Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44 : HIỆP ƯỚC TAM CHƯƠNG.




Khi Tào Tháo nắm vua Hán, trở nên lộng quyền ngang ngược, khi quân phạm thượng, lấn lướt Hiến Đế. Hán Hiến Đế không cam chịu thân phận đó, lập tức viết một mật chiếu cho Đổng Thừa, khuyên Đổng Thừa giết Tào Tháo. Đổng Thừa lập ra hội Nghĩa trạng, tức là hội chống Tào Tháo. Ít lâu sau có sáu người tham dự là Vương Tử Phục, Chủng Tập, Ngô Thạc, Ngô Tử Lan, Mã Đằng và Lưu Bị. Về sau, Mã Đằng về Tây Lương, Lưu Bị về Ích Châu. Đổng Thừa giận họ nên phát bệnh, thái y Cát Bình phải chữa bệnh cho Thừa. Về sau, Cát Bình phát hiện Thừa muốn diệt Tào Tháo, xin tham gia vào Nghĩa trạng. Nhưng ngay sau đó Đổng Thừa mắc sai lầm nghiêm trọng khi đánh đòn người hầu của mình là Tần Khánh Đồng chỉ vì tội tư thông với con gái ông ta. Đồng oán giận, nói hết vụ hội Nghĩa trạng cho Tào Tháo biết. Tào Tháo liền giả bệnh, dụ Cát Bình tới chữa, sau đó bảo Cát Bình nếm thử thuốc trước rồi bắt Bình tra tấn tới chết. Sau một hồi điều tra, cả năm người bọn Đổng Thừa cùng cả gia quyến của Đổng Thừa đều bị chém đầu. Đó là vào tháng 1 năm 200.

Về Lưu Bị, sau khi tiêu diệt Viên Thuật đã không về Hứa Đô mà giết thái thú Từ Châu là Xa Trụ và ở lại Ích Châu để ngầm củng cố thế lực. Tào Tháo đã sai Lưu Đại và Vương Trung đem quân tới Từ Châu để giám sát Lưu Bị nhưng bị Lưu Bị dùng mưu đuổi về Hứa Đô. Ngay sau khi trừ Đổng Thừa, Tào Tháo dẫn quân đánh Từ Châu, Lưu Bị chạy về theo Viên Thiệu, Trương Phi trốn về Nhữ Nam còn Quan Vũ do cùng đường còn vướng bận thêm hai vị phu nhân của Lưu Bị ở thành Hạ Phì, tạo thành thế kiềm hãm lẫn nhau đã được một tháng cật lực chống trả quân Tào xâm nhập.

Bấy giờ có Trình Dục dâng kế,

'Vân Trường sức địch muôn người, phi dùng mưu trí không sao đánh nổi. Nay nên sai một số quân của Lưu Bị mới hàng vào Hạ Phì ra mắt Quan Vũ, nói dối là trốn về được, cho phục ở trong thành làm nội ứng; rồi dử Quan Vũ ra đánh nhau, ta giả cách thua chạy, dử hắn ra nơi khác, đem tinh binh chẹn hẳn đường về, bấy giờ mới có thể dụ hắn quy hàng'.

Tào Tháo theo kế ấy, cho ngay vài chục hàng binh đến Hạ Phì vào hàng Quan Vũ. Quan Vũ lại nghiễm nhiên cho là quân cũ, không hồ nghi gì cả.

Hôm sau Hạ Hầu Đôn lĩnh năm nghìn quân đến thách đánh. Quan Vũ định bụng không ra. Đôn sai quân ở dưới thành sỉ nhục mắng nhiếc lời lẽ không nhượng mặt mũi kéo theo cả Lưu Bị vào. Quan Vũ bấy giờ mới nổi giận dẫn ba nghìn quân ra ngoài thành giao chiến. Đánh được hơn mười hiệp, Hạ Hầu Đôn quay ngựa chạy. Quan Vũ càng đuổi miết Đôn càng được nước vừa đánh vừa chạy.

Đuổi được độ hai mươi dặm, sợ Hạ Phì không có ai giữ nổi, kéo quân trở về. Bỗng nghe một tiếng pháo nổ, bên tả có Từ Hoảng, bên hữu có Hứa Chử, hai đạo quân chẹn ngang đường đi. Quan Vũ cứ cắm đầu chạy về, quân phục hai bên lại đổ ra, nỏ cứng trăm chiếc bắn tên như châu chấu. Quan Vũ không thể nào đi được, phải quay ngựa lại. Từ Hoảng, Hứa Chử lại đón đánh. Quan Vũ cố hết sức đánh lui hai người, đang định dẫn quân về Hạ Phì, Hạ Hầu Đôn lại đánh chặn lại. Quan Công đánh mãi đến chiều, không có đường về, phải lên quả núi đất đóng quân tạm nghỉ. Quân Tào kéo đến, lần lượt vây vòng quanh quả núi đất.

