Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bạch Hàn Yên nhẹ giật tay ra khỏi Lục Thiên Dư, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường nhưng hình như có chút gì đó lúng túng sâu thẳm trong đôi mắt ngọc ngà sáng rực. Lục Thiên Dư thoáng bất ngờ trước hành động né tránh kia, chỉ là muốn hỏi han chút ít về tình hình của cô ấy nhưng nào ngờ lại lộ ra bí mật sau lớp tay áo.

Không khí trong căn phòng đột ngột trùng xuống, đến cả Lục Bạch Minh cũng không dám phát ra bất kì âm thanh nào ngoại trừ hơi thở đều đặn. Cảm giác như Lục Thiên Dư đang nổi giận, Bạch Hàn Yên lập tức bị cô ấy làm cho khó thở, đành cúi đầu nhìn đứa con trai nhỏ bé.

"Giấu diếm tôi như vậy thì có ích lợi gì ?"

Bạch Hàn Yên muốn trả lời câu hỏi của Lục Thiên Dư nhưng cổ họng từ bao giờ đã tắc nghẽn tạm thời, rốt cuộc cũng chỉ lặng thinh nhìn Lục Thiên Dư đang chăm chăm vào mình.

Thật sự đây là chuyện riêng của gia đình nhưng Bạch Hàn Yên lại bất giác không kiềm được mà để thông tin bị lộ diện. Cô không muốn kể cho Lục Thiên Dư nghe chuyện gì đã khiến cơ thể cô bầm dập đến đáng thương trong suốt khoảng thời gian 5 năm đổ lại đây. Bạch Hàn Yên sợ mình sẽ sống không được yên ổn dù chỉ một ngày.

Nỗi xót xa bao trùm lấy Lục Thiên Dư. Dù đã ly hôn từ lâu nhưng nếu nói cô không còn yêu Bạch Hàn Yên nữa thì không đúng, nói không thương Bạch Hàn Yên nữa thì lại càng sai. Điều mà bản thân Lục Thiên Dư cũng không hề biết đó là cô vẫn còn rất lưu luyến người vợ cũ họ Bạch.

-Cốc Cốc Cốc-

Tiếng gõ cửa bên ngoài phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người bọn họ.

Lục Tử Dương đứng bên ngoài hành lang, to miệng hét vọng vào đến chói tai "Lục Thiên Dư, Bạch Hàn Yên, mau xuống ăn cơm cùng cả nhà đi". Nói xong, anh ta khịt mũi rời đi, không thèm đoái hoài gì nữa.

Lục Thiên Dư nghe Lục Tử Dương lớn giọng ý quát mắng đã quen nhưng Bạch Hàn Yên thì khác, cô lùng bùng lỗ tai mà liên tục nhìn xung quanh. Từ khi nào mà chú mèo con này lại dễ dàng bị một thứ gì đó tác động làm cho bối rối thế này nhỉ.

Thở dài một hơi, Lục Thiên Dư tạm thời bỏ qua chuyện vết thương trên người Bạch Hàn Yên. Cô bế Lục Bạch Minh đứng dậy, không nói không rằng dứt khoát quay lưng đi. Lục Bạch Minh há hốc mồm gọi mẹ, đôi tay mũm mĩm hướng về phía Bạch Hàn Yên đang đi đằng sau.

Vừa bước vào đến phòng bếp, Lục Thiên Dư đã thấy trên bàn ăn có thêm hai người: một người đàn ông và một người đàn bà.

Họ vội vã chạy đến chỗ Lục Thiên Dư, đưa tay ra ý muốn bắt tay. Họ lịch thiệp và vô cùng cao sang.

Nhíu mài nhìn họ một hồi rồi lại quay sang nhìn Bạch Hàn Yên. Trong giây lát, Lục Thiên Dư liền nhận ra đó chính là ba ruột của vợ cũ. Nếu cô nhớ không lầm, khi cô và Bạch Hàn Yên thành hôn, ông ta là người phản đối nhiều nhất. Nhà họ Bạch lúc đó có thể xem là ngang hàng với Lục Gia. Dù vậy, người ông ta cần là đứa con rể tiền tài, địa vị đều phải trên cơ Bạch Gia nên mới không đồng ý hôn sự của con gái. Bây giờ, khi thấy Lục Thiên Dư, ông ta lại trở mặt mà nhiệt tình chào hỏi.

