Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C39: Chính Thức (2)

"Nỗi sợ gì?" Hyerang mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường.

"Từng chuyện trải qua đều có nguyên do của nó, nhưng nó lại như từng xiềng xích, bóp nghẹt chị lại. Chị không thở nổi, Hyerang." Okgyeong buông một tiếng thở dài, ánh mắt hướng về chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc. "Chị phát sợ với cái danh hoàng tử hoàn mỹ mà khán giả trao cho, dù nó từng khiến chị thấy mình cần phải có để đồng hành được cùng em. Chị cũng sợ cái hoàn mỹ trong tình cảm của hai ta, tưởng rằng không một chút vết xước, nhưng từ lâu đã hằn đủ đau thương. Nhìn về tương lai, thật sự chị không biết nên đối mặt với mọi thứ như thế nào, kể cả em, kể cả khán giá của chị. Vậy thì chị nên làm sao bây giờ?"

Đây là những điều chị muốn nói từ lâu rồi, phải không, Okgyeong?

"Nhìn chị đau đớn như thế, em cũng rất đau mà" Hyerang đáp, giọng cô run rẩy. Cô cúi gằm đầu xuống, cắn môi để ngăn dòng nước mắt đang trực trào "Không sao đâu. Lần này chị hãy quyết định đi." Hyerang mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không có chút sức sống. Cô ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Okgyeong. Trong đáy mắt ấy là sự kiên cường đầy đau đớn. "Chị cứ làm theo những gì mà chị cho là đúng đi, dù sao em cũng tan nát từ lâu rồi mà."

Nhưng chị cũng rất đau Hyerang!

Okgyeong phía đối diện, ánh sáng từ đèn trần hắt lên khuôn mặt cô, làm lộ rõ sự mệt mỏi và bất lực. Cô đưa tay lên xoa nhẹ trán, như muốn đè nén một nỗi đau âm ỉ đang không ngừng lan rộng trong lòng.

"Đừng như thế nữa. Em luôn trách thái độ của chị, nhưng em lại quên hết những hành động của em mà dẫn đến thái độ của chị rồi." Okgyeong giấu lại niềm tan vỡ trong tim, nói ra lời tuyệt tình.

"Nhưng những chuyện vừa qua...Tất cả những gì giữa hai ta. Em đã chấp nhận những gì đã và đang xảy ra, Okgyeong à. Nhưng em làm gì nên nỗi để xứng đáng với tất cả nổi đau này" Cô cười gượng, nhưng trong nụ cười ấy là nỗi chua xót không thể giấu.

"Chị cũng không rõ nữa. Vì góc nhìn hai ta khác nhau, nên ai cũng cho là mình bị tổn thương. Đến cuối cùng, chỉ toàn là hiểu lầm, chứ có mấy lúc hiểu nhau, thậm chí chưa bao giờ mà."

"Đây là những gì còn đọng lại trong tim chị sau tất cả à?"

"Không là tất cả, nhưng nó đã dần chiếm cứ hết tâm trí chị rồi. Thật nhiều chuyện xảy ra, bao nhiêu cảm xúc đọng lại. Không hiểu sao chị lại cứ bị ám ảnh bởi những những trói buộc đó. Dù đi xa bao nhiêu cũng không vơi bớt được. Chị đã sợ linh hồn mình không còn nơi nào để trú ngụ nữa. Nhưng... thật may mắn, khi quay về, nhìn thấy em và mọi người vẫn như vậy."

"Chị vẫn không giỏi trong việc đọc tâm người khác." Hyerang lắc đầu nhẹ, giọng cô thoảng qua nhưng chứa đầy nỗi buồn. "Vì thương nên em mới đợi, chứ đâu ai muốn đợi một người từ ngày này qua ngày khác đâu? Em chưa bao giờ rời đi khi mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Em không biết khi nào mình sẽ, chắc là khi chị không còn tôn trọng em nữa."

Có lẽ đây sẽ là lần đầu, và cũng là lần cuối hai ta nói với nhau những lời thật lòng đầy yếu đuối này.

"Thôi, Hyerang" Okgyeong hít một hơi thật sâu, như để gom hết can đảm còn lại. "Hai ta cũng đâu cần dày vò nhau trong mớ hỗn loạn này. Ta cứ bước tiếp thôi, có hay không cùng nhau cũng đâu còn quan trọng." Cô nhìn thẳng vào mắt Hyerang, nhưng trong ánh nhìn ấy là một nỗi trống rỗng đến đau lòng.