Đứng trên ngọn núi, trông xa về Hạ Phì, thấy trong cửa thành lửa cháy ngùn ngụt. Đó là những quân trá hàng mở trộm cửa thành, Tào Tháo dẫn quân vào, rồi lại đốt lửa lên để làm cho Quan Vũ trông thấy phải rối ruột.

Thấy thành Hạ Phì lửa cháy, trong lòng lo sợ, đang đêm mấy lần xông xuống núi đều bị tên bắn phải quay lại.

Đến sáng, đang sắp sửa xông xuống chân núi, chợt có một tướng tế ngựa trèo lên, nhìn ra là Tứ Hãn từng là thuộc hạ của Tử Kỳ, Quan Vũ cũng không phải làng cạn tàu ráo máng*, liền đón đầu, nhượng phần ân tình nhưng mặt không đổi nửa sắc, hỏi.
*Cạn tàu ráo máng: đối xử tàn nhẫn không nể tình.

"Ngươi đến đây định đánh nhau với ta?".

"Quan công đừng hiểu nhầm, thuộc hạ gan bằng trời đâu phải nghĩ được thế! Hãn này nghĩ tình cố nhân, lên đây cốt gặp nhau đó thôi".

Tứ Hãn nói rồi bỏ đao xuống ngựa, thi lễ xong quỳ lạy Quan Vũ một cái mới dám ngồi trên đỉnh núi nói chuyện.

Quan Vũ trước sau như một, nhìn cũng không nhìn y, mờ mịt tầm mắt duy trì về hướng thành Hạ Phì.

"Tứ Hãn đến dụ mỗ chăng?".

"Không phải thế! Phần ân tình của đại vương ta mỗi đêm đều không dám quên ghi lòng tạc dạ, huống hồ người còn là huynh đệ kết nghĩa thì cớ sao thuộc hạ lại không cứu người đây?". Tứ Hãn vội vã xua tay đáp.

"Thế Tứ Hãn đến đây định giúp ta chăng?".

"Cũng không phải".

Quan Vũ lúc này mới bễ nghễ nhìn y, rõ ràng câu sau đáp lại bộ dáng dứt khoát nhanh hơn câu trước rất nhiều.

"Nếu không giúp ta, thì đến làm gì?".

"Huyền Đức không biết còn hay mất, Dực Đức không biết sống hay chết. Đêm qua Tào công đã phá được Hạ Phì, quân dân đều an toàn. Tào công lại sai người giữ gìn gia quyến Huyền Đức, cấm không cho ai vào quấy nhiễu, đối đãi thực tử tế, thuộc hạ đến để báo tin cho người biết".

Quan Vũ nghe xong giận quá hóa cười

" Thế là đến dụ ta, nay tuy hết đường đất, ta vẫn coi cái chết như không. Ngươi đi ngay, ta sẽ xuống chân núi đánh nhau bây giờ".

"Người nói thế, không sợ thiên hạ cười cho à?". Tứ Hãn biết Quan Vũ cả giận, lời lẽ không phải để dập lửa càng giống như thêm dầu.

" Ta vì trung nghĩa mà chết, thiên hạ sao lại cười ta?" Quan Vũ lại cười.

"Người chết bây giờ thì mắc ba tội.".

Quan Vũ nghe được không đáp, lòng có sốt sắng vẫn đợi y nói tiếp.

"Khi trước Lưu sứ quân cùng người kết nghĩa, có thể với nhau cùng sống thác. Nay sứ quân vừa mới thua, mà người đi đánh liều cố lấy cái chết, nếu sứ quân hãy còn, muốn tìm người mà không tìm thấy, chẳng hóa ra phụ lời thề năm trước ru? Thế là một tội. Lưu sứ quân đem gia quyến hai vị phu nhân phó thác cho người, người nay liều mình chịu chết, hai phu nhân nương tựa vào đâu, há chẳng phụ lời phó thác của Lưu sứ quân ru? Thế là hai tội. Đại huynh võ nghệ siêu quần, tinh thông kinh sử, không nghĩ cùng sứ quân giúp nhà Hán, lại tự nhảy vào nước sôi lửa cháy, mua lấy cái tiếng mạnh bạo của một kẻ vũ phu, sao gọi là nghĩa? Thế là ba tội. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, huynh mắc ba tội ấy nên ta mới phải nói".

Quan Vũ ngồi nghĩ một lúc cũng xem như có điểm minh bạch, nhàn nhạt thở dài.
"Ngươi nói ta ba tội ấy, thế ngươi muốn bảo ta phải làm thế nào?".

