu xuất phát từ trái tim a, cũng rất thiên liêng a, thử nghĩ xem một người lại đi yêu một người giống hệt như mình, như vậy có phải là kì diệu lắm không?, cho nên tại sao phải bài xích việc đó." Bình tĩnh nói lên quan điểm của mình, cho nên không nhận ra người bên cạnh gương mặt rất hài lòng.
" Đúng thế, tình yêu nào mà chẳng là yêu, dù là đồng giới hay không thì cũng vậy." Ngừng lại một chút đảo mắt nói tiếp. " Vậy nếu như em cũng có một người giống như em yêu thương em, vậy em có thể chấp nhận được hay không?" Dứt lời, nàng chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt người bên cạnh.
" Không thể nói chấp nhận hay không chấp nhận." Nghiêm túc nhìn vào con mắt chăm chú kia.
" Hả?" Là sao? trả lời như không trả lờ"i vậy.
" Bởi vì, trường hợp đó không xảy ra với em." Nói như đúng rồi vậy. Em ế 22 năm nay, có ai hốt em đâu.
Tần Sở: "..." Nói như đúng rồi vậy.
Đây là gì đây? nàng thật không biết nói nàng ta ngốc hay nói Hạ Linh Doanh biểu hiện không rõ ràng a. Hai người này...
" Tại sao không? không phải bên cạnh em có một người đó sao? tại em không để ý đấy thôi." Nếu vậy thì nói rõ giúp vậy. Nàng cảm thấy mình là người bạn tuyệt vời nhất trái đất rồi a, phải đi lấy hoa hồng nhiều mới được.
" Đâu? ở đâu?" Nhìn xung quanh một chút, liền nhìn Tần Sở khó hiểu.
Bên cạnh? bên cạnh mình liền có dì đầu bếp, mấy chị gái giúp việc, bác quản gia, còn có Hạ Linh Doanh, Triệu Lãnh Hàn, mấy anh chị trong phòng làm việc, nếu tính thêm thì có bà chị gái này nữa.
Vậy thì ai a, nhìn là biết không phải mấy người này rồi. Bà chị gái này đang đùa mình sao?
" A Doanh!" Đang chuẩn bị nói gì đó thì Tần Sở làm cho khuôn miệng nàng cứng ngắt.
" Không thể nào!!" Đang trong tình trạng bất ngờ cho nên không tự chủ được âm thanh của mình, đứng dậy nói to. Khiến mọi người xung quanh chú ý đến.
" A, xin lỗi, xin lỗi." " Không thể nào a, sao là chị ấy được?." Biết mình thất thố, hướng mọi người nở nụ cười rồi xin lỗi, sau đó ngồi lại vị trí nói nhỏ hết sức có thể.
Này đừng đùa chứ!
" Tại sao không thể? chẳng lẽ em nhìn không ra sao?"
Thanh niên nhà ta suy nghĩ rồi lắc lắc đầu.
" Vậy chị hỏi em, A Doanh đối xử với em như thế nào?" Hướng người kia hỏi, thật hết cách rồi nha.
" Rất tốt a, chị ấy đối với em rất tốt, nếu nói bỏ qua ba mẹ của em thì chị ấy cũng được xem là người thân của em" Nhưng sợ chỉ có nàng nghĩ vậy.
"Em cảm thấy như thế nào khi được cậu ấy đối xử như vậy?"
" Vui a." Thật lòng thật dạ trả lời.
" Thế thì tại sao em lại cảm thấy như thế? vui? hẳn những người yêu của nhau mới như thế." Vui sao? có quỷ mới tin, nàng đây chỉ cần cậu ấy mỉm cười một chút thôi là biết có chuyện xảy ra rồi, nói gì đến vui.
Lắc lắc đầu.
" Cậu ấy có hay không nổi giận?"
Lắc lắc liên tục sau đó gật gật liên hồi.
Ai cho tôi giải thích???
Lúc nàng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, Hạ Linh Doanh cũng là người giúp nàng, đến đây không có nhà ở, cũng là Hạ Linh Doanh cho nàng chỗ ở, ở đây không có việc làm để kiếm tiền thì cũng là Hạ Linh Doanh đứng ra giúp nàng. Nàng rất cảm động về việc đó, nàng chỉ nghĩ điều đó là điều bình thường đi, gặp ai cũng như thế a. Nới đất khách quê người này thì gặp một người như thế hẳn là rất là vui.
Nhưng... cũng có không vui...
" Cũng có chút không vui." Ngừng một chút nói tiếp. " Chị ấy đôi khi sẽ tức giận với em khi em nói chuyện với người giúp việc a, hoặc là ra ngoài mà không nói với chị ấy, khi ấy chị ấy rất đáng sợ." Nghĩ tới liền lạnh xương sống.
