CHƯƠNG 26 : HẢO Ý...
Rạng sáng,
Nhận thấy thời gian liền như vậy muốn thật sớm vào ngày mới, Tử Kỳ suy nghĩ một hồi sau liền chần chờ nói lên câu mặc dù nàng đương nhiên vẫn biết này ý nghĩa là như thế nào khiến Điêu Thuyền cảm thấy mất hứng.
Mặc kệ đi những cảm xúc mới lạ mờ nhạt, mặc kệ luôn cả bao nét vui tươi vẫn còn đọng lại trên ngũ quan xinh đẹp của Điêu Thuyền, Tử Kỳ dần thả chậm lại nhịp đẩy của xích đu.
Không đợi nhìn đến Điêu Thuyền ngẩng đầu hướng chính mình ánh mắt đầy bất mãn cùng nghi hoặc, Tử Kỳ cứ vậy vòng đến trước mặt nàng theo sau đó vẫn là hướng mắt dõi theo từng cử động từ người kia của Điêu Thuyền.
Khẽ khụy gối một bên chân xuống để có thể ngang bằng tầm mắt nàng ta, đơn giản Tử Kỳ chỉ có ý nhận lỗi về phía mình hay cũng có thể nàng chỉ muốn lưu luyến ghi nhớ nét mặt tựa hài tử thiên chân vô tà này của Điêu Thuyền trước khi màn đêm này hạ xuống hoàn toàn, trước khi Điêu Thuyền lại phải tiếp tục khoát lên người mình lớp lớp y phục gấm vóc, chỉ để hoàn thành vai trò của vị Tiệp Dư thanh lãnh cao quý, thái độ lạnh nhạt xa cách với mọi thứ nơi hoàng thành tù túng.
Nhìn thẳng vào đôi mắt phượng dài ấy, nét mặt còn vương lại chút ngây ngô dù đã được che đậy bằng sự bất động thanh sắc, cũng không biết có phải điều này chỉ là đơn phương do chính mình tưởng tượng ra hay không, liền khẽ cười một chút, giọng nói không vì cái lạnh sương sớm mà khàn đi vẫn ấm áp trầm thấp vẫn là thái độ ôn nhu như lúc đầu.
"Trời sắp sáng rồi, ta liền phải trở về đi thôi... Ách, đừng dùng nét mặt đó với ta có được hay không a, hảo... hứa với ngươi, có dịp liền cùng ngươi nói một chút sự vụ nơi ta quê nhà địa phương... Được không!".
Nhìn đến biểu cảm Điêu Thuyền lúc nàng nói ra câu phải trở về liền chính là như vậy phải đen đi mấy phần, biểu thị bản thân đang bất mãn triệt để làm cho Tử Kỳ cảm giác tiến thoái đều không xong, đành phải thỏa hiệp trước xem như an ủi tiểu hài xinh đẹp trước mắt này.
Cuối cùng, câu trả lời của Điêu Thuyền vẫn là hành động đi trước lời nói, Tử Kỳ đương nhiên không mở bình ra thì không biết bên trong có gì, cùng là không dám hỏi lấy Điêu Thuyền là đang nghĩ gì. Chỉ thấy nàng đưa mắt nhìn chính mình một lúc thật sâu xa ,song rất nhanh động tác đã rời khỏi xích đu, hướng về phương hướng Phượng Nghi cung đi rồi.
Tiếp đó thì sao?.
Tử Kỳ nàng đương nhiên đâu thể cứ vậy lẽo đẽo theo sau Điêu Thuyền về cung Phượng Nghi đây. Rõ ràng mà nói nàng và Điêu Thuyền từ đầu đã là người của hai thế giới khác biệt, từ suy nghĩ đến cách thể hiện đều nửa điểm tương đồng lấy không tới đi. Còn nói đến, cung Phượng Nghi cùng phòng nghỉ hạ nhân của nàng lại thật hay tại địa phương ngược hướng nhau, trước khi Điêu Thuyền bất ngờ đổi ý nàng liền có thể co chân chạy một mạch về ngủ thêm một giấc rồi đâu!.
Nhưng là, thật lòng mà nói... Nàng không an tâm.
Rốt cuộc sau đó lại diễn ra một phen tự ngược dành cho Tử Kỳ, có trời mới biết nàng theo sau lưng Điêu Thuyền phải sợ đến mức siết chặt lấy góc chăn hờ trên vai Điêu Thuyền để đi từng bước dè chừng đâu.
Trời càng sáng mật độ binh tuần tra càng gắt gao, mỗi bước chân mang theo từng khắc thời gian chậm rãi trôi chính là lớp lớp mảng chì đè cứng trong ngực nàng, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, mắt nhìn cũng là không dám ở một chỗ mà hướng tới.
Điêu Thuyền cảm nhận đến trên vai chăn mỏng nặng nề xê dịch, để ý đến người phía sau tay siết đến trắng bệt còn không ngừng run lên cầm cập liền muốn cười lớn mỉa mai 'y' một chút tiền đồ cũng không có, nhưng dù gì nghĩ lại vẫn là 'y' vì mình mà tự ý rời vị trí nếu bị binh tuần phát hiện rạng sáng cùng người tiếng tăm không tốt như nàng cùng nhau một hướng trở về nhất định tội quy không hề nhẹ.
Lại nói đến, địa phương của 'y' cùng nàng hai hướng tách biệt 'y' liền có thể đường ai nấy đi để bản thân được an toàn hơn. Rốt cuộc vì gì lại chọn bồi nàng cùng hướng trở về đâu, từ đầu đến cuối không hiểu được cách suy nghĩ của Tử Kỳ là như thế nào nhưng Điêu Thuyền lại chỉ thấy chính mình bất tri bất giác cảm nhận ấm áp rung động len lỏi trong thâm tâm.
Nói không lưu luyến địa phương kia là giả, Điêu Thuyền nàng đương nhiên muốn được tự do như vậy dù cho là một khắc hơn nữa. Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm đây chắc hẳn là khoảng khắc nàng có thể vui vẻ đến vậy, bất chấp đối mặt hơi lạnh của gió lướt qua thân mình theo lực đẩy mà vươn cũng thật cao, trong chớp mắt nàng đã có thể nhìn thấy thiên hạ thấp thoáng bên ngoài tường thành, nàng nhớ đến lúc đứng nơi cửa cung Phượng Nghi, tầm mắt của nàng luôn luôn bị nơi này tường thành cản trở lớp tường thành xấu xí cũ kỹ lúc nào cũng ngăn lại muôn vàn khát khao mơ mộng của nàng. Nhưng vào thời khắc đó nàng đã thấy được rồi... Thấy được bóng dáng thiên hạ rộng lớn, từng lực gió lạnh lùa qua lớp trung y mỏng không hề làm suy suyển cao hứng của nàng. Đúng, Điêu Thuyền vui vẻ là thật, ngũ quan che không đặng sự ngây ngô cũng là thật, đêm nay chính là kỉ niệm mà nàng không muốn quên nhất trong cuộc đời mình, khung cảnh rộng lớn bên ngoài hoàng thành, nơi ánh trăng mờ chiếu rọi đến mọi ngóc ngách trải dài của những tòa lầu các rực sáng ánh đèn, nơi âm u sâu thẳm xa xa của núi non hùng vĩ, dù biết tầm mắt là có hạn nhưng cho là cảm nhận của bản thân đi nữa, Điêu Thuyền vẫn muốn khắc ghi thật kĩ cảm giác ấy, cũng là ghi nhớ hình dáng của người đã mang đến cho nàng cảm xúc mới lạ này - Tử Kỳ.
An toàn trở lại cửa sau Phượng Nghi cung, Tử Kỳ nhanh chóng cúi đầu khom lưng một bộ dáng quy cũ quen thuộc hướng Điêu Thuyền hành lễ, bỏ lại một câu xong liền nhanh như chớp chân trần chạy đi.
"Thứ lỗi nô tài phụng bồi không chu toàn, thỉnh Tiệp Dư nên trở về nghỉ ngơi".
Một câu này chính thức đem hai người phân ra rạch ròi, người trở lại làm vị Tiệp Dư cao quý được thái sư sủng ái, người quay về với thân phận hạ nhân vô danh làm những công việc vặt vãnh nhàm chán. Nhưng đâu đó, Điêu Thuyền vẫn nghe ra được Tử Kỳ một câu này chính là ý tứ quan tâm đến nàng, nhìn đến 'y' chân trần chạy đi bộ dáng, lại nhìn đến bản thân dưới chân giày cũ vải sơ rách rưới ấm áp khí tức quen thuộc, do dự sơ qua Điêu Thuyền đúng là vẫn lựa chọn 'ân' một tiếng đáp lại, khóe mắt phượng cong lên liền cũng không quan tâm người kia có hay không nghe được.
Mỗi người... Một hướng trở về.
