Từ sáng sớm trong tiểu viện tướng quân Lăng Thành đã tấp nập người ra vào, mặc dù hạ nhân rõ một bộ không hiểu đây rốt cuộc là nhân dịp gì lại cần chuẩn bị long trọng tới vậy, song, chỉ biết hôm nay so với ngày đầu tiên Chu Du tiếp nhận tân thành làm bữa tiệc đón gió tẩy trần thì trận thế quả thật hoàn toàn có chút khoa trương hơn nhiều. Này đối người không biết hẳn còn nghĩ Chu Du chắc là để ý vị cô nương nào trong thành nên muốn đãi tiệc ra mắt đây mà.
Bất quá nghi vấn này của bọn hạ nhân trong phủ tự nhiên cũng không kéo dài quá lâu bởi vì đợi mãi đến trưa cuối cùng là đợi được nhân vật chính của bữa tiệc, vị cô nương nào đó mà Chu tướng quân để ý rồi, mặc dù xinh đẹp là có xinh đẹp chỉ là nếu nói Chu tướng quân để mắt cô nương này thì lại giống như có chỗ không đúng cho lắm, bởi lẽ không những nàng đã có ý trung nhân, mà ý trung nhân của nàng còn là người dẫn đầu đám người mới vào thành hôm qua, hay nói theo lời truyền miệng của những binh lính có mặt ngày hôm qua đã đặt danh hiệu, chính là vị la sát giết người như ngóe mà mắt không chớp lấy một cái.
Cái này… mắt xanh của Chu tướng quân có phải là hơi mờ màu rồi không?, nếu như hai người thật đánh lên giành giai nhân ai thắng ai thua còn chưa biết được, chỉ biết với thân thủ đám thuộc hạ của người kia nếu hệt như lời truyền miệng vậy thì chỉ sợ Chu tướng quân đây là phải đá vào khối hắc thạch rồi đi, chậc… giai nhân ý tứ còn chưa rõ, mà trước đã thua cả thuộc hạ của tình địch, Chu tướng quân cũng thật là quái đáng thương nga.
Lúc đám người Tử Kỳ nói cười ồn ào từng bước đi qua cửa viện, hầu hết hạ nhân của Chu phủ đều nhịn không được len lén rướn mắt để nhìn được bộ dáng người dẫn đầu kia, không nhìn thì thôi, vừa thấy được liền lập tức cả đám phải hít sâu một hơi rồi mới dám liếc nhìn nhau, đồng thời cũng nhìn đến Chu Du với ánh mắt đầy tội nghiệp, trong lòng hiển nhiên đã là một hồi bão tố thương cảm trách trời thương dân thay cho chủ tử của bọn họ, tướng quân a tướng quân ngài số khổ a, xem xem, nhìn là biết vị giai nhân kia gu thẩm mĩ rõ ràng là nghiêng về văn nhân chứ không phải là võ phu rồi, mặc dù có điểm thư sinh một chút bất quá khí tràng lại chẳng hề kém cạnh bất kỳ ai ở đây cả, chưa kể vị la sát trong lời đồn này còn quái dễ nhìn a, nào có giống trong lời kể như vậy tựa ác ma xem mạng người như cỏ rác chứ.
“Chu huynh thật ngại quá, tại hạ đến trễ rồi”. Tử Kỳ cười giã lã, đi trước ôm quyền mở miệng chào hỏi.
Một bên Chu Du đối với câu sáo rỗng này của nàng làm như không quá để tâm tựa hồ người nôn nóng đợi từ sáng đến trưa mới chẳng hề là hắn, Chu Du miệng nói “không sao, không sao” còn cười cười khách sáo cùng Tử Kỳ đáp lại mấy câu, sau mới nâng tay hướng mọi người vào bên trong chỗ ngồi làm tư thế mời, thái độ từ đầu đến cuối ở vị trí chủ nhà cũng xem như thập phần chu đáo không chê vào đâu được.
Mãi đến sau khi mọi người đều đã an vị xong xuôi, đang dùng nước trà khai điểm tâm nhẹ trước khi ăn cơm thì Chu Du lại nghe được Tử Kỳ mở miệng hướng hắn nói.
“Chu huynh hôm qua gặp mặt vội vàng vẫn chưa có cơ hội cùng huynh nói lên được mấy câu, đúng lúc hôm nay huynh đã có lòng mời khách chúng ta tự nhiên cũng không thể đến tay không, tại hạ suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chỉ có chút quà mọn này là phù hợp nhất, vẫn mong Chu huynh có thể nể mặt Nhị tiểu thư của Song Kiều sơn trang đang ở đây, nhận lấy phần lễ mọn này của tại hạ”.
