Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8: Nam chính ngôn tình xuất hiện!


"Sở Tổng có việc gì sao?" Một câu nói không chút độ ẩm của Hạ Tổng làm cho những người có mặt tại đây đều đóng băng. Ôi ai đã làm cho Bắc Cực tràn vào vậy? thật chết người nhen! 

" A...À tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, vô tình gặp được Hạ Tổng cùng Triệu tiểu thư đây." đang thất thần về người đứng trước mặt a. Một người là Nữ Vương trên thương trường, một người là con gái cưng à không, phải nói là cô công chúa của Triệu Gia a. Hai người đều có vẻ đẹp hiếm thấy, tuy lạnh lùng nhưng không thiếu đi vẻ quyến rũ của phụ nữ. Ai cưới được hai người này quả là hạnh phúc a, vừa giàu vừa xinh đẹp. Ai mà chả thích?. Nhưng tôi muốn hai người này, không bao giờ giao cho ai. 

" vậy sao? thật trùng hợp, anh vừa mới tới nhưng đúng lúc chúng tôi vừa muốn đi!" nói xong Triệu Lãnh Hàn liền có ánh mắt như muốn kết băng mọi thứ về phía nam chính xấu số a. 

" Không sao, bất quá cũng tới giờ ăn trưa hay tôi mời hai vị có được không?"

" Không cần, chúng tôi còn muốn đi một số nơi nữa nên chưa ăn vội, nếu Sở Tổng đói thì cứ đi ăn trước đi, chúng tôi xin đi trước."

"..." này này coi tui là vô hình à.

" ô vậy không sao, bất quá người này hình như tôi chưa từng gặp qua." Giờ này nam chính của chúng ta mới chú ý người phía sau hai nữ nhân này, người này cũng thật đẹp nha. Hôm nay thật may mắn nha, đi ra đường toàn gặp gái đẹp, nhưng mà người này chưa gặp bao giờ, với lại tại sao lại trốn sau người khác như vậy? (Vũ: "tui bị ép ra sau chứ trốn hồi nào, con mắt nào của chú thấy tôi núp chứ, hừ." Au: Cạn...)

" người này là người quen của chúng tôi." nhìn thấy ánh mắt háo sắc của người kia liền đem sắc mặt hai nữ chính của chúng ta đen lại, tên này... cần giấu Vũ ngay!!!. 

" vậy sao? vậy xin hỏi cô gái xinh đẹp này tên gì vậy?" Có liên quan? tự nhiên hỏi tên tui làm gì? Tui không có hứng thú với chú nhé. Không thì dàn Harem chủ chú ăn tươi nuốt sống chụy đây đấy. Chụy có đủ thông minh để hiểu, cái gì nên đụng, cái gì không nha.

Nói xong, liền đem bàn tay của mình ra tỏ ý muốn bốp à không bắt tay người kia. Thật muốn biết tên người này, người này đẹp không kém gì hai người kia. Nếu hai người kia có nét băng lãnh cùng quyến rũ thì người này lại mang một nét khả ái, trong sáng cùng tinh nghịch một chút nhưng bất quá vẫn là mỹ nữ. Nghĩ vậy, liền muốn kết giao với người này, với lại hình như có quen biết với hai người kia nên sẽ thuận tiện một xíu trong việc theo đuổi a. 

"..." vầy vầy, sau lại nhìn tui như thế? tui có làm gì đâu? còn chú này nữa, cứ thích thả thính là sao nhỉ? muốn thả thì thả dàn nữ nhân của chú đi. Dù nghĩ vậy nhưng theo phép lịch sự thì này vẫn trả lời người kia a. " Xin chào, tôi tên Thiên Vũ, rất vui khi được gặp anh." nói xong liền đưa tay lên bắt lấy tay người kia. Vừa mới chạm vào thì Thanh niên nhà ta phải rùng mình. Băng xuất rồi!, băng xuất rồi!. Nên lập tức lấy tay lại. 

Còn nam chính thì có chút tiếc nuối khi chưa được bắt tay với người đẹp a. Đang bất mãn liền cảm thấy không khí có vẻ tuột xuống âm mấy độ a. Sao vậy? sao càng ngày càng lạnh vậy? nghĩ vậy liền nhìn thoáng qua phía đang phát hơi lạnh kia. Ôi trời, đang ghen tức sao? haha, tôi biết tôi cuống hút mà. (Au: " 115 đâu y, mau tới hốt người đi, nặng lắm rồi". Nam chính: "haha mình thật lãnh tử mà, ai gặp cũng thích haha." Au: " MAU LÊN, XE ĐÂU RỒI!.") 

