Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20




Tĩnh Nhi rải bước trên sân trường, mặc dù bọn họ đã không liên lac với nhau được một tháng, Tĩnh Nhi vẫn còn mang theo nỗi buồn trên vai, nó nhớ Y Tâm, rất lâu rồi nó vẫn chưa được gặp cô, nó nhớ gương mặt đẹp đẽ tựa như sao tuyết của cô, nếu gọi cô là tảng băng di động, vậy chẳng phải gương mặt cô là sao tuyết sao ?

Tĩnh Nhi ngẩn mặt lên, thấy Y Tâm đang đi về phía mình, giữa sân trường giờ ra chơi, Tĩnh Nhi dường như không tin được vào mắt mình, đang nghĩ đến cô cô liền xuất hiện, không phải là trùng hợp quá rồi chứ ?

" Chào cô " Tĩnh Nhi lâu ngày không gặp, không còn dáng vẻ chào nhí nhảnh như lúc trước đây, tại sao bây giờ nó cảm thấy hai người đã bắt đầu hành xử với nhau như những ngày đầu tiên rồi.

Y Tâm không nói gì, nhìn về phía Tĩnh Nhi gật đầu, cô đang rất vội, cũng một tháng rồi họ không trò chuyện, gặp nhau cũng có một chút sượng, cả hai không biết phải cư xử như thế nào cho đúng.

Vậy là khoảng cách của họ, bây giờ đã được kéo ra xa rồi sao, công sức trước giờ của Tĩnh Nhi, đã tan thành mây khói rồi sao ? Nó không muốn, thực sự không muốn, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này ? Bây giờ còn biết tìm cách gì để tiếp cận nhau nữa đây ?

Tĩnh Nhi buồn càng thêm buồn, Y Tâm đã quên nó rồi sao ?

Tĩnh Nhi không biết làm gì ngoài lao đầu vào học tập, lần đầu tiên nó biết yêu, nên không biết phải hành động như thế nào, kia còn là một tảng băng lạnh còn hơn cả Bắc Cực, nó biết làm sao đây.

Lại một lần nữa, bọn họ nhìn thấy nhau, Y Tâm đang đứng ở hành lang lầu 1 của trường, nhìn xuống sân, Tĩnh Nhi đằng xa đã nhìn thấy, nó rất muốn chạy tới chào hỏi, nhưng lại có một thế lực nào nó ngăn cản làm nó không thể di chuyển được. Cô và nó dường như có khoảng cách, nó không thể đứng lại gần cô, không dám lại gần cô, chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn.

Người cao ngạo như một đóa hoa tuyết lấp lánh, có thể đến lượt nó với tới hay không ? Nó không có cửa, chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Tĩnh Nhi lúc nào cũng mang theo bên mình chiếc máy đọc sách Kindle, chỉ cần có một chút thời gian rảnh rỗi, nó sẽ mở chiếc máy đó lên đọc, mà đối tượng sách được nó đọc lúc này đã đổi, không còn là những cuốn sách văn hóa xã hội hoặc những cuốn sách tâm lý tình cảm nữa, thay vào đó là sách dạy kinh doanh làm giàu, nào là Lý Thuyết Trò Chơi, Người Giàu Có Nhất Thành Babylon,... nó đã rất muốn, rất muốn một ngày nào đó có thể sánh vai với Y Tâm.

Được ở bên cô vai kề vai, không cao hơn cũng không thấp hơn, nó đang nỗ lực mỗi ngày để đạt được điều đó, còn xem thêm một vài tài liệu về thị trường chứng khoán, nó muốn biết thế giới của Y Tâm là như thế nào, nó muốn biết mỗi ngày Y Tâm nghĩ những gì.

Không ngờ thế giới của người lớn lại phức tạp như vậy, sau một ngày tìm hiểu thôi mà nó đã đã đau đầu chóng mặt rồi.

" Tại sao công ty có vốn đầu tư ít mà công ty tăng trưởng nhanh lại là không tốt vậy ạ ? " Tĩnh Nhi cầm máy đọc sách ngồi trên sofa, nó hỏi bà Vân.

" Vì không có vốn mà tăng trưởng quá nhanh thì lại không có tiền để đầu tư " Bà Vân ngồi kế bên giải thích, đôi mắt hiếu kì nhìn nó.

" Con đã bắt đầu quan tâm đến những thứ này từ khi nào vậy ? " Từ trước đến nay toàn bà toàn thấy nó đọc sách tâm lý, xã hội, rồi tiểu thuyết ngôn tình, sao hôm nay lại tham gia vào chiến trường kinh doanh rồi.

