Chap 10
Thấm thoát vậy mà đã cuối năm...mùa đông lạnh lẽo cứ thế mà ghé thăm...trong căn phòng trọ cũ kĩ, vẫn còn có 1 người con gái đang ngồi chờ đợi. Cô cũng chẳng biết mình đang chờ đợi gì...tình yêu? Hi vọng sao? Thật nực cười, tại sao cô phải chờ đợi chứ? Chẳng phải người con gái mà cô đang chờ....đã có người thương rồi sao?.........
Đúng, Lâm Thanh Nhã giờ đây đã tìm được nửa kia của mình, một chàng trai tuấn tú giàu có, có thể lo cho cô. Dương Tiểu Thy này còn là cái gì chứ....
Hàng ngày cứ bắt gặp hình ảnh 2 người thân mật với nhau, cô cũng buồn lắm, nhưng biết phải làm sao....cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Thanh Nhã, cô chả là cái gì cả...chỉ là một con nhóc nghèo....một bữa cơm ngon còn không đủ tiền mà lo thì làm sao yêu Thanh Nhã được...
Cứ thế mà ngày qua ngày, cô vẫn cứ sống tiếp tục sống...cứ nghĩ rằng qua một thời gian sẽ quên được Lâm Thanh Nhã, nhưng không tình cảm cô dành cho nàng vẫn vậy, thậm chí càng ngày càng lớn hơn. Nhưng cô vẫn giữ nó trong lòng, không nói, không thể hiện ra bởi cô không muốn bị gắn mác "người thứ ba" trong cuộc tình người khác
Reng....reng....
"Alo"
"Tiểu Thy mày biết gì chưa? Cô Lâm chia tay với người yêu chia tay rồi"
"Mày nói thật á hả?????!!!!"
"Ừ, nghe bảo thằng cha đó lăng nhăng, đi với gái bị cô Lâm bắt gặp tại trận mà"
"Ờ, mà thôi tao cúp máy, đang bận này tí, có gì nói sau"
Không hiểu sao khi nghe tin này...lòng Tiểu Thy cứ man mác buồn. Nàng công nhận là mình yêu cô, nhưng nàng không muốn chiếm hữu cô, nàng chỉ mong muốn được thấy cô cười, vui vẻ mỗi ngày, đó chính là niềm hạnh phúc của nàng. Bởi vì nàng nghĩ yêu nhau không nhất thiết phải đến được với nhau, chỉ cần thấy người mình yêu vui vẻ, nụ cười luôn có trên môi thì mình cũng đã cảm thấy vui. Nàng thật sự muốn cầm lấy điện thoại và nhắn tin an ủi cô, nhưng lại sợ cô xa lánh mình.... nghĩ mình không có tư cách gì để làm việc này.
Ngày hôm sau vào trường, tiết đầu là tiết của cô, vẫn là cái dáng vẻ ấy, khí chất ấy, cô vẫn bình thường, khuôn mặt không chút buồn bả. Cứ nghĩ rằng cô sẽ rất buồn nhưng khi thấy cô như vậy, lòng Tiểu Thy lại thấy nhẹ nhỏm biết bao. Kể từ ngày cô Lâm từ chối, Tiểu Thy chỉ biết vùi đầu vào học, thay vì làm những chuyện ngốc nghếch như trước đây thì bây giờ Tiểu Thy chú tâm vào học để cải thiện điểm số và chuẩn bị cho kì thi đại học vào năm sau. Không còn là một con bé năng động hay quậy phá như trước kia, ra chơi nào Tiểu Thy cũng chỉ lên phòng thư viện trường, tìm lấy cho mình một cuốn sách thật hay rồi ngồi đọc. Ban đầu có thể sẽ rất nhàm chán nhưng rồi cũng dần quen, nó dường như trở thành việc không thể thiếu đối với Tiểu Thy. Các bạn biết đấy từ một con nhỏ đứng bét lớp, Tiểu Thy giờ đây cũng nằm trong top 10 của lớp, cô Lâm cũng rất ngạc nhiên....nhưng nếu là trước đây, nếu nàng còn theo đuổi cô thì có lẽ sự ngạc nhiên ấy của cô sẽ như là động lực để vươn lên, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.
