Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92: TỬ KỲ LÀ MỘT CON RÙA RÚT ĐẦU.




Có một câu sớm trở lại, Tử Kỳ tự biết không tiện ở lại phòng bếp lảng vảng mất thì giờ, liền đem thuốc sắc tốt quay về, chỉ là tiện tay chuẩn bị thêm một chén cháo nóng phòng hờ cùng lúc đem lên. Tránh cho Tiểu Kiều đột ngột kêu đói vừa vặn có thể dùng tới.

     Mà thực tế cũng chứng minh tính cẩn thận của Tử Kỳ không hề dư thừa, sau khi mang chén cháo nóng thơm ngậy trở lại phòng, Tiểu Kiều lật mặt còn nhanh hơn sách mở miệng liền lập tức đòi ăn, chưa nói tới còn bắt Tử Kỳ nấu thêm một chén nữa nàng mới chịu đi uống thuốc.

     Vì thế, Tử Kỳ từ tình nguyện trở thành không tình nguyện làm chân sai vặt của nàng, một lần tiếp một lần chạy đôn chạy đáo, vừa nấu xong bát cháo thứ hai đem lên, lại lần nữa tiện tay nắm theo vài viên đường.

     Thế nhưng Tiểu Kiều chén thứ hai không được như lần đầu lang thôn hổ yết, chỉ ăn tới một nửa liền ngưng, lại một hơi nhấc bát uống thuốc đúng nửa ngụm, còn cố làm ra vẻ phồng má cho Tử Kỳ xem rằng nàng đã uống rất nhiều thuốc rồi. Chỉ nhìn vẻ mặt Tiểu Kiều nhăn nhó chịu đựng tư vị đắng đặc trưng của thuốc, Tử Kỳ tự nhiên không đành lòng ép buộc nàng thêm, có điều chút phúc hắc tiểu tâm vẫn là có, nàng đứng cách Tiểu Kiều hai bước chân không quên nhướng mày nhìn người kia gặp họa mà chắp tay sau lưng, bả vai hơi có chút phát run vì nín nhịn cười. Đợi sau khi Tiểu Kiều hảo hảo nuốt xuống ngụm thuốc kia rồi mới tiến tới đưa nàng mấy viên đường ở nhà bếp nhặt lên kia.

  "Ngươi vì cái gì không nói trước sẽ có đường a". Liền hại nàng nhịn đến cực khổ như vậy, đáng giận!. Tiểu Kiều trong người có bệnh, thể lực suy kiệt nên sức chấn nhiếp hiển nhiên là giảm đi hẳn, nàng một cái liếc mắt biểu thị tức giận bất quá rơi vào Tử Kỳ con ngươi đích xác chỉ có bộ dạng tiểu gia hỏa vẽ hổ ra mèo, không hề có nửa điểm tính uy hiếp mà trái lại còn là giống như đang làm nũng.

    "Rồi rồi... Không phải đều đưa ngươi đây sao". Tử Kỳ phụt một tiếng bật cười, ngẫm đến vẻ mặt ăn phải trái đắng của nàng kia liền không kiềm được ý cười bên khóe mắt.

   "Hừ". Tiểu Kiều đối với vừa rồi Tử Kỳ chơi xấu vẫn còn để bụng không ít, nghiến răng bĩu môi hậm hực, miệng liên tục lẩm bẩm nhất định là ngươi cố ý. Thế nhưng giận liền giận, Tiểu Kiều hành động lại là lấy cớ không động đậy nổi, hé ra miệng nhỏ còn hướng Tử Kỳ hất hất cằm, ý tứ chính là muốn để Tử Kỳ đút nàng.

    Vốn là một tay đưa tới, Tử Kỳ mắt thấy hành động của nàng bất giác trong một giây cánh tay có điểm ngưng trọng rồi. Này mấy khối đường kẹt giữa hai người khiến cánh tay Tử Kỳ lơ lửng trong rối rắm, nhất thời tiến không được lùi không xong.