" Con đang chuẩn bị để đảm đương công việc của bố mẹ " Tĩnh Nhi vẫn tiếp tục cười rồi chăm chú nhìn vào chiếc máy nhỏ ở trên tay.

" Ai tặng con máy đọc sách vậy ? "

" Là cô Y Tâm " Tĩnh Nhi trả lời rồi buồn bã, chỉ cần nghe đến tên của cô, nó lại không khỏi đau lòng, nhớ về khoảng cách của hai người. Nhớ về cái nhìn lạnh lùng của Y Tâm trao cho nó vào ngày trước.

" Những nhà kinh doanh giỏi thường không bán sản phẩm cho khách hàng, mà họ thúc đẩy khách hàng đến với sản phẩm của mình " Tĩnh Nhi thích thú đọc to câu nói vang khắp cả phòng khách.

" Con đọc truyện của Nhà Sáng Lập Nike ? " Bà Vân quay sang nhìn Tĩnh Nhi.

" Sao mẹ biết vậy ạ ? " Bộ nó quên mẹ nó là chủ tịch tập đoàn Đông Lạc sao, những cuốn sách cơ bản đó, đơn nhiên là bà không bỏ qua.

" Con nên nhớ mẹ là ai " Chắc là vì con gái cưng nhìn thấy bà suốt ngày nhàn nhã ngồi ở nhà nên quên bén đi mất chức vị của mẹ mình rồi.

Tĩnh Nhi nhìn mẹ mình với ánh mắt ngưỡng mộ, nếu mẹ nó đã như vậy, Y Tâm sẽ là như thế nào đây ? Không phải nó chưa đọc xong câu ấy cô đã tiếp lời nói rồi chứ ? Hay là cô như một chiếc máy đọc sách, nó không cần ngồi đọc mà chính cô sẽ kể cho cô nghe mọi thứ ở trong đấy ? Nữ tiến sĩ, không biết đầu óc sẽ như thế nào nhỉ ?

Lúc này tâm trí của nó không còn là chữ nữa rồi, mà là hình bóng của Y Tâm.

***

Tĩnh Nhi đi lên phòng, tay vẫn cầm máy đọc sách, lúc này nó mới nhớ ra mình có thể note ghi chú vào trong máy đọc sách, nó thử note những dòng mà nó thích, đúng là máy này tiện thật.

Tĩnh Nhi click vào phần note, muốn kiểm tra lại xem những thứ nó gạch đã được cho vào ghi chú chưa, nhưng điều kì lạ là, nó chỉ mới note có 1 cái thôi mà, tại sao trong đây lại có tới 2. Tĩnh Nhi ấn vào trang note, trong trang note ấy có ghi:

" Toi rat nho em, nhan tin cho toi khi em thay nho toi "

"..."

Đây là dòng note ghi chú của Y Tâm để lại cho nó, nhưng hiện tại 2 người đã không nhắn tin được 2 tháng rồi, có phải là quá muộn rồi không, đó là lí do mà Y Tâm trở nên lạnh lùng với nó sao ? Do cô nghĩ rằng nó đã không muốn nói chuyện với cô nữa sao ?

Sao bây giờ nó mới phát hiện ra đoạn tin nhắn gián tiếp này, nó không nghĩ một người như Y Tâm có thể làm hành động này, dòng tin nhắn này chỉ là nhắn nhủ đơn thuần, hay là cô cũng có một tình cảm đặc biệt đối với nó ? Tĩnh Nhi đã chơi trò đánh đố với Y Tâm đến nỗi mệt mỏi lắm rồi, tự nó suy đoán mọi thứ, rồi tự nó hành hạ bản thân mình, tự biên tự diễn một mình.

Tối hôm ấy, nó đi đến quán bar một mình, nó muốn quên đi những suy nghĩ này trong lòng, muốn vui một chút, tại sao tâm trạng nó bữa giờ lại bị tiêu cực đến như vậy.

" Mang lên cho em một chai Hennessy "

"..." Chị nhân viên nhìn Tĩnh Nhi với ánh mắt không khỏi bất ngờ, đừng nói với cô là cô gái này tính một mình xử lí hết chai rượu mạnh này đấy nhé.

Rượu được mang ra, nó ngồi uống từ ly này đến ly khác, sau đó lại lấy đâu ra một điếu thuốc, châm lên rồi hút, nó không biết nó muốn gì cả, tâm lí tuổi mới lớn đầy ắp những suy nghĩ ngớ ngẩn và điên rồ mà chỉ ở những độ tuổi này mới có thể hiểu được.

