Chap 32: Dây chuyền.
=.=]]]
Sau khi dùng nữa tối xong, hai người đến rạp chiếu phim cách đó không xa. Nghe nói hôm nay có một bộ phim rất hay của một diễn viên nổi tiếng. Cho nên không khó để thấy một hàng dài người đứng đây để mua vé. Con đường đi vào bị chật kín.
Sẽ khá mất thời gian trong việc xếp hàng mua vé nhưng đối với một người như Hạ Linh Doanh mà nói thì chuyện này đơn giản hơn nhiều, không biết là có vận may hay không mà rạp chiếu phim này thuộc quyền sở hữu của Hạ Thị. Sau này Thiên Vũ mới biết là do Hạ Linh Doanh mua ngay sau khi biết hai nàng đi xem phim ở đây.
Có một người yêu như thế thì quả là may mắn của cuộc đời. Tu mấy kiếp mới có được.
Nhưng theo sự may mắn có được cơ hội đó thì các nàng nhận được kha khá các ánh mắt cực kì kì thị. Đơn giản vì họ đã đứng đây rất nhiều giờ rồi mà vẫn chưa có vé, còn các nàng vừa đến đã có được vé và vào bên trong phòng trước.
Nhận được những ánh mắt đó Thiên Vũ lén nhìn qua người đứng bên cạnh mình chờ soát vé.
Vẫn lạnh lùng nha~~
Cảm nhận được ánh mắt của Thiên Vũ, Hạ Linh Doanh nhìn sang nở nụ cười với nàng.
Nhưng cũng rất đẹp~~
" Xin mời hai vị." Sau khi chờ khoảng 2 phút để kiểm tra xong, cô quản lý mới mời hai người vào trong.
" Vâng, cảm ơn." Nói cảm ơn rồi cùng Hạ Linh Doanh bước đi vào phòng chiếu phim.
" Phim này hình như có sự góp mặt của một diễn viên cực kì nổi tiếng đấy chị." Ổn định chỗ ngồi, Thiên Vũ hướng Hạ Linh Doanh, người ngồi bên cạnh, nói.
Nơi các nàng ngồi là khu vực chính giữa của phòng. Ghế thứ tư từ màn hình đi lên. Cũng là nơi xem phim lý tưởng.
" Vũ có hứng thú??" Tuy ánh sáng trong phòng chưa tắt hẳn vì còn chưa đến đúng giờ công chiếu, nhưng vẫn khó mà quan sát kĩ nét mặt của Hạ Linh Doanh vào lúc này. Nhưng dựa vào giọng điệu này thì, có vẻ đang khó chịu vì câu nói của Thiên Vũ.
" Không có, chỉ nghe mọi người trong phòng nói thế. Chị nghĩ em có hứng thú với người khác sao??" Đương nhiên cảm nhận được giọng điệu vốn có của người bên cạnh, Thiên Vũ nhanh chóng giải thích cho nàng nghe.
Có cho cũng không dám.😣😣
" Ân, mong là vậy." Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Hạ Linh Doanh gật đầu cười, thuận tiện đưa tay véo mặt người kia.
" Có vẻ gần đến giờ chiếu rồi thì phải?!?." Ngồi trên chờ đợi có vẻ hơi lâu, Thiên Vũ có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người vẫn chưa lắp đầy các chỗ trống thì không khỏi thở dài.
Mặc dù được đặt cách vô trước nhưng dù sao cũng phải chờ đợi a. Như vậy không biết là vui hay buồn đây.
" Xin phép cho tôi đi qua." Vẫn đang đấm chìm trong suy nghĩ thì bị một giọng nói làm cho giật mình. Nhìn lại thì nhìn thấy một người kế bên đang đứng dậy ý muốn đi ra ngoài. Bởi vì Hạ Linh Doanh ngồi bên ngoài rồi tới Thiên Vũ, tiếp đến là người này, nên chắc chắn là đang nói với nàng.
Ý thức được mình hơi thất lễ vì nhìn người khác khá lâu cho nên nhanh chóng cười trừ rồi thu chân lại để lối đi rộng hơn một chút. Người kia thấy nàng như thế chỉ gật đầu mỉm cười, ý bảo cảm ơn rồi bước qua, nhưng vì ngược ánh sáng trong phòng cho nên không ai thấy người này cười, chỉ thấy cái gật đầu. Khi bước qua còn liếc nhìn Hạ Linh Doanh một chút rồi hướng cửa mà đi.
