Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ký ức mơ hồ

Sau khi đột phá xong, Trần Thiên Ân liền bơi vào bờ, gặp Bạch Hổ và Chu Tước đã ngồi trên bờ chờ sẵn. Hai đứa thấy Trần Thiên Ân đi lên thì vội vàng tiến lên đồng thanh nói:

"Chúc mừng chủ nhân đột phá thành công"

"Ừ"

Lạnh nhạt ừ một tiếng, cô liền mặt kệ hai đứa đó, đi thẳng vào căn nhà tre thay quần áo, hai đứa thấy vậy thì ngoan ngoãn ngồi ở ngoài chờ.

Một lúc sau cô mới đi ra, trên người là bộ váy ngắn màu đen thanh nhã, thấy hai đứa nó còn ngồi ở đó, thì đi về phía cây đào, nằm lên chiếc giường tre nhỏ phía dưới cây, híp mắt hưởng thụ cảm giác trong lành, môi đỏ nhẹ nhàng hé mở:

"Lại đây"

Bạch Hổ và Chu Tước thấy Trần Thiên Ân gọi mình thì chạy lại chỗ cô đang nằm, Bạch Hổ thì chui vào lòng cô nằm, còn Chu Tước thì đứng trên bụng của cô.

Trần Thiên Ân nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Bạch Hổ, đôi mắt lim dim nặng nề đi vào giấc ngủ.
___________________

Trong mơ Trần Thiên Ân thấy mình đang ở chiến trường, hai phe người đông nghìn nghịt nhìn không thấy điểm cuối, lá cờ tung bay trong gió lạnh.

Dẫn đầu phía bên phải là một nữ nhân tóc trắng, trên người là bộ chiến bào màu vàng, tay cầm ngân thương sắt bén, cưỡi trên lưng Thần thú Bạch Hổ, ba con khác lần lược là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ đungđứng sát bên, khí chất vương giả lạnh lùng, dù không thấy được khuôn mặt nhưng Trần Thiên Ân biết nữ nhân đó như một chiến thần bất khả chiến bại. Bên người là những vị tướng khác uy nghiêm vô cùng.

Dẫn đầu bên trái là một nam nhân tóc đỏ, khuôn mặt mơ hồ không nhìn thấy rõ, trên thân là chiến giáp màu đen, trên tay là huyền kiếm sát khí mười phần, cưỡi trên lưng con Hắc Long, bên cạnh cũng có ba con thú khác lần lượt là Liệt Báo, Băng Xà, Hỏa Điểu, khí chất âm thầm nguy hiểm.

Bỗng nhiên nam nhân đó chỉ huyền kiếm về phía nữ nhân chiến bào màu vàng lạnh lẽo lớn tiếng nói:

" Nam Cung Thiên Ân ân oán mấy ngàn năm của chúng ta cũng đã đến lúc kết thúc rồi, hôm nay nếu ta chết thì ngươi sống, ta sống thì ngươi chết, sau hôm nay chỉ có một người được sống"

Nữ nhân tên Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng nói lại:

" Thương Ngạo mấy ngàn năm nay ngươi dẫn đầu Ma Giới tàn sát khắp nơi, khiến sinh linh lầm than, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi"

"Ha ha ha ha"

Thương Ngạo nghe vậy thì cười lớn, rồi lạnh lùng nhìn Nam Cung Thiên Ân phun ra từ chữ:

" Vậy thì để xem ai là người sống  cuối cùng. Tất cả lên cho ta"

Nói rồi Thương Ngạo cầm huyền kiếm dẫn đầu đi trước theo sau là binh lính đông đảo. Thấy thế Nam Cung Thiên Ân cũng phất tay lạnh lùng nói một tiếng " Giết" rồi lao thẳng vào chiến trường.

Chiến bào màu vàng xắt xảo đã nhóm đầy máu tươi, Ngân thương trong tay bay lượn đi tới đâu máu chảy tới đó, lạnh lùng sát phạt.

Hắc bào âm trầm, huyền kiếm lạnh lẽo, chiêu chiêu trí mạng, máu chảy thành song.

Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng linh khí chuyển động, mùi máu tươi nồng nặc, từng người một ngã xuống, khắp nơi như địa ngục.

Còn Trần Thiên Ân cô chỉ đứng một bên lạnh nhạt nhìn mọi thứ xảy ra, vì không ai thấy được cô nên cô chỉ nhìn những thứ ở trước mắt. 

Giữa biển người đông nghẹt, Nam Cung Thiên Ân đứng đối diện với Thương Ngạo, toàn thân và binh khí của hai người đều dính đầy máu tanh, nhưng không ai quan tâm đến việc này, họ chỉ quan sát đối thủ của mình một cách thận trọng.

Cả hai không giám khinh thường đối thủ của mình vì họ biết thực lực của đối phương bằng mình.

Bỗng dưng cả hai động cùng lúc, nắm chặt binh khí lao nhanh về phía đối thủ, họ rất nhanh, nhanh đến mức để lại tàn ảnh ở phía sau. Hai loại thần khí thượng cổ va chạm với nhau tạo ra tiếng vang kinh thiên động địa, áp lực tỏa ra khiến những người xung quanh trong phạm vi ngàn dặm đều ngã xuống.

