Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: TỬ HÙNG, MẪU HÙNG... TỬ HÙNG!


       Núi Ngọa Long Trung nhìn từ đỉnh ngọn có thể thấy được xung quanh bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những gò núi thấp, nó hình thành một thế la bàn tròn, ở bốn hướng là những khu thôn dân nhỏ lẻ tụ hợp, cũng vì lẽ đó mà các thôn đều đặt tên gọi theo từng hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

   Điểm xuất phát của đoàn người đi săn là từ tâm núi, đi đến thôn Tây của Thôi Châu Bình bọn họ liền chia hai hướng đi, một đường đi đằng Đông do Quan Vũ, Triệu Tử Long, Trương Thế Bình, Tô Song dẫn đầu. Một đường đi Nam có Tử Kỳ, Trương Phi, cùng Phạm An. Mỗi đoàn khoảng cũng chỉ từng hai mươi người. Đều hẹn trước lúc mặt trời lặn tụ họp lại ở thôn tây để cùng trở về.

     So với sự hăng hái xao động của Trương Phi, Tử Kỳ chỉ nhàn nhã ở mỗi nơi trong khu rừng phía Nam dựa vào địa thế hoạt động của thú rừng mà đặt vài cái bẫy, tiếp đó liền thong thả ngồi rung đùi đợi dê chui vào hang sói. Tuy nhiên, gần một canh giờ trôi qua, ánh trời lại mỗi lúc một mang tới cảm giác hanh nóng bức bách, mà Tử Kỳ khi nhìn lại thành phẩm cũng chỉ thả được vài con thỏ rừng và gà rừng nhỏ lẻ mà thôi. Bấy giờ, Trương Phi vừa hay trở về đã không chút lưu tình chừa mặt mũi cho nàng, trực tiếp thả ba con nai rừng trên lưng ngựa xuống, hất mặt ngẩng cao đầu tự đắc vô biên.

   "Ha hả... Ta nói, Tứ đệ ngươi có thể thôi lười biếng như vậy đi chứ, tiễn thủ của ngươi đâu có tệ đến mức đó". Trương Phi trên lưng ngựa, ỷ vào mình cao hơn vài phân mà đã nhìn Tử Kỳ với ánh mắt từ trên xuống, làm nàng bẻ mặt lại cực kỳ vui lòng hả dạ.

  
    Tử Kỳ nghe được, ôm một bụng buồn bực đẩy hông đưa ngựa đến gần, nhanh chóng giật lấy bộ cung tên dắt bên hông của y, đếm đi đếm lại chỉ vỏn vẹn còn hơn mười mũi, liền chớp thời cơ phản bác.

  "Hừ, huynh nhìn xem, rõ ràng huynh là đi săn cây săn cỏ mới đúng, thực lãng phí muốn chết a".
  
    Nheo mắt nhìn tới giỏ tên của Phạm An, trông cũng chỉ vơi đi phân nửa mà thôi thế nhưng y đã săn được hơn tên tự cao này muốn gấp ba lần rồi, một đám lợn rừng chưa kịp chết nằm dưới đất liên tục ụt ịt, còn có con không tiếc hơi tàn mà ra sức cuồng hét, âm thanh gắt gỏng đến nhức nhói màng nhĩ.

    "Ai nha, quả là sư phụ yêu quý của ta a, người có phải đi săn thay cả phần ta luôn hay không chứ hả, nhiều như vậy cơ đấy". Tử Kỳ nâng cao giọng nói, cố tình nhét cho Trương Phi ăn lại quả chát này.
 

      Phạm An đơn giản chỉ lườm nàng một cái nửa con mắt, nói một câu xong lại hống ngựa rời đi.
    "Nhiều năm chưa có dụng tới nên muốn nhân cơ hội ngoạn thôi".  Ngựa vừa đi được vài bước Phạm An lại bất ngờ kéo cương, con ngựa dưới thân y mồm mép sủi đầy bọt trắng, bất mãn hí dài.

    "Sớm trở về, chủ tử là đợi ngươi".

   Nhắc nhở xong, Phạm An cuối cùng cũng rời đi rồi. Thay vào đó, hiển nhiên lời nhắc nhở ngắn gọn xúc tích cực độ này đã biến thành một đoàn ngũ lôi oanh tạc cho Tử Kỳ bừng tỉnh. Vội vàng kéo cương ngựa toan chạy theo sau y.