   Tử Kỳ vẻ mặt cứng nhắc, giật giật khóe môi mất kiên nhẫn nói.

    "Ngươi tự ăn a".

    Thật làm như không nghe ra được vẻ gấp gáp của người kia, Tiểu Kiều trước sau như một tính khí đại tiểu thư lập tức trỗi dậy, cất giọng ngang ngược.

"Không muốn, bổn tiểu thư không có khí lực, liền ngươi đến đi".

    Còn nói cái gì không khí lực trước đó là ai nắm cổ tay của ta nhất quyết không buông, chưa kể còn là nắm đến phát đau đâu?.

     Bên này Tử Kỳ còn chậm chạp chưa có động tĩnh, Tiểu Kiều liền bắt lấy rèn sắt khi còn nóng, lại thêm một câu.

"Hai ngày trước ta hôn hôn mê mê, không phải ngươi cũng là đến đút cho ta hay sao, còn ở đây ra vẻ mèo khóc chuột khổ sở cái gì, bổn tiểu thư không ép ngươi nữa, đưa đây". Dứt lời, Tiểu Kiều nhưng là cứng rắn rút cánh tay ra khỏi ổ chăn, hướng Tử Kỳ đòi lấy.

    Nghe nàng nói đến quyết tuyệt như vậy, Tử Kỳ nơi nào có nhẫn tâm nhìn nàng diễn tuồng đau khổ nữa, sống mũi cam chịu thở dài một tiếng nho nhỏ liền tiến đến dùng tay khác lật mở góc chăn, đồng thời bắt lấy cổ tay gầy gọn của Tiểu Kiều nhét lại vào trong.

    "Đến, mở miệng".

     Sau khi đạt thành mục đích ngậm lấy mật ngọt trong vòm miệng, cảm nhận vị đạo thỏa mãn tan chảy đến tận từng tế bào, Tiểu Kiều nhất thời sung sướng không gì tả được, đôi mắt to tròn vui vẻ đến khép dính lại chỉ còn vạt mi cong dài phủ kín. Thoạt nhìn còn có cảm giác giảo hoạt như một nàng mèo sớm đã ủ mưu rốt cuộc được toại nguyện.

"Nói trước, ngươi là tự nguyện ta không có ép ngươi a".

     Trái với vẻ mặt thành thật, cái miệng đang ăn đường này của Tiểu Kiều vẫn là không thốt ra được lời lẽ giúp người mát lòng mát dạ gì cho cam.

    Mà Tử Kỳ nhìn mãi cũng thành quen, không tiếp tục bắt bẻ nàng đổi lại khe khẽ lườm nàng một chút, sau đảo mắt ý tứ không thèm nói chuyện một cái mới trở về chuyên tâm đem viên cuối cùng thả vào miệng nàng. Ngay thời điểm cho Tiểu Kiều ăn xong rồi, Tử Kỳ có chút ghét bỏ nhìn tay mình truyền tới cảm giác nặng dính của mật ngọt, càng không quá để ý tiểu tiết đem hai ngón tay mút qua một lần, ân, đường ở thời đại này đích thị là trân phẩm quý giá, không nên bỏ phí.

     Nào ngờ đến Tử Kỳ một đường liếm láp từ ngón tay đến lòng bàn tay, bày ra một bộ dáng bủn xỉn thiếu thốn tất thảy rơi vào mắt Tiểu Kiều, tức thì, đại não Tiểu Kiều chỉ kịp đì đoàng một tiếng nổ vang, nhân diện hoa đào đỏ đến như một trái dưa hấu sắp nứt ra, một giây sau đó liền lật chăn chui trở về nhấm nháp tư vị ngượng ngùng của chính mình.

