Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 84: ĐIÊU THUYỀN KHỞI HÀNH [hạ].


     Sáng hôm sau, thời điểm các nàng đã dùng qua bữa sáng xong mới liền không sai lệch lắm A Nguyệt từ kinh thành trở về, cùng với Phạm An một trước một sau đến ngoài đình chờ đợi làm trọng tài cho bàn cờ của hai người.

   Đồng thời khi đó Phạm Lão cùng A Hoa là đi mượn cái bàn cờ đến, Tiểu Kiều ở kho phòng đang kiểm kê hàng hóa nghe hạ nhân thì thầm to nhỏ nhắc đến chuyện này, nàng liền không hé nửa lời, lập tức vứt hết sổ sách cho quản sự, kéo váy chạy một mạch đến đình viện phía tây xem trò vui.

    Vốn nghĩ sẽ có một cuộc tranh tài nảy lửa ngươi chết ta sống giữa hai người họ, thế nhưng lúc nàng vừa đặt chân đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt đã là cái loại không khí đầy quái dị cùng mâu thuẫn.

Bên ngoài cách mái đình tầm hai thước, Phạm Lão cùng A Hoa bộ dáng mở chợ thong dong ngồi trên hai cái ghế đẩu, vừa cắn hạt dưa ném xuống hồ vừa cãi nhau chí chóe. Gần đình là ba người Tứ Hãn, Phạm An, A Nguyệt kẻ đứng người ngồi vây xung quanh, hoàn hảo công tác bảo kê người bên trong.

  Chuyện kỳ lạ chính là, Tiểu Kiều tự hỏi không phải bọn họ đến làm trọng tài để thêm tính đảm bảo sao?. Vì cái gì đều xoay mặt ra ngoài ngắm hoa ngắm cảnh nhàm chán thế kia chứ.

     Tiểu Kiều gương mặt xinh đẹp bất đắc dĩ xuất đến mờ mịt, cũng không tiện đặt thêm nhiều câu hỏi mà liền trực tiếp tiến vào bên trong.

   "Nhị tiểu thư sáng hảo".

    Tứ Hãn nhìn thấy nàng tiến vào, theo phép tắc cúi đầu chào một tiếng, sau đó liền quay đầu về chỗ cũ tiếp tục ngắm trời nhìn đất.

    "..... ". Đây rốt cuộc là chuyện gì a.

     Nàng bước nhanh thêm hai bước hòng xem cho bằng được bên trong cuối cùng là cái dạng gì đánh cờ, bất quá còn chưa kịp ngó đầu nhìn một cái thì đã bị A Nguyệt và Phạm An nâng tay cản lại.

      "Đây là nhà của ta". Nhìn thấy thái độ này của hai người họ, Tiểu Kiều híp mắt đem con ngươi hổ phách ẩn xuống dưới hàng mi cong dài, lộ ra một cỗ nguy hiểm cùng cảnh báo mạc danh. Càng không đợi A Nguyệt cùng Phạm An mở miệng, nàng tự nhiên phải đánh phủ đầu lên tiếng nhắc nhở.

      A Nguyệt vẻ mặt phá lệ lộ ra điểm miễn cưỡng có thể dễ dàng để người khác nhận biết, nàng nhìn sang Phạm An, Phạm An lại quay sang nhìn nàng, trao đổi ánh mắt một chút liền đạt thành thỏa thuận, đồng thời hạ xuống cánh tay, vén rèm cung kính mời Tiểu Kiều đi vào.

      Thấy bọn họ hiểu chuyện như vậy Nhị tiểu thư tất nhiên là hài lòng, nàng ngẩng cao đầu nhấc váy bước lên bậc thang tiến vào trong mái đình, tư thế hiên ngang lại chẳng kém phần uyển chuyển mềm mại, chỉ là cước bộ lúc đi lướt qua người Phạm An cùng A Nguyệt vẫn là rất nhanh, nháy mắt đã chỉ còn sót lại chút vệt hương nhàn nhạt trong không khí.

Phạm An lần nữa nhìn A Nguyệt, dùng ánh mắt đối thoại. Ân ẩn giống như cảm giác hắn làm việc tốt nhưng không được công nhận.

   "Chúng ta đã giúp nàng hết sức rồi".

   Trái lại, A Nguyệt chỉ liếc qua hắn một cái, nàng thiếp mắt, diện vô biểu tình càng thêm lạnh lùng, đại ý muốn nói chính là.

   "Nàng sẽ sớm trở ra thôi".

        ____________

    Tử Kỳ :"Ấy, Tiểu Kiều ngươi sao lại đến đây?".

