Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31 : ĐÂU LÀ ĐIỂM DỪNG?.






     "Bẩm thái sư... Đã qua một canh giờ".  Thái giám phụ trách canh giờ vừa nhận thấy tàn nhan đã cháy hết, liền thức thời tiến đến thông tri với Đổng Trác. Phải nói rằng, một canh giờ vừa qua đối với hắn quả thật cũng là đồng dạng tra tấn, chỉ việc người kia nghị lực phi thường hảo liền khiến một cái đứng xem ngoài cuộc có trách nhiệm canh giờ giấc như hắn bất giác đã cảm thấy chính mình căng thẳng lây theo.

   Sức chịu đựng cỡ này, là lần đầu tiên hắn thấy ở một người, một canh giờ nói nhanh không nhanh, nhưng vẫn đủ để người bị loại này tra tấn dằn vặt chết đi sống lại biết bao lần, thế nhưng người tênTử Kỳ kia lại không, suốt một canh giờ tính đến chỉ có hai lần nàng mở miệng cuồng rống nhằm giữ lại chút lý trí ít ỏi, còn lại đều là cắn môi nghiến răng mắt giữ nhìn một hướng bất di bất dịch. 

   Tuy nhiên, có một điều mà bất cứ ai có mặt tại Phượng Nghi cung thời khắc ấy đều có thể nhận ra, cái chết lúc bấy giờ hiển nhiên là sự giải thoát tuyệt đối, Tử Kỳ nếu có thể buông theo tự nhiên không cần chấp niệm, thì nói chết đối với nàng đều là chuyện dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng vì cái gì nàng phải cố chấp kiên trì?. Vì mưu cầu sự sống?. Không đúng, rõ ràng nàng đã muốn bỏ lại mọi thứ từ cái khoảng khắc nhận được ánh mắt lạnh lẽo xa lạ kia của người đó. Rốt cuộc, nàng chỉ là đang cố gắng diễn nốt phần kết của vai con thí xấu số mà thôi, vì giúp người nào đó bảo vệ giấc mơ của nàng, giúp nàng ta hoàn thành đại nghiệp, giúp nàng ta ly khai khỏi chốn cung thành tù túng ngột ngạt.

    Trải qua bao nhiêu năm tháng từ hiện đại cho đến cổ đại, Tử Kỳ vốn đã biết cuộc sống này không có thuốc hối hận cũng như không hề có đất chứa cho kẻ mộng tưởng. và nàng, bỗng nhiên biến thành loại người bản thân ghét nhất, tự cho là đúng ấp ủ mộng ước hảo huyền. Ngu ngốc cứ nghĩ mình đã nắm được trăng trong tay nhưng thực chất từ đầu căn bản cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt*.

  *Kính hoa thủy nguyệt : hoa trong gương, trăng dưới nước.

"Ô... ô... Ngươi đến xem xem hắn thế nào, quả nhiên mỹ nhân lời vàng ngọc tri đoán không sai, hắn đây thật là tốt chơi nha, haha". Vội đứng dậy đá tên thái giám vừa rồi một cước xong Đổng Trác mới ha hả cười cảm khái, vốn từ đầu hắn chính là không mong Tử Kỳ cứ như vậy dễ dàng chết đi, ít nhất 'y' phải tỏ ra có điểm xem như hữu dụng có thể mua vui một chút cho mỹ nhân của hắn. Hắn đương nhiên điểm để ý trong lúc Điêu Thuyền quan sát một màn kia ý tứ lại không còn gì khác ngoài hài lòng vô cùng đâu.


 "Hồi thái sư... Hắn vừa mới ngất đi rồi".

  Đám binh lính được lệnh thực thi tra tấn lúc này vốn không rõ vì gì lại có chút ghê tay, bọn hắn theo Đổng Trác bao năm, giết loại người nào việc cũng từng làm qua không ít, vậy mà lúc này chỉ có một canh giờ kéo dài đã bất giác chịu không nổi. Mãi cho đến lúc nghe được thanh âm thái giám thông tri đã đến giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.  