Nó uống đến nỗi say mèm, không còn biết trời trăng mây đất là gì nữa, một mình nhún nhảy ở giữa vũ trường thoát loạn, điều đặc biệt là hôm nay không một ai có thể cứu nó nữa rồi. Không thiếu những chàng trai đã lại tiếp cận nó, muốn bắt chuyện làm quen đều bị nó thẳng thừn từ chối.

" Tránh xa tôi ra một chút "

" Tôi có người yêu rồi "

" Chị ấy sẽ đến đón tôi ngay bây giờ "

Tĩnh Nhi đẩy hết người này đến người khác, mái tóc từ lúc nào đã trở nên rối bời, 2g sáng, nó lê lết bắt taxi về nhà.

" Chở tôi tới chung cư Majista "

" Được "

Có sự nhầm lẫn nào ở đây không, nhà của nó là biệt thự cơ mà, đâu phải là chung cư, Tĩnh Nhi đã say đến nỗi hóa điên rồi. Bác bảo vệ tòa chung cư biết nó vì trước đây nó thường xuyên đến nhà Y Tâm để học thêm, ngày hôm nay lại thấy nó say đến đứng không nỗi như vậy, liền nóng lòng, bấm thang máy lên giúp nó, còn có ý tốt hỏi có cần bác dắt lên giúp không.

" Cháu ổn, cảm ơn bác "

Cốc cốc cốc

Y Tâm ngồi ở bàn làm việc, cô ngạc nhiên, vì không biết là ai mà đi đến nhà mình vào lúc gần 3g thế này, cô bước đến, mở con mắt nhỏ trên cánh cửa, nhìn qua. Cô vội vàng mở cửa, đỡ đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình, đầu tóc rối bù, người thì sắp ngã gục xuống đất.

" Sao em lại đến nhà tôi ? "

" Đây là nhà em mà "

"..."

" Em uống rượu ??? "

" Không được sao, tôi sắp 18 tuổi rồi, làm tròn luôn đi " Nó đi tới nằm lên ghế sofa, rồi ngắm nghiền đôi mắt của mình lại.

" Em còn hút thuốc sao ? " Y Tâm nhíu mày, lần trước đã hứa với mình sẽ không đi bar khi chưa đủ tuổi cơ mà, tại sao hôm nay lại như vậy rồi.

"..."

Không thấy nó trả lời nữa, Y Tâm bất lực bế đứa nhỏ nồng nặc mùi rượu và thuốc lá đặt vào trong phòng.

" Y Tâm, em muốn cô "

"..."

Đứa nhóc này đang nói cái gì vậy, là quá say nên nói năng không kiểm soát nỗi rồi sao ?

" Y Tâm, em thích cô "

"..."

Nghe được lời nói ỉ oi của nó kế bên tai, Y Tâm luống cuống, chỉ lặng lẽ đứng nhìn nó nằm trên giường, người ta thường nói, người say thường xuyên nói những điều thật lòng, vậy những lời nói này có phải là thật lòng không ?

Cô ngồi xuống kế bên nó, mi mắt khẽ run lên, những lời nói ban đầu của Tĩnh Nhi làm người cô rùng mình, đứa nhỏ này thích cô sao ?

Tĩnh Nhi bỗng dưng ngồi bật dầy, đầu nhỏ của nó lao vào trong lòng của cô, hai tay ôm chặt vào người cô, nó mất kiểm soát rồi sao ? Tĩnh Nhi thút thít, khóc nấc lên thành tiếng, hơi thở trở nên dồn dập giống như nó đã chịu đựng những ủy khuất suốt bao nhiêu ngày qua, không biết nó đã trải qua những gì, Y Tâm ôm nó vào lòng, tay vỗ vỗ lưng nó như một lời an ủi, xoa dịu tâm trạng của nó lúc này.

" Em thật sự... thật sự rất nhớ cô " Nó nói kèm theo tiếng thút thít, từng chữ được thốt ra kèm theo tiếng sụt sùi ở mũi, nó ôm Y Tâm như thể sợ cô sẽ rời xa

" Tôi cũng rất nhớ em "

Tĩnh Nhi đẩy Y Tâm ra, đôi mắt đỏ ngâu nhìn chằm chằm Y Tâm với vẻ mặt đầy căm phẫn, cô làm gì sai với nó sao ?? Sao đứa nhỏ này lại nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đến như vậy.

