Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 120: NHƯỜNG NGƯƠI.

Sau cái hôm phát hiện ra Đại Kiều là hàng xóm tạm thời của mình Tử Kỳ mấy ngày liên tục liền triệt triệt để để bế quan không ra cửa, cũng chỉ có Tiểu Kiều là nhiệt tình nhất thường xuyên ghé qua các nàng hai căn nhà này.
   “A Kỳ ngươi trốn tỷ tỷ trốn liền mấy ngày cũng không thể cả đời lại như vậy đi xuống a…”. Tiểu Kiều vừa tới đã thập phần thói quen mà mở miệng hòa giải, chắc hẳn những ngày nay nàng nói mấy câu này cũng không ít đi.

Mặt khác một bên người cần được hòa giải trong lời nói kia, lúc này đang cầm trong tay đồ vật gì đó mân mê, trên bàn là bày la liệt dụng cụ cắt gọt đẽo mài, Tử Kỳ mắt không ngước nhìn nàng dùng bộ dáng tập trung cực kỳ đáp. “Nha… ai nói ta trốn nàng chứ, ta là đang có việc bận rộn đâu, hơn nữa Tiểu Kiều nàng vẫn là chuyển đến ta phòng bên này đi thôi, hoặc sang nàng tỷ tỷ kia căn trụ cũng tốt, tránh cho đi qua đi lại mất thời gian, càng thêm mệt người”.

Cứ nghĩ lúc nghe tới Tử Kỳ lời này Tiểu Kiều sẽ cực kỳ vui vẻ một ngụm đáp ứng, vậy mà ngược lại lúc này nàng lại lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ như lâm đại địch liên tục xua tay vội nói.
   “Không không không, ta trụ bên kia khá tốt, vẫn là đi nhiều một chút vận động giảm cân a”.
  Thật sự mà nói nàng từ sau tối hôm vào thành đó đã có dự định chuyển đến cùng Tử Kỳ chung một chỗ rồi, chỉ là nàng thật không ngờ tới chính mình tỷ tỷ hôm sau lại xuất hiện còn làm hàng xóm của Tử Kỳ, cho nên dù Đại Kiều không có ý giám sát trình tự tình cảm của nàng thì Tiểu Kiểu mỗi lúc thân mật cùng Tử Kỳ thì trong tâm vẫn là cảm thấy phi thường chột dạ. Chính là cái loại cảm giác dưới mí mắt trương bối trong nhà làm chuyện xấu dạng này.

Còn về việc ở chung với Đại Kiều, cái này phải lại phải kể tới chuyện của hai hôm trước đi.

    “Tỷ, ngươi cùng nàng nói chuyện thế nào rồi?”. Tiểu Kiều giấu không được tò mò, từ trước lúc ăn cơm tối cùng Đại Kiều đã không ít lần tỏ ý muốn hỏi chuyện rồi.  

Đại Kiều: “Nàng nói tỷ không biết nói chuyện”. Đại Kiều rầu rĩ, dùng đũa chọc chọc dĩa rau trên bàn, một bộ không hứng thú cho lắm.
Tiểu Kiều: “Đấy không phải lúc nàng ở Chu phủ còn giận dỗi việc tỷ giúp Chu Du đỡ lời sao, ý muội là lúc vào nhà nàng hai người nói chuyện gì cơ”.
      Đáp lại câu hỏi này của nàng lại là tiếng thở dài của Đại Kiều, nàng tâm trạng không tốt vốn đã không có khẩu vị nhưng vì Tiểu Kiều cố tình ghé qua nên mới miễn cưỡng ăn được vài ngụm, lúc này liền buông đũa nâng tay chống cằm nhìn ra bên ngoài sân, hay nói đúng hơn là nhìn bụi hoa nhài vừa mọc được vài búp hoa đã bị người vặt hơn phân nửa kia.

   “Tỷ tìm cớ vào nhà nhờ nàng chén nước trà, nàng lại hái trộm hoa nhà ta mời ta uống….”.