    Đám binh lính này nguyên bản sợ hãi không phải không có căn cứ, giết người bình thường vốn chỉ cần một đao trong vòng chưa đến vài khắc, nếu không chết vì vết thương cũng là chết vì chảy máu. Còn trong trường hợp này, không những dai dẳng kéo dài suốt hơn một canh giờ, mà cho dù máu có đổ lai láng sặc mùi tanh tưởi cả một vùng, cho dù miệng vết thương đã sần sùi khô lại, hay bên vành ngoài da tím tái như da tử thi khi nhìn đến còn có thể thấy rõ bạch cốt lộ ra phía dưới đống da thịt bấy nhậy nổi bọt. Thì, vẫn luôn có một ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ bọn hắn.

   Chưa kể, người này thế nhưng còn không có há miệng thảm thiết la rống mà ngược lại chỉ bễ nghễ nhìn bọn hắn tựa nhìn xác chết giống như, lúc đầu còn có chút phản ứng run rẩy, càng về sau chính là biểu hiện chai sạn chỉ muốn lấy hơi để tránh nhàm chán. Thanh âm vào tai, hầu như đa số bọn binh lính vây quanh đều đồng dạng tức thì rùng người, cấp cái lạnh xuyên qua từng lớp da thịt, bọn hắn chính là ở gần nàng nhất, cũng là rõ nhất ý tứ. Là khinh thường, là tầng uy áp của tử thần hà hơi ngang qua tai, tựa là tiếng gào thét của quỷ dữ, như thể châm biếm nói rằng các ngươi thật yếu ớt, chỉ nhiêu đây mà dám gọi là tra tấn?.

    "Ân... Đem nước đến cho hắn tỉnh dậy, dù sao cũng là hắn giúp ta thắng cuộc đương nhiên không thể bất công giành giật công lao của hắn đi. Thái sư, người nói có phải không". Điêu Thuyền rướn người hệt như một con rắn không xương sống câu lấy Đổng Trác cùng ngã xuống trường kỷ, mở miệng đều là thanh âm mật ngọt dính chết người. Tầm mắt từ lúc nghe hết một canh giờ đều không còn nhìn đến bên kia người đã là như cái dạng thế nào nữa, nàng lúc này chỉ như lẽ thường bất chấp câu dẫn Đổng Trác.

  "Ha hả... Tiểu mỹ nhân bất ngờ nhiệt tình quả nhiên trò vui này thật là đáng giá, được được, Đổng Trác ta nói lời giữ lời, người đâu đến phủ Lã Bố dắt Xích Thố đem về đây cho ta". 

   "Vậy còn... 'Hắn' thì thế nào?". Bàn tay bị Đổng Trác miết lấy bên môi y, Điêu Thuyền kiềm lại xung động quặn thắt tanh nồng trong dạ dày, giữ một bộ dáng yểu điệu cười nghiêng thành hướng Đổng Trác thở nhẹ mị hương, rốt cuộc không rõ đâu là hỏi hay vốn đã là câu dẫn.

   " Đợi 'hắn' tỉnh lại rồi hãy nói, chi bằng như vậy ta cùng nàng vui vẻ một chút lúc chờ đợi, nàng thấy thế nào". Đưa tay câu vào trong vạt áo mỏng manh hờ hững của Điêu Thuyền, Đổng Trác âm thầm tấm tắc trong lòng ngợi khen, bồng đào căng mọng, mềm mại cùng đàn hồi nằm gọn trong lòng bàn tay khiến hắn bản tính dã thú như bùng phát, nói Đổng Trác có thể kiềm chế thì chính là nói lợn cũng biết trèo cây, căn bản xưa nay hắn chính là loại tùy tiện như vậy.

    "Thái... Thái sư, hiện tại vẫn còn là ban ngày...". Giả lấy một bộ thẹn thùng ấp úng, kèm theo còn có vân hồng tượng trưng chỉ sợ người nhìn không thấy được nét kinh diễm động lòng.

    "Ở đây ta làm lớn, ta nói ban đêm không ai dám cãi lại ban ngày, nàng chỉ cần hầu hạ tốt cho ta là được".

  Không nghĩ đến, Đổng Trác thế nhưng bất ngờ đòi đến việc hành phòng, Điêu Thuyền trong giây lát nghĩ không được biện pháp toàn vẹn liền có chút khủng hoảng, ngũ quan thoáng qua một tia nhỏ hoang mang sau liền nhanh như chớp lặn mất sau nét đẹp kinh hồng. 

   "Vậy thì...".  

  Nhấc lên tay nhỏ dài như ngọc bắt lấy bàn tay đang càn quấy thô ráp của Đổng Trác trong vạt áo chính mình lôi ra ngoài, Điêu Thuyền híp mắt phượng sắc sảo nhìn hắn ngân dài câu nói tạo cảm giác ẩn ý. 

    "Đợi hắn tỉnh, đợi ngựa của thiếp đến, liền là không muộn...ân?".

 Vừa dứt câu, từ xa một tên thái giám không sợ chết lại chạy đến thông báo. Điêu Thuyền nhíu mày nhìn lại khẽ cắn nhẹ lấy đầu lưỡi, cảm giác như vừa mới tự lấy đá đập chân mình, tin này nếu là nói Xích Thố chính là không được, nào khác gì tự đem chính mình ném thẳng lên giường Đổng Trác, còn nếu là người lại càng không xong, có trời mới biết ý tứ Đổng Trác sẽ như thế nào xử lý Tử Kỳ nếu 'y' đã tỉnh. Có điều, Điêu Thuyền hiện tại là có chút hy vọng, Tử Kỳ có thể còn sức vận dụng bế khí chết giả ngay lúc này, nếu vậy Đổng Trác sẽ không còn làm khó 'y'.

  Nhưng thật sự nàng không hề nhận ra, nàng... không hề nghĩ cho Tử Kỳ một chút nào, nàng biết Tử Kỳ có học qua bế khí, nhưng học qua và làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mặt khác, với cơ thể hư thoát lẫn khí lực cạn kiệt nói Tử Kỳ bế khí chết giả, chi bằng nói nàng chết thật đi còn nhẹ nhàng hơn. Rốt cuộc suy đi tính lại, Điêu Thuyền vẫn mãi là kẻ chỉ biết nghĩ cho mình, nàng có bao giờ tự hỏi, liệu cảm xúc của Tử Kỳ ra sao?, tâm lẫn thân 'y' đã đau đớn như thế nào?. Chung quy Điêu Thuyền làm mọi việc, nghĩ mọi hướng đều chỉ để bản thân không phải day dứt, khó chịu mà thôi.

    Một người đơn thuần vì người làm tất cả, nhưng không hề quan tâm đến lí do phải làm.

    Một người tâm tư nhận lấy, nhưng chưa từng nghĩ đến như thế nào để có được.

  "Khụ khụ khụ.... ".

   Một gáo nước lạnh đổ đến hòa cùng khí trời rét buốt khiến toàn thân Tử Kỳ tức thì căng cứng tột cùng, lại xuôi theo chiều trôi tới vết thương sâu hoắm nơi hai bẹn đùi, nhức nhối truyền xuyên qua từng thớ cơ lan tỏa toàn thân âm ỉ đến tới não mà nàng chỉ biết nghiến nát răng hàm quật cường không hé răng rên rỉ.

  Tử Kỳ cảm nhận được một canh giờ quả thật là lâu lắm, nàng đau đớn không những thể xác mà cả tâm cũng xoáy cuồng với trăm ngàn dằn vặt, nàng nghĩ đến Cao Tỵ người đã phải chịu qua loại hình tra tấn mà nàng đem đến này, nàng đau vì Cao Tỵ, bức rức vì Cao Tỵ, nhưng hơn hết nàng càng hận bản thân lẫn nữ nhân trước mắt kia. Đúng, là nàng sai, nàng đã nhìn nhầm Điêu Thuyền và nàng càng lo sợ hơn khi thời khắc này nàng không thể nhớ nổi đã nói bao nhiêu điều với Điêu Thuyền nữa. Liệu rằng, trong vô vàn câu chuyện nàng tâm tư cùng Điêu Thuyền phải chăng một trong số đó Điêu Thuyền sẽ đem trả lại cho nàng bằng phương thức dã man nhất hay không?.

  Hay phải công nhận, Điêu Thuyền là một học trò rất tài giỏi, rất biết cách trả bài có đúng không?.

    Thay vì ngồi đó chịu đựng đau đớn, nàng có phải nên tự cảm thấy tự hào khi có một vị trò giỏi biết vận dụng bài học như Điêu Thuyền?.

   
   Chết tiệt!. Nàng không thể nghĩ thêm được gì nữa rồi, nàng mệt mỏi quá, thực sự rất muốn... Rất muốn buông bỏ tất thảy, nàng không còn chút nào cảm nhận được chân mình nữa, có hay không đã muốn phế rồi đây!.

   Một lỗ lớn thịt vụn trên chân khiến Tử Kỳ không dám đưa mắt nhìn đến, nàng sợ mình phải phát ói mất. Bấy giờ tâm thức nàng chỉ có cảm nhận được các đốt ngón tay đau nhức, lục phủ ngủ tạng đều như bị cán qua không ít lần, cồn cào xót lặng, còn có huyết dịch lan tràn trong khoang miệng kết hợp với khứu giác cũng chỉ ngửi ra toàn là mùi máu tanh nồng, răng hàm ê ẩm, đôi mắt mỏi nhừ căng đầy những tơ máu. Đại não thì giống như gặp qua búa nện liên hồi, giật mạnh qua các sợi dây gân guốc bên thái dương.

  Ít nhất nàng vẫn cảm thấy may mắn vì còn giữ được chút tỉnh táo nhất thời, nàng hình như cũng đã chết lặng được vài hồi rồi, và khi nước lạnh ập đến như xối trôi đi mùi máu thoáng hơn đôi chút, tầm mắt dù mờ mịt nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình bóng người đó. Nghĩ lại thì, có vẻ nàng đã luyến tiếc Điêu Thuyền trong một khoảng khắc nào đó, nàng muốn trước lúc chết có thể khắc ghi dáng hình đẹp đẽ ấy lần cuối cùng, mặc dù điều này thật sự quá mức ngu ngốc.

   "Bẩm thái sư, hồi Tiệp Dư... Hắn dường như đã tỉnh lại rồi".

   Tên thái giám ban nãy thông báo xong liền lùi sang một bên đứng hầu, hắn thật là không muốn nhìn lại cảnh tượng máu me kia lần thứ hai đâu. Đã vậy mà người còn sống được, thực sự quá mức khủng khiếp rồi.

   "Hừm.. Thật mất hứng, thế rốt cuộc bên kia Lã Bố đã đem ngựa về đây chưa?".

   Đổng Trác hiện giờ là không muốn mất mặt với mỹ nhân nên liền treo lên bộ dáng anh khí hào phóng che đi bực tức trong đáy lòng dù thực chất chả hắn có lấy một tí nào gọi là anh khí. Lại nghe được thái giám khác báo lại đang trên đường đưa tới hắn mới khẽ hắng giọng nói thêm.

   " Hừm... Xem như tha cho hắn đi, dù gì với cái thân tàn đó hắn cũng chả làm nên trò trống gì được, ta chính là giữ lời hứa nhân từ lưu hắn một mạng lại không sai chỗ nào a".

   Nói đoạn, Đổng Trác liền đứng dậy bước đến chỗ Tử Kỳ, nhìn lướt qua nàng bằng nửa con mắt từ trên cao, Tử Kỳ càng là cảm nhận rõ được có bao nhiêu sự khinh bỉ trong ánh mắt này, chính nàng cũng không thèm để mắt đến hắn, giữ hướng nhìn về phía trước đối diện với đôi mắt phượng dài của người kia. Lời trong đó, không rõ có bao nhiêu kể.

     "Còn xấc xược!". Đổng Trác hét rống sau liền mạnh bạo dùng bàn tay gấu thô to nắm lấy lọn tóc buông thõng phía sau của Tử Kỳ xách ngược lên cao, cường ép khiến nàng phải nhìn đến chính mình chỉ để hắn có cảm giác an ủi của người thắng cuộc. Nhưng Tử Kỳ nào có hơi tàn đôi co với hắn, nàng là chán chả thèm nói rồi đây.

   
    Bắt được ánh mắt mơ hồ của nàng Đổng Trác tự nhiên có điểm bất lực, chẳng hiểu vì gì lại tự thấy hành động của mình dư thừa quá mức, hắn liền nghiến răng tức giận thuận thế vung lên tay đem Tử Kỳ lần nữa ném thẳng xuống đất không chút nương từ. Xoay qua xoay lại còn dẫm đạp lên tấm lưng gầy yếu của nàng thêm vài cái mới hả dạ rời đi, phủi sạch nắm tóc dài đen óng còn vương trong kẻ tay hành động như là ghét bỏ cực độ. Nhưng nhờ thế, hắn mới không thấy khóe miệng rỉ máu của nàng đang cong lên đầy kiêu ngạo.

   "Thái sư hảo thể lực, đánh thật hay lắm".

  Lúc này âm thanh quen thuộc vang lên bên tai ca ngợi, Đổng Trác nhìn thấy giai nhân xinh đẹp đang tiến đến gần cỗ vũ liền muốn nở mũi to hơn, định là ra thêm sức lực đánh tiếp nhưng với thân hình ù ịch vận động nhiều lại thành ra mệt mỏi có thừa. Thấy vậy, hắn đành tha cho Tử Kỳ, quay người ôm lấy Điêu Thuyền sờ soạng âu yếm.

   "Hừ!. Rác rưởi như hắn thì phải cảm thấy vinh hạnh vì được bản thái sư đánh mới đúng... ".

  Lời còn chưa nói hết, từ ngoài cổng cung tổng quản thái giám hớt ha hớt hải chạy đến báo tin khẩn, liền là như vậy trơn tru cắt ngang lời hắn.

   "Thái sư, hoàng thượng triệu kiến ngài... Trong triều truyền tin đến, cần nhờ ngài đến thảo luận sự vụ dẹp loạn các chư hầu, mong thái sư cấp đến giải quyết a!".
   

   Đổng Trác vừa nghe đến liền biết chuyện có bao nhiêu quan trọng, dù còn bực dọc bị cắt lời nhưng vẫn phải hậm hực liếc xéo tổng quản thái giám một lúc, sau mới chịu buông ra Điêu Thuyền còn hướng nàng lưu thêm vài câu nhắc nhở mới nhanh chóng phủi áo rời đi.

Nào biết, đi được một hồi hắn bất ngờ quay lại nhìn Tử Kỳ người còn nằm bất động trên đất, không rõ suy nghĩ gì Đổng Trác hướng một bên thuộc hạ âm thầm căn dặn còn khai thêm một câu.

    "Coi như ta rộng lượng tha mạng cho 'hắn', nhưng là còn phải xem số trời có muốn 'hắn' như vậy sống không đã, ngươi làm như lời ta dặn xong rồi ném hắn qua đất hoang đi".

   Đổng Trác vừa đi không lâu, thuộc hạ của hắn liền tuân lời nhanh chóng đem tới hai chậu xương rồng cao tầm hơn gang tay. Điêu Thuyền vừa nhìn thấy liền dâng lên hoảng sợ, thân mình như liễu lung lay muốn ngã xuống, nhưng vừa may còn có A Nguyệt một bên trợ lấy mới vững được đôi phần.

   

    Chật vật trấn định lại thanh âm để không chút lưu ý nào từ ánh mắt của người phía Đổng Trác, Điêu Thuyền vừa rồi mệt mỏi giả vờ đủ loại sắc thái, cứ tưởng chừng khi Đổng Trác đi rồi có thể thoái mái đôi phần, nhưng là người của hắn còn tại lưu lại, không những thế còn khiến nàng tự dưng linh cảm như bọn họ muốn đem Tử Kỳ làm gì đó nguy hiểm.

  Nghĩ đến đó làm Điêu Thuyền càng lúc càng không khống chế được cảm xúc của mình nữa, cơ thể như bị điều khiển hoàn toàn hành động theo cảm tính, run rẩy gỡ tay A Nguyệt đang dìu mình ra để lao đến chắn trước người Tử Kỳ, nghiến răng đạo, nàng thật e sợ chính mình phải phát tiết ngay lúc này mất.

 "Ngươi... Các người đây là muốn làm gì!".

   "Thái sư căn dặn, trồng loại này xương rồng vào trên người 'hắn', lại đợi thái sư trở về xem xét sau mới có thể đem thả 'hắn' đi, mong Tiệp Dư hiểu cho, thuộc hạ chỉ là làm theo mệnh lệnh của thái sư".

  "Trồng!?".

   Điêu Thuyền quả thật muốn phát tiết, hoàn toàn đã không để chút sắc mặt tốt đẹp nào, giận dữ biểu lộ thẳng thừng qua ánh mắt lạnh lẽo khiến xung quanh đều cảm giác được ân ẩn rung sợ vô căn cứ. Răng nghiến ngày một chặt hơn hỏi ngược lại, một lời này tuông ra chính xác đã dùng như gần hết sức lực của nàng.

   "Phiền toái Tiệp Dư, tại hạ chỉ làm theo lệnh".

   Dứt lời liền đi lướt qua người nàng, bọn hắn theo Đổng Trác làm mưa làm gió, liền tính cậy chủ có thừa, ngoài Đổng Trác ra hoàn toàn không để ai vào mắt. Mặc dù ban nãy không khí xung quanh Điêu Thuyền quả thật dọa bọn hắn một trận không ít, nhưng dù gì trong mắt hắn nàng cũng chỉ là thiếp của thái sư, mà thiếp của thái sư lại có nhiều như vậy, căn bản không cần phải nhượng cấp sắc mặt hòa hảo làm gì.

  Hắn ra lệnh cùng vài tên bộ hạ khác kéo Tử Kỳ ngồi dậy, loay hoay một hồi mới dám đem cây nhét vào hố thịt ngậy mùi thối rữa màu tím tái kia trên đùi nàng. Vẻ mặt kẻ nào cũng đều là ghét bỏ kinh tởm không chịu nổi, đặt cây vào khâu lại da bên ngoài để cố định, sau đó là trói cứng Tử Kỳ trên một chiếc ghế gỗ có tựa khác. Triệt để cố định nàng một nơi như tượng.

   "Aaaaa... Hừ hừ...".

    Thân gai nhọn vùi vào thịt vụn ép máu đã khô lại tiếp tục trào dâng, kiềm không đặng Tử Kỳ lúc này bộc phát hét to sau lại cấp thở gấp liên tục lấy hơi, mặc dù thực sự trong tưởng tượng của nàng phải đau đớn hơn nhiều lắm, nguyên lai cảm giác ra còn có điểm như hữu kinh vô hiểm, Tử Kỳ thần sắc tái nhợt nhưng lý trí vẫn cố giữ lại để nhận biết xung quanh sự việc là như thế nào. Ngoài cảm giác đau nhức toàn thân cùng chút cộm cán vì cát trong miệng lúc bị Đổng Trác ném xuống đất ra, thì chân nàng, tựa như cảm giác càng lúc càng không quá mãnh liệt nữa. Tử Kỳ cùng lúc nhận thấy những sợi gai nhỏ chôn vùi sâu trong lớp thịt đùi mình mới càng dám khẳng định, chân nàng thật sự là đã muốn phế rồi. Và việc nàng phát tiết không những vì đau mà còn là vì không cam lòng.

    "Tiểu Thư...  Tay người, tay người chảy máu rồi". A Hoa đứng bên cạnh Điêu Thuyền vì không muốn nhìn lấy cảnh tượng dã man trước mắt mới phải cúi đầu sợ sệt tránh né, nhờ vậy lúc này mới để ý thấy lớp đất ẩm dưới chân Điêu Thuyền đang hiện ra máu nhỏ từng giọt.

