CHƯƠNG 48: TA MUỐN CẢ TÂM LẪN THÂN CỦA NGƯƠI.
Ánh tà dương buông xuống về phía tây, bên dưới chân núi Ngọa Long Trung vẫn như cũ là một mảng đìu hiu cực kỳ cô quạnh, tiết trời sang thu lại có gió bấc thổi điên cuồng, vào buổi đêm không khí mỗi lúc một rét lạnh như nhân đôi sự âm trầm cảnh cáo với những kẻ nhập sơn xa lạ, phủ từng đợt xuống bên vách núi những đóm lửa xiu xiu vẹo vẹo như sắp tắt ngúm đến nơi, tựa hồ ví với sinh mệnh của sự sống nhỏ bé khi đứng trước từng đợt gió hung ác vẫn phi thường bất khuất kiên cường.
"Rất lạnh".
Đem tấm thảm mỏng phủ trên đôi vai gầy, Tử Kỳ ân cần nhắc nhở lại treo trên mặt nét cười sáng chói như phần tịch dương đã lặn kia, đơn giản ngồi xuống bên cạnh giai nhân đồng thời nghiêng đầu một tay chống cằm, trắng trợn càn rỡ ngắm nhìn ngũ quan người nào đó vốn kinh ngạc lại muốn giả vờ lơ đãng, bất giác càng tỏa ra bất thường hương vị tô điểm kia hoa nhan nguyệt mạo, một chút động tác nhỏ cũng tuyệt diễm mị hoặc tận tủy.
"Ân, không phải nói ngày mai phải đón tiếp Lưu Bị cùng vị Gia Cát nào đó sao, hiện tại còn chưa nghỉ?". Cảm nhận ấm áp nhỏ nhoi lẫn với ánh nhìn nóng rực từ bên cạnh, Điêu Thuyền có chút không được tự nhiên liền miễn cưỡng tìm đề tài lãng tránh.
"Chuyện đến đâu thì hay đến đó, ta cũng không thừa tinh lực nghĩ được nhiều như vậy". Tử Kỳ nhìn động tác Điêu Thuyền dùng đốt ngón tay trắng tuyết thon dài nắm cạnh thảm kéo một điểm giữ ấm, bất tri bất giác liên tưởng về thời điểm trong quá khứ, khi nàng vẫn là một thủ hạ sai vặt vô danh tiểu tốt, khi Điêu Thuyền vẫn là vị Tiệp Dư mới sắc phong trong đêm cao cao tại thượng không để gì vào mắt ngoài nhiệm vụ. Bỗng chốc một cỗ ngậm ngùi vô danh tràn ra nghẹn ứ trong cuống họng cũng chẳng nhẩm ra được vị gì, chỉ là... Thực có chút khó chịu cùng không quen.
Cảm thấy người bên cạnh mới chốc lát lại thay đổi khí tức, đưa khóe mắt nhìn nét mặt âm trầm suy tư và ánh mắt vốn sáng ngời lại rời rạc không có tiêu cự của người kia Điêu Thuyền quả thật nhất thời không bắt kịp, Tử Kỳ người này rất thất thường, đối mặt với nàng đôi lúc như hòa thượng sờ không thấy tóc cũng chẳng biết bên trong hồ lô nàng đang muốn bán cái gì. Điêu Thuyền vừa nghĩ hay cứ để Tử Kỳ chìm lặn trong đống suy nghĩ ngổn ngang ấy, cơ bản Tử Kỳ không nói ra khỏi miệng thì Điêu Thuyền như thế nào biết bệnh mà bốc thuốc đâu. Có điều, khi tầm mắt vừa mới thu lại trở về bên ánh lửa đồng thời lướt qua tấm chăn mỏng trên vai Điêu Thuyền lúc này liền xem như đã minh bạch, khe khẽ thở dài nói.
"Chuyện trước đây..."
"Ta biết, chuyện ngày trước không liên quan đến hôm nay, chúng ta vẫn đang sống cho thực tại tiêu diêu tự do có phải rất tốt đúng không, hà tất lại muốn khoét thêm vết đao vào vết thương đã khô cũ đâu". Tử Kỳ cắt ngang khỏi sự do dự lựa lời muốn nói của người trước mặt, lại như kể đến một ai đó mà nói tiếp.
"Điêu Thuyền nàng a, thực sự một chút cũng không hợp với việc nói lời an ủi người khác, chưa nói đến ngươi ta đều đồng dạng là người bị hại, vẫn là những lời này nói ra nên xuất phát từ miệng của ta đi thôi".
"Nếu tất thảy đã rõ như ban ngày sao còn muốn diễn đến xuất thần như vậy, ngươi là thực sự có nghĩ đến, đúng không?". Điêu Thuyền biết người nào đó vẫn luôn mạnh miệng như vậy, tâm tư người quả thực sâu không lường được nhưng với chút tiểu kỹ lộ liễu này muốn làm khó Điêu Thuyền liền không đáng nói đến. Hai người lúc này đã đối mặt, ánh mắt gắt gao thu lấy bóng dáng mờ nhạt của đối phương phản chiếu vào những đôi con ngươi xinh đẹp, trong nháy mắt Tử Kỳ bỗng nhiên xẹt qua một tia khác lạ, Điêu Thuyền thân thể đột ngột run nhẹ một cái có linh cảm không lành.
