CHƯƠNG 61: TỬ KỲ... TỈNH, LẠI KHÔNG PHẢI TỈNH!.
Lại qua vài tháng sau, rốt cuộc cũng đợi được lão trang chủ bận rộn sự vụ bên ngoài mà rời đi, Tiểu Kiều liền được dịp thoát khỏi ma trảo của y, cùng các nàng hội phu tử học cái học, cũng không rõ vì gì nàng trong mắt Tử Kỳ căn bản từ đầu là cam tâm tự nguyện, cho đến khi sau bắt đầu liền muốn hiên ngang tước vũ khí đầu hàng, chưa kể một khóc hai nháo, còn là nhất nhất hứa hẹn sẽ lại chăm chỉ theo học lão phu tử, tuyệt không lơ là!. Rốt cuộc sau bao cố gắng nài nỉ cùng ăn vạ của nàng, cho dù nguyên nhân dẫn đến kết quả đó cũng không có theo trong kế hoạch, nhưng hiển nhiên vẫn làm tiểu gia hỏa kia vui vẻ hết mấy ngày liền.
Như thế liền hay rồi, tại sương viện phía tây một Đại Kiều gương mẫu nghiêm túc gật gù học hỏi, lại thêm một Tiểu Kiều nghiến răng nghiến lợi trợn trắng mắt nhìn chằm chằm thẻ tre trên bàn án, bất giác làm Tử Kỳ thiếu chút nữa tưởng tượng ra thẻ tre mình đầy lỗ a lỗ, mắt xanh mặt sưng khóc lóc van nài kia tiểu cô nương chớ lại khai nhãn đao a. Nói thế nào, sau mấy tháng liền lại được cùng các nàng nhàm chán học a học, Tử Kỳ trong lòng đương nhiên không giấu đươc điểm mạc danh vui vẻ cùng với cái khung cảnh hài hòa này.
A, lão phu tử kia còn không phải đang giảng có nhắc phàm vật đều có linh hồn sao, liền mới không trách được Tử Kỳ sống động liên tưởng cùng cảm khái với nhân sinh vị huynh đài thẻ tre đó đây.
"An Kỳ!. Ngươi nếu không muốn theo lão phu học thì liền đi ra ngoài, đừng có ở đó mơ mơ màng màng ảnh hưởng đến Nhị vị tiểu thư".
"Ách?". Ta chính là chỉ đổi cái góc nhìn từ thẻ tre của mình sang thẻ tre của nàng thôi, vì cái gì đã gán cho ta mơ mơ màng màng rồi?. Phu tử ngươi có thể nói đạo lý hay không chứ hả?. Dù ngươi có ghét ra mặt muốn đuổi người thì cũng cần có cơ sở nha, Tử Kỳ ban đầu đúng là bày ra mơ mơ màng màng ngờ vực nhìn y, sau liền nghĩ lại như vậy cũng tốt, bản thân liền tại với người không có tiếng nói chung, tranh thủ lại có thể lúc này vốn đang giờ học mà đường đường chính chính trốn ra ngoài chơi cái gì đó đâu.
Đê mi liễm mục cúi đầu ngân một tiếng như nghe hiểu, Tử Kỳ ôm một bụng toan tính cuốn lại thẻ tre đặt bên góc trái trên bàn án, sau liền đứng dậy chuồn êm đi.
Vốn cả Đại Kiều, Tiểu Kiều đều biết rõ phu tử và nàng không ưa gì nhau, có điều để nàng cứ vậy đi lại càng không phải, vừa tính lên tiếng nói giúp nàng vài câu, thì người kia đã chạy như vội đầu thai, chớp mắt cái đã mất bóng luôn rồi.
"Tỷ tỷ, ngươi nói xem nàng giờ này có thể đi đâu nha, hiện tại còn trong giờ học Tiêu Thẩm bên kia mới không có nghĩ lôi nàng đi làm việc, nàng chính là muốn nhân cơ hội trốn ra ngoài chơi a".
"Nga, ở sơn trang còn chỗ mà nàng chưa đặt chân tới đâu". Đại Kiều nhìn bộ dáng tức đến râu tóc dựng ngược của lão phu tử trên bục kia cũng đủ biết lúc xoay người đi An Kỳ là làm ra cái mặt quỷ gì hướng y, lại nghe thấy bên cạnh muội muội hướng mình thì thầm, buồn cười đáp lời.
