Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 119: THÓI QUEN THẬT ĐÁNG SỢ.



      “Đại tiểu thư, ngươi đi theo ta làm gì?”. Chuyện này vốn từ lúc ra khỏi cửa Chu phủ Tử Kỳ đã thắc mắc rồi, nhưng nàng nghĩ tới sản nghiệp Song Kiều dẫu sao cũng nhiều không đếm xuể còn giàu có đến độ phú khả địch quốc như vậy, tùy tiện tìm một biệt viện trú tạm hẳn là không sai, nên việc Đại Kiều lẽo đẽo cước bộ theo nàng suốt cả dặm qua hẳn chỉ vì chung cung đường mà thôi. Nào ngờ Tử Kỳ đã đi đến gian phòng Chu Du cho mượn luôn rồi vậy mà vẫn chưa thấy Đại Kiều chuyển hướng đi, lúc này mới nhịn không được hỏi ra miệng.

   Đại Kiều theo thói quen mím môi, ngừng một chút tựa suy nghĩ lý do, nàng hơi cúi đầu như rầu rĩ đáp: “Ừmm… có việc tìm ngươi, không biết ngươi có tiện mời chung trà hay không?”.

     “Các ngươi nói xem Tử Kỳ nàng có cho Kiều Đại nha đầu kia vào hay không?”. Phạm Lão nửa gương mặt núp sau góc tường cách khá xa nhìn hai bóng người ở trước cửa, khều khều tay hỏi người sau lưng.

    Uất Dương: Không biết, ta đoán tám phần là không, ngài nhìn vẻ mặt trưa nay của các chủ liền biết
    Phạm Thiếu: Đúng vậy, đệ tử cũng nghĩ giống Uất Dương huynh
    Đan Nhươc Vương: Bảo sao hai người các ngươi mãi không tìm được ý trung nhân, chậc chậc, ta cá hai con ngựa tốt, các chủ nhất định sẽ cho nàng vào.
    Dương Nghĩa Thành: haha, vẫn là ta cùng Đan huynh cùng suy nghĩ đây, nên mới nói hai tên các ngươi sớm tìm đối tượng đi, cả ngày đánh giết còn gì là thú vui nữa.

    Uất Dương, Phạm Thiếu hai mặt nhìn nhau đồng thanh như một: “Chuyện này thì liên quan gì tìm ý trung nhân chứ?”. Vui lòng chớ cue tập trung hóng chuyện đi có được hay không a.

“Này này, các người đừng có chen nữa, nhường đường một chút có được không”. Từ phía sau thanh âm Tiểu Kiều vô cùng bất mãn mà vang lên, mấy đám người này, ỷ thân cao liền giành trước hết chỗ tốt để xem rồi, thật đáng giận mà.
   “Lão ngoan đồng ta hỏi ngươi”. Tiểu Kiều mắt thấy Phạm Lão dáng người tương đối thấp so với mặt bằng chung quanh, mắt lập tức sáng lên đánh chủ ý. “Đám người này rốt cuộc vì cái gì lại nhiệt tình như vậy chứ”. Tiểu Kiều nói, từng bước áp sát Phạm Lão, tay chỉ mấy người Phạm Thiếu phía sau.

   “A thiếu, con trả lời nàng, đừng để nàng phiền ta để ta xem các nàng rốt cuộc có vào hay không đã”. Phạm Lão xua xua tay chẳng hề kiêng nhẫn nhìn nàng, lắc mông trực tiếp đùn đẩy.
   