Ba của Bạch Hàn Yên - Bạch Tử Khiêm thấy Lục Thiên Dư không có ý đáp lễ, liền gượng cười rụt tay lại "Lục Thiên Dư, sao này Bạch Hàn Yên lại quay về là vợ của con. Ta cũng trở thành ba vợ, con không thể tiếp đón ta được sao ?"

"Dù sao cũng sẽ lại là người một nhà. Con chào đón chú Bạch cho cẩn thận" Lục Đăng Khoa giở giọng tỏ rõ ý cảnh cáo Lục Thiên Dư nhưng cô chẳng thấy sợ hãi chút nào, ngược lại còn có chút thú vị. Nếu không phải vì cả Lục Gia đều ở đây, có lẽ cô đã không ngần ngại bóc trần bộ mặt giả tạo của Bạch Tử Khiêm.

Chí ít Lục Thiên Dư vẫn giữ lại mặt mũi cho Bạch Tử Khiêm, vì Bạch Hàn Yên và đứa con trai Lục Bạch Minh.

"Thôi, anh Lục. Anh không cần nặng lời với Lục Thiên Dư" Bạch Tử Khiêm giữ trên môi nụ cười không thể nào giả hơn "hai đứa vào ăn cơm".

Trên bàn ăn cũng chẳng mấy vui vẻ. Ai ăn phần người nấy, không hề tranh giành. Lục Thiên Dư không muốn ăn uống gì ở Lục Gia cũng bởi cái không khí ngột ngạt ăn cũng phải giữ quy tắc này.

Bạch Hàn Yên có vẻ vẫn còn nhớ sơ quy tắc khi ăn ở Lục Gia nên không bị dòm ngó quá nhiều. Cô đút thức ăn cho Lục Bạch Minh rất dịu dàng, không hề có ý gấp gáp. Vì dù sao cũng sắp là con dâu, cháu dâu trong nhà, ăn nhanh hay ăn chậm cũng phải thực hiện nhiệm vụ rửa chén bát đáng ra là nghĩa vụ của người ăn kẻ ở.

Ông bà nội ăn xong đầu tiên, họ bồng cháu trai Lục Bạch Minh trên tay mà xem xét quanh cơ thể thằng nhỏ khiến nó không khỏi hoang mang. Không có phản kháng nhưng Lục Thiên Dư biết rõ, Bạch Hàn Yên là đang lo ông bà nội sẽ làm con của cô ấy đau. Không phải là do luôn nghĩ họ là kẻ ác độc, chỉ là Bạch Hàn Yên đã từng bị họ ức hiếp khi còn là vợ của Lục Thiên Dư, cô còn biết rằng họ là người nhẫn tâm nên không yên lòng khi thấy họ bế con của mình cũng đúng.

"Cháu dâu, cứ yên tâm ăn uống no nê. Chúng ta muốn chơi cùng thằng nhóc này một chút"

"Dạ, vậy phiền ông bà ạ"

Lo thì lo vậy thôi, chứ phận con cháu trong nhà, sao có thể lời qua tiếng lại với ông bà được. Với cả, Lục Bạch Minh còn nhỏ, chắc hẳn họ sẽ không tàn nhẫn đến độ để nó bị thương đâu.

Người đứng đầu gia tộc rời đi nhưng Lục Thiên Dư để ý Bạch Hàn Yên vẫn chưa thể thoải mái thưởng thức bữa trưa. Cô ấy thẳng tấp lưng, cười cười đáp chuyện cùng mọi người trên bàn, một lúc lâu mới bỏ được một chút ít thức ăn vào miệng. Từng lời nói của cô ấy đều rất lịch sự và tôn trọng, dù đối phương có hài lòng với tình cảnh hiện tại hay không thì vẫn phải kính nể cô ấy một phần trong mảng giao tiếp.

Có cơ hội nhìn ngắm dung nhan trời ban này trong một thời gian dài, tội gì mà không hưởng lấy phục lợi này. Lục Thiên Dư chống cằm, miệng cắn đầu đũa, giương mắt về phía người con gái mĩ miều bên cạnh. 5 năm trôi qua, cô ấy không xấu đi, Lục Thiên Dư còn cảm giác cô ấy xinh xắn và hồng hào hơn rất nhiều.

Không lẽ vì lúc trước Lục Thiên Dư chăm sóc Bạch Hàn Yên không kĩ nên cô ấy mới không thể hiện được hết nhan sắc như thần tiên này sao ? Hay là Lục Thiên Dư đã để cô ấy suy nghĩ nhiều, thành ra nhan sắc bị hủy hoại ngày càng tệ hơn ?

