Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trở về nhà sau cả ngày làm việc dồn dập ở công ty với cương vị tân giám đốc, Lục Thiên Dư mệt lã người mà ngã phịch xuống ghế dài. Còn chưa kịp tận hưởng giờ giấc thư giãn, tiếng chuông điện thoại đã xé toạt không gian yên tĩnh vừa mới xuất hiện vài giây trước. Chẳng xa lạ gì, là mẹ của Lục Thiên Dư - Phạm Minh Châu gọi đến.

Lười biếng lấy chiếc điện thoại đang bỏ trong túi quần ra, Lục Thiên Dư miễn cưỡng chấp nhận bắt đầu cuộc gọi không mong muốn.

"Chuyện gì vậy mẹ ?" Lục Thiên Dư càm ràm nhưng vẫn giữ nét tôn trọng và dè chừng

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, đáp "ngày mai lập tức về Lục Gia, có việc rồi" giọng nói tuy ấm áp và dịu dàng, pha thêm một chút điềm đạm nhưng vẫn khiến Lục Thiên Dư cảm thấy nặng trịu trong lòng. Không nghe thấy bất kì lời nào phía Lục Thiên Dư, Phạm Minh Châu tiếp tục lên tiếng "không cần lo việc ở công ty, ba con cho phép con nghỉ một hôm để giải quyết chuyện ở Lục Gia".

Còn chưa đợi đứa con gái yêu quý kịp phản ứng, Phạm Minh Châu đã nhanh tay cúp máy. Để lại Lục Thiên Dư với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Mất một lúc sau, Lục Thiên Dư mới tỉnh ngộ. Mỗi lần về Lục Gia là chắc chắn sẽ có chuyện khiến cô mệt đầu nhức óc, đó là lý do cứ khi thấy cuộc gọi từ ba hay mẹ, Lục Thiên Dư đều nghệch mặt trông vô cùng khó coi. Nhưng chúng là 'mệnh lệnh', cô không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo.

Bằng không, tất cả thẻ ngân hàng của Lục Thiên Dư sẽ bị đóng băng, lúc đó có cầu xin thảm thiết cũng sẽ trắng tay về nhà. Nghĩ đến thôi đã thấy không sống nỗi.

***
Dù là về Lục Gia - nơi gọi là nhà mà cô luôn trốn tránh nhưng Lục Thiên Dư vẫn phải chỉnh tề một chút. Cô lấy ngẫu nhiên một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen trong tủ quần áo mặc vào cho có, vậy thôi. Ấy vậy mà trông cô cũng bảnh bao và lịch thiệp đấy chứ, không hổ danh là con gái út nhà họ Lục.

Nở mũi tự hào về vẻ đẹp trời phú của bản thân xong, Lục Thiên Dư còn tự luyến vuốt ngược tóc mái ra sau. Quần áo, tóc tai đã tươm tất hết thảy, cô mới cầm lấy chùm chìa khóa trên đầu giường rời đi.

Con xe mô tô màu đen bóng được khởi động, cô như mọi ngày liền thích thú vỗ vỗ vào yên sau của xe mấy cái. Chiếc này chỉ mới mua cách đây hai tuần thôi nên Lục Thiên Dư luôn coi nó là vàng bạc châu báu mà tỉ mỉ nâng niu và chăm sóc như người yêu. Lo lắng cho nó còn hơn cả bản thân.

Vặn ga chạy ra đường lớn, Lục Thiên Dư không vội vàng, cô điều khiển xe với vận tốc vừa phải, đủ để cô dòm ngó xung quanh như một cách ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc hằng ngày. Tuy là thành phố lớn nhưng xe cộ lưu thông trên đường không quá nhiều, giao thông cũng không bị kẹt cứng nên không khí có chút thoải mái hơn thường nhật, kéo theo tâm trạng của Lục Thiên Dư buông thả theo cơn gió mát.