“Tiểu Kiều tiểu thư, chính là, haha, chính là chúng ta muốn xem xét để học hỏi mà thôi a”. Phạm Thiếu bị chính mình lão sư ném cho củ khoai lang phỏng tay, nhất thời lắp bắp, tựa hồ vắt hết óc mới nghĩ ra lý do lấy lệ này.
Uất Dương, Dương Nghĩa Thành, Đan Nhược vương: “Đúng đúng đúng, là như vậy đó”.
Tiểu Kiều cuối cùng từ kẽ hở trên đầu Phạm Lão tìm được chỗ phù hợp quan sát, nàng không nhìn bọn họ, mở miệng chính là vạch trần.
“Bớt xạo, Phạm Thiếu Uất Dương còn chấp nhận, nhưng Dương Nghĩa Thành Đan Nhược Vương hai vị không phải đã thành gia lập thất rồi sao?”.

   Đan Nhược Vương: “…. “. Cô nãi nãi, thật xem thường sự nhạy bén của ngài rồi.

“A ha ha… là, chúng ta đây không phải là ở các chủ tìm kiếm năm đó đào hoa mệnh sao, chính là ở cái tuổi này thích nhất nhìn người có tình trở thành thân thuộc a”. Biết nói dối không thể quá nhiều vì phải tìm vô vàn lời nói dối khác để củng cố, Dương Nghĩa Thành đành một phần nói thật cho Tiểu Kiều nghe.

  Biết làm sao được, ai bảo các chủ của bọn họ kín tiếng như vậy chứ, việc công thập toàn thập mĩ bao nhiêu thì việc tư không lọt ngọn gió bấy nhiêu, chỉ nghe biết Tử Kỳ đã có một vị phu nhân gọi Điêu Thuyền, đoán hẳn chính là Điêu Thuyền nữ nhân năm đó góp công to đưa Đổng Trác về chầu ông bà đi, mặc dù sự tích là vậy lời đồn về nàng cũng nhiều vô số kể nào là xinh đẹp họa nước họa dân, dung mạo yêu nghiệt vân vân…. Nhưng nào ngờ xa tận chân trời ở ngay trước mặt, vậy mà bọn họ làm thuộc hạ lại chưa bao giờ thấy qua, càng tò mò vô cùng câu chuyện Tử Kỳ có thể quen biết Điêu Thuyền, Dương Nghĩa Thành nghĩ chắc chắn không chỉ mình hắn, mà đa số cửu Kỳ khi nghe được phong thanh việc này đều sẽ cảm thấy với khả năng của Các chủ, chỉ sợ năm đó Đổng Trác thất thủ Tào Tháo thay ngôi ắt hẳn đâu đó phải có thủ pháp của Tử Kỳ trong đấy đi. Vì dẫu sao bên cạnh Tào Tháo bây giờ cũng có hai vị bậc Tinh đang ở trấn ải mà.
   
  Sau đấy Tiểu Kiều lại cùng Tử Kỳ chạy sang Tây Vực đánh du kích, hơn nữa các chủ còn không mang theo bất kỳ ai ngoài Phạm Lão đây còn không là muốn bịt sạch tai mắt sao. Nhắc tới chuyện này Dương Nghĩa Thành càng thấy đáng tiếc, phải chi hắn sinh ra ở Nam Ngụy mà không phải Đông Ngô, nếu ở đó hắn chắc chắn có thể trở thành người đầu tiên trong cửu Kỳ quan sát được tuyến tình cảm của Tử Kỳ rồi, chậc, hẳn là rất hấp dẫn a.

   Phạm Lão người cùng Tử Kỳ làm cu li quần quật cả ngày như trâu cày cho vị tổ tông nào đó xây khách điếm gần hai tháng rưỡi tại Tân Châu: “…”.
Dương Nghĩa Thành ngươi thử lại nói ra suy nghĩ đó xem, xem lão phu có mách lẻo ném ngươi qua cái chỗ khỉ ho cò gáy đó không. Mẹ nó cái đám hài nhi này thật là, thích nhiều chuyện đến phát rồ rồi có đúng không.

   “Việc gì, liền đứng bên ngoài nói đi, ta gian phòng này chỉ là được người cho mượn nên thật nương không nổi đại tiểu thư ngài đâu, tránh cho ngài chê cười”. Tử Kỳ nheo mắt nhìn Đại Kiều, thái độ tự nhiên không hề là khách khí nói thẳng, tỏ rõ ý muốn từ chối.

