CHƯƠNG 71: XỬ LÝ MẪU TRÙNG, TRỞ LẠI NGÀY PHÁN ÁN.
"Tôn huynh, ngươi có chắc muốn vào xem một chút chứ?" đứng trước bậc thềm của ngôi chùa cũ, Tử Kỳ nửa bước chân đã muốn đẩy cửa đi vào, xong lại quay sang tự xem hài hước mà hỏi lấy Tôn Sách, người vẫn luôn bày rõ vẻ mặt không tình nguyện ở phía sau.
Có điều, nói gì thì nói, Tôn Sách hắn cũng không phải chỉ có mỗi cái danh tiểu bá vương giỏi làm loạn hay là người thuộc dòng dõi hoàng tộc, phóng tầm mắt khắp đất Ngô hắn chí ít cũng lọt vào nhóm danh sĩ đứng đầu cả nước*,
Mặc dù thành thật bản thân hắn nói sợ không phải không có, tuy nhiên, đằng nào cũng bị lôi kéo đi tới nơi này rồi, lý do mấy mươi mạng người phải bỏ lại dưới núi là hắn minh bạch hiểu được, rất nhanh hắn vẫn là khẳng khái nắm chặt tay thành quyền mà theo sau đám người Tử Kỳ,.
*Cả nước ở đây là một trong ba nước tự xưng, thuộc ba nhà Thục-Hán-Ngô (không phải tính phạm vi đã thống nhất như ngày nay).
Từ cổng chùa đi vào, dù đã nhiều năm không có bóng người ở nhưng từ cách bài trí vẫn có thể thấy trước kia nơi đây ắt hẳn thuộc dạng sung túc đủ đầy. Nhóm người Tử Kỳ đi vào trong cứ cách một gian lại phải lưu lại vài ba người ở canh gác, rốt cuộc đi đến gian cuối ở sau cùng cũng chỉ còn mỗi bảy người tính cả Tử Kỳ, Phạm Lão và Tôn Sách.
Mò mẫn một lúc. Bấy giờ, Tôn Sách lại kiềm không đặng bật thốt lên phàn nàn.
"Không phải chứ, cái chùa này vừa bé vừa cũ nát như vậy, đi một vòng liền đã đi hết rồi, Tử Kỳ ngươi xem, rốt cuộc chúng ta phải mò thứ gì đây, lại nói còn phải để người trông chừng bên ngoài nhiều như vậy. Chi bằng kêu bọn họ vào một lượt, muốn kiếm cây kim cũng còn dễ a?".
Tử Kỳ : "Tôn huynh cớ gì phải vội vàng như vậy, hồi hay còn ở phía sau mà".
Vừa nghe vào tai, vẻ mặt Tôn Sách càng muốn thêm vặn vẹo, hắn có chút không thích nhất ở Tử Kỳ đó là cái giọng điệu nửa đùa nửa thật này, cái gì mà hồi sau chứ, bọn họ không phải đang đứng ở sau chùa rồi sao?.
Tôn Sách treo vẻ bất mãn lại định nói gì đó, lời vừa đến bên mép môi rốt cuộc hồi hay trong miệng Tử Kỳ sớm không sớm mà muộn càng không muộn, ngay tức thì liền ứng nghiệm rồi. Đột ngột từ phía sau bọn họ vang lên loạt tiếng thét động trời, rõ ràng có thể nhận biết đây là giọng của những người được lưu lại qua mỗi gian nhà trong chùa ban nãy.
Âm thanh từ xa ngày một gần hơn, càng gần càng dữ dội, tiếng rít gào như thể thống khổ tột độ, lại còn xen lẫn thanh âm rên rỉ sung sướng mê man. Hỗn tạp đến mức khiến màng nhĩ người nghe vào trướng đến khó chịu.
Tôn Sách lập tức nuốt lại mấy lời phản bác vừa toan nói, đổi bằng lắp bắp mấy câu không đầu không đuôi.
"Cái.... Cái gì, cái gì vừa xảy ra vậy?, Tử Kỳ ngươi vậy mà còn bỏ bọn họ lại làm mồi lần nữa?, nhưng mà từ lúc vào trong đến giờ rõ ràng không có lấy một con cổ trùng nào a, chuyện này rốt cuộc là sao hả.... Áaaa?"
