Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70: MỘT NGÀY TRƯỚC KHI XỬ ÁN.





    Dưới ánh tà dương núi Lư Sơn là tầng tầng lớp lớp ngọn cây và tàn lá dương xỉ chọc trời, ví như cái lồng đan chặt chẽ thâu tóm tất thảy những tia sáng yếu ớt của mặt trời xuyên qua, ngăn cách thiên địa thành hai nửa riêng biệt. Tại thời điểm này xét thấy mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn hẳn, thế nhưng đối với đoàn người đi vào trong núi này chẳng khác gì người mù đi đêm, nếu không phải có chuẩn bị đuốc sẵn trên tay, ắt là đã hụt bẫy không biết bao nhiêu lần càng đừng nói thương vong là bao nhiêu số.

  Không sai, quả thực là bẫy, ở địa phương khỉ ho cò gáy lâu năm chưa thấy bóng người này, ấy vậy mà cũng thật dày công đặt xuống vô vàn cạm bẫy. Nói một cái hai cái còn có thể nghĩ là bẫy thú hoang tránh cho vào trấn lân cận làm loạn, nhưng chỉ vừa đi được hơn nửa dặm đã có hơn chục loại bẫy đa dạng từ kiểu cách đến kích thước như thế, để nói không phải trong núi đang giấu thứ không muốn người khác biết, ai sẽ tin đây?.

  Mà kể cũng lạ, trong đoàn người này hơn phân nửa đều là người dân đã sống lâu năm ở Uyển Thành, không phải mười năm thì ít nhất cũng là người có hơn một lần đặt chân đến núi Lư Sơn, nhưng bọn hắn dường như đều mang vẻ ngạc nhiên mờ mịt khi nhìn thấy thứ trước mắt này. Bởi lẽ trước đây Lư Sơn từng là một trong những địa phương nổi bật ở Giang Nam, không vì gì khác ngoài đặc trưng cây ngân hạnh cầu may ở giữa lưng núi, nơi đây cũng từng được dân chúng công đức để xây chùa và cầu thang tiến thẳng từ chân núi đi đến. Đặc biệt vào thời gian tháng chạp tới đầu tháng giêng hoặc mùa hè vừa qua, gốc cây hơn hai trăm tuổi này không ít lần đón tiếp sự náo nhiệt của biết bao nam sĩ nữ cư đến tề tựu cầu ước.

   Tuy nhiên, vào khoảng hơn năm đến sáu năm trước, khi quan huyện mới đến nhậm chức tức Phan Lăng, đã bắt đầu cho phong bế địa phương này, bởi lẽ chẳng biết thực hư thế nào mà không ít lời đồn đãi ma quái từ Lư Sơn lan truyền ra. Thậm chí còn kể đến từng có người tự cho là không biết sợ một thân một mình lên núi, rạng sáng hôm sau đã thấy xác lăn từ trên núi theo bậc thang đi xuống, đến khi được người phát hiện thì khỏi phải nói hình dạng người gì đó cũng nhìn không ra rồi.

   Từ thời điểm lời đồn phát trướng đến mức đỉnh điểm, đến độ không còn ai muốn phân rõ thực hư gì nữa đi tin răm rắp, mà các sư thầy trên núi cũng đều âm thầm lặng lẽ bỏ chùa để vào thành để mở am. Rốt cuộc ngoại trừ cây ngân hạnh vẫn luôn ngày ngày tháng tháng dai dẳng trường tồn, tất thảy đều bị cho vào dĩ vãng.

    Tử Kỳ : "Ta nói... Các người làm sao biết xác người nọ là từ trên cầu thang lăn xuống a?, nhỡ là từ bụi cây lăn ra, hay từ trên cây rơi xuống thì sao chứ".

  "Ách!?". Là người vẫn luôn kể chuyện ma quái từ lúc vào núi, vừa nghe thấy câu hỏi của Tử Kỳ liền như ngay tức thì bị bóp nghẹt cổ họng, hắn cũng từng nghĩ về vấn đề này, mà giờ bị hỏi tới lại khiến vẻ mặt già nua của hắn liền phải bày ra, cố gắng sức nhớ lại nhưng cuối cũng vẫn là bất lực khúm núm chắp tay đạo.

   "Chủ tử thứ lỗi cho tại hạ bất tài, việc này ta chỉ là nghe kể lại, những chuyện ma quỷ kia quả thực hoàn toàn chưa có nhân chứng, dù là truyền miệng nhưng hầu hết những người vào núi đều là một đi không có trở về a, chung quy chúng ta cũng vì cái mạng mà sống, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Thế nên mới nói đang yên đang lành ai lại muốn đi tìm chết đâu".

   "Ha, đúng thật là vô dụng bất tài, vậy thì ngươi ở lại đây đi". Người nọ vừa dứt lời Tử Kỳ liền xoay người bồi một câu, sau lại ung dung thả ngựa đi thẳng tới phía trước.