Tĩnh Nhi bất chợt vồ lấy, hai tay giữ đầu Y Tâm lại, môi chạm môi, môi nó ngấu nghiến, đi tìm lưỡi của Y Tâm, liên tục nút lấy, không để lại một giọt nào thừa thải, Y Tâm né tránh, đứa nhỏ này điên rồi sao, nó có ý thức được là mình đang làm gì không vậy ??

" Em..ưm.. em bỏ tôi ra...ưm " Y Tâm không thể thoát khỏi vòng tay của nó, liên tục né tránh nhưng không được, hai đôi môi cứ thế vồ lấy nhau, hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, tiếng hôn quấn quít vang khắp cả một căn phòng nghe rất chói tai, bầu không khí trở nên ám muội. Nó không cho phép Y Tâm có thời gian ngơi nghỉ, dường như còn muốn cướp luôn cả hơi thở của cô.

" Em muốn cô, rất muốn cô " Tĩnh Nhi nhanh chóng cởi chiếc váy dự tiệc ra, cơ thể trần trụi lộ ra trước mắt cô. Cơ thể suôn mượt lại còn trắng tì vết, không có lấy một sợi lông cơ thể.

" Này, này, em làm cái gì vậy ? " Y Tâm hét lớn, cô chạy vào trong tủ quần áo, may là nó vẫn còn đồ lót ở trên người, nhanh chóng lấy cho nó một cái váy ngủ, mặc vào người nó.

" Em vẫn chưa đủ tuổi "

" Em đủ tuổi sẽ được sao ? "

"..." Cô vì quá hốt hoảng nên mới thốt ra câu nói ấy, bây giờ thì cô hối hận rồi.

Y Tâm không trả lời nó nữa, nhanh chóng tắt đèn, từ nãy đến giờ đầu óc của cô vẫn còn đang bấn loạn với những gì đang xảy ra, đứa nhóc này có say thật hay không vậy, tại sao lại táo bạo đến nư vậy...

" Ngủ thôi "

"..." Không thấy đứa nhóc ấy trả lời, Y Tâm quay sang đã nghe nhịp thở đều đều của nó, nó say thật sao ?

Y Tâm nằm thẩn thờ hồi ức lại những chuyện đã xảy ra vào lúc nãy, tim cô lại đập nhanh đến kích động, nụ hôn đó... là nụ hôn đầu tiên của cô, nhưng tại sao lại là nó là người nắm giữ, đó cũng chính là nụ hôn đầu của Tĩnh Nhi, người Y Tâm nóng lên, cơ thể cô lại bắt đầu có những phản ứng sinh học khi nhớ lại chuyện không hay lúc nãy.

Không được, tuyệt đối không được, mình bị làm sao vậy chứ. Sao mình lại có những suy nghĩ kì lạ thế này, Y Tâm nhanh chóng đứng dậy, đi thay cho mình một cái quần lót.

***

" Sao em lại ở đây ? " Tĩnh Nhi đau đầu, nó mở to mắt nhìn khắp căn phòng, đây đâu phải là phòng của nó, căn phòng này hình như cũng rất quen thuộc, hình như nó đã thấy ở đâu rồi thì phải, mà tại sao nó lại có mặt ở đây.

" Em không nhớ gì sao ? " Y Tâm nhăn mày, cô không biết nên buồn hay nên vui trước sự mất trí nhớ tạm thời này của nó.

" Y Tâm ?? " Nó hốt hoảng ngồi dậy, sao nó lại nằm trên giường của cô, giường của người mà nó thầm thích.

" Hôm qua em say khước, liền tìm đến nhà tôi " Y Tâm nói nhưng vẻ mặt lại đỏ ửng.

Tĩnh Nhi chăm chú nhìn, chỉ là đi lộn nhà thôi mà, sao cô lại trở nên ngại ngùng như vậy ?

" Sau đó là sao nữa ạ ? "

"..."

" Rồi em ngủ "

" Chỉ vậy thôi ạ ? "

" Chỉ có vậy "

" Vậy vì sao mặt chị lại đỏ ngây ra thế " Tĩnh Nhi nhìn Y Tâm cười khúc khích, không những mặt cô đỏ, ngay cả hai chiếc lỗ tai cũng cùng màu với khuôn mặt cô.

" Tôi mới tập gym xong nên mệt " Y Tâm nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác, nếu như Tĩnh Nhi không nhớ, cô sẽ cho chuyện này đi vào dĩ vãng, tuyệt đối không bao giờ nhắc tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com