  Biết rõ Tử Kỳ không mấy chào đón nên Đại Kiều vốn dĩ chỉ đang tìm cái cớ mà thôi, nào nghĩ tới Tử kỳ trực tiếp như vậy đứng bên ngoài kêu nàng nói chuyện, vì thế Đại Kiều chỉ đành nhường một bước đổi cách nói khác.
   “Vậy có thể cho ta chén trà không, ta nơi trụ còn cách khá xa, hơn nữa đi đã lâu hiện có điểm mệt…”.

  Tử Kỳ hai hàng mày không tự giác nhíu lại càng sâu: “…. “
  Đây là muốn ở chỗ nàng bán thảm có đúng hay không?. Tử Kỳ bắt đầu nghi ngờ, nàng hồ nghi người trước mắt chắc chắn là giả mạo, bởi vì Đại Kiều đại tiểu thư trong ấn tượng của nàng làm sao có chuyện hạ mình viện cớ đến nước này cơ chứ. Tử Kỳ biết Đại Kiều trong xương có một cây ngạo khí gọi là thể diện so với bất kỳ ai khác đều cứng đến khó mà lay chuyển được, ấy vậy mà dù bị nàng dùng thái độ tệ hại đối xử như vậy mà người trước mắt nàng hiện tại này lại còn có thể vô sự nhún nhường chịu đựng, chứ không phải là quay đầu bỏ đi. Xem ra đối Đại Kiều bây giờ Tử Kỳ nàng xem như phải có nhận thức mới rồi.

Nàng hừ lạnh dứt khoát xoay người mở cửa đi vào.

   “Còn không vào đứng đó làm gì, ngươi không phải nói khát nước sao”. Tử Kỳ vùng vằng đi tới giữa sân mới phát giác ra không thấy cái đuôi nãy giờ đâu, quay đầu mới thấy Đại Kiều còn ở ngoài cổng ngó nghiêng nhìn vào trong. Nàng tức thì mặt đen đến không thể đen hơn, phục, nàng phục sát đất Đại tiểu thư rồi, người này phải mở miệng cầu mời mới chịu động đúng không.
“Đến”. Đại Kiều kéo môi cười, nhấc váy bước qua ngạnh cửa đi vào.

    Hẳn vì là Tử Kỳ bấy giờ chỉ vội lo làm màu hoặc cũng có thể vì những nữ nhân cổ đại nàng tiếp xúc ngoài Điêu Thuyền và Tiểu Kiều ra thật ít đến đáng thương, nên nàng bấy giờ mới có thể quên mất Đại Kiều về cơ bản cũng không có khác so với những nữ nhân chịu giáo dục thời phong kiến ăn sâu vào máu kia. Đại Kiều khác Điêu Thuyền người từ nhỏ đến lớn đều được dạy cách để tiếp xúc ở chung với người khác, trong lúc Đại Kiều còn như bao người tay thêu thùa miệng đọc thơ nửa bước không ra khỏi cửa thì Điêu Thuyền lại đang phải học cách mê hoặc nam nhân, học cách sinh tồn, học cách tính toán đấu đá với cuộc sống đầy rẫy những thứ dơ bẩn và âm mưu này.
    Còn về Tiểu Kiều mà nói hiển nhiên hoàn toàn khó có thể tìm được một nữ nhân có thể ra mặt làm kinh thương như nàng, chưa nói tới vì điều kiện giàu nứt đố đổ vách của Song Kiều sơn trang, chỉ nói sự gan dạ và tính tình kiêu ngạo không sợ trời đất này của Tiểu Kiều tự nhiên là rất hiếm thấy tại thời điểm hiện tại, lấy ví dụ gần đây về sự việc Vương Đỉnh Chi kia chính là tốt nhất, mặc dù ở lúc thế cuộc chưa định này làm buôn bán có thể một vốn mười lời là thật nhưng chính những thương nhân đó bất giác cũng trở thành miếng thịt béo bở trong mắt cướp bóc và quan binh, bởi mới nói lý do mà Tiểu Kiều đặt những bước đầu tiên hướng về tây bắc vực, về Đường Lụa nhiều hơn so với trong quốc nội hẳn phần lớn cũng vì vậy, nên đừng hỏi tại sao mấy năm gần đây số người làm kinh thương bỏ về làm ruộng nhiều như thế, thứ nhất là không đủ tài lực hậu thuẫn chơi lớn như ai kia, thứ hai chính là sợ tiền kiếm dẫu nhiều mà không có mạng để tiêu thì chẳng bằng từ đầu không làm.