Nhưng chẳng hiểu sao, dù không khí mang phần trong lành như vậy, Lục Thiên Dư vẫn khẽ thở dài. Cô nặng lòng vì chuyện sắp xảy ra ở Lục Gia. Dù không muốn hay phản đối, Lục Thiên Dư cũng bắt buộc phải chấp nhận chiều theo ý muốn của ba mẹ cũng như quyết định của dòng họ đối với cuộc sống của cô. Đúng vậy, 'cha mẹ đặt đây con ngồi đấy' chính là truyền thống từ trước đến giờ của đại gia tộc họ Lục. Những người có địa vị thấp chỉ xứng đáng trở thành con tốt cho những người đứng đầu gia tộc mà thôi. Lục Thiên Dư không có tiếng nói ở Lục Gia, cô chỉ hơn được mấy đứa em họ nhưng cô cũng không phải là loại hèn nhát và sợ hãi trước đám người cùng chung họ Lục ở đó, chính là lũ không xem lời nói của Lục Thiên Dư nặng một gram nào trong mắt. Dù là chuyện gấp nhưng cô vẫn muốn nhanh chóng xử lí xong hết rồi rời đi, đụng mặt bọn họ lâu mắc công lại xảy ra tranh cãi.

Sống trong cái môi trường bị kiểm soát khắc khe, Lục Thiên Dư chỉ có thể tự cứu lấy bản thân bằng cách xin dọn ra ở riêng để tránh những rủi ro sẽ xuất hiện khi sống ở Lục Gia. Ở đó không những có ba mẹ, mà còn có gia đình các bác các cô và quan trọng là ông bà, Lục Thiên Dư có thể bị bóp chết bởi lời lẽ và quy luật.

Đến trước cánh cổng to lớn màu đen pha chút vàng, Lục Thiên Dư tạch lưỡi mở cổng. Biết con gái út về nhưng chẳng sai người ra đón cũng như mở hộ cái cổng nhà to lớn, có phải quá vô tâm rồi không ? Thầm chửi trong miệng vì phải tự mình đẩy hai cái cửa cổng nặng trịch. Lục Thiên Dư chẳng buồn dắt bộ chiếc mô tô vào sân, cô lần nữa nhảy lên xe, hịn ga một cái liền phát ra tiếng ầm trời. Điều đó khiến cô hả hê.

Những người đang nô nức tám chuyện trong phòng khách liền giật nảy mình, ai cũng khó chịu ra mặt với âm thanh như sét đánh, nhất là ba của Lục Thiên Dư - Lục Đăng Khoa. Ông đặt tách trà đã vơi đi một nửa xuống bàn, thở hắt một tiếng lập tức khiến tất cả im thinh thít. Ai nhìn qua cũng biết Lục Đăng Khoa đang tức giận, ông đứng dậy, nhìn sang người đàn ông trung niên đang đứng thẳng lưng bên cạnh "quản gia Lâm, theo tôi đón tiểu thư".

"Thôi không cần đâu, ba" Lục Thiên Dư nở nụ cười giả lã bước vào, ánh mắt không rõ ý nghĩ nhìn một lượt những người hiện đang có mặt. Dù địa vị không lớn nhưng lúc nào thái độ cũng ngẩng mặt cao ngang trời, đúng rồi, Lục Thiên Dư có sợ bọn họ đâu ?

Ánh mắt Lục Thiên Dư dừng lại trước một cô gái cùng đứa con đang ngồi trên đùi cô ấy. Cô khựng người, cảm giác thần trí lân lân khó tả, mắt còn muốn xoay vòng theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của bản thân.

Vẫn còn đang mơ màng nhìn chầm chầm cô gái ấy, Lục Thiên Dư đã cảm thấy một lực không hề nhẹ nhéo vào eo mình. Lục Đăng Khoa gằn giọng thì thầm "mau chào mọi người đi, nhóc quỷ".