Lúc ấy nàng đang cùng các chị trong nhà nói chuyện phiếm với nhau rất vui vẻ, bỗng nhiên từ đâu Hạ Linh Doanh xuất hiện làm nàng hết cả hồn, rồi còn nói nàng từ nay không được nói chuyện với họ, nói là phải có tôn ti trật tự gì đấy, lúc đó nàng dùng ánh mắt cùng giọng nói cực kì lạnh lùng, rồi đem nàng lên phòng không cho đi xuống nếu chưa tới giờ cơm. Còn có khi nàng đi ra ngoài dạo mà khi về liền bị lơ ngay lập túc và đương nhiên, ở trong phòng tiếp tục.
" Tại sao thấy không vui?"
"... Em không biết." Cúi đầu lí nhí trả lời, cả nàng chính mình còn không biết a.
" Vậy để chị lấy tư cách là một người ngoài cuộc nhìn vào giải thích với em." Ngồi thẳng lưng nghiêm túc, dùng âm thanh nhẹ nhàng nói. " Đó là vì cậu ấy ghen với họ, cậu ấy không thích em nói chuyện vui đùa cũng người khác ngoài cậu ấy. Đương nhiên, cậu ấy sẽ không cho em ra ngoài chạy lung tung, thứ nhất em không biết đường đi lối về, thứ hai lỡ như em bị lạc thì thế nào?. Cậu ấy lo cho em như vậy là đúng, còn đưa em vào phòng không cho ra ngoài là để em suy nghĩ kĩ lại việc vừa mới làm ra, đương nhiên cậu ấy muốn em hiểu rõ bản thân một chút. Nhưng em lại như thế không biết. Còn khi cậu ấy nổi giận với em, em không vui?, bởi vì em đã có tình cảm với cậu ấy, khi cậu ấy đối xử tốt với em, em cảm động, chỉ muốn lúc nào cũng đối với em dịu dàng? còn khi cậu ấy thái độ lạnh nhạt đi, thì em cảm thấy sự dịu dàng đấy mất đi, không dành cho em nữa, đúng không?" Nói không phải nữa xem, nói không phải nữa xem.
Ai cũng thế, đối xử tốt một chút liền có thể vui vẻ. Đặc biệt là con gái, được người khác quan tâm, ân cần, dịu dàng như vậy có thể cảm động. Cho nên, mấy chàng trai muốn có bồ rất dễ dàng, quan tâm trà sữa đủ kiểu, qua mấy hôm sau: 'tao có bồ rồi mày ư.'. Tác giả cảm thán một chút liền viết tiếp.
" Còn một vấn đề nữa, tuy chị không biết tại sao cậu ấy thích một người như em, nhưng chị biết, cậu ấy thật sự rất thích em." Thấy người kia cuối đầu trầm mặt, liền biết mình đoán đúng lần nữa, cho nên nói tiếp, coi như khích tướng vậy. Và đúng như dự đoán, người kia sập bẫy.
" Thích sao? đúng vậy a, tại sao lại thích một người như em, em không có gì cả, trong khi chị ấy có tất cả, mọi thứ đều có. Vậy thì đáng lý ra, chị ấy nên thích một người thành đạt để kết hôn sinh con chứ. Tại sao lại có tình cảm với em."
Với lại còn nam chính nữa làm gì, không phải truyện nói là các nữ nhân đều thích anh ta hay sao? tại sao lại thay đổi như thế?
Nghĩ tới đây, trong lòng một trận đau ập tới.
Ở đây mình không có gì cả.
" Cái đó thì chị không biết, chị chỉ biết rằng cậu ấy thích em, nhưng sợ em từ chối tình cảm đấy nên nhờ chị thông cho em, còn em muốn biết cặn kẽ liền đi hỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ trả lời thắc mắc cho em. Còn việc của chị liền có thể cho em nhận ra tình cảm của mình thôi." Đấy ,cũng có tình cảm đấy, sao lại không mở miệng ra cơ chứ.
" Không, em không có tình cảm với chị ấy, đối với chị ấy sao có thể được?!" Vẫn cố chấp phản bác thông tin mà Tần Sở đưa. Đưa tay lên de de cái trán, thật đau đầu, mình chỉ muốn yên phận sống rồi tìm cách về nhà thôi mà, đâu ra nhiều chuyện như thế cơ chứ. Với lại...
Chị ấy là của nam chính!! Dù có hay không thì cũng không được, tác giả đã sắp đặt sau thì phải như vậy, không nên làm thay đổi mọi thứ của tác giả, tác giả đặt đâu thì nằm đó. ( Tác giả: " That right!!").
" Thế thì tại sao em lại đau lòng khi cậu ấy lạnh nhạt với em, tại sao em lại nhìn cặp đôi kia mà nhớ tới cậu ấy, em nói đi là tại sao a?"