Trong lúc Nam chính tự kỉ thì một người như đang muốn giết chết tên nam nhân chết tiệc kia vì dám nhìn Vũ của nàng bằng ánh mắt ghê tởm đó. Còn người kia thì... thật dám to gan, dám động tay động chân với cô ấy ư? thật muốn chết trẻ mà! Nếu biết ý nghĩ của nam chính thì hai người chắc chắn hột máu mà chết. Còn nam chính mà biết suy nghĩ của hai người này thì chắc chắn không bao giờ tới gần Vũ nhà ta nữa a. Nhưng bất quá anh nam chính này mang họ "Dai" nên vẫn chưa biết tận số là gì, vì thế vẫn muốn bắt chuyện với Tiểu Thiên Tử a.

" Ân... Thiên Vũ sao?, tên thật đẹp. Thôi thì lần đầu chúng ta gặp nhau coi như cùng quen biết với Hạ Tổng cùng Triệu tiểu thư đây, tôi xin mời các vị một bữa." 

"..." Ai quen biết mấy người? mấy người là ai? tui không biết? làm ơn tha cho tui đi. Muốn cưa gái thì chọn đúng người đúng thời điểm một chút, bộ không thấy băng đang kết thành từng mảng a, thật là nam chính ngu ngốc, mà không biết vì sao lai có dàn Harem khủng như vậy a. Bất quá cũng là do hư cấu của tác giả a, tui không làm rối nó là được. Haizz, tui là thanh niên tốt nên mấy chuyện phá đám này tui không dám nhận a. Nhưng Tiểu Thiên Tử của chúng ta nào ngờ, câu chuyện đã bị đổi khi nàng xuất hiện a. 

" không cần phiền Sở Tổng nhọc công, chúng tôi còn có việc đi trước, đi lần sau đi." đi đi, còn ngại gì nữa.

" đúng, chúng tôi còn việc chưa làm nên mạng phép đi trước." này này, còn việc nào đâu a.

Hai người nói xong liền ăn ý nhìn qua Thiên Vũ đang có bộ mặt xem kịch vui kia. Liền mặt mày hai người đen lại. Không nên để Vũ ra ngoài một mình. Lần sau đi đâu cũng mang theo người này đi mới được.

  " A vậy sao? thật tiếc quá! để lần sau vậy." nói xong liền đưa con mắt tiếc nuối qua cho Thanh niên của chúng ta đang vui vẻ bên kia a.  

" Vũ chúng ta đi thôi, chúng ta còn việc chưa làm xong nga." Tui không biết gì nha? kéo tui vô làm gì? Nhưng nhìn lại hai người kia muốn đi thì cũng hiểu muốn gì. Haizz lúc nào người giải quyết vấn đề cũng là tui a.

"Sẹt sẹt sẹt..." từng tia chớp điện từ mắt hai vị nữ cường kia lần lượt bắn vào Tiêu Thiên Tử nhà ta.

"..." uy, tui còn muốn sống, tui còn muốn về nhà, tui còn muốn ăn đồ ngon a. Đừng khiến tui "die" trẻ a. Thanh xuân của tui còn chưa hưởng hết đó. Huhu. Sau một màng đầy thuốc súng và"băng hàn công pháp"của hai nữ chính liền làm cho Thanh niên nhà ta thật muốn tìm chỗ trốn a. Sao lại nhìn tui như vậy a? tui có biết gì đâu. Nhìn tui vậy chứ là nai vàng ngớ ngác đấy. (Au: " Con nai vàng ngơ ngác đạp nát cả rừng già." Vũ: đen mặt.)

"... Vậy xin đi trước." dù không biết sao mình bị nhìn như vậy nhưng cũng rất phối hợp để li khai a. 

---------------------------------------

" Vũ không muốn hỏi chúng tôi gì sai?" người này từ lúc đi đến giờ chưa từng nói tiếng nào, bộ không thắc mắc người kia là ai sao?

" A... hả? chuyện gì?." Trong lúc đang cố gắng nhớ lại dàn Harem của nam chính và đang tìm cách tránh xa một chút a. Gần vua à không, gần cái dàn này thì chỉ có chết. Nên vừa mới nghe có người nói gì đó liền bị kéo về thực tại. 

" Chúng tôi hỏi cô, là cô có gì để hỏi chúng tôi không?" hỏi gì? có gì để hỏi à! Nếu nói về người kia thì các bà phải hỏi tui mới đúng nha. Vì tui biết anh ta sau này là người mà các bà chung tình đấy. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ nói ra một cái là người khác nói là người hành tinh nữa, cho nên:

" Người hồi nãy là ai vậy?" hỏi cho có lệ thôi chứ tui đây biết hết rồi, tuy không biết diễn biến a.

" Là Sở Doản Trọng, tổng tài của Sở Thị, lúc trước có hợp tác chung một vài lần, với lại nhà của chúng tôi cũng coi như có chút quen biết." lần này nói là Hạ Linh Doanh. Tuy vẫn lạnh như cũ nhưng cũng có một síu độ ẩm trong đó khi nói chuyện với Thanh niên Vũ.