    “Phụt”. Tiểu Kiều một ngụm canh trực tiếp phun ra ngoài, sau đó vội loay hoay tìm khăn lau mặt luôn miệng nói thất lễ thất lễ, này bộ thủ pháp quả thật rất Tử Kỳ a, nghe xong câu chuyện mở đầu này Tiểu Kiều trong lòng thầm cảm thán, quá mất mặt, nàng bây giờ bỗng nhiên không muốn có người yêu được tổ quê độ như vậy nữa phải làm sao, trực tuyến chờ gấp được không.
   “Khụ… sau đó, sau đó đâu”.

    Đại Kiều liếc nhìn dưới cằm Tiểu Kiều còn sót một hạt cơm, đáy mắt lướt nhanh qua một tia khó chịu cực kì nhỏ, nàng vươn tay gạt xuống giúp muội muội xong mới nói. “Tỷ cùng nàng cũng không có nói gì thêm, hỏi nàng dự định khi nào trở về, nàng nói muốn đợi Điêu Thuyền xong việc bên kia mới cùng quay về”.

   Tiểu Kiều: “Nha…”. Nếu Tử Kỳ đã nói đến vậy thì các nàng thật chẳng thể làm gì khác dù sao ép buộc đối người kia chính là không được, đạo đức bắt cóc càng đừng nghĩ tới, bất quá còn hai năm cái này… thôi, chỉ là hai năm … nàng đợi được và hẳn tỷ tỷ cũng có thể.

“Không”, đột nhiên Đại Kiều lúc này lại lên tiếng, tựa như đọc vị được suy nghĩ của Tiểu Kiều, nàng nhìn Tiểu Kiều đầy kiên định và dường như trong đầu đã có kế hoạch gì đó. “Tỷ không đợi được nàng thêm nữa, Tử Kỳ cần thiết trở về sớm hơn, cùng chúng ta”. Mấy chữ cuối này Đại Kiều càng nói càng nhỏ, nhưng không phải vì nàng không nắm chắc, ngược lại, nàng chẳng qua là ở suy nghĩ cách thực hiện điều đó mà thôi, một cách có thể vẹn toàn cả ba bên.

    “Chúng ta?”. Tiểu Kiều mặt đầy nghi vấn, chúng ta này trong lời Đại Kiều nhắc tới liệu có giống với chúng ta trong suy nghĩ của nàng không đây.
Thành thật mà nói ngoài Tử Kỳ, Đại Kiều chính là người đầu tiên mang lại cho Tiểu Kiều cảm giác có thể tin tưởng vô điều kiện, không hề là dựa vào mối quan hệ ruột thịt của các nàng mà chỉ về cơ bản là cảm giác. Nếu Tử Kỳ là người nói được làm được thì Đại Kiều chính là kiểu làm được thì mới nói, cho nên khi Đại Kiều thốt ra những lời ấy, Tiểu Kiều không hề có lấy một tia hồ nghi mà trái lại, nàng lo rằng kế hoạch này căn bản chính là một canh bạc được ăn cả ngã về không.
“Tỷ, thật nghĩ kỹ rồi sao?”. Tiểu Kiều biết với thái độ bất cần hiện giờ của Tử Kỳ, để nàng có thể thay đổi nhận thức đối với tỷ tỷ là một việc rất khó, đồng dạng cũng cần một khoảng thời gian dài tiếp xúc mới làm được. Cho nên, nếu cả nàng còn có thể nhận ra thì chắc chắn Đại Kiều từ lâu đã hiểu được nguyên lý này, vì vậy nàng muốn ở Đại Kiều hồi lấy một lời xác định, chân thành mà nói nàng không hi vọng Đại Kiều vì một phút mất kiên nhẫn mà trở thành dục tốc bất đạt, không trộm được gà còn mất cả nắm thóc.