Có vẻ Hạ Linh Doanh cũng nhận được ánh mắt mà nhìn bóng lưng người vừa rồi bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Nhìn theo ánh mắt của Hạ Linh Doanh, Thiên Vũ thắc mắc.
" Chị nhìn gì vậy???."
" Hửm?? Nhìn gái." Quay đầu qua chỗ Thiên Vũ thản nhiên mà nói.
" Thiệt sao??" Nghe vậy, Thiên Vũ trợn mắt to nhìn Hạ Linh Doanh. Sau đó nhăn mặt mếu máo. " Chị mê gái bỏ em. Ok, I'm fine." Vừa nói vừa làm động tác tay 'OK', sau đó xoay người qua bên chỗ khác không nhìn Hạ Linh Doanh.
" Ôi, dỗi sao?? Chị đùa một chút thôi mà." Thấy thái độ cùng hành động cực kì dễ thương của người yêu mà nàng rất muốn cười, nhưng bây giờ cười thì không biết tốt hay xấu. Cho nên nhanh chóng hóng người kia. Đưa hai tay cầm tay lay lay nhưng bị nàng phản kháng, cố gắn không cho Hạ Linh Doanh chạm mình.
" Chị nhìn gái tiếp đi. Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa đi rồi." Không cho Hạ Linh Doanh nắm lấy tay mình, giọng nói mang theo ý dỗi hờn nhưng nếu chú ý nhìn kĩ thì hai bờ vai của nàng đang rung nhẹ. Có vẻ đang trong tình trạng nén cười.
Nhưng vì đang ngồi ngược ánh sáng, cho nên Hạ Linh Doanh không thấy được chi tiếp đó, vì vậy nghe Thiên Vũ nói thế, lòng nàng hơi rối. Nàng chỉ muốn đùa một chút. Nhưng không nghĩ đến mức này.
" Không có, chị không có nhìn ai cả, chị nói đùa Vũ đấy, đừng giận chị a." Không nắm được tay của Thiên Vũ, Hạ Linh Doanh mạnh dạn ôm Thiên Vũ lại. Đương nhiên nàng biết sợ chứ, người này trước giờ dù giận nàng cũng sẽ không lấy thái độ đó với nàng, nhưng nay nàng vừa đùa một chút mà thành ra như này à. Sáng nay cũng không có như vậy. Lần này nàng cảm thấy bất an thật sự. Nàng chỉ muốn xem lại thái độ hờn ghen của nàng ấy thôi, lần đầu nhìn thấy nàng ấy ghen cũng là lần cuối, từ lúc đó nàng không thấy được nữa. Nên nàng muốn đùa như thế, nhưng mà thật sự nàng cũng nhìn người vừa bước ra cửa thật, vì nàng cảm thấy khá quen dù không nhìn rõ gương mặt cho lắm.
Dù gì nàng không muốn vì một chút không đáng mà khiến cho sự việc không trở về như củ. Có vẻ nàng là người không có cảm giác an toàn, cũng dễ hiểu, nàng rất cần đoạn tình cảm này, dù sao đi nữa nàng vẫn muốn mình là trở thành người yêu của Thiên Vũ. Và sẽ không cho nàng ấy bỏ nàng dù bất cứ lí do gì.
Cho nên, giọng nói của Hạ Linh Doanh mang theo sự gấp gáp cùng sợ hãi. Làm cho Thiên Vũ hơi bất ngờ, nhanh chóng xoay người nhìn Hạ Linh Doanh kĩ một chút.
Người này...là đang sợ sao??!
Không phải đâu a~
" Chị không cần như vậy đâu, em cũng đùa chị thôi, haha." Vừa nói vừa làm bộ mặt quỹ cố ý trêu Hạ Linh Doanh, cười đến nổi phải ôm bụng.
Cười một chút thì cả nước mắt cũng muốn chảy. Không thấy Hạ Linh Doanh không phát ra tiếng động gì thì nàng ngừng cười thì thấy Hạ Linh Doanh mím môi nhìn nàng im lặng.