" Ồ... vậy à? nhìn cũng soái đó chứ!" nói xong liền liên tưởng về ngoại hình của nam chính: cao khoảng 1m80 tiêu chuẩn soái ca đây, da cũng trắng, đồ trên người là chiếc áo vest đen bên trong là áo sơmi trắng, không có cà vạt. Quần tây đen, nhìn cũng rất phong độ đấy chứ nhưng bất quá tính cách rất trăng hoa, hóa sắc tuy vậy cũng vẫn nằm trong top nam thần a. Vậy mới có một dàn mỹ nữ kia a. Không nghe câu: Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu sao.

" Vũ (cô) có hứng thú với hắn?" nhìn gương mặt giống như đang nhớ lại cái gì sau đó ánh mắt sáng rực thiếu chút nữa thì có thể phát sáng của người kia, liền đem hai khuôn mặt đã lạnh rồi còn lạnh hơn. Người này... thích hắn ta? vậy thì không cho người này tiếp xúc với ai cả vậy mới yên tâm. Hai người hình như có chung suy nghĩ liền đưa mắt chạm nhau liền hiểu được đối phương muốn gì. 

" Tôi... tôi... tôi không có hứng thú với anh ta." Ực... gì vậy? tui làm sai gì sao? sao lúc nào tui cũng bị đưa lên Bắc Cực vậy. Tui là người chứ đâu phải gấu trắng đâu. Hay là hai người này đang ghen với mình trời? tui không có thích anh ta đâu lên đừng lo tui cướp anh ta nha. (Au: "Không cướp hắn, chỉ cướp dàn của hắn." Vũ: "Mi có im không hay muốn tui đưa ra Bắc Cực chơi với gấu."      Au: "vâng vâng".)

"..." làm gì mà sợ, chúng tôi có đánh Vũ đâu.

" Ừ vậy thì tốt." huhu sợ quá đi mất.

" haha, vậy chúng ta đi ăn đi ha." thấy không khí không được tốt cho lắm Tiểu Vũ nhà ta liền lấy chuyện khác làm phá vỡ cái bầu không khí này. Nhưng quan trọng hơn là tui đói a. (Au: "Nhịn ăn một síu có chết a không hả?."  Vũ: "Có tui đấy thôi!." Au: "...").

"Vậy cũng được, chúng ta đi thôi." nói xong ba người cùng ra khỏi Trung tâm thương mại. Sau đó... mình ngồi xe nào ta, đi xe nào cũng chết cống nha!. Với lại Tiểu Vũ nhà ta cũng không thích đi xe hơn síu nào. Vì sao ư? không vì sao cả, chỉ là không thích thôi. (Au: "Có đâu mà đi, haha." Vũ: "Tại tui không thích thôi nhá!"). Nhưng bây giờ nhìn mặt hai người kia cũng không muốn đi rồi chứ ở đó mà thích hay không thích. Haizz làm sao bây giờ a. Ngồi xe của Hạ Tổng thì Triệu tiểu thư đem mình đi đóng băng, còn qua bên Triệu tiểu thư thì Hạ Tổng cho mình ra Bắc Cực sống với chó à nhầm, sống với gấu trắng a. Nhưng nếu không lên thì sẽ đói mà sỉu mất thì làm sao. 

" Vũ lên xe tôi đi." Em cũng muốn lắm chứ. 

" Cô lên xe tôi đi." Em muốn đi ăn cơm. 

"..." bình thường hai người ăn ý lắm mà, sao giờ lại không như vậy đi cho tui đỡ khổ a. Giờ người hứng chịu "hàn băng công pháp" của hai là tui đó. Không được, tui sẽ không để lúc về nhà là bộ dạng của nữ thần tự do biên bản đóng băng được. Giờ sao đây? giờ sao đây? A... có cách rồi. Ahaha, mình thật thông minh mà. 

" Hay là chúng ta đạp xe đạp đi." nói xong liền chỉ vào chỗ cho mượn xe đạp công cộng. Hehe, mấy người mặc váy tui mặc quần ha. 

"..." hai người nhìn nhau, sao đây? mình đang mặc váy nên sao có thể đi được, bất quá người này cũng thông minh, làm vậy để khỏi đi xe ai cả. 

" được không? ách nhưng mà hai người mặc váy vậy thì không đi được rồi, vậy hai người đi xe đi, tôi đi xe đạp vậy." nói xong làm bộ dạng tiếc nuối nhìn hai người đang nhìn nhau. Hắc hắc, lần sao chắc mình nên mua một chiếc xe đạp luôn cho tiện vậy. 

"... Ừm vậy cũng được, A Thành tìm một chiếc xe đạp tốt tới." " Vâng" A Thành vâng một tiếng rồi đi, hên là anh ở ngoài xe chứ nếu không lại nhìn thấy cảnh tượng trong Trung tâm thì chỉ có nước về với đất trời a. 

Nghe vậy nở nụ cười sáng lạng với hai người họ, khiến trái tim của cả hai bị lỗi một nhịp. Ừ, nàng vẫn đẹp như vậy. 

-----------------------------------

Hết chap 8.

Haizz đã cố gắng hết sức, những chap sau Thanh niên nhà ta thể hiện tài năng nha. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com