CHƯƠNG 118: SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐẠI KIỀU
“Tỷ tỷ!”. Hoàn toàn không ngờ tới Đại Kiều lại xuất hiện ở đây, Tiểu Kiều vội đứng dậy reo lên, trong thanh âm giấu không được kinh hỉ cùng vui mừng khi gặp người thân.
“Ân, muội không có việc gì chứ?”. Xuyên qua vai Tử Kỳ nhìn đến Tiểu Kiều một dạng sinh long hoạt hổ, Đại Kiều trong tâm một ít lo lắng rốt cuộc đã có thể buông xuống, nàng môi mỉm cười, phong thái ung dung nhưng không giấu được ý tứ quan tâm trong lời nói, đáp lại hai tiếng tỷ của Tiểu Kiều.
“Muội không có việc gì, muội làm sao có thể có việc gì được chứ”. Tiểu Kiều cười hì hì, ở trước mắt người thân xem như ngoan ngoãn đến lạ thường. Có điều khi nàng nhìn thấy trong Đại Kiều một thoáng không rõ ở ánh mắt kia, thì bước chân đang định tiến lên lại như cũ dẫm về tại chỗ, tựa bản năng hoặc tựa ăn ý ngầm giữa tỷ muội các nàng, Tiểu Kiều biết, đây không phải lúc nàng nên đi qua.
Đại Kiều cười gật đầu nhìn nàng, hơi mím môi son mới nói: “Ta biết, có nàng ở, tỷ tỷ rất yên tâm”.
“Ồ… Đại tiểu thư ngài lời này, tựa là thật không quan tâm sống chết của muội muội mình, đồng thời giống như thật sự chắc chắn ta có thể cứu nàng ấy từ tay bọn sơn tặc đó nhỉ”. Tử Kỳ mặt lạnh xoay người, đối mắt nhìn Đại Kiều.
Trước mắt nàng bây giờ, đã không còn là trong trí nhớ năm đó đại tiểu thư phiên bản nhỏ có điểm trầm lặng và hiểu chuyện đến đau lòng nữa, hiện tại ở độ tuổi hai ba này, Đại Kiều cả người đều tựa tỏa ra nữ nhân vị cực kỳ mê người, dáng vóc cân đối tam đê tứ cao không phải kiểu thô tục tầm thường mà là đoan chính thanh nhã thướt tha mềm mại, chúng càng hiển hiện rõ hơn khi hôm nay trang phục của nàng thuộc tuýp màu sáng xanh ngọc tôn lên nhuần nhuyễn làn da trắng bạch yếu ớt duyên dáng yêu kiều, váy dài đến gót chân vạt váy mỏng thỉnh thoảng bị những làn gió nhẹ trêu đùa mà lay động, thật sự mà nói Đại Kiều rất thích hợp với những trang phục màu đơn sắc như vậy, và chúng giống hệt như khắc một khuôn ra từ trong tưởng tượng của Tử Kỳ về hình ảnh Đại Kiều sau này lớn lên sẽ trông như thế nào.
Búi tóc chỉnh chu chỉ dùng duy nhất một cây trâm ngọc đơn điệu để cố định, ấy vậy mà vẫn giấu không được sự quý phái và xa hoa trong từng đường nét điêu khắc kỳ công cũng như từ chất liệu ngọc thượng hạng sang quý. Gương mặt nhỏ trái xoan không sắc sảo mà ngược lại có nét mềm mại như con người nàng vậy, mũi cao vừa phải đi với má đào mắt hạnh cùng hàng mày tựa liễu rũ khiến ngũ quan dịu dàng động lòng người sáng bừng lên kinh diễm như tiên. Mặt khác, còn có một điểm ở đôi mắt không giống với Tiểu Kiều ấy chính là màu mắt, khi Tiểu Kiều là hoàn toàn nghiêng về hổ phách sáng màu thì Đại Kiều màu mắt ngược lại chỉ hơi nâu một chút là kiểu phải nhìn thật kỹ mới có thể nhận ra được.