Sau khi kết thúc tiết 5
"Tiểu Thy"
Đang bận rộn sắp xếp tập sách vào cặp, nghe tiếng gọi, theo bản năng Tiểu Thy ngước mặt lên. Khuôn mặt quen thuộc ấy một lần nữa đập vào mắt
"Em chào cô"
"Ừm...."
"Có chuyện gì không ạ?" vừa nói vừa sắp xếp tập
"Đi uống coffee với cô không?"
Tiểu Thy ban đầu hơi ngạc nhiên, sao hôm nay cô Lâm lại rủ đi coffee, chẳng phải cô rất bận sao?
"Hôm nay cô không bận? Sao lại rủ em đi coffee"
"Ừm không bận"
"Em hẹn cô bữa khác được không? Hôm nay em còn phải học bài nữa"
"Từ khi nào mà em thay đổi như vậy?" Cô hạ giọng
"Mới đây thôi"
"Có phải đang cố ý né tránh tôi?"
Nghe Thanh Nhã nói trái tim Tiểu Thy như vỡ ra từng mảnh, cô phải kìm nén lắm mới không để nước mắt rơi
" Em không có. Nếu không có việc gì em xin đi trước, việc đi coffee hẹn cô khi khác" nói xong liền xách cặp lên bước đi
"Có còn thương tôi không?"
Tiểu Thy nghe xong câu này, bất ngờ quay lại nhìn Thanh Nhã, hai đôi mắt đã ngấn nước
"Sao cô lại hỏi như vậy?"
"Tôi muốn biết"
"Xin lỗi cô"
Tiểu Thy chạy thật nhanh ra khỏi lớp, lúc này cô thật sự không còn kìm nén được nữa, chạy vội ra cổng trường, ngồi gục xuống rồi khóc thật lớn. Học sinh xung quanh cũng chạy lại an ủi hỏi thăm nhưng vẫn không ai biết chuyện gì.
"Tiểu Thy mày sao vậy" Di Di chạy tới hỏi
"Không có gì"
"Thôi đứng dậy về nhanh, có gì về nhà rồi nói"
_____________________________________
Tại nhà Tiểu Thy
"Rồi làm sao? Kể cho tao nghe"
"Ban nãy cô hỏi tao có còn thương cô không"
"Rồi mày trả lời?"
"Tao không nói gì hết"
"Tiểu Thy à....tại sao mày cứ thích làm khổ bản thân mình thế?"
"Tao không biết"
"Tao không muốn nói, nhưng với tư cách là bạn mày thì tao sẽ nói. Bây giờ cho mày 2 lựa chọn, một là mày nín khóc, mạnh mẽ đứng lên mà làm lại một lần nữa, còn hai là mày dứt khoát bỏ cô đi, xóa hết hình ảnh trong tâm trí cũng như cắt đứt liên hệ giữa hai người. Mày đừng có suốt ngày làm khổ bản thân mình như thế. Tao nói vậy, còn việc lựa chọn là nằm ở mày. Còn nếu mày không nghe tao, thì sau này có đau khổ tao xin lỗi không thể ở bên mà an ủi mày nữa. Tao đã cố hết sức rồi"
Nghe giọng Di Di, Tiểu Thy biết bạn mình đang rất tức giận, nhưng cô không buồn vì biết Di Di đang lo cho mình
"Di Di à...cảm ơn mày....tao quyết định rồi. Tao sẽ....chọn cách một....nhưng nhớ giúp tao 50%, nếu mà thành công tao bao mày trà sữa"
"Ngốc, không cần, mày hạnh phúc là tao vui rồi. Cố lên!"
___________________________________
Lười quá k viết nhiều được mọi ng ơi, chúc các bạn đọc vui vẻ với thông cảm cho con sâu lười này ra chap lâu nha ~~
Ps: đang có dịch nên mọi người ra đường nhớ mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com