    "Ấy ấy...  Tứ đệ, đợi ta a". Trương Phi ở phía sau vẫn là bắt không kịp với nhịp độ này, thầm oán nghĩ Phạm An này là túc hạ nơi nào công lực cái thế có thể xoay chuyển một kẻ cứng đầu cứng cổ như Tử Kỳ chỉ trong cái chớp mắt như vậy chứ.

   "Tứ đệ... Ngươi xem, kẻ này có thân thủ khá lắm, châm chước mà nói cũng xem như hơn ta một chút đi, ngươi nói, tại sao hắn không đầu quân đi chiến trường cống hiến sức lực đâu". Trương Phi vừa thúc ngựa theo cạnh bên Tử Kỳ vừa bắt đầu nổi máu bát quái.

   "Huynh nói Phạm An?. Đời hắn đã định chỉ được theo một chủ, còn phải trung thành từ đời này sang đời khác. Ta còn hiếu kỳ không ít của hắn môn phái là như nào đấy". Tử Kỳ nhìn xa xăm, thông qua một đoạn hồi ức vắn tắt mà đúc kết được. Lại nói.

     "Mà này, ta nói huynh cái nam nhân có thể nào ra dáng hiên ngang khí phách một chút hay không, đã không bằng người ta còn có tính tình hệt như nương pháo*, ta nhắc huynh biết, vua không kín miệng mất ngôi, tôi không kín miệng thì mất đầu, huynh đó... suốt ngày chỉ giỏi bát quái tam cô lục bà, ".
   *Nương pháo: nam nhân có cử chỉ như nữ nhân

    "Ta.. Ta .. Ta". Trương Phi bị nói đến nóng mặt, há miệng chỉ ngón trỏ vào người lại ta hết nửa ngày cũng không hô ra được câu nào phản bác lại Tử Kỳ. Nhân cơ hội đó, Tử Kỳ đem theo giỏ tên của y một đường chạy đi mất hút vào sâu trong rừng, bỏ lại Trương Phi với đám bụi đất mịt mù và hàng thân cây dương xỉ cao chót vót.

   Với hơn mười mũi tên, Tử Kỳ cắm đầu đi sâu vào trong rừng, bằng tâm thế tàn sát tứ phương gặp phật giết phật, gặp thú bắn thú, bách bộ xuyên dương* cực kỳ chuẩn xác ghim vào người thú rừng đến mức mũi tên sắt dùng đi dùng lại cũng trở nên mòn không tả nổi. Bàn tay nắm cán cung đều bắt đầu đỏ ửng sưng tấy lên vết chai. Nàng lúc này chỉ muốn nhanh nhanh đặt dấu chấm kết cho buổi đi săn, sau đó lại nhanh nhanh trở về bên người Điêu Thuyền đợi nàng nhìn mình bằng ánh mắt ca ngợi mà thôi.

   *Bách bộ xuyên dương: trăm bước bắn xuyên lá dương.

    Rốt cuộc, ánh tà dương phủ xuống cả ngọn đồi một màu nắng nặng nề, uể oải. Chân trời phía tây đã nhuốm màu đỏ hồng như báo hiệu cuối cùng bọn họ cũng sắp được trở về rồi.

    Nhóm người Tử Kỳ họp lại ở chỗ đặt bẫy ban đầu, dùng lưới lớn thu lại đống thú rừng săn được, một phần thì đặt trên xe bánh gỗ đẩy đi, một phần là kéo lê tấm lưới đã được lót lá tránh cho ma sát mà thủng rách, một nhóm khác theo lệnh Tử Kỳ bắt đầu thu dọn đống bẫy thô sơ của nàng.

    Thời điểm chuẩn bị xoay người rời khỏi ngọn đồi hướng Nam này, bất ngờ phía sau, sâu bên trong lại vang lên tiếng rống to rung chuyển cả khu rừng. Tử Kỳ bỗng chốc cảm thấy hồ nghi, nếu nàng nhớ không lầm thì địa phương đó chính là cái hố lớn nàng đã đào để bẫy lợn rừng đi. Cũng bởi vì đặt quá sâu đã quên bén mất còn có một mối nguy lớn đến thế, bấy giờ lại có tiếng động phát ra ở đấy, dựa vào tiếng vang này, trong lòng mọi người ai cũng có điểm chắc chắn, đó hẳn là một con gấu.