Vấn đề khi người thông minh ở cùng một chỗ với người thông minh khác chính là dễ dàng tìm được điểm mấu chốt trong lời nói của đối phương ra mổ xẻ, đồng thời cũng dễ dàng đem vấn đề to lớn ấy đưa đẩy một cách nhịp nhàng mà vi diệu tránh cho cắt phải vào người.
"Đúng vậy, ta quả thật có nghĩ đến, nhưng nếu phu nhân đã nằm sâu trong bụng vi phu như vậy có phải cũng biết vi phu là đang nghĩ đến ai, nghĩ đến chuyện gì hay không?".
Điêu Thuyền không nói không đáp, lập tức đổi hướng nhìn, tình nguyện biến Tử Kỳ như không khí mà đối xử.
Một khắc, hai khắc... tiếng tí tách của ánh lửa trước mặt Điêu Thuyền đã bắt đầu mờ nhạt yếu dần, không còn hơi nóng cũng vơi đi sắc lửa chiếu rọi, hai bên gò má dưới vầng mắt phượng liền thức thời hiện ra bản ngã thật sự. Ánh nhìn như linh quang chớp mắt liền bắt lấy điểm kiều diễm ửng hồng trước mặt, Tử Kỳ khóe miệng lẫn đuôi mắt đều phát cong, tuy nhiên trong cuộc đổ vô vị chẳng biết bắt đầu từ lúc nào này, Điêu Thuyền không mở miệng nàng tất sẽ không tự lấy đá kê trước chân mình.
Chợt trước mắt tối sầm, điểm cong bên môi Tử Kỳ càng phát lớn hơn, chuyển cánh tay vừa mới chống cằm phủ lên mảng mềm mại mát lạnh đang chắn trước tầm mắt, nói thật, nàng luyến tiếc sự dịu dàng của lòng bàn tay Điêu Thuyền lúc đè áp lên da mặt mình nhưng Tử Kỳ càng không thể ủy khuất điểm nóng rực thèm khát khi được thu vào tâm khảm từng biểu cảm bất đồng trên gương mặt gây họa kia.
"Vì cái gì không cho ta nhìn a". Được rồi, là nàng cam tâm tình nguyện nhận thua, nhưng cũng không phải thua hoàn toàn, ít nhất vẫn có người nào đó không chịu nổi ngượng ngùng mà hành động trước rồi, không phải sao?.
"Không được nhìn nữa...". Dùng sức thu lại bàn tay, căn bản biết rõ là bánh bao thịt đánh lang cẩu nhưng Điêu Thuyền lại dễ dàng cam tâm cứ để ai kia được dịp đắc ý ngẩng đầu lên mặt sao, huống hồ, kiêu ngạo trong xương cũng không cho phép nàng thành toàn cho ý đồ của người nào đó đi. Thế nhưng, gò má phát hồng từ trước cùng với tác động của bàn tay bị xiết chặt kia dù có đem lý trí khắc chế cách mấy vẫn khiến sự nóng bừng trên mặt và hành vi thiếu tự nhiên dần bán đứng chủ nhân của nó rồi. Nếu như Điêu Thuyền có thể nhìn thấy khuôn mặt có thể tích ra máu của mình lúc này không biết sẽ có cảm tưởng gì, Tử Kỳ có ý xấu thực muốn biến ra một tấm gương đồng để trước mặt ngay lúc này, chỉ tiếc nàng là xuyên vào thời tam quốc chứ không phải cái gì hệ thống tu tiên đi.
"Phu nhân nàng có phải quá bất công rồi không, châu quan phóng hỏa lại cấm dân đen đốt đèn sao?. Lại nói, ta cũng không phải nhìn nàng". Tử Kỳ hùng tâm tráng chí đạo, lại chỉ tay về phía sau Điêu Thuyền khẩu thị tâm phi nói dối như thực. "Ta là ngắm trăng a".
Theo hướng cái chỉ tay kia, Điêu Thuyền không tự giác lại quán tính quay mặt muốn chứng thực, chỉ là vừa mới lơ là trong giây lát mới nhận ra vốn đã rơi vào cái bẫy nào đó rồi, cánh tay vẫn đang bị nắm kia truyền tới cảm giác kéo gập, một trận hơi thở nóng rực cùng khí tức an yên xen lẫn tỏa ra mùi hương quen thuộc, ở khoảng cách gần bị bao phủ khiến người ta có cảm giác lạc vào một đồng cỏ nội bát ngát, từng trận gió thoải mái lướt qua cơ thể nhưng thâm tâm lại được phủ dày những lớp bảo bọc an toàn, ấm áp lấp đầy, khiến người tự do phấn chấn cũng khiến người vô thức trầm luân.
"Ngươi...". Cuống họng như bị nghẹn bởi sự bất ngờ lẫn chột dạ, ngay trước mắt là ngũ quan từ lâu đã khắc sâu từng chi tiết, đang phóng to áp sát gần kề.
"Suỵt". Tử Kỳ tay trái vì bận giam cầm khối mềm mại kia nên chỉ có thể cong ngón trỏ tay phải làm động tác chắn môi một cái, cả người rướn về phía Điêu Thuyền ngày một gần, mắt thấy sẽ phải va chạm Điêu Thuyền bản năng lui người một chút, lại vì cánh tay bị giữ không thể trực tiếp đứng lên mà quẫn bách triệt để nghiêng người về phía sau để né tránh. Vốn không rõ ý nghĩ lại như có phần hiểu được, Điêu Thuyền bị vây trong ôn nhu và cỗ áp bách vô hình của người kia chỉ có thể nhắm chặt mắt, cực lực đè ép sự vội vàng đang đập mạnh ồn ĩ trước ngực mình.
Có điều, trong giây phút Điêu Thuyền xoắn xuýt giữa mong đợi và phản kháng lại bất ngờ nghe được cạch một tiếng, khó hiểu hé mắt mờ sương, Tử Kỳ trong tay nắm vài thanh gỗ tương đối dài còn sần sùi lấy từ phía sau lưng nàng mà lôi kéo ra, trực tiếp ném vào đống than hừng hực ở đối diện, đồng thời buông xuống bàn tay ôn hương nhuyễn ngọc ngay lập tức quay về vị trí ban đầu ngay ngắn ngồi thẳng lưng như chưa từng phát sinh việc gì.
"A... phu nhân, ngươi là đang mong chờ cái gì vậy, chậc... tư thế này cũng quá câu dẫn rồi, mặt đỏ như vậy là phát cảm mạo rồi sao?". Như có như không cố tình lúc Điêu Thuyền chưa kịp kéo về thần thức Tử Kỳ cứ vậy tuôn ra một tràng giả mù sa mưa, chưa kể tư thế nghiêng về phía sau này của Điêu Thuyền quả thực là lộ liễu yếu nhược đầy mê hồn câu dẫn, khiến Tử Kỳ vốn vờ tấm tắc cũng phải nuốt khan ngụm nước bọt làm thật rồi đâu.
Một bên là đắc ý dào dạt thâm tâm vui sướng cười vang mà ngoài mặt là trấn định phi thường, còn có tia lo lắng ẩn nhẫn bất kham trong đáy mắt. Một bên thẹn quá thành giận cư nhiên giữ nguyên một tư thế liêu nhân, mắt chớp một cái trong đầu đã xoay chuyển thiên biến vạn hóa loạt ý nghĩ, cắn cắn bờ môi đào mà treo lên tươi cười kiều diễm ướt át, hướng về phía người kia hạ mi mắt, một tay chống đất duy trì tư thế một tay tiêu sái ung dung xinh đẹp hướng lên trên rẽ cuốn tóc mây che khuất đuôi mắt ra sau tai, hành động vô thức nhưng ẩn ý, nhẹ nhàng thanh thoát cong lên từng ngón tay như hành lá trắng noãn, trước ánh lửa vừa cháy lại cố tình mượn lực thu hút sự chú ý vào vành tai tinh xảo đẹp đẽ kia.
"Phu quân nói phải, quả thật có chút đầu váng mắt hoa như muốn cảm mạo đây". Ngừng một lúc, khẽ nâng đầu, ánh mắt mờ mịt dày sương mờ lưu ly chớp nhẹ, cánh tay đang cố định phía sau lưng đang nói chuyện lại bất ngờ run rẩy, bỗng chốc không còn vật chống đỡ thân thể liền liêu xiêu đang đà ngã xuống mặt đất.
Cố ý!. Tuyệt đối là cố ý!. Tử Kỳ có xung động muốn biến thành bà thím lỡ thì đứng ngoài cổng chợ bỗng nhiên nắm đại một người đi đường giáp ất binh nào đó lôi lôi kéo kéo lại, sau đó chỉ ngón tay thô ráp vào người Điêu Thuyền mà hét toáng lên với ngươi đi đường kia 'nhìn đi, nhìn kỹ một chút nàng rõ ràng là diễn viên phái thực lực đó!'.
Mặc dù biết vậy, Tử Kỳ há có thể trơ mắt nhìn nữ nhân trước mặt vì đạt mục đích mà cố tình chịu ủy khuất nằm trên đất bẩn chứ?. May mắn vẫn là ngồi gần, Tử Kỳ thân thủ trong chớp mắt đã vươn tay kéo thắt lưng Điêu Thuyền xê dịch về hướng mình, tấm thảm mỏng trên vai từ sớm đã vì loạt hành động mà rơi xuống thắt lưng, lại thuận đà cùng hai cánh tay tranh thủ của Tử Kỳ ôm vòng qua đoạn eo mảnh mai kia, giờ khắc này Tử Kỳ trong lòng quả thật không vui nổi chút nào nhưng vẫn chưa có biểu hiện gì ngoài mặt, dù có thêm một tấm thảm quấn quanh thì vòng eo kia đều như cũ gầy yếu như vậy khiến Tử Kỳ nàng đã trăm phương nghìn kế vỗ béo vẫn chua xót không thôi, cánh tay hơi dùng lực liền triệt để vây khốn thân thể hư hư nhược nhược vào trong lòng.
"Ân, thực sự rất mệt". Điêu Thuyền giống như sợ hãi ngân nhẹ một tiếng hữu khí vô lực, nghe vào tai thực tế là giống tiếng nỉ non than thở hơn, động tác tay thuần thục lại mềm mại uốn lượn như thân rắn leo lên ôm lấy cổ Tử Kỳ, đầu dựa bên vai còn không ngừng phả khí, từng câu từng chữ thổi ra hơi nóng ôn nhuyễn vào bên tai người nọ. Nhất châm kiến huyết triệt để câu dứt điểm từng mảng tâm của Tử Kỳ thu vào tay chơi đùa.
Cái gì mà phu quân?. Cái gì mà cảm mạo?. Đây đích thực là cố tình phóng hỏa giết người mới đúng!.
Tử Kỳ triệt để lâm vào trầm mặt hay là nói đang thực cứng họng rồi, thân thể từ lúc nghe vào hai tiếng phu quân kia cho tới hiện tại vẫn không ngừng run rẩy toát mồ hôi lạnh, mặc dù ở những lúc hiếm khi có thời khắc đơn độc không bị làm phiền của hai người Điêu Thuyền đều luôn rất nhu thuận gọi lên danh xưng này, nhưng tuyệt đối sẽ không phải dùng loại ngữ điệu mờ ám như thế, hiển nhiên lâu ngày chung đụng, Tử Kỳ ít nhất vẫn phải nhìn ra được đâu là vô tình đâu là cố ý trả đũa đi. Chưa kể còn có một màn phía trước câu nhân như vậy đốt mắt, hiện tại vừa vặn bắt buộc phải ôm lấy quả khoai phỏng tay này, trong lòng sâu kín hít sâu một hơi lại thở dài, quả nhiên chỉ cần Điêu Thuyền một chút động tác đã có thể dễ như phổng đem tâm tư bản thân đi nghịch đùa rồi, nếu hiện tại phát sinh chút chuyện gì đó, đám người bên kia không chạy tới phanh thây nàng mới thực là chuyện lạ, còn nếu không e rằng trận dục hỏa do Điêu Thuyền châm ngòi kia ắt phải công tâm bùng nổ bức nàng phát điên mới là.
"Thực ra... Mọi người đều sớm đã nghỉ ngơi rồi, chi bằng để ta đưa nàng trở lại lều đi". Tử Kỳ kéo lên khóe miệng cứng nhắc, cố khiến tâm lặng như nước làm một phong thái chính nhân quân tử như Liễu Hạ Huệ, lại vì lúc nói quá khô khan mà không làm chủ được tiếp tục nuốt thêm một ngụm nước bọt, thân thể vì cực khổ dồn nén khống chế dục hỏa mà cứng đơ hệt như đá tảng, đừng nói đưa người trở lại lều Tử Kỳ trong lòng sớm vặn vẹo mà nghĩ, nàng không ở tại chỗ này tẩu hỏa nhập ma phun một ngụm máu tươi đầy trời đã là may mắn rồi, vẫn biết thủ đoạn của Điêu Thuyền có phần ngoan độc cũng không hề nhận ra Điêu Thuyền vì sao có thể so với Tây Thi diệt Ngô, Ân vong Đát Kỷ, hay Bao Tử loạn Chu, thì này một chút tiểu nháo đã là gì. Đấu với Điêu Thuyền?, mới không phải là đi nộp mạng sao, trước đó là ai thấy chết không sờn còn bất chấp rửa cổ đi trêu ghẹo quỷ quan đây, nếu quay lại vài khắc trước nói ra tuyệt đối Tử Kỳ thà ném hết mặt mũi cũng không dám nhận phần vinh dự này đi.
"Ân, lời phu quân ta đương nhiên nghe theo. Có điều...". Điêu Thuyền ở bên tai Tử Kỳ không ngừng phóng từng đợt hỏa khí, ngón tay chậm rãi lướt nhẹ từ vành tai đến sau gáy lại vòng ra trước ngực, thở dài một hơi tiếc nuối nói. "Ai, như thế nào nhiều mồ hôi như vậy, phu quân nên trước đi tẩy một chút tránh cho phong hàn mới đúng". Nói ra những lời săn sóc ân cần như vậy thì ai có thể nghĩ là nàng đang xấu bụng hại người đây.
Tâm địa nữ nhân so với rắn rết chỉ có độc và cực kỳ độc hơn chứ không hề chịu nửa phần thua kém!.
"Phu nhân đã có tâm nhắc nhở như vậy vi phu nào dám phụ lòng chứ, chi bằng vừa vặn, nàng theo bồi ta một lúc thì thế nào". Tương kế tựu kế, Tử Kỳ quyết định được ăn cả ngã về không cho dù đêm nay Điêu Thuyền cố tình hay vô ý phóng hỏa cũng phải bắt người ở chỗ này dập hỏa mới được, người trong tay ta há có thể không theo ý ta?. Nghĩ hùng hồn là vậy, thực tế trên phương diện hành phòng kia, Tử Kỳ luôn có nguyên tắc bình đẳng biết điểm dừng, tuyệt đối sẽ không vì chính mình nội lực lẫn tinh lực vượt xa đối phương mà cưỡng ép theo ý mình. Tuy nhiên cũng chỉ ngoại trừ việc Điêu Thuyền đã ngầm phát lệnh cho phép, lại nói, uy lực của một lần ăn phải quả cấm thật là làm người vừa yêu vừa hận, dường như từ lần đầu đã gieo xuống mầm giống còn là mỗi ngày một sinh trưởng điên cuồng khiến người phát nghiện muốn dừng mà dừng không được. Đối với Điêu Thuyền mà nói nó là một loại điểm yếu, còn đối với Tử Kỳ hiển nhiên lại là điểm mạnh, là thứ để nàng có thể nắm được Điêu Thuyền.
Điêu Thuyền, ta là muốn ngươi toàn tâm toàn ý, là muốn nắm lấy toàn bộ tâm tư lẫn thân thể này, liệu có thể hay không?.
Luồn xuống cánh tay đem thân thể Điêu Thuyền nhấc lên một chút, lại thay đổi tư thế ngồi của cả hai cho thật dễ chịu, đặc biệt cũng dễ dàng hoạt động hơn.
Thực ra, Tử Kỳ lúc đầu là ôm tâm tư lo sợ đứt gánh giữa đường mà hồ nháo điều chỉnh tư thế thân thể của người trong lòng, bất quá khi nhận ra Điêu Thuyền chỉ đơn giản ôm thật chắc cổ nàng, thất kinh trong nháy mắt còn hé môi cười đến một chuỗi ngắn âm thanh như tiếng chuông bạc đầy vui vẻ, này chứ không phải là nén giọng lạnh thanh vì bất mãn đột ngột, Tử Kỳ trợn tròn cả mắt nhìn chằm chằm nét cười kia như mất hồn, lúc này mới xem như nhất thanh nhị sở.
Điêu Thuyền nhìn lại người kia tươi cười hớn hở ý xuân dào dạt sau khi hiểu rõ dụng tâm liền thực có điểm nhức đầu, cũng không biết hành động thả hổ về rừng đầy dung túng này của nàng có phải là đúng hay không nữa, mà thôi, cấm túc Tử Kỳ suốt mấy tháng kể từ khi hội hợp với đám người Phạm An này cũng xem như làm khó người kia đủ rồi, không phải lần này nàng cố tình ở đây đợi cũng là vì thế sao?. Chỉ trách phương thức chung sống của hai người vốn dĩ từ lâu đã là hiểu ngầm và ăn ý như vậy đi.
Hai chân mở rộng quỳ ngồi ở trên đùi Tử Kỳ, tư thế này thực khiến Điêu Thuyền nóng rát mặt bắt đầu hối hận vô cùng, tuy nhiên người nào đó còn chưa kịp biết nàng có ý nghĩ như thế nào đã ỷ vào tay chân nhanh nhẹn thuần thục mà tự ý kéo xuống đai lưng của nàng rồi. Tử Kỳ đem tấm chăn không được tính là dày kia quấn quanh eo Điêu Thuyền ra sau hông chính mình rồi buộc chặt , chỉ chừa ở giữa một khoảng trống để cánh tay dễ dàng ra vào, vừa vặn phủ xuống che đi cảnh xuân hiển lộ hại người đỏ mặt tía tai ở bên trong.
Trong đêm tối, trái ngược với cái rét lạnh cách xa nơi những chiếc lều vải tạm bợ nơi đó lại là một mảng sắc tình hòa cùng ánh lửa nóng bỏng thiêu đốt. Những làn khói trắng bốc sương hòa với ánh lửa chói mắt chiếu rọi hai thân ảnh vào buổi đêm theo từng hơi thở gấp gáp dồn dập mà tỏa ra, như muốn thay thế ở đó âm thanh mê người đang bị chủ nhân kìm nén cực độ sâu trong thanh quản, bên ánh lửa, rõ ràng nhất vẫn là từng làn sương mờ cùng vài tiếng nước mơ hồ, còn đặc biệt chói mắt nhất chính là hình ảnh của hai cái bóng trải dài phía sau đang nhấp nhô luật động liên hồi.
"Ân... Ngươi, không được quá phận". Điêu Thuyền vùi đầu vào cổ Tử Kỳ sau khi cắn đến người kia một loạt dấu răng trải dài xuống đến bả vai mới đỏ mặt thở dốc không ngừng, mắng.
"Được được, đều nghe phu nhân, chỉ có điều nàng không cảm thấy như vậy rất có cảm giác cấm dục mị hoặc sao?". Tử Kỳ thu lại bàn tay ở bên trong để ra sau đầu làm tư thế đầu hàng, gương mặt sớm ửng đỏ lại còn tỏ ra rất vô tội nói.
"....''. Điêu Thuyền không đáp lại mà thay vào đó là dứt khoát cắn thêm một ngụm vào cổ người kia.
Nhìn giai nhân nửa thân trên dù vẫn mặc y phục như cũ chỉ có chút xê lệch còn bên dưới sau lớp màng kia lại là vô hạn cảnh xuân, Tử Kỳ thật tiếc hận không thể tìm một nơi yên ấm nào đó mà đóng cửa hảo hảo ngắm nhìn, tham lam liếm môi cười cười, nàng không tin Điêu Thuyền bị mình câu lên một ngọn lửa như vậy còn không có động tĩnh gì khác. Vừa nghĩ xong đã linh ứng, chỉ thấy bên dưới một trận mềm mại ẩm ướt có chút vội vàng đang ma sát một bên đùi mình, Điêu Thuyền cắn răng, thân thể bắt đầu khó nhịn mà tự luật động từ lúc nào, vốn đã không còn nghe theo ý mình nữa rồi. Đốt ngón tay xiết lấy vai người Tử Kỳ đến trắng bệch, như thể hận không nắm chết được người này.
"Phu nhân tốt, có thể chỉ giáo vi phu nên làm thế nào không". Từng câu nói đùa dai lại như chứa đầy ma chú khiến nàng run rẩy. Điêu Thuyền bị dục hỏa đốt người vô cùng chật vật, một chút an ủi ma sát bên dưới căn bản là không đủ, đã vậy người này còn vô tâm vô phế đến như vậy, muốn nàng cầu xin sao?. Điêu Thuyền nghiến răng nghiến lợi trong lòng ghi hận, xem như nàng là người co được giãn được, hít thở sâu một hơi nặng nhọc lên tiếng, hai bên tóc mai vì mồ hôi dính vào đến khó chịu, trước mắt đầy sương nhìn không rõ cảnh sắc, chỉ mong có thể sớm kết thúc màn dằn vặt người này, được, Tử Kỳ muốn thì nàng liền cho thôi.
"Phu quân, còn không nhanh đến...".
Điêu Thuyền cơ bản lời còn chưa nói hết đã bị người kia cắt lời bóp méo.
"Đến?. Vi phu thật không biết phu nhân nhà ta là muốn ta đến đâu... a"
Điêu Thuyền quả nhiên trải nghiệm đủ cái miệng vô sỉ này thực lực đã đạt mức độ xuất thần nhập hóa tầm nào rồi, trực tiếp cắn lấy đôi môi bạc mỏng kia ngăn lại những thứ khó nghe sắp sửa tuôn ra, mút nhẹ cánh môi sau đó liền đem đầu lưỡi đi vào thăm dò, lướt qua đầu răng nhột nhạt cùng hợp hoan với phần mềm mại linh động của đối phương.
Sau một hồi môi lưỡi thiếp nhập kéo dài, Điêu Thuyền vừa tách ra đã vội thuận khí lấy hơi thở, đẩy cánh tay cách một khoảng với người Tử Kỳ để mượn lực trừu sáp phối hợp. Cảnh tượng trước mắt muốn bao nhiêu kinh diễm liền có bấy nhiêu kinh diễm, hại Tử Kỳ mồ hôi trên trán dù đang chảy dài phải híp lại con mắt, kiềm không được mà hô lên.
"Ha, Điêu Thuyền nàng tại sao có thể mê người như vậy?".
Là câu hỏi, nhưng tại thời điểm này đương nhiên sẽ không một ai đưa ra được câu trả lời trọn vẹn, toàn bộ đều như hóa thành những làn hơi sương phủ đầy trên đỉnh đầu của hai khối thân thể đang nhịp nhàng tạo ra từng khúc âm hưởng đặc biệt.
Vốn cố tình muốn kéo dài trò đùa vô vị, nhưng khi mật ngọt cánh môi dâng đến trước mắt Tử Kỳ sớm đã ném hết cái gì ý tưởng đi rồi, nhấm nháp hương vị đặc thù cùng mùi hương đặc thù, nhanh như chớp đem những ngón tay dính đầy mật dịch thơm ngọt chưa kịp khô trở lại nơi suối nguồn mềm mại ủ ấm, điên cuồng cọ sát luật động, muốn cho giai nhân trên thân được hưởng khoái cảm thoải mái nhất, cao triều kích tình vui sướng nhất, cũng là đoạn thời khắc đáng tâm niệm hạnh phúc nhất.
_________________________
Mấy tháng sau khi giải quyết hết sự vụ ở Tân Dã, Lưu Bị lại chuẩn bị riêng một đội quân chạy trước đến Nam Dương núi Long Trung, dặn dò hai huynh đệ Quan Trương khi nào xong việc hãy đến, trên đường đi ngang qua núi Dương Nhuận, Lưu Bị tình cờ gặp được danh sĩ nổi tiếng Kinh Châu là Tư Mã Huy, ông là người đức cao vọng trọng, có tiếng ở Kinh Châu vì bồi dưỡng ra rất nhiều học trò, chẳng hạn như Từ Thứ, Mã Lương...
Nhưng dù Lưu Bị có ẩn ý ngỏ lời thế nào người này cũng chỉ cười cười cho qua, sau khi nán lại uống chén nước chào hỏi Tư Mã Huy xong liền một đường đã đi đến nhà Gia Cát Lượng ở phía nam núi Ngọa Long Trung.
Đến nơi, cho toàn bộ binh lính tổng đúng năm trăm người đứng ở dưới núi đợi, nói là đợi thực tế là đem binh bao vây ngoạn núi nhỏ này, Lưu Bị một mình một người đi lên hướng tới lều tranh sập xệ cũ nát trên sườn núi, lúc này hắn gặp được một người trông khá thư sinh đứng trước lều tranh, nhìn trông như có xu hướng đi xuống, lại cho rằng đây chính là Gia Cát Lượng vì biết mình đến nên mới toan xuống núi tiếp đón, Lưu Bị liền vội tiến đến cười nói giới thiệu thân phận chính mình, trong lòng hắn đầu tiên ấn tượng chính là người này tiên đoán như thần, chưa kể còn rất biết điều mà đợi sẵn, đồng thời trong lúc nói chuyện cũng âm thầm quan sát ngũ quan một lúc, vị 'Gia Cát tiên sinh' này trông diện mạo thực rất bình thường, mắt nhỏ mũi cao môi dày mặt vuông, chỉ sợ ném vào trung nguyên mười người như một thật là làm khó để nhận ra được, có điều làm Lưu Bị chú ý nhất chính là nốt ruồi son bên thái dương kia, da mặt người này hơi vàng, tuy không trắng bóc chói lòa như Tào Tháo nhưng nốt ruồi này trái lại rất bắt mắt.
Người kia nghe Lưu Bị dù đã leo núi mệt đến bể hơi tai mà vẫn có sức không ngừng mở miệng cướp lời nói, liền có chút chẳng biết làm sao chưa kể hắn còn cho rằng mình là Gia Cát Lượng cái tên chết tiệt kia nên càng bực bội đứng dậm chân xoay vòng không yên, mãi đến khi Lưu Bị hết hơi nghỉ tạm mới tranh thủ giành được lời, vẫn biết người đến ý đồ muốn chiêu mộ mưu sĩ nhưng y cũng chỉ có thể đánh gãy phần tâm ý này, buộc miệng nói lại cơ hồ phải hét rống lên.
"Ách... Thực ra Lưu công là hiểu nhầm rồi, tại hạ tên là Thôi Châu Bình là bạn tốt của Gia Cát Lượng, hôm nay đến muốn đàm kinh luận đạo với Gia Cát Lượng, nhưng y lại không có nhà".
Lưu Bị nghe vậy liền thất thần một lúc lâu, ngoái đầu nhìn đoạn đường từ trên núi xuống dưới tỏ ra thất vọng lẫn não nề chán chường, chỉ nói nhờ Thôi Châu Bình giúp một tay chuyền để lại bức thư cho Gia Cát Lượng tiên sinh, trong thư là bày tỏ lý tưởng khát vọng của bản thân cũng như đảm bảo đạo quân khanh và việc đối với dân chúng tế thế kinh bang, mong có thể lại tới bái kiến một lần nữa.
Tuy Nhiên, Lưu Bị bấy giờ vì bị từ chối gặp mà khơi dậy nỗi kiêu ngạo tự ti, trước mắt chỉ biết mù quáng cố chấp mỗi mình Gia Cát Lượng, lại không hề biết rằng, một cái xoay người bỏ đi này của hắn đã vô tình bỏ qua người tên Thôi Châu Bình, một người mà năng lực thậm chí còn vượt xa cả Gia Cát Khổng Minh. Thậm chí Thôi Châu Bình khi nghe tin Gia Cát Lượng có ý theo phù trợ nhà Hán liền đã đoán được mệnh hán không vững, Gia Cát Lượng sẽ suy theo, xuất phát từ tình nghĩa lâu năm mà nhắc nhở, lại nhìn người bạn tâm giao từng bước cười lắc đầu, vô cùng tiêu sái đi theo vị thiếu niên trẻ tuổi xuống núi khiến lòng đau như ai cắt.
Nhưng việc này vẫn là nói sau đi, trước đó Thôi Châu Bình quả thật muốn đến nhà Gia Cát Khổng Minh mà đàm luận, nhưng bất đồng ở chỗ, lần này Gia Cát lại trưng vẻ mặt nghiêm túc dị thường, chưa kể còn đột ngột xuống giọng nhờ với Thôi Châu Bình ra ngoài nói dối Lưu Bị y không ở nhà. Họ Thôi lúc vừa đi xuống nhìn thấy một đám người đông nghịt vây quanh chân núi đang kéo lều trại thì lúc này mới như nghĩ ra, tặc lưỡi một cái liền nhấc tà áo cố ý tỏ ra thoải mái mà đi ngang qua đám người, một đường cuốc bộ trở về nhà.
Thật ra, so về tài thì Thôi Châu Bình căn bản không hề thua kém Gia Cát Lượng nhưng y lại có một bí mật nho nhỏ không muốn ai biết, cũng sợ người khác biết được, y nhưng là có chứng cưỡng chế với đám đông, mỗi lần nhìn đầu người chen chút thì lòng bàn tay đã đổ mồ hôi như nhúng nước, đầu óc xoay vòng hoa mắt, cả người cứng nhắc còn khó thở vô cùng. Vì thế, hắn thà ở nhà châm trà cùng lão hàng xóm đánh cờ đàm luận thiên hạ cũng không tình nguyện xung binh ra trận chỉ điểm, chỉ nghĩ đến đám binh lính lúc vừa rồi thôi mà đã thấy sau gáy ướt nhẹp cả rồi.