   Người nọ vừa muốn mở miệng nói gì đó thì đã bị những người xung quanh ngay lập tức trợn trắng mắt lườm tới, hắn có chút thấp thỏm sợ hãi, khẽ nhón gót chân xa trông, mắt thấy ngoại trừ người cưỡi bạch mã cứ đi cứ đi về phía vùng tối đằng trước, tất thảy bọn người còn lại đều đang đứng nhìn hắn chằm chằm giống như người xa lạ, mỗi ánh mắt trong phút chốc đều mang theo sát khí đỏ ngầu, khiến hắn như ngộp thở trong sự bức bách uy áp của hơi người bao vây.

   Chớp mắt một cái, liền sau đó, bọn người xung quanh hắn cũng xoay người đi về phía vùng tối, bỏ lại hắn một mình một người cùng cây đuốc tàn ở giữa cánh rừng âm u. Cũng mặc cho hắn vẫn đang không rõ mình nói sai cái gì ở đâu, chân tay lóng ngóng đứng như trời trồng một chỗ dõi theo đám người nọ càng ngày càng đi xa. Hệt như, chỉ cần không nhìn bọn họ một cái, một đoàn người như thế trong nháy mắt liền đã có thể tốc biến đi được hơn mười dặm rồi vậy.

Gió, nhè nhẹ mơn trớn thổi qua.
Khiến hắn buộc phải rùng mình một cái, nhìn lại đoàn người dài thật dài, mới đó mà đã mất hút trong cánh rừng, tựa hồ ngọn núi như cái miệng lớn, vừa mở ra đã có thể nuốt sạch gần trăm ngọn đuốc sáng rực mới rồi.

   Chợt nghĩ quái lạ, nam nhân nọ  thầm lẩm bẩm Giang Nam cuối tháng chạp làm gì đã thổi tới loại gió lạnh giống như vậy, còn chưa kịp hiểu rõ điều gì, đúng lúc này ánh lửa từ ngọn đuốc trên tay vậy mà bỗng dưng từ từ nhỏ dần, rồi lịm tắt nhúm ngay trước mắt hắn.

  Hắn vội trợn mắt trắng dã giữa màn đêm không phân biệt được đâu là đâu này. Gì đây?, đuốc của hắn, những người đi cùng hắn mới đó, sao đều biến mất cả rồi?. Đi đâu rồi?.

     Ngay thời khắc này cho dù có ma thật hay không hắn cũng không cần biết nữa, chỉ nói tới hoàn cảnh đứng giữa rừng một mình lại vụt mất tí ánh sáng cuối cùng trên tay, quả thật khiến hắn cảm giác được cái gọi là kinh hoảng tột cùng.

   Gió lạnh lại thổi tới, lọn gió tựa như suối tóc của nữ nhân quẩn quanh, uốn lượn trên người hắn, như đi xuyên qua y phục, lướt qua từng tất da thịt của hắn, cồn cào mà thô ráp, ma sát vải vóc tạo nên tiếng động sột soạt kì dị, cùng với đó, xen lẫn một chút mát lạnh như hàn băng, lại khiến hắn bỗng dưng thoải mái đến mức muốn rên rỉ.

    Hắn bỗng dưng không còn thấy sợ nữa, không sợ vì bị bỏ lại, không sợ vì đuốc đã tắt, trái lại hắn đang tận hưởng thư sướng mà từng cơn gió lạnh mang đến, như mớn trớn da thịt lẫn thần kinh của hắn. Xung quanh hắn vẫn là một màu tối đen, hắn tự nhủ cảm giác mình nhắm mắt cũng chẳng khác gì mở mắt. Nhưng mà, hắn đang cười, hắn vẫn biết hắn đang cười, bởi vì cơn gió lạ lẫm này khiến hắn quá mức thoải mái, bởi vì.... Miệng của hắn cư nhiên cũng không thể ngậm lại được.

  "Này... ".

   Thanh âm trầm đục vang bên tai hắn, giọng nói xa lạ này khiến hắn không rõ phương hướng từ đâu, là trước mặt, bên tai hay sau lưng?. Hắn gắng mở to mắt nhìn thử xem ai đang gọi mình, dù hắn hiển nhiên biết rằng trong cái điều kiện sáng của cảnh trời đêm trong rừng này, có cho hắn thêm mấy con mắt cũng nhìn chả ra cái gì.

    "Này....".  Lại là tiếng gọi xa xăm đó, lần nữa lặp lại trong đầu hắn, như nhắc nhở hắn. Hóa ra, hắn vẫn chưa mở mắt.

   Vậy được thôi, hắn mở mắt, hắn biết màn đêm này dường như đang đánh lừa toàn bộ xúc giác của hắn, mở mắt, hắn vẫn chỉ thấy một màu đen. Nhưng, có gì đó phát sáng đang đến gần, một chút gì đó loe lói, tựa như ánh đuốc.

   Hắn muốn bước chân lên phía trước, nhưng dường như bàn chân hắn đang mang theo mấy tấn chì, cứng ngắc, nặng trĩu, nhớt nháp, và vô lực.

    Lần nữa ngoảnh mặt về phía ánh đuốc nhỏ phía xa kia, hắn nghĩ bụng chắc hẳn là đồng bạn trong đoàn quay lại tìm mình, mặc dù tham luyến cơn gió lạ kỳ này, nhưng hắn vẫn muốn có thêm người bầu bạn hơn. Nhận thấy ánh đuốc ngày càng gần, hắn chẳng ngại cố sức đi chi nữa, đợi người đến có phải là tốt rồi không.