" Ừ, vậy thì không sao, chị cũng xin lỗi vì đùa em như thế." Nhìn thật sâu vào mặt nàng ấy, để chắc chắn rằng nàng không bỏ sót cái gì. Sau đó, ôm chặt người kia lại, làm người kia hơi bất ngờ mà 'a' lên một tiếng, làm cho những người đang ngồi bên trong chú ý đến hai người, có vẻ Hạ Linh Doanh không quan tân điều đó, vẫn chăm chú mà ôm Thiên Vũ.
" Chị, chị người ta đang nhìn chúng ta." Thấy nhiều người đang nhìn hai nàng như thế, Thiên Vũ cười gượng gạo với họ, rồi sau đó vỗ lưng Hạ Linh Doanh, ý bảo nàng có thể buông ra.
"..." Nhưng không nghe được một tiếng phản hồi nào cả.
" Chiếu phim rồi chị, chiếu phim rồi." Đang không biết làm sao, thì bỗng nhiên ánh đèn trong phòng tắt hết, sau đó một màng hình cực kì lớn được hạ xuống, chiếu lên đấy là tên của bộ phim. Bây giờ nhìn xung quang đều chặt kín người, thì ra không lúc các nàng 'giận hờn' thì mọi người đều an vị chỗ ngồi của của mình. Thấy thế, Thiên Vũ cố gắng gọi người đang ôm mình một lần nữa.
Tưởng rằng không được đáp lại thì cơ thể bỗng nhiên nhẹ nhàng. Nhìn người cúi đầu không nói chuyện kia, Thiên Vũ thở dài một hơi. Nàng cũng không hiểu cảm xúc thay đổi thất thường của nàng ấy.
Lúc nãy còn đang vui vẻ mà trêu mình cơ mà.
" Chúng ta xem phim thôi." Nắm lấy tay đang bám chặt vào nhau kia, rồi hướng mắt nhìn Hạ Linh Doanh cười nhẹ, nói.
"... Ừ, xem thôi." Thấy được nụ cười kia, mặc dù trong điều kiện như thế mà nụ cười của nàng vẫn rất thuần khiết đến đẹp đẽ, không hề có chút gượng gạo nào. Bên trong đều có thể cảm nhận được tình cảm của nàng dành cho nàng. Người như vậy, nàng phải làm mọi cách để nàng ở bên mình, vì nàng không biết khi không có nàng ấy, thì nàng sẽ như thế nào.
Nàng quay đầu lại nhìn nàng, hai người cùng mỉm cười, tay trong tay mà xem phim.
..........................
" Hôm nay có vui không?" Cầm tay Thiên Vũ đi trên đường khá tấp nập người đi đi lại lại. Bởi vì là con đường giao thông chính của thành phố nên không khó để nhìn thấy oto từng lượt từng lượt mà ngừng chờ đèn đỏ.
" Vâng, có ạ." Ánh mắt luôn nhìn xung quanh thì nghe câu hỏi của Hạ Linh Doanh, quay đầu cười cười trả lời.
Hai nàng xem phim xong cũng gần 10 giờ tối, mặc dù khá khuya, nhưng vì hiếm khi được một buổi hẹn hò, cả hai đều không muốn về nhà, cho nên họ kêu A Thành để xe lại rồi cho anh về trước. Đương nhiên chỗ hai người yêu tâm sự thì anh ở lại làm đèn làm gì, ai mướn anh a.
" A... Bên kia bán cái gì đẹp quá nà chị!!?." Đang tung tăng thì hai nàng dừng lại một sạp bán đồ lưu niệm bên vỉa hè do Thiên Vũ chú ý tới. Vừa nhìn thấy nàng hơi kích động mà kéo Hạ Linh Doanh chạy đến bên sạp hàng.
Sạp hàng này bán dây chuyền cùng dây treo bằng ngọc. Nhìn rất đẹp, do sạp có đèn cũng với đèn đường làm cho nó sáng lên cực kì. Thiên Vũ nàng là người rất thích những món đồ như thế này, cho nên nhanh chóng đưa tay chọn lấy.
" Những món đồ này làm bằng ngọc hoàn toàn, các cô mua đi." Người bán hàng là một ông chú trung niên, khoảng 40 mấy 50 tuổi, nhưng nhìn ông cũng còn khá trẻ. Nếu giọng của ông không rung khi nói thì không nghĩ ông đã lớn tuổi như vậy.