"Thật vô tâm, có người không biết rằng chỉ là một giây buông tay thôi, mình lại lỡ nhau cả một đời đấy"

Okgyeong im lặng, cúi đầu một lần nữa. Cô trầm ngâm rất lâu, ánh mắt dán vào bàn tay đang run rẩy của chính mình. Lời chia tay đã đến bên bờ môi, nhưng mỗi từ đều nặng tựa đá tảng. Cuối cùng, cô ngước lên, đôi mắt ngập tràn mâu thuẫn và tiếc nuối.

"Hyerang à, chúng ta đã cùng nhau đi rất xa, nhưng chị nghĩ... đã đến lúc chúng ta dừng lại. Mình... chia tay em nhé."

Đây cũng là lời giải thích cho thời gian qua của chị.

Ngỡ như rằng mình sẽ vui, khi nói lời chia tay, thế nhưng trong lòng lại lạc vào chơi vơi vô tận, con tim cũng đã như rút đi nguồn máu sống cuối cùng rồi.

Hyerang ngồi im đó, lắng nghe thật kĩ từng lời nói nhẹ nhàng đầy thủy tinh của người yêu, cô mỉm cười thật nhẹ nhàng. Nỗi đau thực sự là khi ta chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như tan vỡ thành trăm mảnh nhưng lại chẳng làm gì được ngoài im lặng và chấp nhận.

Một hai câu chia tay rồi thôi, đã từng đưa nhau qua tháng năm thì cũng thôi.

Hyerang cứng đờ, cô nhìn thẳng vào Okgyeong, đôi mắt rực lên sự đau đớn

Được rồi.

"Em hy vọng, một ngày nào đó, chị sẽ nhận ra em yêu chị nhường nào. Em đã nghiêm túc thế nào khi yêu chị. Hiểu sâu sắc rằng thương một ai đâu có dễ. Và rồi chị sẽ hối hận vì ngày hôm nay"

Cô đứng lên, quay mặt đi, che giấu giọt nước mắt đã lăn dài trên má. "Em ghét kết thúc của chúng ta, nhưng em không bao giờ hối hận vì đã bắt đầu"

Okgyeong chết lặng. Cô lại làm nàng công chúa của mình khóc rồi.

Chị cũng đau khi ta xa rời mà.

Trái tim cô như bị bóp nghẹt, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng mà cô luôn cố gắng duy trì. Trong tâm trí, hàng ngàn ký ức ùa về: nụ cười của Hyerang, ánh mắt lấp lánh mỗi khi cô nói về ước mơ, cách Hyerang kiên trì ở bên cô dù mọi thứ dường như sụp đổ. Và hàng ngàn khoảnh khắc cô ngạt thở trong chính mối quan hệ mà cả hai đều từng cho là sự cứu rỗi. Tất cả như một cuộn phim tua chậm, đau đớn mà đẹp đẽ.

Cô không nói gì, chỉ đứng dậy, bước đến gần Hyerang, đặt tay lên vai cô. "Đến đây thôi. Cảm ơn em vì tất cả, Hyerang. Ta vẫn sẽ bước tiếp, chỉ là không tiếp tục đoạn tình cảm này nữa thôi. Chị mong em sẽ sống tốt, và tiếp tục tỏa sáng như em vốn có."

"Được thôi, Okgyeong." Hyerang quay lại, ánh mắt cô rực lên sự kiên quyết xen lẫn nỗi đau. Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác như tất cả đang tan biến. "Chị bảo em buông tay, em sẽ buông. Từ nay ta sẽ chỉ đồng hành trên sân khấu thôi. Nhưng Okgyeong à, có những người dù rời xa nhau, trái tim vẫn không thôi hướng về nhau. Đến một ngày nếu chị muốn quay lại, dù cho em vẫn ở đây, thì chị hãy tự bước qua cánh cửa kia bằng chính đôi chân của mình. Đi đi, Okgyeong"

Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Hyerang, Hyerang ngồi một mình trong căn phòng, bóng tối dần phủ lấy cô. Cô gục đầu xuống bàn, đôi vai khẽ rung lên.

Em ơi. Người em yêu lại rời bỏ em lần nữa rồi...

Ngoài kia, Okgyeong lặng nhìn lên bầu trời đêm. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô để cho nước mắt rơi. Nhưng cô không nức nở, chỉ im lặng khóc, như thể nỗi đau đã vượt qua ngưỡng chịu đựng và chỉ có thể giải tỏa trong sự tĩnh lặng.

Một hành trình mới.

P/s: Một lời chia tay chính thức từ Okgyeong, chớ trong phim quàng tử phũ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com