Vẫn là câu nói cũ, muốn giao nhau liền phải cần đến một lí do đi...
Về đến phòng nghỉ hạ nhân phủ Vương Doãn, Tử Kỳ chống đỡ cơ thể đã muốn nhũn ra như bã đậu cảm giác như chính mình đặt chân được đến nơi này thật là một kỳ tích kí sự, mệt đến thở thôi cũng thấy mệt rồi đâu. Vội vội vàng vàng ngã lưng xuống nệm bất chấp hình tượng lẫn ánh mắt người xung quanh, ngày nay nàng đủ mệt rồi đây chớp mắt mấy cái liền đã muốn say giấc vào mộng.
Giữa giờ thìn (7-9h).
Phải nói là, cái gì mà trời không che mắt nhìn với người tốt có lòng một câu này hoàn toàn không có nửa điểm ân xá dành cho Tử Kỳ nàng, thật vất vả mới có thể đi vào mộng đẹp Tử Kỳ cứ như vậy bị một gáo nước lạnh làm cho tỉnh giấc, căng mắt hết cỡ mặc kệ nước lạnh làm nhức nhói thị giác để nhìn rõ kia ác độc hung thủ ngũ quan lại càng thấy bi đát hơn, ngay kia hiên ngang lẫm lẫm bộ dáng chống nạnh xem trò vui còn không phải Điêu Thuyền thiếp thân tỳ nữ A Hoa hay sao?.
A... Thật là tức chết ta đi, nếu không lầm bản thân chợp mắt còn không đến một cái canh giờ nữa, bên kia ôn thần còn muốn hưng binh vấn tội ta hay gì đây, canh năm rạng sáng ngoạn còn chưa muốn đủ?. Tinh lực dư thừa mười tám năm đến hiện tại liền muốn phát tiết sao!??.
"Đại tỷ a, của ngươi phương pháp gọi giường có thể nào nhẹ nhàng êm thấm như dianna sao?".
Cũng không thể trách A Hoa không hiểu loại ngôn ngữ này, đến cả Tử Kỳ nàng còn không rõ chính mình đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì nữa, nhưng có một điều phải công nhận rằng Tử Kỳ nàng là người mắc chứng giường khí thái độ cực kỳ không tốt đi.
"Bớt nhiều lời, còn không mau chuẩn bị đến diện kiến chủ tử, nàng là đích thân sai ta nhắc nhở ngươi đến chịu phạt đây".
A Hoa mỗi một từ phun ra đều là nghiến răng nghiến lợi đạo nửa điểm chột dạ cũng không thấy, mặc dù này Điêu Thuyền chủ tử ý tứ gọi nàng cũng không phải hoàn toàn sự thật, chính nàng còn phải bí mật trao đổi sau lưng chủ tử để có thể thay thế A Nguyệt đi gọi cái tên kỳ quái này. Còn thấy dội nước lạnh 'y' thực không đủ hả giận đâu, vì cái gì chỉ là một tên hạ nhân nói những ngôn ngữ kỳ lạ lại được Điêu Thuyền chủ tử xinh như hoa như ngọc để mắt đến?, lần trước chỉ vì quá tay một chút bố trí liền bị chủ tử lạnh nhạt thái độ trách phạt giữ đến tận nay, thiên a, Điêu Thuyền chính là nữ thần của nàng đó nha, từ lần đầu nhận nhiệm vụ bảo hộ Điêu Thuyền chu toàn nàng đã thực sự phải cảm thán trên đời này vì sao lại có người có thể xinh đẹp được đến như vậy, càng tiếp xúc A Hoa lại càng thêm sùng bái Điêu Thuyền qua học thức lẫn cách đối nhân xử thế của nàng, đích thị là tú ngoại tuệ trung* người gặp người thích nhà nhà đều yêu đâu. Rốt cuộc chỉ vì cái tên ất ơ này nàng liền bị chủ tử xa lánh, dư vị thất sủng một câu khó có thể tóm gọn vì thế lần này nàng nhất định phải lập công cho bằng được, vừa trả thù vừa có thể lấy lại địa vị cùng tín nhiệm từ Điêu Thuyền, A Hoa tự cảm thấy chính mình còn thật sự thông minh đâu.
*Tú ngoại tuệ trung: bên ngoài xinh đẹp, bên trong thông minh.
"Ách... Ách xìii....!!?".