     Cho nên dù Tiểu Kiều luôn mở miệng một câu bổn tiểu thư, hai câu bổn tiểu thư, nhưng trên thực tế chân chính tiểu thư cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen phải là Đại Kiều mới đúng.

   Tử Kỳ vừa vào nhà mới nhớ tới không có nước nóng pha trà mới đành phải để Đại Kiều ngồi ở trước phòng đợi, sau đó chân trước chân sau tìm sài đốt lên thiêu nước cho ai kia, một bên tay chân ở căn bếp nhỏ phía sau đại khai quyền cước, một bên vẫn không ngưng lầm bầm than phiền, hiển nhiên với cái miệng nhỏ được nuông chiều từ bé kia của đại tiểu thư làm sao có thể để nàng uống nước lạnh nước lã chứ, mặc dù vốn ý tưởng ban đầu Tử Kỳ thực sự muốn múc đại gáo nước đem đưa nàng cho xong, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi, nếu Kiều Huyền mà biết viên ngọc quý nhà hắn bị nàng qua loa cho uống nước mưa chắc chắn sẽ lật tung từng tất đất nước Ngô này tìm nàng để róc da xẻo thịt nàng mất.

    May mắn trên kệ còn có vài lá trà khô hẳn là chủ trước lúc dọn đi cố tình để lại, Tử Kỳ cẩn thận trụng sôi một lượt lọc sạch bụi bẩn, trong lúc đợi lấy nước hai mới vội chạy sang bờ tường kế bên hái hoa, tối hôm qua đến nàng đã thấy mấy cái đốm trắng trên cây, đồng thời còn nghe được cái mùi thoang thoảng đặc trưng ấy nên đoán chắc hẳn là vừa lúc ra nụ hoa. Quả nhiên như dự đoán, này búp hoa vẫn là vừa vặn bị Tử Kỳ với tay hái được rồi, kế đến chỉ cần trực tiếp bỏ bốn năm búp vào chung với lá trà cùng lúc đun nhanh sau đó đợi khoảng hai ba phút để chúng ở tại độ ấm thích hợp liền tốt rồi.

    Sợ Đại Kiều đợi lâu nên khi vừa xong Tử Kỳ đã vội vàng bưng ấm trà ra tiền phòng, đem ấm thả trên bàn đồng thời tự rót cho chính mình một chén, vừa ngồi xuống ghế đã thở phào một hơi, ài, để nhớ lại lần cuối nàng tự tay pha trà là lúc nào ấy nhỉ. Mà khoan, hình như không đúng a, nàng tùy tiện pha cái trà liền được rồi còn đi hái trộm hoa nhài hoa huệ vẽ lá thêm cây làm gì chứ, thật quái rảnh rỗi sinh nông nỗi mà, nàng hà cớ gì phải chiều cái miệng vàng ngọc đó của đại tiểu thư đâu đại tiểu thư uống không được trà thường thì đấy là việc của nàng ấy, đều là Đại Kiều tự tìm mắc mớ gì tới nàng, thật là, Trương Tử Kỳ a Trương Tử Kỳ ngươi có phải còn là An Kỳ đâu. Thói quen cái này… xác thật đáng sợ.
   