Tiểu Kiều xoay lại thân mình nhỏ chống cằm hướng trên bục giảng phu tử mà nhìn, lời lại là buồn bực bĩu môi.
"Kia còn không phải lại xuống trấn chơi sao, nàng chính là được đám lão bá lão thúc ở đó hoan nghênh a".
"....". Đại Kiều có phần không rõ đầu đuôi, từ chối bồi nàng trả lời, trầm mặt nghĩ nửa ngày cũng không biết ngày hôm đó muội muội cùng An Kỳ xuống núi rốt cuộc hội việc gì. Trở lại muội muội thì ghét bỏ không muốn thêm lần nào xuống trấn nữa, còn người kia lại là trăm phương nghìn kế muốn trốn đi, có điều, lần nào An Kỳ trở về cũng đều đem vài thứ linh tinh coi như đền bù cho các nàng, tạm xem như làm dịu được gia hỏa này, còn lại nguyên cớ vẫn chưa một lần đề cập với Đại Kiều nàng. Chung quy vẫn là có cảm giác bị cho ra rìa, mà hài tử vẫn luôn là hài tử, chút tiểu tâm này nói có liền có, chỉ khác ở chỗ đổi lại là Đại Kiều mà thôi, ngoài mặt xem như không có gì, trong lòng vẫn có điểm khó chịu không vui.
"Nha!, tiểu tử ngươi hôm nay lại đến a, tốt, tốt lắm, có ngươi thì tiểu lâu của ta mới không sợ bị vắng vẻ đây". Lão chưởng quầy đứng sau bệ gỗ vốn đang chăm chú gãy bàn tính, khóe mắt vừa thấy thân hình nhỏ chạy vụt vào liền biết hôm nay lại là ngày tốt để buôn bán rồi, tâm trạng tốt, hắn cũng không ngại hướng nàng nói thêm vài câu.
"Như thế nào hôm nay đến sớm hơn lại còn vội như vậy, có phải lại nghe được chuyện hay nào từ phu tử của ngươi không?".
Tử Kỳ tiến lại bàn gần đó, có điểm chật vật chống tay leo lên trên ghế gỗ, tự nhiên rót cho mình chén trà giải khát, uống được hai ngụm thanh thanh cuống họng liền vui vẻ đáp lại lời chưởng quầy.
"Đương nhiên có nha, hôm nay muốn kể chính là hồi ly kỳ nhất, đặc biệt nhất... đâu".
"Ha hả... Ngươi lại nói thiếu một chữ rồi, tiểu tử ngươi đúng là thực biết cách làm người khác hứng thú a".
"Nha, còn không phải lão phu tử chưa dạy cho ta chữ đó viết như thế nào hay sao, ta làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ đây". Hai người một lớn một nhỏ kẻ xướng người họa, mục đích cuối cùng cũng chỉ ở lợi ích đôi bên, Tử Kỳ một mặt muốn tại chỗ hắn lâu làm chút sự vụ thuyết thư, có quen mặt nhau mới dễ dàng thương lượng tránh cho hắn tìm người khác đến cướp địa bàn của mình, lại thu chút bạc tiêu dùng, còn hắn thì chính là xem nàng như cái chuông gọi tiền đến, rung một cái chuyện, người đến càng đông, hắn buôn bán càng có lời.
"Nếu vậy hôm nay để lão tử đến dạy ngươi tập viết chữ "sắc" là viết như thế nào, có được không nha".
Vẫn là vị đại thúc bụng bự tay áo may viền hoàng kim kia, hắn vừa tiến vào thấy nàng liền đã kéo miệng cười to, xem chừng không ít thích chí.
"Chà... Đại thúc nếu đã dành thời gian quý báu kia dạy ta viết chữ, mà ta trên người lại không có gì đáp lễ đáng nói so với cơ ngơi của ngài, chi bằng hiện tại lại kể cái chuyện xưa thì thế nào".
"Nói hay lắm, đến, ta gọi đồ ăn cho ngươi, kể chuyện mà vừa ý lão tử, lão tử không những dạy ngươi viết còn cho ngươi thêm bạc ăn vặt". Sau đó y liền phất tay áo viền vàng lóa mắt kia lên một cái, tiêu sái từng bước mang theo bụng to nặng nề ngồi vào bàn.
Kể a kể, một chuyện lại thêm một chuyện xưa, nắm túi bạc vụn trong tay Tử Kỳ tính toán xem như hôm nay được lợi vừa đủ, đương nghĩ muốn dừng cái chuyện lại thì đột nhiên lúc này ngoài cửa có người thình lình hét lớn lao vào.
"Phu... Phu tử?". Tử Kỳ giật mình không nhẹ buộc miệng thốt ra một câu, đại sảnh tiểu lâu mấy mươi người mấy chục con mắt đồng loạt hướng về phía nguyên căn gây chú ý - lão phu tử vừa bước vào kia.
Hắn như thế nào ở đây a?, không phải đang dạy học sao?. Tử Kỳ còn chưa kịp hỏi, đám người bên cạnh đã bắt đầu lao xao rì rầm.
'Nha, kia không phải Trình phu tử dạy học ở Song Kiều sơn trang sao... Vừa rồi rõ ràng tiểu tử đó là gọi hắn hai tiếng phu tử đi, hóa ra hắn mới là người kể mấy chuyện đó a'....
Lại thêm vài người ném qua ánh mắt nhìn lão phu tử bễ nghễ, bộ mặt sáng tỏ ra là thế đầy khinh bỉ.
"Súc sinh còn không mau cút về!". Lão phu tử lần này quả thực tức giận đến mức muốn thổ huyết, hắn ôm ngực thở hồng hộc từng hơi, mặt nửa đỏ nửa trắng, vốn dĩ vì thấy hai vị tiểu thư kia không có hứng học tiếp nên mới cho nghỉ sớm, vừa trên đường đi ngang qua lại ở bên ngoài nghe được mấy câu chuyện dâm ô uế, tục tĩu kia, căn bản nếu là ngày thường hắn mới không thừa hơi sinh sự đi lo chuyện bao đồng chạy vào chỉ trích người khác như hôm nay. Nếu không phải hôm nay đường về nhà hắn bỗng dưng từ đâu ngã ra cái cây chắn đường, nếu không phải hắn đổi hướng đi đường này ngang qua, bên trong là giọng hài tử truyền ra, nếu không phải âm thanh kia quen tới mức hắn phải ngày nghiến đêm ngấu, ghét bỏ cực điểm. Mà đáng nói nhất, vẫn là nếu không phải vì một câu 'nghe được từ phu tử của ta', kia.
Không vào thì thôi, hắn cứ vậy đột ngột xuất hiện, Tử Kỳ cứ vậy buộc miệng thốt lên. Chuyện này còn phải nói, Tử Kỳ bằng đùi gối cũng đủ nhìn ra viễn cảnh chuyện bé xé to, từ tiểu lâu lên đến đại lâu, từ tiểu trấn lên tới sơn trang cơ bản chính là sớm muộn việc a!.
"Ngươi!". Tử Kỳ hắt ra một hơi, có điểm tức giận ngược lại, hắn lao vào thì đã thôi đi, mình miệng nhanh mồm nhảy gọi hắn phu tử thì đã thôi đi, hắn còn tỏ ra thân ái quan tâm nàng làm cái gì đâu, cả cái huyện này còn có người không biết hắn là phu tử ở Song Kiều sơn trang chắc?. Hắn cứ vậy coi nàng là học trò, thiên hạ còn không nhàn ngôn toái ngữ suy diễn tạt hố nước bẩn của cái bình phong 'lão phu tử kể chuyện xxx cho ta nghe' kia hướng tới hắn, lại hướng Song Kiều sơn trang sao?.
Trọng điểm chính là, hắn nửa điểm cũng không cần thiết phải chạy đến nhận quen biết với nàng a!.
Tốt rồi tốt rồi, rủ nhau bẽ mặt cả đám, cái gì mà họa từ người mà ra, tiếng xấu này còn không phải tự ngươi đòi lấy sao, mẹ nó cũng thật hay a, nếu thật liên lụy đến danh tiếng sơn trang, ta làm sao đối mặt với Đại Tiểu Kiều các nàng đây chứ.
Mắt thấy nàng vẫn là hoàn bất động mặt nhăn lại thành một điểm đứng trên bàn như cũ, lão phu tử giống như phát hỏa càng lớn liền trực tiếp bỏ qua ánh mát soi mói cùng lời thì thầm lớn nhỏ chẳng kiêng nể gì xung quanh kia, y vậy mà trước mắt mọi người đi đến phát cho Tử Kỳ một cái tát rõ to, in hẳn năm vết lằn đỏ trên ngũ quan tiểu hài, bàn tay già nua của hắn rung rung lên, hiển nhiên dù hắn đã có tuổi nhưng lực đạo lúc tức giận lên thì chính là không thể xem thường được, dấu vết năm ngón tay vẫn còn in nửa bên mặt trái kia chính là bằng chứng, mà nói, dường như đã muôn che hết cả ngũ quan.
Tử Kỳ ban đầu không rõ ý định cùng hành vi của hắn, nên việc cái tát này nàng nhận đến vốn muốn tránh cũng không phải việc nàng có thể làm được lúc này, khó khăn đưa tay vịn cạnh bàn để không bị lực đạo bất kham kia hất văng ra, miệng giống như ngậm một đống nước gỉ sét tanh nồng, nhưng so với chuyện như thế nào đối mặt với Nhị vị tiểu thư khi lão phu tử bắt nàng đến định tội, Tử Kỳ giận quá hóa cười, nghĩ tới một tát này mà có thể rửa sạch chuyện liền mới thật tốt lắm.
Nhưng là, cho dù lão phu tử có châm chước tha cho nàng, thì người người miệng miệng của thiên hạ ở tiểu lâu ngay lúc này, đương nhiên sẽ tha cho nàng sao?.
Tử Kỳ mặt bắt đầu lan ra cảm nhận rát bỏng, trong lòng lại càng bồn chồn không yên, nàng lúc này so với cá nằm trên thớt, kêu trời không thấu khóc trời không thương, một chút cũng chẳng khá hơn là bao.
"Ngươi nhìn cái gì? còn không mau trở về sơn trang nhận tội". Lần này xem ra lão phu tử phát tiết cũng phát xong rồi, ngược lại không giải đi mấy phần bực dọc, lại tiếp nắm lấy cổ tay nhỏ của Tử Kỳ nhấc lên toan kéo đi.
"Hà cớ gì phải thành ra như thế đâu... Hắn cho dù có là học trò của ngươi, ngươi cũng không nên xuống tay mạnh như vậy chứ, ngươi xem, ai nha, hắn dẫu sao cũng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện a".
Vị đại thúc bụng bự kia lúc này mới lên tiếng ngăn lại hành động thô bạo của lão phu tử, có điều lời hắn nói câu trước xem như vừa tai, đến câu sau ý tứ châm biếm lão phu tử chỉ e không ai mà không nghe ra.
Cái kia nói Tử Kỳ còn nhỏ không hiểu chuyện, không phải liền nói những việc nàng làm muốn trách đều phải trách do lão Trình phu tử này, lại trách tới nơi nàng ở kia môi trường căn bản không tốt, thuê tới một lão phu tử thâm tàng bất lộ cẩu như vậy như vậy, chỉ e hai chữ sơn trang kia cũng không có như bề ngoài danh tiếng đẹp đẽ.
Ngay tại thời khắc giằng co đôi bên không ai chịu nhường ai này, bên ngoài trùng hợp dừng tới trước cửa tiểu lâu một cỗ xe ngựa. Nam nhân đánh xe vận thân võ phục gọn gàng, vạt áo hơi mở nửa lộ nửa không bày ra một phần khuôn ngực đen rám phóng khoáng bên trong, hắn động tác dứt khoát hiên ngang đưa chân bước vào tiểu lâu, lại đi thẳng một đường đến chỗ đang diễn trò khôi hài của ba người Tử Kỳ.
"Đi thôi". Nam nhân kia đưa tay nắm lấy cổ áo Tử Kỳ một túm đã nhấc bổng nàng lên không, lại vung một cái ánh mắt, lão phu tử cùng vị đại thúc bụng bự kia không rõ vì gì lập tức đồng thời buông tay như lâm đại địch.
"Ách... Ngươi... ngươi cứ vậy đem nàng đi?". Lão phu tử mặc dù bị khí tràng của nam nhân kia dọa cho một phen toát mồ hôi lạnh, vẫn ngoan cố muốn chính tay đem nàng trở về khử sạch ung nhọt của sơn trang, nhân tiện ghi một điểm trong mắt Kiều trang chủ.
"Sao lại không?, đồ đệ của ta, ta hiển nhiên có tư cách đem nàng đi". Nam nhân kia bỏ lại một câu, mặc cho bọn người phía sau lưng hắn còn đang liên tục đặt ra mười vạn câu hỏi, liền xoay gót nắm cổ áo Tử Kỳ lê đến bên ngoài, động tác liền mạch ném nàng vào trong cỗ xe ngựa.