" Vũ thích sao??" Thấy người kia hào hứng như thế, nàng cũng không muốn quấy rối. Nhìn sạp hàng này, nàng cũng biết là đồ thật hay giả, nàng làm thương nhân, nhìn biết bao nhiêu đồ cổ, đồ đắc tiền khắc nhau, chả nhẽ thứ như vậy nành không nhận ra. Nhưng nàng vẫn không nói. Vẫn đứng nhìn người lựa hết cái này đến cái khác.
" Ôi... Cái này đẹp ghê, chúng ta mua đi chị." Lựa qua chọn lại, cuối cùng cũng tìm ra thứ mà mình ưng ý, đưa lên trước mặt Hạ Linh Doanh lắc qua lắc lại mà hỏi ý kiến.
Thứ nàng chọn là một sợi dây chuyền mặt bằng ngọc màu xanh lục hình tròn, chính giữa có lỗ để dây có thể xuyên. Dây có màu đen. Tuy được làm khá đơn giản nhưng nhìn kĩ vẫn khá đẹp. Miếng ngọc khá nhỏ, nhưng vẫn bắt mắt người nhìn.
Hạ Linh Doanh nhìn thứ trước mặt mình một chút rồi nhìn Thiên Vũ, trên mặt nàng ấy còn thiếu viết 4 chữ: 'rất đẹp, phải mua'. Nhưng....
" Khá được, nhưng để chị đặt một cái khác tốt được không??" Tuy xung quanh sạp không ít người, không ít tiếng nói cười đùa nhưng giọng nói của Hạ Linh Doanh rất đặc thù, khác với mọi người, cho nên ông chủ sạp nhìn Hạ Linh Doanh mà nhíu mày. Đặc biệt khi nàng nhấn mạnh hai chữ 'tốt hơn'. Không cần nói, đây cũng là một câu khẳng định chất lượng của món đồ.
Đúng là ngọc nhưng là ngọc rất rẽ tiền, nàng làm sao để nàng ấy mua những thứ như thế cơ chứ.
Nhận thấy có điều không ổn, Thiên Vũ nhanh chóng phá vỡ không khí này.
" Không, em chỉ muốn cái này, chúng ta mua hai cái nhé?!?." Không chờ Hạ Linh Doanh trả lời, Thiên Vũ nàng đã hỏi giá tiền của món đồ.
" Ông chủ, hai cái bao nhiêu ạ??" Cố gắng đem sự chú ý của ông chủ sạp khỏi Hạ Linh Doanh, cho nên nàng có hơi đưa âm thanh lên cao một chút.
" Mỗi cái 14 tệ. Hai cái 28 tệ." Ông chủ thấy được cô gái chọn nãy giờ đang hỏi giá, nên ông từ bỏ nhìn Hạ Linh Doanh mà sang cười nói với Thiên Vũ. Ông ở đây bán lâu như vậy, thấy không ít người có thái độ như thế, chỉ là ông cảm thấy người này không có ý xấu với mình. Bởi vì từ nãy đến giờ tầm mắt của cô nàng không đặt trên sạp của ông, mà là ở trên cô gái kia.
Ông biết ngọc ông bán không có giá trị gì so với trang phục cùng phẩm chất của người con gái lạnh lùng kia. Ông bán chỉ vì gia đình ông nhiều năm đều bán thứ này, không thể bỏ nghề được. Mỗi ngày cũng chỉ bán được vài sợi, đôi khi còn không có bán được sợi nào. Hôm nay có hai cô gái xinh đẹp nay mua ông cũng khá vui nhưng cũng khá tò mò về họ. Ông cảm thấy có gì đó không đúng.
[ 14 tệ ~ 50.000đ.]
" Được ạ, của ông đây." Lấy tiền trong túi mà trả cho ông chủ nhưng lại bị một đôi tay chặn lại, sau đó thì một tờ tiền mệnh giá 100 tệ được đặt trên sạp của ông ấy. Sau đó nói một câu 'không cần trả lại' rồi cầm tay Thiên Vũ là đi về hướng các nàng đổ xe.
Để lại ông chủ sạp to mắt nhìn hai người.
..............................