Tử Kỳ vừa loay hoay đứng dậy, nước trong vạt áo theo chiều hướng thấm ướt vào da thịt chưa kể ngoài cửa gió lạnh còn ùa đến bất ngờ đánh đến nàng đỡ không nổi rùng mình hắt hơi một cái rõ to, xong rồi, nàng cảm lạnh rồi!!?.
Vuốt nước từ trên mặt xuống, nắm tay siết chặt cứng đến nổi nước trong lòng bàn tay cũng có thể chắt ra, Tử Kỳ tức giận dùng khóe mắt liếc xéo bên cạnh ác phụ nhân, khí đầy một bụng lại không thể phát tiết, đừng hỏi vì sao có được không, vì nàng đánh không lại a!.
Thời điểm liếc mỏi mắt đến không thể nhịn nữa, Tử Kỳ đành phải ôm bực dọc lầm bầm chửi rủa hung ác trong miệng nàng bỏ bê rèn luyện lâu quá rồi, đêm nay phải nhờ vả sư phụ chỉ giáo thêm mới mong sớm ngày có thể lật đổ chế độ độc tài này, trong lòng Tử Kỳ âm thầm tính toán đến ngày có thể cho cái nữ nhân đang nhìn nàng với thái độ bễ nghễ trước mặt một bài học.
'A Hoa a A Hoa, ta rõ ràng không đụng ngươi vì cái gì năm lần bảy lượt muốn chỉnh ta đâu, đây là ngươi tự chuốc lấy quả báo, cũng không thể trách ta nha, hắc hắc'.
Trong đầu hiện ra ba bảy hai mốt cách chỉnh người, Tử Kỳ liền lấy đó làm vui vẻ nhanh chóng thay mới y phục xong nhìn cũng không nhìn lấy A Hoa một cái, đích thị không để ai kia vào mắt hướng bên cung Điêu Thuyền đi qua, nàng nào biết vô ý thái độ như vậy lại càng khiến cho A Hoa ghi hận trong lòng đâu.
Không biết có phải vì hiệu ứng do rạng sáng này để lại hay không, phần việc hôm nay của nàng liền thực ít chỉ là quanh quẩn quét dọn trước sân Phượng Nghi, nhưng trước đó, nàng lại phải thay cái hiệu ứng cảm giác này đem ra mắng chửi một phen ra trò. Chẳng rõ lấy dũng khí từ đâu, nàng thế nhưng vừa khi thấy Điêu Thuyền đã lăn tới mở miệng đòi lại giày cùng tấm chăn cũ rách không đáng một xu kia?.
"Ha hả... Hồi Tiệp Dư, người có thể nào đem trả lại ta cái kia, giày cùng chăn có được hay không nha..."
A a a, chắc chắn là nàng ngủ đến đầu óc mộng mị rồi, chắc chắn là triệu chứng cảm cúm lộng hành mới khiến nàng có thể phun ra một câu bản năng bần tiện như vậy!.
"Ân... Không thể".
Đến lúc này phải chắc rằng Điêu Thuyền vẫn giữ được bộ dáng tỉnh không còn gì tỉnh hơn, rất thoải mái hé môi son kiên nhẫn trả lời nàng. Tuy nhiên, vẫn là sau đó một câu chính thức đánh Tử Kỳ không còn mặt mũi trở về đứng trước mặt tổ tiên.
" Vừa cũ vừa hôi lại còn thực bẩn... Ta liền tiện tay vứt đi rồi, thế nào... Có vấn đề sao!?".
Vấn đề?, đương nhiên là không a, nhìn xem Điêu Thuyền khi nói ra câu này bộ dáng khí định thần nhàn* thế nào, ngũ quan phong hoa tuyệt đại đến nhường nào, mị nhãn như tơ nhìn đến chính mình là như thế nào, tổng lại đều làm Tử Kỳ tự thấy hổ thẹn bản thân hèn mọn ra sao.
Này chăn cũ giày cũ tuy không đáng một xu nhắc đến nhưng dù gì cũng là sinh ý giúp nàng trải qua trong cung được một thời gian đi, lần trước nếu không phải tranh thủ lúc dời cung lấy được chăn về chỉ sợ mấy ngày vừa qua chắc chắn đã có người phát hiện thấy xác nàng chết khô vì rét lạnh trên giường, hiện tại thì hay rồi, đem luật bất thành văn tặng đồ cho nữ nhân ra mà nói chính là một đi không hẹn ngày trở về!.