"Nay bốn mặt đều là quân Tào công vây kín cả. Nếu người không hàng thì phải chết. Chết mà vô ích thì hãy hàng đi, rồi sẽ nghe ngóng tin tức Lưu Huyền Đức. Khi biết được sứ quân ở đâu, bấy giờ lại đi theo, một là bảo toàn được hai phu nhân, hai là không trái ước vườn đào, ba là lưu lại được cái thân hữu dụng. Có ba điều tiện như thế, xin người nghĩ lại cho kĩ". Tứ Hãn không nhanh không chậm đạo.

Quan Vũ lúc này mới chiêm nghiệm chính mình ánh mắt dò xét nhìn y một lượt, người này lúc trước nào có như bây giờ lời lẽ sắc bén, mở miệng đều nói đến điểm cốt yếu nhất thanh nhị sở rõ ràng vào chính sự, xem ra Tử Kỳ xem trọng y không phải là không có nguyên nhân, tiếc thay y thế mà cốt đều là kẻ có tài nhưng không có chính kiến.

"Ngươi nói ba điều tiện, ta cũng có ba điều giao ước. Nếu thừa tướng nghe cho, ta lập tức cởi giáp lại hàng, nhược bằng không nghe, ta chỉ đành chịu ba tội mà chết".

Tứ Hãn biết mình đã lay được cành to, thuyết phục được Quan Vũ liền treo lên tươi cười vội vã đáp lại.
"Thừa tướng đại lượng khoan hồng, thế nào chắc ngài cũng nghe, xin cho biết ba điều giao ước".

Quan Vũ không như y vội vàng, từ tốn đóng mở khẩu hình, âm thanh nội lực như chuông vang vọng khiến màng nhĩ người thường phải trải qua nhức nhói từng trận.

"Một là, ta đã cùng hoàng thúc xin thề cùng nhau giúp nhà Hán, nay ta chỉ hàng vua nhà Hán, không hàng Tào Tháo
Hai là, nhị tẩu ta phải được cấp dưỡng theo bổng lộc của hoàng thúc, nhất thiết người ngoài không ai được đến cửa".
Quan Vũ ngừng một chút, lại nói tiếp.

"Ba là: Hễ ta nghe thấy hoàng thúc ở đâu, không quản trăm dặm nghìn dặm, lập tức ta cáo từ, rồi đi theo. Ba điều ấy nếu thiếu một điều ta nhất định không hàng, Tứ Hãn mau mau về trình với thừa tướng, coi như không nể mặt tăng cũng phải nể tình phật, lấy giao tình của ta cùng Tử Kỳ mà truyền lại đúng những lời vừa nói, Vân Trường ta nhất định không quên ơn".

Tào Tháo sau khi nghe thuật lại, quả nhiên sở như dự đoán của y, liền là uống trà buộc phải phun ra vì cười. Gật đầu xem như chấp thuận hiệp ước tam chương của Quan Vũ, trước rút quân để Quan Vũ vào thành.

Quan Vũ dẫn binh vào thành, thấy nhân dân yên ổn cả, liền an tâm để xuống đi thẳng vào phủ, vào yết kiến hai vị đại tẩu. Vừa qua bậc thềm đã thấy hai người quần áo thướt tha sạch sẽ, ở bên trong nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không chút ý tứ được sự việc bên ngoài đã phát sinh thành cái dạng gì, Quan Vũ khẽ siết lại nắm tay tức giận mà treo tươi cười, mặc dù nói hai người này cùng y trên danh nghĩa là tẩu tử, lại không khác như tình địch, nhưng Quan Vũ là người trung nghĩa, y há có thể trở mặt bỏ người, nhượng phần nhân tình cha của hai nàng ở Từ Châu ngày đó Quan Vũ mới phải đè nén chán ghét trong bụng đi làm tròn đạo trung dung.

Sau khi từ tạ cùng nói vài lời có lệ an ủi hai người trở ra, Quan Vũ dẫn vài mươi tên kị mã đến ra mắt Tào Tháo, Tháo ra ngoài nha môn tiếp vào. Quan Vũ vừa xuống ngựa đã vào toan tham lạy, Tào Tháo thấy thế vội vàng đáp lễ cản lại.

"Ta là bại tướng, không bị giết, tất phải đội ơn ngươi".

Tào Tháo bỗng dưng cả cười một trận dài, chắp tay sau lưng đi một vòng, kéo lên khóe miệng cùng ngũ quan trắng trẻo góc mặt sắc bén, nhìn qua có phần giống như ý tứ trêu đùa bễ nghễ.