" Nếu Vũ thích chị sẽ sai người đặt một cái giá trị hơn cái này, không cần phải mua mấy thứ như thế này." Vào xe nàng cứ thấy Thiên Vũ cứ nhìn sợi dậy chuyền mà xâm xôi.
" Không cần đâu ạ, mấy thứ đó rất đắc tiền, với lại em nghĩ em định mua đồ đôi cho chúng ta, nhưng em vẫn chưa có lương nên đành mua thứ này coi như quà chúng ta quen nhau vậy, thế mà chị lại trả thay rồi còn thách thức người người nữa chứ."
Nghe khúc đầu, Hạ Linh Doanh muốn phản bác rằng nàng có thể mua, nhưng tới những lời tiếp theo, nàng thật sự rất cảm động, rồi đến buồn cười.
" Cái gì mà chưa có lương cơ chứ, lương của Vũ là chị phát a." Vừa cười vừa thay người kia thắc dây an toàn rồi tới dây an toàn của mình rồi khởi động xe chạy đi. Ý bảo: Vũ cứ nói với chị thì lương của Vũ không thành vấn đề.
" Nhưng mà chị thách thức gì đến người ta cơ chứ??" Suy nghĩ một chút liền hỏi.
" Chứ không phải sao?? Người ta bán mỗi cái chỉ có 14 tệ, mà chị đưa cho người ta tận 100 tệ, chị nghĩ xem người ta có thể trả lại cho chị không??, lại còn bảo 'không cần trả lại'. Không phải thách thức người ta thì bảo là gì?!?" Vừa nói vừa nhớ lại, " Nhìn cả sạp người ta còn đầy như thế, người ta vẫn chưa bán được thì lấy tiền đâu mà trả."
" Tại chị không có tiền lẻ hơn." Nhớ lại lúc đó, lúc nàng thấy người kia đang muốn trả tiền thì một người cưng chiều nàng ấy như thế mà để cho nàng ấy trả hay sao???, mặc dù không thích nhưng vẫn lấy tiền mình ra mà trả. Với lại, nàng thật sự không có tờ tiền nào nhỏ hơn tờ tiền này. Đây là tiền lẻ của nàng rồi.
" Vậy luôn??" Bây giờ nàng mới nhớ là người yêu của nàng là Tổng tài của một tập đoàn lớn, có tiền lẻ mới là lạ.
Thiên Vũ cảm thán lắc đầu.
" Bây giờ Vũ định làm gì với nó??" Thấy người kia qua gương chiếu hậu mà lắc đầu một cách dễ thương, Hạ Linh Doanh mới cười rồi hình như nhớ đến chuyện vừa nãy nên mở miệng.
" Em đeo a, em mua hai cái, chị một cái em một cái." Nhìn hai sợi dây chuyền mà bật cười khúc khích, tưởng tượng xem Hạ Linh Doanh đeo lên sẽ như thế nào.
" Ừm, được, về nhà chúng ta sẽ đeo." Mặc dù vẫn không muốn nàng ấy mua những thứ không chất lượng như vậy, nhưng vì người yêu thích, cho nên nàng vẫn yêu chiều mà thuận theo.
" Hì hì, chị tốt nhất." Nhìn xường mặt xinh đẹp của Hạ Linh Doanh lái xe mà cười.
" Nhưng mà... Chị biết lái xe sao??" Đang cười như thế thì nàng ngừng cười, sao đó mở to mắt mà nhìn Hạ Linh Doanh như gặp lục địa mới.
" Nếu chị không biết thì nãy giờ ma đang chở chúng ta hay sao??, đồ ngốc." Không nhìn cũng biết bây giờ người kia gương mặt dễ thương đến nhường nào, rất muốn qua hôn một chút, nhưng nàng muốn an toàn về nhà hơn. Sau đó muốn làm gì thì làm.
" Ờ ha...em quên." Cười cười ngây ngốc nói.
" Thế thì không biết Vũ nhớ cái gì nữa?!?" Lắc đầu bất đắc dĩ. Người này sao khác với khi làm việc thế nhỉ. Lúc làm việc thì rất nhanh a.
" Nhớ chị." Nụ cười này còn tươi hơn lúc trước rất nhiều. Đây cũng là câu nói thật lòng của nàng a.
Hạ Linh Doanh: "..." Vũ chờ chúng ta về nhà rồi nói không được sao??
