CHƯƠNG 104: LÀ MAY MẮN CỦA TA.
Nghe được lời Điêu Thuyền đánh giá thẳng thắn như vậy, Tử Kỳ ngược lại có điểm bất ngờ rất nhanh nàng cười đùa.
"Đến mức như vậy sao". Tay không ngừng tự giác gắp vài món để trong bát cho Điêu Thuyền.
"Ân, cả ngày chưa ăn gì?". Điêu Thuyền híp mắt nhìn bát cơm đầy ụ của Tử Kỳ bên cạnh, nhẹ giọng như than.
Đã là người chung gối tay ấp Tử Kỳ sao không biết Điêu Thuyền giọng điệu này rõ là đang hỏi tội chính mình đâu, nàng lập tức rụt rụt cổ, vùi mặt vào bát cơm hàm hồ nói trốn tránh.
"Ăn không nói ngủ không nói".
Nhìn thái độ này của Tử Kỳ Điêu Thuyền tựa hồ đã nắm chắc suy đoán, nàng buông đũa xuống đổi tư thế thành tay chống cằm nhìn người kia dùng cơm. Nàng ánh mắt ôn nhu như nước, chỉ khác có điểm... ấy là nước lũ Hoàng Hà.
"Ân, ta vẫn chưa dùng cơm tự nhiên liền có thể nói đâu". Điêu Thuyền một tay chống cằm nhìn nàng ăn cơm, một tay chẳng biết khi nào đã sờ đến eo hông Tử Kỳ, cách lớp y phục mân mê lấy khúc thịt non, tựa như người đang đi chợ mua hàng, sờ tới sờ lui lựa chọn miếng nào mới ngon nhất, ở đây, Điêu Thuyền chính là tỉ mẫn lựa chọn chỗ nào có thể bấm đau nhất, làm người cứng đầu kia có thể nhớ lâu nhất
.
"Phu nhân có thể đối thiếp thân nói một chút, người bữa trưa dùng gì có được hay không".
"Ách, chính là uống chút trà, ăn chút bánh trái". Tử Kỳ một miệng cơm hàm hồ, khó khăn nuốt khan, lại tựa như hài tử làm sai lí nhí nói sự thật.
"Áu!!". Ai nói thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, ở với Điêu Thuyền rõ là thành thật khai báo vẫn sẽ ăn bấm a, thiên gia a, công đạo a. Các ngươi ở đâu!. Tử Kỳ sâu sắc cảm nhận một đợt thịt non bị bàn tay ngọc cuộn xoắn, đau đến líu lưỡi mà chỉ có thể trong lòng âm thầm gào thét.
"Ăn không nói ngủ không nói, lời của chính mình mà người lại quên nhanh vậy sao, tiếp theo liền để thiếp thân tiếp lời là được rồi". Điêu Thuyền chớp mắt lại vào vai người vợ thập phần tri kỉ gắp cho Tử Kỳ vài món đồ ăn.
"Ngoan, ăn nhiều một chút, có phải là rất đói hay không". Điêu Thuyền lời nói thắm thiết chân thành, nét mặt như thuyết phục kéo ra làn cười mỹ đến bất thực yên hỏa.
Ấy chỉ là thuật che mắt cho đến khi Tử Kỳ vừa gật đầu một cái, nàng liền ngay tức khắc vặn khởi hai đốt ngón tay đem thịt non xoắn thêm một vòng nữa. Giữa hai hàng mày đã giấu không được nét nổi giận.
"Đều đói thành như vậy, ngươi cho rằng mình là sắt đá sinh ra sao?".
"Hưm hưm". Tử Kỳ một miệng dồn đầy cơm và thức ăn, lắc đầu như trống bỏi, đau đến mắt ngấn lệ, lại chẳng thể nói một tiếng, nhất thời bị dồn vào quẩn bách khổ không sao tả hết.
Trông thấy bộ dáng đáng thương này của Tử Kỳ, Điêu Thuyền phải vội khép hờ mắt quay mặt đi, quả thật là khó để có thể nhìn thẳng khi chính nàng so với Tử Kỳ càng là đau lòng, nhưng tối thiểu vẫn phải dạy cho con người vô pháp tắc này một bài học vì có như vậy về sau Tử Kỳ nhớ kỹ rồi thì nàng cũng không cần phải lại bận lòng thêm nữa.