Lục Thiên Dư nén cơn đau, cúi người tổng chào qua loa cho có. Nhận được cái phất tay từ ông nội, cô mới đứng thẳng lại, đưa tay chỉnh cổ áo sơ mi. Chưa kịp đặt mông ngồi xuống, Phạm Minh Châu đã kéo tay Lục Thiên Dư qua chỗ cô gái xinh đẹp kia. "Mẹ, con phải ngồi cạnh cô ta sao ?" Lục Thiên Dư nhăn nhó, chỉ tay vào người kia. Phạm Minh Châu lập tức đánh vào tay cô khiến cô thôi chỉ trỏ "cứ ngồi đi".

Dù trong lòng không can tâm nhưng vẫn không còn lựa chọn nào khác. Lục Thiên Dư ngồi phịch xuống, đưa tay ra sau đặt lên lưng chiếc ghế dài đắt đỏ. Mọi ánh mắt đều đang dồn về phía cô. Lục Thiên Dư cứ có cảm giác như mình đang làm điều gì đó sai trái nên mới bị nhìn như vậy. Cũng không thoát khỏi nỗi niềm lo lắng.

Lục Thiên Dư không phải là không biết người con gái này. Cô ấy là Bạch Hàn Yên, vợ cũ của Lục Thiên Dư. Họ đã ly hôn được 5 năm và không liên lạc gì với nhau cho đến tận bây giờ. Khi gặp lại nhau sau mấy năm ròng rã, Bạch Hàn Yên vẫn mang nét tĩnh lặng và lạnh lẽo như tảng băng di động. Cạnh bên còn có một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi, chắc hẳn là con trai của cô ấy.

Năm đó, Bạch Hàn Yên phát hiện mình có thai sau khi tham gia buổi họp lớp. Lúc ấy, bên phía gia đình Lục Thiên Dư đã buông lời công kích cũng như áp lực nặng nề lên Bạch Hàn Yên. Họ yêu cầu Bạch Hàn Yên phải ly hôn cho bằng được, chỉ có chị gái của Lục Thiên Dư là muốn để cô ấy ở lại. Bạch Hàn Yên trằn trọc nhiều đêm chỉ vì đắn đo phải đưa ra lựa chọn thế nào. Thế rồi, Bạch Hàn Yên chấp nhận buông xuôi để gia đình mình sẽ không bị Lục Gia làm hại cũng như tránh khiến Lục Thiên Dư chịu nỗi ô nhục này.

Lục Thiên Dư đã khóc lóc cầu xin rất nhiều nhưng đều vô ích. Cô thậm chí còn quỳ cả nửa ngày dưới mưa trước cửa nhà Bạch Hàn Yên với hy vọng cô ấy sẽ không ly hôn và cùng cô nuôi đứa trẻ lớn khôn. Bạch Hàn Yên đau lòng lắm nhưng vẫn không thay đổi. Kết quả vẫn là đường ai nấy đi.

Chừng ấy năm trôi qua rồi, Lục Thiên Dư mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy lòng ngực đớn lên từng cơn. Cô chẳng thể quên được Bạch Hàn Yên nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng ngừng yêu nàng.

"Cô ấy từ nay sẽ là vợ tương lai của con" giọng ông nội khàn khàn phá vỡ suy nghĩ của Lục Thiên Dư. Cô nhìn sang người con gái đang cúi gầm mặt không dám đối diện với mình mà cảm thấy có chút không ổn. Anh họ của Lục Thiên Dư - Lục Tử Dương đang nhâm nhi ly cà phê sắc mặt biến dạng trong giây lát, anh ta quay về phía ông nội, cười hiền lành "ông à, Bạch Hàn Yên là vợ cũ của tên nhóc Lục Thiên Dư. Bây giờ ông lại muốn hai người họ tái hôn sao ?"

Ông nội Lục không khó để nhận ra ý đồ của Lục Tử Dương, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta "cháu trai, đừng tưởng ta không biết tâm tư của cháu đối với Bạch Hàn Yên". Lục Tử Dương câm nín, rụt người về vị trí cũ.