    “Thế nào… còn đợi ta rót cho ngươi?”. Tử Kỳ hai tay sờ chén trà, vừa lúc dứt ra suy nghĩ miên man thì thấy Đại Kiều vẫn cứ như cũ ngồi im bất động nhìn chòng chọc vào ấm trà, đại tiểu thư a, đây là ấm trà không phải gương đồng đâu có được không, ngài nhìn nó nửa ngày cũng chẳng soi được mặt đẹp của ngài ra đâu.
  
   Đại Kiều bị hỏi hơi giật mình một cái, nàng nhàn nhạt lắc đầu. “Không, không phải ta …, chỉ đang nhớ lại một vài chuyện thôi”. Nàng nhớ được Tử Kỳ tựa hồ đối trà dường như có chút chấp niệm, bình thường giải khát tùy tiện đều hảo, mỗi lúc đãi khách hoặc rãnh rỗi thưởng thức chỉ cần có trà ngon Tử Kỳ sẽ không ngại muốn dùng nó, mà hiện tại, ấm trà nhài này, Đại Kiều không biết Tử Kỳ đây ý tứ có phải là đang ám chỉ nàng chỉ xem nàng là khách không.

   “Trà ngon… nghĩ tới thật lâu không được ngươi tự tay pha trà, ta dường như sắp quên mất hương vị này rồi”. Đại Kiều học theo Tử Kỳ tự nhấc ấm rót cho chính mình, nàng dùng hai tay phủng chén miệng nhỏ từng ngụm từng ngụm vừa thổi vừa nhấm nháp, không biết mấy năm qua đã có ai từng cùng Tử Kỳ khen qua chưa, nhưng Đại Kiều nhớ rõ Tử Kỳ trước đây mỗi lần pha trà đều rất ngon rất hảo uống, hiện tại cũng vậy, chỉ là mục đích không phải như xưa cùng nhau thưởng thức nữa vì hiện nàng đơn giản chỉ là mời khách mà thôi.

    Tử Kỳ cười lạnh ngã người ngồi tựa lưng trên ghế lựa chọn vị trí thoải mái nhất, dùng khóe mắt nói sang chuyện với Đại Kiều.
“Ha ha, ta còn nghĩ đại tiểu thư hẳn sẽ thật nói ta rót trà cho ngươi chứ”. Đùa gì vậy, đây không phải là Song Kiều sơn trang, nàng cũng không phải là tiểu tùy tùng năm đó nữa, việc hầu hạ đại tiểu thư này hẳn là nên để Tiêu Thẩm hay ai đó phù hợp hơn đi. Còn nàng thứ lỗi bất tài, ấm trà này đã là cực hạn của nàng rồi.

    Đại Kiều quay sang nhìn Tử Kỳ quan sát người đang vắt chân khoanh tay, bàn tay phải cầm chén trà ngón trỏ từng nhịp từng nhịp mà chạm vào thành chén, lim dim mắt thưởng trà kia, thầm nghĩ, quả thật thói quen xác thật là đáng sợ, dẫu mười năm trải qua bao bể dâu các nàng đều đã trưởng thành rồi nhưng Tử Kỳ như cũ không bỏ được động tác này, đồng dạng nàng cũng thế, không bỏ xuống được…. nàng.
       ”Kỳ… ta nghe Tiểu Kiều nói, ngươi thật đã quyết định sẽ trở về rồi sao”. Đại Kiều bỗng hỏi.

Tử Kỳ ậm ừ đáp một tiếng: “Ờ…”

   “Khi nào trở về?”. Dù sao mấy tháng nữa liền đến tết rồi, có thể cùng Tử Kỳ Tiểu Kiều mọi người một chỗ qua một cái năm nếu có thể đến đó hẳn là sẽ rất vui đi.

  “Chưa biết…”.