"A, phu nhân ngoan, không khóc a, ngươi nói xem, thiếp thân rõ ràng là lo lắng cho ngươi, là muốn tốt cho ngươi đây".
Hít, Tử Kỳ nuốt cơm đồng dạng nuốt luôn nước mắt vào trong gật đầu như trả lời. Mới không phải nàng muốn bỏ bữa nha, tất cả đều tại Tào Tháo quá keo kiệt, mới nói mấy câu đã nổi giận đùng đùng rồi, cơm trưa cũng không mời nàng ăn có được không!. Dù nàng mặt dày cọ cơm, nhưng cũng phải dày có mức độ a.
Trông bộ dáng càng lúc càng ủy khuất kia của Tử Kỳ, Điêu Thuyền rốt cuộc vẫn mềm lòng rồi, nàng thở dài một cái mới buông tay nhấc đũa chính thức ăn cơm. Chỉ là bữa cơm này từ đầu chí cuối khóe miệng Điêu Thuyền vẫn luôn ân ẩn mang cười, câu lên như đắc ý lại đẹp tựa bức tranh xuân về an yên trăm hoa hé nở vui mừng.
Một bữa cơm tối trôi qua chỉ hai người, thỉnh thoảng có tiếng bát đũa va nhau, dù yên tĩnh nhưng chẳng biết vì sao lại làm lòng người ấm áp đến lạ thường.
Vừa lúc cơm nước xong xuôi, Tử Kỳ giống như nghẹn thật nhiều thật nhiều chuyện muốn nói, liền phải thật nhanh chân nhanh tay gom dọn bàn ăn lại về lồng, một bước như bay chạy đi đem tất thảy đặt ngoài cửa phòng cho A Hoa A Nguyệt dọn dẹp, sau đó mới lại chạy xuôi chạy ngược trở về, lướt qua Điêu Thuyền cũng không quên cọ cọ hôn hôn mặt người kia mấy ngụm làm nũng, rồi mới nói.
"Phu nhân đợi ta tẩy rửa một lúc, chúng ta lại nói chuyện nha". Dứt lời liền đã bay về phía sau bình phòng tất tất tác tác thay y phục tắm rửa.
Nhìn loạt động tác của Tử Kỳ, Điêu Thuyền phụt cười một tiếng thật sự bị chọc cười rồi, nàng thầm cảm than người này đều đã hơn hai mươi như thế nào còn trẻ con như vậy a.
"Lại nói tiếp, ngươi nghĩ Ngụy Thanh như thế nào lại thành trình giảo kim rồi đâu". Lúc này Tử Kỳ như đã ngâm mình trong mộc dũng, thở một hơi dài thoải mái, vừa nghịch nước vừa oang oang giọng nói lớn.
Điêu Thuyền đang nâng lược chải tóc chợt dừng tay một lúc, trong ánh mắt lướt qua một tia dị dạng, cũng không ngại Tử Kỳ đột nhiên lớn tiếng nói chuyện, dù sao tẩm cung rộng lớn như vậy vỏn vẹn cũng chỉ có hai người các nàng, căn bản không cần thiết để ý chút chuyện lông gà vỏ tỏi này bị tai vách mạch rừng.
"Hắn ngoài mặt đối Tào Tháo biểu hiện tòng nhất chi trung, lại tựa hồ vẫn có chính mình ý tưởng đâu". Điêu Thuyền đầy ẩn ý mà nói.
Nghe được hai câu Điêu Thuyền phong thanh trả lời như có như không, Tử Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, lại vốc một nắm nước tát vào mặt. Cơ thể cảm nhận nước ấm thẩm thấu gột rửa thoải mái đến khiến nàng trong chốc lát nhũn ra, vẻ mặt trông thập phần lười biếng, nàng tựa lưng lên thành chẳng khác một miếng bọt biển rũ rượi.
"Ta lại không thấy hắn giống giả ngu trung đây, bất quá vế sau cái gọi là có ý tưởng của mình, phu nhân thế nhưng là cùng ta có chung suy nghĩ nha". Nói đến lại buồn cười, Tử Kỳ câu miệng lắc đầu lần nữa thúc giục bản thân tỉnh táo tiếp tục hì hục cọ rửa thân thể.
