Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C43: Youngseo Và Jeongnyeon

Những thay đổi đang diễn ra, không một ai nhìn thấy chắc chắn, nhưng luôn có gì đó làm người ta thấy lạ lẫm.

Hôm nay, chỉ có Hyerang đến buổi luyện tập của thực tập sinh. Nhà hát Maeran đang chuẩn bị cho buổi ra mắt nhóm diễn viên trẻ - những gương mặt được kỳ vọng sẽ kế thừa ánh hào quang của thế hệ trước.


Hyerang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh trưởng đoàn Kang Sobok, khán phòng rộng lớn vắng vẻ đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật trang kịch bản đều đều của bà Kang và âm thanh của giày chạm sàn gỗ. Trên sân khấu, Youngseo và Jeongnyeon đang diễn thử một cảnh trong vở Lời thề cuối cùng.


Youngseo bước lên trước. Cô mặc bộ trang phục cổ trang trắng tinh khôi, chiếc khăn tay nhỏ nhắn được nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô gái trẻ sở hữu một khuôn mặt thanh tú và vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt sáng nhưng ẩn chứa sự căng thẳng. Mọi cử động của cô đều chính xác đến mức hoàn hảo, như thể từng bước chân và cử chỉ đã được luyện đi luyện lại nhiều lần.


Youngseo đứng giữa sân khấu, đôi tay nắm lấy chiếc khăn tay trắng như bấu víu vào một chút hi vọng mong manh. Lần này, ánh mắt cô dịu lại, có chút run rẩy khi nhìn về phía Jeongnyeon - người vào vai chiến binh đang chuẩn bị rời đi.


"Chàng hãy đi, nếu đó là điều chàng phải làm. Nhưng đừng quên... trái tim em cũng theo chàng rời xa nơi này."

Lời thoại không hề sai, cũng rất thu hút khán giả. Nhưng nhìn vào ánh mắt cô ấy, Hyerang như bị đóng băng, nó không thể hiện hết được nỗi đau sâu sắc của một người phụ nữ sắp tiễn biệt người yêu ra chiến trường.


Hyerang cau mày. Dù Youngseo luôn được đánh giá cao về kỹ thuật, nhưng mỗi lần cô bước lên sân khấu, cảm giác như có một rào cản vô hình giữa cô và nhân vật. Cô bé này, nếu muốn tiến xa hơn thì buộc phải tự tay mình xóa bỏ những ranh giới đó.


Đến lượt Jeongnyeon. Cô gái cao ráo, làn da rám nắng và ánh mắt sáng như ánh lửa. Mới gia nhập nhà hát chưa đầy một tháng, nhưng Jeongnyeon đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giọng hát thiên phú và khả năng nhập vai mạnh mẽ. Okgyeong thật biết cách tìm người!


Jeongnyeon đôi mắt ánh lên nỗi bứt rứt mãnh liệt. Cô hít sâu, đôi vai khẽ run khi bước về phía Youngseo.


"Ta ra đi để bảo vệ bình yên cho nàng, nhưng ai sẽ bảo vệ ta khỏi nỗi nhớ nàng mỗi đêm trường?"


Giọng nói của Jeongnyeon vang lên như xé toạc không gian, ánh mắt rưng rưng nước. Nhưng tay cô run rẩy đến mức chiếc kiếm trong tay suýt rơi xuống đất. Cảm xúc mạnh mẽ của cô dường như lấn át bạn diễn, phá vỡ sự cân bằng của cảnh diễn. Cô đang bị cuốn theo cảm xúc của nhân vật đến mức mọi cử động và nhịp lời thoại trở nên bất ổn.


"Dừng lại."


Cả hai thực tập sinh đều giật mình, ngoái đầu nhìn về phía Hyerang. Cô đang tiến về phía sân khấu, bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát.


"Youngseo," Hyerang gọi tên, giọng nói trầm ổn. "Em có biết nhân vật của mình đang cảm thấy gì không?"

"Em nghĩ cô ấy đang cố giữ bình tĩnh, không muốn để người yêu mình lo lắng."


"Đúng" Hyerang gật đầu. "Nhưng giữ bình tĩnh không có nghĩa là vô cảm. Nhân vật của em là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cô ấy cũng là con người. Hãy để cảm xúc của cô ấy thoáng hiện ra - không phải qua lời nói, mà qua ánh mắt, qua cách em cầm chiếc khăn. Hiện tại, em đang kiểm soát quá nhiều. Em phải thả lỏng hơn."


