C8: Dưới Lớp Phấn Son
Họ lại tiếp tục lao vào mớ công việc đang chực chờ.
Sau một giao lưu cùng đoàn hát lân cận, cả đoàn tập trung trong phòng nghỉ để ăn mừng. Okgyeong, với chiếc sơ mi trắng xắn tay, ngồi dựa vào ghế, ly rượu trong tay lắc nhẹ, ánh mắt cô lại mang chút buồn bã, như thể có điều gì đó đang gặm nhấm trong lòng.
Hyerang đứng cạnh, mỉm cười đáp lại những lời chúc tụng của đồng nghiệp nhưng ánh mắt không rời khỏi Okgyeong.
Khi bữa tiệc dần tàn, không khí trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Một vài người bắt đầu rời đi, nhưng Okgyeong vẫn ngồi đó, chầm chậm nhấm nháp ly rượu, cảm giác như thời gian đang ngừng trôi.
Đúng lúc này, Hyerang bước lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai Okgyeong, giọng nói cô nhẹ như gió thoảng, nhưng chứa đựng quyền lực khiến không ai có thể phớt lờ.
"Chị nên cẩn thận với cách chị uống. Một Hoàng tử không được để mình trông lạc lõng như vậy."
Okgyeong không ngước lên, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng. Cô nhếch môi, một nụ cười khẽ thoáng qua, đầy thách thức. "Thế Công chúa định dạy dỗ Hoàng tử thế nào đây?"
Mọi người xung quanh ngạc nhiên với thái độ trêu chọc của hoàng tử.
Câu hỏi như một thử thách, một sự đụng chạm nhẹ nhàng vào quyền lực mà Hyerang đang nắm giữ. Nhưng Hyerang không đáp lại ngay. Thay vào đó, cô cúi xuống gần hơn, đưa tay chỉnh lại cổ áo của Okgyeong một cách nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu, tay cô chạm nhẹ vào làn da Okgyeong.
Cử chỉ đó vừa dịu dàng, vừa đầy quyền lực, giống như một cái ôm vô hình, khóa chặt Okgyeong trong sự kiểm soát không thể chối từ.
Khoảnh khắc đó, đầy mâu thuẫn giữa sự dịu dàng và quyền lực, không qua được ánh mắt sắc bén của trưởng đoàn Kang Sobok, người đang đứng ở góc phòng, mắt nhìn chăm chăm vào cặp đôi ấy. Bà thở dài, đôi mắt chứa đầy sự toan tính.
Sobok đã quá quen thuộc với sự mập mờ giữa Hyerang và Okgyeong. Những cử chỉ thân mật của họ, dù tinh tế hay nhẹ nhàng đến đâu, đều không thể che giấu được.
Sobok nhìn vào Okgyeong, người vẫn ngồi bất động, đôi mắt đượm buồn, như thể cô đang bị trói buộc trong một thứ gì đó vô hình mà cô không thể thoát ra. Hyerang, với vẻ mặt lạnh lùng và kiên định, đứng gần đó như một người chỉ huy. Bà cảm thấy rằng con dao hai lưỡi mà họ đang cầm trong tay sẽ chẳng bao lâu nữa cắt vào những mối quan hệ xung quanh, và cái giá của sự mập mờ này sẽ không dễ dàng trả được.
Không khí trong phòng lúc này thật sự dày đặc. Những tiếng cười, những câu chuyện vô tư dần trở nên nhạt nhẽo, như thể tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù không thể nhìn thấy. Và giữa tất cả những ánh mắt xung quanh, chỉ có Hyerang và Okgyeong, một đôi hoàng tử - công chúa đầy bí ẩn, nhưng cũng đầy sự bí ẩn đang chực chờ bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com