    “….”. Xem ra kế hoạch cùng nhau ăn tết là không hiện thực hóa được rồi.

   “Vậy ngươi… dự định sắp tới làm gì”.

Tử Kỳ nhịn không được suýt một tiếng hít qua kẽ răng, nàng chịu không nổi Đại tiểu thư kiệm lời trước đây mà nàng biết thay đổi thành người cũng vì đạt mục đích mà bất chấp hệt Điêu Thuyền như vậy đâu.
  “Đại Kiều… Ngươi đây là muốn ý gì?”. Hỏi cung sao.

Đại Kiều lại cười, nhấp môi gượng gạo nhìn nàng. “Không có ý gì, ta ở hỏi thăm ngươi mà thôi”.

  Tử Kỳ: “Ta nếu đã cùng Tiểu Kiều nói trở về tự nhiên tất không nuốt lời, bất quá ta muốn đợi Điêu Thuyền cùng nhau quay lại. Vậy nên Đại Kiều… ngươi vẫn là trở về đi, thế giới bên ngoài sơn trang không hợp với ngươi”. Mặc dù lời này khó nghe là thật, nhưng bản ý Tử Kỳ vốn muốn tốt cho Đại Kiều mà thôi, ai biết Tôn Sách kia nếu biết Đại tiểu thư chiếc chim hoàng yến này không còn ở dưới chiếc lồng bảo hộ Song Kiều nữa, có hay không manh động làm liều cưỡng chế bắt người thì sao. Dẫu sao hai năm tiếp đây trong lúc đợi Điêu Thuyền hoàn thành nhiệm vụ thì dự định của nàng cũng rất nhiều, lo một cái Tiểu Kiều tiểu gia hỏa luôn thích chạy nhảy Đông Tây kia đã đủ mệt rồi, giờ nếu lại thêm một Đại Kiều rõ trang giấy trắng hồn nhiên này nữa sợ là phải có chút sứt đầu mẻ trán đi.

   Đại Kiều: “Kỳ… ta cảm thấy, không thử làm sao biết không thích hợp đâu”.

   “Ngươi…. Ài”. Tử Kỳ vốn muốn nổi giận với sự cứng đầu này của nàng, lại nhìn đến gương mặt đoan trang thục nữ dịu ngoan cùng thái độ thản nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này của Đại Kiều, lập tức nuốt ngược một ngụm hỏa hóa thành tiếng thở dài, thôi, mặc nàng.
    Nàng không tin cả Đại Kiều cũng chạy xuống núi mà Kiều Huyền vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ đi, lần trước chuyện của Tiểu Kiều hắn không ra tay đoán chừng là đang dò xét thế lực của nàng là một, hai là hi vọng qua việc đó có thể làm Tiểu Kiều đối kinh thương chết tâm được một ít, bởi dù gì đối với Kiều Huyền thứ quý giá nhất của Song Kiều sơn trang nói tóm lại vẫn là hai người con gái này thôi. Nếu không có nàng hoặc sự vượt kiểm soát, chỉ sợ vào tay Kiều Huyền thì cả Tương Dương và Phong Lăng thành lúc này đã phải gà bay chó sủa chẳng thể yên với hắn rồi.

  
     “Tùy ngươi”. Tử Kỳ nói, nàng đứng dậy ra vẻ muốn tiễn khách. “Đại tiểu thư, nhà đã vào trà đã uống, chuyện cũng chẳng có gì để nói, ta thấy hơi mệt mỏi rồi xin mời ngài trở về cho”.

   “Được, vậy… tái kiến”. Đại Kiều biết đến điểm thì dừng, dù sao dự định hôm nay của nàng đã đạt được vượt mong đợi rồi, nên nàng tự nhiên cũng không tiếp tục cố nán lại thêm, nói xong liền đứng dậy ra ngoài.

   Nhìn bóng lưng gầy thẳng tắp có chút lẻ loi kia chậm rãi hướng bên ngoài đi, Tử Kỳ nhìn một lúc vẫn là nhịn không được tặc lưỡi đứng dậy chạy chậm bước ra theo. Nàng cổng cũng không thèm đóng, trong đầu mãi nghĩ không biết Đại Kiều đây là ở cái biệt viện chỗ xó xỉnh nào lại phải đi xa đến vậy đâu.
    “Ta đưa ngươi đi”. Tử Kỳ đứng sánh vai, tiêu cự không biết đặt đâu đành nghiêng hạ mắt nhìn tóc mai Đại Kiều nói.

    “Không cần đâu…”. Đại Kiều mắt nhìn phía trước, vậy mà hiếm có hơi ngượng ngùng, ngập ngừng đáp.

    “Ngừng… Ta đưa ngươi đi”. Hiển nhiên lời từ chối khách sáo này của nàng  Tử Kỳ là không để vào mắt, nàng làm bộ mất kiên nhẫn cắt ngang, hoàn toàn xem nhẹ vẻ ngượng ngùng kỳ lạ kia của Đại Kiều, cùng Đại Kiều vừa đi vài bước lại bổ sung thêm.
   “Ta nói trước, nếu như xa quá ta liền trực tiếp kêu xe ngựa đến cho ngươi đi”.

   Đại Kiều nghe đến đây mới dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn Tử Kỳ hơi nheo mắt do ngược sáng, nàng một bộ muốn nói lại thôi, đang không biết làm sao thì Tử Kỳ đã vội cướp lời.
   “Thế nào dẫn đường a, đừng nói với ta ngươi là bị lừa mua phải căn biệt viện nào đó ở ngoài cổng thành rồi đó chứ?”. Thật sự mà nói, ấn tượng cố hữu của Tử Kỳ đối Đại Kiều một trang giấy trắng cần giữ gìn đó vẫn còn rất nặng, sợ là ngày một ngày hai hẳn không dễ dàng có thể đổi mới rồi.

     Bấy giờ, Đại Kiều lại đưa tay đẩy lấy chìa khóa mở ra cửa cổng nhà sau lưng, quay đầu khẽ cắn môi một chút mới nói.
“Thật sự không cần… ta đến nhà rồi, Kỳ… tái kiến”. Dứt lời Đại Kiều trốn tránh dường như liền trực tiếp đóng cửa, dứt khoát đem Tử Kỳ một mặt mộng bức bị nhốt bên ngoài.
  Tử Kỳ: “???”. Ta đây là đang làm cái gì?. Thị lực Tử Kỳ xưa nay đều không kém, nên nếu không nhầm thì lúc Đại Kiều đem cửa cổng mở ra nàng giống như là thấy được cái bụi hoa nhài mà nàng hái trộm của nhà hàng xóm để ủ trà cho Đại Kiều kia, Tử Kỳ cứng nhắc xoay xoay cái đầu, ngoái đầu nhìn cửa nhà mình bên cạnh còn đang mở toang kia. Nha, hóa ra các nàng là hàng xóm a.

  Hàng xóm???

Giỡn mặt hả!!!. Đại Kiều ngươi sao không sớm nói một chút a, ít nhất còn để ta hỏi một tiếng mới hái hoa được không, làm gì có ai như nàng hái trộm hoa nhà người ta đem ra đãi họ chứ. Thảo nào lúc nhìn thấy ấm trà Đại Kiều biểu hiện cứ là lạ, ra là chừa mặt mũi cho nàng.

   Ngọa tào, Tử Kỳ nàng thật sự là bị Đại Kiều nắn đến gắt gao a!.

-------------------------------------------------

Tiểu Cát: Ha hả, vì tiếp thu Tử Kỳ đã ý kiến, nên chương này liền để Đại Kiều thoại nhiều một chút, sau đó cắt bớt của Tử Kỳ đi, hoàn hảo.

Tử Kỳ: Thật là công thức linh hoạt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com