    Mắt thấy Tiểu Kiều từ ngoài đình tiến vào, Tử Kỳ vẻ mặt bày ra ngạc nhiên mở miệng hỏi theo quán tính, nhất thời hỏi xong mới nhớ lại hôm qua cùng một câu đã bị nàng ta chỉnh lưng đến độ cứng họng chẳng thể cãi được. Lại thấy Điêu Thuyền vừa hạ xong cờ Tử Kỳ lập tức bắt lấy cọng rơm cứu mạng xoay mặt về làm như đang rất chú tâm, vươn tay phải nắm hạt cờ đen lên, tay trái vờ gãi đầu thực chất là chuẩn bị bịt tai lại, đoán chừng tiểu gia hỏa lại sắp sinh khí rồi đây.

     Trái lại, lần này Tiểu Kiều không có xù lông như trong tưởng tượng của Tử Kỳ, nàng yên lặng đi đến kéo cái ghế đá nhỏ sang ngồi gần bên Tử Kỳ, cơ thể bỗng dưng mềm oặt không xương nửa người dán lên cánh tay Tử Kỳ, thân thiết ôm tay người kia, cất giọng ngọt ngào.

     "Ta nói, ngươi có phải lại đang quan tâm nhân gia hay không a, tại sao lúc nào cũng hỏi ta có một câu như vậy chứ. Có phải ngươi ngượng ngùng không biết phải bắt chuyện với ta như thế nào hay không nha, thật ra chuyện này mới không có phiền phức như vậy, ngươi không biết tìm chuyện chung để nói thì ta có thể nói thay ngươi mà".

   
   Ngoài mặt làm ngơ như đang tập trung, Tử Kỳ trong lòng thật nhanh đáp lời Tiểu Kiều bằng một cái phun tào.
   "Nói thay cái quái gì, gia hỏa nhà ngươi không mở miệng một câu 'đây là nhà của ta' thì lão nương đã thấy biết ơn lắm rồi đấy có hiểu không hả?".

     Bất giác chửi thầm xong mới cảm nhận được cánh tay cọ phải một khối mềm mại, mặt Tử Kỳ mau chóng nóng lên liền vội hô một tiếng.

"Ách!. Nhị tiểu thư xin ... tự trọng!".

   Nàng cẩn thận hạ thấp tông giọng, đối với Tiểu Kiều cắn răng nói. Đồng dạng gỡ miếng keo dán mang tên Tiểu Kiều kia ra khỏi người mình.
     "Nữ nữ thụ bất tương thân. Ta đã là người có gia đình ngươi tha cho ta đi có được hay không a".

   Bị Tử Kỳ thô bạo đẩy ra, Tiểu Kiều quệt miệng làm như hờn dỗi, sau đó lại nhếch khóe môi bắt đầu ngang ngược.

    "Ngươi có nhưng ta thì không". Dứt lời lại tiếp tục bám lên cánh tay của Tử Kỳ.

     "???". Nói như vậy nghĩa là gì, Tiểu Kiều rõ ràng đến đây căn bản là muốn phá đám vì sợ thiên hạ chưa đủ loạn đây mà. Tử Kỳ mặt nghệch ra, hạ cờ xong liền nhìn Điêu Thuyền chằm chằm, ánh mắt mở to phóng ra tín hiệu cầu cứu.

    Mà Điêu Thuyền từ đầu đến cuối đều là một bộ dạng thập phần tập trung, của nàng tinh thần đều đem đi chú ý đến bàn cờ một cách sát sao, nguyên bản lúc đầu Tử Kỳ dù đã cố thử mọi cách để trung hòa bầu không khí, nói đủ lời đủ thể loại nhằm lôi kéo Điêu Thuyền cùng buôn chuyện để có thể thả lỏng một chút, thế nhưng vẫn là vô hiệu.

   Thực ra, nàng là nói đến nhiều chuyện quá mức buồn nôn, nên đám người Tứ Hãn Phạm An mới phải đi ra ngoài hóng gió. Tránh phải bị nhét thêm cẩu lương oan uổng.

    Còn lúc này, mặc dù Điêu Thuyền ánh mắt vẫn không rời bàn cờ, nhưng động tác tay hạ cờ đã nhanh hơn lần trước đó một nửa rồi. Ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc ấn xuống nốt cờ trắng lên bàn, từ mắt thường cũng đủ so sánh giữa hạt cờ và màu da nàng đâu mới là nổi bật hơn hết.

    Hạ cờ xong, Điêu Thuyền nhẹ giọng lên tiếng, ngữ khí so với việc chỉ trích càng giống đang bình phẩm hơn.

