Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Chap 5: Ngày tháng ở "đợ" bắt đầu. 



Cuối cùng cuộc đời ở đợ của Thanh niên Vũ cũng đã đến. Nói ở đợ cho sang vậy thôi chứ thực chất là... chỉ ăn và ngủ là sao a? Tại sao cho tui hết ăn tới ngủ vậy? cho tui ở đợ trừ tiền hay là nuôi heo bán thịt vậy!!!. A Vũ đau lòng trong suy nghĩ của mình. Chính xác hơn là nàng như chủ nhà hơn là người ở đợ. 

Sau khi chấp nhận yêu cầu sẽ lưu lại thì cuộc sống vốn dĩ đơn sơ giản dị. Thì bây giờ thì như con nhà giàu vậy. Sáng ngủ dậy thì có đồ ăn sáng sẳn trên bàn, ăn song thì có người dẹp. Bởi vì sao nàng không dẹp ư? không phải. Chỉ bởi vì "chủ nợ" đã lên tiếng bảo rằng:

" Vũ ở đây không được làm công việc của bọn họ. Mọi người nghe cho rõ. Mọi hoạt động hay bất cứ thứ gì trong nhà. Chỉ cần Vũ muốn cái gì cũng cấp cho Vũ. Không được để cho Vũ làm bất cứ thứ gì. Nếu không sẽ lãnh hậu quả." Lời nói ra như đặt một trái bom hẹn giờ. Tất cả người làm trong nhà nghe được liền lạnh run. Ai làm việc ở đây cũng biết Hạ Linh Doanh là người như thế nào. Là một người lãnh đạm không xem ai trong nhà vào mắt. Kể cả cha mẹ nàng, vì nàng là con cưng của họ, người thừa kế duy nhất của Hạ Gia nên bọn họ không làm trái lời nàng. Vì thế nàng đã không thích thứ gì thì thẳng tay bỏ. Còn yêu thích cái gì thì phải có bằng được. Nên bọn họ nghĩ sao này không nên đắt tội với Thiên Vũ. Nhưng họ làm sao đắt tội được đây, một người mà lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lại đẹp như vậy, nếu so với Hạ Linh Doanh thì lại là đẳng cấp khác. Nếu nói vẻ đẹp của Hạ Linh Doanh là đẹp một cách lạnh lùng thì Vũ nhà ta lại mang vẻ trẻ con, nhẹ nhàng và có phần ngây ngô, khiến người ta muốn nâng niu và yêu thương. Nên bất giác họ cho Vũ nhà ta làm chủ nhà thứ hai luôn a. Cho nên chỉ cần Vũ muốn làm cái gì thì cũng bị một ánh mắt chứa chang "tình cảm" của bọn họ. Nên dù muốn làm cái gì cho qua ngày cũng không được nữa a. Số khổ quá mà. Hồi đó dù gì nàng ở nhà cũng có thể giúp mẹ nàng một số thứ nên giờ rất chi là ngứa tay nha. ( Au: ngứa thì đi tìm lão bà mình mà nhờ đi, ở đó mà ai oán cái gì. Vũ: mi lập tức im ngay lo viết mau lên. Au: dạ...).

Thế là một ngày nhàm chán cũng đã qua, bây giờ là 7h tối. Giờ này thì ai cũng biết xãy ra chuyện gì rồi ha. Đó là đi tắm nà, ăn cơm nà, bla bla bla... ( lượt bỏ vài trăm từ). Thế là Vũ của chúng ta đi tắm a. Ò mà chưa nói đến phòng nàng nha. 

Phòng của nàng ở trên lầu hai của căn nhà. Cùng dãy lầu với Hạ Linh Doanh. Cho nên Thanh niên nhà ta làm gì cũng biết và đặc biệt là lúc đi tắm nha. ( ê ê ê không được nghĩ bậy đâu nhen.). Thiên Vũ của chúng ta khi tắm có một thói quen là vừa tắm vừa... hát nha. ( nhìn là biết nghĩ bậy rồi.) Mà nàng lại hát những ca khúc mà nàng đã lưu vào Iphone7 của nàng rất nhiều. Nàng sợ rằng sau nàng lại quên mất tiếng mẹ đẻ là xong đời sinh viên vừa mới ra trường a. Haizz. 