"Tào Tháo ta trước là mến mộ ngươi ở chỗ trung nghĩa, sau liền giao tình cùng Tử Kỳ hãy còn đó, lý nào lại nhận ngươi đến lạy một lạy này". Tháo hạ xuống tươi cười, ngừng lại một lúc, ngũ quan thoáng chốc liền biến thành nghiêm nghị toát ra khí tràng của bậc đế vương trên cao nhìn xuống. Phong phạm này có được đâu cũng từ dòng dõi quy cũ dưỡng thành đoạn thời gian dài. Hắn phẩy vạt áo một cái, toàn bộ hạ nhân lẫn binh lính trong phòng liền lập tức lui ra ngoài, người cuối cùng đi ra hiển nhiên là cái nam nhân thân mình cao lớn gương mặt góc cạnh hiền hòa, khi không có biểu tình nhìn lướt qua thật giống như chỉ là một đại thúc bán kẹo ngào đường ngoài phố, mới không phải sủng nam mà Tào Tháo suốt ngày xích ở bên người bất di bất dịch.

"Ở đây không có người ngoài, chúng ta vẫn là nên sớm ngửa bài đi, còn nhớ ngày đó ngươi một mũi tên cứu ta, cho dù cố tình hay vô ý, Tào Tháo ta đều vẫn khắc cốt minh tâm mà ghi nhớ, hôm nay ngươi thất thế, quy hàng vào tay ta nhưng lại chưa hề quên ân tình với Lưu Bị còn đối ta hiệp ước tam chương, Quan Vũ, ngươi thật sự rất tài giỏi". Tào Tháo ngoài mặt là khen ngợi, lời nói lại giống như đao kiếm sắc nhọn bay trong không khí, hắn biết, Quan Vũ đối Lưu Bị cảm giác so với hắn cùng cùng Tử Kỳ tình cảm có điểm tương đồng không ít, đều là kẻ có bệnh nhìn kẻ có bệnh mới quen thuộc, là đại đồng gặp tiểu dị.

Quan Vũ nghe xong, hiểu rõ dụng ý của hắn, nhưng y vẫn là bộ dáng không biểu tình dửng dưng đó trước sau như một khiến người người chán ghét. Y không mở miệng, chỉ chăm chăm nhìn Tào Tháo, chỉ muốn vờ như hòa thượng sờ không thấy tóc nhìn qua một cái, nào ngờ bất giác ma xui quỷ khiến bị hấp duẫn bởi ngũ quan ý vị thâm trường kia buộc phải giữ tầm mắt nhịn không được quan sát thêm vài lần, người kia tuổi nhỏ hơn mình, nhưng tài thao lượt so với Lưu Bị chính là tám lạng nửa cân, e là có hơn không kém, chỉ bằng nam nhân ngũ quan non trẻ góc cạnh ít ỏi còn trắng hồng đến khó tin, vóc dáng so với mình lại thấp hơn một cái đầu, thế mà luận khí tràng nói ra những lời như vậy lúc nghe vào tai lại chẳng khác nào trăm vạn tảng núi đá dội xuống. Quan Vũ sâu sắc trong tâm tự hỏi, rốt cuộc Tào Tháo trong hồ lô còn muốn bán thứ gì.

Mắt thấy Quan Vũ bất động chỉ chăm chú nhìn mình, Tào Tháo lại treo lên một nụ cười cợt nhã, từng bước tiến lại gần Quan Vũ, mấp máy đôi môi mỏng hồng nhuận nói gì đó không ra tiếng, lại vừa muốn đưa tay vuốt lấy dưới cằm râu dài của y mà tò mò xem thử thì đột nhiên, bấy giờ Quan Vũ mới như kịp hồi thần, cả kinh trợn to mắt lui lại một bước giữ khoảng cách.

Quan Vũ trong lòng bất tri bất giác có hoảng hốt nói không nên lời, vội vã cúi đầu che đi điểm quẫn bách thất thố của bản thân, chắp tay đối Tào Tháo một câu giấu đầu lòi đuôi sau không có quán nói.

"Ta đã hiểu ý của Tào công, chỉ cần người thật sự giữ lời hiệp ước tam chương kia, Quan Vũ ta nhất định tuân thủ mọi mệnh lệnh khác, đều sẽ dốc toàn sức lực". Nói rồi, liền xoay người lưu lại bóng lưng cao lớn hiên ngang, mở cửa, tấm lưng nam nhân tựa dài ba thước lập tức che lấp một khoảng ánh sáng ngoài cửa, che luôn cả biểu tình tựa tiếu phi tiếu kia của người nào đó đứng bên trong.

"Nếu như người đầu tiên ta gặp không phải Tử Kỳ, hoặc nếu người đầu tiên ngươi gặp không phải Lưu Bị, có thể, ta và ngươi đã không phải là kẻ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, chỉa gươm đao vào nhau, tâm lạnh như sắt thép thề không dính máu không thu về".