“Xin hỏi, đại tiểu thư ngài rốt cuộc là lấy tự tin từ đâu ra vậy”.
Quan sát dẫu lướt qua thật nhanh cũng không khiến nàng giảm bớt đi sự kinh diễm, Tử Kỳ tựa trốn tránh dường như mà dời đi ánh mắt, nàng biết hành động ấu trĩ hiện giờ là đang ở giận dỗi vô cớ với tâm lí trả thù quấy phá, nhưng càng như vậy nàng mới không có can đảm nhìn Đại Kiều lâu hơn, bởi vì nàng không chắc mình có đủ bản lĩnh kiềm chế đem tất thảy sự việc năm đó không ném ra sau đầu, sau khi đã nhìn thấy được Đại Kiều phiên bản trưởng thành này không nữa.
Vậy mà, không ngờ câu trả lời mà Đại Kiều trả lại cho nàng lại là,
“Kỳ… thật lâu không gặp”.
Tử Kỳ: “???”.
Đại tiểu thư, ta một mình phát rồ phát dại liền được đi, ngài đây đánh trống lãng khả năng thật sự có thể viết lên một tầm cao mới rồi đó a.
“Khụ”. Nhất thời không biết nói như thế nào Tử Kỳ vội ho khan một tiếng, liếc nhìn vẻ mặt ôn hòa mỉm cười khéo léo của Đại Kiều làm Tử Kỳ sợ tới mức phải vội dời mắt, nhưng chờ đợi vẫn chưa thấy Đại Kiều đáp câu tiếp theo khiến nàng không cấm híp mắt lại nhìn lại người kia lần nữa.
“Đại tiểu thư, ngươi đây là ý gì?”
Trái lại Đại Kiều vẫn hết sức kiên nhẫn, như cũ dùng giọng nói nhẹ và ôn nhu như cơn gió cuối thu thoảng qua xoa dịu lòng người: “ Kỳ… thật lâu không gặp”.
"Được, đã biết, đại tiểu thư, thật lâu không gặp". Rốt cuộc hiểu được ý tứ Đại Kiều, Tử Kỳ mặt đen phi thường không tình nguyện nói, nàng hắc tuyến trên trán tựa hồ sắp phát nổ dường như, Đại Kiều đây rốt cuộc là thánh thần phương nào chứ, cố chấp đến độ không thể không khiến người ta, hay so với Chu Du cũng phải cam bái hạ phong a.
Một bên Đại Kiều cuối cùng là cúi đầu cười cười, nụ cười kia có phần chân thật hơn và rõ ràng biểu bạch sự vui vẻ hài lòng khi đạt thành mục đích.
“Xác thật không dám tự tin, chỉ là ta biết, Kỳ… ngươi sẽ không để nàng có mệnh hệ gì”. Đại Kiều nhàn nhạt đáp, từng câu từng chữ chẳng khác nào một tấm lưới dệt bằng nét mực vung ra, nhìn thì không thấy hiệu quả nhưng chỉ người trong cuộc mới biết tấm lưới này dù không bắt được gì lại như cũ đạt thành mục đích làm người vô hình bị ảnh hưởng, vướng bận.
Tử Kỳ cắn chặt răng, hừ lạnh: “Tự cho là đúng”. Nàng bực bội vung tay áo xoay người trở về chỗ ngồi.
“Chu huynh thứ lỗi, bây giờ ta tâm trạng không quá tốt, không muốn tiếp tục làm thuyết thư thay lời huynh, còn kia đồ vật, ta đã có hảo ý đưa lễ thì Chu huynh vẫn là nhận lấy đi, tránh để ta lại càng không vui”. Tử Kỳ uống cạn chén trà ấm mà Phạm Thiếu cẩn thận đưa tới, đặt mạnh xuống bàn, không hề nhìn lấy Chu Du một cái chỉ lo nói ý tứ chính là Chu Du ngươi tốt nhất đừng để ta khó chịu, hậu quả ngươi gánh không được đâu.