    "Nhị tiểu thư, ngươi còn nhiều thời gian thì chớ nên nóng vội bứt dây động rừng, nếu bại sự thì đừng trách ta không nhắc ngươi trước".

    Điêu Thuyền nói xong mấy lời này thì vẻ mặt Tiểu Kiều lập tức nhăn nhó khó chịu hẳn ra hệt như bị tạt cho một gáo nước lạnh, nàng khoanh tay nghiêng mặt hừ hừ hai tiếng ra vẻ không nghe lọt tai, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn kéo ghế tách ra khỏi Tử Kỳ, ngồi ở giữa theo dõi bàn cờ.

     Mặc dù không biết các nàng đang ẩn ý về cái gì, Tử Kỳ vẫn cảm thấy Điêu Thuyền một câu đã có thể trị Tiểu Kiều liền thực tâm rửa mắt hâm mộ, nàng theo phương châm đội vợ lên đầu đem ngón tay cái hướng về Điêu Thuyền giơ lên ca ngợi.

    Cánh tay mới giơ lên không trung chưa đến hai giây liền bị Tiểu Kiều thẳng thừng chát một tiếng vỗ cho rơi xuống.

    "Lo mà đánh cờ của ngươi đi".
    Tiểu Kiểu nghiến răng liếc mắt nhìn Tử Kỳ, bộ dáng biểu hiện đang không vui.

     Gần nửa canh giờ trôi qua, bàn cờ vậy mà mới đánh được có một phần ba.

    Tử Kỳ :"Nàng đến kinh thành nhớ phải cẩn thận... ".

    "Ngừng!".

    Tiểu Kiều cắt lời, đứng dậy vỗ bàn hô lên. Tóc mái có hơi lộn xộn, đỉnh đầu dường như có thể đang bốc khói, nàng giống như đã phải chịu đựng dày vò thật lâu.

    "Tử Kỳ ngươi có chịu thôi đi hay không hả, một bàn cờ ngươi đánh thì ít mà nói nhảm thì nhiều, rốt cuộc đánh hay không đánh đây!. Cái gì cũng nhớ phải cẩn thận, ngươi nói nhiều như vậy tổ sư gia ta cũng không nhớ nổi chứ nói gì là Điêu Thuyền, mà làm quái gì có nhiều cái cẩn thận như vậy chứ. Không xem, bổn tiểu thư không xem nữa, nhàm chán muốn chết, khi nào đánh xong thì hẳn gọi ta đến".

   Nói rồi, liền đứng dậm chân hùng hổ mấy cái, phất tay áo bỏ ra ngoài. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao mấy người bên ngoài lại có thể nhìn trời nhìn đất cũng thấy thoải mái rồi.

     Tiểu Kiều bỏ ra ngoài, cảnh vật trong đình viện lại quay về với hai người các nàng và một bàn cờ ở giữa. Tử Kỳ mặt treo lên vẻ mờ mịt, thỉnh thoảng hạ cờ xong liền nhìn nhìn về hướng Tiểu Kiều vừa đi ra vài cái. Nàng có chút không hiểu, cũng có phần... Luyến tiếc. Thật ra, nàng vốn không cố ý chọc tức Tiểu Kiều, chỉ là thời gian này thực sự quá mức quý giá, nàng phải cùng Điêu Thuyền dặn dò quá nhiều thứ, cho dù Điêu Thuyền không nhớ được toàn bộ nhưng chỉ có nói hết ra rồi thì lòng nàng mới có thể yên tâm được hơn đôi chút.

    "Ha, Điêu Thuyền nàng nói xem, người mò đến cũng là nàng hùng hổ bỏ đi cũng là nàng, lại còn muốn hắt nước bẩn lên người ta, đúng thật là...". Tử Kỳ làm giọng quở trách, chỉ tay về hướng nọ xong lại quay về chỉ vào ngực mình, vẻ mặt thật sự vô tội mà hỏi Điêu Thuyền.

    

     Điêu Thuyền ngẩng đầu, không cho là đúng phản bác. "Nàng không có nói sai, phu quân người nói nhiều quá rồi".

     Tử Kỳ:"Khụ". Ngượng ngùng a ngượng ngùng, bị Điêu Thuyền chỉ đích danh nói thẳng ra như vậy, Tử Kỳ phải vội nghiêng mặt che đi xấu hổ, không dám nhìn chính diện nàng nữa.

    Điêu Thuyền rót một chén trà ấm, đưa đến trước mặt Tử Kỳ, ân cần bồi thêm.
    "Nàng nên uống thêm trà đi, nói nhiều rất dễ khô họng".

    Mặc dù biết là Điêu Thuyền quan tâm mình, nhưng mấy lời quan tâm này cùng với câu chỉ trích trước đó, Tử Kỳ vẫn có ân ẩn cảm giác như là từ một bài văn mẫu chặt chém được tách ra.

    Tử Kỳ nhận chén trà dùng một hơi mà nốc sạch, sau một loạt động tác nhanh gọn liền mạch đến khi nàng hạ xuống cánh tay vẫn còn thấy Điêu Thuyền đang đăm chiêu nhìn mình.

    Lần này, Điêu Thuyền không có tập trung vào bàn cờ nữa, mà là tập trung nhìn lấy nàng.

    Bị Điêu Thuyền nhìn đến cả người ngứa ngáy hệt như lông mèo cào trong lồng ngực, nhịn không được Tử Kỳ nhấc lên cánh tay, vươn tới chạm vào bên gò má Điêu Thuyền xoa xoa, cảm nhận lấy da thịt nhuận ngọc mát mẻ, ngón tay cái từ từ phát họa lấy nửa mặt hoa của Điêu Thuyền, từ đuôi lông mày như họa khắc, đến đuôi mắt phượng sắc bén câu nhân, dọc theo đường nét cánh mũi cao thanh tú, lướt đến môi đào no đủ, ngón tay Tử Kỳ càng lúc càng nhẹ nhàng du ngọn bên sườn mặt tinh mỹ như họa của Điêu Thuyền tựa hồ đang nâng niu thứ trân phẩm vô giá, cuối cùng nàng sờ đến vành tai mỏng và mềm mịn kia, thầm cảm khái quả nhiên tất thảy mọi thứ của Điêu Thuyền đều khiến nàng yêu thích không thôi.

     "Hay là... Không đánh nữa". Tử Kỳ ngập ngừng, đưa ra đề xuất.

    Đầu ngón tay nghịch ngợm không an phận của Tử Kỳ xoa loạn bên vành tai được Điêu Thuyền bắt lấy, nàng chỉ nhẹ nhàng thả tay Tử Kỳ xuống, biến tay mình từ nắm đổi sang xiết lấy những đốt ngón tay của Tử Kỳ, đặt lên trên bàn mười ngón tương khấu.

    Điêu Thuyền yên lặng nhìn bàn tay đang khăn khít xiết chặt của hai người, sau đó mới liếc mắt nhìn lại bạn cờ một lúc, cuối cùng mới đưa mắt nhìn lên Tử Kỳ. Thanh âm có chút lực bất tòng tâm.

    "Ta thực sự không cam lòng nhận thua".

    Tử Kỳ gật đầu, ý cười bên khóe mắt ôn nhu, nhìn vào mắt Điêu Thuyền đầy cưng chiều, nàng phối hợp nói.

     "Được, vậy liền đánh đến khi nào nàng tâm phục khẩu phục".

     Từ những nốt đi đầu tiên, Điêu Thuyền liền đã tính được thắng thua của ván cờ này, chỉ là không nghĩ, kỳ nghệ của Tử Kỳ thực sự rất cao so với nàng. Lúc đầu là thăm dò, sau đó gần như đều là muốn nhường nàng, kết cục nàng vẫn là thua rồi. Nhưng mà, dẫu biết sẽ thua nhưng lại không muốn thua quá sớm, nàng muốn cố gắng đến hết sức có thể. Bên cạnh đó, nàng đồng dạng tham lam cũng muốn được Tử Kỳ nuông chiều bao bọc chiều chuộng một lần lại thêm một lần.

      ________

     Vừa bước chân ra khỏi mái đình, Tiểu Kiều ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt không lấy làm lạ của đám người bên ngoài.

    Một bụng bực dọc chẳng có chỗ phát tiết, Tiểu Kiều hai bước còn một bước lao tới vỗ vai Tứ Hãn một cái bảy phần lực, dễ hiểu là giận cá chém thớt.

   Đồng thời, Tứ Hãn hứng trọn một cái vỗ, vỗ đến hắn từ vai đến đầu đều thấy ong ong, cơ thể hệt như bị xe ngựa húc một phát, mà hắn cũng vì thế quán tính nghiêng ngã lao tới trước vài bước.

    Hắn bên này nai lưng ra bị người ta lấy trút giận thay cho chủ tử, đã vậy cùng lúc còn nghe được mấy tiếng cười khẽ bên tai, Tứ Hãn cả giận liếc mắt nhìn sang, đã thấy Phạm Lão cùng A Hoa rung đùi ngậm hạt dưa một bộ không phận sự mà che miệng cười trộm. Lại liếc xéo bọn họ thêm một cái hữu danh vô thực, Tứ Hãn sau đó mới dám gồng lưng đứng thẳng, chắp tay xoay người đối Tiểu Kiều hỏi han.

   "Nhị tiểu thư không biết có gì muốn sai bảo Hãn mỗ chăng?".

   Mặc dù hắn trên danh nghĩa vẫn đang là mệnh quan triều đình nước Ngụy, nhưng ở đây hắn là thuộc hạ của Tử Kỳ, cho dù hắn không mặc định Tiểu Kiều có khả năng là đại vương phu nhân tương lai thì cũng còn có cái ơn chủ nhà của Tiểu Kiều đối với đại vương của hắn, vì thế hắn mới phải miễn cưỡng treo bộ dạng cung cung kính kính như vậy đối với nàng.

   Mặc khác, Tiểu Kiều không có nghĩ được nhiều như hắn, nàng thuộc tuýp người tùy tâm sở dục, xem trời bằng vung vậy nên cho dù có là Tào Tháo ở đây nàng vẫn sẽ vỗ hắn hệt như vừa rồi vậy thôi.

    "Đi gọi người lấy cho bổn tiểu thư cái ghế". Tiểu Kiều mở miệng ra lệnh vô cũng tự nhiên, nói lên được việc nàng trước giờ sai người đều là sai đến thuận miệng luôn rồi.

    Tứ Hãn khom lưng nhận mệnh, nghĩ thay vì chạy đi kêu người hắn vẫn là nhanh hơn tự đi lấy cái ghế trong phòng ra cho nàng ngồi. Nhìn Tiểu Kiều yên ổn hạ vị xong, Tứ Hãn lập tức lùi ra xa mấy bước tránh mặt để tiện việc mắng thầm. Về phần tính cách tương đồng này, quả thật khó tránh khỏi có liên quan đến Tử Kỳ.

    "Nếu nhà ngươi không giàu, lão tổ tông ngươi lão cha ngươi không có lấy một miếng sắt, há xú tiểu nữ như ngươi có thể lọt vào mắt ta sao, ta khinh cái giàu nhà ngươi. Lớn lên xinh đẹp như vậy thì được cái gì, còn không phải rồi cũng đi làm ấm giường cho đại vương nhà ta sao, ta mới phi cái mệnh lệnh của ngươi, hừ hừ".

    Một mặt Tứ Hãn bên này vui vẻ đá mấy cục đá dưới chân mà chửi ầm trong lòng. Mặt khác bên còn lại A Hoa nhìn thấy bộ dáng kỳ cục của hắn, hiếu kỳ kéo áo A Nguyệt hỏi.

     "Hắn bị cái gì vậy?".

   A Nguyệt nhìn cũng không nhìn lấy một cái, nhấc tay xoa xoa đỉnh đầu tròn nhỏ của A Hoa như đang dỗ đứa trẻ ngoan. Mở lời dời sự chú ý.

    "Không cần để ý hắn tự kỷ, cắn hạt dưa tiếp đi".

    Bị xoa đến lộn xộn tóc mái, A Hoa phồng má bắt lấy tay A Nguyệt thả xuống. Nhìn hai bên mặt A Hoa phồng lên căng tròn hệt như hai cái bánh bao, bên ngoài A Nguyệt dù mặt không đổi sắc bất quá trong lòng sớm không kìm được nữa, cả bàn tay đặc biệt là hai ngón cái và trỏ đương bị A Hoa nắm quả thật bắt đầu thấy ngứa ngáy, nghĩ thực muốn bẹo má nàng. 

    Đột nhiên, trong lúc A Nguyệt vẫn còn rối rắm về việc có nên tiếp tục kiềm chế hay không thì,  lòng bàn tay nàng truyền tới cảm giác nhám sạn như nắm phải gạo.

    Vừa lúc nàng cúi đầu nhìn thì A Hoa đã thu tay về, mặc dù giấu đầu lòi đuôi chưa quá ba giây nhưng nàng vẫn biết điều mà thành thật khai báo.

   "Ta vừa mới tách, không có dính nước bọt ngươi yên tâm ăn đi". Để đảm bảo lời nói đủ tính chân thực, A Hoa còn mở tay A Nguyệt lấy ra một hạt dưa đã tách đem giơ lên cho nàng kiểm chứng.

   Chỉ là, A Hoa vẫn quá sơ suất mà xem thường A Nguyệt cái người theo chủ nghĩa hành động này rồi. Cùng lúc nàng giơ hạt dưa lên thì A Nguyệt đã mở miệng sẵn, chớp mắt liền trực tiếp ăn nó trên tay nàng.

    Sự việc xảy ra vỏn vẹn trong cái chớp mắt, nhưng hậu quả A Hoa vẫn còn cả kinh thật lâu, nàng hoang mang mà nhìn qua lại giữa ngón tay mình cùng với nhìn lên gương mặt liệt thanh sắc nào đó, đang giống như hưởng thụ mà nhai hạt dưa của A Nguyệt.

    Hung thủ trông nhàn hạ tự tại bao nhiêu, thì nạn nhân lại rối rắm hết bấy nhiêu. Hại A Hoa dù đã ngượng ngùng thu tay về, vẫn không tài nào thu được cảm giác in sâu khi đầu ngón tay chạm phải bờ môi lạnh lạnh cùng với cái nóng đang đỏ bừng trên mặt mình.

     Nhìn hai người các nàng bên này hệt như hai đứa trẻ thuần chân vui vẻ, còn bên cạnh lại là một tên đại thúc gần tứ tuần đang tự kỉ nhìn mấy viên đá tâm sự, phóng tầm mắt ra xa một chút lại có hai tên nam nhân một tam tuần một ngũ tuần. Nam nhân tam tuần quay lưng về phía ngũ tuần tóc bạc phơ, mà ngũ tuần tóc bạc phơ lại đang nói cái gì đó càu nhàu vẻ mặt như đang diễn thuyết nhân sinh.

    Tiểu Kiều bị kẹt ở ngoài này, chẳng biết hiện tại rốt cuộc nên dùng vẻ mặt nào để tỏ rõ cảm giác trong lòng mình. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể vỗ ngực tự nhận bản thân chính là người duy nhất tỉnh táo trong cái đám người ở xung quanh này.

    Nàng đã tạo cái nghiệt gì chứ hả!?. Không phải chỉ đến để xem cờ thôi sao?.

    Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, bên trong đình rốt cuộc có động tĩnh.

   Người ra ngoài đầu tiên và cũng nằm trong dự đoán của mọi người, không ai khác chính là Điêu Thuyền.

    Điêu Thuyền vừa nhấc rèm ra ngoài, câu đầu tiên là chỉ đích danh đối Tiểu Kiều, ngữ khí thong thả nhưng lời lẽ quả thật rất giống lời căn dặn.

    "Tiểu Kiều, ba năm này là thời gian của tỷ muội hai người, phải cố gắng nắm bắt, chuyện ta có thể làm chỉ đến được đây mà thôi. Chung quy vẫn là có hai câu cho ngươi, 'dục tốc bất đạt, thành sự tại nhân'".

    Nghe được lời này, ngũ quan Tiểu Kiều thật nhanh thay đổi, không còn nét hống hách mà đổi lại có thêm nhiều hơn sự quyết tâm nơi ánh mắt. Mới không rõ đêm qua các nàng đã trò chuyện về điều gì, xét thấy thái độ khi nói chuyện có thể dễ dành nhận biết sự tồn tại của Điêu Thuyền trong mắt Tiểu Kiều xem ra kính trọng là chỉ hơn chứ không kém so với Đại Kiều.

    "Được, tỷ tỷ, ta lập tức khắc ghi những lời của ngươi". Tiểu Kiều phá lệ kéo môi cười tươi trước mặt Điêu Thuyền, bày ra sự linh lung trên ngũ quan xinh đẹp lẫn vào với cảm giác sinh lực nhiệt huyết của tuổi trẻ, kia  chính là thứ mà Điêu Thuyền không có, đồng dạng là thứ mà Điêu Thuyền khát khao.

    Trái lại, Điêu Thuyền chỉ nhìn lướt qua nàng một chút, sau đó liền ngoảnh mặt bước đi, mới không quên để lại thêm một câu châm chọc.

   "Đừng quá tự tin, so với ngươi ta càng muốn trông cậy vào Đại Kiều hơn".

    Tiểu Kiều chớp mắt liền xù lông dậm chân, hướng theo bóng lưng cao gầy liêu phong của Điêu Thuyền, kêu gào
    "Này, đây là ý gì hả".

    Điêu Thuyền tự nhiên không có đáp lời nàng ta, nàng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, tại đây là sự chia ly, đồng thời cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng. Không ngừng tiến về phía trước.

      

      Vốn biết sẽ chẳng nhận được câu trả lời, Tiểu Kiều mắt thấy Điêu Thuyền và ba người Phạm An cùng Tứ Hãn cũng đã bắt đầu di chuyển, bọn họ bên ngoài vốn đã chuẩn bị sẵn hành lý xong xuôi, hiện tại chỉ việc đợi Điêu Thuyền nhấc chân lên kiệu liền có thể xoay bánh xe ngựa rời đi. Tiểu Kiều bất tri bất giác trong lòng thấy có điểm tiếc nuối, rồi bất thình lình mới nhớ ra quên mất cái gì, nàng vội vàng nhấc váy chạy một mạch trở lại đình viện, vung tay lật rèm nhìn Tử Kỳ vẫn còn ngồi bên trong.

     Nàng lần nữa tự hỏi, bản thân phải nói cái gì để an ủi Tử Kỳ đây.

   Tử Kỳ: "Điêu Thuyền đã đi rồi sao?".

    Khác hoàn toàn với bộ dáng suy sụp mà Tiểu Kiều tưởng tượng về Tử Kỳ, ngược lại người nọ vẫn đang ở đây ung dung tự tại ngồi đếm cờ.

   Chẳng hiểu sao Tiểu Kiều có điểm vội vã trong lời nói, bản thân nàng cũng chẳng hiểu nổi chính mình, nàng không thực sự thích Điêu Thuyền, nhưng khi Điêu Thuyền rời đi nàng lại lo lắng, lo lắng Tử Kỳ sẽ buồn bã.

    "Vẫn chưa, ngươi vì sao không đi tiễn nàng".

   Nghe được câu này, Tử Kỳ ngước mặt nhìn Tiểu Kiều, vẻ mặt vô sự hoàn toàn không có chút gì gọi là bi lụy.

    "Chúng ta đã đạt thành thỏa thuận rồi, nàng ấy hiện tại rời đi... Chỉ có ba năm mà thôi". Hai chữ ba năm mà Tử Kỳ nhắc tới, trong thanh âm vẫn không giấu nỗi sự tiếc nuối lưu luyến, nhưng rất nhanh, Tử Kỳ lấy lại bình tĩnh như thương, đối Tiểu Kiều trò chuyện.

     "Bây giờ tiễn nàng làm gì đâu, cũng không phải là một đi không về a, haha. Ngươi xem, cái miệng của ta lại nói bậy bạ gì rồi này. Thật là, đi, đi thôi, ba năm liền về, ba năm... Rất nhanh". Ngoài mặt là đối Tiểu Kiều nói chuyện, thực chất giống như Tử Kỳ tự tường thuật hơn. Mặc dù bộ dáng và nét mặt Tử Kỳ vô cùng thoải mái, nhưng từ ngữ điệu của nàng Tiểu Kiều liền biết được Tử Kỳ đang có bao nhiêu mâu thuẫn.

   Cái kẻ trước mắt này, người nàng thích, Tử Kỳ thật sự là một tên nhát gan ưa thích mâu thuẫn. Đồng thời, cũng là một kẻ chẳng biết giải quyết mâu thuẫn.

    Vừa dứt lời, Tử Kỳ liền cảm giác được bờ vai mình nặng trĩu đi, Tiểu Kiều vậy mà từ lúc nào không hay đã tiến đến ôm nàng vào lòng rồi.

    Nàng vẫn ngồi trên ghế đá, vẫn nhìn bàn cờ chỉ có một hạt cờ trắng ở trước mắt. Còn Tiểu Kiều thì đang đứng ôm nàng từ phía sau, cũng chẳng rõ Tiểu Kiều là đem cơ thể nương lên người nàng, hay là nói, nàng đang dựa lưng vào lồng ngực Tiểu Kiều, để tạm chống đỡ sự quẫn bách chẳng muốn đối diện của bản thân.

    Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói, bớt đi vài phần ngọt ngào, thêm vào vài phần nghiêm túc. Một câu nói ý tứ nhắc nhở.

   "Tử Kỳ.... Đi đi". Nói đến đây, giọng Tiểu Kiều gần như hụt hơi hẳn, tựa hồ đã trút hết sức lực, cho dù nói nàng dối lòng cũng được, nói nàng giả tạo cũng được, nhưng thật sự, nàng chỉ không muốn Tử Kỳ phải hối hận, chỉ vậy thôi.

   "Điêu Thuyền chắc có lẽ vẫn đang chờ ngươi đến tìm nàng, đi đi, bổn tiểu thư cho phép ngươi". Tiểu Kiều nuốt vào sự nghẹn ngào trong ngữ khí, nàng hơi ngẩng đầu chớp mắt liên tục cho nước mắt không được tuôn ra. Cuối cùng là hít vào một hơi thật sâu, nắm lấy cổ áo kéo người nọ đứng dậy, đẩy ra ngoài.

    "Tiểu Kiều.... ".