Mặc dù như thế, vẫn có câu tránh được nhất thời không tránh được cả đời, sự giúp sức của vị huynh đài xa lạ kia thật sự mà nói đối với Tử Kỳ không khác gì cọng rơm cứu mạng, nhưng cũng vì thế....
Song Kiều sơn trang,
"Ngươi hóa ra còn biết đường mà về a". Trong đại sảnh giọng Tiêu Thẩm giống như âm binh bất tán mà vang lên, hướng tiểu hài vẫn đang quy cũ quỳ ngay giữa chính điện bên dưới hống giận.
"Tiêu Thẩm... Ngươi trước xử lý việc này đi, hiện trang chủ không có ở đây, so phận sự nàng dẫu gì cũng là gia nô ngay dưới mí mắt ngươi, ngươi xem, ít nhất phải đòi được cái công đạo cho lão phu a". Trình phu tử quả là kẻ thức thời luôn biết khi nào nên bỏ đá xuống giếng, thuận lý thành chương đứng bên cạnh Tiêu Thẩm phân bày tỏ khổ.
"Trình phu tử ngươi cũng quá lời rồi, trang chủ không ở nhà, việc trước khi người đi đều giao hết vào tay ta, ta đương nhiên biết cách quản người của mình, lại nói, ngươi cũng là phu tử của nàng, việc nàng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ngươi, bản thân ngươi sao không xem lại kia trách nhiệm của mình đây?".
"Ta... Ta làm cái gì, ngươi đừng nghĩ ở đó bao che nàng, những gì ta dạy nàng đều cùng với dạy Nhị vị tiểu thư không sai không lệch, kia có trời đất chứng giám, mà nàng thì sao, nàng chính là không biết tốt xấu, học thứ ngoại môn bẩn thỉu ti tiện, chính ngươi không ở tại lúc đó, ngươi biết nàng là đương kể cái gì ?". Y phất tay áo rộng một cái tỏ thái độ nói.
"Nói một chút nàng là kể cái gì việc đâu". Tiêu Thẩm nghe vào tai lời của Trình phu tử xong trước sau không thay đổi chút biểu tình nào, nhấc tay bưng lấy chén trà nhấp một ngụm bình thản. Nàng thì nói được cái gì, kia không phải mấy việc vặt vãnh của tiểu hài sao, căn bản chẳng có gì là đáng nói, Tiêu Thẩm nghĩ đến có chút đắc ý, vốn việc này chưa có tính đến trên sơn trang, việc ngày đó tuy nàng không rõ sự tình, chỉ nghe chính miệng phu tử hắn nói nàng muốn tin cũng khó, biết đâu lại là chính hắn tự biên tự diễn.
"Hừ... An kỳ, ngươi thành thật một chút cho ta, nói lại ngày đó ngươi là kể cái gì chuyện". Trình phu tử quay ngoắt xuống liếc nhìn Tử Kỳ, lớn tiếng đạo.
Tất nhiên, Tử Kỳ dù biết bản thân đang trong hình dáng tiểu hài nhi cũng không có nghĩ mình bị thu hẹp trí thức giác, nàng biết bản thân mới không ngu mà đi kể lại cái gì chuyện kia, coi như Tiêu Thẩm không bày tỏ ý tứ bao che giúp nàng, nàng cũng không ngại đi khai man để tránh tội đi.
"A, ta là kể, ngày xửa ngày xưa chính là chuyện kim quy thi đấu tiểu ngọc thố a".
"Ngươi còn không chịu nhận, người dưới trấn ai ai cũng biết mặt ngươi, hôm đó ngươi rõ ràng là kể chuyện Đát Kỷ làm sao mê hoặc Trụ vương .... , còn cần ta tìm thêm người đến đối chứng với ngươi?".
Trình phu tử còn đang nói bóng nói gió tường thuật lại lời Tử Kỳ ngày đó, Tiêu Thẩm ở trên hiển nhiên là không nghĩ đến nàng còn có thể kể mấy loại chuyện này, lập tức không giữ nổi bộ dáng khí định thần nhàn gì nữa, trợn mắt đỏ mặt nhìn chằm chằm nước trà đang run trong tay.
Đúng lúc này, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đồng dạng tiến vào, xem như nghe được không phải bảy thì cũng là tám phần đầu đuôi, so với Đại Kiều bên cạnh có điểm hiểu, lại có điểm mê man, Tiểu Kiều vẫn là xem như tường tận, mà nàng, vô tri vô giác nhớ lại hàng loạt dục nhãn ghê tởm ngày đó, dọa cho hình hài nhỏ phát run lên, mặt cắt không ra giọt máu.
"Tiêu Thẩm, ngươi lại hỏi nàng, những lời ta vừa kể có đúng với những gì nàng ngày đó nói hay không". Trình phu tử ngũ quan đỏ bừng, chỉ là ngược lại không phải bộ dạng ngại ngùng như Tiêu Thẩm bên kia, y là giận đến phát hỏa rồi. Cả đời y học tài, mà một ngày làm thầy cả đời là cha, y đương nhiên thay cho đạo lý của mình chứng minh điều đó, dạy học cho Tử Kỳ dù bắt đầu là bất đắc dĩ, sau lại vì ganh ghét mà sinh hận thù cá nhân, nhưng y không phải vì chút chuyện tiểu nháo như thế mới phải một hai đem nàng về giáo huấn, y chính là khẳng khái nghĩ muốn cho nàng biết đúng đường chính đạo mà đi, răn đe nàng không thể cứ theo tà môn ngoại đạo học những thứ linh tinh.
"Cái kia... Khụ, An Kỳ....ngươi thật kể chuyện như vậy?". Tiêu Thẩm đặt xuống chén trà đã nguội lạnh trong tay, lại nhấc tay hơi phe phẩy gương mặt đang nghiên sang một bên che đậy, hướng Tử Kỳ hỏi.
"Tiêu Thẩm, Trình phu tử... Hai vị thứ cho An Kỳ nói thẳng, ta nhận kể thì đã sao mà không nhận kể thì đã sao đâu, việc này là chính ta mở màn, cũng phải do chính ta kết thúc, ngày đó nếu không phải Trình phu tử không đâu đây chạy đến nhận bừa mấy chuyện đó do y dạy ta, thì căn bản chúng ta cũng không nhàm chán ở đây mổ xẻ việc không đáng nói này, vả lại, 'sư phụ' kia của ta không phải đã đến làm nhân chứng sống sao, người ở trấn bọn hắn không biết ta là đến từ đâu đi về đâu, căn bản nói ta là người của sơn trang bọn hắn chưa chắc đã tin, hà cớ gì còn phải bắt ta quỳ đây chịu tội?". Tử Kỳ nói đến mức hùng hồn đầy lý lẽ, khiến Trình phu tử nhất thời tìm không ra kẻ hở đành phải chịu dạ ngậm bồ hòn, ở bên trên thở phì phò khai nhãn đao liếc nàng.
Nhận thấy Tử Kỳ nói đến có điểm đúng lý hợp tình, Tiêu Thẩm coi như thở nhẹ được một hơi, nghĩ nghĩ dàn xếp cho xong việc cỏn con này. Nàng là người làm, sách vở đều học không tới với không nổi, cho nên, mấy việc của nhân gia thư hương này không phải sự vụ mà nàng có thể nhúng tay cho ý kiến khách quan được, đồng dạng không thể đặt mình trong cảm nhận nho gia siêu việt gì đó của Trình phu tử đây.
"Nha... Vậy xem ra cũng không phải việc lớn, ta thấy như thế này đi, An Kỳ từ nay sẽ không vào lớp của Trình phu tử nữa, lại nhận cái phạt tự tiện trốn xuất môn, đến phía đông khuôn viên dọn dẹp đi...".
"Khoan đã.... Tiêu Thẩm, ngươi cứ tiếp tục phạt nàng đi". Tiểu Kiều đứng nghe hết nửa ngày lúc này xem ra đã lấy lại được chút bình tĩnh cùng khí sắc, nàng bước chân nhỏ nhắn dẫm lên gót hài dồn nén mà đi tới trước, đứng sóng vai cùng với người vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối kia.
"Đây là việc nội bộ của sơn trang, mời phu tử nếu đã xong việc xin rời đi cho". Tiểu Kiều dùng một câu nói đủ ý đủ lời, khiến Trình phu tử đứng giữa một đám hài nhi ngay tức khắc bị cho vào thế hạ phong, bực tức chưa nguôi hết, vẫn phải ở dưới mái hiên cuối đầu, hừ một tiếng nghiến răng phất tay áo rời đi.