Lúc này, ba của Lục Tử Dương, đồng thời là anh trai cả của Lục Đăng Khoa - Lục Tĩnh Viễn mới đưa tay lên ngỏ ý kiến "Lục Thiên Dư đã ly hôn với Bạch Hàn Yên lâu rồi. Chẳng phải lúc đó ba tuyên bố sau này sẽ không còn liên quan đến Bạch Hàn Yên ư ? Lục Thiên Dư tái hôn chẳng phải bị xem là rất kì quái và là điều không nên xảy ra trong một đại gia tộc hùng mạnh như Lục Gia sao ? Chi bằng bàn bạc với bên sui gia về chuyện gả Bạch Hàn Yên cho Lục Tử Dương..."

Ông nội cau có, giọng nói cũng trở nên méo mó khó nghe "Lục Tử Dương là con trai trưởng. Để nó lấy Bạch Hàn Yên là muốn nó mang nhục sao ? Nó cũng được coi là bộ mặt của gia tộc họ Lục, như vậy chẳng phải Lục Gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề sao hả ?" Ông day day hai bên thái dương, hít thở sâu sau khi thốt ra lời nói đó.

Lục Thiên Dư chẳng biết từ khi nào đã siết chặt tay đến mức trắng bệch. Bạch Hàn Yên không phải là không thấy nhưng nàng lại không dám chạm vào cô.

"Con có điều muốn thưa" nhịn không nổi nữa, Lục Thiên Dư lên tiếng, cắt ngang lời chưa kịp phát ra khỏi miệng của Lục Tử Dương "ông nội nói vậy là ý bảo chị Bạch Hàn Yên là thứ gì đó nhục nhã sao ?"

Ông nội im lặng, điều đó đủ để chứng minh Lục Thiên Dư đã đánh trúng ẩn ý phía sau lời nói của ông. Lục Thiên Dư cười khẩy một tiếng, cô vòng tay qua eo Bạch Hàn Yên mà kéo sát vào người mình khiến Bạch Hàn Yên được một phen giật thót tim "thế tại sao mọi người lại muốn lần nữa đưa Bạch Hàn Yên vào nhà làm con dâu, cháu dâu ? Năm đó là mọi người đuổi chị ấy đi, bây giờ lại là mọi người mang chị ấy về. Mọi người có coi chị ấy là con người không mà cứ thích là vứt bỏ, thích là nhặt lại thế ?"

-RẦM-

Lục Đăng Khoa đập bàn, đứng bật dậy chỉ thẳng ngón trỏ vào Lục Thiên Dư, ông tức giận đến đỏ cả mắt quát "câm mồm ngay cho tao ! Tao với mẹ mày dạy mày hỗn xược thế à ? Lục Thiên Dư, xem ra bây giờ mày không xem ai trong Lục Gia ra gì. Mày còn dám nói ông nội mày như thế !"

"Con lên phòng trước, mọi người muốn làm gì thì làm" Lục Thiên Dư giọng điệu nóng nảy nhưng nhẹ nhàng, không lớn tiếng. Cô thật chán cái gia tộc này, xem con người như món hàng mà muốn làm gì thì làm. Thật chẳng có chút tình người !

Cô kéo mạnh tay Bạch Hàn Yên đứng dậy khiến nàng không kịp phản ứng, chỉ đành ôm theo đứa con nhỏ cùng Lục Thiên Dư lên lầu, để lại cả đám người đang trố mắt nhìn cả hai. Bạch Hàn Yên vẫn giữ gương mặt lạnh như băng nhưng trong lòng lại vô cùng khó xử.

Ú ớ vài tiếng, cô trở về vẻ lặng im vốn có. Vẫn là bóng lưng thân quen nhưng xa lạ ấy. Đã từ rất lâu rồi, Bạch Hàn Yên muốn được lần nữa nhìn thấy đôi vai nhỏ nhen cùng tấm lưng mảnh mai nhưng mạnh mẽ kia. Bây giờ đã ở ngay trước mắt, cô lại không đủ can đảm để chạm vào, càng không có suy nghĩ ôm chầm lấy.