    Lúc này, mọi người đều phân vân có nên hay không nên trở ngược lại vào bên trong. Trương Phi thì không nói, chỉ nói Tử Kỳ cùng Phạm An hiện tại một lòng một dạ đều đang muốn mau chóng trở về, mà quân sĩ bên dưới ai ai cũng đã thấm mệt không ít. Tuy nhiên, bẫy là nàng đào, Tử Kỳ ngay thời khắc này không thể không đưa ra một cái quyết định có trách nhiệm đối với việc làm của mình.

    Nắm chặt dây cương, Tử Kỳ toan xoay người đã bị Phạm An kế bên tóm lấy bả vai ghì lại.

   "Hiện tại không còn sớm, nếu như chỉ là tử hùng liền không đảm bảo mẫu hùng của nó không chạy đến. Ngươi lúc này muốn đi chẳng khác nào nộp mạng cho nhà nó, Điêu Thuyền còn đợi ngươi trở về, ta không thể phó mặc ngươi tùy tâm sở dục".

    "Sư phụ, ngươi không nghe thấy nó kêu thảm như vậy sao, nếu ta đúng nó cũng phải bị ngọn trúc làm thương tổn không ít rồi. Lúc này trở lại chính là thời cơ tốt nhất, nó còn có thể sống, ta liền phải cứu nó, nó chết ta phải ở lại dọn dẹp cái bẫy này".

    Tử Kỳ nói xong bất chấp cái cảnh cáo của Phạm An mà cùng Trương Phi hống ngựa lao vọt đi. Để lại Phạm An dõi theo bóng dáng hai người chỉ có thể tặc lưỡi nghĩ cách hậu thuẫn trợ giúp.

    Không lâu sau đó, hai người liền đã chạy đến cái bẫy lớn ở trong rừng, đứng trước cái hố Tử Kỳ mới có xúc động muốn nuốt lại lời vô cùng, con gấu kia quả nhiên như lời Phạm An dự đoán, là hùng con.

     Tiếng tru của con gấu bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn thở từng hơi nặng nhọc, ngọn trúc đâm xuyên qua cổ và tứ chi của nó không sót một chỗ, chẳng cần đoán bừa e là số phận nó đã ở thế khó lòng qua khỏi. Nhưng lúc này bọn họ cũng không thể trực tiếp lôi nó lên được, chỉ đành vắt ngựa cách đó một khoảng xa, bắt đầu chờ đợi nó chết một cách từ từ.

    Tử Kỳ ra dấu cho Trương Phi cùng trèo lên cành cây lớn mà chờ đợi, đợi một hồi nếu như gấu mẹ không xuất hiện bọn họ phải kéo nó ra khỏi cái hố, cũng như dẹp đi mấy thanh trúc nguy hiểm này, vốn dĩ Tử Kỳ lúc đào cái hố chỉ nghĩ muốn thú vài con lợn rừng cùng một lúc, kích thước chẳng biết từ lúc nào đã phát lớn như vậy rồi đâu.

    Cảm nhận nhịp thở của con gấu đã mờ nhạt đi, cả hai vội xoắn tay áo nhảy xuống khỏi cành cây tiến lại gần, ban đầu là rút ra những thanh trúc gom lại một bên, sau đó mượn lực bẩy mà đưa xác con gấu lăn ra khỏi cái hố này.

   Trương Phi nhăn nhở lấy tay áo lau mồ hôi trên trán nhìn Tử Kỳ, ỷ y hùng mẹ không xuất hiện mà nổi lên tính xấu vỗ vai nàng một cái mạnh hào sảng nói.

   "Khá lắm tiểu huynh đệ, bẫy của ngươi rốt cuộc cũng có công dụng nha".

   "Mẹ nó, huynh bé cái miệng một chút không được sao, ta là tân lang còn có tân nương ở nhà đợi trở về đó, nhỡ gấu mẹ thình lình xuất hiện thì chúng ta xác định chết chắc đi".

   "Đệ cần rào trước lo sau như thế làm gì, nhìn xem nó chẳng phải thành đám lông đen nhu thuận rồi hay sao". Trương Phi lại bắt đầu đùa dai, ôm lấy cánh tay con gấu vừa dụi vừa vuốt lên xuống, nói.
  "Ai nha, gấu mẹ nó mà đến, ta liền sống mái với nó bảo đảm cho đệ không thiếu sợi tóc trở về với tân nương nha".

     "Rốnggggg".

   Ngay tại thời khắc Trương Phi mới dứt lời, một tiếng hống cách đó chỉ chừng năm thước vang đến dọa hai cái bóng đen rung rẩy nhức óc, trong đầu bọn họ lập tức đồng loạt gọi lên hai chữ 'không xong'.
   

     Tử Kỳ cùng Trương Phi trợn trắng mắt trong đêm, ba chân bốn cẳng vùng ra khỏi xác hùng con, ba bước lấy tốc độ ánh sáng mà thu lại thành nửa bước bay thẳng lên cành cây vừa rồi, lúc này Trương Phi bị dọa cho mồ hôi ra ướt hết cả lòng bàn tay, nắm mãi cũng bám không dính vào thân cây đó, vội nhanh trí nắm lấy ống quần Tử Kỳ mà nhiệt liệt kéo xuống như thể muốn huynh đệ cùng đồng quy vu tận.

  "Huynh... con mẹ nó, huynh còn nói cái gì để ta không rơi một cọng tóc trở về, Trương Phi ngươi xem đây là muốn kéo ta chết chung mới đúng". Tử Kỳ hoảng quá gọi thẳng cả tên Trương Phi, một bên ra sức nắm lấy càng cây yếu ớt, một bên là vùng vằn cái chân bị vuốt heo của Trương Phi nắm.

    "Ai nha cái quần này ta thực sự rất thích đó có được hay không, ngươi nắm như vậy nó rách rồi ta phải làm sao hả, ta mà trở về chật vật như thế Điêu Thuyền còn không cười chết ta sao".

    "Hảo hảo, đệ... Đệ giữ chân cho ta lấy đà leo lên cành cây bên này, nhân tiện, nhân tiện nhìn xem con đại hùng đó nó đang làm cái quái gì bên dưới". Trên đầu Trương Phi thấm một tầng mồ hôi như tạt nước qua, vừa nắm khư khư ống quần Tử Kỳ vừa nói lắp ba lắp bắp như đỗ rang.

   Tử Kỳ lúc này cực kỳ muốn chửi thề, mắt nhìn trong đêm không rõ, chỉ lờ mờ thấy cái bóng đen bên dưới thành một đống lù xù, nãi nãi đích a, to như vậy?. Nghĩ hẳn là con gấu mẹ này đang đến quan sát con của nó. Nghĩ tiếp, nếu như nó còn biết chu đáo hất lại con vào cái hố rồi đem lấp đất chừa thời gian cho các nàng tẩu thoát thì tốt lắm, may mắn thay, nó cũng chỉ là một con gấu xấu bụng mà thôi, Tử Kỳ nhìn cặp mắt xám của nó lóe lên trong ánh đêm mà nổi một tầng da gà đầy mình run rẩy, vội vã ra sức vung chân hét lên với Trương Phi, tiếng nàng vừa khàn vừa bị Trương Phi lây mà trở thành lắp bắp không rõ theo.

 
   "Có cái quái gì... Nó, nó phát hiện ra chúng ta rồi, ta tin huynh heo cũng biết leo cây đấy thôi, còn không mau thả tay ra khỏi chân quần ta, nhanh leo lên, mẹ nó, huynh nặng quá ta sắp trụ không nổi rồi".

"Rốngggg".

     Mẫu hùng lại hống thêm một tiếng, ngay sau đó lập tức lao đến thân cây của hai người mà ra sức lấy cái thân to lớn hòng hất ngã bọn họ xuống. Một cú, thân cây rung lắc dữ dội, vừa hay, lúc có lực đẩy đến, Trương Phi mau chóng mượn lực nhảy sang cành lớn bên cạnh, ôm được cành cây hệt như cọng rơm cứu mạng.
 

   Hai cú, thân cây lần nữa hứng chịu sức lực khủng bố của con gấu, lá cây và cành cây khô rụng rơi không ngớt.

   Lại đẩy, lại xô, lại húc, thân cây dù có to lớn vững chắc đến mấy cũng chịu không nổi sức lực thấy mà giật mình của con gấu này, gốc cây bật rễ ở một bên, thân cây nghiêng sang một hướng bốn mươi độ.

    Bàn tay Tử Kỳ nắm lấy cành cây nhỏ, sẵn đã phồng rộp lại bị ma sát đến ân ẩn tứa ra tua máu, từng dòng đặc nóng rát bỏng chảy dọc hướng xuống cánh tay nàng, lại bị sức đẩy của con gấu mà vung ra tứ tán. Một giọt rơi trên đầu Trương Phi ở cành dưới, y cảm nhận được liền hét lên với Tử Kỳ.