“Thật giận rồi?”. Tiểu Kiều nhìn Đại Kiều nháy mắt mấy cái, sau mới nghiêng đầu nói nhỏ với nàng.
Tử Kỳ ngón tay gõ bàn mất kiên nhẫn sai bảo Phạm Thiếu lại châm thêm một chén trà, mặt lộ rõ hờn dỗi đáp: “Là rất giận”. Gặp lại sau mười năm Đại Kiều đầu tiên đã đi nói hộ giúp Chu Du giải vây cũng liền thôi đi, còn như vậy suy bụng ta ra bụng người nói nàng, mà càng bực bội ở chỗ quái nói đúng đến không cãi được, chưa gì Tử Kỳ đã cảm thấy mình bị nàng nắn đến gắt gao rồi.
“Không ngại ta ngồi chỗ này chứ”. Thanh âm Đại Kiều nhẹ nhàng du dương lần nữa vang lên bên tai, dù dễ nghe là vậy nhưng lọt vào tai Tử Kỳ chẳng khác nào yêu ma ở thủ thỉ làm nàng vô thanh vô tức bị dọa rùng mình một cái.
“Ngại!...” Chỗ này của Phạm… Lão bao đồng, tuổi nào vậy mà còn chạy thật nhanh a, Tử Kỳ vốn bên phải là Phạm Lão bên trái là Tiểu Kiều, vậy mà đương lúc nàng không để ý Phạm Lão đã vội chuồn đến đối diện kia bàn cùng Phạm Thiếu câu tam đáp tứ ra vẻ bận rộn, lão già này chắc chắn là đang sợ thiên hạ chưa đủ loạn đây mà.
“Kỳ… ngươi thật sự trưởng thành rồi sao?”. Bị từ chối thẳng thừng nhưng Đại Kiều lại chẳng hề tức giận hay khó xử tí nào, nét mặt như cũ mang mỉm cười lịch thiệp vô cùng ôn hòa ấm áp.
Nghe được câu hỏi này Tử Kỳ đầu tiên là mặt đầy ngờ vực nhìn Đại Kiều với ánh mắt như nhìn người thiểu năng. “Đại tiểu thư ngươi rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy?”. Hỏi thừa, ai lại chẳng phải trưởng thành chứ.
Bất tri bất giác chính Tử Kỳ cũng không nhận ra được câu thuận miệng này của nàng có bao nhiêu giống với phong cách nói chuyện của Tiểu Kiều, và điều này đối với người thân thuộc nhất Đại Kiều tự nhiên là rất nhanh đã nắm bắt được chuyển biến khác lạ ấy, nàng nhất thời có hơi sững người ngạc nhiên một chút, trên ngũ quan dịu ngoan bất đắc dĩ duy trì cười nhìn nàng mà không nói, lúc này nếu có người để tâm ắt sẽ nhận ra trong mắt Đại Kiều lúc ấy đã nhuộm lấy vài phần buồn bã thoáng qua, cùng với bị Tử Kỳ hết lần này tới lần khác liên tục dội nước lạnh hất hủi, khiến Đại Kiều tựa hồ càng thêm nhu nhược đáng thương chọc người trìu mến xót thay.
“Đúng vậy, ta quả thật là không giỏi nói chuyện, chỉ là cảm thấy ngươi tựa như vẫn giống năm đó vậy….”. Nói nửa đường Đại Kiều đột nhiên im bặt, dường như không muốn nói nữa, vì nàng sợ, nàng sợ càng nói chỉ càng khiến Tử Kỳ chán ghét nàng.
Tử Kỳ: “Có ý gì?”.