   Hắn duy trì tư thế đứng đợi, nhìn ánh đuốc ngày một gần, nhìn bóng đen dáng người kia ngày một tiến về phía mình, cảm nhận cơ thể ra sức hưởng thụ làn gió dìu dắt xoa bóp, cảm nhận cơ miệng muốn rách toạc vì cười, cảm nhận đồng tử căng cứng khi nhìn trong đêm.

   Người nọ chạy hồng hộc về phía hắn, cơ bản trời quá tối nhìn không rõ ngũ quan, chỉ thấy trên tay là ngọn đuốc chỉ còn cùi cháy tí tách muốn lụi tàn. Người kia vừa thấy hắn liền lao đến cúi người dựa tay vào vai hắn, y đối hắn lắp bắp kinh hãi nói không thành câu.

   "Phía trước, có quỷ.... có, có ma, chủ tử bọn họ, mọi người... Đều, đều chết rồi".

  Khỏi phải nói nghe xong câu này hắn có bao nhiêu ngạc nhiên, một đoàn người đông như vậy, nói chết liền chết hết được sao, từ lúc nãy đến giờ còn chưa được một khắc cơ mà?.

Bất giác,

  "Khục... Khục ... Khục...".

    Giây phút này hắn chợt nhận ra, cơ miệng của hắn ngoài cười ra không thể nói gì cả. Cảm giác sung sướng từ da thịt gì đó đều tan biến, đổi lại là mọi thứ xúc giác trên người đều nhầy nhụa và đau đớn như róc thịt róc xương.

    Bỗng, người nọ ngay lúc nghe thấy thanh âm của hắn, trái lại thần kỳ không còn thở gấp, không có biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên, cũng không còn khom lưng dựa hắn nữa, đổi lại tiến sát kề người với hắn, mặt đối mặt nhìn hắn. Người nọ mở miệng.

   "Khục.... Khục... Khục...".

   Vậy mà có thanh âm giống hệt như tiếng phát ra từ miệng hắn, không phải cười, càng không phải tiếng thở dốc. Hắn kỳ lạ mà thấy được, rõ như ban ngày, trước mắt hắn là một gương mặt máu thịt be bét, trộn lẫn với dịch nhầy, không có đồng tử mà chỉ còn hốc mặt chảy ra thứ nước nhờn màu xanh nhạt, mũi như bị ai cắt mất lưu lại hai cái lỗ thịt vụn lẫn máu, mỗi lần thở thịt và máu lại bị hút vào đẩy ra.

   Còn lại, miệng của hắn, nhét đầy những ống kén màu trắng đục to nhỏ không đều. Theo mỗi tiếng cười, ống kén vỡ ra, lại chảy đầy thứ nước nhờn xanh kinh dị.

   "????"

    Không đợi hắn có thời giờ hét toáng lên vì kinh hãi, miệng người nọ bất thình lình cứ thế tiến đến gần hắn, ngấu nghiến miệng hắn, nuốt sạch những thứ kỳ dị chẳng biết từ lúc nào đã nhét cứng trong khoang miệng hắn.

   Không, đây là mơ, đây không phải thật, hắn không muốn chết, không muốn trông ghê tởm như thế, không muốn! Hắn không muốn!!!.
   

   'Aaaaa... Cứu mạng a, cứu'

                  _________

     "Chủ tử, phải làm sao đây, đoàn người phía sau hình như phát loạn rồi".

    "Đi tiếp đi, chúng ta căn bản giết không hết đám cổ trùng này, chi bằng cứ cấp cho chúng ăn no".

     "Nhưng mà...". Người nọ do dự lại muốn nói thêm gì đó, y biết một khi vị chủ tử chưa bao giờ gặp này đã gọi bọn họ đến, chắc chắn chuyến này đi ắt sẽ chẳng thiếu cái gọi thương vong, lại không nghĩ những tử sĩ được chuẩn bị cho chiến trường như bọn họ, những huynh đệ của y, hàng xóm thân thuộc của y, lại phải chết chỉ vì mấy con cỗ trùng vớ vẩn như vậy. 

   Nam nhân nọ cúi đầu siết chặt nắm tay, tỏ rõ không cam lòng, thầm oán trách.

   Bọn họ không làm gì sai, bọn họ chỉ có hơi yếu ớt một chút, lại bị đưa xuống cuối đoàn người, làm thức ăn cho cổ trùng sao?.

    Tử Kỳ giống như có đọc tâm thuật, căn bản không nhìn hắn bằng nửa con mắt vẫn nhàn nhạt mở miệng nói : "Cổ trùng này, không ở đâu khác ngoài Lư Sơn mới có, Phan Lăng cũng vì biết tới chuyện này nên mới đốt đuốc ba ngày ngay khi vừa nhậm chức, lý do hắn phong tỏa núi, lại cật lực lan truyền tin đồn, ban đầu vốn nghĩ muốn để dân chúng vì tò mò thực hư, tự tìm đường chết đến làm thức ăn nuôi cổ trùng của hắn. Lâu dần, cũng không còn ai dám đến đó nữa, hắn càng được lợi hơn, chưa kể bên cạnh hắn có một người tên Hướng Thanh Trì, người này xuất thân bí ẩn, đã từng xem như có quen biết với Phạm Lão, lại nói đến hắn có cách phối thuốc để dẫn đường cổ trùng theo ý muốn. Vậy ngươi nói xem, nếu như cổ trúng này đổ bộ xuống một thành trì, liệu nơi đó có còn yên ổn không?. Sở dĩ ta để bọn hắn ở lại không phải vì bọn hắn yếu ớt, không có năng lực, mà là vì trong đoàn người chúng ta, thời điểm này đang đối mặt với thứ còn đáng sợ gấp nhiều lần so với chiến trường thông thường, vì thế nhất định phải có những người đứng ra làm bia đỡ, làm thức ăn cho trùng độc no bụng. Có như thế, chúng ta mới có thể đi tiếp được".

    Nam nhân: "Chủ tử, không phải chúng ta có mẫu dược của Phạm đại nhân sao, thuộc hạ to gan muốn thỉnh giáo, tại sao không thể cứu thêm vài người trong bọn họ".

    Tử Kỳ mắt vẫn không nhìn người nọ, như cũ đăm chiêu hướng về ngôi chùa cũ dưới tàn cây ngân hạnh, khẽ giơ tay ra hiệu mọi người giữ tốc độ chậm một chút. Sau mới hướng phía nam nhân giải đáp.

   "Vậy ngươi xem, tấm lưới dược này của chúng ta có thể chứa thêm bao nhiêu người?, thiếu một người không đủ, mà dư một người trùng độc sẽ không thỏa mãn cái bụng tham lam của nó. Đấy còn chưa nói tới, hai canh giờ qua ngươi nói chúng ta đã đi được bao xa?".

  Nam nhân nọ nghe xong lời Tử Kỳ chất vấn liền cúi gầm mặt, hắn ngay từ giây phút bỏ lại huynh đệ đồng đạo sau lưng thì liền đã biết, bọn hắn chỉ có một tấm lưới dược dùng để tránh cổ trùng, không những chỉ giăng lưới xung quanh đoàn người bọn họ là đủ, còn phải áp sát mặt đất để không cho cổ trùng nghe thấy hơi người. Cũng vì thế, quãng đường bình thường để lên sườn núi chưa tới một canh giờ, bọn họ đã đi gấp đôi rồi.

   Cũng vì, loại cổ trùng này, thích nhất là mùi người sống, chỉ cần để nó chạm vào da thịt, nó liền đã có thể nhanh như cắt chui đến trong tận não để ăn não của ngươi, cái đáng nói nhất, thậm chí trong lúc nó ăn não ngươi, ngươi còn đang vô tư không biết gì đang diễn ra, ngươi có thể suy nghĩ, có thể cảm nhận, có thể nhìn, nhưng hơn phân nửa là ảo giác. Có thể ngươi thấy mình đang đứng im, nhưng thực tế là đã nắm đao chém giết hết bao nhiêu mạng người rồi.

    "Chủ tử thứ lỗi, là thuộc hạ lỗ mãng, xin nguyện trách phạt!". Biết rõ đây không phải lúc để giằng co thưởng phạt, nam nhân này tự nhận thức được bản thân mình cũng có cái đáng để lưu lại nên mới không cần ở cuối đoàn làm đồ ăn cho trùng độc, vì lẽ đó y càng không dám tùy tiện tự ý xử phạt mình, chỉ có thể vừa đi từng bước nhỏ vừa chắp tay đối Tử Kỳ cúi lạy, sau liền lập tức kéo lại sức lực đi tiếp về phía trước.

  Tử Kỳ xem như không nhìn thấy hành động của y, kéo lại tầm mắt nhìn thẳng xa xăm, mở miệng nói chuyện không đích.

    "Mà... Kể ra Phan Lăng người này, vốn không phải kẻ thiểu năng hay thiểu não, ngược lại hắn rất thông minh, nhưng đã là người thông minh mà lại quá lệ thuộc vào thứ gì đó theo thời gian thì sớm muộn cũng biến thành đồ bỏ không hơn không kém. Hắn nghĩ hắn có át chủ bài, nên muốn mặc sức làm mưa làm gió, mà hắn cùng Tiều Ân, căn bản cũng là cá mè một lứa, đồng dạng kẻ mua người mở cổng, đem người về làm đồ ăn nuôi trùng độc. Có điều, Tiều Ân a, hắn chỉ là thua kém người ta ở chỗ quá nhu nhược, thua kém người ta ở chỗ không biết tìm điểm tựa hợp lý, nên chính hắn mới bị cho ra rìa, mà nói đi cũng phải nói lại, căn bản từ trước đến nay, Phan Lăng và Hướng Thanh Trì vẫn luôn xem Tiều Ân là người ngoài cuộc, một chút sổ sách của Tiều Ân kia càng chẳng đáng nói, đơn giản cũng chỉ là một viên định tâm hoàn đổi lấy sự an lòng cỏn con của y mà thôi".

   Tôn Sách đứng bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn luôn ngóng tai nghe, mặc dù hắn có nghe chuyện từ lúc vừa đến, nhưng chỉ bằng ít sổ sách kia làm bằng chứng hắn thực tâm cũng không nghĩ đối phó Phan Lăng quá khó khăn, chỉ cần giáo huấn hắn không nên tiếp tay buôn người mà làm việc phạm phải đạo nghĩa, cũng càng không nên có ý đồ bất chính với vợ người khác là được. Nhưng hắn dù có mơ cũng không nghĩ họ Phan kia trông như thư sinh tay trói gà không chặt, ấy mà lại còn ấp ủ được loại âm mưu ngoan độc đến từng này. Hiện tại còn bị đặt vào chung một chuyến thuyền với Tử Kỳ, tận mắt thấy tai nghe được tràng cảnh kinh hoàng đói khát từ đám trùng con nuốt chửng hết nửa đoàn người trong gang tấc, Tôn Sách lập tức liền thay đổi vẻ bất mãn không tình nguyện ban đầu biến thành nhất nhất nghe theo Tử Kỳ, bởi vì, chỉ cần nghĩ đến những việc sau khi đám trùng cổ này bị đem ra ánh sáng, quả thật khiến y sợ hãi không thôi. Chợt nhớ ra gì đó, y vội nói.

    "Hóa ra việc Phan Lăng mê luyến sắc đẹp của phu nhân ngươi lại thành ra là món hời đột ngột xuất hiện, nên hắn muốn một mũi tên trúng luôn hai con nhạn, vì thế mới hạ độc, loan tin dịch bệnh xong lại đổ cho nô lệ người bắc, tóm lại hắn đây là muốn trừ khử Tiều Ân?".

   Tử Kỳ vừa nghe tới hai chữ trong câu kia lập tức dưới dạ dâng lên một luồn cảm giác quặn thắt khó chịu, bỏ qua cảm xúc mặc dù không đồng tình suy đoán này của y bao nhiêu, nhưng nể mặt mũi vẫn là ném cho Tôn Sách một ánh mắt ghi nhận.

     "Việc này e là chưa có đơn giản như thế, độc của Điêu Thuyền là do Phan Lăng hạ không sai, nhưng dịch bệnh của dân chúng trong Uyển Thành, quả thực là do nô lệ người bắc hạ vào nguồn nước".

   Nhớ lại lúc lên cỗ kiệu tựa hồ đã nghe qua một chút giống lời Tử Kỳ vừa nói, nhưng với tầm cao ngôn từ của Phạm Lão, Tôn Sách căn bản hoàn toàn không thể nào lý giải được, hiện tại đúng lúc Tử Kỳ bỗng dưng muốn nói chuyện, hắn liền đem tò mò của bản thân cắn ống quần nàng không chịu buông. Mặt mờ mịt vẫn chưa quên nhanh mồm lập tức hỏi lại.

   "Ngươi chắc chắn do người bắc chứ không phải Phan Lăng?, người bắc thì có thù hằn gì với chúng ta đâu?".

   Tử Kỳ phá lệ đổi sắc mặt, chính là nhìn Tôn Sách với cặp mắt đầy khinh bỉ, càng tự tin hiểu biết với độ trời tối như vậy, tiểu bá vương e là khó mà nhìn ra nét mặt vẽ đầy sự sỉ nhục của nàng.

   "Những năm này Tôn công tiểu bá vương của chúng ta hẳn là vui chơi không ít nơi thú vị nhỉ, ngài đã quên rằng giữa thế chân vạc giằng co của ba nhà Ngụy Thục Ngô còn có một du mục phương bắc lăm le muốn thâu tóm trung nguyên sao?. Mà nhắc tới quá trình, hẳn là hỏi tới đúng sở trường Nhị tiểu thư rồi, cái gọi Đường Lụa* kia, là do Song Kiều sơn trang mở lại có phải hay không đâu".

*gọi tắt của con đường tơ lụa.

    "Không sai". Tiểu Kiều như chờ đợi câu hỏi này của nàng từ lâu, lập tức đã lên tiếng khẳng định, thanh âm nhu mềm, nhẹ nhàng như tơ. Mặc cho đối với việc bỗng dưng bị ép ngồi chung một chuyến thuyền mà hiểm nguy còn nhiều hơn an nhàn, nói tới buồn bực không phải không có, thế nhưng so với Tôn Sách cũng xem như khá hơn rất nhiều rồi, ít nhất nàng còn có mục tiêu, còn có lý do từ cả công và tư để đi cùng với Tử Kỳ.

  Mắt thấy một đám trùng xanh lúc nhúc từ kích cỡ một ngón tay hài tử cho đến lớn nhất cũng vừa vặn lóng út tay người trưởng thành, số lượng trùng càng theo hướng các nàng đi tới càng tăng nhiều hơn vài chục con, chúng vẫn đang không ngừng đi lướt qua đoàn người bọn họ, men theo mùi kêu gọi của thức ăn ở phía dưới núi mà bò đi. Tiểu Kiều tự cảm thấy được cả người đều không khỏe nổi, chỉ cần nhìn tới một cái chân đều muốn nhũn ra đến nơi.