    "Bà nội của ta, trời thật không thương người, Tử Kỳ... Ngươi xem trời sắp mưa rồi, con đại hùng đó sẽ không tha cho hai huynh đệ ta đâu".   Lại thêm một giọt rơi xuống má trái Trương Phi, y được đà liền tru lên.

    "Tử Kỳ, ta quyết định rồi... Có chết ta với đệ cùng chết, sau này lại đầu thai kết nghĩa huynh đệ. Mưa, hảo mưa lớn hơn đi, ta thà chết rét còn hơn bị nó quất một phát tức tưởi đi chầu trời a".

    Nghe được giọng nói oán phụ của y, Tử Kỳ kiềm không đặng lồng ngực trướng phồng lên, tức đến hộc ra ngụm bọt.

   "Phi phi, chết cái đầu huynh, cẩu độc thân như huynh đi mà chết một mình đi, mẹ nó đó là máu của ta".

     Đại hùng bên dưới không chút bị lay động nhìn hai người ở trên cây đấu võ mồm, vẫn miệt mài dùng thân lay cây, đôi lúc nó lại chồm lên xem xét có đủ nghiêng để leo lên hay không.

    Hơn ba khắc trôi qua, gốc cây nghiêng ngã lão đảo, con gấu lớn cũng bắt đầu thấm mỏi nhừ. Lực nó dần chậm lại, Tử Kỳ chớp lấy thời cơ dùng hai chân ôm nửa thân cây làm điểm tựa, thả lỏng một tay để vung bớt máu ẩm ướt trơn trượt. Đang nghĩ đến cứ đà này chỉ sợ không thể trở về sớm rồi, ước chừng canh giờ hiện tại hẳn đã đến đầu giờ thìn* rồi.

* Gần 7h tối.

   Nào ngờ, chỉ mới nới lỏng một chút, đại hùng bên dưới lại tung đến một cú quyết tuyệt, thân cây rung lắc mạnh bạo hơn bao giờ hết, mà Tử Kỳ cũng vì tay nắm không chắc thế nên trượt tay rơi trực tiếp xuống người con gấu lớn bên dưới....

    "Tử Kỳ".

    Trương Phi thấy mà hoảng sợ tột độ, hét toáng lên, tiếng la của y còn muốn ngang ngửa tiếng con đại hùng bên dưới, dọa nó sợ mà ngẩng cao đầu, cùng lúc thấy được thân thể Tử Kỳ đang đà rơi xuống, nó há to miệng, dự định táp một cái lớn, cái thân xác bé nhỏ kia ánh trong mắt nó không khác gì hai miếng vỏ cây sắp vỡ vụn.

   "Đừng manh động!". Âm thanh vang vọng lên nhắc nhở Trương Phi đang sắp sửa nhảy xuống một chết hai sống với đại hùng.

    Vào lúc này, Tử Kỳ mặc cho cơ thể sức cùng lực kiệt, mệt mỏi đến độ chỉ muốn nhắm mắt kệ xác mọi thứ cũng phải vùng dậy ý chí sinh tồn ít ỏi. Bất ngờ, trên đà rơi xuống, nàng co người lại rút ra chủy thủ giấu dưới ống giày, ở trên không xoay một vòng úp sấp đối mặt với hàm răng sắc bén đầy hơi thở chết chóc của đại hùng dưới đất.

    Thả đứng cơ thể lựa thế ánh sáng trăng non mà chuẩn xác dẫm lên hàm dưới há to của con gấu, răng nó sấn xuyên qua lớp giày da, đâm một tầng vào da chân nàng, ngay lúc đầu nó chịu lực cúi gập xuống, nàng mau chóng một tay chống mũi nó lấy đà kéo chân ra khỏi hàm răng ác liệt kia, tay còn lại Tử Kỳ xiết chặt cán dao, hai phát liên tiếp nhanh như sấm chớp đâm vào mắt con đại hùng hung mãnh. Sau đó lại nhân lúc đại hùng đau đớn rống điên dại mà thân thủ nhảy lăn sang một bên, tránh cho nó tiếp tục há miệng cắn nát người nàng.

   Đại hùng hai mắt đẫm máu, khóe miệng rách nghiêng sang một bên, điều này khiến nó điên tiết, cũng làm nó không thể há miệng cắn ai được nữa. Nó điên cuồng dùng móng vuốt sắc nhọn quơ quào xung quanh người mình hòng tóm được con chuột nhắc nào đó.

   Nhưng không, Tử Kỳ không thể thừa thời gian để nó nghỉ ngơi tập thái cực quyền dưỡng sức được. Ngay lúc này nàng xoay tay cầm chủy thủ, nắm chuôi dao lên trước, sóng dao áp sát vào cánh tay, bộ thủ pháp quân đội được áp dụng lô hỏa thuần thanh lúc này như vận dụng được hết công hiệu của nó.
   

    Tử Kỳ chân không bước chéo từng bước nhẹ nhàng đi sang ngang nhằm quan sát đối thủ, đồng thời ra hiệu Trương Phi ở trên cây đừng manh động nhảy xuống. Đúng, nàng lúc này chỉ cần có tập trung là đủ, tập trung vào điểm sơ hở mà đối thủ dần không kiên nhẫn để lộ ra.

   "Ngay lúc này". Một âm thanh vang lên trong đầu Tử Kỳ, nàng như tên đã lên dây cung phóng nhanh như chớp áp sát con gấu, Trương Phi ở trên cây nhìn tốc độ áp sát kinh ngạc của nàng, chỉ nghĩ được rằng nàng sẽ đối mặt đánh giáp lá cà với con đại hùng đó. Nhưng không, chiến lược để đánh thắng không phải là chỉ có lừa được đối phương, mà khi nó còn có thể lừa cả đồng đội của mình, thì đó mới chính thức gọi là thắng lợi viên mãn.

    Tử Kỳ tiến thẳng tới gần kề, đối mặt với nó chỉ trong cái nháy mắt, tiếp đó đã nhanh nhẹn linh hoạt nắm lấy đám lông bên hông con đại hùng, mượn lực rẽ một vòng cung nhảy trên lưng nó. Đại hùng thân thể to lớn ngoài lấy lực phá xảo* thì không còn cách gì khác, thế nhưng hiện tại mắt nó đã mù đi rồi, tình thế này chung quy với nó chỉ là bất lợi càng thêm bất lợi.

*Lấy lực phá xảo: lấy sức lực phá tiểu xảo

   Liên tiếp vài đường đao sâu hoắm ghim vào động mạch là điểm yếu của đại hùng, từ gáy, gân tứ chi, đến hông rồi lại vòng ra ngực. Con gấu lớn dường như đã chịu buông bỏ số phận trước thân thủ bé nhỏ đầy giảo hoạt kia, nó bị Tử Kỳ đánh lừa hết lần này đến lần khác, chỉ còn nước cam chịu như tượng hứng đòn mà mệt mỏi thở phì phò, mặc cho những đường dao đâm vào người cắt đi từng sợi gân của nó.

    Sau cuối, đại hùng như cái xác không hồn thúc thủ vô sách, thân hình to lớn của nó đổ ập xuống đất ngay thân cây, khiến cho cái cây kiên cường lúc này cũng như muốn thương xót mà ngã xuống cùng với nó. Điều này vậy mà vừa vặn đánh thức vẻ ngơ ngác kinh hoàng của Trương Phi, y hớt hải nhảy ra khỏi thân cây bị đổ, co giò thở hồng hộc chạy đến đỡ lấy cái người toàn thân là máu Tử Kỳ.

    "Rốnggg". Con đại hùng lại hú lên một tiếng cuối, ngay lúc ấy, phía tây bên kia những ánh đuốc nhập nhòe cũng lóm đóm ánh vào trong con ngươi đỏ ngầu vì thấm máu của nàng.

    "Bên này... bên này". Bên tai là tiếng Trương Phi không ngừng hô hoán.

     "Tam ca... Giúp đưa ta trở về". Tử Kỳ nắm lấy tay áo Trương Phi, nói một câu không biểu tình không âm điệu, giọng nói mờ nhạt chảy vào trong tai Trương Phi khiến y bàng hoàng vô cùng, vì Tử Kỳ lúc này, trong vòng tay y, hệt như một con người khác, mang lại cho y cảm giác  thập phần bất đồng.

  Đám người Phạm An cùng Quan Vũ chạy đến, nhìn thấy hai người ôm nhau thành một đoàn, Trương Phi dùng cơ thể ủ lấy Tử Kỳ, sợ cơ thể nàng ngày một lạnh đi, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối ướt đẫm gương mặt lớn lẫn chòm râu quai nón dày đặc.
   