Căn phòng mà lúc trước Lục Thiên Dư hay ở rất rộng lớn, sức chứa có thể tận ba người trưởng thành và một đứa nhỏ. Từ ngày Lục Thiên Dư dọn ra ngoài ở riêng, mẹ cô vẫn thường xuyên sai người dọn dẹp căn phòng nên lúc nào trông nó cũng sạch sẽ và tươm tất. Tông màu chủ yếu là đen trắng, tôn lên sự xinh đẹp mộc mạc và giản dị của chủ căn phòng. Chiếc bàn nhỏ được đặt ngay chỗ cửa sổ lớn có thể trông thấy khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ của Lục Gia, do ít sử dụng nên chiếc bàn nhỏ không có quá nhiều vật dụng bên trên. Thoải mái nhất chắc là nơi ban công hướng thẳng về nơi thành phố hoa lệ.

Lục Thiên Dư ngã lăn trên chiếc giường đã lâu không có ai đụng đến, phút chốc quên đi nỗi tức giận. Bạch Hàn Yên hít thở sâu một hơi, lấy hết dũng khí tích góp từ khi bước vào Lục Gia mà mở miệng "Lục Thiên Dư.."

Cô ngẩng đầu, chợt nhớ ra lúc nãy do vội vàng muốn lảng tránh người nhà họ Lục nên đã mang cả cô vợ cũ lên đây. "Tôi quên mất chị. Bạch Hàn Yên, mau ngồi đi". Lục Thiên Dư vỗ tay xuống phần còn trống trên giường, ánh mắt kiên định dò xét khắp người Bạch Hàn Yên lần thứ hai.

Cảm xúc rối tung cả lên, Bạch Hàn Yên nhất thời lơ là, bỏ qua lời nói của Lục Thiên Dư mà đứng im một chỗ. Lục Thiên Dư nhăn mặt, cô cảm thấy như thể mình đang bị nữ nhân trước mặt xem thường nặng nề. Dù địa vị thấp bé trong Lục Gia nhưng đối với người ngoài thì Lục Thiên Dư vẫn lớn mạnh hơn rất nhiều. Nhất là với người vợ cũ Bạch Hàn Yên.

"Chị khinh rẻ lời nói của tôi à ?"

Bạch Hàn Yên choàng tỉnh, biết đối phương đã hiểu nhầm liền liên tục xua tay tỏ ý phủ nhận "không phải, không phải ! Tôi chỉ là nhất thời chưa tỉnh táo !". Sợ lại bị Lục Thiên Dư vu oan, cô sải đôi chân thon dài nhanh nhẹn bước về phía cô, ỉu điệu ngồi xuống chỗ mà Lục Thiên Dư ra lệnh lúc ban nãy.

Ở cự li gần, Lục Thiên Dư mới có cơ hội quan sát vẻ mặt bối rối chưa từng thấy trước đây của Bạch Hàn Yên và cả đứa nhóc kháu khỉnh trên tay cô ấy.

Đứa nhóc trên có nét khá giống Bạch Hàn Yên lúc còn bé. Lại là một đứa con tria nhỏ tinh nghịch. Lục Thiên Dư chỉ vừa kề sát mặt lại gần một chút đã bị nhóc ấy tán vài cái khiến cô đứng hình. Còn đang nghệch mặt với con quạ đang bay trên đầu, nhóc ấy đã nắm lấy tai Lục Thiên Dư mà kéo, còn bé mà sức lực cũng không phải dạng vừa. Cô không muốn đánh trẻ con nên chỉ la oai oái nhờ sự trợ giúp từ Bạch Hàn Yên.

Bạch Hàn Yên bật cười, một tay che đôi môi đang nở nụ cười sảng khoái, một tay bế nhẹ nhóc ấy ra xa khỏi Lục Thiên Dư. Lục Thiên Dư xoa xoa tai, cảm giác như bị Bạch Hàn Yên véo do chơi bời rồi về vào lúc đêm khuya hồi mấy năm trước.