Lúc này gia nhân đã thay phiên dọn bàn để lên món, nhìn bọn họ đi ra đi vào nhanh chóng mang lên thức ăn, tựa như cũng mang đi câu trả lời cho câu hỏi này của Tử Kỳ. Đương lúc nàng còn đang xoắn xuýt không biết có nên lặp lại hỏi một lần nữa hay không vì lo Đại Kiều chưa nghe thấy, thì thời điểm món ăn cuối cùng được đặt lên bàn, Đại Kiều mới lại mở miệng.
“Kỳ… ngươi biết không, ngươi và Tiểu Kiều thực sự có rất nhiều điểm tương đồng”. Ví như khẩu thị tâm phi vậy, và cả….
“-cạch”.
“Ngồi xuống ăn đi… đã không nói được lời nghe lọt tai thì đừng nói”. Tử Kỳ mặt mũi nhăn nhó làm như không kiên nhẫn gắp thức ăn đặt vào chén trước mặt nàng. “Còn nữa, mãi đứng cười như vậy Đại tiểu thư ngươi không thấy mệt sao?”.
Và cả miệng sắt đá tâm đậu hủ nữa, Đại Kiều trong lòng cuối cùng cũng nhận thấy được vui vẻ, nàng cong mắt mím môi gật đầu xem như đáp, lại sợ Tử Kỳ không nhìn thấy được mới lên tiếng. “ừm”.
Tử Kỳ kiên nhẫn một phen gắp đầy chén thức ăn cho Đại Kiều xong, mới trở đũa gắp những món mặn khác đưa đến Tiểu Kiều một bên, bấy giờ mới phát hiện bảo sao tiểu gia hỏa bỗng nhiên trở nên trầm lặng khác với ngày thường này hóa ra là đang liên tục nháy mắt nói kịch câm cùng Phạm Lão, Phạm Thiếu đối diện bàn.
Phạm Thiếu: “Lão sư, ngài như vậy bỏ mặc các chủ có phải là giống như có chút không đạo đức rồi không?”
Trả lời hắn là một cái tát khẽ lên đầu đến từ Phạm Lão, y hừ hừ làm bộ giận thổi cả râu lên, mắng Phạm Thiếu một đốn nào là không tôn sư trọng đạo, nào là mắt nhìn hạn hẹp …, mắng mỏi miệng rồi mới thở phì phò nói. “Ngươi tiểu thí hài thật là ngu dốt chẳng biết gì cả, cái này gọi là tạo cơ hội, lão tử đây là ở giúp nàng có biết không, ngươi còn trách ngược ta không đạo đức, hay lắm, ngươi là cảm thấy đủ lông cứng cánh rồi đúng hay không”.
“Ách, nhưng đệ tử lại cảm thấy từ khi Đại Kiều tiểu thư đến thái độ của các chủ rõ ràng không thấy vui vẻ gì cho cam a, ngài xem cái độ đen đặc cùng hắc khí trên đầu nàng kia, đệ tử dám chắc bây giờ ngài ấy ra ngoài liền có thể một mình đem Phong Lăng thành này giết sạch đâu”. Phạm Thiếu xoa xoa đầu, mặc dù cái tát của Phạm Lão đánh không hề đau, nhưng y nghe chửi gần nửa buổi xác thật là có điểm nhức đầu nha.
“Giết giết giết, xú tiểu tử ngươi mới mấy tuổi đầu sao trong đầu lại suốt ngày đều là mấy thứ âm u này vậy chứ, lão sư nói cho ngươi biết, ngươi xem, Kiều Tiểu nha đầu bên kia còn không có ra cái gì thái độ thì ngươi mấy thứ này mối bận tâm cũng bằng suông thôi”. Phạm Lão một mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép thở dài ai oán nhìn Phạm Thiếu, vì cái gì y một lòng làm lương y trời xui đất khiến thành sát nhân, nhặt bừa một đứa trẻ nối nghiệp mong sao sau này có thể làm người tốt việc tốt, ấy vậy lại nuôi ra một con bạch nhãn lang suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết vầy chứ. Thật số khổ a, ờm… hẳn là khổ không bằng Chu Du bây giờ thôi.