Những lời này, không phải là lần đầu tiên Tào Tháo nói, tính đến thời điểm hiện tại đây là lần thứ ba, một là lúc hai quân gặp nhau lần đầu ở trận chiến quân phản tặc Khăn Vàng, hai là lúc ở trong Hứa Đô thành phủ Quan Vũ, nhưng mỗi lần nói câu này, tâm tình Tào Tháo luôn luôn có một loại chuyển biến cực kỳ vi diệu.

Trong tiềm thức của hắn, hắn coi trọng Tử Kỳ thiếu niên kia không những tài hoa tư sắc mà còn ân tình lâu năm tích lũy, đặc biệt cặp song đồng tiễn thủy của 'y' luôn khiến Tào Tháo có loại cảm giác được sủng mà kiêu, có thể bất chấp thế nhân sỉ vả chỉ cầu bên người an nhàn. Nhưng không, bằng chứng thực tế cho thấy hắn nhiều năm qua tìm kiếm sủng nam, rốt cuộc người bên cạnh có thể chiều chuộng tính tình hắn lại là một nam nhân mình cao bảy thước lưng dài vai rộng, lúc đó hắn mới chân chính cam chịu hiểu ra, hình mẫu lý tưởng của Tử Kỳ hoàn toàn không đem lại cho hắn cao hứng lúc trên giường. Tử Kỳ từ đầu với hắn vốn đã rạch ròi phân ra thân phận, là trăng trong nước hoa trong gương, chỉ là hắn cố chấp muốn lưu luyến níu giữ đoạn ân tình đó mà thôi.

Vì lẽ đó, từ lúc gặp được Quan Vũ lần thứ hai, Tào Tháo quả nhiên là một kẻ hoa tâm đã sớm muốn nhất kiến chung tình, huống hồ, hắn còn biết rõ loại tình cảm trái luân thường của Quan Vũ cùng Lưu Bị, ngày săn thú hôm đó Quan Vũ cứu hắn đã là cho hắn một cái sắc mặt khác, cũng cho hắn một ý nghĩ cơ hội nhúng chàm cái người mặt than cao cao tại thượng tên gọi Quan Vân Trường ấy.

Hắn có tài thao lược thượng thừa, trong tay nắm quyền khuynh, hắn có đa nghi thì đã sao, hắn nhẫn tâm tàn ác thì đã sao, lại nói, hắn có tùy hứng với một nam nhân chơi đùa thì đã sao?. Không một ai, hoàn toàn không hề có một ai dám đứng ra ngán đường hắn cả!.

Tào Tháo mở tiệc yến khoản đãi. Hôm sau rút quân về Hứa Xương. Quan Vũ thu xếp ra trượng, mời hai tẩu tử lên xe, tự mình đi hộ vệ. Khi đi đường, nghỉ ở xá, Tháo muốn làm rối loạn lễ vua tôi, để Quan Vũ và hai đại tẩu kia cùng ở một nhà. Quan Vũ biết ngày đó y không cho hắn mặc mũi, lần này hắn là tâm nhãn keo kiệt ghi hận trả thù, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt im lặng cầm đuốc đứng hầu ngoài cửa tự tối đến sáng, cả ngày đi đường đêm xuống lại không được ngủ ngon dần dà sắc mặt không lúc nào mà không có dáng mỏi mệt.

Tào Tháo thấy thế quả là có điểm kính phục, lại có điểm bực tức hư vô không rõ. Về đến Hứa Xương, Tháo gấp rút sai sửa sang ngay thừa phủ để Quan Vũ ở.

Hôm sau, Tào Tháo lại mở tiệc lớn, hội cả mưu thần võ sĩ, lấy lễ khách đãi Quan công, đặc biệt mời đến ngồi trên ở bên cạnh Tào Tháo vị trí, lại không tiếc bảo vật, tặng gấm vóc và những đồ vàng bạc quý giá khác nữa cho y, Quan Vũ ngoài mặt nhận lấy, sau liền đem về nhờ hai tẩu tử thu giữ. Hai người kia lần đầu thấy những thứ quý giá như vậy liền sáng hết cả mắt, cả ngày quấn quýt trầm trồ bên cạnh rương châu ngọc bảo khí các loại. Ít nhất xem tới cũng được coi như bận rộn, cũng tránh cho nhàn cư vi bất thiện. Nào có hay những vật này, là một phen Tào Tháo chuẩn bị cất công lấy lòng ai đó, lại thành mượn hoa dâng phật không có ý nghĩa sự vụ rồi đâu.

Từ khi Quan Vũ đến Hứa Xương, Tháo đãi rất hậu. Ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn. Một hôm thấy Quan Vũ mặc áo chiến bào bằng gấm xanh, đã cũ bạc, Tào Tháo truyền ngay lệnh đo người Quan Vũ, may một chiếc khăn chiến bào bằng gấm thực quý để tặng. Quan Vũ không nói gì chỉ trước mắt lĩnh lấy, mặc vào trong rồi lại có chút nhăn mày vì này chiến bào màu sắc cũng quá diêm dúa lòe loẹt, rồi lại lấy áo cũ mặc phủ ra ngoài.

Tào Tháo vốn nghĩ ở lại trà dư tửu hậu chơi đùa một chút, thấy hành động kia của y liền cười như không cười, chút tư vị trà đắng trong miệng khiến hắn lại muốn phun ra ngoài, nói.

"Vân Trường huynh thật là hà tiện quá".

"Không phải là hà tiện. Áo cũ của Lưu đại ca cho, ta mặc ở ngoài như nhìn thấy mặt huynh ấy, dám đâu vì cái mới của thừa tướng vừa ban cho mà đã quên cái cũ của đại ca đã cho từ trước, nên phải mặc áo cũ ra ngoài là thế". Quan Vũ không cho là đúng nói, dứt lời lại cảm giác có điểm không phải, giống như tự mình giải thích chuyện không đâu, trong tiềm thức của y hiển nhiên nhận định Tào Tháo căn bản sẽ chẳng thèm để tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Chợt nhận ra, vô tri vô giác lại để ý suy nghĩ của Tào Tháo nữa rồi.

"Hừ!. Ta thế mà đến bây giờ mới nhận ra ngươi thực là người tận nghĩa a".
Miệng tuy khen, nhưng Tháo không bằng lòng, nhẩm ra vị trà trong chát có chua liền ném chén không thèm uống nữa, phất tay áo bỏ đi.

Vỏn vẹn vài ngày sau đó, trong phủ Quan Vũ hạ nhân liền xảy tới một hồi gà bay chó sủa chạy đôn đáo, chuyện tưởng bé lại xé to không gì khác ngoài chiến bào gấm xanh kia bổng dưng không cánh mà bay, triệt để hôi phi yên diệt biến mất, thậm chí sợi vải vướng tìm cũng không ra.

Quan Vũ biết tin này, chỉ tặc lưỡi một cái lắc đầu phiền muộn, không nói gì.

Còn về phía Tào Tháo, hiển nhiên là rất hài lòng, đem kia chiến bào cũ nát của Lưu Bị xem thành thảm lau chân, lại lau lau vài hồi cảm thấy không tốt vải lắm mới càu nhàu bộ dáng bảo người đem vứt ra chuồng ngựa. Vứt được nửa ngày thì nghe tin người trong phủ Quan Vũ đang sứt đầu mẻ trán tìm kiếm đám dẻ lau này. Hắn liền vội vội vàng vàng mất mật lo sợ bảo người đem chiến bào bẩn không còn chỗ để bẩn hơn kia trở vào. Chính tay đào một cái hố sâu ba thước chôn xuống, vẫn còn thấy không an tâm, liền dậm chân vài cái thật chặt đất mới lại tiếp tục sai bảo người tới trồng cây lên trên ngụy trang.

Có điều, Tào Tháo làm xong mọi thứ lại ân ẩn vẫn có cảm giác chán ghét không tả nổi. Hắn từ khi nào lại đích thân đi làm cái loại việc nhàm chán đến như vậy?.

"Chỉ là đám dẻ cũ nát cũng muốn so với ta, Lưu Bị ngươi thật quá đáng ghét rồi". Tào Tháo ngồi bó gối một mình ở trong sương phòng, cũng không gọi cái người có bộ dáng như đại thúc bán kẹo kia ở bên cạnh nữa, lầm bầm lầu bầu cả buổi, cuối cùng kết luận đành đổ hết mọi việc lên đầu Lưu Bị để bản thân không thấy hổ thẹn nữa.

Từ ngày Quan Vũ vào thành Hứa Xương, liên tiếp ba bồ thư* từ trong thành thả truyền ra ngoài, mà việc này cho dù Tào Tháo xưa nay có tâm phòng bị, dù có thiên lý nhãn thần thông cũng không hề hay biết. Căn bản là, ngoài người thả thư và người nhận thư ra cũng chỉ có trời và đất là tường tận mà thôi.

__________________

"Ngươi mới sáng sớm lại muốn giở cái trò gì nữa a?". A Hoa chống nạnh ở trước cổng nhà Hoa nương nhìn cái người thân mình lấm lem từ xa chạy tới. Bộ dáng kiến quái bất quái như là nhìn qua đến phát chán rồi đâu.

"A, haha, hóa ra là ngươi". Tử Kỳ chăm chú vào trong ngực mấy cái động vật, hoàn toàn không để mắt trước cửa có người, nếu không lọt tai mấy lời chua ngoa kia liền mém chút đã đụng trúng A Hoa rồi, cười gượng vài tiếng thầm nghĩ cái đại nhân này vẫn là tốt không nên dính tới thì hơn.

"Điêu Thuyền thân thể dạo này không tốt, ta là ra ngoài bắt bồ câu hầm canh cho nàng ăn đâu". Tử Kỳ hùng anh tráng khí nói, chớp mắt một cái liền đã mất dạng vụt qua bên người A Hoa chạy thẳng vào trong bếp rồi.

"Có chút công phu liền đã coi trời như vung mà hoa tay múa chân, thật ngứa mắt, nếu không phải tiểu thư để ý ngươi ta sớm muộn đã đem ngươi đồng quy vu tận".
Mặc dù nói vậy, A Hoa sau đó liền đã theo vào bếp dựa cửa khoanh tay tiếp tục lảm nhảm, nàng mấy ngày qua luôn thay Điêu Thuyền thời thời khắc khắc làm nhị nhãn theo dõi cái người này, một mặt là quan sát thái độ của Tử Kỳ, mặt khác chính là lo lắng Tử Kỳ đụng tay chân với đồ ăn của Điêu Thuyền đây.

Nhìn cũng không nhìn một cái, Tử Kỳ thuần thục châm lửa bận bịu, chỉ lấy một phần ý tứ trong câu kia mà kéo lên khóe miệng ngọt ngào, cười cười lấy lệ.

"Ngươi tốt nhất nên thu lại lời đi, cho dù ngươi quyết tâm muốn đồng quy vu tận cùng ta ba trăm hiệp chết chung đi nữa ta cũng sẽ không dại gì mà chơi với hài tử như ngươi. Lại nói, ngươi cái này cả ngày theo dõi ta không nhàm chán sao?. Ta thực không đáng tin như vậy?, hay là nói ngươi không trung thành với nàng mới nghi ngờ mắt nhìn của nàng với ta a". Tử Kỳ ném ra hai cái câu hỏi, cũng không có ôm mong đợi A Hoa trả lời mà là ân hận ngày đó trở về quá vui vẻ đem vài việc không nên nói cứ thế thuận lý thành chương thản nhiên nhả ra khỏi miệng. Không những triệt để loại bỏ thịt ngựa ra khỏi thực đơn mà còn kể đến mấy ngày tiếp đó liền Điêu Thuyền lạnh nhạt, nửa cái ánh mắt cũng chả buồn thương hại ném cho nàng. Thực sự là tự làm bậy không thể sống.

"Đám hài tử các ngươi mới sáng sớm đã ồn ào như vậy a, tuổi trẻ thật là tốt". Âm thanh cảm khái vang lên từ gian nhà chính nối liền với bếp phía sau truyền tới, sau đó bóng dáng Hoa nương liền xuất hiện trong bếp, vị phụ nhân này luôn là vẻ mặt giữ nụ cười thường thấy, nếp nhăn dãi nắng dầm sương sớm tối cũng không làm mất đi khí chất phúc hậu lẫn ngũ quan nhu hòa của nàng, mấy ngày qua có thêm nhiều người xuất hiện trong nhà, đuôi mắt của bà rốt cuộc là cười đến nheo lại không thể buông được.

Khoảng thời gian ba năm qua mặc dù không biết Tử Kỳ trải qua như thế nào, nhưng riêng bà thì luôn biết bản thân không thể quên đứa trẻ mãi không chịu lớn này, Tử Kỳ xây cho bà một mái nhà, đồng thời xây cho bà một niềm tin, là bà nợ Tử Kỳ một phần ân tình sâu đậm. Vừa mới năm đó đại loạn, người người đổ xô đến nơi này tránh nạn, nhà của bà vốn dĩ là tách biệt với thôn chính nhưng người đến nương nhờ lại không hề ít, kể đến đâu cũng là duyên số, cách thức trồng trọt của Tử Kỳ để lại cho bà mấy năm qua cuối cùng đã đem lại thành quả, bà không những không lo nghĩ củi gạo dầu muối còn có thể bỏ ra cứu người, liền là trong mắt dân làng từ đó mới bắt đầu coi trọng bà hơn. Lâu dần, thỉnh thoảng ngoài Cự Hành cũng sẽ có vài người hỏi thăm hoặc biếu chút đồ ăn đến cái nơi tưởng chừng biệt lập này cho bà.

Chớp mắt một cái, ngày đó bóng lưng Tử Kỳ đơn độc đi một lần đã đi hơn ba năm, lại chớp mắt một cái, giống như mất rồi lại được, kinh hỉ ở cái thời khắc như in đứa trẻ quen thuộc ấy trở về, còn mang theo về hai nữ nhân một thuần thục xinh đẹp như thiên tiên khí chất mị hoặc khuynh thành, một hoạt bát náo nhiệt nữ hài tử. Chớp mắt một cái đã một tháng rồi, Tử Kỳ cũng không có đả động ý định đi nữa, bà hiển nhiên là vui mừng không kể xiết, đừng nói chỉ có Tử Kỳ, riêng Điêu Thuyền nữ hài kia nhu thuận lại dễ nhìn vừa mắt như vậy, đến bà dù đã là nữ phụ nhân cũng muốn nâng trong tay hứng trong miệng thì nói gì là ai khác, cơ bản lòng thích cái đẹp thì ai ai cũng có đi. Còn có A Hoa cái kia nha đầu quả thực rất biết cách lấy lòng người già như bà, luôn làm bà vui vẻ cả ngày, đến đêm cũng phải cười đến tỉnh rồi.

"Hoa nương, người mau đến nói một chút đạo lý với nàng, suốt ngày treo tiểu thư của ta trong miệng cũng không thấy xấu hổ". A Hoa đang tức đến giậm chân phồng má nói không lại, vừa thấy đồng minh đến liền ra sức lôi kéo cánh tay bà, lật mặt nhanh hơn sách nũng nịu nói. Nàng vốn là cô nhi, từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với nhân gia nào ngoài cái vô lương tâm sư phụ chẳng khác gì lão ngoan đồng kia, liền sau khi ở chung với Hoa nương một thời gian mới có thể gỡ xuống lòng phòng bị, thể hiện tấm chân thành là mơ ước trong lòng của một tiểu bối.

Hoa nương bị kẹt ở giữa cũng không đưa ra sắc mặt gì khó coi lắm, vỗ vỗ tay nàng cười khuyên.
"Được rồi, đừng nháo nữa, con trước vào gọi Điêu Thuyền thức dậy, ta để Tử Kỳ trước đun một ít nước ấm cho nàng rửa mặt, có được không, sau còn phải xem muốn nấu cái gì ăn a".

Nghe phân phó xong, A Hoa để lại cái mặt quỷ hướng Tử Kỳ lè lưỡi mấy hồi mới cam chịu đi vào bên trong phòng gọi tiểu thư nhà mình, thường ngày Điêu Thuyền đều dậy rất sớm, có khi lúc nàng vừa mới mở mắt ra thì đã thấy Điêu Thuyền cùng Tử Kỳ hai cái người này ở trong bếp phu xướng phụ tùy chọc mắt người phát đau rồi. Qua một thời gian ở chung, cảm giác hài hòa của các nàng dần dần biến thành một loại không thể thiếu trong mắt người khác, cũng không biết có phải vì chữ yêu hay không, hai người dù đều là nữ nhân lại có thể vui vẻ đến vậy, ăn ý đến vậy, đôi khi ở trong mắt A Hoa thực giống như đã hòa nhập thành một thể bất ly bất khí mất rồi, khiến nàng vừa hâm mộ cũng vừa ganh tỵ ghét cay ghét đắng Tử Kỳ nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, sẽ luôn có một vài ngày khác biệt với thường ngày, chẳng hạn như hiện tại, Điêu Thuyền cư nhiên bất đồng dậy trễ hơn một chút, vốn dĩ nếu không có ai đó nửa đêm lẻn vào làm loạn, nàng đã không phải chật vật mệt mỏi đến gần sáng mới được chợp mắt, Điêu Thuyền mỗi lần như vậy mở mắt ra còn chả buồn nhìn đến hôn ngân dày như mạng rải rác khắp nơi phá lệ kiều diễm chói mắt trên làn da trắng tuyết của mình, mà điều đầu tiên luôn luôn là thay toàn thân ê ẩm mệt nhoài của mình tâm niệm một tiếng thực có lỗi, sau đó khí giận nén thành tươi cười tuyệt luân đẹp đẽ, cười đến Tử Kỳ nhìn trong mắt đau trong lòng đã muốn sớm chết cóng, lập tức chân chó van nài đề xuất muôn vàn dụ dỗ lấy lòng nàng, bộ dạng ăn năn hối lỗi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ấy khiến Điêu Thuyền có hưởng thụ đến mức muốn đánh không được mắng cũng không xong, nàng vốn dĩ là người thích bao che khuyết điểm, ai bảo nàng là vừa mắt cái kẻ vô pháp vô thiên không biết bao nhiêu là đủ kia đâu. Vẫn là nói, tự làm bậy không thể sống tốt.


___________________________________

Tác giả có lời muốn nói: sau này sẽ viết mỗi chương dài dài một chút, mong là các vị sẽ không phiền ta đẩy nhanh tiến độ đi.
( ̄︶ ̄)

Còn nữa!.

- Tào Tháo ngươi thật là manh nha!

- Điêu Thuyền ngươi cũng quá thiên vị rồi.

*khụ*

- Quan Vũ không cần lau đao kĩ lưỡng như vậy, ta biết đao rất bén.

- Tử Kỳ ta là khen ngươi có được không, đừng nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ hả!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com