     Tử Kỳ rốt cuộc cố ý hay chỉ là vô tình?, rõ ràng hai ngón tay của nàng mỗi lần đút đường đến môi mình đều chạm qua không dưới một lần, nàng lại còn ở trước mặt mình đi gặm như vậy thoải mái. Khóe mắt bắt lấy Tử Kỳ hai ngón tay bị liếm mút đến thực ướt át, Tiểu Kiều tiểu tâm chấn động, bản năng nuốt khan một ngụm nước bọt. Tử Kỳ có phải hay không đây là ẩn ý hướng chính mình cầu hoan!!?.

Không được a!. Các nàng chỉ vừa mới nói mấy câu mà thôi, như vậy có phải... Tiến triển nhanh quá rồi hay không?.

Chỉ là, lại nghĩ đến dường như Tử Kỳ cùng Điêu Thuyền tạm rời xa cũng muốn gần hai tháng rồi đâu, như vậy đến nói Tử Kỳ vẫn luôn dục cầu bất mãn, bây giờ cơ hội đến thật sẽ một túm ăn sạch mình không nhả xương sao?. Mặc dù nếu thật sự xảy ra Tiểu Kiều cảm thấy chính mình tự nhiên sẽ không có kháng cự, nhưng mà như vậy quá mất mặt mũi, có hay không Tử Kỳ sẽ nghĩ nàng quá dễ dãi?. Nàng hiện tại có phải nên ra vẻ dục cự hoàn nghênh hay không?.

    Nào biết Tiểu Kiều chỉ vì hồi tiểu dị vừa rồi mà mới đó đã có thể liên tưởng đến bảy bảy bốn chín loại tình huống, trong khi Tử Kỳ đơn thuần vẫn như cũ xem như chẳng có gì, còn chép miệng mấy cái nhấm nháp mới quay về nghiêm túc nói.

    "À, ngươi dù sao cũng tỉnh rồi, cảm thấy thân thể hảo hảo thì liền đến tẩy trần một phen đi. Ta có dặn qua tiểu nhị bọn hắn mang khăn với nước ấm đến, ngươi trước hảo tắm qua cùng thay y phục, để thân thể thoải mái một chút liền phải ngủ sớm".

    Liền câu này Tử Kỳ nói xong mới phát giác chính mình có chút giống cái phụ nhân luôn phàn nàn tiểu hài tử không chịu ngủ, tuy chỉ là điểm này nọ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu xoẹt qua cũng khiến Tử Kỳ đại não thả lõng ít nhiều, trên ngũ quan liền giảm đi mấy phần nghiêm trọng trước đó, nếp hằn giữa mày mắt đã chậm rãi tan biến, thay vào đó ngữ điệu khi nói chuyện đáp tới ôn nhu càng thêm nồng.

     Tuy nhiên đối với Tiểu Kiều còn đang trốn trong ổ chăn mắt mờ tai ù kích động chỉ vì hồi tiểu điểm vừa rồi đến nói, đúng thật có phúc mà không biết hưởng. Hiển nhiên không còn tâm tư đi để tâm thanh âm nào đó như ma quỷ vởn quanh gần mình.

     "Này, ngươi có đang nghe hay không a". Tử Kỳ nói đến thập phần nhiệt tình, rốt cuộc đợi hồi lâu mà người kia đến đáp lấy lệ nửa câu cũng không có, kỳ lạ nhìn lại đã thấy nàng từ lúc nào chui vào ổ chăn bộ dạng trốn trốn tránh tránh, liền mạc danh kỳ diệu hoàn toàn như hòa thượng sờ không thấy tóc.

     Sau đó, Tiểu Kiều mặt nóng hầm hầm từ bên trong cuối cùng nhịn không được nhiệt khí thổi không khác gì lò thiêu, bật ra đầu lại vội tham lam hít thở.

Tử Kỳ : "????", tiểu gia hỏa đây là bị cái gì vậy a?.

    Hít thở thông thuận một hồi, Tiểu Kiều rốt cuộc cũng xem như thoải mái hơn chút ít, chỉ là kia mặt vẫn treo lên vệt ửng hồng kéo tới mang tai. Nàng lời nói giả đứng đắn lại kèm theo hành động thấp thỏm liếc nhìn Tử Kỳ, mấp máy môi hỏi lại.