" cô ấy đã từng nghĩ mình chẳng yêu ai

vì những tốn thương ngày xưa xót lại

nhưng đến một ngày nghe được thanh âm ấy, khiến cô yếu lòng..."

Trong phòng tắm nàng bất giác hát bài hát mà nàng rất thích lên. Hát một cách say mê và nàng lại không biết sự tồn tại của một người mà nàng từ lúc bước vào phòng tắm tới giờ. Đó là Hạ Tổng của chúng ta a. Nàng từ lúc vào nhà đã nghe người làm nói cả ngày hôm nay Vũ đều ở trong phòng cho nên muốn xem người kia như thế nào liền vào và nghe được ca khúc mà Vũ hát. Rất lạ mình chưa từng nghe bao giờ, cũng chả hiểu ( người ta hát bằng Vietnamese thưa Hạ tổng). Nhưng nàng cũng chẳng muốn hiểu làm gì vì có cái làm nàng quan tâm hơn đó là giọng hát của Vũ a. Rất êm tai, nhẹ nhàng, rất cuốn hút, bất tri bất giác nàng say ngốc đứng bên giường của Vũ mà lắng nghe. 

Phòng của Vũ nàng đã cho người sửa lại, lúc đầu là màu trắng như vì nàng thấy Vũ hình như thích màu xanh lục nên nàng đã sơn lại căn phòng màu lục luôn cho nàng. Bên trong có cái giường đôi rất rộng, cũng màu xanh luôn. Có một cái bàn nhỏ hình như là bàn học. Sau khi hỏi Thiên Vũ mới biết đây là phòng của nàng hồi còn đi học. Tủ đồ của khá to mới đầu nàng mở tủ ra mà muốn ngất đi, trời đây là tủ đồ hay shop đồ mini đây a. Rộng cho mà rộng zữ rứa. "cái đó là phần nhỏ thôi phòng kia của tôi nhiều hơn "một chút" ở đây" Nghe xong Vũ nhà ta hóa đá. Ít, ít cái gì mà ít, ít mà muốn bằng shop mini của người ta à. Haizz bất quá người ta cũng là tổng tài của Hạ Thị a. Một trong số nữ vương trên thương trường a. Như vậy cũng đâu có sao. Còn mình: thanh niên nghèo sắp ra làm công nhân viên nho nhỏ mà bị xuyên không a. Haizz. Buồn quá a!!!.

"cạch..." tiếng mở của Bùi Thiên Vũ. Nàng bước ra với cái áo sơ mi trắng phối với cái quần đùi thể thao( ở đây giống như quần đá bóng). Khiến nàng làm lộ ra cặp chân dài trắng của mình. Khiến cho người kia triệt để nóng mặt. Người kia từ lúc Vũ ra thì nhìn nàng không chớp mắt rồi. Nhìn từ trên xuống dưới. Thật đẹp! đó là ý nghĩ đầu tiên của Hạ Tổng của chúng ta. Đánh giá một lượt trên người Vũ. Áo sơ mi trắng dài tay, quần đùi, tóc xỏa ra vì vừa mới gội đầu. Có một số tóc mai rủ xuống làm che khuất một phần mắt, khiến nàng trong không còn vẻ ngây thơ, trẻ con như hồi sáng. Nhìn hình tượng như vậy đã khiến cho trái tim ai đó đập loạn nhịp. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng tim đập của Hạ Linh Doanh và tiếng xào xạc của ai đó đang không biết sự hiện diên của người kia mà lao tóc của mình Làm nữa khuông mặt tinh tế của Thiên VŨ nghiên qua thêm phần sắc sảo. Mà cũng phải nói, lúc tắm xong làn da trắng như sứ của ủng hồng làm ngừoi ta muốn nâng niu sợ rằng nếu mạnh tay liền tan biến đi a. 

" ủa, chị đi đâu đây vậy?" giờ Thanh niên nhà ta mới phát hiện có người trong phòng mình à không, phòng của nàng tạm thời mượn sài thôi.

" A... à... tôi...tôi muốn vào xem Vũ xong chưa rồi ra ăn tối." khi nghe lời khi lên tiếng, biết rằng mình nhìn người kia đến mất hồn thì trả lời lắp bắp a.

" vâng tôi xuống liền" nghe người kia nói vậy nên cũng không nói gì thêm cũng không nhận ra ánh mắt cực nóng của người đối diện mình. Nên đã đồng ý ra phòng để ăn tối. 