    Chúng quân binh phía sau nghe tiếng khóc thương của Trương Phi mà không ngừng toát mồ hôi lạnh, chủ tướng của bọn hắn chưa từng bày ra trước thiên hạ bộ dáng thảm bại như thế, mỗi người đều áy náy vì cái gì không lưu lại bồi cùng hai người bọn họ. Vì cái gì nghe theo Phạm An trở lại nơi thôn Tây truyền lời. Chỉ vì những cây đuốc vô dụng này mà đánh mất đi một vị huynh đệ như máu thịt của chủ tướng.

     "Đại vương?, ngươi nói chỉ có đại vương cùng Trương Phi ở lại bắt gấu?. Em gái ngươi, đừng có đùa với lão tử, người nằm đó sao có thể là đại vương được, đám vô dụng các ngươi thực sự chỉ để trưng bày hay sao, vì sao không ở lại, hả". Tô Song ra sức nắm lấy một tên binh vai quấn băng vải xanh là dấu hiệu của đội phía Nam, lắc vai hắn mạnh mẽ chất vấn, nhìn tràng cảnh trước mắt không thể tin nổi. Tự thuyết phục chính mình, cũng như thuyết phục toàn thể thuộc hạ cũ, cho đám sơn tặc một cái an ủi.

    Quan Vũ cùng Phạm An sớm đã bỏ qua việc ngỡ ngàng đứng nhìn, không nói một lời lập tức bước đến xem xét tình hình Tử Kỳ.

   "Vết thương cũ bị móng hùng rạch một đường rồi". Phạm An mặt lạnh kéo lên lớp vải đùi bị rách của Tử Kỳ xem xét, nói.

    "Mạch tượng của nàng đang rất yếu, phải mau chóng mang nàng trở về trướng lều điều trị, nếu không e là khó qua khỏi". Quan Vũ bất động thanh sắc, ở bên này kéo ra Trương Phi thẫn thờ như người mộng du, đưa tay bắt lấy mạch tượng của Tử Kỳ, đáp cùng lúc.

  Hai người bọn hắn cùng lúc nhìn nhau một cái, đồng thời nâng người Tử Kỳ lên đi một đường đến xe đẩy.

   "Ngươi là người trị thương cho nàng lúc xảy ra chuyện?".

  Cật lực nhẹ nhàng hết mức đặt xuống thân thể của nàng. Phạm An giữ nguyên âm điệu không nhanh không chậm đối lời.

   "Còn ngươi hẳn là người trợ nàng phát vận nội đan của ta đi".

   Hai người chưa hề giáp mặt nhau lại phối hợp vô cùng ăn ý, để Quan Vũ đánh ngựa còn Phạm An thì ngồi kế bên giữ cho người Tử Kỳ tránh bị ảnh hưởng xốc nảy.

  "Nhị ca, Phạm huynh... Hãy cho ta đi cùng".

    Sau một lúc, Trương Phi mới kịp hồi thần, vội kéo đại một con ngựa trước mắt chạy theo xe ngựa kéo của hai người kia, trong đầu niệm đủ thứ cầu trời phật.

   "Tứ đệ.... Ngươi không được có chuyện gì, tam ca liền bồi ngươi cùng trở về đây".

  Sau mấy nhịp, bọn người Tô Song, Trương Thế Bình, Triệu Tử Long cũng vội vàng leo lên ngựa đuổi theo, để lại đám tiểu tốt lo chuyện dọn dẹp còn lại. Quả thật, nếu không phải vì muốn huấn luyện cho đám tân binh của Lưu Bị, thì Tử Kỳ cùng Trương Phi đã không phải dùng cách đơn thân độc mã đối đầu với đại hùng, đổi lại chỉ cần có một nửa trong số đó là đám sơn tặc ngày trước, ắt hẳn sự việc đã không diễn biến phức tạp như thế này.

__________

   "Tiểu thư, tay người chảy máu rồi". A hoa nhìn Điêu Thuyền từ lúc nghe được canh giờ trời lặn đến lúc này đã qua một canh giờ mà thất thần như người vô hồn, khí sắc trên mặt thoáng qua đã có thể thấy vô cùng không tốt, A Nguyệt và nàng dùng đủ biện pháp trấn an cũng không giúp được Điêu Thuyền có thể ngừng việc làm trên tay.