   Người cũng bị lôi ra ngoài rồi, Tử Kỳ lúc này rốt cuộc đã có lý do để đối mặt rồi, mới dám có dũng khí tiến lên, chỉ là trước lúc chạy đi nàng vẫn có điểm không đành mà quay lại nhìn Tiểu Kiều, nhất thời chẳng biết nói cái gì.

    Lần này đến lượt Tiểu Kiều làm bộ, nàng dựa khung đình viện phẩy phẩy cánh tay về hướng Tử Kỳ, ra vẻ không sao mà đe dọa.

    "Ngươi còn không đi, bổn tiểu thư sẽ đổi ý đó".

    Tử Kỳ gật đầu, đáp:

"Được...". Nàng ngừng một lúc, bước chân chậm chạp lui về sau, từ từ kéo dài khoảng cách giữa hai người.

    "Tiểu Kiều... Xin lỗi ngươi, về mọi thứ". Dứt lời, Tử Kỳ liền chạy đi.

    Để lại Tiểu Kiều ở dưới mái đình, một thân một mình hòa vào nét cô quanh lẻ loi của khung cảnh, cùng với lời xin lỗi đã đợi rất lâu này, khiến Tiểu Kiều hoàn toàn sụp đổ tất thảy, nàng ôm lấy cánh tay cũng đầu gối, không một tiếng động mà òa khóc.

    Ở đây Tiểu Kiều khóc lóc còn chưa tới một chung trà. Đột nhiên từ đâu đã xuất tới một cánh tay đặt lên đầu nàng xoa xoa hệt như dỗ trẻ. Tiểu Kiều ngạc nhiên tròn mắt ngẩng đầu nhìn Tử Kỳ đứng trước mặt. Sự ngạc nhiên và hờn giận đan xen, hóa thành nàng hất tay trách móc.

    "Tại sao lại trở về, ngươi không gặp được Điêu Thuyền à".

   Tử Kỳ : "Không, gặp được rồi".

    Tiểu Kiều vội vã dụi mắt, xuề xòa lau mặt. Hỏi tiếp.
   "Vậy tại sao lại trở về nhanh như vậy, các người không tâm tình gì sao".

   Tử Kỳ nhìn nàng, ánh mắt dần mềm mại hơn, lại đặt tay lên xoa đầu nàng cái tiểu gia hỏa hai mươi mốt tuổi còn hệt như lúc nhỏ ngồi ôm đùi khóc lóc.

    "Cũng không, chỉ là ôm một cái, nói một câu tạm biệt... rồi trở lại".

   Tiểu Kiều chẳng biết nên cảm thấy thế nào với câu trả lời mà Tử Kỳ đưa ra, nàng rối rắm: "Thật sự chỉ có ôm một cái, nói một câu tạm biệt thôi?".

   Bàn tay Tử Kỳ từ xoa đầu lại rơi xuống bên má nhân diện hoa đào của Tiểu Kiều, nàng nâng hai tay xoa đi vệt nước mắt chưa khô trên ngũ quan ấy, dùng ngón trỏ khắc lấy ngũ quan Tiểu Kiều vào trong tư tưởng. Nửa cười nửa không, nửa thật nửa giả mà nói.

   "Đúng vậy, chỉ có thế thôi, bởi vì ta biết chắc sẽ có người ở đây ôm đùi khóc rất to đó".

____________________________

   Mừng tết dương lịch 2022!!!.

   XCTQC Chúng ta bắt đầu chuẩn bị countdown năm mới nào!!!.

    Tử Kỳ : 10

    Điêu Thuyền : 9... Đợi đã!, ta nghỉ vai rồi sao vẫn phải ở đây đếm hả!?

     Tiểu Kiều : Tỷ tỷ, ngươi tạm nghỉ vai nhưng mà ta thì vẫn còn a, muahahahaha.

    Điêu Thuyền liếc mắt: TIỂU TAM phu nhân là đang nói cái gì thế? :)))

     Tiểu Kiều nhếch khóe môi, cắn răng: Tỷ Tỷ, ngươi nói câu này trọng âm có phải bị lệch sang tiếng địa phương rồi không.

    Điêu Thuyền: à há :)))

    Tử Kỳ : khụ... Hai vị phu nhân, chuyện đâu còn có đó, dĩ hòa vi quý a...

   Điêu Thuyền, Tiểu Kiều: ngươi im miệng!.

     Đạo diễn: Thông báo!. Thông báo!. Toàn thể nhân viên yêu cầu di tản GẤP!!!?.

   Tiểu Cát : vì một số lý do bạo động, tại hạ mạn phép thay mặt các diễn viên nhân vật và nhà đài XCTQC. È hèm...

Chúc mừng năm mới dương lịch 2022!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com