" Oaaaaa." cái này mình chưa thấy nha. Khi vừa xuống lầu Thanh niên "ăn hoài không mập" nhà ta liền ríu rít kêu rồi khiến cho căn phòng ăn trở nên nhẹ nhỏm hơn. Mấy người giúp việc thì cảm thấy rất vui a. Vì sao lại vui a, bởi vì lần đầu tiên nghe người khác khen ngon a. Bởi vì mọi người làm ở đây chỉ phục vụ cho mình Hạ Linh Doanh mà tính cách kia của nàng cũng đủ hiểu rồi. Thấy ngon thì nàng "ừ cũng được" không ngon, à không, lúc nào cũng ngon nên không có chê a. Nên thấy Thiên Vũ dùng ánh mắt ngôi sao về phía món ăn trên bàn liền không tự chủ mà cười khe khẻ với nàng. Tiểu Vũ đúng là như trẻ con a. 

Còn người kia thì chỉ dùng một ánh mắt duy nhất, ánh mắt bên trong chỉ chứa một hình bóng chính là người ngồi trước mặt mình đây. Khiến cho A Thành đứng bên cạnh cũng hóa đá mém nữa là hòa với cát bụi. Di... ánh mắt đó là sao, chưa từng thấy nha, mình đi theo nàng tới nay cũng 10 năm rồi cũng chưa từng thấy tiểu thư dùng ánh mắt đó với ai a, kể cả ông bà chủ cũng vậy. Chỉ lãnh đạm với lãnh đạm a. Người này... A Thành đưa ánh mắt sáng chói của mình qua nhìn người đang không biết chuyện gì kia vẫn đang ăn một cách khí thế a. Là Idol của mình à không, phải là của người Hạ Gia a. Vì đã khiến cho băng tuyết ngàn năm tan chảy a. 

Sao khi nhận được ánh mắt lạ, Thanh niên của chúng ta vừa ngước lên và đập vào mắt nàng là ánh mắt sủng nịnh của Hạ Tổng, còn bên kia là ánh mắt sùng bái của A Thành khiến nàng khó chụi cau mày. Mấy người sao không ăn đi mà ngồi nhìn mình a. Không biết ngừoita đang ăn mà nhìn là bất lịch sự không. Bất quá trong lòng nghĩ thế nhưng vẫn nói:" Hai người nhìn tôi chi vậy, bộ mặt tôi dính gì sao." nói xong quay qua nhìn mấy người làm và nhận được ánh mắt rằng: chúng tôi không biết có gì cả. Sao đó đưa mắt qua Hạ Tổng, nhận được ánh mắt dò xét của Thiên Vũ, nàng đỏ mặt nói: " không có gì, Vũ ăn đi, cái này ngon nà." giọng nói ôn nhu nhưng khiến ai kia nổi da gà. Ớn quá đi, đừng nói giọng đó với tui chớ. Bất quá chỉ hỏi vậy thôi chứ có làm gì đâu mà đỏ mặt làm gì a. Muốn đỏ mặt thì đỏ mặt với người bà yêu đi chứ nhìn tui đỏ mặt làm gì? tui thẳng như còn hơn trụ cờ Việt Nam nhá. Chớ ở đó mà... ớn quá đi a. 

Còn những người còn lại thì "hạt bụi ngày nào hóa kiếp thân tôi..."

" mai tôi dẫn Vũ đến chổ này. Vũ đi với tôi chứ." cảm thấy ánh mắt ghét bỏ của người kia liền cảm thấy khó chịu, lòng lộp bộp rơi xuống. Khiến tâm tình ai kia rất chi là buồn a. Ánh mắt đó sao lại nhìn mình chứ. Thật đau lòng mà. 

" hở... đi đâu?". " Vũ đi theo tôi rồi biết". Thấy người kia hỏi ngược lại mình khiến cho lòng nàng dụi hơn một síu. Sợ là Vũ ghét bỏ mình a. 

"...". Cạn lời với cái bà nàng. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. 

----------------------------------------------------

Hết chap 5.

Lại thêm  một chap nữa dài rồi. Lần sau sẽ ngắn lại bớt để mọi người đọc không ngán a. 

Có gì nếu không phù hợp các bạn có thể nói mình để mình chỉnh lại những chap sau này. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com