  Một canh giờ qua, Điêu Thuyền không phải châm hết ba ấm trà thì là ngồi thẫn thờ, không phải liên tục hỏi giờ và tin tức thì là ngồi thêu khăn.
 
    Đến nỗi A Nguyệt không thể chịu đựng nữa mới phải tức giận bỏ lại một câu.
"Ta đi xem nàng trở về đến nơi khỉ ho cò gáy gì".

   Dứt lời liền vơ lấy áo choàng đi mất bóng rồi, để mỗi A Hoa ở lại trướng lều cùng một Điêu Thuyện không khiến nàng thả lỏng được nửa khắc, nhìn tiểu thư nhà mình một lòng một dạ bất an như vậy, A Hoa thật không quen nổi, đây là lần thứ mấy rồi, A Hoa không thể nhớ, nhưng hơn tất thảy nàng vẫn chỉ thay Điêu Thuyền lo lắng mà thôi.

   "A Hoa... Tại sao nàng vẫn chưa trở về?, không phải đã nói lúc mặt trời lặn sẽ cho ta thấy chiến lợi phẩm của nàng sao?".

    A Hoa cuống quít đặt xuống khay bông vải băng bó, quay qua nhìn Điêu Thuyền đang ngồi thẳng lưng hướng mắt nhìn ra ô vải trướng lều đen ngòm bên ngoài, nhìn thấy trên tà váy nàng, tấm vải lụa đào đang thêu dở dần dà hiện ra từng giọt từng giọt nước mắt nặng trĩu như hàng tấn chì rơi.

    "Vì cái gì nàng luôn là người thất hứa như vậy".  Điêu Thuyền xoay người nhìn A Hoa, một câu hỏi, một nét cười miễn cưỡng, gương mặt khuynh quốc khuynh thành thiên sinh lệ chất giờ đây ướt đẫm nước mắt, trong đôi mắt phượng câu hồn chứa đầy lê hoa long lanh.

  A Hoa ngay tại thời khắc này hoàn toàn không có lấy một chút gì gọi là thư thích khi ngắm cái đẹp nữa, nàng như nhận thấy được sự bi lụy sợ hãi mông lung trong ánh mắt Điêu Thuyền, Điêu Thuyền của bây giờ chẳng khác nào nhược liễu phù phong yếu ớt vô cùng. Ái tình sâu đậm có hay chăng chính là đặt đối phương vào cuộc sống của mình, khiến đối phương như một phần thân xác không thể thiếu của mình. Nếu vậy, Điêu Thuyền đây âu cũng là tù điểu trong lồng giam vô hình mang tên Tử Kỳ đó rồi.

  __________________________________

 
Hậu trường cảnh quay ngày 22/9

Action.

Trương Phi   :"Bà nội của ta a a a, trời thật không thương người, Tử Kỳ... Ngươi xem trời sắp mưa rồi, con đại hùng đó sẽ không tha cho hai huynh đệ ta đâu

   Tử Kỳ, ta quyết định rồi... Con mẹ nó mưa này sao lại tanh như vậy???".

   Đại hùng: "con m* nó máu của ngươi sao lại tanh như vậy".

   Tử Kỳ vứt bịch máu giả : " con m* nó thì làm sao con m* nó, con m* nó các ngươi văng tục như vậy ai còn dám xem nữa sao?, nhà đài còn dám phát sóng nữa sao?, em gái nó cái trường quay nghèo nàn chết tiệt này không biết phân biệt phẩm màu với máu cá sao, bà m* quá đáng vừa vừa thôi chứ, còn nữa, đại hùng ngươi vì cái quái gì không ra dáng đại hùng lại đi nói chuyện chứ hả?. Thật *** tức chết ta".

 
   Toàn trường quay: ...  Chính ngươi mới là kẻ văng tục nhiều nhất đấy !!!?

    Điêu Thuyền vừa quay xong cảnh lệ rơi sướt mướt bước ra ngoài, vừa đi vừa lấy khăn lạnh từ tay A Hoa áp vào mắt:

    "Ồn ào cái gì, đau mắt chết đi được".

  
    Tử Kỳ nhặt lên bịch máu giả.
: "Đúng vậy, ồn ào cái gì, có mỗi phân cảnh lại phải NG bao nhiêu lần, mau mau quay tiếp đi".

   Toàn trường quay: ...
  

"Đại phu nhân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com