“Suỵt”. Đối diện Tiểu Kiều nhìn hai thầy trọ họ mà âm thầm ra hiệu yên tĩnh, nàng trừng mắt nhìn Phạm Lão ý nói, “Yên tĩnh chút đi lão già, các ngươi ồn ào như vậy ta không nghe được hai người họ nói chuyện”.
Phạm Lão cũng trừng mắt nhìn lại nàng, thấp thỏm gương mặt già vì muốn né tránh phạm vi quan sát của Tử Kỳ mà kéo xuống sát gần mặt bàn, đảo mắt hỏi “Nói đến đâu rồi?”.
“Không rõ, A Kỳ giống như nói cái gì khiến ta tỷ tỷ tâm trạng rõ rớt xuống mấy bậc rồi”. Tiểu Kiều mắt nhỏ trừng Phạm Lão mắt lớn đáp.
Phạm Lão: “Hư, đấy là nàng nên được, năm đó còn không là chính nàng đánh Tử Kỳ chạy xuống núi sao, có không giữ mất đi tìm lêu lêu”.
“Lão già, chúng ta năm đó mới mấy tuổi, ngươi còn trách tiếng nữa quay đầu xem có hay không ta luộc đám trùng của ngươi đem cho chim ăn”. Tiểu Kiều mấp máy môi nói không ra tiếng, bực bội vung tay chân đáp trả. Tiểu Kiều thầm nghĩ, chuyện năm đó đúng sai phải trái các nàng làm người trong cuộc hiểu biết liền có thể, tự nhiên mới không đến phiên Phạm Lão bao đồng a, mặc dù y xuất phát điểm là vì quan tâm đến Tử Kỳ, nhưng để người khác mắng tỷ tỷ trước mắt mình việc này Tiểu Kiều nàng là chắc chắn làm không được rồi. Hừ Hừ, cái gì mà kính già yêu trẻ, bốn chữ này chắc chắn sinh ra chưa bao giờ là dành cho lão ngoan đồng này đi.
“Ngươi đừng quên cứu được ngươi cũng có phần công sức của bọn nó”. Phạm Lão thổi râu không cam lòng yếu thế, bắt đầu kể công.
Tiểu Kiều khoanh tay nhếch mép cười chế nhạo: “Vậy ta không luộc mẫu trùng tử trùng, luộc mấy con khác”.
“Ngươi, xú nữ hài!”. Phạm Lão tức đến mặt già đỏ lên thật sợ gia hỏa này nói được làm được liền không thèm cùng nàng đáp lời nữa, lôi kéo một bên đương cố tỏ ra vô hình Phạm Thiếu, vội to nhỏ bàn về cách bảo quản đám trùng độc tâm huyết của y. Quả nhiên là đồ con buôn, sinh một gương mặt dễ nhìn làm chi để mở miệng lại quái ác độc vậy chứ, hơn nữa xú nữ hài ngươi còn lâu mới hiểu được sự đáng yêu bé bỏng của đám trùng này, hừ hừ, sau này cần đến đừng mơ ta chỉ cho, Phạm Lão miệng lầm bầm lầu bầu.
“Nói xong rồi?”. Tử Kỳ tay không ngừng động tác, mắt dời lên nhìn bộ dáng tự đắc kiêu ngạo của Tiểu Kiều liền biết xem ra Phạm Lão so với nàng như cũ vẫn ở hạ phong rồi, vừa hay coi như Tiểu Kiều thay nàng trả mối thù vặt vừa nãy, vì vậy lúc nói chuyện Tử Kỳ không cấm nhìn nàng với ánh mắt càng thêm cưng chiều hơn gấp bội.