   Trùng hợp ngay đúng lúc này, cánh tay người bên cạnh không lời báo trước đã vươn tới nâng đỡ thắt lưng vô lực của nàng, Tử Kỳ diện vô biểu tình lại vẫn không quên ở bên tai nàng bồi thêm câu nhắc nhở.

    "Đừng nhìn chằm chằm vào chúng, sẽ hoa mắt. Còn nữa, Nhị tiểu thư như là hiểu rõ vấn đề hơn Tôn công rồi đi, vậy có phiền không nếu ta nhờ người giúp giản giới cho y?".

    Nghe vậy, Tiểu Kiều càng không thể đối hành động phá lệ ân cần để nhờ vả này của Tử Kỳ mà bày ra bất cứ sự phản bác nào. Bởi lẽ, đúng như lời Tử Kỳ nói nàng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, Tôn Sách có thể không biết Phạm Lão nói cái gì lúc trên xe ngựa, nhưng nàng thì khác. Nàng, là thương nhân, từ năm mười tuổi chính thức ẩn danh tiếp quản một nửa gia nghiệp sơn trang, đến hiện tại mười tám tuổi nàng có thể đủ tư lĩnh mà vỗ ngực khẳng khái loại người nào cũng đã gặp qua. Về cơ bản, thương trường xưa nay so với chiến trường so ra cũng không có gì khác biệt, đấu đá, tranh giành, mưu toan. Nếu không phải ngươi có bản lĩnh, ngươi chắc chắn không toàn mạng mà trở ra khỏi vũng bùn đục này.

    Kết hợp với những lời Tử Kỳ vừa rồi cố tình giải thích, Tiểu Kiều hiện tại như người cầm đuốc đi ban ngày, tất thảy mọi sự vụ gần đây đang bế tắc của nàng cũng đi vào quỹ đạo đúng của nó.

     Mở lại Đường Lụa chính là ý tưởng của nàng, muốn thâm nhập giao thương với các nước lân cận, muốn nhờ sức lực của các nước tây vực, càng muốn thúc đẩy sự sản xuất trao đổi của dân chúng trong nước. Có điều, nàng ngày đó quyết tâm thuyết phục lão cha để mở đường, hoàn hảo qua thời gian mấy năm nay thu được lợi cũng không thiếu, mà đối với cuộc sống của dân chúng Giang Nam và các nơi khác đồng dạng được nâng lên rất nhiều. Tuy nhiên, quả đúng một câu quả báo nhãn tiền, dưới sự cố gắng mở đường giúp cho sinh cơ dân chúng khởi sắc, lại là muôn vàn mưu toan ẩn sâu, nhắc nhở Song Kiều sơn trang và việc làm của chính nàng, đặt trong thế một cổ hai tròng, là đòn bẩy cho mọi thứ có thể diễn ra.

   Tiểu Kiều : "Đường Lụa là do ta thuyết phục lão cha xin hắn trợ giúp mở lại, hắn từ đầu vốn đã không đồng ý nhưng ta thì lại tuổi nhỏ nông cạn ngựa non háu đá. Trong lúc mở đường, ta đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của dân Hung Nô và Khiết Đan, sự thật phải công nhận rằng, Đường Vải được mở lại công lao của bắc mục là lớn nhất. Sau khi hoàn thành mở lại đường, chúng ta đã có giao kèo chỉ cần thuận mua vừa bán, mà đổi lại sự giúp đỡ của họ trạm gác và thuế quan của chúng ta chỉ tính với dân các nước Tây vực. Tức là, bắc mục hoàn toàn có thể xâm nhập trung nguyên bất cứ lúc nào".

    Tôn Sách :"Tiểu muội, à không... Nhị tiểu thư ngươi đây không phải là nói, Uyển Thành có thể sẽ là mục tiêu đầu tiên bị người bắc đốn hạ sao?. Vậy còn Phan Lăng, hắn không nhẽ đã biết trước việc này nên mới nuôi cổ trùng để thủ thành?".

   "Khụ, há há há...". Trong lúc mọi người vẫn còn đang sôi nổi thảo luận, người có thể cười được ở đây quả nhiên ngoài Phạm Lão ra không một ai có thần kinh thô sánh kịp với y.

   Phạm Lão: "Ta nói tiểu Sách ngươi sao lại chậm tiêu như vậy chứ hả, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, Phan Lăng hắn rõ ràng là cấu kết với bắc mục a".

    Tôn Sách: ????,

   Cuối cùng Phạm Lão cũng nói được một câu mà Tôn Sách hắn có thể nghe hiểu, nhưng mà đây rõ ràng mang ý tứ mắng người là chính đó có được không chứ hả?.

    Khoan, đợi một chút, Phan Lăng cấu kết bắc mục, bắc mục hạ độc Uyển Thành, Phan Lăng nuôi trùng độc rồi lại muốn giết Tiều Ân diệt khẩu.

