CHƯƠNG 115: NỢ LÀ NỢ, LÃI LÀ LÃI.
"Ngươi nói, Chu Du hắn có phải hay không có điểm huyền a".
Tử Kỳ mắt hí nhìn người nọ không lý do nửa đêm nửa hôm xuất hiện trong phòng nàng, rõ một bộ không biết mệt là gì còn có tâm tư đi phỏng đoán người khác cách làm, nhất thời thật không biết làm sao, Tiểu Kiều phòng còn không phải bị sắp xếp cách chính mình phòng xa nhất sao, đều nói cách hai con phố cũng đều không ngoa a.
"Ngươi giờ này không hảo hảo nghỉ ngơi, trèo tường đến ta bên này chỉ để hỏi chuyện về thái độ của hắn?". Tử Kỳ rất là không tình nguyện cùng nàng liêu vô nghĩa sự, nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn ngủ ngủ sớm một giấc, bảo trì chính mình da mặt đẹp a.
Tiểu Kiều liếc mắt nhìn bộ dạng chán chường nửa ngồi nửa nằm xiêu xiêu vẹo vẹo của nàng, rất là ghét bỏ xem nhẹ, tiếp tục tự mình luyên thuyên.
"Chính là, từ ta vào thành đến giờ hắn đều không cùng ta đánh cái gì tiếng, này cũng quá khó hiểu, chi bằng nói hắn là biết rõ ta đã gặp sự, lại không thể hỗ trợ một chút tay, nên cảm thấy lòng có hổ thẹn?".
"Ân", nghe nàng một phen đạo, Tử Kỳ tự nhiên là nhận đồng đầy lười biếng đáp, vốn dĩ mạch suy nghĩ này của Tiểu Kiều đã đi đúng hướng rồi, bất quá sao, đúng một nửa liền không tồi.
"Hắn này thái độ không phải rất bình thường sao", nàng nói, "Vậy thử nghĩ một loại khác khả năng, hắn nhận người ủy thác chờ ở đây đợi tiếp viện, hiển nhiên khả năng lớn tính không nghĩ người cần tiếp viện là ngươi...". Tử Kỳ ngừng một chút, đưa mắt nhìn nàng không còn ẩn ý, tặc lưỡi "Hoặc nói cũng không phải ngươi".
Nghe Tử Kỳ lời này, Tiểu Kiều nháy mắt lập tức hiểu sâu xa lên, từ trong ngôn ngữ như bắt được mùi vị âm mưu gì, nàng tựa minh bạch lại tựa trong sương mù, đầy đầu cảm giác vẫn là thiếu một chút gì đó mới có thể vén màn: "Như vậy cục có điểm lớn a, hắn bị người lừa sao?, không đúng, Chu Du dù là võ phu nhưng cũng không ngốc đến mức vậy, chỉ có thể nói người này hắn rất tin cậy đồng dạng kẻ đó cũng nhận thức cả chúng ta, nhưng vì cái gì đâu, là ai mới được chứ?".
Ở Tiểu Kiều như vậy một bộ trẻ nhỏ dễ dạy nói một hiểu mười, Tử Kỳ thật lòng thật dạ mà muốn khen khen nàng, cũng thật sự ở trước mắt đem tay xoa xoa nàng bộ kia phát gian đã được chủ nhân chải chuốt vấn đến thập phần tỉ mĩ đỉnh đầu tóc.
"Vì cái gì đâu, cái này hỏi được ta cũng muốn hỏi a", Tử Kỳ miệng treo lên cưng chiều tươi cười không nói rõ, cảm nhận chất tóc người nọ vô cùng mềm mượt lại ôn nhuận lưu luyến nơi đầu ngón tay, nhất thời có không buông được yêu thích, một phen từ đỉnh đầu thẳng vuốt đến ngọn tóc. Lại cảm thấy như vậy tư thế cùng khoảng cách rất là bất tiện, dứt khoát ngồi thẳng lưng dậy, vỗ vỗ chính mình đùi, đem Tiểu Kiều một phen dịu ngoan kéo đến ngồi tại trong lòng.