Tử Kỳ vừa dứt lời đã không để Chu Du có dịp chen chân khách sáo từ chối, liền đã gọi người mang hai rương lớn đồ vật đi vào. Xong nàng mới hướng Chu Du hoàn toàn là đảo khách thành chủ mà trở tay ra hiệu mời hắn đến xem.
“Cái gì lễ vật, ngươi khi nào thì chuẩn bị rồi?”. Tiểu Kiều nghe vậy ngạc nhiên giật giật tay áo, mắt tròn xoe hỏi nàng.
Tử Kỳ một bộ thần thần bí bí hơi nghiêng người thì thầm bên tai nàng: “Bí mật”.
Mà một bên khác vốn dĩ lúc nghe đến trong miệng Tử Kỳ hai chữ lễ vật cùng nhìn thấy hai rương đồ lớn nọ, Chu Du trong đầu đã hiện lên bạch kim cái loại này suy nghĩ, hắn cảm thấy với thân phận của Tử Kỳ làm sơn tặc ngoài của cải tiền bạc ra hẳn là không có cái gì đồ tốt để gọi là quà mọn khác, liền vẻ mặt trong giây lát thoáng qua sự ghét bỏ nhìn một cái rồi thôi, sau đó rất nhanh treo trở lại cười khách sáo như cũ. Hắn nhấc tay ngăn lại người định mở nắp rương kia lại, nhìn Tử Kỳ có điểm khó xử mà nói.
“Trương huynh đệ, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng huynh hẳn là không ngại ta dùng xưng hô này đi”.
Tử Kỳ mỉm cười đáp: “Xin cứ tự nhiên”. Nàng cũng không phải là không thấy được vẻ ghét bỏ lướt qua trên mặt Chu Du, nhưng mà chẳng sao, tin tưởng quà gặp mặt này của nàng còn là tương đối đặc thù không nói người khác riêng Chu Du chắc chắn sẽ thích.
Chu Du đứng dậy trước ôm quyền làm lễ, mặc dù là võ tướng nhưng nhìn xem như đối với lễ nghi hắn vẫn rất có giáo dưỡng và bày bản, hôm nay ở trong phủ không phải mặc tướng phục, Chu Du bây giờ thân khoác ngoại sam đen tuyền, nam nhân vừa đứng lên thì trang phục cũng có chút kéo căng ra thể hiện hoàn hảo vóc dáng cao ráo tuấn dật của hắn, trông lúc ôm quyền tay áo còn có mang theo vạt gió lay hết sức bắt thị giác, vừa thể hiện được uy phong của người cầm binh, lại vừa vương chút bụi phong trần nho nhã. Tử Kỳ đưa tay cầm chung trà hơi hạp mắt thưởng thức, một tay khác ở bên dưới lại từng nhịp từng nhịp gõ đùi người bên cạnh, thầm nói, “người theo đuổi nàng xem bộ dáng cũng còn rất dễ nhìn nha”.
Người bị gõ đùi Tiểu Kiều vừa lúc nghe được bên tai lời thì thầm này, dù trên bàn nàng vẫn là thẳng lưng như cũ duy trì hình tượng mà bàn tay bên dưới lại như thể hiện chân thật nội tâm hết sức thái độ tát lấy móng vuốt của Tử Kỳ một cái, Tiểu Kiều mặt không đổi sắc đáp trả. “Ngươi thích thì cho ngươi”.
Tử Kỳ bụng cười thầm, nàng rốt cuộc là hiểu được ánh mắt nhìn Chu Du của bọn hạ nhân Chu phủ lúc nàng đến rồi, bởi vì nếu không phải là không phải phép cho lắm thì bây giờ nàng thật sự muốn đem ánh mắt đó cũng nhìn lấy Chu Du một cái: “Chu Du nếu nghe được lời này của nàng thật không biết hắn phải có bao nhiêu thương tâm a”.
“Khụ” Chu Du khóe mắt nhìn thấy hai người kia mắt đi mày lại to nhỏ thầm thì, mặc dù trong lòng là cực độ không dễ chịu, lại phải cố gắng diễn đạt hình tượng đã xây dựng lên, hắn đã bao giờ phải chịu cảnh này đâu chứ, tất cả là tại người kia một hai nhờ ai không nhờ, lại cậy hắn đến cái nơi xó xỉnh này, Chu Du hắn chuyến này thật là thiệt nhiều hơn lợi mà.
May mắn sau một tiếng ho nhắc nhở của hắn thì đôi bích nhân kia rốt cuộc cũng chịu dời sự chú ý về lại đây, Chu Du trong lòng thườn thượt thở dài một phen, ngoài mặt lúc này mới nói tiếp.
“Hảo ý của Trương huynh đệ Chu Du ta xin nhận, tuy nhiên những này lễ vật vẫn là mời Trương huynh đệ lui về cho, Chu mỗ thật sự vô công bất thụ lộc”.
“Ấy”. Tử Kỳ nghe được lời này, ngũ quan làm bộ không hài lòng hơi nhăn nhó. “Chu huynh nói lời đó là sai rồi, là ai dám nói Chu huynh là vô công bất thụ lộc chứ?, Ngươi sao, hay là ngươi?”. Nàng đặt xuống chung trà, ngón tay vung lên chỉ một hai người đối diện đó.
Bọn họ lại làm sao biết ở hai người họ giao phong trong lúc, Tử Kỳ này bày hàng hồ lô trong đó rốt cuộc là muốn bán cái gì, đột nhiên bị đẩy đến vấn đề liền vội cuống cuồng lên lắc đầu như trống bỏi, nhuần nhuyễn thể hiện sự không can hệ mình.
“Đó, Chu huynh xem, đến phó tướng và tiểu thống quân đây đều không phải, vậy thì ai còn dám nói Chu huynh không có công lao chứ”. Tử Kỳ nhận được đáp án cười càng vui vẻ, trước khi nét mặt và ánh mắt nhìn nàng đang dần suy tư lên của Chu Du, Tử Kỳ liền sớm một bước cùng đứng lên đi đến bên cạnh Chu Du, tựa như thật sự là huynh đệ chí cốt trong xưng hô như vậy mà rất tự nhiên thuận tay khoát vai hắn, cười hào sảng lôi kéo đến trước mặt kia hai rương đồ vật. Dù sao thì Chu Du thân cao so Tử Kỳ vẫn là có hơn nhiều, nên khi nàng khoát vai lôi kéo hắn thì thật trông có điểm khập khiểng đôi chút, tuy nhiên với hình tượng chủ soái sơn tặc của nàng, tính tình càng hào phóng không để ý, càng ngang ngược hoành hành, ấy mới càng không OOC mà.
“Hơn nữa, hẳn là Chu huynh đã biết nhưng ngại kể công đúng không, chi bằng đã xưng hô hai tiếng huynh đệ liền để ta nói thay huynh vậy”, Tử Kỳ buông ra Chu Du, chắp tay sau lưng đi vòng vòng xung quanh vừa bước chậm vừa nói, bộ dáng thoải mái tự nhiên của nàng bấy giờ khỏi phải nói là có bao nhiêu hách dịch, thật xem mình như người nhà Chu Du ở Chu phủ rồi.
“Đầu tiên phải kể tới đều là nhờ có tầm nhìn xa trông rộng của Chu tướng quân mà ngày hôm qua không cần dùng đến thậm chí một binh một tốt đã có thể kịp thời làm một việc vô cùng quan trọng, giúp dân trừ hại, giúp thành Phong Lăng tránh được một kiếp tai họa từ đám sơn tặc trụ ở biên thành Tương Dương đang trên đường chạy đến Phong Lăng thành. Đám sơn tặc này ở Tương Dương cầm đầu bởi kẻ thủ ác giết người cướp của hiếp dâm phóng hỏa không việc trời đánh nào mà không làm Vương Đỉnh Chi…. “.
Đương lúc Tử Kỳ đang say sưa kể xấu Vương Đỉnh Chi và thêm mắm dặm muối thế trận hôm qua, Đan Nhược Vương ở gần đó chợt nghiêng người thì thầm nhắc nhở: “Các chủ, Vương Đỉnh Chi giờ sửu hôm nay chịu không nổi cực hình nên chết rồi”.