Giật nảy mình bởi cái chạm tay lên đầu gối, Lục Thiên Dư mới ngộ nhận ra Bạch Hàn Yên cũng đang nhìn mình. Nhưng mà.. hình như sắc mặt cô ấy không được tốt. Bạch Hàn Yên tái mét mặt mài, không nói lời nào mà đưa mắt xuống gầm bàn. Chợt nhận ra, Lục Thiên Dư giả vờ ngã lưng vào ghế, khoang tay cúi đầu như đang suy ngẫm nhưng thật chất là đang lén lút nhìn theo hướng nhìn của Bạch Hàn Yên.

Là tên Lục Tử Dương đang cố tình cọ chân hắn vào chân Bạch Hàn Yên.

Lục Thiên Dư nhăn đến méo cả mặt với độ liều mạng của hắn. Có lẽ vì hắn biết rằng Bạch Hàn Yên sẽ không dám nói với bất kì ai về chuyện hắn có ý đồ bất chính với cô.

Đúng là cái tên sở khanh không sợ trời, không sợ đất. Lục Tử Dương không vì có nhiều người ở đây mà dè chừng, càng ngày càng tiến lên cao hơn, cho đến khi chạm đến phần đùi trong của Bạch Hàn Yên. Lục Thiên Dư dù vẫn luôn nghĩ mình đã hết tình cảm với Bạch Hàn Yên nhưng thấy thế lại vô cùng khó chịu. Không thể trương mắt nhìn vợ sắp cưới kiêm vợ cũ bị Lục Tử Dương lưu manh sờ soạn, Lục Thiên Dư buộc phải ra tay giải cứu mỹ nhân.

Bạch Hàn Yên nắm lấy cổ tay Lục Tử Dương đang ngọ ngoạy, ánh mắt cầu xin nhìn hắn nhưng hắn chẳng có chút động lòng nào cả. Lục Thiên Dư buông đũa trên tay xuống, mắt lại chuyển đối tượng sau Lục Tử Dương "anh họ à, anh được nuôi dạy đàng hoàng chứ không phải loại người vô học. Bạch Hàn Yên không phải là vợ sắp cưới của anh, càng không bao giờ thuộc về anh nên đừng tự mình lui vào đường chết như thế".

Trước Lục Tĩnh Viễn và đám họ hàng đang ngớ người, Lục Thiên Dư vẫn không kiên dè, đôi mắt luôn giữ vẻ sắc lạnh "bác cả, bác nên xem lại con trai cưng của bác. Không thể để anh ấy tùy tiện làm loạn với người của con, nhỉ ?" Như thế là đã giữ thể diện cho Lục Tĩnh Viễn và Lục Tử Dương lắm rồi.

Lục Tử Dương tức đỏ cả mặt do bị con nha đầu chết tiệt Lục Thiên Dư phá chuyện tốt. Anh ta tức tối bỏ đi khokng thèm chào hỏi ai, để lại đó những lời thì thầm về sự việc vừa rồi. Không ai hiểu vì sao Lục Thiên Dư lại nói Lục Tử Dương không khác nào đứa thất học như vậy nhưng tình thế vẫn là cô sai, chỉ vì hắn là con trai trưởng của Lục Gia.

Bạch Tử Khiêm ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả nhưng không chịu lên tiếng đòi lại công bằng cho con gái. Đó là điều khiến Lục Thiên Dư vô cùng xem thường người đàn ông ấy. Thật sự có xứng đáng làm cha không thế lão già ?

Bạch Tử Khiêm câm nín không nói một lời trước ánh mắt trợn trừng của Lục Thiên Dư. Ông ta chắc cũng đã nhận ra ác cảm qua ánh nhìn ấy nên mới dần trở nên rối bời thấy rõ.

Phạm Minh Châu dùng khăn lau miệng, khéo léo đứng dậy để tránh gây tiếng động ảnh hưởng đến quá trình ăn uống của gia đình. Có vẻ bà không hài lòng với thái độ vừa rồi của Lục Thiên Dư cho lắm. Nhưng cứ mặc kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, bảo vệ quyền lợi của vợ sắp cưới vẫn là trên hết.

Theo sau Phạm Minh Châu, Lục Đăng Khoa chỉnh lại tay áo, lướt qua Lục Thiên Dư một cách vô tình, miệng lẩm bẩm "hỗn xược".

Lục Thiên Dư chẳng hiểu cái nhà họ Lục này bị cái gì, họ lo lắng cho Lục Tử Dương đang nổi giận đùng đùng, chỉ có cô là quan tâm đến Bạch Hàn Yên. Đối với những con người bảo thủ đó, trọng nam khinh nữ là lẽ thường tình. Chẳng buồn nói làm gì cho tốn hơi, tốn sức.