"Vẫn xin phu nhân chỉ điểm". Điêu Thuyền chẳng biết từ khi nào đã vấn xong tóc, cũng chậm rãi đi về phía sau mộc dũng, nàng nâng lên tay ngọc chạm vào bờ vai trần đầy vết xước của Tử Kỳ, chẳng nói chẳng rang tự giác nhẹ nhàng nắn miết.
"Nha, chỗ đó... Ân, thật thoải mái, phu nhân tay nghề hảo bổng a". Tử Kỳ ngay dưới thủ pháp xoa bóp của Điêu Thuyền triệt triệt để để thư giãn đến mộng mị, vội khen ngợi đến mức mém chút liền quên các nàng vẫn còn đang ở nói chuyện.
"Vi phụ thật ra cũng chẳng có gì để chỉ điểm nha, ta làm việc của ta, nàng phục túc mệnh của nàng, bất quá...".
Tử Kỳ ngưng một lúc, kéo dài thanh âm lười biếng lại trong trẻo, nàng cười khanh khách nắm lấy tay Điêu Thuyền, một phen rướn người ngẩng cổ hôn lấy cánh môi đào mà nàng đã hằng đêm mơ ước, niết nhẹ nó, gặm cắn nó, tham lam mà hấp duẫn nó cùng trêu đùa càng sâu hơn, ép Điêu Thuyền phải sa lầy, lạc lối trong vui thú nơi bản thân tạo ra.
Mãi đến Điêu Thuyền gần như bị hôn suyển khí đỏ bừng mặt mũi, nàng mới xem như bỏ qua, lại như tiểu hài tử chưa đã thèm, thích thú cắn cắn môi bạc tà ác đạo.
"Phu nhân nàng giống như lung lạc rồi?, bàn tính này đã đánh đến cũng phải gần hai mươi năm, như thế nào còn có thể vì một cái trình giảo kim mà đem ra đáp án khác đâu, đúng không?".
Nghe những lời trấn an này, Điêu Thuyền tựa hồ mới vừa bừng tỉnh khỏi giấc chiêm tinh đại mộng, nàng mở to mắt nhìn gương mặt ái nhân đã ngâm nước đến hồng hào trước mặt, lại đau lòng lại ấm áp đến không được.
Đau lòng vì Tử Kỳ cũng chính là một trong những quân cờ, ấm áp vì Tử Kỳ dù là một quân cờ nhỏ bé, vẫn có thể đủ sức ảnh hưởng đến toàn cục, đặc biệt hơn hết, vẫn là quân cờ nhỏ bé ấy là người đã giúp nàng thoát khỏi sự bủa vây của guồng quay số phận này.
Thật kiêu ngạo thay, Tử Kỳ, chính là quân của nàng.
"Được rồi, thiếp thân cả ngày chờ đợi thật mệt mỏi nha, phu quân còn không mau đến bồi bồi ta nghỉ ngơi đâu". Điêu Thuyền buông xuống vạt cười chân tâm, ngón tay hướng tới vành tai Tử Kỳ vuốt ve, giữa hàng răng ngọc thốt ra lời nói đầy trêu người.
Đứng trước yêu nghiệt câu dẫn lộ liễu như này, Tử Kỳ há không sắc lệnh trí hôn*?.
*Sắc lệnh trí hôn: đắm chìm mỹ sắc mà đánh mất lý trí.
Tất nhiên là không rồi, nàng cũng không phải Liễu Hạ Huệ a!.
"Hảo".
Chỉ nghe phốc một tiếng, Tử Kỳ từ trong mộc dũng đứng dậy, trần trụi làn da vốn bị ngâm nước đến đỏ hồng, nàng lúc này lại chẳng màn cái lạnh đang xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên cơ thể, cứ thế trực tiếp nhấc chân ra khỏi mộc dũng.
"Ngươi a, vẫn là quá vội vàng". Điêu Thuyền môi ngậm cười, ngón trỏ đâm ngực Tử Kỳ đẩy ra còn bản than thì từng bước chân trần lùi lại, nàng một lượt nhìn ngắm cơ thể Tử Kỳ từ trên xuống dưới, như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm xinh đẹp của tạo hóa.