Nghe vậy, Tử Kỳ chép miệng đảo mắt một hồi, sửa lời nói tiếp: “Nha lão thiên có mắt, Vương Đỉnh Chi thật bị trời đánh chết rồi, hoặc cũng có thể chính vì một thương hăng hái vì nghĩa quên thân hôm qua của Chu tướng quân đã dọa được hắn sợ chết khiếp đi, vậy chúng ta không nhắc tới hắn nữa, liền nói tới hậu quả đi, nếu như hôm qua không có Chu tướng quân và các binh sĩ kịp thời ra sức đóng cửa thành bóp tắt ý đồ xâm lược của bọn tặc oa kia, thì e rằng khả năng cao đã để bọn chuột nhắc này nhân sơ hở mà trà trộn vào Phong Lăng thành rồi. Các vị, thử hình dung xem nếu đám tặc oa này vào được thành, Phong Lăng liệu có phải sẽ như Tương Dương thứ hai, bị bọn chúng đám sâu mọt này khắp nơi gặm nhấm vơ vét của cải, làm người dân trong thành sống trong nơm nớp lo sợ, đêm đến không thể thắp đèn sáng sớm không thể mở cửa, nữ nhân không dám ra đường, mà ngủ không yên ăn cũng không ngon hay không?, các vị xem ta nói có đúng không, còn không mau đa tạ Chu tướng quân và các binh sĩ bảo vệ thành, để chúng ta hôm nay còn có thể có nơi yên ổn đặt chân đi”.
“Đúng, Đúng, nói rất hay…đa tạ Chu tướng quân và các vị binh sĩ anh dũng bảo vệ thành Phong Lăng”
Hiển nhiên phụ họa màn diễn thuyết như thật này của Tử Kỳ thì đám thuộc hạ mà nàng mang đến kia chính là hăng hái nhất, tiếp đó chính là các hạ nhân trong Chu phủ ở xung quanh nghe được, thậm chí Tử Kỳ tại một phen giả giả thật thật này còn cảm động tới mức có lão nhân gia đã thật muốn quỳ xuống cảm tạ rồi kia.
Bất quá so với bên này nhiệt tình cảm tạ cùng như tiếng sấm vỗ tay, thì chính chủ Chu Du cùng các vị binh sĩ, phó tướng, trưởng binh ngồi một bên có vẻ trầm mặc hơn rất nhiều nếu không phải tả quá chi tiết đó chính là bị Tử Kỳ nói đến hổ thẹn không thể thốt ra nổi nửa lời, nhìn thì như mỉm cười khiêm tốn, thực tế bọn hắn ai ai trong miệng đều đồng dạng thầm nghiến răng ngứa lợi, Tử Kỳ đây là cố ý xem thường bọn hắn đi, nhất thanh nhị sở vung một cái tát giữa ban ngày ban mặt lên má bọn hắn, chỉ trách người nọ lại đích thị là có bản lĩnh đánh, dùng lời nói khen ngược, khiến bọn hắn chỉ có thể tự nguyện bị ép vào chỗ xấu hổ trong lòng chứ không thể bày ra bất cứ thái độ nào tựa như lật bàn nổi giận. Bởi lẽ ngày hôm qua, bọn hắn sở đích chính là dự định mở cửa thành dẫn sói vào nhà, tất thảy chỉ vì nghe phong thanh mệnh lệnh là tiếp viện cho đội binh sĩ đang được bí mật bồi dưỡng. Ai mà có ngờ, đội binh sĩ gì đó thì không thấy, chỉ thấy một đám sơn tặc bị rượt chạy như chó nhà có tang, còn bị dí đánh đến mất xác tại chỗ chưa kịp ngáp. Nào có như trong miệng Tử Kỳ như vậy công lao cái thế, việc bọn họ làm hôm qua rõ ràng là sợ vạ lây, cụp đuôi núp ở sau thành nhìn đám người Tử Kỳ đơn phương hành quyết sơn tặc a.
Khung cảnh bây giờ trong sân thực sự là rất kỳ quái, người không biết thì thấy bình thường, còn người trong cuộc chính là một bên vui như tết lại không thể cười quá to, một bên thì mất mặt tới muốn lật bàn đi về lại không thể hé răng nói một lời. Về cơ bản nói là hai mặt thái cực cũng không ngoa.
Nếu không phải ngày hôm qua nàng là nạn nhân đồng thời cũng có mặt tại đó, Tiểu Kiều ví như một người chưa biết gì chắc chắn cũng sẽ tin răm rắp lời nói xúc động này của Tử Kỳ, hôm nay nàng tựa như một lần nữa lại nhìn thấy Tử Kỳ của mười năm trước, vẫn phong thái tự tin đó, vẫn lời lẽ bịa chuyện lừa người lại hết sức thuyết phục đó, chỉ khác ở chỗ khi ấy nàng không nhớ rõ câu chuyện, cũng không hiểu Tử Kỳ đang kể cái gì, nhưng có một điều nàng biết tựa như hiện tại, Tử Kỳ rất hợp trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, và đó cũng là thời điểm mà người nọ tỏa sáng nhất, cuốn hút nhất. Tiểu Kiều một bên thì miệng treo cười mắt si mê mà nhìn người kia, một bên tay đồng thời ngưng không được cảm khái vỗ phụ họa. Ừm…nàng nhìn ra được Tử Kỳ đang vui vẻ khi làm điều này… mặc dù hố người là không tốt, nhưng vui a.