Youngseo cắn môi, đôi tay siết chặt chiếc khăn. Áp lực trong đôi mắt cô càng rõ rệt hơn.


Hyerang quay sang Jeongnyeon. Đôi mắt cô sắc bén hơn khi đối diện với cô gái trẻ.


"Jeongnyeon, ngọn lửa trong em rất mạnh. Nhưng nếu em để nó cháy lan, cảnh diễn sẽ trở thành thảm họa. Đừng chỉ để cảm xúc dẫn dắt. Hãy dùng kỹ thuật để gói ghém cảm xúc ấy, để nó bùng nổ vào đúng thời điểm."


Youngseo và Jeongnyeon trở lại vị trí. Lần này, Youngseo nới lỏng đôi tay, ánh mắt cô dịu lại, có chút run rẩy khi nhìn về phía Jeongnyeon.


Câu nói thoảng qua như một làn gió nhẹ, nhưng ánh mắt của Youngseo lại đượm buồn sâu thẳm, như thể từng từ thốt ra đều chôn giấu một nỗi đau không thể nói thành lời.


"Chàng đi, nhưng hãy hứa với em..." Youngseo thì thầm, giọng nói vừa như thỉnh cầu, vừa như lệnh truyền, "...hãy hứa rằng dù máu có thấm đẫm đất, chàng vẫn trở về. Đừng để em ở lại với một lời thề mà không có chàng giữ lấy."


Jeongnyeon lặng đi, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cất lên một câu ngắn ngủi:


"Nàng là lý do duy nhất để ta sống sót."


Cả hai nhân vật dừng lại, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc dài, nơi không gian dường như đông cứng lại. Không còn lời nào thốt ra, nhưng ánh nhìn chứa đựng cả nỗi đau, hy vọng và một sự gắn bó không thể phá vỡ.


Khi cảnh diễn kết thúc, không gian vẫn chìm trong sự tĩnh lặng. Không chỉ Hyerang mà cả các thực tập sinh khác đều bị cuốn hút vào diễn xuất.


Hyerang phá vỡ sự im lặng, giọng cô trầm nhưng rõ ràng:


"Cả hai em đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng hãy nhớ, cảm xúc không chỉ nằm ở lời thoại. Lời hứa, lời chia ly... tất cả phải trở thành máu thịt của nhân vật, để mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều chứa đựng sức nặng của trái tim."


Cô bước tới gần Youngseo, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi chút dịu dàng:

"Youngseo, tôi biết em rất xuất sắc. Nhưng hãy để cảm xúc chiếm lấy em nhiều hơn nữa. Thả lỏng không có nghĩa là mất kiểm soát. Hãy để nhân vật dẫn dắt em."


Sau đó, cô quay sang Jeongnyeon, ánh mắt sắc sảo hơn:


"Jeongnyeon, ngọn lửa trong em rất mạnh, nhưng đừng để nó thiêu đốt tất cả. Sự đau đớn của nhân vật không chỉ nằm ở bộc phát, mà còn nằm ở những điều bị kìm nén. Hãy học cách kiểm soát, và em sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn."


Khi cả hai cúi đầu cảm ơn sau buổi tập, Hyerang đứng trên sân khấu, nhìn họ với ánh mắt trầm tư.

"Jeongnyeon có lửa, nhưng vẫn là một viên ngọc thô," bà Kang nhận xét từ phía sau. "Còn Youngseo, cô bé ấy như một thanh kiếm sắc bén nhưng lại bị kìm hãm bởi vỏ bọc."


Hyerang khẽ mỉm cười.

"Họ sẽ bổ sung cho nhau. Nhưng trước tiên, con cần giúp họ hiểu rõ chính mình."


Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ lớn, nhuộm vàng sân khấu vắng bóng người. Hyerang biết rằng, đây chỉ là bước khởi đầu cho sự thăng hoa - và cũng là thử thách - của cả Youngseo và Jeongnyeon.

Hyerang ngồi xuống, chống cằm nhìn về phía sân khấu giờ đây đã vắng bóng người, nhìn quanh không gian quen thuộc. Trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ len lỏi - vừa e ngại vừa phấn khích. Cô biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu cho những bước chuyển mình mà cả cô và Okgyeong sắp đối mặt. Hãy cùng chờ đợi đi Okgyeong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com