“Nhân lúc còn ôn, mau ăn đi… dưỡng sức”.
“Nha… khụ”. Dưỡng cái gì sức chứ, nàng hôm qua rõ là nằm hưởng thôi có được hay không. Vì Tử Kỳ không rõ cố ý vô tình nhắc đến làm Tiểu Kiều bất tri bất giác lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, gương mặt giây trước vênh váo nhị ngũ bát vạn bao nhiêu thì giây sau đã sụp nguồn hồng thấu vì ngượng rồi.
“Chậc, ngươi xem cái người họ Trương kia rõ thật là số hưởng mà, tiền bạc mỹ nhân dư thủ dư cầu, quả đúng là nhân sinh người thắng”. Vị gia phó đứng phía sau mắt lom lom nhìn đến bàn Tử Kỳ hai bên hai cái mỹ nhân không kìm được lòng ghanh tị mà tấm tắc với người bên cạnh.
“Ài… Chính là a”. Nam nhân bên cạnh y lau lau hai tay ướt nước, ngước mắt nhìn xong cũng vội nói theo. “Người ăn không hết kẻ tìm không ra, vẫn là thật tội nghiệp nhà chúng ta Chu tướng quân”.
Mấy vị khác gia nhân trong phủ lúc này nghe đến nam nhân đề cập liền một năm một mười phụ họa, lần nữa dùng chục cặp mắt nhìn hướng Chu Du càng thêm từ ái thương cảm.
Mà chính Chu Du lúc này ngoài cắm mặt ăn cơm ra hoàn toàn thúc thủ vô sách để làm được trò trống gì khác, hắn làm sao không biết được mấy ánh mắt kia ý tứ ám chỉ điều gì chứ, thế nhưng thật quá mất mặt khi làm đương gia ở chính nhà của mình lại chẳng hề có lấy chút tiếng nói. Thua, hắn thua rồi, thật thảm hại mà thua cái người tên Trương Tử Kỳ đó. Nếu như Tôn Sách cũng ở đây thì tốt rồi, ít nhất hắn còn có chỗ để giải bày mấy phần tâm trạng tệ hại lúc này với huynh đệ tốt, đồng dạng cũng để huynh đệ tốt nhìn được, kế hoạch thú tỷ muội Song Kiều gì đó của bọn họ xem như trực tiếp chết tâm bóp tắt lúc chưa thành hình liền được rồi, bởi lẽ sự thật chứng minh họ không có thậm chí một phần cơ hội phản kháng a.
Một bữa cơm này lúc chuẩn bị có bao nhiêu hoành tráng tỉ mẩn, vậy mà tựa hồ quan khách thưởng thưc lại dường như không quá hài lòng cho lắm khi mỗi người các có tư tâm, hai bên bàn dài hình thành một thế đối lập rõ ràng khi một bên thì tạm xem như bình thường ăn uống thực tế là tiêu điểm của đôi mắt chưa hề dừng lại một chỗ nào đó quá lâu, quả một bộ biển lặng sóng ngầm, còn một bên khác chỉ thấy nặng nề, hoàn toàn là lấy lệ ăn cho qua bữa nếu không nói quá khó coi chính là vẻ mặt ai nấy đều nhăn nhó tựa khóc tựa nhai sáp nến chứ chẳng phải cơm. Cuối cùng vẫn là nhạt nhẽo vô vị mà kết thúc, cũng xem như giải thoát hai bên.