     Nào ngờ cứ nghĩ Đại Kiều đã chắc chắn thế nào, vậy mà khi bị hỏi lần nữa lại so nàng càng mờ mịt chỉ đáp vỏn vẹn mấy chữ “hẳn là đi”.
   “A Thiển nàng thế nào rồi?”. Đại Kiều một bộ không hảo ý tiếp tục đề tài này, tiếp lời nói sang chuyện khác.
Tiểu Kiều: “Nha, không quá nghiêm trọng cho nàng mấy ngày dưỡng thương hẳn liền tốt đi, nên muội đang có dự định quá mấy ngày này mới để nàng áp tiêu vận chuyển hàng hóa trở về Sơn Trang trước, dù sao ở nước Ngô đường đi còn tính an toàn hơn nhiều đến lúc đó lại mượn Tử Kỳ bên đó thêm vài người hỗ trợ hẳn là đủ đảm bảo rồi đi”. Nói đến thân thủ những người của Tử Kỳ này còn thật quái làm người có điểm yên tâm, dù độ tuổi có chút chênh lệch già trẻ đều có bất quá cũng không can hệ, miễn có thể dư sức đánh đánh mấy cái sơn tặc cướp cạn này nọ là được.

Nghe nàng luyên thuyên một đống Đại Kiều tựa hồ còn chưa có thật sự tập trung cho lắm, đợi mãi đến khi Tiểu Kiều dứt lời mới hỏi: “Muội đâu?”.

  Tiểu Kiều nghe vậy làm bộ bừng tỉnh dường như lập tức bày ra vẻ thân mật kéo tay áo Đại Kiều, bắt đầu bĩu môi bán manh làm nũng: “Ta đương nhiên là ở đây a, Tử... à không Tỷ Tỷ ở đâu ta liền ở đó, hơn nữa muội còn đang muốn đề cập chuyện này đây, tỷ xem tỷ bên này một thân một mình có bao nhiêu buồn chán nha, chi bằng để muội qua đây chúng ta cùng trụ chung một chỗ tỷ thấy thế nào?”.

    Đại Kiều: “Bên này nhà ở chỉ có một phòng ngủ, muội không phải rất rõ ràng sao?”. Đại Kiều lắc đầu cười cười tựa có tựa không ẩn ý nói.

    Nếu Tiểu Kiều hiểu không lầm ý tứ Đại Kiều một hẳn là từ chối ở chung với nàng đi, còn cái thứ hai… Ách, Tiểu Kiều nghe tới vế sau không cấm trợn mắt há miệng, trên ngũ quan hiện lên đầy vẻ kinh dị nhìn Đại Kiều, cái này …tỷ tỷ không lẽ đêm qua đã nghe được cái gì không nên nghe rồi sao?. Không không không, với tính cách nghiêm túc của Đại Kiều chắc chắn là không có chuyện đi tọc mạch nhà hàng xóm như vậy đâu, chắc chắn là nói nàng cùng Tử Kỳ thân thiết hơn ra vào nhà bên kia cũng nhiều hơn nên mới nói biết rõ đi. Đúng, nhất định là như vậy.
   Tiểu Kiều một bụng tự thuyết phục chính mình, vẻ mặt thất thố thật nhanh thu hồi về bình thường, còn trong lòng thì ngược lại với nỗi chột dạ ngày càng tăng cao theo cấp số nhân. 
    “Ách, chính là tỷ tỷ chúng ta có thể cùng ngủ chung a”. Tiểu Kiều dẫu bị người tỏ ý chối từ nhưng vẫn cố mặt dày treo đầy hi vọng nói thêm.

    “Tiểu Kiều, muội có nhớ chúng ta từ năm bao nhiêu tuổi đã không cùng ngủ chung không?”. Đại Kiều nhìn Tiểu Kiều, ánh mắt từ ái và mỉm cười hiền thục tựa trưởng bối ở xoa dịu hài tử.

   Tiểu Kiều gãi cằm ngẫm nghĩ: “Giống như thật lâu a, năm tám tuổi chăng”.