   "Ngươi nói cái gì cơ?".

Lần này quả nhiên trách không được Tử Kỳ thật sự sinh khí rồi, hiển nhiên chẳng còn cấp cho Tiểu Kiều cái sắc mặt tốt, trước càm ràm sau là đanh giọng ngắn gọn thuật lại.

"Ta còn nói cái gì được, là nói ngươi đến tắm rửa thay y phục a, ngươi không cảm thấy chính mình chua liền cứ tự nhiên".

"Ta làm sao có chua a, hôm qua A Thiển rõ ràng đã giúp ta tắm qua rồi". A Thiển trong lời của nàng không ai khác ngoài vị nữ hạ nhân Song Kiều kia, lại nói mấy ngày đầu cho dù mơ màng ngủ Tiểu Kiều vẫn rất trật tự sạch sẽ mà gượng dậy tự thân lau người. Hiển nhiên tự biết chính mình căn bản không có cái gì mùi chua như lời Tử Kỳ nói.

    Bất quá, chính vì lời này của nàng, Tử Kỳ giống như càng là phát lửa giận đen mặt rồi. Nàng vốn còn thắc mắc Tiểu Kiều như vậy bốn ngày một thân mồ hôi chưa có hảo hảo tắm qua vì sao không có lấy chút mùi lạ. Hóa ra nhân lúc chính mình không có ở đây gọi A Thiển A Thiết gì đó tới giúp nàng tắm rửa. Ha... Thật hay, hại Tử Kỳ nàng lo nhiều như vậy hóa ra chỉ là sợ bò trắng răng, vẫn là không bằng tên người ta có một chữ Thiển đâu, Tiểu Kiều hay lắm, A Kỳ ta vỗ tay cho ngươi!.

   Chưa đợi Tử Kỳ bắt đầu nghiến răng phun tào xong, ngoài phòng tựa như chờ đã lâu lúc này liền hưởng ứng mà vang lên tiếng gõ cửa.

    Tiếp đến thanh âm tiểu nhị nối theo vang lên thông tri.
" Khách quan, này nước ấm đã chuẩn bị hảo".

    Tử Kỳ quay đầu một vòng nhìn hướng cửa rồi lại quay về nhìn Tiểu Kiều, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Tiểu Kiều một cái, tỏ ra chính mình còn chưa có phát hỏa xong đâu.

    Mặc dù không rõ Tử Kỳ như vậy khó chịu vì cái gì, chẳng qua là Tiểu Kiều trước sau vẫn rất hưởng thụ nhìn nàng tất bật ra vào tự tay đổ nước ấm vào mộc dũng cho mình. Quả nhiên so với nhìn A Thiển làm càng là Tử Kỳ đẹp mắt vui lòng. Cái gọi người tình trong mắt hóa tây thi, hẳn là nói lúc này đi

    Một phen hì hục đem khăn nhúng nước vắt ráo, Tử Kỳ xuống tay tuyệt không lưu tình càng giống như đang trút giận. Đến tận khi vắt liên tục ba cái khăn treo trên mộc dũng rồi, nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện bản thân nhưng là làm trò vớ vẩn gì đâu. Tiểu Kiều muốn gọi ai đến thì Tử Kỳ căn bản lấy đâu ra quyền trách cứ người ta chứ. Rõ là tự mình đa tình còn làm quá lên.

    "Khụ... Ờm, bất quá này nghĩ tới ngươi mắc bệnh cũng thật khéo, đổi lại mấy ngày trước chúng ta liền không biết phải vứt xác ngươi ở đâu". Tử Kỳ biết chính mình vừa rồi tựa hồ trong vô thức mà đi cố ý gây sự, lúc này minh bạch hiểu rõ mới làm bộ như nhàm chán bắt chuyện làm hòa, dù sao Tiểu Kiều còn là người bệnh, bản thân đi xét nét với người bệnh liền có chút quá không nhân nhượng.