Bạch Hàn Yên lạnh lùng đến mới vẫn tái mặt khi bất ngờ bị xâm hại. Vậy thì còn tâm trạng đâu mà ăn với chả uống chứ ? Nhìn nửa bát cơm còn nguyên trong chén, Bạch Hàn Yên khẽ thở dài. Dù có ra sao vẫn phải ăn hết phần ăn trước, nếu không sẽ bị gán mác khinh thường cơm gạo nhà họ Lục cho xem.

Thấy kiểu ăn uống không vô đó của Bạch Hàn Yên, Lục Thiên Dư lại thấy ngứa hết cả mắt "ăn không nỗi nữa thì thôi, để tôi ăn cho".

Thái độ này không phải là lần đầu tiên Bạch Hàn Yên thấy được ở Lục Thiên Dư, nhẹ giọng nói "cảm ơn em nhưng chắc chắn tôi sẽ ăn hết. Dù sao chén cơm này cũng coi như là tình cảm của Lục Gia dành cho tôi". Cô khẽ cười trấn an Lục Thiên Dư rồi cắm đầu xuống bàn.

Bữa ăn kết thúc trong không khí không thể nào tiêu cực hơn do những ánh mắt phán xét đầy ganh đua.

Đương nhiên để lấy lòng, Bạch Tử Khiêm đẩy Bạch Hàn Yên vào bếp, trước bồn rửa chén đầy ấp bát đũa "mau làm việc nhà đi con". Không thể phản kháng, cô đành thở dài, bắt tay vào rửa chén bát.

Cả Lục Gia đều ăn nên chén dĩa có thể coi là ít à ? Một mình Bạch Hàn Yên có rửa đến chiều cũng chưa chắc gì xong xuôi. Ấy vậy mà đám hầu hạ trong nhà chỉ biết đứng trơ mắt nhìn phu nhân tương lai, đúng là một đám ngu ngốc, vô dụng !

Đó là trong suy nghĩ của Lục Thiên Dư. Không nói nhưng có thể nhìn thấy được tâm can của cô, là cô đang xót xa lỡ chẳng may đôi bàn tay ngọc ngà kia bị trầy xước.

"Bạch Hàn Yên, mau đến đây" Lục Thiên Dư chống đứng khoanh tay, chờ đợi phản ứng của người được gọi đến.

Bạch Hàn Yên nhìn đống chén bát trong bồn rồi lại nhìn Lục Thiên Dư. Lục Thiên Dư không phải là không hiểu ý, liền nắm đầu một con hầu đứng gần đó ném về phía Bạch Hàn Yên "còn đứng đó à lũ vô dụng này ? Thấy phu nhân làm việc cực nhọc còn không biết giúp đỡ".

Đứa còn lại run lẩy bẩy, vội vàng chen vào mà tranh nhau rửa chén bát.

Người hầu kẻ hạ trong Lục Gia sợ nhất là những lần tâm trạng Lục Thiên Dư không tốt. Bởi vì lúc ấy, cô sẽ trút giận lên người bọn họ đến khi đã cảm thấy hả hê rồi quay lưng bỏ đi. Tật xấu đó bắt đầu từ lúc Lục Thiên Dư ly hôn với Bạch Hàn Yên.

"Ông bà nội, các bác, ba mẹ, Bạch Hàn Yên có chút không thoải mái. Con mang cô ấy ra ngoài khuây khỏa một chút. Ông bà chăm nhóc kia hộ con nhé, thành thật cảm ơn"

"Ơ này con.." Lục Đăng Khoa còn chưa kịp nói lời nào, đứa con gái quý báu đã đưa con dâu tương lai ra khỏi nhà. Thật sự chẳng coi ai ra gì.

Ông nội ho khan mấy tiếng, được Lục Tĩnh Viễn ngồi cạnh vỗ nhè nhẹ lưng mới bình tĩnh trở lại. Ông nhấp một ngụm trà nguội lạnh, khẽ cất giọng "cứ để chúng nó đi đi. Tình cảm vợ chồng gắn kết, không phải rất tốt sao. Dù sao cháu dâu cũng đã lâu chưa đến Lục Gia, tâm lý căng thẳng cũng không tránh khỏi".

Bạch Tử Khiêm nãy giờ vẫn luôn im lặng liền cười khà khà "ông Lục đây thật rộng lượng. Tôi không sợ con gái mình thiệt thòi rồi". Song, ông ta bóp vai cho ông nội như cách lấy lòng "à còn chuyện hôn sự".

