Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 113: TÂN THÀNH PHONG LĂNG

      "Mau! mở cửa thành". Đáy mắt Chu Du sáng lên tựa như nắm bắt được cơ hội nào đó, sau khi nghe được mấy lời này y vội hướng những binh sĩ trên thành hạ lệnh, trong lúc nhất thời vội đến không thể phát giác đến một tia chán ghét vô cùng rõ ràng lướt qua từ trong ánh mắt nữ nhân nọ.

    Mặt khác, quan binh trên thành tại một khắc nghe vào lời này, mặt mũi khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi, bọn hắn liếc mắt ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta tự hỏi có phải hay không thật nghe lầm rồi đi.
     Nhân gia tới cửa bày cho ngươi xem một hồi chém chém giết giết, động não một chút cũng hiểu đây rõ ràng là xem thường ngươi lực đơn thế bạc yếu kém chẳng có tí sức chèn ép gì đối với họ, đối ngươi thị uy chừng đó ngươi còn tưởng khen ngược, ngại chính mình không cần đụng một lóng tay đã được nhân gia cấp xem cái tuồng kịch mãn nhãn, trái lại đòi đi mở cửa thành đón vị kia tôn sát thần vào.

Này là muốn làm gì a, tưởng nghĩ thỉnh nhân gia vào chè chén ăn bữa cơm ngủ cái giấc rồi lại thỉnh đi sao, nằm mơ đi ngươi, còn không là chờ người kia nhăn mày nhìn trời giọng nói thấm thía bảo cái gì trời lạnh rồi, đồ thành đi thôi sao.

      Đương nhiên, cũng khó trách bọn họ như vậy não bổ nghĩ nhiều, chỉ trách tại Tử Kỳ lần này xuống tay quả thật có chút sảng đến không bận nghĩ cấp ai thời gian vuốt mặt mũi mà thôi.

   "Ta nói, mở cửa thành". Lần nữa, Chu Du một bộ rất mất kiên nhẫn gần như bùng phát giận tại chỗ, nghiến răng trầm giọng lặp lại. Đây là muốn phản a?

 Quan binh miệng ấp úng, khóe mắt ngoái nhìn đám đầu người đen nghìn nghịt bên dưới kia, vội nuốt khan một ngụm nước bọt.  "Không phải nhưng là... Chu đại nhân ngài có phải hay không nhầm lẫn cái gì". Hắn nhìn vẻ mặt hắc tuyến giăng đầy của Chu Du, một bụng lời nói bị dọa sợ tới đổi thành ngập ngừng lựa lời.
    "Ngài cũng thấy bên kia, cái người vừa đến cũng phải dẫn theo trên ngàn người có thêm, trái phải hai ba ngàn người, tân thành Phong Lăng chúng ta thật sự chứa không nổi a!". Thật sự vốn chẳng phải chứa không được, nhưng là một khi cổng mở ra, đám người đó còn không phải muốn chiếm thành liền dễ như việc ăn một cái bánh, uống một ngụm trà sao!?
  
     Ngẫm lại, Chu Du rốt cuộc từ trong hôn đầu kéo về chút thanh tỉnh, y vốn xưa nay không phải kiểu người hành động cảm tính nóng vội hấp tấp, chỉ là tràng thế trận vừa rồi quả thật chấn kinh rồi đến y linh hồn, khiến y nhất thời không kiềm chế được nhiều loại cảm xúc tiêu cực bùng nổ, tức giận, cay nghiệt, mất mặt... và cả một loại mạc danh hưng phấn tò mò, y từ lúc bắt đầu đến hiện tại mãn đầu đều ở nghĩ kẻ địch như vậy, làm thế nào mới có thể đấu?. Chu Du không những muốn thắng, còn tham lam muốn thắng sao cho thập phần xinh đẹp, mà đạo cầm binh không đều nói, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng đó sao.

Dẫu vậy, xét đến chuyện tân thành Phong Lăng trở thành địa phận nước Ngô cũng mới ở trong thời gian gần đây, thổ địa lại nằm ở ranh giới giữa hai nước Ngụy - Ngô. Nếu như chỉ vì y tò mò người kia mà dẫn đến hệ quả không tốt, bước đầu cầm quyền giữ thành đã làm cho đứng không xong thì không những dễ dẫn đến việc các thế lực khác tranh nhau đoạt lấy cắn xé miếng bánh ngọt này, càng là ảnh hưởng đến tiền đồ và danh dự của y sau này. Tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, khi thấy trận địa từ phía bên kia dù địch hay bạn thì cũng quá khó để đám quân binh này không thần hồn nát thần tín lo sợ chẳng dám rước vào đi.

    Chỉ trong chớp mắt, Chu Du tựa như một trang giấy nhám lật qua lật lại, giây trước còn hung ba ba như muốn ăn tươi nuốt sống người, giây sau quay đầu nhìn tên quan binh ánh mắt lại hóa thành một uông thâm thúy, chính là cái loại mà tri kỉ tướng lãnh hiểu lòng quân khổ sở. Nắm thấy chuyển biến này, quan binh khó kiềm trong lòng lên men phun tào, lại sách một tiếng chép miệng khen ngợi, này cũng quá biết diễn.

      "Truyền lệnh xuống, bổn tướng quân sẽ đích thân ra ngoài tham lượng!". Này cũng coi như y đã nhân nhượng cấp bậc thang cho bọn quan binh thở dốc một hơi, dứt lời Chu Du liền xoay người hướng xuống cầu thang chậm rãi khoan thai mà đi.

Chỉ là lúc y vừa yên ổn leo lên lưng ngựa xong, quan binh chỉ huy bên dưới lại vội chạy đến hỏi y.
    "Tướng quân, vậy có cần trước dẹp binh không". Nói xong còn cố ý ngoái đầu liếc nhìn đội ngũ phía sau đang dàn hàng mà tỏ ý tứ.

Lời này nhất thời làm Chu Du phải khựng lại đôi chút, bất quá cũng không lâu y liền dứt khoát đáp "không cần".

Muốn nói sao, Chu Du tiểu tâm vẫn là ít nhất cũng muốn cho cái người ngoài kia cấp tiểu thái độ sắc mặt nhằm vãn hồi điểm tự tôn. Làm tướng nhiều năm, luôn là được chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ca ngợi, Chu Du lần này ngoài dự liệu trong nhân sinh lần đầu chiêm nghiệm cảm giác núi cao còn có núi cao hơn, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy, dù ngươi có là thiên tài thao luyện binh như thần đi chăng nữa nhưng Chu Du ta tự nhiên cũng không phải phế vật chỉ biết nhậm người khinh khi đâu, y nghĩ.

Ngoài thành lúc này,

      Mắt nhìn thiếu niên cưỡi ngựa giây trước còn hớn hở ngợi khen nàng, giây sau lại sụ mặt thất thiểu so mất sổ gạo còn nghiêm trọng, chuyển biến nhanh như vậy Tử Kỳ lòng tự nhiên như ban ngày mà hiểu rõ, đối Phạm Thiếu nhìn cũng nhiều hơn một phần ôn hòa tựa như tỷ tỷ nhìn đệ đệ đầy cảm thông tội nghiệp đáng thương. Chẳng qua là với điều kiện, vị đệ đệ này sau ngựa còn không có kéo lê thêm một cái người gần như đã bước vào cửa tử Vương Đỉnh Chi kia.

     "Làm tốt lắm, bất quá ngươi cũng không cần phiền não kia chỉ là một thanh kiếm gỉ mà thôi, quay đầu ta lại cho ngươi một cái...". Tử Kỳ thập phần không để ý tiểu tiết mà cười vỗ vai Phạm Thiếu, công tác làm tốt tự nhiên không thiếu nhận nàng khen ngợi, tựa như cái doanh nghiệp người điều hành phải đem súp gà nấu đủ nhiều thì nhân viên mới có thể vì ngươi công ty phấn đấu đến quên mình mà.

    Mặc dù biết mục đích Tử Kỳ cho y thanh kiếm đó là để phòng thân dùng ngay lúc cần thiết, cũng đã thật sự dùng xong, nhưng trong lòng Phạm Thiếu vẫn khó tránh khỏi cảm giác mất mát. Vốn gắng đánh dậy tinh thần, lại nghe được Tử Kỳ không tiếc khen ngợi đãi một câu, Phạm Thiếu khỏi phải nói trong lòng có bao nhêu lâng lâng, vội nhe ra tám cái răng trắng tinh đối Tử Kỳ hí hửng vâng dạ. "Đa tạ các chủ cất nhắc ban thưởng"

    Tử Kỳ không nhanh không chậm gật đầu, mở miệng bổ sung: "Đến, ta tự làm".

Không mất quá nhiều thời gian để đi hiểu nghĩa mấy tự này của Tử Kỳ, lần này ngoài Phạm Thiếu trợn mắt hốc mồm kinh ngạc, thậm chí cả Uất Dương hay Đan Nhược Vương đều không nhịn được đưa mắt nhìn các nàng chi gian ba người hai ngựa chăm chăm một lúc lâu, bất quá đại đa số vẫn là nhìn Phạm Thiếu cái này xú tiểu tử xú may mắn, khỏi phải nói này hai người bấy giờ trong lòng có bao nhiêu chua, đổ bao nhiêu thùng giấm mà ghen tị Phạm Thiếu được các chủ cất nhắc tự làm tặng binh khí đi.

   Vốn dĩ Uất Dương là đã được tặng một món chính là cây cung vừa rồi lên sân kia, nên dù thực sự thèm nhỏ dãi cũng không tiện mở miệng xin Tử Kỳ thêm một món dự phòng, ngược lại Đan Nhược Vương, tự nhiên làm bát Kỳ tiền nhiệm y cũng có, chỉ là luyến tiếc thanh đoản đao nọ quá tốt, quá trân quý mà không có nhiều dịp dùng đến, hiện tại nghĩ đến, y cầm lòng không đặng liếc mắt nhìn ống tay trái trống rỗng của mình, trong lòng bất tri bất giác nổi lên may mắn có phần buồn cười, may mắn y là đoạn cái này tay trái, ít nhất tay phải vẫn còn dùng được đao a.

     Hai người bọn họ đứng đây mắt trông mong mà nhìn kia thiếu niên đang nhịn không được cười ngoác mồm như thằng khờ, mặc dù chua lòm là thật nhưng thấy Phạm Thiếu thập phần thiếu đánh hệt như con nghé mới sinh chưa biết sợ là gì kia, cũng là có điểm kiến thức một loại ngữ gọi là vô ngữ. Phải nói sao đây, ở đời phàm là nhậm ân huệ càng lớn, trách nhiệm tự nhiên cũng càng nhiều đâu.
Cùng lúc đó, Tử Kỳ ở bọn họ tâm tư bên trong có một loại biết rõ lại vô pháp tiếp thu hết thảy, chỉ tiếc nàng một người sức có hạn, dù tài nguyên phong phú nhưng tự nhiên là không dậy nổi nhiều tinh lực như vậy để đi chăm nom mỗi người đều sở hữu một món khí giới vừa tay. Bởi vậy mới có cái tình huống ngoài mặt biển lặng bên trong sóng ngầm này, nếu ánh mắt và tâm tư đều có thể thành thực thể hành động, Phạm Thiếu e rằng sớm phải bị kia hai người lột sạch cướp của giết người cũng không ngoa. Đối này, Tử Kỳ tê liệt đến mức không có sức tỏ ý kiến.

 Thôi, để nội bộ cạnh tranh nhau âu cũng là một loại tự rèn luyện đi.

Dĩ nhiên không ai sẽ đi đắn đo Tử Kỳ cách làm có nhiều ít thiên vị, như đã nói, bọn họ ai cũng đều hiểu đạo lý gần vua ban lộc, nhưng gần vua tự nhiên cũng đồng nghĩa với gần nhất nguy hiểm.
    

  Lai nói, thay vì đối tâm tư thuộc hạ có điều cân nhắc, Tử Kỳ càng quan tâm cái này tròn xue tại trong lòng ngực mình một đôi hổ phách thập phần xinh đẹp hơn.
    "Vì cái gì nhìn ta như vậy?". Nàng nghiêng đầu nhìn Tiểu Kiều, làm như mạc danh hiếu kỳ hỏi.

   Người trong lòng nghe vậy nắm lấy tay nàng gỡ khỏi cương ngựa, lật trái phải xem xét, mà lại đơn thuần thái độ thiếu nghiêm túc tỉ mẫn rõ ràng là đang nhàm chán chơi đùa, ngữ khí không thiếu khoa trương, tặc lưỡi nói:

    "Ta đây không phải nghĩ ngươi người thật giống như một cái kho tàng di động sao, quá quý". Chỗ nào cũng quý, hận không thể đem nhốt ở chính mình bảo khố trưng bày ngày đêm, tránh mắt người nhìn mòn. Tiểu Kiều thập phần bá đạo bổ sung trong lòng.

    Đối với lời nhận xét của một vị (gian) thương nhân trị giá con người ngàn vạn bạc, đồng thời là cũng là nhị tiểu thư lá ngọc cành vàng của Song Kiều sơn trang tài lực có thể sánh với bốn chữ phú khả địch quốc này. Tử Kỳ thời điểm nghe được nàng hai chữ cuối cất cao giọng điệu mà tự thấy hài hước buồn cười, xác thật cười ra tiếng. Nàng không cảm thấy chính mình quý giá chỗ nào, không nói cơ thể nguyên vẹn hoàn hảo, đến tâm lý cũng là vặn vẹo cái loại này phân liệt, chi bằng nói, nàng là có chút đặc biệt.

  Hằn là cái loại đặc biệt mà chỉ có xuyên không giả mới có. 

Một hồi cười đủ, Tử Kỳ môi ám vệt cong cố ra vẻ nghiêm túc hướng Tiểu Kiều nói: "Haha,.. có quý hơn nữa cũng là người của Song Kiều các ngươi, không phải sao".

   Đáp lại nàng chính là cái liếc mắt sắc lẹm của Tiểu Kiều.

   Một câu nhiều nghĩa luôn khó tránh khỏi làm người nghe phải cân nhắc suy nghĩ nhiều, mà chán ghét quỷ Tử Kỳ lại luôn là kiểu người thích nói mấy lời nhiều nghĩa như vậy, chỉ việc lấy bản thân mong muốn mà đi phỏng đoán ý nghĩa thì chính là sờ không tới ý tứ chân chính mà Tử Kỳ muốn truyền đạt, càng có loại bụng ta suy bụng người, nhưng nếu nghĩ theo nghĩa khác, lại quá làm người khổ sở, hệt như nói nàng tựa trăng trong nước, ngươi sở hữu hồ nước nhưng nói chưa chắc đã có thể đã trích được trăng. 

    Cho nên Tử Kỳ câu này, thật sự làm Tiểu Kiều nhất thời lâm vào hoang mang, nàng nghĩ không biết nên tỏ ra đắc ý vui mừng là quá sớm hay chăng, hoặc là nên tiếp tục truy vấn đi xuống bốn chữ 'Song Kiều các người' ý tứ là loại nào.

Biết mình lỡ nóng vội đi thử đến phần tâm tư thiếu cảm giác an toàn nặng nề của Tiểu Kiều, Tử Kỳ càng sâu sắc hiểu được cái gọi là chỉ khi đã có được, mới càng lo được mất đi, nhìn nữ nhân trong lòng đang vẻ xuất thần suy nghĩ mà hai hàng mày ngài run run, cánh môi đào bặm đến sít sao, thập phần có loại cảm giác biệt nữu trộn lẫn không biết làm sao. Tử Kỳ chỉ đành phải đánh tiếng nói chuyện khác.
    "Đợi vào thành, ta cũng chuyên vì ngươi làm một kiện đi, được không".

      Đột ngột như vậy lời nói cũng không khiến Tiểu Kiều suy nghĩ quá lâu, là biết Tử Kỳ trong miệng này một kiện là chỉ cái gì, Tiểu Kiều liền thuận theo đi xuống bậc thang, gác lại chính mình miên man rối loạn suy nghĩ các loại tiêu cực, tựa như một cái hài tử đứng núi này trông núi nọ, nhìn thấy hứng thú sự liền đem trước mắt bận tâm vứt sau đầu. Tiều Kiêu nghiêng đầu nhìn nàng, ngọt ngào mà nheo lại cặp kia hổ phách tuyệt mỹ đôi mắt, cười đến thật lòng, nàng đáp: "hảo".

  Tiểu Kiều một như vậy cười, tựa như có ánh nắng từ sâu trong tâm hồn tỏa sáng đến vẻ ngoài, làm nàng tại thời điểm này xinh đẹp đến động lòng người không thôi, chẳng ngại nàng hiện tại y phục có không giống thường thấy quý khí toàn kiện, không ngại trang dung thiếu sót chẳng son môi lại chẳng má đào, càng không cần các loại tạo sư chăm chút nàng kiểu tóc không điểm thiếu sót. Tiểu Kiều như hiện tại gần gũi và bình dị như vậy, dù là vừa vượt qua khốn cảnh người có hơi điểm chật vật, bất quá vẫn như cũ kiêu ngạo tràn đầy tự tin ngẩng đầu, chính phần thần thái độc nhất vô nhị đấy mới là trang sức đáng thưởng thức nhất của Tiểu Kiều, mới chân chính là nhị tiểu thư yêu làm trời làm đất tiểu gia hỏa mà nàng biết.

    Ngay tại một sát na tâm niệm vừa động, động tác liền như không nghe sai sử đi trước, Tử Kỳ đem tay nâng lên Tiểu Kiều cằm làm người trong lòng ngẩng đầu, đỉnh đầu hướng nàng ngực một đâm lại mới cúi xuống môi, dán lên Tiểu Kiều kia vạt trán trơn bóng một nụ hôn. Nhẹ như trân trọng và trông hời hợt lại không mất đi chút nào thập phần thành kính, khiến Tiểu Kiều trong khoảng khắc tiềm thức có một loại ý niệm hiện lên, nàng tự hỏi liệu mỗi vị sát thần hẳn là cũng cần có chính mình thần minh đi.

   

    "Chờ... Chậm đã!". 

      Tiểu Kiều như chợt nghĩ ra cái gì lập tức nhảy dựng lên hệt như tiêu miêu bị chuột cắn đuôi, vội giằng co đẩy ra người sau lưng chỉ kém hận không thể kéo ra một đoạn khoảng cách trên lưng ngựa, nàng hiếm có thấy tự làm bản thân mất hứng, một bên vội đến mức mặt mũi đỏ bừng, một bên càng không rõ có thật sự là vội hay ở nghẹn ngượng ngùng.

     "Ân?". Tử Kỳ mặt đầy mạt dấu chấm hỏi hiện lên, nàng không chỉ là hôn một cái sao Tiểu Kiều làm gì phản ứng như vậy đại a, thật làm bảo bảo hảo tổn thương đâu.

   "Làm sao vậy, thân thể có chỗ nào không khỏe sao". Nhớ đến nàng cánh tay còn có một đạo vết thương, Tử Kỳ liền hết sức săn sóc mà hỏi thăm nàng.

     Tuy nhiên chính chủ lúc này e chỉ có thể cô phụ phiên tấm lòng của nàng rồi, ngặt nỗi chuyện này nghĩ tới cũng quá mất mặt, làm Tiểu Kiều phải cất nhắc một hồi liệu có nên nói ra lời hay không hay mặt dày giả ngu cho qua. Cho đến nhìn đáy mắt tràn đầy quan tâm cùng một dạng muốn nói thêm của Tử Kỳ, nàng mới đành cắn cắn nha, hiếm có rụt rè e thẹn bộ dáng, lắp bắp nói.
"Ta... nhân gia còn chưa có... hảo hảo tẩy, thật lâu đều chưa có hảo hảo tẩy qua a".

   Nghe người kia càng nói càng nhỏ, cuối cùng chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve một câu, may mắn Tử Kỳ thính lực là tốt đồng thời các nàng khoảng cách nương tương đối gần, khi nàng nghe được lí do xong liền là bặm bặm chút cánh môi, vẻ mặt chính kinh quay sang một bên đi như nói từ chối cho ý kiến, tựa hồ biểu thị nàng ở nghe được chẳng có gì để bụng, cũng hoặc như là chưa có nghe thấy chuyện gì. Thế nhưng, chỉ trách các nàng ngồi cùng một con ngựa, thân thể vai lưng nói kề sát cũng không quá, cho nên một bộ giấu đầu lòi đuôi này thật làm khó để Tiểu Kiều không nhận ra Tử Kỳ đang nghẹn cực lực khắc chế cười ra tiếng, cả người đều ở run, hừ, liền nhịn đến nội thương đi ngươi.

   Tiểu Kiều càng nghĩ càng giận, lúc nào không phải, cứ ở những khi Tử Kỳ như vậy hiếm có thâm tình lại cố ý ở chính mình mất hứng địa phương một đâm cái loại này quẩn bách ý nghĩ, thật quá làm người mất mặt, nàng nghĩ đầu ngón chân nếu chạm đất liền hận không thể moi ra một tòa thành trì đâu.

    Ở nàng sượng đỏ cả mặt khi Tử Kỳ cũng vội đem mặt khác sự tình làm dời chính mình lực chú ý, tránh cho Tiểu Kiều cái này ngạnh thì có ngạnh tính tình nhưng da mặt chẳng đủ thâm là bao tiểu gia hỏa rối rắm khó xử. Nàng hướng phía sau người bắt đầu ra lệnh điều chỉnh đội ngũ dần dà tản về, chỉ để lại mặt khác vài vị chủ lực cùng theo, còn có lần này chiến lợi phẩm mấy cái đầu người này chúng sơn tặc đồng dạng cho lưu lại.

   Đợi nàng này đó sắp xếp xong thời điểm, nhìn quanh cũng không có lại nhiều như vậy nhân mã đội dày đặc tràng cảnh như vừa rồi, phải nói là thật đáng khen cho lực hành động của những ẩn binh sĩ này, tựa  hồ ba ngàn quân binh gì đó chỉ là một cái mộng huyễn cảnh, chớp mắt xuất hiện cũng chớp mắt tiêu biến.

   Giống như người vơi bớt cũng đem áp lực xấu hổ của mình lui theo, Tiểu Kiều lúc này mới chậm rãi hồi thần, nghĩ lại Tử Kỳ lời trước đó còn có điểm huyền, nàng níu lấy tay áo Tử Kỳ, một bộ quan tâm chính sự mà nhíu mày thắc mắc nói nhỏ.
    "Ngươi vừa rồi có nói đợi vào thành, là muốn công cái này thành sao?". Ngẫm lại, tân thành Phong Lăng này vốn là mới vừa được thiết lập lại về tay nước Ngô, tất thảy đều trên cơ sở ở đánh chiếm, nếu không phải nhờ nàng mấy năm nay khắp nơi gom đủ nhân mạch đem mạng lưới thông tin bao đến trải rộng thì việc thành Phong Lăng thêm chữ 'tân' này vốn không phải ai ai đều biết. Lại nói Tử Kỳ nếu nghĩ muốn chiếm thành bằng nàng khả năng cùng đội ngũ nhân lực tinh nhuệ, cũng không là bất khả thuyết chuyện này. Ngược lại chỉ trách này thành là xấu số, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa qua một trận chiến trong thời gian ngắn hẳn cũng không đủ tập kết binh sĩ cùng làm tư tưởng công tác chúng sĩ thở dốc, nội bộ cùng tài lực hẳn là càng không có quá nhiều kết đối với dân chúng trong thành đi. Tiểu Kiều càng nghĩ càng thấy chuyện nên là như vậy, mắt mong mỏi, mỹ tư tư mà nôn nóng cùng một bộ hứng thú bừng bừng, mặc dù tiền chính là có nhiều nhưng sở hữu một tòa thành cái này, ngẫm thấy thật quá khốc nha.

______________________

Chương trước gặp một số vấn đề về tên nhân vật, chính là nhầm lẫn Tôn Sách và Chu Du, hiện đã sửa lại, mong rằng sẽ không ảnh hưởng trải nghiệm đọc của chư vị độc giả,

Tác giả thật sự chân thành cúi đầu xin lỗi chư vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com