Thôi Châu Bình đi đường hết một canh giờ mới lê lếch đến tới cửa nhà, bất giác nhìn thấy trước cổng có một con ngựa còn cánh cửa thì đang hé mở. Đang nghĩ tới đạo tặc ban ngày vào cướp của giết người liền run rẩy nép vào cánh cửa nhìn ngó một lúc, đứng đến nỗi chân cũng phát tê mới ý thức được nhà hắn ngoài đống sách với thẻ tre lâu năm bạc màu cũng không có cái gì đáng giá, chưa kể còn tự hỏi nếu là đạo tặc ban ngày sao lại có thể ở nơi nhàm chán này lâu như vậy.
Vừa nghĩ đến đây thì có tiếng người từ bên trong vọng ra gọi tới làm y giật nảy mình một cái tông cửa nhảy thẳng vào sân nhà.
"Thôi huynh về nhà sao lại không vào a, còn hại ta đợi thật lâu". Người này giọng điệu cất cao tùy hứng càn rỡ, còn xem như nhà của mình mà mở miệng nói với Thôi Châu Bình, bấy giờ Thôi Châu Bình mới lấy lại tinh thần mà đứng thẳng lưng quan sát người đang ngồi trong đại sảnh đông tác vô cùng tự nhiên mà uống trà.
"Khụ, không biết các hạ là quý nhân phương nào, tại sao lại biết đến danh xưng tiểu tốt này, còn là xuất hiện ở trong nhà của tại hạ đây".
"A, nói cũng phải, vốn là nhà của Thôi huynh thì tại sao huynh còn không mau vào, trà cũng sắp nguội đến nơi rồi". Tử Kỳ thả xuống chén trà, cười ngoắc tay với nam nhân ngơ ngác đứng như trời trồng bên ngoài.
"Ách?". Thôi Châu Bình quả nhiên ngơ ngác đi vào nhà, theo hướng chỉ tay của Tử Kỳ mà ngồi ở đối diện nàng, còn nhận lấy chén trà mới pha đang bốc lên làn khói mỏng từ tay Tử Kỳ đưa tới. Mãi đến khi mờ mịt nhìn thấy lớp khói mỏng vơi hết mới lại kéo về nhận thức rời rạc, trong giọng nói khó giấu có chút cả giận nói.
"Thứ lỗi, đây vốn là nhà của tại hạ, các hạ danh xưng xa lạ tại sao lại đến ở đây xem như nhà của mình". Nói tiếp khách là chuyện của chủ nhà, vậy mà y từ lúc bước qua cửa tới giờ đều giữ một bộ dạng như khách nhân đến đây, thật là có chút giở khóc giở cười.
"Hahaha... Thôi Châu Bình ngươi a, thật là trẻ nhỏ dễ dạy bảo mà". Tử Kỳ ung dung nhấp trà chờ đợi hắn nhận ra, nhấp đến hai ngụm thì mới như ý nghe được một câu này, thả xuống chén trà ôm bụng cười đến tiền phủ ngậu ngưỡng.
"Hừ, nhìn một chút các hạ e là cũng không có hơn tuổi tại hạ bao nhiêu, sợ còn muốn nhỏ hơn nhiều đâu". Thôi Châu Bình không cho là đúng bất mãn hừ ra mũi một cái, nhìn người nọ ngũ quan nhỏ như lòng bàn tay mình, vầng trán sáng bóng mi thanh mục tú, mũi cao môi bạc, đặc biệt là ánh mắt song đồng tiễn thủy lấp lánh sâu xa, khiến Thôi Châu Bình nói xong đã nhìn đến thất thần.
"Hảo hảo, công nhận là tại hạ nhỏ hơn ngươi, vừa rồi nháo đủ ta liền vào chuyện chính, tại hạ họ Trương tên Tử Kỳ, lại nói ta trong tay vốn không binh lính liền không nhúng tay vào hồi loạn thế của ba nhà này, ta biết ngươi là người có tài lại không muốn dụng tài, chỉ muốn mai danh ẩn tích một đời nhàn hạ. Nhưng ngươi có chắc, một ngày ở nơi này thì chiến loạn sẽ không chạm tới ngươi không?. Tất cả đao quang ảnh kiếm những thứ này vốn không có mắt a, đều là người thông minh nên nhìn xa một chút mới phải, những gì muốn nói ta đều sẽ để lại trong phong thư này, ta có thể chắc chắn ngươi dù không muốn tin cũng phải tin rồi. Nói tóm lại, ta là muốn ngươi làm việc cho ta, hoặc có hoặc không, ta muốn có một quyết định rõ ràng, chậc, vừa đúng giờ cơm trở về của ta, được rồi... theo cách này trả cho ta một đáp án, được chứ". Tử Kỳ nói xong liền lấy từ trong y tụ để lại mảnh vải cũ và phong thư trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Xuất ý hồ liêu* vừa mới ra tới cổng lại quay vào trong hô một tiếng.
"Trà còn ấm trong bình nhớ thưởng thức". Ý là nói, không uống sẽ nguội, không nhanh sẽ mất.
*Xuất ý hồ liêu: bất thình lình, đột ngột.
Tử Kỳ từ trong nhà chậm rãi bước đến chỗ ngựa còn vi vu tiêu sái ngâm nga bài ca, cất cao âm thanh như cố tình để người nào đó nghe được, ung dung thư thản vô tư lự ngồi trên lưng ngựa từng bước một đi về hướng đường dẫn tới chỗ của đám người Lưu Bị mà hội mặt.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com