Phạm Minh Châu cùng Lục Đăng Khoa nghiêm mặt. Bà mỉm cười, đáp "anh sui không cần phải lo, gia đình chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt để tái hôn. Không cần làm tưng bừng lên làm gì, cứ che giấu, chỉ Lục Gia và Bạch Gia biết thôi là đủ".

"Chuyện đó thì đương nhiên là tùy Lục Gia bàn tính. Ý tôi là chuyện thỏa hiệp ban đầu" Bạch Tử Khiêm không ngần ngại thổ lộ tham vọng đến nỗi kinh tởm.

Bạch Gia cùng Lục Gia trở thành người nhà, đồng nghĩa với việc Bạch thị và Lục thị kí giấy hợp tác. Lục thị là bàn đạp lớn để Bạch thị vươn lên, từ một tập đoàn đang dần bị mờ nhạt lần nữa có mặt trên bảng xếp hạng ở thương trường khốc liệt. Bên cạnh đó, Lục thị có thêm cổ đông và được hưởng tận 5% cổ phần của Bạch thị. Lần này Lục Thiên Dư và Bạch Hàn Yên tái hôn cũng chỉ được xem là hôn nhân chính trị để làm cái cớ cho những thương vụ làm ăn giữa hai tập đoàn. Bị báo chí dò hỏi cũng có lý do hợp lý để gạt bỏ, dù sẽ bị dị nghị nhưng đó là cách tốt nhất đối với họ.

Lúc trước là Bạch Gia đứng ngang hàng với Lục Gia nên mới không chấp nhận Lục Thiên Dư. Bây giờ cả hai công ty đều rơi vào cảnh khó khăn, đành làm thế vì chẳng còn thêm tập đoàn nào chịu hợp tác cùng tập đoàn bọn họ.

Ở Bạch Gia, các cô các chú cũng chỉ toàn sinh con gái nên việc tranh giành tài sản cũng trở nên gian nan hơn. Gia đình nào lớn mạnh nhất, tài sản thuộc vì gia đình đó. Bạch Tử Khiêm vì cái lẽ ấy mà đẩy Bạch Hàn Yên vào Lục Gia - một đại gia tộc lâu đời và đáng kính trọng.

Còn Lục Gia, Lục Thiên Dư đã trải qua một đời vợ, đó chính là nỗi ô uế lớn nhất của gia tộc. Đã vậy rồi thì để Lục Thiên Dư chịu nhục nhã lần nữa cũng không sao, họ không muốn liên lụy đến bất kì ai trong Lục Gia. Đặc biệt là Lục Tử Dương.

Là vậy nhưng họ bằng mặt chứ không bằng lòng. Cả hai bên đều còn khúc mắc bởi vụ việc năm ấy.

Lục Tĩnh Viễn vỗ vai Bạch Tử Khiêm, nở nụ cười không thể giả tạo hơn "lợi nhuận có thế mà triển, anh không phải lo. Anh Bạch đây tin tưởng chúng tôi như vậy, chúng tôi không thể để phụ lòng anh Bạch được haha".

Đôi mắt phượng đen tuyền từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn họ bỗng lay động. Người con gái ấy cười khẩy một tiếng, dựa hẳn cơ thể vào lan can quan sát, miệng không ngừng lẩm bẩm "cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích thôi. Giải thoát cho đã xong lại tống con bé vào nơi địa ngục này. Đúng là lũ ác quỷ".

Mái tóc cô ấy bồng bềnh, đôi môi căng mọng đã sớm cắn chặt, tay nắm vào lan can tầng hai đến trắng toác. Người chị hai này của Lục Thiên Dư - Lục Băng luôn toái lên đầy vẻ cao ngạo và uy nghiêm, với ánh mắt mỗi khi liếm nhìn đám người bên dưới càng chứng tỏ cô ấy khinh thường Lục Gia đến nhường nào.

Lục Băng là người đã cố níu giữ Bạch Hàn Yên ở lại vào 5 năm trước nhưng không thành. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà họ Bạch đẩy con gái vào Lục Gia lần nữa mà chẳng làm được gì đã khiến Lục Băng tức chết.

Lần này không ngăn được Bạch Hàn Yên vào Lục Gia thì nhất định phải cản đám người kia trước khi Bạch Hàn Yên xảy ra vấn đề khiến Lục Băng và cả Lục Thiên Dư dày vò cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt