Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: TRỞ LẠI TIỂU BÁI QUẬN




   "Ai nha... Thân thể ngươi dạo này vẫn luôn không tốt, nên ăn nhiều một chút". Tử Kỳ tỉ mỉ săn sóc đem chén canh hầm thịt bồ câu vừa mới đặt xuống kia của Điêu Thuyền lại đổ đầy trở lại như lúc đầu, hành động này trong mắt người khác muốn bao nhiêu cần mẫn liền câu đến bấy nhiêu. Trước mắt là chén canh màu đục như gạo bốc lên làn khói mỏng manh, một ít thịt vụn đã hết sức khan hiếm lúc bấy giờ như thể đều hướng trong chén của nàng mà lặn xuống, bên trên bề mặt còn rắc thêm ít lá hành thái nhỏ trang trí để tránh không làm nó quá mức đơn điệu khi ăn.

   Điêu Thuyền cơ bản nhìn lướt qua một cái, cũng không nói gì đáp lại, chậm chạp từ tốn nâng vành chén lên bờ môi đào nhấp một ngụm như mèo nhỏ, ăn thập phần tao nhã không như ai kia bộ dáng lang thôn hổ yết cuốn sạch trong vòng một nốt ngân. Chỉ có điều khóe mắt phượng dài sau vành chén che đậy hơi cong lên một chút như thể đang thập phần hài lòng.

   "Hừ hừ". A Hoa liếc mắc nhìn một cái lại hít mũi hai tiếng xem như đã ghi nhận, mấy tháng qua hành động ân cần này của Tử Kỳ không hề ít, ngoài bàn ăn hay bất cứ đâu đều đối với Điêu Thuyền nhất mực chân thành, nàng một nửa trong lòng xem như đã chân chính an tâm giao Điêu Thuyền cho Tử Kỳ. Tiểu thư của nàng đối với mọi việc đều là kiệm lời như vàng, căn bản nếu không là việc hệ trọng sẽ không cho người khác thấy nàng nói nhiều hơn ba câu, theo Điêu Thuyền lâu như vậy hiển nhiên phần tính tình này là A Hoa hiểu rõ. Tuy nhiên, vẫn còn có người dù biết rõ vẫn treo lên bộ dáng thấy chết không sờn luôn luôn muốn cạy miệng Điêu Thuyền khiến A Hoa không vừa ý nhất điểm này của Tử Kỳ, cảm thấy nàng rõ là âm binh bất tán không ngại làm phiền người khác, nhưng bản thân lại chẳng thể nói lời nào, cực kỳ đè nén phải chuyển vào trong lòng ghi thành một tờ sớ hận thù.

   "Nga... Hôm nay Hoa nương người là vẫn muốn đi làm ruộng sao".

    Trên bàn ăn mỗi ngày đều có một vài lúc không khí không tốt lắm, đối với Điêu Thuyền hài tử ăn không nói ngủ không nói kia ở chung một thời gian Hoa nương xem như cũng nhận biết được, còn có Tiểu Hoa cái này hài tử vẫn luôn bám người chi chi nha nha lại hoàn toàn ngoan ngoãn, hay là nói nàng ở trước mặt Điêu Thuyền luôn phải miễn cưỡng khiến bản thân thu liễm, rốt cuộc vẫn là Tử Kỳ bất đồng, dù trên bàn ăn hay bất cứ đâu hễ có mặt nàng thì luôn là có đề tài để nói chuyện, lúc thì ân cần quan tâm Điêu Thuyền vài việc lúc thì hướng Tiểu Hoa châm chọc không tiếc nước bọt, sau cùng đối với chính mình liền hỏi thăm phụ giúp việc đồng án. Hoa nương biết, nhìn qua khí chất kia của Điêu Thuyền hiển nhiên không phải người làm nông quanh năm phơi sương gió đến mặt mũi chai sạn như các nàng, từ cử chỉ đến lời nói đều cho thấy nàng xuất thân bất phàm, là người của tầng lớp trên có giáo dưỡng, đối với việc Tử Kỳ bỗng dưng trở về còn đem theo hai chủ tớ các nàng đến đây mà nói, Hoa nương không hề truy cứu hay hỏi thăm gì cả, ai mà không biết lúc này bên ngoài đã thành cái dạng gì, theo như nàng nghĩ có thể do loạn lạc nên mới cùng đồng hành với Tử Kỳ đến nơi này trú ngụ, lại nói với tầm nhan sắc kia của Điêu Thuyền chỉ sợ đụng phải đám nam nhân bên ngoài liền làm bọn hắn nổi lên tầm tâm tư khác, ít nhất với Tử Kỳ hài tử nàng đều xem trong mắt mấy tháng qua thì không. Cũng chẳng nói đâu xa, vừa mới năm ngoái nạn dân đổ ập đến nơi hoang sơn dã lĩnh này của nàng thì biết, đến người không có mắt nhìn còn minh bạch chiến trận của người bề trên là có bao nhiêu kinh hoàng, nơi này vốn dĩ là vùng núi xa xôi không đáng nói đến, ấy vậy mà binh lính từ đâu không biết lại ùa tới cuốn sạch mọi thứ, trước nạn dân, sau binh lính, từ của cải đến lương thực thậm chí là thanh niên trai tráng đều bị đem đi gần hết, trong làng hiện tại chỉ còn mấy lão già các nàng trụ lại lẫn đám hài tử vừa mới lớn mà thôi, mỗi lần nhắc đến năm ngoái sự kiện Hoa nương đều là không rét mà rung, tình cảnh lúc đó có bao nhiêu loạn nàng đều thu vào trong mắt, may mắn là nhà này của nàng là ở bên sườn núi cách xa thôn chính nếu không cũng không biết đã bị mấy trận càng quét kia dẫm đạp đến phương nào rồi, chỉ tiếc Cự Hành bị bắt đi xung binh, tiểu nữ hài kia của y tính năm nay vừa mới mười ba tuổi đã phải theo dòng loạn lạc mất tích. Lúc đại loạn qua đi Hoa nương từng xuống núi hỏi thăm một lần, nghe người trong thôn nói rằng chân trước Cự Hành vừa đi, chân sau nạn dân ồ ạt như thác dữ tràn vào, có một số trong đó từng là thổ phỉ gặp thấy tiểu nữ hài vừa phát dục hồng hào đầy đặn, vốn là đến xin thức ăn nhưng lại nổi lên ác tâm, đem nàng cưỡng bức rồi lại bắt trói bán cho quân doanh làm quân kỹ, hắn thu được vài đồng tiền liền biến mất sau đó. Câu chuyện nửa thật nửa giả này mặc dù Hoa nương không muốn tin nhưng phải ép buộc chính mình tin, khoảng thời gian đó nàng cực kỳ hối hận buồn bã, nếu biết trước sẽ diễn đến tình trạng này nàng nên liều chết đem tiểu hài kia đến bên mình mới phải, sau cùng bên cạnh nàng rốt cuộc đã không còn ai nữa rồi. Mãi cho đến khi Tử Kỳ trở lại mới xem như đem chút ánh dương cho màn đêm tối tăm ấy, xua đi lệ khí âm tàn của mảnh đất này trong lòng nàng.

    Trò chuyện đồng án cùng Hoa nương thêm vài ba câu, vừa ăn vừa nói rốt cuộc cũng dùng xong bữa sáng này, Tử Kỳ liền chỉ đích danh A Hoa đi thu dọn bát, nói chính là lần này đến phiên nàng, A Hoa mặc dù ghi hận nàng nhưng mà có tiểu thư lẫn Hoa nương ở đây cũng không tiện phản bác gì, tính đến cũng thật là đến phiên mình chứ không phải bị Tử Kỳ gài trí, liền hướng Tử Kỳ cảnh cáo vài lời mới mang bát đĩa đi.

   Đợi sau khi Tiểu Hoa đi khuất bóng rồi, Tử Kỳ nắm tay ở dưới bàn không biết từ lúc nào đã xiết chặt tay Điêu Thuyền mười ngón tương khấu đến ẩm thành một lớp mồ hôi giật giật ngón tay một chút, lúc này mới mở miệng nói.

   "Hoa nương, lát nữa ngài ra đồng lại mang theo ta đi đi, ta thêm một chút phương thức trồng trọt mới nghĩ ra để người cấy thử, hẳn là trước mùa đông có thể thu hoạch tốt lắm, người nhất định phải theo lời ta đem lương thực giấu kỹ đi có biết không, sang năm chỉ e là muốn bị vét sạch". Trong một câu này Tử Kỳ là dùng sức nhấn mạnh cái nhất định kia, nàng là lo sợ, thời gian không đợi được người, nàng có thể mang Điêu Thuyền đi khắp nơi để tránh tai ương vạ gió dễ dàng, nhưng Hoa nương thì khác, người có tuổi như nàng hoàn toàn không thích hợp để ngồi xe ngựa chạy loạn cả ngày, đây là nơi của nàng nhưng tiếc không phải là thời của nàng, nàng không thể làm chủ được ý nghĩ của người khác cũng như không thể xoay chuyển được chiến loạn, mấy tháng qua trở về nàng đã nghiên cứu làm hầm mật, nếu bị sát phạt đến nơi này hoa nương có thể tạm trốn ở căn phòng bên dưới lòng đất kia, lương khô cũng có thể trữ đến vài tháng.

   "Các ngươi đây là... ". Hoa nương bỗng nhiên cảm giác tựa như xét đánh giữa trời, linh cảm cùng qua những lời kia giống như bắt ép nàng hiểu biết được, Tử Kỳ một khi nói những lời xa xôi này chính là ý tứ muốn rời đi, mấy phần ý tứ này Hoa nương gặp qua một lần liền nhất thanh nhị sở, chỉ là vừa mới vài tháng, thực luyến tiếc các nàng. Hoa nương vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng đến lúc nghe được mấy lời kia lại như đánh sập toàn bộ, vành mắt thoáng chốc liền đỏ hồng, nước mắt ân ẩn bên trong bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

   "Ách...". Tử Kỳ không nghĩ chỉ mới mấy câu đã làm Hoa nương rơi lệ, liền cuống quít tìm lời nói an ủi, chỉ là nhất thời không biết nói như thế nào để trấn an vị phụ nhân trước mắt, mở miệng mấy lần vẫn không thốt ra lời, nghẹn đến cứng họng.

   Lúc này trên mu bàn tay nàng lại phủ thêm một tầng mát lạnh, Điêu Thuyền vỗ nhẹ tay nàng một chút lại rút về nói.
   "Hoa nương, kỳ thực chúng ta biết người luyến tiếc đám tiểu bối này, nhưng nơi này vốn dĩ không phải địa phương của chúng ta, bởi vì Tử Kỳ nàng xem người là trưởng bối phần tình nghĩa này luôn khắc sâu vào lòng nàng, nên dù loạn lạc khắp nơi vẫn cố gắng trở về thăm ngài không phải sao". Một câu này nghe vào như không có ý nghĩa, thực chất là liều thuốc tinh thần cấp cho Hoa nương, để nàng minh bạch được ý nghĩa này, nàng và Tử Kỳ gặp nhau cũng như người đi mua tương, chỉ lướt qua nhau một chút mà thôi, nàng hiển nhiên rõ hơn ai hết Tử Kỳ không phải người địa phương này, cũng biết với tính tình kia của nàng là không thể trói mãi ở một chỗ, đúng như Điêu Thuyền nói, trong lúc loạn lạc này Tử Kỳ vượt hung hiểm đến đây thăm nàng đã là cố gắng hết sức rồi, nàng phải vui vẻ mới đúng. Nhưng Hoa nương vẫn là không kiềm được nước mắt, che miệng khóc nấc lên, gật gật đầu đáp lại hai người xem như hiểu được.

    Tử Kỳ xiết nắm tay dưới bàn thêm một chút, lại thở dài đứng dậy, kéo theo Điêu Thuyền đến trước mặt Hoa nương đồng thời quỳ xuống.

   "Chúng ta vốn dĩ là người qua đường, nhưng phần tình cảm này Tử Kỳ ta thực sự là luôn ghi lòng tạc dạ, dù là khoảng thời gian trước hay bây giờ đều như vậy, Hoa nương, ta đến đây đã là kẻ tứ cố vô thân, gặp được người là đãi ngộ của lão thiên cho ta, ta trước giờ đều xem người như trưởng bối như thân sinh phụ mẫu mà đối đãi, vậy nên ngài trước đừng quá xúc động, xin hãy nhận của ta một lạy đi". Nói rồi liền không đợi Hoa nương có chấp thuận hay không đã trước cúi người gập lưng, một lạy này thực sự rất lâu, Tử Kỳ vầng tráng nện xuống nên đất cứng như muốn khảm sâu vào lòng đất.

   Điêu Thuyền trước sau đều làm theo Tử Kỳ hoàn toàn không có ý kiến gì, gập người cúi lạy, cho dù Tử Kỳ không nói nàng cũng biết căn cơ nguyên nhân ý nghĩa của việc trước mắt, Tử Kỳ và nàng đều đã mất đi phụ mẫu, Hoa nương ngày trước thu nhận nàng lúc khó khăn liền xem như trưởng bối trong nhà, việc các nàng tự ý kết thân đã là không đúng với luân thường lẫn đạo lý thì nói chi là sự chấp thuận của phụ mẫu hay vấn danh thành thân, hiện tại xem Hoa nương là trưởng bối thì một lạy này hiển nhiên không có chỗ nào để bắt bẻ nữa, mặc cho các nàng không cùng nhau nói trước nhưng cũng hiểu được đối phương là có suy nghĩ gì, đây là điểm ở Tử Kỳ làm Điêu Thuyền tâm động nhất.

   Đến khi A Hoa vừa mới thu dọn bàn cơm xong quay lại liền bắt gặp một cảnh này, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì liền hấp tấp lao đến quỳ theo tiểu thư nhà mình, chỉ là vừa lúc lao đến như hổ vồ mồi vừa vặn đá vào cạnh bàn khiến nó nhích một đoạn mới nghiến răng nhịn đau cúi đầu quỳ theo. Cái này cũng thực trùng hợp làm Hoa nương đang thất thần kéo về được tình hình trước mắt, vội nén nước mắt tiến đến nâng đỡ người Tử Kỳ cùng Điêu Thuyền đứng dậy. Trong lòng nàng có điểm không hiểu, Tử Kỳ xem nàng như phụ mẫu đối đãi thì một lạy này đến đều có thể hiểu được, nhưng Điêu Thuyền cùng A Hoa chủ tớ các nàng cũng đến quỳ lạy chính mình thực làm cho Hoa nương trở tay không kịp, mặc dù thu nhận các nàng vài tháng cũng không đáng để các nàng làm vậy đi.


   "Thôi thôi... Tình nghĩa giữa ta và ngươi còn cần phải như vậy để làm chi, ta luyến tiếc là thật nhưng cũng không phải người không hiểu chuyện. Chỉ là lo lắng cho đám hài tử các ngươi ở bên ngoài chịu ủy khuất mà thôi". Hoa nương vốn định nắm lấy tay Tử Kỳ giải bày, chỉ có điều hai người kia như vậy mười ngón tương khấu trước sau không buông, liền phải bắt buộc nàng đem tới hai bàn tay thô ráp bao trọn lại, nhìn qua thực giống như người một nhà phụ mẫu đối hai người trong mối lương duyên mà chúc phúc.

    "Nói một chút, các ngươi là khi nào định rời đi đâu". Mặc dù nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, nhưng Hoa nương xem ra khả năng hồi phục cũng tốt lắm, mới đó đã kéo lại bình tĩnh hỏi han.

   A Hoa đứng bên ngoài nhìn trái nhìn phải cảm thấy mình thực dư thừa, vừa nghe Hoa nương hỏi một câu này mới xem như tạm nghĩ ra được. Vội nói chen lời.
    "Rời đi?. Tiểu thư chúng ta lại phải đi sao".

    Đang lúc Hoa nương vừa kiềm lại nước mắt, một câu này hỏi tới lại làm nàng lệ nóng doanh tròng đỏ ửng. Trước mặt bỗng nhiên ba người đều lia mắt đến nhìn nàng chằm chằm, không khí sau một câu nói đều ngưng đọng như tiết trời mùa đông, cứng ngắc nặng nề thở cũng thở không thuận, A Hoa còn chẳng phân biệt được mình vừa rồi làm sai cái gì, một đầu trì độn ù ù cạc cạc, đến khi nhận được tín hiệu từ ánh mắt kia của Điêu Thuyền, chính là một đôi con ngươi sắc bén mang theo ý tứ "trìu mến". Nàng liền ba chân bốn cẳng vẩy vẩy tay treo lên miệng cười gương, viện cớ chưa rửa sạch bát đã lại chạy đi. Nói đến cũng khổ thân, biết ở nhà chính có một màn như vậy đã không trở lại rồi, không những bị Điêu Thuyền khai nhãn đao cảnh cáo còn báo hại nàng đá phải cạnh bàn chân cũng sưng thành một cục u.

     Trở lại trong phòng nhỏ, Điêu Thuyền vừa mới ngồi xuống tấm giường nứa cứng cáp chưa được bao lâu thì nghe tiếng mở cửa đi vào, ngước mắt thấy Tử Kỳ cúi đầu che đi phiền não, không nói không rằng tiến đến ôm lấy Điêu Thuyền vào trong ngực mình, giống như muốn tìm lại điểm ấm áp dư thừa mà mùa xuân này không có được.

   "Hoa nương thế nào rồi?". Ở trong ngực Tử Kỳ được bao bọc bởi khí tức thân thuộc đặc biệt, lại vừa vặn ấm áp yên tâm, Điêu Thuyền vừa vặn ngước mắt liền có thể thấy ai đó mặt ủ mày chau cúi đầu gác cằm trên vai nhỏ chính mình, tính đến Tử Kỳ đều cao hơn nàng một cái đầu, mỗi lần nói chuyện đều phải ngước lên một chút, nhưng hiển nhiên những lúc ít ỏi bên nhau như thế này, Tử Kỳ nếu không phải ở trước mặt mình khom lưng thì cũng là ngồi cong gối xuống, vẫn là tư thế bao lấy từ phía sau này làm Tử Kỳ thực hài lòng nhất, chỉ cần nghiêng mặt một cái đã có thể chiêm ngưỡng Điêu Thuyền nửa mặt như bão tỳ bà bán dà diện, mũi cao thanh lãnh, môi đào đỏ mọng như mời gọi, ánh mắt phượng như hồ nước sâu, đuôi mắt cong cong sắc sảo câu hồn, chỉ có nhìn nghiêng như vậy mới thấy rõ từng đường nét, đặc biệt là hàng mi dài như chiếc lược nhỏ đang mấp máy kia  che phủ một tầng ý vị thâm sâu bên trong con ngươi của Điêu Thuyền.

   "Ân... hôm nay nàng không có hứng đi làm đồng án, liền ở bên ngoài để A Hoa bồi nàng rồi". Trong giọng nói Tử Kỳ không nén được buồn rầu, đáp một câu xong liền cúi mặt vào cổ Điêu Thuyền thu lấy hương vị đặc thù kia. Vừa vặn nhìn ra bên trong kẽ cổ áo là dấu hôn ngân kiều diễm ẩn sâu, thực muốn câu lên vui vẻ vì chiếm hữu nhưng vẫn là kéo không nổi khóe miệng.

    "Nàng thực sự là thương tâm". Điêu Thuyền nhìn người kia ánh mắt nóng rực cố định nhưng giữa hai hàng mi mục thanh tú vẫn kéo thành một cái núi nhỏ liền khe khẽ câu lên môi đào, ý cười dù có giấu diếm cũng không cản được khóe mắt cong lên. Nàng chạm lấy ngón tay cái miết nhẹ giữa trán Tử Kỳ trách một câu.

   "Ngươi nhưng là nhất tâm nhị dụng đi".

    "Còn không phải tại vì ngươi như vậy xinh đẹp sao". Tử Kỳ nắm lấy ngón tay kia trên trán mình kéo xuống ở trong lòng bàn tay vân vê đáp, tầm mắt cũng chỉ xoay chuyển từ cổ đến mặt Điêu Thuyền. Tử Kỳ biết một câu của Điêu Thuyền là có tầng ý tứ khác, nàng cũng không muốn tiếp tục truy vấn đề tài của Hoa nương nữa, miễn là cả hai người đều ngầm hiểu là được rồi, lại nói ba ngày sau các nàng còn phải tiếp tục bôn ba trên đại nhai, thời khắc yên ổn ngọt ngào này không biết bao lâu mới lại có được, thay vì trái lo phải nghĩ chi bằng cứ trước ném hết ra sau đầu hảo hảo trân trọng thì hơn.

      "Ân, phải không, theo trong miệng ngươi nói ra ta lại cảm thấy giống như bình hoa". Điêu Thuyền biết Tử Kỳ không muốn nhắc lại, liền thức thời hùa theo nàng vui vẻ, chỉ là vừa dứt lời lại cảm thấy sau cổ mát lạnh, tiếp đó là cảm nhận trận trận mềm mại đè ấn xuống, người này nhưng là luôn đánh phủ đầu khiến thần thánh cũng không kịp trở tay.

    "Không giống nha, bình hoa cũng không đẹp bằng ngươi". Tử Kỳ cắn xuống một ngụm đáp lại, vòng tay ôm hông Điêu Thuyền càng lúc càng chặt, kéo thân thể của hai người đã gần còn gần hơn, tham lam muốn hòa thành một vào nhau bất ly bất khí.

    Điêu Thuyền ăn đau ngân một tiếng yếu ớt truyền qua kẽ môi, lại giống như thư thái nhiều hơn khó chịu, tất thảy lại hoàn toàn không có ý định ngăn cản hành vi của Tử Kỳ, rõ ràng là dung túng ai đó tùy tiện phóng hỏa trên thân thể chính mình.

    "Hồng nhan lão khứ*, ngươi vẫn là nên tìm một cái bình hoa đi thôi". Điêu Thuyền xoay người lại nâng tay ôm cổ Tử Kỳ, nhích lên thân thể một chút, ở bên tai người kia thổi một luồng khí của âm thanh yêu dã thập phần.
*Hồng nhan lão khứ: người xinh đẹp đến đâu rồi cũng già đi.

     Từ trong ra ngoài Tử Kỳ âm thầm run rẩy một trận, các nàng dính nhau như keo sơn mấy tháng qua, Tử Kỳ đương nhiên mơ hồ nhận biết Điêu Thuyền mỗi khi chủ động câu dẫn mình đều là không có ý tốt. Dù vậy bản thân vẫn bất chấp như cũ buông lỏng nghị lực lao vào như thiêu thân, e là lần này trước lúc biết sai rồi lại nhận sai phải ăn khổ rồi.

    "Nhất nhật phu thê bách nhật ân*, thử hỏi làm sao có thể buông bỏ giai nhân vừa xinh đẹp vừa biết tri thức hiểu lễ nghĩa, tính tình thiện lương, học phú ngũ xa, thông tuệ trác tuyệt như vậy đâu, ta mới không phải là trì độn ngốc tử".  Tứ chi có điểm trì trệ, Tử Kỳ nhìn vào gương mặt vừa hận vừa yêu kia nói một tràng đến lẩy bẩy hận không thể moi tim mình ra cho nàng xem có bao nhiêu thực lòng.
*Nhất nhật phu thê bách nhật ân: một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa.

   "Nga, quét mật trên miệng cũng không sợ bị độc chết?". Điêu Thuyền như có như không ma sát môi đào lên vành tai nóng đến phát đỏ kia của Tử Kỳ, lại thêm một câu không rõ là châm chọc hay khen ngợi.

   "Thực sự là bị ngươi độc chết". Tử Kỳ vẫn là muốn nói câu này, nhưng nàng còn chưa có chán sống đến như vậy, nhớ lại ngày trước ở trong khách điếm lúc trên đường đến đây có lần nàng mém chút bỏ mạng trên giường của Điêu Thuyền, mỗi lần nghĩ đến còn như vừa mới đây thực hãi hùng, khi đó vốn dĩ cố tình để A Hoa ra ngoài mua ngựa tranh thủ chút thời gian riêng tư của hai người, nào ngờ đâu bên ngoài cửa sổ có người không an phận như vậy bị gương mặt Điêu Thuyền như mồi mật hống ong bướm dụ dỗ bay tới, đang lúc kích tình nóng bỏng Tử Kỳ trong mắt ngoài Điêu Thuyền nào có cái gì khác để tâm, liền mới có chi nha một tiếng cửa sổ cạy mở thì tức thì trên đầu giường Điêu Thuyền một thanh đoản đao sắc bén lóe lên hàn quang, chính là Tử Kỳ chớp mắt liền bị Điêu Thuyền đẩy một cái bật ngửa ra sau, Điêu Thuyền một tay nắm lấy đoản đao múa lượn tàn ảnh trước mắt nàng nhắm ngay cửa sổ vừa mới mở ra kia phóng tới, nhanh đến mức ngoài tàn ảnh của thiết sắc lóa sáng ra thì không thấy gì khác, đừng nói kẻ kia sống chết thế nào, chỉ nói sau đó Tử Kỳ mỗi lần ngồi trên giường Điêu Thuyền đều phải bất an đảo mắt một vòng xem đoản đao kia có thể cất giấu ở chỗ nào, thực là vất vả vô cùng.

   Nếu nàng nhớ không nhầm, lần đó vẫn là bị Điêu Thuyền câu dẫn mới có chuyện sơ hở thiếu cảnh giác như vậy. Lập tức sửa miệng cười gượng hai tiếng liền nói.

  "Mật thì không có quét đến, nhưng vẫn luôn rất ngọt, phu nhân đây là có hay không muốn thử". Tử Kỳ tầm mắt hạ xuống cánh môi đào no đủ kia, ướt át cùng đỏ hồng tự nhiên hòa với cảnh sắc mùa xuân bên ngoài như trái chín trông ngon miệng vô cùng. Nghĩ vậy liền làm, Tử Kỳ lập tức hướng tới tham lam gặm nhấm.

    Có điều, hai ngươi môi răng lẫn lộn hòa quyện trộn lẫn, mềm mại cánh môi bao trùm lại đè nén, cùng đầu lưỡi dây dưa hút lấy mật ngọt bên trong còn chưa bao lâu, thậm chí sợi chỉ bạc uể oải cũng chưa có câu đến liền bị Điêu Thuyền dứt khoát đẩy ra, ánh mắt mê ly trì trệ của Tử Kỳ còn chưa có vơi đi sự nóng rực bên trong vào giờ khắc này lại bị mất hứng đến đứng hình giây lát.

   Chỉ thấy Điêu Thuyền gò má ửng hồng kiều diễm, hai cánh môi đào bị hôn đến đỏ ửng sưng nhẹ, ánh mắt lưu ly mờ mịt hơi nước kia rõ ràng là nói lên chưa được tận hứng. Trái ngược với cơ thể biểu tình, Điêu Thuyền lý trí lại là người vươn tay đẩy tách ra.

   Trong lúc Tử Kỳ còn mơ mơ hồ hồ bản năng liếm môi đem lại dư vị kia thưởng thức, đôi con ngươi đối với ngũ quan Điêu Thuyền như nam châm hút lấy dính chặt không dời, thì nghe Điêu Thuyền để lại một câu.
   "Rõ là lừa người, nào có ngọt như ngươi nói đâu". Sau đó, liền vui vẻ đi ra ngoài.

   Vốn từ đầu đã biết rõ sẽ bị gài bẫy nhưng Tử Kỳ vẫn kiềm không được tổn thương muốn chết, một bụng nhiệt khí bị câu lên lại bị Điêu Thuyền tạt một thùng nước dập sạch, còn bị lạnh rét đến run cầm cập. Quả nhiên, Tử Kỳ giành được một đêm trải qua tận hứng vui vẻ như vậy thì cũng nên biết hôm nay là phải hứng chịu hậu quả như thế nào dằn vặt mà đến.


   Sau khi từ biệt Hoa nương, hiển nhiên Tử Kỳ biết đây sẽ là lần cuối cùng gặp lại, liền thả lỏng suy tính ôm chặt Hoa nương lần cuối, để A Hoa dỗ dành nàng một lúc mất vài canh giờ chờ đợi, nhưng Điêu Thuyền vẫn không trách cứ A Hoa tùy hứng, đều rất kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ người. Cuối cùng kết thúc trong nước mắt nặng nề của Hoa nương và A Hoa, vó ngựa cùng bánh xe ngựa lại xoay vòng chậm rãi rời đi trong ánh dương xa xa vừa mới lóe sáng.

    Địa phương kia theo như Tử Kỳ nhớ được chỉ trải qua mười bảy trận sát phạt, thời gian cũng không kéo dài lâu lắm, hẳn là trốn qua được cũng sẽ an ổn. Tuy nhiên, nàng lại càng không thể ở lại, thời gian càng qua đi người lại càng khan hiếm, lúc đầu dựa theo thân phận xuyên đến nàng mới phải vận nam trang, đến khi thu phục Cao Dương trấn sơn tặc lại làm đại vương khó lòng hiện thân, còn có Tào Tháo, huynh đệ Lưu Bị đều giao tình không cạn. Nào có thể gan dạ hiện thân nữ lưu trong đất của bọn họ đây?. Nam trang thì bị bắt xung binh, nữ trang thì tránh không được bị truy sát, ở lại thì phải diện kiến thậm chí với hiểu biết của Tào Tháo, nàng ở đất của hắn không hiến kế cho hắn thì sao còn có thể toàn thây trở ra đâu.


   Vì vậy, Tào Tháo đa nghi không phải nơi tốt để giữ thân. Hiện tại theo đường lớn đi xuống qua Dịch huyện, lại đi qua Cao Dương trấn, địa điểm mà nàng muốn đến chính là Tiểu Bái quận, nơi nàng xuất hiện, nơi nàng đi đến, vẫn luôn là nơi nàng muốn trở về nhất. Theo đường cũ đã từng đi, liền nhanh chóng dễ dàng đi vượt qua, lúc đến Cao Dương trấn nơi này đã mơ hồ trở thành bình địa, nhà cửa san sát bị đập đổ, mảnh tường nát vụn khắp nơi đổ trên đường lớn, nạn dân chạy khắp nơi đập cửa hộ dân kêu gào. Tiếng rên rỉ, đánh đập, la hét, thanh âm trẻ nhỏ khóc rống, nức nở, vệt máu trải dài trong những ngõ hẻm, khói dày bay dày trời lan đến hẳn là gần đó có hỏa hoạn.


    Vốn chỉ định đi lướt qua thôi, nhưng ngay thời khắc cỗ kiệu của Tử Kỳ vừa xoay bảy vòng bánh xe từ tốn tìm đường lướt qua trận hỏa hoạn thì từ phía sau rèm che của cỗ kiệu. Điêu Thuyền vươn cánh tay nắm lấy cổ áo Tử Kỳ nhẹ nhàng kéo giật một cái. Ngay lúc Tử Kỳ còn mờ mịt chẳng biết là xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng kéo lại cương ngựa dừng xe, xoay đầu lại chờ đáp án thì thấy Điêu Thuyền kéo lên tươi cười nơi khóe miệng rất chân thực, lưu luyến ánh mắt ở trên gương mặt Tử Kỳ một lúc liền đổi hướng nhìn qua bên kia phía hỏa hoạn, từ trong ánh mắt Điêu Thuyền có chút nghiền ngẫm ngắm nhìn, .



   "???".

  Này không phải là Điêu Thuyền muốn ở lại ngắm lửa đó chứ?. Tử Kỳ giật giật khóe miệng theo hướng Điêu Thuyền nhìn qua, chỉ thấy bên trong đám người chạy loạn như kiến kia có hai cái bóng đen bay vụt qua lại. Thân thủ này đừng nói người Cao Dương trấn, chỉ sợ là cao thủ ở phương nào đến đây, nàng từng có một thời ở lại địa phương này đương nhiên hiểu rõ người dân nơi này căn bản là chưa có được khai hóa. Nào có chuyện người thường có thể học được khinh công lẫn nội lực siêu quần như vậy.

   Ngay tức thì, Tử Kỳ liền có chút cả kinh lẫn mừng rỡ kiềm không được, tất thảy đều bày ra trên vẻ mặt, một trong hai thân thủ của bóng đen phía xa kia nàng cực kỳ quen thuộc nhìn ở trong mắt, còn ai vào đây ngoài của nàng vị sư phụ vô tâm từng ném nàng trong nhà hoang kia đâu, thực sự chính xác là Phạm An đi.

   Vốn dĩ khi thấy bóng dáng hai người họ, Tử Kỳ là cố nhân lâu ngày gặp lại có chút cao hứng nhưng cũng không vì thế mà bỏ mặc Điêu Thuyền ở đây, liền đem việc này hướng A Hoa bên trong phóng tới, so với nàng gặp lại Phạm An vị sư phụ kia thì A Hoa cuối cùng thấy được A Nguyệt mới là người xúc động nhất, đừng nói vui vẻ, bóng dáng hai người kia bên trong hỏa hoạn vừa lướt qua thì đã thấy A Hoa hớt ha hớt hải chạy một mạch lao tới, cũng không biết là khóc hay cười cả đường đi.

   Mãi đến hai canh giờ sau, Điêu Thuyền vẫn ở trong kiệu nhờ vào hướng cửa sổ mà thu lấy tình hình bên ngoài, lúc này trận hỏa hoạn mới tạm thời bị khắc phục, khi A Hoa A Nguyệt cùng Phạm An ba người vừng vững vàng vàng trở lại bên hướng kiệu thì Điêu Thuyền mới chịu ló đầu ra ngoài.

    Hai người kia dù ở trong hỏa hoạn cứu người quần quật nhưng lúc này toàn thân trở ra cũng đủ thấy sức lực là cỡ nào kinh người, lúc này vẻ mặt cả hai chỉ có hơi bị hắt lửa nóng bừng đôi chút, than cháy hung trên đỉnh đầu hai quầng lấm lem tro than, còn lại chỉ có y phục là cháy xém nơi tà áo, ít nhất cũng còn nhìn ra hình người.

   Thời điểm Điêu Thuyền xuất hiện trước đầu xe ngựa thì A Nguyệt cùng Phạm An tức thì đã quỳ rạp xuống đất, lần đầu tiên Tử Kỳ thấy A Nguyệt cùng với Phạm An hai cái người cứng nhắc lẫn trầm mặc như băng đá này nói nhiều lời như vậy, quả nhiên đoạn thời gian ở trong cung kia cũng chưa đủ khiến nàng thật mở rộng được tầm mắt.



     Sau cùng ở Cao Dương nhặt thêm hai người này, cỗ xe ngựa đã nhỏ hiện tại còn trở nên chật hẹp hơn nữa, vì vậy khi đổi phiên Phạm An đánh xe ngựa Tử Kỳ sẽ ra bên ngoài ngồi chung với y.

    Thế nhưng, vẫn là Điêu Thuyền thay nàng lo lắng, đi đường vài ngày liền sẽ bảo nàng trở vào, ý nói nàng nên nghỉ ngơi nhưng mỗi lần Tử Kỳ trở vào trong Điêu Thuyền đều tựa như quán tính hướng tới bả vai gầy trơ xương cứng nhắc của nàng mà hướng đầu dựa tới. Cũng không màn có hay không bao nhiêu ánh mắt hướng tới. Đều rất thuần thục yên ổn ngủ trên bờ vai Tử Kỳ.

   Từ Cao Dương trở về Bái quận không phải chớp mắt một cái qua là tới, suốt một đoạn thời gian đi đường hai người các nàng không những cố ý phát hồ tình chỉ hồ lễ*, mà còn ân ẩn ý tứ hòa hợp ăn ý lạ kỳ, bao nhiêu đó sớm đã thu hết vào mắt A Nguyệt, nàng ngoài mặt như thể là mắt nhắm mắt mở cho qua thực chất chính là cùng với A Hoa song kiếm hợp bích, làm con mắt thứ hai theo dõi nhất cử nhất động của Tử Kỳ.

*Phát hồ tình, chỉ hồ lễ: ý nói hai người có tình cảm, nhưng vẫn giữ được lễ nghĩa.

   May mắn thay còn có Phạm An trì độn trong việc tình cảm kia là khiến Tử Kỳ thực cảm động đến phát khóc, mỗi lần cùng y trò chuyện đều làm Tử Kỳ mặc dù chột dạ nhưng hết sức thoải mái, cũng không phải giống như hai cái kia người luôn luôn nhìn chằm chằm mình, chỉ sợ vừa chớp mắt một cái liền phóng đao cắt đứt đầu mình, những lúc như vậy Tử Kỳ chỉ có thể kêu khổ trong lòng, quả thật là tâm địa nữ nhân thực sự khó lường mà.



   Cuối cùng cũng đặt chân trở lại Tiểu Bái quận, tình trạng nơi này so với Cao Dương trấn cũng không khác biệt lắm, đồng dạng lấy hai chữ hoang tàn để miêu tả, theo trí nhớ rời rạc tìm lại Tào phủ kia, nơi này vì là nhà cũ của Tào Tháo nên liền bị dân chúng đay nghiến cay ghét, đập phá lẫn ra sức đến cướp bóc từ xa nhìn đến đã sơ xác vô cùng. Vì lúc gặp lại Tào Tháo ở kinh thành Hứa Đô đã nghe được từ trong miệng hắn Từ thúc đã tạ thế, vậy nên khi trở về đây Tử Kỳ cũng không ôm quá nhiều tâm tư. Chỉ lẳng lặng muốn đứng nơi đó hồi tưởng lại mọi sự kiện khi xuyên đến.

    Điêu Thuyền tri kỷ nắm lấy bàn tay xiết chặt thành quả đấm của nàng, tách mở đan xen tay vào, bồi nàng đứng lẳng lặng trước cửa Tào phủ cũ kỹ vụn nát từ lâu, đã không còn đó trong dĩ vãng bóng dáng uy nghiêm thậm chí là hoành tráng đồ sộ của ngày xưa nữa. Vách tường lầu các hay tòa phủ đều sớm trở thành đất đá vụn nát, chôn đi thời khắc mơ hồ, là ảo tưởng bất tận của hai thiếu niên trẻ lúc còn ngây thơ kia, đồng thời, cảnh tượng hoang phế này cũng chôn lại sự kiện xuất thân khó tin của một trong hai người.

    Một người tay nắm quyền khuynh, dã tâm bất tận, mưu đồ hoàng quyền dẫm đạp xương trắng máu thịt từng bước lên cao. Một người lang bạt tứ phương, chỉ nguyện chôn vùi xuất thân trong quá khứ mà hảo hảo cùng người thương yêu ngắm nhìn thời thế loạn lạc.




___________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com