Khỏi phải nói lúc bước ra khỏi ngạch cửa Chu phủ đám khách quan này có bao nhiêu kích động, tự nhiên cũng chia thành hai trường phái riêng biệt khi bên phía Tử Kỳ đám thuộc hạ này chính là kích động muốn tìm chỗ nhiều chuyện, trường phái còn lại hiển nhiên là những vị khách mà Chu Du mời đến, đa số đều là phó tướng cùng thống quân ở Phong Lăng thành, sở dĩ bọn họ cũng kích động, chính là vì may mắn sau khi thoát nạn cái loại này kích động đi. Trước không nói đến vẻ mặt hắc tuyến của Chu Du đã đủ làm bọn hắn thở không ra hơi rồi, lại còn thêm một vị la sát thần hiện đang chướng khí mù mịt người sống chớ gần kia nữa, nếu bọn họ còn nán lại thêm đôi chút thì sợ liền có thể trực tiếp ngồi chết ở đó mỗi tháng chỉ cần về hai lần luôn đi.
Khách mời như chim rời tổ vội vàng hướng Chu Du nói cáo từ, giống như bên trong Chu phủ chứa không phải là tướng quân mà là yêu ma quỷ quái gì đó, dọa đến ai nấy ra về trên đường đi một thân mồ hôi cũng không dám ngừng nghỉ bước chậm lau đi.
Và sau đây, các vị hương thân phụ lão hãy cùng nhau ngước mắt về phía đoàn văn XCTQC, cùng chúng ta giành một tràn pháo tay hoan hô chào mừng nhị phu nhân chính thức lên sân!!!
‘vỗ tay vỗ tay’ ‘hú hú hú’ “gấu gấu gấu”
Tiểu Cát (MC tạm thời): vâng vâng, cảm ơn các vị đã nhiệt tình hưởng ứng, Tiểu Kiều Tử Kỳ hai người các ngươi đừng gào lên nữa có được không, thật quái mất mặt.
Tử Kỳ: Làm sao, ta nhị phu nhân khó khăn lắm mới xuất hiện, ta vui một chút không được?
Tiểu Kiều: Đúng, ta tỷ tỷ xứng đáng được nhiệt liệt chào đón a.
Tiểu Cát: Được rồi, ta một cái miệng không địch lại phụ phụ các ngươi, xin lỗi được chưa.
Đại Kiều *cười ngượng ngùng*.
Tiểu Cát: Xin hỏi đại tiểu thư, nhân dịp hôm nay chấm bút cảnh của ngài, không biết ngài có cảm tưởng gì khi nhận được vai diễn này không?,
Đại Kiều: Ừm,…thật không có, à… là cảm thấy nguyên bản tựa hồ có điểm ít thoại, dù sao cũng rất hợp với ta.
Tử Kỳ nghe được nhảy dựng lên: Sao lại ít thoại?. Ta không đồng ý!. Ta muốn cùng Nhị phu nhân nói chuyện 3 ngày 3 đêm cơ. Đạo diễn đâu biên kịch đâu, mau ra đây giải thích.
Đạo diễn hai mắt quầng thâm ngáp ngắn ngáp dài: Chuyện gì?
Tử Kỳ: Ta có ý kiến, lão nương đổ vốn cho đoàn văn nhiều như vậy còn không thể thêm cái yêu cầu nho nhỏ này sao, mau mau thêm thoại cho ta Nhị lão bà.
Đạo Diễn khịt mũi: Thêm cái rắm này ngươi, chút tiền ít ỏi của ngươi còn không đủ thuê cả mc phỏng vấn ngươi không thấy sao, còn nói đổ nhiều, bộ nghĩ 3 chẹo rưỡi là đủ nuôi con rồi hả, rách việc chỉ giỏi phông bạt.
Tiểu Kiều chỉ tay vào mũi Tử Kỳ chống nạnh hỏi: Tử Kỳ tiền ta đưa ngươi có phải hay không lại đem đi đấu giá mấy món đồ cổ lổ kia rồi không, nói mau tiền đâu.
Điêu Thuyền ngồi một bên đang mân mê nhìn móng tay nghe vậy mắt phượng liếc nhìn sang nàng: “Nha.. tiền đi đâu?”
Tử Kỳ: ha hả… ta bị ngu, rất ngu rất ngu rất ngu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com