     Mà nói đi cũng phải nói lại, may mắn Tử Kỳ thần kinh thô, Tiểu Kiều đồng dạng thô không kém, vì thế Tử Kỳ nhiều lúc muốn đùa giỡn liền cũng rất chi là tự nhiên không nghĩ kiêng nể. Đổi lại liền là người khác trêu đùa kiểu này, có khi Tử Kỳ đã sớm trở thành người bị vứt xác trong câu đó rồi.

     Tuy nhiên không ngờ tới chính là bấy giờ đột nhiên Tiểu Kiều bày ra bất đồng rõ rệt so với mọi khi, nàng vừa lúc nghe xong thật nhanh đổi vẻ ánh hồng kiều diễm thành trắng xám sợ sệt. Qua một lúc lâu Tiểu Kiều mới nhanh trí nghĩ tới phối hợp đoạn này của Tử Kỳ ẩn ý trêu chọc, gượng tự nhiên gào lên.

   "Ngươi có phải là rất muốn ta gặp chuyện không may hay không hả!". Tiếp lời chính là mấy cái gối tựa lưng đều vung tới ném về phía Tử Kỳ. Cũng không phải thật sự phát giận dỗi, mà là Tiểu Kiều không tưởng sớm như vậy nói rõ chính mình giả bệnh với Tử Kỳ, liền thuận lý thành chương đem ngạo kiều tính khí đến che giấu chột dạ.

"Ấy ấy... Quân tử động khẩu không động thủ a... Ách nhầm, thương nhân động khẩu mới đúng". Bắt lấy mấy cái gối bị tàn nhẫn ném qua, Tử Kỳ nói xong ngẫm nghĩ có chỗ không đúng, lại sửa lời.

"Cái gì thương nhân cái gì quân tử, bổn tiểu thư mới không phải, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa". Tiểu Kiều quả nhiên triệt để giận dỗi rồi, gào xong câu cuối liền trực tiếp lăn vào trong góc ra sức đáng thương.

    Lý nào trong mắt Tử Kỳ chính mình phân lượng chỉ dừng ở cái thương nhân tầm thường sao?. Đùa gì vậy, nàng còn là nhị thiên kim lá ngọc cành vàng của Song Kiều sơn trang đó. Hừ, xú A Kỳ đều là thời thời khắc khắc đến chọc giận ta, thật đáng ghét, đáng hận!. Ta rốt cuộc là mù con mắt nào chứ, vì cái gì liền nhất định phải nhìn trúng nàng đây!!?. Chỉ có điều, nghĩ thì nghĩ đến đẹp, Tiểu Kiều mặt ngoài rõ ràng chẳng có lấy nửa điểm hùng hồn như vậy, căn bản đối Tử Kỳ không có biện pháp mỗi ngày mỗi ngày đều muốn yêu thích gấp bội.

    "Rồi rồi, đừng giả vờ nữa, ngươi cũng đâu phải cái gì mỏng manh dễ vỡ chứ. Ngươi thay y phục rồi tẩy qua một lượt, ta ra ngoài đợi, nếu cần cái gì liền có thể hô một tiếng". Tử Kỳ đối với đoạn này xuất phát rõ là mình muốn sinh khí cuối cùng biến thành Tiểu Kiều bày tính tình, quanh quẩn có chút không rõ ra làm sao buồn cười lắc đầu, đem gối để lại ngay ngắn xong khom người lui về hướng Tiểu Kiều dặn dò.

   Rốt cuộc vẫn là bị người kia vạch trần, Tiểu Kiều nghe xong nhưng là xoay người câu lên một mạc ngơ ngác, hoàn toàn không ý thức được nguyên cớ, liền hỏi ngược lại.

"Ngươi ra ngoài đợi làm gì?".