Người này không lúc nào làm nàng không bất ngờ cả. Nàng càng ngày càng yêu người này đến không khống chế được rồi.
Nhìn gương mặt vẫn đang cười kia làm nàng thấy ấm áp, trước giờ nàng không có cảm giác như vậy, từ khi nàng sinh ra đã thế, âm mưu thủ đoạn luôn luôn ở xung quanh nàng, trừ người thân và những người nàng thật sự tin tưởng ra thì chỉ có nàng ấy mang lại cho nàng cảm giác này. Có vẻ nàng đã đặt tình cảm của mình đúng chỗ rồi. Nếu cho nàng chọn lại thì nàng vẫn lựa chọn nàng ấy, dù nàng ấy là ai, đến từ đâu đi chăng nữa thì nàng không bao giờ để nàng ấy là của ai khác ngoài nàng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hạ Linh Doanh thay đổi, cũng may lúc nàng đang lái xe, thế nên Thiên Vũ sẽ không thấy được.
Trên con đường, hai người trong chiếc xe sang trọng đang có hai cảm xúc khác nhau nhưng họ lại có điểm chung là họ yêu nhau và đang về ngôi nhà yên bình của họ.
...............................
Mấy ngày sau....
" Cô thì khi nào đưa cho tôi thứ đó." Trong một góc tối dưới ngầm để xe của Hạ Thị, có một giọng khàn đục cùng âm trầm vang lên. Đương nhiên, giọng nói như vậy chỉ có thể là của đàn ông, nhưng tuổi tác thì vẫn không phân biệt được. Người đàn ông này đang đứng nói chuyện với một cô gái, không khó để nhận biết, có thể nghe trong lúc hắn ta nói chuyện thì biết là một cô gái. Còn là ai thì cứ xem tiếp là biết.
" Anh cho tôi một chút thời gian, tôi gần lấy được rồi." Khác với người đàn ông nói chuyện kia, cô gái này hình như khá rục rè cùng sợ hãi khi đối diện với người này.
" Ha... Lần trước cô cũng nói câu này, cô cũng nói 'cho tôi một chút thời gian', nhưng giờ thì sao??" Cũng cái giọng đó, nhưng đã thêm vài ngữ khí nguy hiểm, làm cho cô gái xanh cả mặt.
" Tôi xin lỗi, lần này, lần này là thật, tôi sẽ lấy về cho anh." Căn thẳng cùng sợ hãi dâng lên, cô gái gần như vang xin hắn ta. Còn thiếu điều muốn quỳ xuống mà thôi.
" Hừm....được, tôi cho cô 2 ngày nữa, nếu không thì cô tự biết hậu quả, đến lúc đó đừng trách tôi ác với phụ nữ." Đưa tay nâng càm cô gái mà ấn mạnh. Người đàn ông gằng từ chữ mà nói.
" Vâng, vâng, tôi hiểu, tôi hiểu." Chịu nén cơn đau, nước mắt đã xuất hiện, âm thanh nghẹn ngào vang trong ngầm để xe tối tâm.
" Vậy lần tới, tôi sẽ tìm cô. Địa điểm tôi chọn." Thấy cô gái như vậy, hắn ta xem như không thấy gì. Thả càm cô ta, để lại một câu rồi bước đi. Trước khi đi còn đem thêm một khẩu trang cùng mũ lưỡi trai. Để lại cô gái bên trong đứng không vững mà ngồi xuống sàn. Sau khoảng vài phút thì cô gái chật vật đứng dậy và bước đi cửa công ty từ ngầm để xe.
Có vẻ các vị đang thắc mắt tại sau lại chọn địa điểm này mà nói chuyện, người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bởi vì là ngầm để xe cho nên xung quanh rất rộng, có thể phát ra tiếng động, khi xe vào đổ hoặc có tiếng bước chân thì chắc chắn sẽ nghe được và trốn đi. Đặc biệt đây là ngầm để xe của Hạ Thị - một công ty lớn, vì thế sóng âm truyền trong môi trường đi rất rõ và rộng, mọi ngóc ngách đều có thể nghe rõ ràng. Cho nên, ngầm để xe thường là nơi trao đổi của các tên tội phạm mà không muốn bị người ta phát hiện.