Nam Cung Thiên Ân và Thương Ngạo cũng bị ép lùi lại phía sau, cả hai vội ổn định lại thân mình, Thuong Ngạo đưa tay lau vết máu chảy xuống ở môi, đôi mắt thẳng tắp nhìn Nam Cung Thiên Ân, hưng phấn cười nói:

"Ha không ngờ công lực của ngươi lại tân lên nhìu vậy, không hỗ là Vương của Thần giới người đứng đầu tam giới a"

Nam Cung Thiên Ân cũng đưa tay lau đi vết máu, lạnh lùng nhìn Thương Ngạo nói:

"Người đứng đầu Ma giới làm sao kém ta được chưa"

"Hahaha" Thương Ngạo cười lớn nói.

"Vậy thì dùng toàn lực đi" 

Nói rồi Thương Ngạo bay lại chỗ Nam Cung Thiên Ân dùng toàn lực đánh, Nam Cung Thiên Ân cũng toàn lực đáng trả.

Ngươi đến ta đi cả hai giao chiến với nhau không kể ngày đêm, linh khí va chạm, Thần thú gào thét, đất trời là một màu đỏ tươi.

Đến ngày thứ 49 cuối cùng cũng chấm dứt, xung quanh là sát người la liệt, khắp nơi toàn là máu, bốn con Thần thú đều ngã xuống bất động, còn Nam Cung Thiên Ân và Thương Ngạo, cả hai đều quỳ một gối xuống đất lấy binh khí làm điểm tựa, chiến bào rách nát, vết thương chồng chất, linh khí cạn kiệt.

Nam Cung Thiên Ân từ từ đứng lên, bước chân loạn choạng, tay cầm Ngân thương cấm mạnh xuống đất, giữ vững tư thế, còn Thương Ngạo thì không đứng lên được vì bị thương quá nặng, hắn liền nằm xuống đất luôn, đôi mắt nhìn về phía bầu trời màu đỏ.

" Nam Cung Thiên Ân. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã mấy ngàn năm rồi nhỉ, ta còn nhớ khi ta mới lên chức Ma Vương dẫn binh đi đánh Thần giới các ngươi, khi đó ngươi cũng mới lên chức Vương thần của Thần giới, khi đó ngươi cũng lạnh lùng như bây giờ haha nhìn rất mất cười"

Còn đâu khí chất cao cao tại thượng của một Ma Vương người người sợ hãi, bây giờ hắn như một người thường nằm đó nhẹ nhàng nói chuyện với Nam Cung Thiên Ân.

Nam Cung Thiên Ân nghe Thương Ngạo nói vậy thì cũng ngồi xuống đưa mắt nhìn bầu trời lạnh nhạt nói:

"Nếu ta và ngươi không là kẻ thù, thì chúng ta sẽ là bạn tốt, nhưng đáng tiếc"

Nghe Nam Cung Thiên Ân nói thế Thương Ngạo cũng nhanh chóng phản bác:

"Ta cũng không muốn làm Ma Vương của Ma giới, nếu có kiếp sau ta với ngươi sẽ là bạn được không"

Nam Cung Thiên Ân nhìn sự trân thành trong mắt của Thương Ngạo thì bất giác gật đầu.

Thương Ngạo thấy Nam Cung Thiên Ân đồng ý thì cười lớn rồi nhắm mắt lại tất thở. Một đời Ma Vương của Ma giới thế là chấm dứt tại đây.

Nam Cung Thiên Ân nhìn xung quanh thấy tất cả đều đã chết thì thở dài, rồi bỗng nhiên Nam Cung Thiên Ân quay lại nhìn chỗ Trần Thiên Ân đang đứng, nhưng chỉ lướt qua rồi nhìn chỗ khác, nhưng cái nhìn đó cũng làm cho Trần Thiên Ân giật mình, vì gương mặt của Nam Cung Thiên Ân rất giống cô, từ máy tóc đến đôi mắt đều giống cô. Tại sao????

Ngay lúc Trần Thiên Ân tự đặt câu hỏi thì bên kia Nam Cung Thiên Ân cũng hành động, chỉ thấy cô ấy niệm câu gì đó rồi kỳ tích xuất hiện, những người tưởng chừng như đã chết thì sống lại, cây cối trở nên tươi tốt, những người của Ma giới thì bị một cái lỗ đen hút về Ma giới của bọn họ Nam Cung Thiên Ân tạo một kết giới không cho họ ra ngoài. Xác của Thương Ngạo cũng được đóng băng lại đưa vào Ma giới.

Mọi thứ trở lại như ban đầu, dường như chiến tranh giữa Thần Ma chưa bao giờ xảy ra, nhưng những người trong cuộc mới biết nó tàn khốc đến mức nào. Nam Cung Thiên Ân cũng bắt đầu tiêu tán trong không khí chỉ để lại lời nói rồi biến mất.

"Đừng tìm, ta sẽ trở lại"

Cùng lúc đó Trần Thiên Ân cũng giật mình tỉnh dậy, thấy mình còn ở trong không gian thì yên tâm, cô nhớ lại giấc mơ đó thì nhíu mày lại, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Hổ và Chu Tước còn đang ngủ bên cạnh, sắt mặt âm trầm rồi cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra mọi thứ đã trở lại bình thường.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#đn