    Nhìn nàng bên này hỏi đến vẻ mặt có bao nhiêu thiên chân vô tà, Tử Kỳ trong lòng liền có tới bấy nhiêu xấu hổ rối rắm. Cơ mặt nhất thời cứng đờ không biết nên bày ra loại biểu tình gì, lập tức á khẩu.

Cái này câu hỏi quả thực đánh tới Tử Kỳ tức khắc không kịp lựa lời, nàng qua một lúc lâu trợn mắt nhìn Tiểu Kiều đến mỏi rồi, mới ngạnh lên cuống họng, đáp.

"Ta có phu nhân".

    Rút ý chính là, nàng thích nữ nhân. Đồng thời vừa vặn dùng câu này cũng ngăn được Tiểu Kiều tiếp ngôn thêm mấy cái ngớ ngẩn đại loại "đều là nữ nhân" đi. Trong một khắc nào đó, Tử Kỳ bất tri bất giác cảm thấy với đáp án này chính mình vẫn là thông minh sáng dạ đến vi diệu.

Tuy nhiên, liền một giây sau đó Tử Kỳ đã lập tức bài sơn đảo hải hối hận đến cực độ, nàng vì cái gì không chịu ghi nhớ cách đó không lâu đã cùng Tiểu Kiều ngã bài rồi chứ!.

   Chỉ thấy Tiểu Kiều nhướng lên mày ngài, ngũ quan xinh xắn viết ra hai chữ vô sự đập thẳng vào mặt Tử Kỳ, đối đáp án Tử Kỳ tự cho là không một kẻ hở đưa ra, một kích trí mạng.

"Không sao, cũng không cần ra ngoài... Ta vẫn thích ngươi là được".

     Nào biết Tiểu Kiều như vậy thẳng thắn tới đối đáp cùng thổ lộ. Mắt thấy nàng vẻ mặt trước sau không đổi không còn chột dạ, đã ngồi hẳn trên giường bắt đầu động thủ cởi y phục, nào giống như dĩ vãng cái người thẹn thùng một hai câu liền giở tính tiểu thư gì đó nữa, Tiểu Kiều bây giờ toàn tâm đều là ánh mắt kiên định nóng rực dán trên người mình nhìn từ trên xuống cơ hồ tìm đến chỗ không thích hợp. Liền như vậy nhìn tới Tiểu Kiều xuất xuống ngoại y bả vai cơ hồ trần trụi trắng mịn bóng loáng, Tử Kỳ xuất ý hồ liêu cảm thấy mình nhất định bị gia hỏa này lừa sạch rồi, nàng thân thể như bị ai định chú cứng đờ, theo động tác dần buông xuống y trang của Tiểu Kiều mà xoát một tiếng như sấm nổ không kịp bịt mặt, hai bên vành tai giựt giựt tiểu điểm, ngay lập tức dưới quầng mắt gò má nhanh chóng lan đỏ một mảng, cuống họng càng vì thế mà khô khan ép Tử Kỳ bản năng nuốt khan một ngụm, theo tiếng động nuốt nước bọt trôi xuống trong lồng ngực lại càng lấy lệ đánh đông đông đến vô cùng sôi nổi nhiệt liệt.

"Ta.. Ta biết rồi, ta ra ngoài đây". Vội vã xoay mặt đem tầm nhắm mắt chặt, hai cẳng chân bên dưới cứng rắn ép thụt lui, ba mươi sáu kế chạy vẫn là thượng sách, đừng nói bây giờ Tử Kỳ xưa nay vốn đã luôn ưu tiên lấy thượng sách làm đầu đâu.

   Nhìn Tử Kỳ chật vật thoái hậu đích xác là đang cắm đầu chạy trối chết rồi, mà Tiểu Kiều một cái sợ thiên hạ chưa đủ loạn nào sẽ chỉ dừng lại ở đó, chưa kể từ lúc Điêu Thuyền rời đi đến nay rõ ràng Tử Kỳ đối nàng miệng mồm cay độc nào có tới nương tay?, so với dĩ vãng tại Song Kiều vậy mà chính mình bây giờ ở nàng thời thời khắc khắc rơi vào hạ phong yếu thế. Tạm không nhắc tới quá khứ, hiện trước mắt đã biết cách nắm thóp được Tử Kỳ, Tiểu Kiều càng không tin không truy được người kia.

"Ngươi lại đi đâu a, đến giúp ta tắm thì có làm sao, A Thiển cũng chưa từng giúp ta hảo hảo kì cọ đâu đấy, nếu ngươi đi liền sang gọi nàng đến đây cũng tốt". Biết Tử Kỳ đối với A Thiển hẳn có chút vướng mắc, Tiểu Kiều nhân cơ hội tự nhiên mà làm rõ quan hệ giữa các nàng không hơn không kém, một mặt là để bản thân trong sạch tất thảy dâng đến người kia, mặt khác chính là muốn xem biểu hiện của Tử Kỳ.

Quả nhiên không phụ sự tinh tế của nàng, bước chân mới đầu loạng choạng của Tử Kỳ lúc này nghe xong liền đã chậm rãi cũng bình tĩnh hơn rõ rệt. Giống như quẫn bách thật lâu thật lâu, Tử Kỳ trúc trắc chậm chạp xoay người, đen mặt nhìn người trên giường vạt áo xộc xệch kia.

"Ngươi nói ngươi khỏe, liền tự mình tẩy đi, còn muốn người khác giúp cái gì chứ". Trước đằng hắng một tiếng, Tử Kỳ bày ra một thân chính khí hiên ngang, thẳng lưng nghiêm túc chỉ trích Tiểu Kiều hệt như quản giáo trong quân đội.

Thay vì tiếp thu ý tốt của Tử Kỳ, Tiểu Kiều vẫn làm như vô sự chẳng màn, nàng y phục xốc xếch ngồi trên giường nheo lại mắt hạnh đào khiến tổng quan lộ ra điểm lười biếng câu nhân, lúc nhìn lướt qua Tử Kỳ hệt như đang dùng một đôi mắt thấu triệt so với kính chiếu yêu soi ra nguyên hình còn muốn bới lông tìm vết gấp bội.

    "Ta chính là mệt mỏi không có khí lực, không muốn tự vận động a, như thế nào, ngươi không giúp ta liền gọi A Thiển đến".

    Tiểu Kiều vẻ mặt làm như không vấn đề, càng sợ vừa rồi Tử Kỳ nghe không rõ ý tứ, nàng còn phá lệ nhiệt tình tận tâm thuật lại cùng nhấn mạnh tên người khác vào. Chỉ cần là người nếu có tâm tư soi xét ắt nghe ra càng thấy ác ý bên trong rõ là phúc hắc lấy oán trả ơn, không những không chịu thỏa mãn còn muốn tham lam gấp bội.

    Nghe tới tên người kia hệt như thấy một đám kiến bò trong hủ đường, Tử Kỳ khó chịu là thật, cũng lập tức câu tới đen mặt, nhăn mày nhăn mũi quẩn bách hết nói nổi nàng, chỉ có thể miễn cưỡng giương mắt nhỏ nhìn mắt to, cùng nàng giằng co đến cả nửa ngày lại ai cũng sống chết không chịu rớt xuống hạ phong thỏa hiệp.

   "Vậy ngươi khỏi tắm đi".

   Đột nhiên, Tử Kỳ cơ hồ là rít qua kẽ răng buông ra một câu này, sau đó ầm một tiếng thật vang đem cửa đóng lại, bóng dáng cao gầy triệt triệt để để mất hút sau cánh cửa.

  ???. Tử Kỳ nàng làm sao lại biến nhanh như gió vậy, thấy quỷ à?.

