C41: Cuộc Họp
Ngày hôm nay đã đến.
Không khí trong văn phòng của bà Kang Sobok nặng nề đến mức từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đâm thẳng vào lòng người. Hyerang và Okgyeong ngồi hai bên chiếc bàn dài bằng gỗ sồi, ánh mắt không chạm nhau, nhưng đều mang một vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc, như thể họ đã chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc này từ lâu.
Cánh cửa khép lại sau lưng bà Kang, người phụ nữ quyền lực của nhà hát Maeran. Bà bước vào với phong thái tự tin và sắc sảo, ánh mắt lướt qua cả hai như đọc từng trang sách.
“Các con ngồi đi” bà nói, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. “Ta nghĩ rằng cuộc trò chuyện này là cần thiết.”
Bà Kang ngồi xuống đối diện, đan hai tay vào nhau trên bàn. Không gian giữa họ ngưng đọng.
“Ta đã nghe qua một vài chuyện” bà bắt đầu, giọng trầm và chắc nịch. “Nhưng ta muốn chính các con nói rõ hơn. Điều gì đang xảy ra vậy?”
Hyerang là người lên tiếng trước.
“Chúng con đã quyết định dừng lại, thưa cô” cô nói, ánh mắt hướng về bà Kang nhưng không thực sự nhìn vào đâu.
“Dừng lại?” bà Kang nhướng mày.
Okgyeong tiếp lời, giọng nói của cô trầm hơn, như tiếng gió lạnh lùa qua những cánh cửa đóng kín: “Chúng con đã quyết định rằng con đường riêng sẽ tốt hơn. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến trách nhiệm của chúng con với nhà hát.”
“Cách nói này…” Bà Kang nghiêng người về phía trước, đôi mắt sắc bén của bà soi thẳng vào họ. “Là các con đang bảo vệ nhà hát, hay đang bảo vệ chính mình?”
Cả hai im lặng. Một sự im lặng nặng nề, gió đã ngừng thổi trước cơn bão.
Hyerang khẽ nhếch môi, cố gắng cười nhẹ. “Chúng con vẫn làm việc cùng nhau được, thưa cô. Vẫn là những người đồng hành trên sân khấu, dù không còn bên nhau ngoài đời.”
“Đúng,” Okgyeong gật đầu. “Chúng con không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc.”
Bà Kang lắc đầu nhẹ, như một người mẹ đang nhìn hai đứa con bướng bỉnh cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Các con nghĩ ta không hiểu điều đó sao? Nhưng để ta hỏi lại, liệu các con thực sự sẵn sàng đối mặt với nhau trên sân khấu, khi mỗi ánh mắt, mỗi lời thoại đều phải sống động và thật như chính cuộc đời này?”
Okgyeong không trả lời ngay. Cô siết chặt tay trên bàn, ánh mắt nhìn xuống, như đang tìm kiếm điều gì đó dưới bề mặt gỗ.
“Thật ra…” cô nói nhỏ, giọng gần như vỡ ra, “chúng con đã sống qua điều đó rồi, thưa cô. Cuộc sống ngoài kia... còn khắc nghiệt hơn sân khấu rất nhiều.”
Hyerang nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, trước khi mở ra và đối mặt với bà Kang. “Chúng con sẽ tiếp tục diễn như thể chưa từng có gì xảy ra. Điều đó, chúng con chắc chắn.”
Bà Kang nhìn cả hai hồi lâu, đôi mắt bà chứa đựng sự trầm ngâm và đồng cảm. Bà biết họ không nói dối, nhưng cũng biết rằng điều họ đang cố gắng là một hành trình đầy khó khăn.
“Cả hai đứa đã đồng hành với Maeran qua bao nhiêu sóng gió,” bà nói, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát. “Nhưng nhà hát này không chỉ của riêng hai con. Nó là gia đình của nhiều người khác, và cả công chúng ngoài kia. Hãy nghĩ xem, ta nên làm gì để giữ cho ngọn đèn này không bao giờ tắt?”
Hyerang ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng. “Chúng con sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết, thưa cô.”
“Vậy thì ta cũng sẽ không để các con đơn độc trong chuyện này,” bà Kang nói.
“Ta có một kế hoạch. Nhưng trước hết, hãy trả lời ta: Các con có tin rằng vẫn có thể là một đội trên sân khấu?”
Cả Hyerang và Okgyeong đồng loạt gật đầu. Dù môi họ không nở nụ cười, sự đồng thuận trong ánh mắt nói lên nhiều hơn bất cứ lời nào.
Bà Kang mỉm cười nhẹ, kết thúc cuộc họp bằng một câu nói ẩn ý: “Đôi khi, chúng ta không cần cố gắng xóa bỏ quá khứ. Thay vào đó, hãy để nó làm nền cho những bước tiến mới.”
Khi rời khỏi văn phòng, Hyerang và Okgyeong đi hai hướng ngược nhau. Cùng tiếp tục, dù thế nào đi nữa.
----
P/s: Thanh đổi xưng hô của trưởng đoàn với hai pạn nha. Những chương trước Thanh đổi lại sau.
Mừng 2 chị iu và đoàn phim 👑👑👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com