   Nghe nàng đáp, Đại Kiều thật hài lòng cười xoa đầu nàng, hứng khởi đến nỗi dường như chỉ thiếu đứng dậy vỗ tay :”Đúng rồi, Nhị muội thật giỏi, muội thấy đó liền lâu như vậy tỷ muội chúng ta chưa từng ngủ chung, tỷ tỷ thật đã quen một mình rồi, muội a… ngày mai có thể đi hỏi xem gần đây có hộ nào đồng ý đổi chỗ hay không”.

  Nói đến nước này Tiểu Kiều tự nhiên hiểu được không thể tiếp tục thuyết phục Đại Kiều. Vậy nên sau ngày hôm đó Tiểu Kiều mỗi khi ra đường mở miệng chính là:
“Xin hỏi, ngài xem có muốn bán nhà không ta đồng ý ra giá cao gấp đôi!”.

Đồng thời một câu cửa miệng khác chính là như vừa rồi cùng Tử Kỳ đã nói.

   Tử Kỳ: “Này không đúng a, như nàng nói mấy hôm nay Đại Kiều cũng không ra khỏi nhà?”. Theo như nàng cảm thấy Đại Kiều hẳn phải là một người tỷ tỷ hết mực tận tâm tận lực tận chức tận trách, dù Đại Kiều là người có bộ nguyên tắc riêng là thật nhưng chỉ cần là chuyện Tiểu Kiều muốn Đại Kiều nhất định sẽ lập tức đồng ý mà không do dự, tiếp đó mới tính tới việc âm thầm ra tay giúp tiểu gia hỏa thu dọn tàn cuộc. Vậy mà bây giờ Đại Kiều nàng lại từ chối chỉ vì một đề nghị nho nho là ở chung với Tiểu Kiều, về điểm này tựa như có chút không hợp lý đi.
   Lúc này Tử Kỳ tựa như bị khơi dậy chỗ hứng thú rồi, nàng đặt đồ vật trên tay sang một bên, kéo ghế đến gần cùng Tiểu Kiều muốn bát quái.
  “Nàng nói, Đại Kiều mấy hôm nay đều làm gì đâu”. Tử Kỳ mặt mũi tràn đầy tò mò, nàng muốn biết Đại Kiều liệu có thật sự là đã một thân một mình xuống núi hay không, với ấn tượng của nàng về người kia, đừng nói chạy tới Phong Lăng thành, chỉ sợ một mình xuống trấn dưới Sơn Trang cũng đã là cực điểm giới hạn của nàng ấy rồi đi.

    “Ngươi hỏi làm gì?” Tiểu Kiều không hiểu nhíu mày nhìn Tử Kỳ, mấy hôm nay không nhắc, đến nay nghe được mới hỏi nếu nàng biết có hiệu quả như thế nàng đã sớm chủ động kể chuyện này ra rồi.

Tử Kỳ miệng cười vươn tay gảy lọn tóc mái trước trán Tiểu Kiều, nói ra suy nghĩ: “Ta là cảm thấy, Đại Kiều có phải là giấu chúng ta âm thầm chứa người nào khác trong nhà hay không, nếu không thì sao lại từ chối ở chung với nàng chứ”.
 
Tiểu Kiều”… ”. Có thể đừng liên tục làm xấu hình tượng tỷ tỷ của ta đi có được không. Nàng nghe mấy lời này của Tử Kỳ xong liền kìm không được bất bình, hất ra bàn tay nghịch ngợm của Tử Kỳ, mày đẹp nhíu lại gắt gao thập phần ghét bỏ người kia, mặc dù miệng vẫn cố chứng minh Đại Kiều trong sạch, nhưng thâm tâm vẫn là bị Tử Kỳ gieo xuống hạt mầm nào đó, quả thật ngẫm lại tỷ tỷ thái độ tựa hồ khi rời khỏi sơn trang liền có chút khác lạ làm người khó đoán quá rồi. “Ngươi lại như vậy, tỷ tỷ của ta mới không làm những việc đó”.