Nhưng đó là nếu như bọn họ đến nơi này trước, còn nếu bọn họ đến sau một người nào đó thì chắc chắn họ sẽ không biết và không đề phòng rằng ai sẽ nghe cuộc nói chuyện của họ.
Đúng là như vậy, người nào đó ở đây không ai khác ngoài nhân vật chính của chúng ta. Vì nàng quên đồ ở trong xe của Hạ Linh Doanh, nàng muốn trở lại lấy nó, sau khi lấy xong thì nàng nghe thấy có tiếng bước chân. Xoay người nhìn xung quanh thì thấy một cô gái đang gấp gáp bước đi trên đôi giày cao gót của mình. Và nàng không biết cô ấy. Định mình bước đi thì lại nghe một tiếng bước chân nữa, lần này bước chân không gắp mà ngược lại rất bình tĩnh. Nàng nhìn lại một lần nữa thì thấy một người đàn ông bịt kín mặt cùng đội mũ.
Nàng rất muốn đi ra khỏi chỗ này nhưng trong lòng nàng có cảm giác khác lạ. Đôi chân nàng không biết làm sao mà lại đứng yên một chỗ, không thể nhúc nhích.
Nơi nàng đứng phức sau một cây trụ lớn chóng trần ngầm. Cho nên, từ phía nàng có thể nhìn thoáng được hai người kia, nhưng hai người kia lại không thể thấy nàng. Họ chỉ cách nàng ba bốn chiếc xe mà thôi. Vì thế toàn bộ câu chuyện của họ nàng đều nghe rõ mồn một, không sót một từ.
Nàng đứng đó suy nghĩ cho đến khi không còn ngầm để xe không còn bất cứ một tiếng động nào cả. Thì nàng mới quyết định bước ra nhìn về phía người đàn ông kia đi, rồi nhìn về hướng cửa đi lên công ty.
Chuyện này... là chuyện gì nữa đây??!
Thứ đó là gì???
'Cô tự biết hậu quả'???
'Không nương tay với phụ nữ'???
Nhìn cô gái kia ắc hẳn là người của công ty, nàng chưa từng nhìn thấy, nhưng giọng nói có vẻ nàng đã nghe ở đâu rồi.
Đưa tay vuốt vài sợi tóc rơi xuống hai bên mắt lên.
Nàng cần điều tra. Nếu điều đó ảnh hưởng đến công ty của người yêu nàng. Còn nếu không phải thì nàng đã suy nghĩ nhiều rồi.
Nhưng cứ kiểm tra kĩ càng trước, nếu không nàng sẽ ân hận không kịp mất.
Suy nghĩ như vậy, nàng nhanh chóng đi vào công ty bằng đường cửa chính, nên nàng chạy ngay ra ngoài. Nàng chọn con đường này vì nó sẽ ngắn hơn đi bằng cửa vừa nãy cô gái ấy đi, dù sao đi nữa cũng phải đi qua phòng nhân sự để báo danh, mà đi như cô ta thì phải đi 1 cái thang máy rồi một khoảng hành lang dài mới tới. Còn nếu đi bằng cửa chính thì chỉ có một cái thanh máy mà thôi. Vì nàng muốn điều tra lai lịch của cô gái này là ai.
Nhưng đời đâu có như chúng ta muốn, nàng đang chạy thì gặp ngay một chiếc xe đang chạy vào, nếu nàng không thắng kịp thì nơi này là 'ngôi nhà' thứ ba của nàng.
Còn chiếc xe kia thì cũng cùng lúc đó thắng gấp, vì thế khiến cho người lái xe phán hỏa, muốn xem xem ai cả gan chạy trong ngầm cho xe oto như thế. Khom người thông qua kính xe nhìn thì người bên trong nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe đi đến chỗ của Thiên Vũ.
" Thiên Vũ, em làm sao lại chạy trong này?"Đứng trước mặt Thiên Vũ, rất thâm tình mà nắm tay nàng.
" Chị sao lại ở đây?" Hơi nghẩn người khi thấy người này. Sau đó nghe câu nói của người này nàng không trả lời mà nàng lại đặt một câu hỏi ngược lại cho người đó. Nhìn xuống tay mình bị nắm khiến nàng khác bất ngờ. Bình thường khi một người đã có người yêu thì sẽ không muốn tiếp cận với người khác, nhưng đối với người này nàng không có cảm giác khó chịu hay không thích nào. Chắc nàng ấy là em họ của người yêu mình đi.