Nhìn ra được ánh mắt chẳng chút keo kiệt ngưỡng mộ từ phía Tiểu Kiều, Tử Kỳ cũng nháy mắt cười nhìn nàng, các nàng tựa như trong một sát na khoảng khắc lại trở về tiểu điếm năm đó, một đứa trẻ đứng trên băng ghế hùng hổ kể chuyện hành phòng, mà bên cạnh thì lại là một tiểu nữ hài khác tay đang không ngừng nắm điểm tâm đưa vào miệng, nhìn người nọ với khuôn mặt không hiểu thiên chân cùng ánh mắt long lanh còn hơi sưng đỏ….
“Được rồi các vị, yên tĩnh yên tĩnh”. Tử Kỳ chớp mắt lần nữa tách mình ra khỏi hồi ức, quay đầu nâng tay ý bảo mọi người lắng xuống, xong mới nói: “Trước khi đến chuyện thứ hai, vẫn là mời Chu tướng quân xem qua món lễ mọn của tại hạ đi thôi, ta dám chắc với Chu huynh món quà này, huynh xứng đáng nhận, cũng sẽ rất thích”.
Nàng vô cùng tự tin mà khẳng định, sau đó trước ánh mắt ngóng trông của mọi người mở ra hai rương lớn đồ vật nọ.
Dưới cái nắng ban trưa nóng bức và chói chang, bên dưới nắp rương đồ vật ánh bạc phản chiếu tia sáng trực tiếp hắt thẳng vào tầm mắt của mọi người, khiến họ nhất thời phải nheo lại mắt mới có thể nhìn rõ đồ vật bên trong. Mà ở gần đó nhất Chu Du là người đầu tiên nhìn được minh bạch đồ vật bên trong, tức khắc gương mặt khôi ngô và ngũ quan như tạc tượng của y lập tức hiện rõ mồn một nét kinh ngạc, hắn một mặt dường như thật sự là bị dọa sợ rồi, nam nhân lui lại một bước sững sờ như khó có thể tin vào mắt mình đồ vật trước mắt, sau đó thật nhanh quay phắt lại nhìn về phía Tiểu Kiều, người cũng đang tò mò vươn người để nhìn xem thứ gì bên trong.
Nhận thấy được ánh mắt phức tạp của Chu Du, Tiểu Kiều sau khi xác định đồ vật bên trong mới chậm rãi quay đầu, vô cùng hờ hững vô tội mà nhún vai nói với hắn:
“Không phải của nhà ta sơn trang, đừng nhìn ta như vậy”.
“Kia… không thể nào” Sao lại có thể như vậy,… Chu Du nội tâm đã bị đả kích đến rối tinh rối mù, trong đầu vang vảng lặp lại mấy lần câu nói trên, dù đã nhận được đáp lời từ Tiểu Kiều hắn vẫn như cũ một mặt mộng bức, hắn từng không biết bao nhiêu lần lội xui ngược để đến sơn trang gặp Kiều Huyền, cũng vô số lần bị Kiêu Huyền khéo léo từ chối rèn đúc binh khí cho hắn, từ đó hiểu được trừ khi là Kiều Huyền tâm trạng tốt nói muốn cho là cho, còn lại chỉ cần là binh khí từ Song Kiều sơn trang đi ra ngoài ngàn vàng chưa chắc đã có thể mua được, như vậy mới thể hiện được chúng quý giá cỡ nào. Đều nói ở cả nước Ngô này khi nhắc tới bốn chữ Song Kiều sơn trang không một thợ rèn nào mà không kiêng dè, thậm chí nói so sánh còn tự giác cúi đầu nhận thua trước, cho dù đó chỉ là một con dao gọt hoa quả cũng có thể sánh ngang với bảo kiếm trấn cửa tiệm của thợ rèn lâu năm dày dạn kinh nghiệm. Vậy mà… vậy mà trước mặt hắn bây giờ, lại là hai rương rèn đúc vũ khí chất liệu bậc nhất, độ tinh xảo và chất lượng thậm chí không hề kém cạnh so với binh khí của Song Kiều sơn trang.