"Tiểu Kiều...". Đại Kiều đứng bên cạnh khe khẽ nắm lấy tay áo nàng nói nhỏ, bản thân Đại Kiều dù không hiểu việc kia có bao nhiêu lớn, nhưng Đại Kiều nàng là minh bạch được phân nửa đúng sai trong đó, An Kỳ dù sai nhưng không đến mức dùng đến giáo huấn nội bộ của sơn trang đi.
"Tỷ tỷ... Ngươi là tỷ tỷ của ta, nàng là gì?, nàng chẳng qua chỉ là gia nhân ở sơn trang, việc này rõ ràng là nàng sai mà không nhận sai, ngươi phải giúp ta mới đúng". Nói đoạn, Tiểu Kiều lại hướng mắt về phía Tiêu Thẩm, cũng không rõ cố chấp từ đâu, khăng khăng muốn xử phạt Tử Kỳ. Bất chấp luôn cả ánh mắt Tử Kỳ vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của nàng, hy vọng kia chỉ là lời đùa giỡn như mọi khi, nhưng không, từ đầu đến cuối, Tiểu Kiều một ánh mắt cũng không hề thiện tâm muốn phát đến cho nàng.
Gương mặt lạnh lùng như vậy, khí tràng nhẫn tâm vô tình như vậy, là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Tử Kỳ có thể thấy được từ trên người Tiểu Kiều.
"Tiêu Thẩm, cha ta không có nhà, ngươi thay người theo giáo huấn phạt nàng đi, phạt nàng tội nói dối, tội tự ý rời sơn trang, tội làm ảnh hưởng đến danh tiếng sơn trang".
Tử Kỳ trợn trắng mắt nhìn tràng cảnh diễn qua lại trước mặt, đùa sao?, Tiểu Kiều nàng là đang đùa với nàng có đúng hay không đâu?.
"Ta nói ngươi tiểu gia hỏa a, không cần làm tới như vậy đâu, phu tử không phải cũng bị ngươi đuổi đi rồi đó sao?".
"Ngươi im miệng!". Tiểu Kiều nhắm chặt mắt, đưa hai tay che tai bộ dáng thống khổ, lại bỗng dưng đổi thái độ khiến toàn bộ người có mặt trong chính điện lúc này kéo tới vô hạn ngạc nhiên, đều nói Nhị vị tiểu thư ở Song Kiều sơn trang xưa nay tính tình đều rất tốt, mặc dù tiểu gia hỏa này thỉnh thoảng có giở vài trò đùa dai cùng mọi người đến cái tiểu nháo, nhưng chung quy cũng chưa tới mức lớn tiếng không quy cũ như vào lúc này.
"Được được, nhị tiểu thư chớ giận hại thân, ta cho người theo giáo huấn sơn trang phạt nàng ba mươi gậy, mười gậy tội tự ý rời sơn trang, mười gậy vì tội ảnh hưởng đến sơn trang, lại mười gậy vì tội nói dối, ngươi trước theo đại tiểu thư cùng Bình nhi trở về có được không a". Tiêu Thẩm vẻ mặt có điểm hiện ra lo lắng, nàng vội vã đi xuống bậc thềm đối điện Tiểu Kiều nhẹ giọng an ủi hạ hỏa cho tiểu hài.
Mà Đại Kiều, ngày hôm nay, đứng một bên giống như người vô hình, trước sau đều không nói nổi một lời nào can ngăn, vì căn bản nàng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi cho đến khi gia nhân đến kéo Tử Kỳ ra ngoài hạ roi thì nàng mới xem như hiểu rõ, Nhị vị tiểu thư ở sơn trang, ở nhà nàng, các nàng chính là thiên kim chi khu, lời các nàng, không cần phải trái đúng sai, đều có thể khiến người khác thương tích đầy mình dễ như trở bàn tay.
Lại nói, đêm đó, Tử Kỳ sau khi lĩnh phạt ba mươi roi không chút nhân nhượng hay nương từ kia, ngay trong đêm bỏ lại sơn trang phía sau lưng, một bước lại một bước, xiêm y tơi tả, chân không đi xuống từng con dốc lởm chởm đá vụn, mỗi giây mỗi khắc đều nhớ như in những lời ghét bỏ, định tội kia của Tiểu Kiều, nhớ như in những ánh mắt thị phi của mọi người, nhớ như in cái cách mà Đại Kiều lực bất tòng tâm, nhìn tấm lưng nhỏ bé kiên định lạ thường, nương theo ý muốn vô căn cứ của muội muội, đem nàng... trực tiếp một quyền ném ra ngoài đánh đến.