    “Nha…” Tử Kỳ vẫn cười khà khà, hiển nhiên hoàn toàn không tin Đại Kiều có thể tự mình đi được chặng đường đến đây. “Vậy nàng nói, mấy hôm nay Đại Kiều đều ở làm gì”.

Tiểu Kiều trong lời nói khó giấu được mơ hồ: “Ta cũng không rõ, mỗi lần ghé qua đều thấy tỷ tỷ ở xem thư a”.

“Thư?”. Tử Kỳ học theo Tiểu Kiều cũng bắt đầu nhíu mày suy tư lên. “Thư ở đâu?, Chu Du đưa nàng sao?”. Nàng hỏi Tiểu Kiều.

  “Cái này làm sao ta biết được, dù sao ta cũng không tiện hỏi tỷ tỷ”. Tiểu Kiều lắc đầu đáp.
  “Ai nha… không nói việc này nữa, càng đi xuống ngươi lại tiếp tục nghĩ xấu ta tỷ tỷ. Nói, ngươi khi nào thì dự định rời Phong Lăng đây”.

Tử Kỳ: “Hẳn là hết chu này đi, nàng thì sao, trở về Song Kiều sơn trang hay theo ta cùng đi?”. Nguyên bản lý do Tử Kỳ lưu lại Phong Lăng là vì chờ làm xong kiện binh khí cấp Phạm Thiếu như trước đó đã nói. Sau đó tranh thủ thời gian quay lại Cao Dương trấn một chuyến, lâu như vậy liền thời điểm này thứ đó có vẻ đã ở trong giai đoạn hoàn thiện rồi đi.

Nhắc tới chuyện này Tiểu Kiều lập tức rầu rĩ không vui, dĩ vãng từ trước đến nay đều là nàng ở bên ngoài chạy nhảy đấu đá lung tung còn tỷ tỷ như cũ lưu lại sơn trang trấn thủ làm hậu phương vững chắc cho nàng. Bây giờ ngược lại tỷ tỷ không nói một lời đã xuống núi cùng thái độ bất định thập phần khó đoán, e là sẽ không dễ dàng cùng nàng trở về rồi, còn lão cha thần long thấy đầu không thấy đuôi của các nàng kia thì luôn một bộ hành tung bất định lúc ở nhà lúc thì không, như vậy chỉ có thể buộc nàng trở về tiện thể đem sự vụ sắp xếp lại một phen.
    Dẫu sao thì cả Sơn Trang lớn như vậy tự nhiên không thể để các lão quản gia cùng Tiêu Thẩm lo liệu toàn bộ, ít nhất vẫn phải lưu lại một người a. Các nàng đều trưởng thành rồi, Đại Kiều dĩ nhiên phải có suy nghĩ riêng đồng thời có tự do riêng của tỷ ấy, nàng phải học cách hiểu được không thể lấy đạo đức vây khốn Đại Kiều mãi như vậy, tuy hiểu được trách nhiệm là thế,   … Nhưng, nàng vẫn có chỗ không cam lòng, vốn dĩ nàng và Tử Kỳ xác định quan hệ đều chỉ mới đây nàng thật tâm ở không nỡ, cũng luyến tiếc người kia, thật hận không thể cùng Tử Kỳ như keo dán cả ngày đều treo trên người như vậy loại này…

  Thấy Tiểu Kiều mãi cúi đầu không nói Tử Kỳ liền biết được đáp án rồi, đồng thởi minh bạch tiểu gia hỏa đây hẳn là ở xoắn xuýt rồi, dù sao thì loại cảm giác này Tử Kỳ làm người từng trải tự nhiên sẽ am hiểu hơn nàng, so với bất kỳ ai Tử Kỳ tự nhiên là nhất thanh nhị sở tư vị day dứt dằn vặt này, khi đã có được lại giữ không được, dù là chỉ lạc nhau tạm thời cũng đủ khiến người ta phát điên vì khó chịu.
   “Nhị tiểu thư ngoan, không khóc không khóc nha”.  Tử Kỳ khom lưng ôm chầm lấy Tiểu Kiều, cứng rắn nhét dáng người nhỏ mềm mại kia vào ngực mình, tay xoa lấy lưng nàng an ủi.
   “Không vội đi, nàng lưu lại Phong Lăng thêm mấy ngày đợi ta làm xong lễ vật tặng cho nàng được không”.