   Con ngươi trống rỗng vô hồn xoay hướng lại nhìn lại A Hoa, Điêu Thuyền giơ lên chính mình lòng bàn tay lại càng mờ mịt không rõ như thế nào đã xiết nắm tay đến nỗi tước máu. Mà nàng còn là không có cảm giác được điều đó, cũng không ồn ào làm loạn lên như A Hoa.

   Lại lần nữa nhìn về hướng người, nhìn thần sắc nhạt nhòa của người, nhìn thân thể hư thoát không sinh khí tựa một con rối của người, nhìn những vết thương của đầy máu chảy càng lúc càng chậm hơn như nói lên đã cạn kiệt của người.

   Điêu Thuyền của lúc này, là cảm nhận bất lực phát ra từ trong nội tâm, nàng không thể làm gì khác ngoài việc cứ đứng trân một chỗ nhìn người kia đau đớn, nàng căm ghét bản thân yếu đuối bị hạn chế bởi quyền lực. Tại sao chứ?, dù có hay không có sự xuất hiện của Đổng Trác, Điêu Thuyền vẫn luôn là người vô dụng như vậy, nàng không thích tỏ ra yếu đuối nhưng chính nàng thực tế mới là kẻ yếu ớt nhất, nàng lại sợ hãi hơn khi phải nghĩ đến việc làm của mình có hay không đang khiến người kia lìa xa tầm mắt bản thân mãi mãi.

 
    Bóng lưng đơn bạc cô quạnh tựa nhược liễu phù phong ở giữa khoảng trời lặng không nương một tia nắng. Khung cảnh âm u lạnh lẽo trùng xuống nhuốm đầy màu sắc của đau thương, vệt máu nhỏ giọt vương lại nơi tà váy thanh y càng thêm nổi bật, nhưng còn có gì đó sau loại đẹp đẽ này, thứ gì đó ưu thương và buồn tẻ, cái trong tâm biểu hiện qua ánh nhìn, hay như cái khung cảnh đáng ghét của tiết trời làm lòng người như nặng nề hơn.



     Khi vừa cố định xong hết thảy bọn binh lính liền lục tục rời đi nhanh chóng, bởi không ai còn có tâm tư muốn lưu lại nơi âm u chướng khí ngột ngạt này thêm nữa. Người vừa rời đi, cũng là lúc Tử Kỳ vận dụng hầu như toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, gượng ép ngẩng đầu như thể muốn tìm kiếm gì đó.

    A... Thấy rồi, bên đó là mắt ngọc mày ngài, nữ nhân sở hữu vẻ đẹp minh mị yêu nhiêu, không những thế còn có tuệ trung trí dũng chưa ai biết đến, một con người gần như hoàn hảo khiến ai ai cũng phải ganh tỵ , đáng ra nàng ấy phải luôn cảm thấy thỏa mãn vui vẻ vì điều đó. Nhưng vì sao ánh mắt nàng lại nhìn như có vẻ u sầu đây, tâm tư trong đáy mắt kia liệu có ai nhìn thấu hay không, hay là... Chỉ có mình ta.

   Và nàng, Điêu Thuyền kia là đang khóc sao?.

  Vì cái gì, chỉ là giọt nước lưu trên gương mặt ấy lại còn có thể xinh đẹp đến như vậy?. Lăn dài, lăn dài, chỉ là nước sao lại không ngưng?.

  Thật là, muốn lau đi vệt nước trên khuôn mặt kia sao khó quá, Tử Kỳ nàng có lẽ là bị vùi dập đến xuất ảo ảnh rồi, Điêu Thuyền cao cao tại thượng có thể vì nàng mà khóc sao?.

   Nhưng thôi, cứ xem như kia là nước mắt đi, là cả hai trả đủ cho nhau rồi, là không ai nợ ai, cũng chẳng cần phải lại tiếp tục dây dưa không hồi kết.






_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com