Hắn là võ phu, cũng không ngại người khác nói hắn võ phu bởi vì hắn tin tưởng mình thật sự yêu thích đánh quyền huy kiếm hơn bất kỳ một ai, đối với Chu Du nắm đấm chính là con cái mà vũ khí là nương tử vì vậy chỉ cần một ánh mắt, lắng tai nghe thanh âm sắt thép dù ma sát rất nhỏ cũng phát ra âm thanh ong ong tựa như có linh khí kia, hắn liền nhất thanh nhị sở từng món khí giới bên trong hai chiếc rương này có bao nhiêu tốt, mặc dù chúng không có đóng dấu tượng trưng cho Song Kiều sơn trang, nhưng xét về chất lượng chắc chắn có thể so một chín một mười.
“Thế nào… Chu huynh không biết có hài lòng chăng?”. Ngay lúc Chu Du còn chưa thoát ra được khỏi cú sốc tâm lý thì giọng nói như ma quỷ của Tử Kỳ lại vang lên, tựa yêu ma quấy phá vờn quanh cười nhạo hắn thật là thảm hại.
“Ta….. “
Chu Du siết chặt nắm tay, môi run rẩy mấp máy nửa muốn nói nửa không, bảo hắn nói, hắn có thể nói cái gì?, hắn nhận sao?, thâm tâm Chu Du đương nhiên muốn nhận chỉ cần có những binh khí tốt này, hắn có thể bồi dưỡng thêm càng nhiều phụ tá đắc lực hơn, nhưng hắn làm thế nào có thể cầm lấy chúng khi khúc nhạc đệm trước đó cứ nghĩ là lời ba hoa, hóa ra chính là vở kịch đầy bẫy rập mà Tử Kỳ đã dựng lên thử lòng hắn. Sức hút của hai rương vũ khí này là không có gì phải bàn cãi nữa, nhưng chỉ cần hắn cầm chúng lên, chính là trực tiếp thừa nhận hắn chính là kẻ vô dụng như vậy, thành xém chút không giữ được, đánh thì không lại người ta, tài lực còn so không bằng một món quà mà Tử Kỳ tùy tiện vung tay.
Dẫu biết cọng rơm cuối cùng có thể đè chết con lạc đà, ấy vậy mà Chu Du, người gần nửa đời làm tướng được người người ngưỡng vọng kính trọng tựa chúng tinh phủng nguyệt, tại một khắc này vẫn khăng khăng cố chấp cố níu lấy cọng rơm cuối cùng này, như một hi vọng giữ lại chút tự cao cuối của mình.
“Trương huynh đệ, ngươi….những thứ này… Thực sự không phải từ Song Kiều sơn trang?”.
“Chu tướng quân”.
Ngay lúc này đột nhiên trước mắt Chu Du lại có một thanh âm nữ nhân vọng tới, giọng nói này nghe đến thập phần êm tai lại rõ ràng rành mạch mà đánh vào màng nhĩ từng người có mặt ở sân viện, ngữ âm của nữ nhân này có phần giống với Tiểu Kiều nhưng chỉ khác ở chỗ một là thanh ngọt ngào xen lẫn kiêu ngạo, mà một khác lại nghe được sự bình tĩnh thanh nhàn nhưng ẩn sâu bên trong đôi nét cường thế bất khả xâm phạm. Tiếp đó, từ bên ngoài cổng đi vào sân chính một nữ nhân với dáng người thướt tha mạn diệu sinh tư, dưới gót sen chân nàng là đôi giày vải thêu bạch sen cùng chỉ vàng từng bước chậm rãi tiến vào.
“Thật thứ lỗi vì đã thất lễ cắt ngang nhưng thật sự giống như ta muội muội đã nói, những binh khí này Đại Kiều có thể làm chứng với ngài rằng chúng đích xác không phải xuất từ Song Kiều sơn trang”. Nàng lần nữa lặp lại lời Tiểu Kiều, đuôi mắt hạnh đào khẽ đảo qua nhìn đến từng người có mặt ở sân viện, nàng liễm mi đối Chu Du hơi hạ người thay lễ chào hỏi, sau đó con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt ấy lại quay về tiêu điểm ban đầu, cố định lấy mục tiêu từ đầu đến giờ của nàng - người đang quay lưng với nàng lúc này, Tử Kỳ.
Quả nhiên nữ nhân ngày đó cùng Chu Du nói chuyện trên tường thành, không ai khác chính là Đại Kiều, đại tiểu thư Song Kiều sơn trang.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com