Đúng là mẹ nào con nấy.

Chỉ định gầm gừ một chút để trả thù thằng nhóc, ai dè đâu nó lại khóc toái lên vì sợ hãi. Bộ trông Lục Thiên Dư đáng sợ lắm sao ?

Thầm chửi thề vào câu, Lục Thiên Dư quay sang Bạch Hàn Yên đang dỗ dành thằng bé trong lòng. Đột nhiên lại cảm thấy đứa bé này với bản thân sẽ như chó với mèo. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhóc, Lục Thiên Dư không rảnh hơi đôi co với nó.

"Nhóc này tên gì thế ? Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ?" Mắt dán vào thân hình nhỏ bé trong lòng Bạch Hàn Yên, lúc này mới chịu giao tiếp với cô ấy.

Bạch Hàn Yên không ngờ Lục Thiên Dư bắt chuyện với mình sớm như vậy, tuy có phần ngạc nhiên nhưng cô vẫn điềm tĩnh khẽ giọng "là Lục Bạch Minh, năm nay đã 5 tuổi rồi"

Ánh mắt Lục Thiên Dư xược qua một tia kinh ngạc rồi thôi. Cô cong nhẹ đôi môi hồng hào, liếc mắt sang chỗ Bạch Hàn Yên đang cúi đầu nhìn Lục Bạch Minh "tùy tiện sử dụng họ của tôi để đặt tên cho đứa nhỏ, chị cũng gan lắm đấy".

"Tôi.. tôi xin lỗi" giọng Bạch Hàn Yên ấp úng run rẩy, cứ như thể sợ Lục Thiên Dư sẽ trách mắng mình vì tội cả gan dùng họ của một gia tộc lớn như Lục Gia đặt tên cho đứa con riêng. Cô nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt nhắm hờ, có lẽ đã sẵn sàng chịu phạt.

Nghe thấy âm điệu cười cợt khe khẽ trong không gian tĩnh lặng, Bạch Hàn Yên mở mắt ra với dáng vẻ đề phòng. Lục Thiên Dư xua tay, bế Lục Bạch Minh lên rồi để nó ngồi lên đùi mình "tôi trước giờ chưa từng đánh đạp hay mắng rủa chị, chị cứ làm như sống với tôi như sống ở ngục tù không bằng".

Đúng thật là thế, Lục Thiên Dư lúc trước chiều chuộng Bạch Hàn Yên như sủng vật chỉ có duy nhất trên thế giới, nâng niu như trứng, hứng như hứng hoa. Đã thế còn thương hoa tiếc ngọc, chẳng để Bạch Hàn Yên động vào bất kì công việc nào dù là nặng hay nhẹ. Bạch Hàn Yên sống cuộc sống như tiên nữ trên trời hàng vạn người ao ước mãi nhưng chẳng bao giờ có được. Tình yêu, tiền tài hay địa vị, Lục Thiên Dư đều cho cô cả, cung phụng cô như hoàng hậu trong triều.

"Em không đánh tôi gì cả, ngược lại còn rất yêu chiều tôi. Nhưng mà.." Bạch Hàn Yên ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không. Bộ dạng đó của cô thật sự khiến Lục Thiên Dư nhìn không thuận mắt, lập tức cảm thấy khó chịu.

"Nhưng mà cái gì ? Hả ? Không lẽ.. có người khác to gan đánh chị à ?" Chưa đợi Bạch Hàn Yên kịp đáp lời, Lục Thiên Dư đã kéo tay áo sơ mi của cô ấy lên cao, để lộ những vết bầm xanh tím. Nhịp tim Lục Thiên Dư hẵn đi một nhịp, cô đau lòng nhìn người con gái đối diện.

Chỉ mới rời xa cô 5 năm, Bạch Hàn Yên đã tàn tạ như này rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt