C21: Cuồng Phong
Buổi tập kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Các diễn viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ai nấy đều cố rời khỏi phòng tập càng sớm càng tốt. Nhưng Hyerang không thể để mọi chuyện trôi qua như vậy.
Khi mọi người đã gần như ra hết, cô kéo Okgyeong vào một góc hành lang, nơi ánh sáng vàng mờ nhạt từ những bóng đèn trên cao chỉ đủ chiếu sáng một phần khuôn mặt cả hai.
“Chị định làm gì vậy, Okgyeong?”
Hyerang bắt đầu, giọng thấp nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng.
“Em lại định nói gì nữa đây?”
Okgyeong thở dài, rút điếu thuốc ra khỏi túi áo khoác, châm lửa. Chị rít một hơi dài, làn khói trắng tỏa ra, mờ ảo như một lớp sương bao phủ không khí giữa họ.
“Chị biết em không thích điều đó” Hyerang nói, giọng run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điếu thuốc. “Chị biết mà, Okgyeong.”
“Vậy thì sao?” Okgyeong thả khói, ánh mắt dửng dưng. “Lần này em muốn kiểm soát cả việc chị làm gì với chính mình nữa sao? Vào vấn đề chính đi Hyerang”
“Kiểm soát? Chị nghĩ em đang kiểm soát chị à?” Hyerang nhíu mày, cảm giác bị phản bội dâng lên như cơn sóng. “Chị có biết cảm giác của em khi nhìn thấy chị với Sooah hôm nay không? Rốt cuộc, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Chị và Sooah thân thiết đến mức nào rồi?”
Okgyeong cau mày, rít một hơi dài từ điếu thuốc vừa châm, làn khói mờ lượn lờ quanh khuôn mặt chị. “Em đang nói gì thế, Hyerang? Chị chỉ đang làm việc của mình.”
“Làm việc?” Hyerang bật cười khẩy. “Chị nghĩ việc vuốt tóc một người khác cũng là làm việc à? Chị nghĩ em không nhìn thấy sao?”
“Em đang làm quá mọi chuyện rồi đấy.” Okgyeong nheo mắt nhìn cô, giọng đầy sự khó chịu. “Sooah chỉ là một đồng nghiệp, và chị đang cố giúp cô ấy làm tốt vai trò của mình. Sao em cứ phải nghĩ theo cách đó?”
“Vì chị không giống như trước nữa!” Hyerang hét lên, cảm xúc vỡ òa.
“Từ lúc công khai, chị trở nên xa cách, lạnh lùng, và bây giờ lại thân thiết với người khác ngay trước mặt em. Chị muốn em nghĩ thế nào đây?”
Okgyeong đứng lặng trong vài giây, rồi hít một hơi thật sâu, giọng trầm lạnh.
“Có vẻ như em không bao giờ tin chị, phải không? Dù là gì đi nữa, trong mắt em, chị luôn là người sai.”
“Vậy chị nghĩ em phải làm gì? Làm ngơ khi thấy người yêu mình đứng gần gũi với một cô gái khác? Chị có hiểu cảm giác của em không?”
Okgyeong nhếch môi cười nhạt. “Vậy chị nên làm gì đây. Quỳ xuống xin lỗi cho những suy nghĩ của em à? Nếu em đã nghĩ như vậy, thì không có gì chị nói có thể thay đổi được đâu. Chị cũng mệt rồi.”
Nói rồi, cô quay người bước đi, để lại Hyerang đứng đó, lòng ngổn ngang. Lời nói của Okgyeong như một mũi dao đâm sâu vào trái tim cô, nhưng điều đau đớn hơn cả là bóng lưng lạnh lùng ấy đang rời xa cô mà không hề ngoái lại.
“Chị đang chạy trốn, Okgyeong,” Hyerang nói với theo, giọng nhỏ dần. “Nhưng chị sẽ không bao giờ thoát được đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com