Chương 2 : Cải Nam Trang
Đi một vòng " nhà "mới của mình. Vương Thiên Ân mới nhận ra một điều...' Nơi này không phải thời cổ đại, mình không phải xuyên không về quá khứ mà là xuyên đến dị giới'
~~~~ Chuyện là ~~~~
Tô Ái Nguyệt nắm tay kéo Vương Thiên Ân đến một cái sân rất lớn, lớn lắm luôn, nơi đó có rất nhiều nam nhân đang luyện tập cái gì đó. Điều làm cô bất ngờ thứ nhất là, họ đều có màu tóc khác nhau, người đỏ, người xanh, người hồng,... Mà theo Vương Thiên Ân nghĩ thì đây là cổ đại, làm gì có phẩm nhuộm để nhuộm tóc đâu. Chẳng lẽ giống cô, mà cũng không phải, hơn cả ngàn người cơ mà.
Cô từ nhỏ đã có một mái tóc bạch kim khác người còn có đôi mắt màu đỏ y như ma cà rồng vậy. Ở trường ai cũng xa lánh cô, luôn nói cô là ác quỷ, cô không bạn, không bè nên tính cách của cô ngày càng lạnh lùng.
Nghĩ tới thôi Vương Thiên Ân đã thấy tủi thân rồi.
-" Nè Nguyệt nhi, muội xem, ta có giống ác quỷ không? " Vương Thiên Ân vừa nhìn những người nam nhân đang tập luyện kia vừa hỏi vu vơ .
Tô Ái Nguyệt không hiểu Vương Thiên Ân đang nói gì nhưng lại mếu máo ôm lấy Vương Thiên Ân nói
-" tỷ tỷ, tỷ rất đẹp, tỷ không phải là ác quỷ. Tỷ nói đi, ai bảo tỷ là ác quỷ, muội méc với phụ thân cho phụ thân xử lý tên đó luôn "
Vương Thiên Ân cảm thấy thật ấm áp, cười ôn nhu, nhẹ giọng xoa đầu cô bé nọ rồi nói
-" không có ai bảo vậy cả, ta chỉ nói vậy thôi, muội không cần buồn như vậy đâu "
Sau đó hai người cười cười buông nhau ra, Vương Thiên Ân xem thêm một chút nữa lại thấy bất ngờ với một việc khác,... người ở đây có thể tự tạo ra và điều khiển lửa, nước và vài thứ khác . Vương Thiên Ân quay sang Tô Ái Nguyệt chỉ tay vào đám người hỏi
" Nguyệt nhi, người ở đây ai ai cũng có thể làm như vậy sao?"
-" ân... Tỷ tỷ không biết sao?"
Từ đây Vương Thiên Ân đích chính được 1 điều, đây... Không phải thời cổ đại mà là một thế giới khác, thế giới này có thể sử dụng một sức mạnh gì đó hay nói đúng hơn là dị giới.
-" Ờ ta không biết thiệt, được rồi đi thôi"
Đi một quãng đường không dài lắm thì cả hai nhìn thấy một tên nam nhân chạy lại, chấp tay cúi chào rồi nói
-" Vương tiểu thư, tướng quân cho gọi người đến gặp ạ "
-" Vâng, cháu biết rồi ạ "
Nói xong người nam nhân đó liền đưa hai người đến gặp Tô Viễn Quan, đến nơi liền gõ cửa gọi:
-" Bẫm tướng quân, Vương tiểu thư và đại tiểu thư đã đến ạ "
-" Được, cho họ vào và lui xuống đi "
Ở trong phòng, nơi có một người đàn ông trung niên đang ngồi cầm một quyển sách vừa nhâm nhi ly trà trên bàn. Hai người kia bước vào, hành lễ, đồng thanh nói.
-" nhi thần bái kiến nghĩa phụ / phụ thân"
-" Hai đứa không cần đa lễ. Nào, lại đây ngồi " Tô Viễn Quan chỉ chỉ tay vào hai chiếc ghế đối diện với ông rồi vừa cầm một vật để trước mặt Vương Thiên Ân rồi nói.
-" Ân nhi, cái này có phải của con không, ta tìm thấy nó ở gần chỗ con ngã đó "
-" Vâng thưa nghĩa phụ... Đây là... Tay nải của con"
Vương Thiên Ân vui vẻ nhận lại đồ của mình. Đó chính xác là một chiếc balô. Vương Thiên Ân là một người rất kì lạ, Đi làm mà như đi chơi, lúc nào cũng kè kè theo bên mình nguyên cái balô không phải loại nhỏ.
Vương Thiên Ân mở ba lô ra xem có mất gì không, ... Không mất gì cả . Cô lấy ra một thỏi sôcôla đưa cho Tô Ái Nguyệt và nói
-" Nguyệt nhi, muội ăn thử cái này đi, ngon lắm đó "
Tô Ái Nguyệt nhận lấy thỏi sôcôla đã được Vương Thiên Ân xé vỏ, gặm một miếng. Ánh mắt liền sáng lên, cười tít mắt nhìn Vương Thiên Ân rồi nói
-" tỷ tỷ, cái này ngon lắm luôn á "
Để cô bé ăn, Vương Thiên Ân quay sang Tô Viễn Quan hỏi
-" Nghĩa phụ, người gọi con đến đây là có việc gì ạ "
-" haha.... Ta biết điều này rất khó nhưng ta muốn con cải nam trang "
Vương Thiên Ân nheo mày hỏi Tô Viễn Quan.
-" Vì sao lại vậy ạ "
Tô Viễn Quan gãi đầu, cười cười nói.
-" thật ra... Nương tử ta là nghĩa mẫu của con á, từ trước tới giờ luôn mong có một đứa con trai, mà chưa được. Nàng nghe nói là ta vừa nhận một tiểu hài tử làm con nuôi. Nàng muốn biết là nam hài hay nữ hài nên mới nói là sẽ trở về đây trong ngày mai."
'Cái lý do củ chuối gì vậy trời, một viên quan thừa tướng tài giỏi lại sợ vợ sao ( t/g: ngươi không sợ chắc😒) ... Haizzzz... Dù sao ông ấy cũng đã giúp mình, mà giờ ông ấy cũng là nghĩa phụ của mình, giúp đỡ chút cũng có sao đâu 'Chế Ân nghĩ
-" chuyện này con đồng ý với nghĩa phụ. Vậy nghĩa phụ có thể cho con biết về mọi thứ ở thế giới này không? "
Tô Viễn Quan không hiểu lắm nhưng chỉ Cần cô bé đồng ý là được rồi. Ông vẫn ngồi yên bình thản trả lời
-" được, nếu con muốn ta sẽ nói cho con. Đây là đế quốc Mã Thiên hay còn gọi là Mã Thiên quốc do hoàng đế Mã Tuấn Phong cai quản. Ngài đối xử tốt với người dân của đất nước. Ở đây, con người có những sức mạnh siêu nhiên những người đó gọi là ma đạo sư, sức mạnh được chia ra các bậc cấp, từ ( cấp thấp nhất) nhất cấp đến thập cấp ( cấp cao nhất), các nguyên tố mạnh nhất gồm : Phong hệ, hỏa hệ, địa hệ, thuỷ hệ, lôi hệ những nguyên tố này, ai cũng có thể sử dụng nhưng lại được chia làm các cấp độ : hạ đẳng < trung cấp < trung đẳng < siêu cấp < siêu đẳng < thượng cấp < thượng đẳng. Nếu vượt Qua cả cấp độ cao nhất chứng tỏ người đó giống như một vị Thánh Ma đạo. Trong 5 nguyên tố mạnh nhất, người sở hữu hai hoặc ba, bốn nguyên tố với cấp độ thượng đẳng được gọi là song/ tam/ tứ hệ thượng đẳng, những cấp độ: siêu cấp, siêu đẳng, thượng cấp cũng giống như vậy. Ngoài ra, còn có một năng lực được coi như rất cần thiết trong thế giới này đó là y thuật, người có được sức mạnh này có thể vận công rồi trị thương cho người khác. Còn nữa, nơi đây còn có linh thú, linh thú là những loài động vật có dị năng thì sẽ được cho là linh thú. Trong truyền thuyết của đế quốc ta, có 3 vị linh thần : Tam Nhãn Linh Miêu với hình dạng một con mèo trắng to lớn trong rất oai hùng với ba con mắt và một chóm long màu đỏ ở bên trên đầu ( lấy từ nhân vật Tiểu Bạch trong Bàn Long Ngoại Truyện, chiếm luôn chứ lấy gì). Thứ hai là Thuỷ Long Thiên Linh với hình dáng một con rồng nước cùng lớp da màu xanh, có bộ lông trắng không dày lắm kéo từ đỉnh đầu đến đuôi của nó. Còn con cuối cùng là Hắc Hỏa Xà, một con rắn to lớn, lớp da có màu đỏ lẫn màu đen ( kiếp đỏ đen đây mà), có một đôi cánh mỏng nhưng vẫn có thể bay to hơn phân nửa cơ thể nó. À, còn có triệu hồi pháp sư, triệu hồi pháp sư có thể triệu hồi linh thú và cả vũ khí nếu đó là của mình. Và chiến sĩ cũng phải chia thành các cấp bậc, từ nhất cấp đến thập cấp, thập cấp là bậc cấp mạnh nhất của chiến sĩ. Họ có thể dùng các loại võ thuật cả kiếm thuật."
Tô Viễn Quan nói xong muốn đứt cả hơi, vứt luôn hình tượng, cầm nguyên bình trà uống ực ực. Rồi thở phào nhẹ nhõm. Ông hỏi tiếp
-" Ân nhi, con cần biết gì nữa không "
Vương Thiên Ân thấy ông như vậy, nói đến nỗi muốn đứt hơi mà còn muốn nói tiếp thì liền muốn bật cười nhưng lại nhịn. Vương Thiên Ân đã hiểu được gần hết tất cả ở thế giới này nên không cần biết gì nữa.
-" Dạ không cần đâu ạ. Con đã hiểu rồi ạ "
~~~~~~~ End chương ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com