"Như vậy có thể phỏng đoán, rõ ràng kẻ phía sau kia cũng là một người rất tham vọng a. Hắn tại lúc thiên hạ cục còn chưa định, chính mình tranh thủ chen một chân tự bồi dưỡng ra chi nhân lực có thể sở dụng, mà Vương Đỉnh Chi có thể nói chính là con tốt thí đầu tiên hắn đặt tay".
"Kia, có thể nói việc ta gặp nạn bọn hắn hẳn là ở không biết?". Tiểu Kiều nói đến đây, lại lắc đầu tự buồn cười chính mình liệu có hay không phỏng đoán quá đơn giản tâm tư một người.
Nhưng chỉ việc sâu chuỗi đến những dữ kiện này, liền cảm giác mọi việc đều như có thể lý giải, bao gồm cả thái độ của Chu Du. Theo như Tử Kỳ nói, Chu Du là nhận người ủy nhiệm đến thủ cái này tân thành, đồng dạng nhận được lệnh phải làm bia chống lưng hay tiếp viện khi cần cho Vương Đỉnh Chi bọn người kia, bất quá không nghĩ tới, Vương Đỉnh Chi dù có được huấn luyện bài bản đến đâu thì vẫn khó thay đổi được bản chất vẫn là tiểu tặc tính, tại thời điểm nhận thấy đoàn đội thương nhân các nàng vận chuyển bấy nhiêu tài lực liền nhịn không được nổi lòng tham, cuối cùng xui xẻo ở trước khi kịp nuốt chửng các nàng này đoàn đội cùng hàng hóa, lại bị Tử Kỳ xuất hiện đuổi tới cửa làm cho ăn không hết gói đem về.
Hoặc giả khả năng vẫn là nói hắn dù đã biết các nàng đoàn đội thuộc Song Kiều, bọn hắn vẫn sẽ ở cướp bóc như cũ bởi lẽ muốn vận hành một chi quân dự phòng, khó tránh khỏi tất yếu yêu cầu lượng lớn tài phú bồi dưỡng. Một bên, Vương Đỉnh Chi đám này người ở cực lực đuổi giết nàng, liền có thể giải thích là sợ nàng cầu cứu được viện binh cùng đơn giản thô bạo chính là thèm muốn nàng gương mặt này sao. Chậc, nữ nhân a, quả nhiên không nên quá mức xinh đẹp, đều là hồng nhan họa thủy.
Tiểu Kiều càng ngẫm nghĩ càng thấy hợp lý, còn không quên tự vuốt mông ngựa chính mình y y một phen.
"A Kỳ ngươi nói, ta hẳn là nên thời thời khắc khắc đều phải đem theo mạn che mặt, hoặc là giống ngươi như vậy cần thiết đổi một thân nam trang mỗi khi ra ngoài chăng?". Nghĩ đến đó, Tiểu Kiều đồng thời nhịn không được thốt ra miệng hỏi lấy vấn đề này.
"Không phải hẳn là, mà là phải là". Gần như ngay lập tức đáp lời, Tử Kỳ tựa hồ ở đề tài này mới thực sự có hứng thú cùng để tâm, vẻ mặt cùng giọng nói của nàng không cấm nhấn mạnh tại thời điểm nói những lời đó, khỏi phải nói có bao nhiêu nghiêm túc. Điều này tự nhiên cũng làm cho Tiểu Kiều thật sâu cảm động rồi, nàng tâm một khắc này giống như mới thực sự hiểu được ý nghĩa mấy chữ khổ tận cam lai là gì, bởi vậy ánh mắt nhìn Tử Kỳ cũng nhiều hơn một phần yêu thích cùng ôn nhu gấp bội, nàng nâng tay vuốt ve hàng mày Tử Kỳ, thanh âm phóng nhẹ, ngữ điệu ngọt ngào thể thiếp hệt như từ tận đáy lòng phát ra, là êm tại cũng là tại thỏa hiệp.
"Được, ta đã biết".
"Ừm, phòng ngừa sau này nếu việc làm ăn của ngươi thất bát bị người người đuổi đánh, ít nhất thì bọn hắn cũng không biết ngươi có từng đi cùng với ta a". Nào ngờ Tử Kỳ vốn dĩ còn chưa nói hết, chêm thêm một câu hết sức ra vẻ trốn tránh trách nhiệm này, ngay lập tức, Tiểu Kiều liền cảm thấy bản thân nếu ở gần Tử Kỳ càng lâu nàng khả năng có thể từ hiền thê biến thành mẫu dạ xoa càng cao, xem, giống như bây giờ nàng thật muốn dùng một trảo trực tiếp tiễn người trước mặt đi về chầu trời.
"Trương Tử Kỳ!". Tiểu Kiều bật người đứng dậy gần như gầm lên, đôi tay cùng sử đem quai hàm Tử Kỳ banh ra thành bánh quai chèo vặn niết, cằn nhằn.
"Miệng thối của ngươi rốt cuộc không thể nói chuyện tử tế quá ba câu có đúng hay không!?".
"Nha, au a, buông buông tay". Tử Kỳ hai mặt bị Tiểu Kiều đem kéo dãn không thương tiếc, chẳng khác nào đang chơi bột mì, nàng vội í ới, nói không rõ lời.
Hô, ai bảo tiểu gia hỏa này tự tin như vậy làm gì, có chút nhan sắc liền đã nghĩ thật có thể mở phường nhuộm sao, bất quá ngẫm lại Tiểu Kiều muốn sắc có sắc muốn tiền có tiền, hàng thật giá thật là cái tiểu phú bà a, đúng là có thừa bản lĩnh này. Ài, may mắn ngồi nghe ở đây người là nàng, nếu đổi lại thành người khác nghe được tiểu gia hỏa khoe khoang cỡ này, trái tim nhỏ còn không tổn thương muốn chết rồi đâu.
"Đánh người không thể đánh mặt, phu tử của ngươi ngày xưa không dạy ngươi chuyện này sao!". Khó khăn lắm mới giành lại mặt khỏi ma trảo của Tiểu Kiều, Tử Kỳ hai tay ôm mặt xoa xoa, hết sức ủy khuất trừng giận mà nhìn hung thủ.
Tiểu Kiều đứng khoanh tay tê liệt mà dùng khóe mắt liếc nhìn vẻ giả vờ đáng thương của người kia, không hề có ý nhân nhượng nàng. "Ân, phu tử còn dạy ta họa có thể từ miệng mà ra đấy".
"Nha". Tử Kỳ chép miệng, biết mình đuối lý không qua mặt được, lại buộc miệng lầm bầm. "Đó là vì phu tử của ngươi và ta khác nhau...khụ".
Đừng nói nàng lầm bầm, rõ là đang cố ý tố khổ cho Tiểu Kiều nghe, lời lọt vào trong tai làm Tiểu Kiều nàng càng thêm bực bội hơn, nén giận cúi người nhìn Tử Kỳ.
"Ngươi.... " còn muốn nhắc chuyện cũ!?. Lời mới ra khỏi miệng một từ, Tiểu Kiều lại cắn răng nhịn xuống không nói hết.
Dù thế nào đi nữa thì chuyện năm đó vẫn luôn là cái gai ẩn trong người nàng, rõ ràng ngẫm lại, nếu ngày đó nàng không trốn xuống núi thì Tử Kỳ sẽ không vì nàng làm việc thuyết thư kể những câu chuyện lấy lòng ấy, càng không có chuyện sau đó bị lão phu tử bắt gặp cùng nhận gia huấn phạt trượng. Mặc dù phạm lỗi không nặng không nhẹ, không ai nói sẽ đuổi Tử Kỳ đi, nhưng khi ấy, Tử Kỳ trẻ con có tính khí hẳn là cảm thấy bất công cùng lòng có nguội lạnh, nên mới chọn rời đi. Chỉ trách năm đó chính mình quá trẻ con, quá yếu ớt, không thể sớm nhận ra chỗ không đúng ở nàng... Thôi, tìm mười năm, ít nhất vẫn là tìm được người rồi....
"Tha cho ngươi lần này, ngươi thử nhắc lại lần nữa thì biết tay bổn tiểu thư". Tiểu Kiều hằm hè trợn mắt đe dọa mà nói, sau đó quay lại hết sức tự nhiên ngồi trở về trên đùi Tử Kỳ hệt như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng tự giận dữ, lại tự mình phải xuống nước làm hòa, tự nguôi giận, Tiểu Kiều thật sự không hiểu được cũng càng thêm tò mò Tử Kỳ lúc ở riêng cùng Điêu Thuyền sẽ là bộ dáng gì, chỉ biết chắc chắn không giống như nàng, Điêu Thuyền người ta yêu đương là hưởng thụ, còn nàng yêu đương là đi tìm ngược a!.
"Ai nha, ta là ở đùa ngươi sao, ngươi xem, từ lúc đến đây ngươi cứ luôn không là nói về Chu Du, không là chau mày nghĩ ngợi chuyện Vương Đỉnh Chi, trong ấn tượng của ta nhị tiểu thư không phải người như vậy". Tử Kỳ ngừng lời, đôi tay buông khỏi mặt mà ôm lấy vòng eo nhỏ của người kia, nàng dụi gương mặt vào lưng tóc Tiểu Kiều, nhỏ giọng dần.
"Nhị tiểu thư của ta, không nhắc tới bọn hắn, không nghĩ mấy thứ ngoằn ngoèo rối ren này, có được không?". Ngươi là thương nhân sẽ dắt ngựa đi trên những con đường sáng rỡ và rộng lớn, chỉ cần làm tốt việc đó là được. Tử Kỳ ngẫm nghĩ, bổ sung.
"A Kỳ, ngươi .... Ghen?".
"Ta ghen a.... Rất khó chịu, cũng thật xin lỗi, vừa rồi là ta lỡ lời, nhị tiểu thư ngài đại nhân có đại lượng, cầu xin bỏ qua cho ta đi". Cứ nghĩ Tử Kỳ sẽ lại nhảy cẫng lên mà phản bác, nào ngờ nàng lại sảng khoái thừa nhận lòng mình như vậy, Tiểu Kiều quả thật có điểm trở tay không kịp, dù nàng không chính miệng nói xin lỗi thì Tiểu Kiều cũng đã tự làm tư tưởng để bỏ qua cho nàng rồi, cuối cùng, mặc dù ít ỏi, nhưng tạm xem như mấy lời này Tử Kỳ nói rất êm tai xoa dịu được nỗi tủi thân bất chợt khi nãy, làm nàng nhất thời có thể lấy lại được tự tin để yêu đương rồi.
"Tiểu Kiều, ngày mai ta kêu bọn hắn chuẩn bị cho ngươi mạn che, còn về mặc nam trang... Cái này tạm thời không cần". Không đợi Tiểu Kiều kịp tiêu hóa vui sướng, Tử Kỳ lại ân cần mà nói kéo lại đề tài.
Tiểu Kiều đương xoay đầu muốn nhìn nàng, lại bị Tử Kỳ vung tay chắn nửa đường, mặc dù nàng thật tò mò muốn xem vẻ mặt ghen tuông của Tử Kỳ sẽ trông như thế nào, bất quá chính chủ tựa hồ không tình nguyện cho lắm, đành thôi.
"Nam trang khó mặc như vậy?". Tiểu Kiều thắc mắc, không phải đâu, nhớ mấy năm trước nàng còn từng thử qua, cũng không đến mức nghiêm trọng vậy chứ.
Nàng vừa dứt lời hỏi, đã thấy Tử Kỳ nhoài người lên đem cằm đặt quá vai nàng, tầm mắt di chuyển rõ ràng chỉ kia hai khối đồ sộ một lúc lâu, sau mới hướng đến trên ngũ quan, Tử Kỳ một bộ muốn nói lại thôi, chớp mắt.
Hiển nhiên, với sự thông minh nhạy bén của Tiểu Kiều là không khó để nhất thanh nhị sở ý Tử Kỳ muốn nói là gì, chỉ có điều việc minh bạch là minh bạch, hoàn toàn không ngăn được Tiểu Kiều trong hai giây tích tắc đã biến gương mặt mình nóng rang đỏ lên.
"Ta.... Hiểu được". Nàng nhất thời lắp bắp, ánh mắt không dám nhìn xuống mà hoàn toàn cạn lời, không phải chứ, thật lớn như vậy sao?.
"Làm chính mình a, vẫn là tốt nhất, hạnh phúc nhất lựa chọn". Tử Kỳ nghiêng mặt, điểm ngón tay lên má Tiểu Kiều còn ửng hồng, thanh âm sâu xa mà ám nhiên, nói.
Dù nói như vậy, nhưng đặt ở Tử Kỳ là rất khó để làm được, nên Tử Kỳ mới muốn đem kỳ vọng đó ký thác ở các nàng, là người Tử Kỳ yêu thương, cũng là thân nhân duy nhất kết nối nàng với thế giới này, thời đại này. Mặt khác thế sự luôn đang ở vật đổi sao dời, trên thực tế, nhắc lại việc Vương Đỉnh Chi thấy sắc nảy lòng tham này cũng không phải là một kiện xa lạ gì, bởi nữ nhân ở thời đại này mà nói, tàn nhẫn chính là bị xem như một loại công cụ, càng xinh đẹp nữ nhân, nếu không thể có năng lực tự thân bảo hộ chính mình thì yêu cầu chính là cam chịu sống trong nguy hiểm cùng mỗi một thời khắc đều ở nhậm người xâm phạm.
Lại nói, nam trang đối Tiểu Kiều không hợp, càng không cần thiết, Tử Kỳ bất chợt không cấm sâu xa mà nghĩ, nàng không muốn ở Điêu Thuyền bên kia bổn cũ lặp lại tại Tiểu Kiều nơi này giả nam trang còn bị người để mắt, chi bằng, hơn thế nữa nàng đã không còn là Tử Kỳ trước kia lực đơn thế bạc làm việc gì chỉ có thể tự mình xuất đầu, trái lại đã có tài có lực, cũng có thể nguyện dùng hết sức khả năng bảo hộ các nàng thỏa sức làm chính mình việc, như vậy đối ai cũng là một phương giải pháp tốt nhất rồi.
Là người của Tử Kỳ, các nàng chỉ cần làm chính mình sở yêu thích việc, còn những thứ đen tối dơ bẩn khác trên con đường đặt chân đến, chuyện đó đã có nàng dọn sạch rồi. Nghĩ tới đây, Tử Kỳ không cấm ho nhẹ một tiếng, này cũng quái tổng tài bá đạo a, bất quá nghĩ thoáng hơn đổi lại, người khác nếu ở vị trí của nàng, có một chi nhân lực lớn mạnh như vậy, hẳn cũng sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào thứ mà họ bận tâm thôi.
Hừ, binh đoàn ẩn binh này của nàng bồi dưỡng đã bảy, tám năm nay, đâu phải thứ mà ai nhìn tới kết quả cũng liền nghĩ có thể bắt chước là bắt chước được chứ. Ví dụ điển hình liền nhìn đám người ô hợp Vương Đỉnh Chi liền biết.
Nguyên bản, từ lúc nghe tới đám Vương Đỉnh Chi mượn danh sơn tặc này, nàng trong lòng đã có ấn định một cái tên tình nghi người, chỉ là chưa đủ chứng cứ chứng minh mà thôi. Đồng thời, nói đi cũng phải nói lại, chỉ e cớ sự mà Tiểu Kiều trải qua mấy ngày nay nói sâu xa vẫn có liên quan đến nàng đi, nếu không phải nàng khi xưa ở Uyển Thành bày ra tầm dụ hoặc lớn lao của ẩn binh, thì e là sẽ không có người đó bây giờ khắp nơi ở sưu tầm sơn tặc nhân lực, cùng với, mục đích thật sự mà Chu Du lần này lại đây, ắt hẳn không chỉ đơn giản là làm làm vô vị nhàm chán sự tướng giữ thành gì đó rồi. Tóm lại, việc Tiểu Kiều gặp sự cố lần này, kẻ đó tốt nhất đừng có cơ hội lộ diện trước mặt nàng, nếu không cũng đừng trách nàng nhỏ nhen tính thù cũ, quýt làm cam chịu gì gì đó. Mượn lời Tiểu Kiều nói, nợ là nợ, lãi là lãi sao.
"A Kỳ ngươi nói xem... hắn cho ta trụ xa như vậy, hiện tại đêm còn đen như vậy, nhân gia bây giờ như thế nào trở về đây". Tiểu Kiều không rõ đầu đuôi, đột ngột lên tiếng.
Trong lúc Tử Kỳ nàng còn đang miên man thả thần suy nghĩ những chuyện kia, người nào đó tay chân lại bắt đầu ở nhàm chán mà không quy củ lên, đột nhiên từ đâu đến tại Tử Kỳ bên tai thổi tới một mạt nóng hổi hơi thở, lạnh lạnh đầu ngón tay lại ở vành tai nàng đảo quanh xoa nắn không ngừng là trêu chọc, chỉ nghe người kia nửa thật nửa đùa, cùng nàng nói.
"Chi bằng đêm nay bổn tiểu thư miễn cưỡng ở lại cùng ngươi một chỗ đi".
"Khụ khụ, ta bây giờ bồi ngươi trở về đi". Tử Kỳ một ngụm ngắt lời, gia hỏa này có phải hay không quá nhiễu sự rồi, là ai, là ai nửa đêm nửa hôm không ngủ trèo tường đến phá giấc của nàng, hiện tại lại làm như vô tội ngây thơ còn mặt dày mày dạn đổ lỗi viện cớ chứ hả!?.
Tử Kỳ biên nói, biên lại như thật sự toan đứng lên, nàng này một phen lực hành động ngay tức thì dọa đến Tiểu Kiều sợ tới mức nhất thời tứ chi cùng động, đem tay chân đều treo tại Tử Kỳ cổ cùng eo sườn, hệt như chỉ gấu túi koala thập phần không có chút nào giữ hình tượng thục nữ tư thái, mở miệng là trách cứ oán hận nàng.
"Ngươi vội như vậy làm gì, đều là nữ nhân ta lưu lại ngủ một đêm thì có làm sao, đã cắn mất miếng thịt nào của ngươi đâu chứ". Tiểu Kiều lý trực khí tráng hùng hồn đạo.
"...." Tử Kỳ vốn rất nhanh đã đưa tay giữ đùi ôm chắc nàng để phòng ngừa nàng rơi xuống, sau nghe được liền không nói chỉ nhìn đăm đăm Tiểu Kiều, ánh mắt phức tạp.
Hai người mắt đối mắt giằng co một lúc, bỗng Tử Kỳ trong khoang miệng dùng đầu lưỡi chống lên một bên má của mình, dùng khối tròn nâng lên trên mặt nhắc nhở người nào đó, đúng, ngươi không ăn thịt, nhưng ngươi véo thịt rất đau đó có được không!?.
Tiểu Kiều: "....."
Mặc dù viện cớ phản tác dụng là thật, khả năng mưu đồ bị thất bại cao cũng là thật, nhưng Tiểu Kiều nhìn Tử Kỳ dùng hành động nói chuyện như thế này, thật sự là quá đánh mạnh vào thị giác rồi, chỉ trách Tử Kỳ rút lưỡi quá sớm, nếu không nàng thật là muốn liếm một chút lại cắn một cái cái khối tròn tròn siêu khả ái vừa rồi trên mặt Tử Kỳ a!.
Nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ Tử Kỳ ngũ quan có phần hơi thiên về kiểu lạnh nhạt bất cần, dù thường hay làm mấy kiểu hành động và động tác thất thường kỳ kỳ quái quái, nhưng điểm đặc biệt ở chỗ nét mặt Tử Kỳ rất hiếm có đa dạng tựa vừa rồi, cho dù luôn vận nam trang nhưng Tử Kỳ chưa hề làm mặt quỷ bao giờ bởi vì như vậy quái xấu xí khó coi, điều đó chứng tỏ nàng vẫn rất để ý ngũ quan của mình, luôn giữ hình mẫu đoan chính trong mắt người khác, nhiều nhất chính là thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt, khai thác tối đa công dụng của đôi song đồng tiễn thủy có thể hút hồn, có thể nói chuyện kia. Càng vì vậy, hiếm có khi Tử Kỳ thể hiện mặt khác của mình ra với người khác, mà Tiểu Kiều cũng nhờ đó càng yêu chết cái điểm thiên vị từ những việc nhỏ nhặt Tử Kỳ đem đến cho mình này, cảm động là một, ái mộ càng chiếm đa phần, nàng nhịn không được siết chặt tay hơn, kéo mình đến gần Tử Kỳ hơn, một chút, một chút nữa, như thật muốn hòa làm một với người nọ.
Hừ, nói Tiểu Kiều nàng mặt dày lì lợm la liếm cũng tốt, bổn tiểu thư hôm nay lưu ở chỗ này định chắc rồi.
Nhìn cái đầu nhỏ rụt trong ngực mình như đà điểu trốn tránh thực tại kia, ánh mắt Tử Kỳ nhìn nàng cũng nghiền ngẫm và cưng chiều khó giấu được lên thêm, nàng sao không biết tiểu gia hỏa này trong bụng là bán con giun gì chứ, có điều...
Tử Kỳ chầm chậm bế nàng đi vài bước, động tác tay còn không có chính khí giống nàng biểu tình như vậy ở trên Tiểu Kiều mông chụp hai hạ, vô cùng giống cái mẫu thân ở điệu hài tử, nàng hỏi: "Thật sự muốn lưu lại?".
"Hừ, bổn tiểu thư thời điểm bị đuổi bắt còn không có sợ, há lại sợ ngươi này cùng ta không khác đều nữ nhân sao, lại nói, nếu ta đêm nay nhất quyết phải lưu ở ngươi nơi này, ngươi lại có thể làm gì được ta".
Tiểu Kiều giật mình hai cái, đỏ bừng mặt lan đến tận tai, lại cắn răng cố cường chống nói lời mạnh miệng, hổ phách tròng mắt một đảo, hé mắt nhìn nàng, dẫu ngại ngùng vẫn không chọi lại được bản chất ranh mãnh mà gương mặt và hành động mang lại, tựa hồ chỉ miêu ở dẫn dắt Tử Kỳ nàng này lão thử chui vào góc tường nơi mà bẫy rập đã giăng sẵn sàng.
"Vậy được, chúng ta đêm nay hai người cũng đừng nghĩ ngủ, hảo hảo cùng ngươi thảo thảo luận xem ta là có thể làm gì được ngươi đâu". Xem ta như thế nào thu phục ngươi, hồ ly tinh!.
Tại một khắc trước khi Tiểu Kiều nhấp nhấp cánh môi ý tứ còn muốn cùng nàng tranh ngụm khẩu khí, Tử Kỳ dứt khoát đem nàng kia đóa kiều môi ngậm lấy, như thật sợ này tiểu gia hỏa nói nhiều mất hay.
Nụ hôn này đến dẫu đột ngột nhưng không hề vội vã, khi song phương đều vốn đã có chuẩn bị từ trước, thứ các nàng chờ đợi há chăng cũng chỉ là một mồi lửa, đem thiêu sạch tấm màn che đậy khát vọng sâu kín bên trong, đem ẩn ý đưa đẩy ra ánh sáng, phơi bày trần trụi tâm tư cả hai người luôn thích làm ra vẻ này, môi răng chi gian đầu lưỡi tựa như một con đói khát sinh linh sống động mà tìm tòi đối phương nơi suối nguồn mật ngọt, ở khoảnh khắc này các nàng vội vã mà tự tại, vô tri vô giác biến không gian xung quanh hai người phạm vi trở thành loại khác độc lập thế giới, ngoài đối phương ra liền chẳng còn để ý được thêm gì khác.
Trong không gian yên tĩnh của đêm đen, là không gian của nhân tình, chúng lồng ghép vào nhau, nhưng cũng đối lập nhau, giữa sự tĩnh mịch của bên ngoài, và sự ồn ào náo động từ vô số thanh âm bên trong, tiếng ánh đèn cháy lửa tí tách tựa hồ bị phóng đại lên gấp trăm lần, hay tiếng thở ngắt quãng, không đều đặn của hai người, lẫn cả tiếng nhịp tim rộn vang trong lồng ngực thay cho tiếng trống thôi thúc khởi đầu một cuộc chiến....
Một cuộc chiến không thể dự đoán điểm dừng.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com