Đương nói, bất giác từ phía sau, Phạm Lão đột ngột chụp một phát lên vai áo Tôn Sách, lực đạo rõ chỉ vừa đủ lại hù cho Tôn Sách được phen ba hồn bảy vía đều muốn bay mất dạng, vừa quay đầu lại, hắn liền mặt cắt không ra máu nhìn bàn tay nhỏ nhắn hồng hào của Phạm Lão chằm chằm, tựa hồ muốn rớt cả con ngươi, mà nói đúng hơn, là nhìn sinh vật nhỏ nhắn vừa lóng tay út đang phát ra lam quang chập chờn ở trong tay Phạm Lão.
Tôn Sách sợ tới mức bủn rủn tay chân, chớp mắt liền ngã ngồi xuống đất, kéo lếch nửa người trên thụt lùi về phía sau những một đoạn dài, lúc này càng không màng tới mặt mũi cái gì nữa hắn nhắm mắt đẩy chân hốt hoảng mếu máo, cũng không biết vậy mà con cổ trùng đó đã leo lên đến vai hắn từ lúc nào, lại nói nếu không có Phạm Lão người bách độc bất xâm này một phen tay không chụp lấy, thì có khi hắn đã sớm về chầu ông bà rồi.
Không đợi hắn có thời gian để mải mốt bày ra sợ hãi mất mặt, Tử Kỳ đã sớm đưa tay nắm cổ áo hắn kéo dậy, đúng hơn là vừa lôi vừa xách, chỉ nghe Tử Kỳ giọng điệu lười biếng lý giải.
"Mẫu trùng chỉ có một con, trái ngược với trùng con có thể bất phân ngày đêm mà hoạt động, nó chỉ thích ở chỗ tối, địa phương càng âm u thì khả năng tìm thấy nó ắt sẽ nhiều hơn, có điều, nói là mẫu trùng nhưng kích thước hẳn cũng chẳng khá hơn bọn trùng con này là bao nhiêu, ta nghĩ quá lắm thì chỉ khoảng hơn một bàn tay, nghe nói có tám chi, có thể nhả tơ, chúng ta hiện tại chỉ cần lấy tơ rồi giết nó đi là được. Nhưng mà đã vào địa bàn của nó rồi, cường long cũng không áp nổi địa xà, chi bằng cứ hối lộ đám lâu la của nó ít thức ăn, chúng ta mới có thể đi vào sâu một chút".
Phạm Lão: " Đại vương, ngài giết nó rồi thì trùng con vẫn có thể sống a, hay là đốt hết ngọn núi này đi có được không?".
Tử Kỳ xoay người lại cách Tôn Sách mà nhìn Phạm Lão với ánh mắt đầy tán thưởng, nàng nhếch môi một chút biểu thị đang cười, nhưng kết quả vẫn là khéo léo từ chối.
"Vừa hay ta cũng nghĩ thế, nhưng hẳn để khi khác đi, hiện tại không rảnh lắm, đợi khi nào có thời gian chúng ta quay lại đốt nó sau".
Nhìn vẻ mặt hớn ha hớn hở của Phạm Lão khi nói câu kia xong, lại nhìn hai người chủ tớ bọn họ đối thoại đem một ngọn núi lớn đi đốt đốt, rồi giết giết đám cổ trùng ra để nói chuyện trà dư tửu hậu, cái này quả thật không phải tư duy người bình thường nào cũng có thể dùng tới, Tôn Sách lúc này vừa sợ sệt đứng giữa hai người bọn họ mà vừa bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình, phải chăng sống hai mươi mấy năm qua còn chưa đủ náo nhiệt?.
Bọn họ lại đi một vòng quay lại chỗ cũ, trước mắt vẫn là bức tường gạch đá lởm chởm ở sau chùa, có điều khác ở chỗ lúc vừa tới là không có gì, hiện tại sau khi đi thêm một vòng rồi quay lại, nơi này liền đã lấp kín đầy bởi trùng độc. Nguyên đám trùng lúc nhúc bò dưới nền đất, bò lên thành tường thành mảng, lại có cả một lớp leo kín trên cái cây dại gần đó, chúng bò đầy trên thân cây, cành cây, thậm chí là lá cây, khiến cái cây dù đã cao được cả trượng vẫn thấy yếu ớt mà muốn rũ xuống.
Bấy giờ, đối mặt với tràng cảnh dọa người này, ngoài vẻ choáng váng hoa mắt của Tôn Sách và mấy người còn lại, xét thấy chỉ có Tử Kỳ và Phạm Lão là xem như bình tĩnh nhất. Phạm Lão vừa nhận được ánh mắt của Tử Kỳ lập tức gọi những thuộc hạ đi theo kia từ trong tay nải lấy ra mấy tấm vải mành, bọn họ đem nó quấn kín hết cả người, duy chỉ chừa lại đôi mắt để nhìn, sau đó theo hướng tay Tử Kỳ chỉ điểm, chia ra mỗi người một chỗ ở khu vực này mà tìm kiếm.
Tôn Sách từ đầu vốn không nghĩ bản thân đủ gan dạ dẫm đạp lên cái đống trùng nhớt nháp bên dưới để đi tìm kiếm, chỉ nói để thân thể hắn có thể kiềm được không phun ói ngay lúc này đã là kỳ tích lắm rồi. Nhưng mà lão thiên căn bản không có nhìn thấy hắn khổ, để hắn đứng một chỗ nhìn đống trùng con này ùa qua đế giày thực sự còn kinh khủng hơn việc dẫm lên bọn chúng nữa là.
Hắn đứng loay hoay một hồi, vừa cảm thấy ghê tởm mà vừa lo lắng mạc danh, đám người Tử Kỳ hình như đi càng lúc càng xa rồi, hắn trợn to mắt dõi theo ánh đuốc, nhưng cũng chẳng đổi lại được gì, tí tia sáng còn chả thấy đâu nữa là. Mà, phải chi lúc này hắn có thể bỏ qua sợ hãi để động não suy nghĩ một chút, bọn họ khác hắn vì căn bản là người giang hồ, sở hữu một thân kình lực võ công, ai lại rảnh dậm lên đám trùng đó để lếch bộ đi tìm kiếm chứ, kia còn không phải đã bay nhảy hết mấy vòng rồi sao?.
Không nhìn thấy người đi cùng, Tôn Sách tự thấy nhịp tim mình càng lúc càng nhanh, lại càng thêm sợ sệt, dù nói mấy tấm khăn này cũng có thể ngăn trùng độc nhưng mà công hiệu không cao bằng tấm lưới kia, mà hắn đứng đây lâu thêm một hồi lại càng thêm một hồi có cảm giác tựa hồ bản thân mình biến thành thức ăn nằm sẵn trên bàn tiệc.
Thế rồi, Tôn Sách cuối cùng cũng quyết định đi mò mẫn một chút, nếu vận may tốt hắn có thể rời đi cái chốn địa ngục này rồi. Nghĩ đơn giản như thế, Tôn Sách liền mau chóng lấy lại tinh thần, siết chặt đuốc trên tay mà nhấc chân đi tới. Từng bước hắn hạ xuống đều truyền thẳng tới cả người hắn một luồng cảm giác kinh dị rợn ớn, hắn có thể cảm nhận rõ mồn một cả tiếng trùng bị đạp nát bấy, ngửi thấy mùi thuốc tẩm trong khăn mặt hòa lẫn với mùi tanh tưởi và sự nhớt nháp của đống dịch nhầy trong xác của đám trùng đó.
Đi được tầm mười bước Tôn Sách quả nhiên vẫn chịu không nổi mà dừng lại để cắn răng nuốt cơn buồn ói vào bụng, hắn thề có trời nếu có thể ra khỏi đây nhất định phải chính tay đá cái tên khốn kiếp Phan Lăng kia vào chỗ này.
Mẹ nó... Còn cái gì có thể gớm hơn không a???.
Ngước mắt nhìn trời thầm rống, hắn ngay thời khắc này đã thực triệt để ai oán lại thêm hối hận quyết định nửa vời lúc đầu của mình rồi.
Ấy vậy mà, ngay thời điểm hắn nhìn lên trên, ở giữa cái cây chi chít trùng xanh bò loạn đó lại ánh lên một vệt đỏ như máu, nổi bật tới mức khiến hắn nhất thời không thể dời tầm mắt.
Cũng không biết động lực nào khiến hắn vội vã ném đuốc về phía vệt đỏ kia, ngọn đuốc rơi xuống ngay cành cây rồi lơ lững trên đó, ánh sáng yếu ớt chập chờn giữa đám trùng con lao nhao bò để tránh thoát, có đám còn rơi tự do trực tiếp xuống dưới gốc rồi lại tiếp tục bò lên lại, cơ bản ngọn đuốc đó đốt không được một con trùng nào lẫn mấy cái lá cây xanh tươi trên đó.
Nhưng mà, chỉ bằng ánh lửa nhỏ ấy cũng đủ để Tôn Sách nhìn được nhất thanh nhị sở cái thứ vệt đỏ khiến hắn không thể nhúc nhích được kia.
Điêu vãi chưởng, mụ nó chứ mẫu trùng méo gì như con nhện siêu to khổng lồ vậy a!!!?
Nhận thấy động tĩnh ở chỗ cũ, nhóm người Tử Kỳ rốt cuộc cũng quay lại, dễ nhận thấy đã thiếu mất hai người, mà trên tay Tử Kỳ hãy còn đang cầm đoản đao dính máu nhỏ giọt kia. Tuy nhiên thời điểm này Tôn Sách đã không còn tâm tư đi để ý nguyên cớ Tử Kỳ vì sao giết thuộc hạ của mình nữa, hắn chỉ biết trước mắt hắn là một con đại đại đại nhện, to như một cái đầu người, không những thế nó còn có một đám tóc trên lưng dài tới cả tấc, tám cái chi của nó ôm dính lên thân cây, cái đầu lại quay ngược với đôi mắt tựa như hai hạt nhãn đỏ chót như máu.
Nhiêu đó vẫn chưa là gì so với cái thứ kinh tởm đặc biệt nhất kia, ở dưới phần đuôi của nó có một cái lỗ khoảng bằng miệng của một người, cái lỗ kia lúc này đang không ngừng trào ra một đống dịch trắng phau phau, đống dịch chảy dài dính vào thân cây. Mà từ trong đống dịch đó không ngoài dự đoán là mấy con trùng con màu xanh nhỏ xíu bắt đầu ý thức nguyên thủy tập trườn bò. Cứ một đợt con đại nhện nhả dịch thì đám trùng lớn xung quanh lại bu tới nuốt lấy nuốt để đám trùng con kia. Cái cảnh tượng này thật sự không còn lời gì để diễn tả nổi nữa, Tôn Sách ngay tức khắc chẳng màng nhịn trực tiếp ói ngay trong lớp mành bịt mặt.
Trong lúc hắn còn đang quằn quại, Tử Kỳ và Phạm Lão cũng sớm bắt đầu hành động rồi. Hai người vận lực nhảy một cái, vẫn là Phạm Lão tay không bắt giặc trực tiếp đứng trên cành cây cách con đại trùng một sải tay, vừa kéo vừa gỡ với lấy đống dịch bỏ vào trong cái hộp thiếc Tử Kỳ đang mở sẵn kia.
Phạm Lão: "Ai nha, ta nói hả, ngươi đây hẳn là được nuôi tốt béo quá rồi nhỉ, còn có thể lớn được đến nhường này cơ đấy". Tất nhiên sau mấy lời trầm trồ của Phạm Lão này, cũng không có ai hồi đáp lại cho y, bởi lẽ đối phương cơ bản không phải người, vả lại còn đang dùng miệng ngấu nghiến mấy con trùng trưởng thành vừa được cho ăn no dưới núi kia mà.
Nhận thấy Phạm Lão lại bắt đầu chứng nào tật nấy lải nhải vô hạn định, Tử Kỳ mất kiên nhẫn lập tức lên tiếng hối thúc y.
"Phạm Lão ngươi nhanh tay một chút, tình hình Tôn huynh của chúng ta có vẻ như không đợi được tới lúc ra khỏi đây đâu".
Nhắc nhở thì nhắc nhở, Tử Kỳ vẫn không quên móc thêm vài câu châm biếm người khác một chút, nói đi nói lại mới không trách nàng được, cho dù nhờ vả Tôn Sách thì nàng cũng đã nhân nhượng mà hỏi trước hắn mấy lần rồi còn gì, kết quả cũng là do hắn chọn mà, còn muốn nàng nhắc thế nào nữa đây.
Lấy xong, Tử Kỳ cẩn thận đóng hộp đem nhét vào lại tay nải, tiếp đó nhường lại đoản đao cho Phạm Lão, để y trực tiếp cắt một ít máu của mình tẩm vào lưỡi dao, cuối cùng phập một tiếng, lưỡi đao chính xác cắm vào giữa đám lông tóc dài ngoằn trên lưng đại nhện, ghim cơ thể to lớn quá khổ nó vào cái thân cây.
Xong việc, hai người họ mau chóng nhảy xuống khỏi cây, chân vừa chạm đất đã trực tiếp mỗi người một bên nhấc lấy Tôn Sách còn đang nửa sống nửa chết lên, một hơi nhảy ra khỏi chùa.
____________________________
Giờ thìn(8h) sáng ngày hai mươi tháng chạp tức sáng hôm sau khi nhóm người Tử Kỳ từ núi Lư Sơn trở về. Công đường mở xử án sau ba ngày tạm giam. Xét xử gần tới hồi kết thì Tôn Sách hùng hùng hổ hổ đột ngột xuất hiện náo loạn một hồi, vì thế lại dời đến bảy ngày sau tiếp tục xét xử.
Ba ngày sau phiên xét xử đầu tiên
Không nhanh không chậm, sáng ngày hai ba tháng chạp, huyện nha trước cổng đã dán thông cáo.
Tiều Ân trong ngục giam ngày thứ ba, vì sợ tội uống thuốc độc tự vẫn, để lại một bức huyết thư chính thức nhận tội về mình. Tất thảy đầu mối liên can đều đi theo cái chết của y, chết không đối chứng, đồng dạng đi vào ngõ cụt.
Cũng trong ngày đó nữ nhân bắc nô vì không hợp thời tiết Giang Nam mà phát sốt, dẫn đến tử vong.
Phiên xét xử ngày hai mươi bảy được bãi bỏ, ân đức sự khoan hồng của huyện lệnh, xét thấy Phạm An là người nơi khác đến, lại bị Tiều Ân xui khiến mới tiếp tay cho giặc làm điều xấu, sau cùng được giảm nhẹ án, phạt làm công cho huyện nha ba năm, sau ba năm cấm không đặt chân tới Uyển Thành.
Về phần nữ nhân tên Điêu Thuyền, bởi vì bệnh tình không thuyên giảm mà số người ở dịch quán cũng đã vơi đi nhiều, cũng cần phải đóng cửa dịch quán. Do đó, bằng sự hiếu khách của chủ nhà Điêu Thuyền cũng nhận ân huệ giúp đỡ của huyện lệnh, được trực tiếp đưa tới Phan phủ tiếp tục điều trị.
___________________________
Phan phủ,
Phan Lăng: "Điêu Thuyền, bệnh tình của nàng đã khá hơn chút nào chưa, mấy ngày qua ta phải dọn dẹp vụ án bắc nô, thực sự khó lòng phân thân đến chỗ nàng, nàng không trách ta chứ?".
Đối với thái độ lấy lòng cùng với phá lệ ân cần nhiệt tình này của Phan Lăng, Điêu Thuyền nhìn vài ngày đã sớm quen thuộc, không nói ba ngày đầu khi tạm giam nàng còn ở trong dịch quán với nhiều người, chỉ nói sau ngày xét xử đó mới hai ngày đã bị đưa đến Phan Phủ, thái độ Phan Lăng càng lúc càng tự đại, đa số lời nói căn bản là không qua suy nghĩ, cũng không nhìn lại bản thân hắn là bằng thủ đoạn nửa mùa gì để đưa Điêu Thuyền về đây, vậy mà mỗi lần mở miệng thốt ra đều là mấy lời mật ngọt thân thiết giống như hắn đang nói chuyện với nữ nhân của mình vậy.
Điêu Thuyền đương nhiên biết tâm tư của hắn, cũng biết cả sự bất mãn khó nhịn của A Hoa và A Nguyệt, có điều, nàng còn muốn lợi dụng Phan Lăng, là ván cược của nàng và cái nhân cách cực đoan trong Tử Kỳ kia, chỉ cần Phan Lăng hắn có thể tiếp tục giữ vị trí huyện lệnh này qua tết đoan ngọ, nàng chắc chắc có thể về kinh đô hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó Tử Kỳ cũng sẽ.....
Phan Lăng đổi giọng ngờ vực nhìn Điêu Thuyền đang rơi vào trầm tư mà lặp lại nhắc nhở. Hắn gọi đến tiếng thứ hai nàng vẫn không trả lời, nghĩ bụng hẳn là giai nhân của hắn rốt cuộc giận thật rồi, vì thế hắn liền vờ treo lên vẻ mặt sa sầm uể oải tiếp tục lải nhải.
"Ta biết ngay là nàng giận ta mà, nhưng mà, lần này có thể tha lỗi cho ta không, hôm nay trong chuyến hàng của thương nhân từ Đường Lụa sang có một vài món đồ rất tốt. Ta có mang về món quà cho nàng, nàng xem một chút lại cân nhắc tha thứ lỗi lầm này của ta có được không nha".
Nói rồi, Phan Lăng từ trong y tụ lôi ra một hộp gấm dài nhỏ, trông hình hài chiếc hộp đã có thể đoán được bên trong hẳn là trâm cài. Hắn giả vờ nâng niu cái hộp trong khi lén nhìn chằm chằm mu bàn tay trắng mịn màng không tì vết đang tỏa sáng dưới ánh nắng của Điêu Thuyền, vốn đang ở trong hoa viên tắm nắng, Điêu Thuyền hiếm khi được nhàn nhã lại bị Phan Lăng này tới quấy rối, A Hoa rốt cuộc nhịn không nổi cái bộ dạng sắc lang thèm thuồng của hắn, trực tiếp từ trong hiên bay ra ngoài.
Nàng còn đương hùng hổ muốn một cước trực tiếp đá bay Phan Lăng cho khuất mắt, thì bất thình lình A Nguyệt từ đâu chạy ra hóa thân thành trình giảo kim ngáng đường, trực tiếp nắm lấy cổ tay A Hoa quay hướng ngược lại mà kéo trở về.
"Chậc, ngươi cản ta cái gì chứ, A Nguyệt, ngươi nói rõ ràng cho ta, từ lúc chuyển vào đây đây là lần thứ bao nhiêu ngươi cản trở ta rồi hả?.".
A Nguyệt nhìn nàng không chớp mắt, ăn ngay nói thật :"Lần thứ ba mươi bảy".
Chính là cái bộ dạng điềm tĩnh đến đáng ghét này, tại sao đầu gỗ này lại không biết vì cái gì nàng phải lao ra như con điên suốt ba mười bảy lần trong vỏn vẹn ba ngày chứ hả!.
"Hừ, được, nhớ tốt như vậy, vậy ngươi nói xem tại sao lại cản ta đánh hắn chứ?"
A Nguyệt lời ít ý nhiều :"Bởi vì là chủ tử căn dặn".
Được rồi, một câu này thôi, lặp lại ba mươi bảy lần rồi có được không a!, có thể đổi một chút kịch bản hay không hả cô cô đồng môn của ta?.
Không có cách thuyết phục, A Hoa trực tiếp thất thiểu ỉu xìu mà ngồi xuống ôm mặt, nàng bất lực tới mức chỉ có thể gào khóc trong lòng, tiểu thư cũng vậy mà A Nguyệt cũng thế, còn sư thúc Phạm An thì chẳng biết bị đày tới đâu rồi, ba ngày qua chẳng thấy truyền tin gì cả. Thật sự các nàng bây giờ có khác gì cá trong lưới bị cô lập với mọi điều mặc người dày xéo đâu không chứ.
Lúc này ở bên ngoài hoa viên nhỏ trong Phan phủ cũng có động tĩnh rồi, từ vị trí không xa không gần, A Hoa A Nguyệt dưới mái hiên vừa hay có thể đủ nghe đủ thấy mọi hành động lẫn lời nói của hai người ở bên kia, các nàng mới không cần sợ mang tiếng nghe lén, căn bản chỉ cần Điêu Thuyền không ngại để các nàng ở gần bên là được rồi, còn về phía Phan Lăng, cho dù có là nhà hắn đi chăng nữa thì hai sư cô sư điệt này từ đầu vốn đã chẳng thèm để mắt tới rồi.
Điêu Thuyền bộ dáng đê mi liễn mục, nàng khẽ cúi đầu nhận lấy hộp quà của Phan Lăng, có điều nhận thì nhận, nàng vẫn không có ý định mở ra xem một chút, trái lại chỉ nhàn nhã đặt lại trên bàn án, đối Phan Lăng nói lời cảm tạ.
"Thật sự là chuốc thêm phiền cho Phan huyện lệnh rồi, chỉ trách tiểu nữ sức khỏe mới vừa hồi phục, không thể tại đây khấu đầu tạ ơn ân đức cưu mang của Phan huyện lệnh, ngài còn mang quà đến giải sầu cho ta, quả thật khiến tiểu nữ không biết làm sao để báo đáp phần ân tình này".
Nghe nàng nói thế, dù trong lời nói ý tứ có xa có gần Phan Lăng vẫn cảm thấy xúc động khôn nguôi, hắn trực tiếp năm lấy bàn tay Điêu Thuyền, giọng điệu trịnh trọng.
"Không phiền, không phiền, chỉ cần người đó là Thuyền, ta đây có bị bắt nhảy biển đao hay núi lửa cũng không thấy phiền, nàng cứ việc lưu lại đây đi đừng ngại, ở càng lâu càng tốt, chứ Phan Lăng làm sao có thể để một nữ nhân như nàng chịu cảnh thân cô thế cô lưu lạc ngoài kia kia chứ".
Phan Lăng vừa dứt câu, Điêu Thuyền liền nhanh chóng rút tay trở về, cũng không tỏ thái độ gì với hành động tự ý của Phan Lăng, nàng hơi hơi khép mi một chút, đuôi mắt phượng cong dài tuy là vừa trải qua ốm yếu vực dậy nhưng lúc này lại càng thêm sắc bén gấp bội, chỉ thấy Điêu Thuyền chợt kéo lên môi mọng mỉm cười, mà cũng trong lúc vô tình đã kéo xa khoảng cách giữa cả hai người ra một đoạn.
"Không biết trong lời Phan huyện lệnh một câu thân cô thế cô là có ý gì, theo như những gì trước khi bị bắt ta còn nhớ, kia Tiều Phủ bị tịch thu gia sản không phải vẫn còn Tiều phu nhân bụng mang dạ chửa sắp hạ sinh sao, chưa kể... Còn có phu quân của ta, người không phải vẫn luôn ở đó coi sóc cho nàng?, ta còn có đoạn ân tình này ở Uyển Thành, thế thì sao có thể nói Điêu Thuyền ta là thân cô thế cô được đây".
Phan Lăng nghe nàng nói thế bỗng dưng bật cười lớn, hắn vừa xua xua tay vừa nói.
"Hahaha.... Thế thì có chuyện Thuyền không biết rồi, thời điểm Tiều Ân bị bắt trong Tiều phủ sớm đã chẳng còn bóng dáng Phương Lệ nữa, chưa kể trong ba ngày tạm giam để phán án các nàng, Tiều Phủ vừa sáng sớm đã bị đốt sạch rồi a".
Điêu Thuyền vẻ mặt lập tức thay đổi thành ngạc nhiên, nghĩ tới trường hợp xấu nhất khiến nàng như hết sinh lực, ngũ quan mới đó liền đã nhuốm lấy màu trắng xám
"Còn có chuyện đó, vậy phu quân ta thì thế nào?"
Phan Lăng: " hừ, còn nhắc tới phu quân của nàng làm gì, mấy ngày nàng bị bắt hắn cũng không thấy xuất hiện, ngày phán án càng chẳng thấy bóng dáng, đây không phải nói hắn căn bản là kẻ vô trách nhiệm bạc nhược yếu đuối sao?, ta thấy vụ cháy ở Tiều Phủ có khi cũng là hắn đốt lên để tiện đường bỏ trốn cũng không chừng a".
Hắn dứt lời, Điêu Thuyền cũng không thêm bất kỳ phản hồi nào, ngồi thêm khoảng một chung trà Phan Lăng lại đảo mắt một vòng, xong làm như có việc gấp mà đứng dậy viện cớ rời đi, theo như sự hiểu biết của Điêu Thuyền về hắn, hắn đây là biểu thị khó chịu bất mãn trong lòng mà không tiện phát tiết, vì thế lúc này mới muốn sớm rời đi tìm gia nhân để đánh đập đâu xả giận.
A Nguyệt: "Chủ tử, lần này thêm có tin tức gì không?".
Cùng lúc Phan Lăng rời đi, A Hoa cùng A Nguyệt liền không hẹn mà đồng thời tiến đến gần, bấy giờ Điêu Thuyền mới không tiếp tục diễn nữa, trực tiếp ngồi dậy nhấc lấy ấm trà rửa tay một lúc, nàng hành động nhanh lẹ đến mức hai người A Hoa A Nguyệt còn không kịp đến trợ giúp, chỉ biết trợn mắt nhìn nhau xong lại nhìn về phía Điêu Thuyền đang cật lực chà rửa bàn tay của mình.
May mắn Phan Lăng không còn ở đây, nếu hắn thấy được Điêu Thuyền lúc này động tác đi đứng thuần thục trơn tru chẳng giống người vừa mới bệnh nặng dậy như vậy, chắc sẽ phải phát điên mà đổi liều thuốc hằng ngày của Điêu Thuyền từ làm suy yếu sang độc dược mất.
Điêu Thuyền nhận khăn lau tay, bắt đầu phân tích suy đoán:
"Tiều Phủ bị đốt, mà Phương Lệ lại không thấy đâu, sau đó thì Tiều Ân mới chết. Đây có thể đều nằm trong tính toán của Tử Kỳ rồi, mà Phan Lăng có lẽ đã cho người ám sát mấy người các nàng, có điều với thân thủ Phạm Lão và nàng ấy khả năng thành công của nhóm sát thủ e là không cao, nhưng nếu Tôn Sách đã là đồng minh chỉ sợ sẽ trở thành gánh nặng một chút, xét theo thái độ lúc nói chuyện của Phan Lăng, chắc chắn hắn sẽ lại tiếp tục cho sát thủ tới ám toán họ lần nữa, cũng tức là nhóm người Tử Kỳ chắc chắn vẫn còn đang ở Tiều Phủ. Chỉ là không biết... Tử Kỳ nàng bước tiếp theo sẽ làm như thế nào đây".
Nói đến đây, Điêu Thuyền càng thêm mờ mịt, nàng có quá ít thông tin để làm cơ sở suy đoán. Sở dĩ muốn thông qua Phan Lăng nhưng lại không thể để hắn lưu lại quá lâu bởi vì thực sự rất buồn nôn, mà hắn cũng không phải kẻ ngốc hoàn toàn kể lại toàn bộ cho Điêu Thuyền nàng. Nghĩ lại thì, dù chỉ mới chuyển đến Phan phủ ba ngày, Điêu Thuyền lúc này bắt đầu chán nản với quyết định của mình rồi, càng không nắm bắt được lối suy nghĩ của Tử Kỳ, nếu Tử Kỳ có thể hạ bệ Phan Lăng, đồng nghĩa với việc có thể cứu nàng ra khỏi nơi này. Nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, chính Tử Kỳ sẽ là người đưa Điêu Thuyền nàng rời xa nàng ấy.
Nàng chỉ muốn rời đi một cách nhẹ nhàng nhất, tại sao người nọ cứ phải ép buộc nàng vào khuôn khổ, tại sao cứ phải ép nàng tận hưởng chút giây phút ngắn ngủi trở về bên người rồi lại đẩy nàng đi xa.
Để làm gì chứ?, Tử Kỳ... Để làm gì?, để Điêu Thuyền chết tâm sao?, vậy vì cái gì ngươi không nghĩ tới, Điêu Thuyền trước đây vốn đã từng chết tâm rất nhiều lần rồi, đã từng rất thống khổ, rất hối hận, ngươi sao không nghĩ tới vì ai, vì ai mà hết lần này đến lần khác, Điêu Thuyền đều như con thiêu thân lao vào đống lửa nóng này?. Đều là vì Tử Kỳ ngươi!. Ấy vậy mà, hiện tại thì sao, ngươi cho rằng cái lựa chọn vô tình của ngươi, liền có thể dễ dàng để Điêu Thuyền ta từ bỏ như thế sao, nực cười, Tử Kỳ a Tử Kỳ, ta nhất định sẽ đợi, đợi ngày ngươi thực sự trở về.
Trong lúc Điêu Thuyền còn đang mệt mỏi với đống suy nghĩ và nỗi ủy khuất trong lòng mình, chợt.
A Nguyệt : "Chủ tử, có chuyện này ta không biết có cần báo lại hay không, nhưng lúc nãy, khi người và Phan Lăng nói chuyện.... Tử Kỳ có đến nhìn một lúc, sau đó liền đi rồi".
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com