Kia xương quai xanh rõ nét tuyệt trần, kia cặp bồng đào nhỏ nhắn mà xinh xắn, kia cơ bụng sắc sảo lại rắn chắc, hay là kia, đôi chân dài trắng trẻo đang che lấp ở giữa là u cốc huyền bí... Cùng với, vết sẹo lớn chói mắt nơi bẹn đùi phải. Là vết sẹo mà chính nàng là người gây nên, trong mắt Điêu Thuyền nó không hề có chút xấu xí đáng sợ như ngoài mặt, mà nó là kỉ niệm, là dấu ấn riêng biệt cho tình yêu của nàng, cũng là vết thương xưa cũ mà mỗi lần nhắc lại đều khiến lòng các nàng nặng trĩu thấu tâm can.
Điêu Thuyền đang yêu, yêu tất cả những tì vết trên người đối phương, yêu tất cả những vết sẹo dài ngắn trên cơ thể vốn đã xinh đẹp nọ. Nàng biết lòng mình, từ giây phút nào đó đã trao tất thảy cho người kia rồi.
Càng biết nhiều thì lại càng muốn trao nhiều hơn, Điêu Thuyền đầy bất đắc dĩ nghĩ.
"Phu nhân bây giờ không phải nên là người thắt áo cài khoen cho vi phụ sao, như thế nào chỉ đứng nhìn nha, ta thật ngại ngùng". Tử Kỳ làm như bản thân thật sự không phải kẻ mặt dày, hiếm có mà đem cơ thể nửa thật nửa giả đùa cợt.
Nàng sao không biết cơ thể mình xấu xí, bất quá có ngại gì đâu khi vẫn có người yêu nó đó thôi, khi những vết tích để lại, đều là từ người vì yêu nó mới tạo ra, Trương Tử Kỳ nàng cho đến hiện tại, hay là người năm mười chín tuổi năm ấy, chỉ cần biết Điêu Thuyền đã và đang yêu nàng, liền đủ.
Nàng là người tham lam, cũng dễ thỏa mãn, không phải sao!.
"Thắt áo cài khoen?".
Điêu Thuyền như nghe đến một câu chuyện ô long, nàng bỗng nhiên bật cười đến nỗi mức nước mắt đều ứa ra nơi khóe mắt phượng dài, mãi đến khi cười đủ rồi mới tiến lại gần Tử Kỳ, nàng chớp mắt, khóe mắt như ẩn ý đẩy đưa một loại ám muội tin tức, khẽ cắn môi, hỏi ra một câu hỏi khác.
"Đó không phải là chuyện của sáng mai sao".
Dứt lời, Điêu Thuyền trước mắt chỉ còn thấy khung cảnh trước mặt ngã nghiêng vặn vẹo, trong khi nàng bên miệng vẫn còn treo nụ cười khanh khách, rõ là bị Tử Kỳ bế lên đến giường rồi.
Ánh đèn chập chờn trong tẩm điện như chịu không nổi cảnh xuân, dần dà mà liệm tắt từng cái một.
Bỗng nhiên nương ánh đèn cuối cùng của tẩm điện, giọng nói Tử Kỳ như chìm vào đêm tối, lại như thứ duy nhất phát sáng phá vỡ giữa tĩnh mịch.
"Phu nhân vẫn không sợ có vui quá hóa buồn sao".
"Không sợ". Thanh âm Điêu Thuyền như xa như gần, lại đầy dõng dạc tự tin đáp lời.
"Nếu như khóc rồi, vi phụ sẽ đau lòng nha". Tử Kỳ hơi thở càng lúc càng nặng như đang nhẫn nhịn cực lực, từng câu từng chữ có chút đứt quãng mà vang lên.
"Ân... Vậy thử xem". Đợi một lúc, lại nghe tiếng Điêu Thuyền thở dài, như thoải mái, lại như khó nhịn không thôi, cuối cùng, giống như một mồi lửa dẫn lối đến kíp nổ, khó thể vãn hồi.
"Để thử xem tay nghề của phu quân có thể làm thiếp thân đêm nay thật sự khóc ở đây hay không".
"Phu nhân, thỉnh chậm chậm thể nghiệm". Theo câu nói của Tử Kỳ, cuối cùng ánh đèn duy nhất còn sót lại bên trong tẩm điện cũng bị dập tắt, đổi lại cho đêm đen bao trùm, là thanh âm đầy xao động thay thế.
___________________
________________
Giờ thìn hôm sau, Cung Niệm Phong.
Một đêm lăn lộn rốt cuộc trôi qua, nhìn đến người bên cạnh giống như trẻ con vẫn còn ngáy ngủ, Điêu Thuyền từ lúc mở mắt tỉnh dậy đã mạc danh cảm thấy cõi lòng như bị thứ gì đó lấp đầy, có chút như mộng, lại chân thật đến không thể chân thật hơn.
Nàng nằm ngửa nhìn trần nhà, lại chợt nhấc tay xòe ra năm ngón ngắm nghía, bỗng dưng cảm thấy hành động này ấu trĩ đến lạ thường, nhưng vẫn không ngăn được khóe môi treo cười, một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc quá khó để nói thành lời.
Điêu Thuyền lại xoay người, nằm nghiêng ngắm nhìn ngủ nhan của người bên cạnh tay gối, nhìn Tử Kỳ đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, nàng vô cùng thích thú mà tỉ mỉ phát họa mỗi một đường nét trên gương mặt ái nhân, như để ghi tạc dạ trong lòng, dù đã nhìn đến rất nhiều lần.
Gương mặt Tử Kỳ vốn không phải quá xinh đẹp đến mức xuất chúng như nàng, cũng không có mang hơi hướng quá đặc biệt như Kiều Tiểu Kiều, càng lại không có đường nét ôn nhu như Kiều Đại Kiều, bất quá, nhìn chung vẫn rất nổi bật, vì bản chất không thừa không thiếu, mọi thứ đều vừa đủ đẹp theo cách riêng của nó. Hàng mày dày đậm không kém phần anh khí lại hơi hướng kéo dài, giống như con người nàng ấy, vô cùng phóng khoáng.
Cánh mũi cao cao làm toàn thể gương mặt trông thật đứng đắn, nhưng đầu chóp mũi lại tròn xoe như giấu không được phần trẻ con dưới lớp vỏ bọc người lớn ấy.
Viền mặt chữ điền góc cạnh thật có phần sắc bén dứt khoát, kết hợp với cánh môi mỏng và chiếc cằm thon gọn, nhìn chung và so sánh, tựa như nửa mặt trên và nửa mặt dưới của nàng là nơi giao thoa giữa nét thanh xuân và sự thành thục ổn trọng của người trưởng thành. Dù là trái ngược, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ bổ trợ cho nhau, tạo nên ngũ quan thập phần thuận mắt.
Nghĩ đến đây, Điêu Thuyền lại càng thấy buồn cười, nàng đang không biết bản thân có phải vì người tình trong mắt hóa tây thi hay không, nhưng thật tâm vẫn phải công nhận gương mặt này rất đặc biệt.
Không vì bất kỳ điều gì khác, chỉ vì Tử Kỳ chính là người mà nàng đặt ở đầu quả tim, là nhân danh ái nhân không thể chối bỏ của nàng.
Mãi một lúc sau nữa, Tử Kỳ rốt cuộc mới chịu rung rung cánh mi dài mà mở mắt, nàng mờ mịt nhìn đôi mắt phượng đối diện đang chăm chú xem mình, trong lòng bỗng nhiên dấy lên vui sướng an yên, nàng lười biếng mà choàng tay lôi kéo Điêu Thuyền vào cái ôm đầy cõi lòng của mình, ấp Điêu Thuyền trong ngực như hộ bảo, rầm rì nói.
"Nàng dậy sớm như vậy làm gì nha, bồi ta ngủ ngủ thêm một lúc đi".
Tử Kỳ không nhắc liền thôi, nhắc đến mới làm Điêu Thuyền nhớ tới việc các nàng hai ngày nay đều chưa có bữa ăn sáng nào đàng hoàng, đừng nói ngủ, hiện tại đổi thành thường ngày nàng hẳn là nên ăn bữa xế trưa mới phải.
Cũng không thể trách Điêu Thuyền để ý đến bữa ăn bữa uống của các nàng như vậy, bởi từ đêm qua quan sát và kết hợp với sự hiểu biết của nàng đối Tử Kỳ, trông người kia phải ốm đi một vòng như vậy còn không phải đều do thói quen xấu cẩu thả, bỏ bữa đó sao.
"Ngươi còn thật có thể ngủ". Điêu Thuyền càng nghĩ lại càng có chút giận dỗi, vung tay nắm lấy vành tai Tử Kỳ vặn xoắn một hồi. Bất tri bất giác nàng bộ dáng này nào có khác gì những tiểu tức phụ cằn nhằn mỗi sáng đâu.
"Đều đến giờ thìn rồi, mau, đến tỉnh bồi ta cùng dùng bữa sáng".
Tử Kỳ mặt mũi mờ mịt, đau đến nhe răng vẫn cố chấp hé mắt không cho là đúng nói lại.
"Đều đến giờ thìn còn ăn sáng a, chi bằng ngủ thêm một lúc lại ăn trưa không được sao?".
Nhìn bộ dạng này Tử Kỳ cãi lý lẽ này Điêu Thuyền đột nhiên như hiểu được cảm giác bất lực của người làm mẹ khi dạy sắt không thành thép. Nàng thất vọng thở dài, gỡ ra vòng tay của Tử Kỳ một mình ngồi dậy khoác hờ y phục đi rửa mặt.
Tự nhiên khi phải rời khỏi ôn hương quen thuộc ấm áp, Tử Kỳ lúc này mới thập phần không tình nguyện mà lăn lộn ngồi dậy, nàng thập phần không muốn a!. Từ lúc đến thành đô tới nay chỉ có hôm qua mới là giấc ngủ ngon nhất của nàng đó có được không!. Luyến tiếc a, thế nhưng để phu nhận giận dỗi càng là không được nga.
Ài.
Sau cùng dưới sức ép vô hình của Điêu Thuyền, Tử Kỳ mang theo cảm giác như trẻ phạm lỗi mà ăn xong bữa sáng no căng.
Thường ngày nàng đều như vậy trải qua sao?. Trong lúc ăn điểm tâm tráng miệng, Tử Kỳ như có như không mà quan tâm hỏi. Cảm thấy Điêu Thuyền như vậy mỗi ngày nếu chỉ có ăn uống và nghỉ ngơi thì thật sự quá mức nhàm chán rồi.
Ân, Điêu Thuyền hoàn toàn xem việc này như bình thường, cũng không cảm thấy ý tứ câu hỏi của Tử Kỳ có vấn đề gì, nàng ngẫm nghĩ đơn giản nói một chút. Nếu không thì phải làm sao đâu, rảnh rỗi lại đọc chút sách, chán rồi thêu một số thứ linh tinh, có lúc đánh cầm có lúc họa tranh, cũng có lúc đến xem A Hoa tiến độ làm thuốc, ba tháng qua đều như vậy trải qua.
Này, Tử Kỳ nghe xong triệt để cứng miệng rồi, không phải vấn đề ở những việc Điêu Thuyền làm hằng ngày, mà ở chỗ từ trong lời nói Điêu Thuyền dường như cũng rất hưởng thụ sự nhàm chán này đâu.
Thế nào?, Điêu Thuyền chống cằm, vô thức dùng tăm chọc miếng đào trên dĩa thành một cái tổ ong, khóe mắt bắt lấy từng cử chỉ trên ngũ quan Tử Kỳ, nói. Ngươi cảm thấy ta nhàm chán, ta lại thấy mình may mắn. Tử Kỳ, đều là nữ nhân, ngươi phải biết rằng không phải ai cũng có dũng cảm như ngươi, đeo lên chiếc mặt nạ để bôn ba trong loạn thế này.
Nghe được thay đổi trong thanh âm Điêu Thuyền, Tử Kỳ tự hiểu chính mình vừa rồi xem ra đã bày tỏ thái độ có phần quá khoa trương rồi, nàng vội vã đổi chỗ ngồi, đem trường kỷ nơi Điêu Thuyền nằm chen lấn lên, vô cùng lô hỏa thuần thanh mà ôm lấy Điêu Thuyền, bộ dạng đầy chân chó giải thích.
Phu nhân cũng biết ta không phải ý đó mà, Nàng ngừng một lúc, ôm Điêu Thuyền thật lâu sau, mới nói tiếp. Ta chỉ sợ, nàng vốn không phải thấy may mắn, mà là chỉ vì thói quen. Tử Kỳ càng nói về sau thanh âm càng nhỏ, nhỏ đến tựa như tiếng thì thầm.