   Tiểu Kiều hít sâu một hơi, tham lam thu lấy mùi hương trên y phục và cả từ thân người Tử Kỳ, trong lòng đã mềm nhũn rối tinh rối mù nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn, bất mãn phản bác. 
   “Bổn tiểu thư không có khóc!, ngươi mới khóc, cả nhà ngươi mới khóc”.

Tử Kỳ câu môi cười, đuôi mắt ở nơi Tiểu Kiều nhìn không thấy đã đựng đầy nét cưng chiều, nàng hôn hôn đỉnh đầu nữ nhân trong ngực, thuận theo nói.
   “Được, được, là ta khóc, cả nhà ta đều khóc, dù sao ngươi cũng là người của ta, là người nhà của ta a”. 

   Nàng vừa dứt lời, nắm đấm nhỏ hung dữ của Tiểu Kiều đã thân mật hôn trả vai lưng nàng liên tiếp mấy cái, lại nghe thấy người trong ngực truyền tới thanh âm.
    Tiểu Kiều: “Hơn thua quỷ, ngươi không thể nhường ta một lần sao?”.

    Tử Kỳ hơi tách ra nhìn nàng mắt đối mắt, nhìn vạt nước ẩn dưới bọng mắt cùng một đôi hổ phách màu mắt đầy gợi cảm cuốn hút trước mặt, không cấm trong lòng hơi nhói một cái.
   “Được, nhường ngươi, hiện tại liền nhường ngươi, chỉ là không biết Nhị tiểu thư của ta, ngài tự tin có thể để ta cũng tận hưởng được dễ chịu chứ”.

  Tiểu Kiều làm sao không rõ ẩn ý trong câu này của nàng nhất thời mặt liền bừng bừng nóng hồng lên, đều nói khai huân sau nhìn đâu cũng nghĩ món mặn chính là vì vậy, quả nhiên thực tủy biết vị a.
    “Ngươi, ngươi… “Tiểu Kiều nhìn bên ngoài cánh cửa ánh sáng đến chói mắt do những vạt nắng óng vàng rải xuống đầy sân trước, lắp ba lắp bắp.
    “Còn là ban ngày a…”. Mới không rõ Tiểu Kiều lời này là nhắc nhở Tử Kỳ hay ở tiếc nuối nữa.
     Làm như hoàn toàn không nhìn thấy được bộ dạng đã nghiện còn ngại khẩu thị tâm phi này của nàng, Tử Kỳ hít sâu một hơi trực tiếp bế lên Tiểu Kiều đứng dậy, vừa đi vừa nói.
    “Thì đã sao?, đóng cửa lại không phải liền xong rồi. Rõ ràng nói muốn ta nhường người là nàng, bây giờ ta hỏi lại nàng chỉ cần trả lời cho ta biết Tiểu Kiều nàng có làm hay không a?”.

     Tiểu Kiều ở lúc nàng vừa nói xong lập tức vội hôn lên môi Tử Kỳ một cái thay cho đáp lời, đôi mắt so với cái nắng bên ngoài càng sáng rực hơn gấp bội, nàng nháy mắt đầy nôn nóng mong chờ, so với mọi lần càng lộ rõ vẻ đợi không được cùng muốn thử dạng này.
    “Đương nhiên làm a, nhưng ngươi thật sự nhường ta sao?, nói rồi không được đổi ý”.

  Nghe được Tử Kỳ liền câu môi cười, một bên bế chắc Tiểu Kiều một bên dùng chân đá cửa đóng lại.
    “Một lời đã định”.