     Chẳng qua Tiểu Kiều câu hỏi này lóe qua đại não chưa tới bao lâu, thì ngay lúc hơi lạnh bên ngoài cửa sổ chậm rãi lan tới đánh úp vào phòng, khiến nàng bất giác rùng mình một cái liền đã có được đáp án, cũng minh bạch được nhất thanh nhị sở lý do rồi.

    Chính là ở thời điểm lúc các nàng còn tại đọ mắt, vạt áo Tiểu Kiều nguyên bản xộc xệch nửa hở nửa che tự lúc nào đã theo động tác vô ý của chủ nhân mà triệt để rớt xuống, lộ ra Tiểu Kiều cánh vai trắng nõn nộn thịt, cần cổ thon gọn đồng dạng một mạt bạch ngọc ẩn lục mạch, đến nối tiếp xuống xương quai xanh thanh thuần kiều diễm, còn có áo yếm chật chội mang theo đôi phần miễn cưỡng khi bị ép căng để che đậy bồng đào cảnh sắc, càng vì thế lại càng bày ra khe rãnh hút hồn sâu không lường được. Đừng nói Tử Kỳ, ngay cả khi Tiểu Kiều phát giác được bộ dáng liêu nhân của chính mình hiện tại, nàng đích thực có ý tưởng cảm khái muốn tự ái thượng chính mình luôn rồi đây!.

    Vì ngại phiền phức nên Tiểu Kiều càng thoải mái kéo hạ tất thảy y phục thoát ly, nàng vừa hướng bình phong đi tới vừa hoàn hảo tháo xuống từng lớp trang dung, dọc đường khỏa thân đem vóc dáng vưu vật hoàn mỹ phơi bày vào trong không khí, khi lòng bàn chân nhấc nhẹ đã bước qua váy lụa thượng hạng đem nó nằm rạp trên nền đất tựa như chính nó cam nguyện khuất phục, cũng tựa như đang thành kính rơi xuống chỉ cầu được làm nền cho gót ngọc của nàng dẫm đạp, Tiểu Kiều một đường hướng mộc dũng bước vào, tư thái đầy kiều mị mà không hề yêu dã, toàn bộ giơ tay nhấc chân cử chỉ bộ dáng đều chứa đựng uyển chuyển mị hoặc nhân tâm, để làn nước ấm chậm rãi nuốt lấy đôi chân thon dài, lướt qua vòng mông vểnh cao ngạo nghễ, lại càng thêm đói khát khi nỗ lực dâng lên để lấp lấy vòng eo gọn gàng yểu điệu, từ chậm đến nhanh, đem cơ thể Tiểu Kiều vây trong làn nước ấm áp ôn nhuận. Nhất thời thư sướng làm cho Tiểu Kiều thỏa mãn híp mắt ngân dài một tiếng đầy lười biếng và phụ thuộc.

   Chỉ có điều, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối lại chưa hề rời khỏi nhìn về hướng cửa phòng. Cho dù vẫn đang ngâm mình trong bồn nước cực độ thoải mái dễ chịu, bất quá chỉ có Tiểu Kiều mới biết, nàng lúc này là có một phen suy nghĩ, tổng hợp hình ảnh trước và sau đó, vô hình chung kéo tới khao khát ngày nào đó người kia có thể mang theo thân thể chính mình, khoái hoạt không chỉ ở chỗ hưởng thụ ngâm trong mộc dũng.

Tử Kỳ a Tử Kỳ dám làm lại không dám nhận... Ngươi a, đúng thật là một con rùa rút đầu!.

    Lại là con rùa rút đầu nào đó sau khi thoát khỏi tầm mắt Tiểu Kiều, vẫn luôn duy trì đứng bên ngoài cửa ôm ngực thở dốc đến vật vã hồi lâu.

    Trương Tử Kỳ ngươi trốn cái gì a!!?. Nàng có ngươi cũng có, ngươi trang nam nhân có phải trang đến hồ đồ rồi hay không hả?. Cmn ta sao lại không tiền đồ như vậy chứ, mặt mũi a mau mau trở lại a!.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com