Thực sự có chút khóc không ra nước mắt dối lòng đáp lại Điêu Thuyền, thôi thì ký lai chi tắc an chi*, mong là ở chỗ Cao Tỵ có thể nhờ tìm đến gì đó nàng cũng đâu thể chân trần như vậy diễu hành khắp hoàng thành nha!.
*Khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã.
*Ký lai chi, tắc an chi: Trời sinh voi sinh cỏ.
"Nga... Nếu không còn gì liền đến lãnh phạt đi". Điêu Thuyền biểu cảm tựa tiếu phi tiếu nhìn đến người nào đó chỉ vì vài món đồ cũ mà hụt hẫng, bộ dáng không khác gì hài tử bị giật mất kẹo lại nói người giật này không ai khác ngoài nàng khiến 'y' dù bất mãn cũng không thể hé miệng lên tiếng. Hành động cúi đầu xoắn xuýt của Tử Kỳ trong mắt Điêu Thuyền không hiểu sao bất tri bất giác lại nhìn ra có điểm thực khả ái đâu.
Lủi thủi lui xuống, mãi đến khi nàng nhấc lên cán chổi bắt đầu cặm cụi quét tước từ sân ngoài trở vào mới nhận ra A Nguyệt thần không biết quỷ không hay đã đứng bên cạnh chính mình tự bao giờ, đương lúc Tử Kỳ còn định mờ mịt hỏi đến có sự vụ gì thì lại chỉ thấy dư ảnh động tác chớp nhoáng của nàng ta.
"Chủ tử cho ngươi".
Lưu lại một câu như vậy liền cái bóng cũng không còn thấy đến nữa, Tử Kỳ vừa cảm thán xong hảo nội lực liền cũng vừa vặn nhận thấy ở trước mặt xuất hiện một đôi giày mới tinh tươm, chưa kể nhìn lướt qua còn thực vừa vặn với cỡ chân của nàng đi.
Nhắm mắt cũng biết, này một phen hảo ý là từ đâu mà có, cũng hiểu rốt cuộc người kia là như thế nào gọi mình đến cho bằng được, vừa rồi đoạn đối mặt nàng còn nhìn không ra vầng mờ nhạt được che đậy bằng lớp phấn mỏng manh dưới vầng mắt Điêu Thuyền hay sao.
Sự việc xảy ra từ đầu đến cuối, Tử Kỳ cảm thấy thực lòng có chút chột dạ, thật may mắn đã nuốt lại bao nhiêu câu chửi bới nàng trong lòng mình rồi.
Ân... Xem ra, không như hai cái thị tỳ của nàng ít nhất Điêu Thuyền còn thực có chút tình người đây.
____________________________________
Một góc hậu cung.
Điêu Thuyền : A Hoa... Ngươi đến nói một chút gọi phu quân ta dậy bằng cách nào?.
A Hoa *xoa xoa góc áo cúi đầu trả lời ấp úng* : Hồi chủ tử... Chính là, chính là gọi mãi nàng vẫn không muốn dậy, vì vậy ta liền dội nước nàng đâu.
Điêu Thuyền thú vị nhếch lên bên lông mày xinh đẹp đạo: Nha~ thật hảo a, nếu nàng mệnh thể bất an, ngươi liền như vậy muốn ta thành góa phụ nhân?.
A Hoa khóc không ra nước mắt: Chủ tử bớt giận, ta cũng không phải cố ý a!?.
Điêu Thuyền : A Nguyệt, ngươi là đến đổi phiên với nàng?.
A Nguyệt mặt trăm năm sắc không đổi: Hồi chủ tử, A Hoa tuổi nhỏ không hiểu chuyện mong người trách phạt cả ta đi.
Điêu Thuyền nhìn về phía ai đó đang thu mình trong góc vẽ vòng tròn tự kỷ chỉ để không ai biết chính mình vừa tố cáo bên này thị tỳ của nàng, liền cũng không biết là ai rạng sáng phá giường một hai bắt nàng nhất định phải đòi lại công đạo.
'Liền phạt cả hai trú phòng hai tháng tự kiểm điểm lỗi lầm đi'.
A Hoa khóc rống : A... Ta không phục nha, như vậy ta làm sao có thể ngắm nữ thần đây (icon khóc một dòng sông)?.
Tử kỳ trong lòng đắc ý: Này thì cho ngươi suốt ngày ngắm nghía nữ nhân của người khác, đáng đời!.
A Nguyệt mặt than trước sau như một trong lòng nở hoa :
Hảo phạt!!?.
T/g: tiểu kịch trường không liên quan chính truyện viên mãn kết thúc -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com