    Đúng rồi, người ở bắc mục có tiếng hung hãn tự cao, há phải người có thể dễ dàng cho đám Tiều Ân nói mua là mua ngay được?, vả lại nếu Tiều Ân có thể mua được bắc nô, chắc chắn sẽ giữ một hai ở nhà cho phụ vặt, đằng này trong phủ hắn cũng không có lấy một mống người có đặc điểm giống dân tộc Hung Nô hay cả Khiết Đan. Nói như vậy, đây chắc chắn là lần đầu hắn vận chuyển chuyến người nô lệ bắc mục này.

    Sau đó nô lệ bắc mục như đã biết, hạ độc xuống dòng nước trong thành, Phan Lăng lập tức có mặt chỉ điểm tội danh của Tiều Ân, lớn tiếng dọa người ban ngày ban mặt vào phủ bắt giữ người. Sở dĩ hắn phải làm vậy cũng vì đề phòng Tiều Ân còn giữ thứ gì đó có tính uy hiếp đến hắn, bắt giữ Tiều Ân cùng tra tấn không những có thể ép y khai ra, còn dễ dàng diệt khẩu hơn hết. Để rồi sau khi sạch sẽ những chướng ngại vật, đợi đến lúc ba nhà Ngụy Thục Ngô đánh đến lưỡng bại câu thương, bắc mục men theo đường lụa mà tề tựu ở Uyển Thành, lấy cổ trùng làm bàn đạp tiến quân, một bước nuốt trọn trung nguyên.

   Tôn Sách càng nghĩ càng lo sợ không ngừng, mắt thấy mọi người đều đã đứng trước khoảng sân nhỏ của ngôi chùa cũ, liền dự cảm biết sắp tới có việc hệ trọng, hắn nhanh như chớp nắm lấy vai Phạm Lão mà hỏi ra thắc mắc cuối cùng.

   "Vậy, vậy rốt cuộc Tiều Ân là giữ của hắn cái gì a?".

    So với vẻ gấp gáp muốn biết chân tướng của hắn, Phạm Lão vừa nghe Tôn Sách hỏi đến liền như bị lật phải nghịch lân, y trợn trắng mắt thở phì phò ra sức tức giận, như cuồng bạo mà hướng tới Tôn Sách quát lớn.

    "Còn không phải mẫu dược trong tấm lưới ngươi đang đứng đó sao?. Hức, công sức của ta....".

  Ách,.... Thế mẫu dược là cái gì?

   Còn chưa kịp hỏi cho trọn thắc mắc, Phạm Lão trực tiếp cắt lời hắn, ở một bên tự dẫm đuôi tự nhảy cẫng tiếp tục bằng bài ca tức phụ của y, vừa may cũng có chút thông tin giải đáp câu hỏi cuối cùng của Tôn Sách.

    Theo như Tôn Sách tóm tắt được từ trong vở tuồng vô vọng của y, mẫu dược là một nắm lá thuốc chỉ có ở bắc mục, cũng xem như là thiên địch của loài cổ trùng này, mà sở dĩ Tiều Ân có nó hẳn là trong lúc hợp tác buôn người nuôi trùng, Phan Lăng đã đưa cho hắn để có thể dễ dàng đem người tới địa phương này. Nếu như mẫu dược này bị rò rỉ ra ngoài cùng với mấy lời đồn thổi, e là không ít người sẽ tự mình đi kiểm nghiệm thực hư, tới đó lòng dân hoang mang, một khi cuộc đảo chính diễn ra, người chịu trách nhiệm cho mọi thứ không ai khác sẽ là Phan Lăng, bắc mục quay lưng với hắn, dân chúng ghét bỏ hắn, xét thấy vụ làm ăn thua lỗ như vậy chắc gì Phan Lăng đã chịu mạo hiểm đâu.

   

       Tử Kỳ : "Được rồi, Tôn công ngài có còn câu hỏi gì nữa không, nếu không chúng ta hẳn là nên đi vào dạo một vòng thôi. Mới không nên để tổn thất mấy mươi mạng tử sĩ của ta thành công cốc chứ".

    Tôn Sách bị nhắc tới mà ngượng đỏ bừng cả mặt, hắn gượng cười hai tiếng liền xua tay như thấy quỷ.

    "Không có không có, nên vào ... Vẫn nên vào thôi".

    Cái gì mà mấy mươi mạng tử sĩ oan uổng, người thẳng tay ném cho trùng ăn không phải là Tử Kỳ đó sao?, mà nói đi cũng phải nói lại, Uyển Thành dù sao cũng là đất của nước Ngô hắn, bản thân hắn dù có ẩn sĩ* cũng không sánh với số lượng người giống như này của Tử Kỳ, đã thế còn là tử sĩ, những kẻ liều chết như vậy có thể tập hợp thành một đoàn người ở Uyển Thành, vậy những nơi khác có phải cũng có?, làm thế nào mới có thể thu phục?. Họ Trương người này e là còn muốn nhiều ẩn khuất, Tôn Sách nghĩ nghĩ, liền muốn đối Tử Kỳ thay đổi tất thảy ấn tượng ban đầu, càng thêm cẩn trọng gấp bội.

*ẩn sĩ: binh sĩ được huấn luyện nhưng ở ẩn, làm người bình thường nhiều năm, hoàn toàn không tham gia chiến trường hay đầu quân cho ai.