Đang cố gắng tẩy não mình thì câu nói của Tần Sở làm nàng mở to mắt.
" Sao chị biết em vừa nhớ đến chị ấy???"
Bing bong!!
" Tại sao lại không biết, trên mặt em hỉ nộ ái ố đều viết lên rõ ràng như thế kia, lúc nãy em cười hẳn là vì cậu ấy đi." Về mở công ty xổ số thay vì công ty giải trí đi.
Đúng a, tại sao lại nghĩ tới chị ấy, mình và chị ấy đều giống nhau, không đúng vừa nãy mình vừa nói chuyện giới tính không quan trọng nhưng làm sao mình có thể như vậy a, mình hoàn toàn thẳng mà, quen biết cũng chỉ mấy tháng a. Chỉ là ngộ nhận, đúng chỉ là ngộ nhận, mình lạc đến đây chắc chắn là thiếu tình cảm gia đình, chứ không phải là tình cảm kia, đúng vậy, đúng là như thế.
" Không đúng, không phải như thế, chị chỉ đùa em." Nhất quyết phản đối.
" Tại sao lại phải đùa em? điều đó có lợi gì cho chị?" Dù có, nàng cũng chả muốn.
"..."
Không được, mình phải về hỏi chị ấy mới được, hỏi rằng chuyện này chỉ là trò đùa để lừa nàng
" Chị, chúng ta về được không?" Đứng vực dậy trong sự ngạc nhiên của người kia, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại.
Aizzz, coi như mình đã tận lực, vậy thì cậu phải tận tình đi a.
Cố chấp!!
Trong lúc Thanh niên nhà ta đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Tần Sở anh dũng nhắn một tin nhắn cho Hạ Linh Doanh. ' thỏ đang về, chuẩn bị chuồng nuôi.' ngắn gọn, chắc hiểu đi.
" Được chúng ta về, xem xem chị nói có đúng hay không em có tình cảm với cậu ấy." Trước khi thanh toán tiền còn quay qua nói một câu.
Nhìn người kia đang nói sự việc đó một lần nữa, nàng vẫn trầm mặt không nói gì. Tự mình bước nhanh ra phía cửa chính.
Sẽ không đâu!!
Tự an ủi mình như thế.
Tuy không bài xích nhưng thật khó mà chấp nhận được một người sớm tốt chung đụng như vậy bỗng nhiên thích mình, thật sự, thật sự khó là tiếp thu. Với lại nàng chỉ xem người kia là người thân mà thôi.
Nhìn Thiên Vũ như thế, Tần Sở chỉ có thể thở dài.
Ra khỏi nhà hàng, lên xe trở về biệt thự của Hạ Linh Doanh.
Trong khi đó, có một người đang cực kì hồi hộp đang ở nhà trông thỏ à không trông vợ.
Trong lòng còn đang hứng phấn thì nghe tiếng xe ở ngoài, tự mình ra mở cửa, Hạ Linh Doanh vui vẻ đều viết trên mặt, hân hoan ra đoán hai người, sau khi thấy người mình muốn nhìn thấy, chưa kịp mở miệng thì người kia dành nói trước.
" Chị Doanh, em có chuyện muốn nói với chị."
------------------------
Hết chap 27.
Lời của tác giả: từ chap sau, tình cảm của hai người sẽ tiến triển nhé. Cho nên không cần thắc mắc tại sao tác giả lại cho hai người này đến với nhau lâu đến như vậy a.
Thử hỏi bỗng nhiên đùng một cái, có người nói là 'có một người đang thích bạn', bạn nên làm sao đây? cho nên nữ chính của chúng ta cũng thế thôi, khó chấp nhận được, với lại tình cảm nữ chính dành cho Doanh tỷ chỉ ngộ nhận là tình cảm gia đình bạn bè bình thường thôi. Thế là mới có một sự trình trệ lâu như vậy, chứ thật ra, nữ chính cũng rất thích Doanh tỷ và các lão bà còn lại. Nhưng sau này sẽ biết, trước tiên về nhà với Doanh tỷ để cho Doanh tỷ sủng đi.
A... còn Tần Sở tỷ nữa a, đừng nghĩ tỷ ấy tác hợp hai người mà nói chị ấy không biết trân trọng đi a, chỉ là vì tỷ ấy vẫn chưa thích nữ chính thôi, đôi khi cũng cần có thời gian cùng địa điểm thích hợp chứ.
Cở vài chap nữa, Hàn tỷ sẽ xuất hiện và đương nhiên cái nào tác giả đã sắp đặt thì y thế mà diễn ra.
Khụ... mình thấy mình nói nhiều quá rồi.
Aizz, bái bai các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com