Đúng vậy, người bước xuống xe và đến nắm tay Thiên Vũ là em họ của Hạ Linh Doanh - Triệu Lãnh Hàn. Nàng mấy ngày trước đến đây gây gổ với chị nàng đã đến tai ba nàng, khiến ba nàng rất tức giận, bảo nàng phải đến xin lỗi không thì ép nàng quản lý công ty, mà nàng vẫn chưa muốn bước chân vào thương trường. Đơn giản vì nàng muốn tự do tự tại, không có rào cản nào cản chân nàng được. Vì lẽ đó hôm nay nàng có mặt ở đây và may mắn gặp được người nàng thương thầm.
Công nhận chị họ giấu người này kĩ quá, kể cả khi muốn gặp nàng cũng không thể. Cũng vì việc này mà nàng đến nháo một trận với nàng ấy. Bởi vì nàng muốn gặp Thiên Vũ nhưng chị nàng lại nói chị ấy hiện là bạn gái của Thiên Vũ, khiến nàng không kiềm chế được mà lớn tiếng.
Bây giờ nhìn lại, nàng ấy có vẻ đẹp hơn trước, tuy nét trẻ con vẫn còn nhưng đã trưởng thành hơn nhiều rồi, chị họ chăm sóc rất tốt đây.
Aizz...
Thật buồn làm sao~ nàng vẫn chưa ngõ lời thì không còn cơ hội nữa. Nàng nghĩ nàng nên để tình cảm này trong lòng vậy. Không nói ra thì tốt hơn. Vì đối với nàng thì Hạ Linh Doanh sẽ chăm sóc nàng ấy tốt hơn nàng.
Đó là suy nghĩ nhiều lần của nàng. Mỗi ngày nàng đều không thể nào ngừng suy nghĩ về nàng ấy được, luôn tự nhủ rằng nàng đã không còn cơ hội, nhưng dù vậy nhưng vẫn đau, như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trong trái tim nàng.
Từ bỏ?!?
Đương nhiên sẽ có cảm giác không cam lòng.
Nhưng cũng chả làm được gì nữa...
Đó là cách tốt nhất vào lúc này...
Dù nhớ nhung thì cũng nên để trong lòng, không thì đến cả gặp lại Thiên Vũ nàng đều không còn cơ hội nữa.
" Chị đến tìm chị họ." Thấy được áng mắt của Thiên Vũ, nghĩ nàng đã bắt đầu bài xích với những đụng chạm khác liền không giấu vết mà rời đi. Vừa thấy nàng ấy, nàng rất vui mừng mà quên mất người này đã có chủ. Miệng vẫn cười, trên mặt rút đi vài nét lạnh lùng vốn có, nhìn qua sẽ tạo ra một cảm giác rất ổn, nhưng để ý kĩ thì ánh mắt vẫn đượm buồn đã lừa dối nàng. Nàng nghĩ mình có thể ổn định lại, nhưng nàng sai rồi, làm sao có thể quên được cơ chứ.
Dùng một ngày để nhớ nhưng lại dùng cả đời để quên a.
" Ừm, vậy... á! em quên mất, rất vui khi gặp lại chị, nhưng bây giờ em có việc gấp cần làm, có gì chúng ta gặp lại sau." Đối với việc Triệu Lãnh Hàn rút tay ra khiến lòng nàng khá trống rỗng, nhưng nàng không nghĩ nhiều. Đang muốn nói gì nữa với nàng ấy thì nàng chợt nhớ đến việc nàng cần làm. Vì thế nói một hơi dài với Triệu Lãnh Hàn rồi chạy nhanh ngay ra ngoài. Để lại một người nhìn bóng lưng nàng mà cười khổ.
Biết khi nào sẽ gặp lại a??!
Dù cố gắng đến đâu thì cũng không làm được gì, thôi thì thuận theo tự nhiên vậy.
Lắc đầu thở dài rồi đi đến xe để lái đến nơi trống để đậu xe. Sau đó nàng đến phòng Hạ Linh Doanh mà nói chuyện với chị ấy nữa.
----------------------
Hết chap 32.
Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người có một năm học mới sẽ nhận được thật nhiều thành tích tốt.
*Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.😁
_To Be Continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com