Tuy nhiên, vẫn nhớ nhất đêm đó, trời tối đến mức năm ngón tay không thấy rõ, Tử Kỳ nàng, là làm thế nào bước vào cỗ kiệu của vị ân nhân họ Phạm, lại như thế nào ở trước tiểu nữ hài xinh đẹp vô biên kia, đối mặt, trả ân, dùng thân phận mới, rời khỏi địa bàn Song Kiều sơn trang, rời khỏi Đại Kiều Tiểu Kiều...
Một đường không kể ngày đêm, đến Tiểu Bái quận, làm thư đồng thiếp thân cho đại công tử họ Tào, dùng mọi cách tiếp cận y, lấy lòng y.
Dùng mọi cách, trả phần ân nghĩa chẳng đáng nói đến này, phần ân nghĩa tùy tùy tiện tiện trong mắt người khác đơn giản chỉ là giúp người qua đường, trong mắt Tử Kỳ lại là không ai được nợ ai cái gì, bởi lẽ có chịu ân tình thì cả đời nhất quyết phải trả. Còn trong mắt tiểu nữ hài xinh đẹp kia, lại là ví như con cờ đầu tiên đặt xuống giữa bàn cờ, đánh dấu bước đầu của một chuỗi sự việc nối tiếp, một chuỗi đau thương sau này.
Nàng, là Điêu Thuyền, nam nhân kia, không ai khác ngoài Phạm An, mà An Kỳ ngày đó, vô tri vô giác, nhìn chằm chằm vị tỷ tỷ xinh đẹp, gật đầu, đồng thuận, theo sắp xếp của nàng ta, đến Tiểu Bái quận, gặp Từ Thúc, Từ Thúc, y vậy mà đều là người quen biết, vậy mà cũng là con cờ được sắp xếp trên bàn cờ độc này.
Thật hay làm sao,
"An Kỳ ngươi có muốn giúp tỷ tỷ một việc hay không nha, ngươi nói, kia việc dưới trấn chẳng phải là ta giúp ngươi rồi sao, An Kỳ xem thế nào cũng không phải người sẽ không hiểu ý ta mà, có đúng không?".
"Được, ta đúng lúc không muốn ở lại sơn trang nữa, chút chuyện giúp tỷ tỷ xinh đẹp thì có là gì, An Kỳ ta nhất ngôn cửu đỉnh, trước đó đều là một lời nói sẽ trả ơn ngươi đây".
Thật trớ trêu làm sao.
______________________
"Tỉnh... Tỉnh rồi, đại vương người rốt cuộc cũng tỉnh a, mau mau đến thông tri cho mọi người".
"Tiểu thư, Trương Thế Bình vừa cho thông tri toàn quân, có thể sắp tới bọn người Quan Vũ sẽ chuyển đến Nam Thành hội họp cùng Lưu Bị, ngươi đã có dự tính?"
"Nàng... Nàng... Thực sự có thể tỉnh... Thực sự?".
"A Hoa... Dìu ta, mang ta đến chỗ nàng, mau.... mang ta đến chỗ nàng!".
"Chủ tử!, ngươi có thể mở to mắt mà nhìn vào đại cục hay không!, nàng tỉnh thì thế nào, không tỉnh thì thế nào, thứ cho A Nguyệt bất nhân bất nghĩa, nói vô lễ liền vô lễ, người xem lại bộ dáng của mình hiện tại, ân công mà biết thì ngài sẽ nghĩ như thế nào về người đây, Tử Kỳ Tử Kỳ, cái gì cũng đều là vì nàng mà ra, người nhìn xem chúng ta là chậm trễ bao nhiêu thời gian rồi!".
Chát....
"A Nguyệt!!!... Tiểu thư, người chớ vội nóng giận, ta thấy... Ta thấy A Nguyệt nói cũng không hẳn là phải sai...".
"Ân, được, rất tốt, tốt lắm, các ngươi hóa ra đều không vừa ý ta lâu như vậy, các ngươi từng đặt mình vào vị trí của ta sao?, rõ là đứng nói chuyện không đau hông, được, vậy ta tự mình đến tìm nàng".
"Tiểu thư... A Nguyệt, ngươi tìm lời khuyên nàng đi, nàng nếu gặp Tử Kỳ lúc này chỉ e không giữ được bình tĩnh như vậy nữa đâu".
"Hừ, mặc nàng, đều là chính nàng muốn, chủ tử... Thật sự hết thuốc chữa rồi".
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com