    Cảm giác được ánh mắt Tôn Sách nhìn mình bắt đầu thay đổi, Tử Kỳ bỗng dưng thấy buồn cười, cũng bất giác kéo khóe miệng lên cao một chút, thầm bổ sung.

   'Ngươi đâu cần phải đề phòng ta a, sắp tới ta còn phải sắm vai hộ sĩ dâng lên Uyển Thành cho ngươi đâu. Với lại, Tôn Sách a Tôn Sách, ta mới không chấp nhất với kẻ yểu mệnh như ngươi'.

     "Cắt tấm lưới làm hai đi, chỉ cần vài người đi cùng ta là được, còn lại ở bên ngoài canh cửa cũng tránh cho đám trùng con quay lại".  

   Nhìn thuộc hạ bắt đầu xé lưới trước cặp mắt đỏ ngầu của Phạm Lão, Tử Kỳ cũng hạ xuống cánh tay đỡ lưng eo Tiểu Kiều từ lúc nãy, đối với nàng còn dặn dò thêm.

    "Ngươi nên ở bên ngoài đi, chúng ta chỉ là vào trong lấy một ít dịch, sau đó liền có thể trở về rồi".

   Tiểu Kiều: "An Kỳ, có phải lúc ta vừa đến, ngươi là cá cược với Phạm Lão để lấy tấm lưới này không?".

   Nghe câu hỏi của nàng, Tử Kỳ không vội đáp, chỉ lo tập trung sắp xếp đội hình mọi người. Sau một lúc mới xoay người cười với Tiểu Kiều.

   Ngắn gọn mà đầy đủ đáp lời.

    "Đúng a".

    Tiểu Kiều tỏ rõ nghi vấn của mình, kèm theo đó còn là một chút hi vọng mạc danh. Đợi chờ câu trả lời của Tử Kỳ thôi cũng đủ khiến lồng ngực nàng trướng căng, sau tấm mạn che là dung nhan kiều diễm nở rộ, lại như tiếc nuối cho quá ít người có thể thấy được mà lặng lẽ lụi tàn

   "Ngươi làm sao biết ta sẽ đến, còn là chắc chắn sẽ đến trước bọn họ, dù là Tôn Sách đã đi trước một bước cũng sẽ không bao giờ nghĩ ta có thể đến đây".

  
    Thời khắc này Tử Kỳ đã hoàn toàn xoay người đối diện với nàng, đôi song đồng tiễn thủy phá lệ sáng rõ trong bóng đêm. Ánh mắt từng quen thuộc ngày bé, bấy giờ đã không còn hiện vẻ ngây ngô, ngũ quan khí định thần nhàn, đôi con ngươi không chút lay động mà yên tĩnh như nói lên rằng tất thảy những gì chủ nhân sắp nói, đều là sự thật.

    "Bởi lẽ ngoài Đại Kiều ra, còn có một An Kỳ hiểu nàng. Có điều, ta hiện tại gọi Tử Kỳ, à ... nàng vẫn là nên nhớ cái tên này đi. Vì nếu đã có một An Kỳ, thì hẳn cũng nên có một Tử Kỳ vì nàng mà bất chấp tất thảy để tin tưởng".

   Tử Kỳ nhấc lên hai cánh tay nắm lấy đôi vai nhỏ đang dần run rẩy của Tiểu Kiều, rèn sắt ngay khi còn nóng.

     "Tiểu Kiều, An Kỳ sẽ bỏ rơi các ngươi, nhưng ta thì không, chỉ cần nàng thật sự tin ta, tin ta nhất định có thể đem về mọi thứ, là mọi thứ của chúng ta.... Mọi thứ đều sẽ lại trở về như cũ".

____________________________

Chúc mừng và chào mừng tam phu nhân là người thứ hai về đích.

   
   Ta nói cái miệng lúc mới tán gái thì bảo đem về mọi thứ, chứ thực tế còn đem thêm đại phu nhân về cho solo ngày đêm nữa, chắc bà tam vui :)))

Tử Kỳ :  "Khụ khụ khụ, nhỏ tiếng một chút".

T/g *hít sâu một hơi*: "CÁI GÌ, NGƯƠI NÓI NHỎ CÁI GÌ?, LÀ NÓI TAM PHU NHÂN MỚI NGÀY ĐẦU ĐÃ BỊ NGƯƠI LỪA TIN SÁI CỔ Á HẢ?".

Ở một góc khác:

Tiểu Kiều chống cằm suy tư :"có phải ta dễ dãi với nàng quá rồi không a".

Điêu Thuyền vừa đúng lúc đi ngang qua, tiện thể tốt bụng mài thêm một đao

  "Cái đó còn phải hỏi à, phải là QUÁ. DỄ. DÃI ấy chứ".

Tiểu Kiều vội bịt tai :"Không nghe không nghe, ta mới không nghe lời tỷ nói đâu".

    Lại quay sang Đại Kiều ánh mắt tha thiết cầu mong.

  Đại Kiều :"m... Hình như có... Mà hình như cũng không có, a a a muội đừng có nhắc đến nàng, ta không biết đâu". Dứt lời liền ôm mặt chạy đi.

   Điêu Thuyền, Tiểu Kiều : ???.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com