Phu quân vẫn là chớ nghĩ ngợi lung tung đi thôi. Nét sửng sốt thật nhanh thoáng qua trên gương mặt Điêu Thuyền, nàng ngã người dựa thật sâu vào cái ôm của Tử Kỳ, tận hưởng việc được vòng tay và mùi hương cơ thể của Tử Kỳ ôm trọn lấy. Hành động ỷ lại mà không hề lệ thuộc này của Điều không nhầm được là đang muốn chặn lời Tử Kỳ, tóm ý nàng không muốn tiếp tục đề cập vấn đề này nữa.
Sau khi điều chỉnh tư thế để có thể dựa toàn bộ sức nặng lên người Tử Kỳ xong xuôi, Điêu Thuyền gần như dễ chịu đến híp mắt rồi, nàng đột nhiên yên tĩnh một lúc thật lâu, mãi đến khi Tử Kỳ gần như cho rằng Điêu Thuyền đã ngủ quên rồi, thì bất chợt, người trong lòng lại ngẩng đầu, dùng đôi mắt phượng long lanh nhìn nàng, trong ánh mắt đó, phản chiếu chỉ duy độc một hình bóng là nàng.
Tử Kỳ, hôn ta.
Được
Kì thực, vốn trách không được Tử Kỳ có suy nghĩ như vậy, bởi lẽ đến chính bản thân Điêu Thuyền cũng không biết mình rốt cuộc muốn cái gì ngoài Tử Kỳ. Đúng, nàng thú nhận chính mình làm chim hoàng yến là làm đến nghiện rồi, nhưng thử hỏi, có loài chim nào đã từng tiếp xúc với tự do lại còn luyến tiếc lồng sắt mà quay về sao?. Theo lẽ đương nhiên, Điêu Thuyền nếu như có thể chọn nàng nguyện trở thành một nông phụ bình thường, mỗi sáng đồng áng, mỗi chiều làm cơm, đến mỗi đêm lại tựa cửa ngắm trăng, cùng chờ đợi ngày Tử Kỳ bôn ba trở về.
Thế nhưng, nàng không thể chọn, với nhan sắc này, nàng chính là sinh ra để gây họa cho nam nhân trong thiên hạ, là cây muốn yên nhưng gió chẳng thể ngừng. Nàng không thể giống Tử Kỳ chấp nhận ủy khuất bản thân mà đeo lên mặt nạ cả đời, cũng không có sức chịu đựng tốt như Tử Kỳ bôn ba khắp nơi, nàng càng không có hậu phương có tài lực, quan hệ hùng hậu như tỷ muội Đại Kiều Tiểu Kiều, nàng, Điêu Thuyền nàng chỉ có một gương mặt xinh đẹp cũng luyến tiếc phá hủy gương mặt này, dù là mang nó đi đến đâu liền sẽ dẫn họa đến đó.
Mặc dầu Tử Kỳ có thể hứa hẹn cho Điêu Thuyền những lời như bảo hộ cả đời, nhưng làm sao mà Điêu Thuyền không biết bản thân nàng chỉ có thể làm gánh nặng cho Tử Kỳ trên suốt chặng đường đó đây. Chưa kể, thời điểm này lại càng không thích hợp cho mấy việc ích kỉ như vậy, hiện là lúc, Tử Kỳ chỉ có đi một mình mới là tốc độ nhanh nhất. Phụ phụ các nàng không phải đều đang nỗ lực sao, Tử Kỳ nỗ lực theo đuổi kế hoạch của mình, còn nàng, chỉ là chịu đựng nhàm chán, ngoan ngoãn làm chim hoàng yến trong lồng cung an toàn, tự bảo vệ bản thân, cũng là bảo vệ góc tim của ái nhân.
Quen biết và yêu Trương Tử Kỳ, là may mắn lớn nhất trong nhân sinh của Điêu Thuyền nàng.
Và, Thật may mắn vì chính mình xinh đẹp, may mắn vì bản thân năm đó tại Song Kiều sơn trang, là người được chọn đầu tiên.
________________________
Đại Kiều: Là người được chọn đầu tiên...
Tiểu Kiều *nghiến răng nghiến lợi*: a, còn là người, được. Chọn. Đầu. Tiên!
Tiểu cát: Điêu Thuyền, tỷ thật là thâm độc a!.
Điêu Thuyền: ngượng ngùng, không dám nhận.
Bởi nó là sự thật mà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com