   Dù sao thì nhiệm vụ lớn nhất của việc này vốn là để giải quyết nhu cầu sinh lý là chính, mặt phụ mới là tiếp lửa cho quá trình yêu đương đâu. Tử Kỳ không dám nhận chính mình có nhu cầu về mặt này quá cao, nhưng nói nàng không có thì liền sai rồi, vậy nên nếu có thể vừa làm tiểu gia hỏa vui vẻ một chút vừa thỉnh thoảng cũng cấp cho chính mình dễ chịu thì Tử Kỳ ngại gì mà không làm đâu. Bất quá, Tử Kỳ đáy mắt lướt qua vệt ám nhiên cùng suy nghĩ dần trở nên ác ý, cũng không phải chỉ có Tiểu Kiều mong chờ, nàng tự nhiên cũng đợi không được muốn xem biểu hiện của nhị tiểu thư rồi, xem bộ dáng nhị tiểu thư lá ngọc cành vàng luôn được người hầu hạ, đổi đến phục vụ người khác sẽ như thế nào đây.
…….

   

Vài ngày sau, A Thiển sau khi dưỡng thương cả tuần rốt cuộc đã có thể đi lại bình thường thậm chí tốt hơn chút còn có thể miễn cưỡng cưỡi ngựa một thời gian ngắn, vì thế Tiểu Kiều liền theo như dự kiến đem đoàn đội tập hợp lại, cùng lúc từ phía Tử Kỳ cũng phái nhân thủ lại đây hỗ trợ đồng thời phụ trách bảo tiêu cho chuyến trở về.
    Nguyên bản từ mấy ngày trước Tiểu Kiều đã đích thân ra mặt một chuyến kiểm tra lại hàng hóa lấy lại được từ sơn trại của đám sơn tặc Vương Đỉnh Chi kia, may mắn là không có tổn thất gì quá nhiều, bởi dù sao dựa theo Tử Kỳ đã nói trước với phong cách sơn tặc của các nàng nói nôm na vắn tắt chính là cướp của cướp, chỉ cần đồ của Song Kiều đoàn đội có tổn thất liền đem ngân sách vốn có của bọn đám Vương Đỉnh Chi bù lại liền được. Còn lại phần dư tự nhiên sẽ quy với công lao những người có công chia đều.

    Có thể thấy để nuôi được đám người Vương Đỉnh Chi lâu như vậy thì nguồn lực của kẻ kia chỉ sợ là không hề tầm thường, hơn nữa bây giờ người đã không còn, Tử Kỳ mới không ngại vơ vét sạch toàn bộ của cải còn lại kia. Ừm,… cái này gọi là cho người thật sự cần dùng.

Sáng ngày xuất phát Tiểu Kiều lại tranh thủ một chuyến đến trước nhà Tử Kỳ và Đại Kiều, vốn là nghĩ đến nói một tiếng chào tạm biệt nhưng khi tới nơi rồi, nhìn hai bên đóng kít mít cánh cửa cổng nàng lại không nhịn được buông tiếng thở dài, hai cái người này, thật sự người này so với người kia càng thêm cứng đầu mặt mũi a.
Đương lúc nàng phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu, thì bỗng nhiên bên phía Tử Kỳ cánh cổng sau khi phát ra một tiếng kêu liền mở ra rồi.
  Tử Kỳ hôm nay vận một thân màu xám xanh áo dài, tóc dài đen tuyền buộc búi cao bằng sợi vải cùng màu, này sắc càng tôn lên nổi bật dáng người cao gầy và ngũ quan thanh tú sạch sẽ của nàng, chỉ thấy Tử Kỳ vừa nhìn tới nàng đầu tiên phản ứng là ngạc nhiên một chút, biểu hiện là hàng mày anh khí cùng đôi song đồng mắt đen rõ trừng lớn hơn một vòng, nhưng sau đó rất nhanh liền Tử Kỳ tươi cười bước nhanh về phía Tiểu Kiều.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com