Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 Tỉnh lại

Mí mắt nặng trĩu Hàn Cẩn chớp mắt thích nghi với ánh sáng truyền vào thân thể đau nhức như vừa bị ai đánh đặc biệt vùng bụng cứ hít thở là lại mang đến cảm giác tê dại.

Cảm nhận được sức nặng ở tay phải bắt gặp mùi hương quen thuộc đôi môi Hàn Cẩn nhoẻn một nụ cười im lặng ngắm nhìn gương mặt ái nhân đang ngủ say. Nàng gầy quá có phải không ăn uống đầy đủ rồi hừ đợi ta khỏe xem như nào phạt nàng. 

Cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khan Hàn Cẩn không nhịn được ho khan vài cái làm động đến vết thương đau đến nhíu mày. Khuynh Sa cũng theo động tĩnh của Hàn Cẩn mơ màng ngồi dậy.

" Cẩn ngươi tỉnh rồi? Để ta gọi đại phu " Hấp tấp hỏi Khuynh Sa chợt đứng dậy ý định muốn đi tìm đại phu thì cánh tay được Hàn Cẩn giữ lại. 

"Ta..muốn uống nước..Khụ Khụ " Giọng khàn khàn phát ra âm thanh làm cổ họng Hàn Cẩn dị thường đau rát ho khan. Khuynh Sa bước chân nhanh chóng chuyển hướng đi đến bên bàn đem trà cho Hàn Cẩn uống. 

Nước trà thanh dịu chảy xuống cổ họng làm Hàn Cẩn có chút dễ chịu đưa mắt nhìn Khuynh Sa một bên không rõ cảm xúc. Khuynh Sa thấy Hàn Cẩn nhìn nàng thì kích động nhướng người ôm chầm lấy Hàn Cẩn đang tựa trên giường mà nghẹn ngào 

"Cẩn ngươi làm.. ta lo chết... Hứa với ta không liều mạng như vậy ...nữa được không….Ta ..ta " Hàn Cẩn cảm nhận được thân thể Khuynh Sa run lên từng hồi vai áo cũng có chút ướt ẩm vòng tay vuốt lưng nàng trấn an 

"Ân giờ ta không sao rồi ..Đừng khóc.. " Dụi dụi mặt vào vai cô Khuynh Sa im lặng một lúc lâu thì thốt lên một câu làm Hàn Cẩn tâm tình như nở hoa 

"Cẩn ta yêu ngươi ...đừng rời xa ta " Khóe môi Hàn Cẩn vui vẻ cười ôn nhu ngữ khí đáp lại nàng "Ta cũng yêu nàng Sa nhi. Dù đời này nàng có đuổi ta đi ta cũng sẽ như đỉa dai sống chết bám lấy nàng không rời " Khuynh Sa lặng lẽ tận hưởng hơi ấm trong lòng cô Hàn Cẩn một lúc lâu mới phát hiện cô còn chưa biết chân tướng bèn hỏi 

"Sa nhi kẻ hành thích chúng ta.. có thù oán với nàng à? " Khuynh Sa từ trong lòng Hàn Cẩn nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn gương mặt vẫn có chút nhợt của cô thì đau lòng vuốt ve miệng thành thật mà trả lời cô 

"Ân hắn ta là Tiêu Tiệt nhi tử của Tiêu Vân. Là một phi tần của Mạnh đế nhưng bị đổ tội vượt tường Mạnh đế tức giận tru di cửu tộc Tiêu gia không hiểu sao lại bỏ sót Tiêu Tiệt. Mẫu thân và ta có nhúng tay vào việc này nhưng chỉ là vạch mặt Tiêu Vân quan hệ cùng một quân thần trong triều "

Hàn Cẩn sáng tỏ trong lòng nghi hoặc Khuynh Sa nói xong lặng lẽ muốn rời đi tìm đại phu nhưng Hàn Cẩn lại lần nữa níu tay bĩu môi như con nít không chịu rời. 

" Cẩn không được. Ta phải gọi đại phu ngươi đã ngủ nhiều ngày như vậy phải kiểm tra " Thở dài giải thích cho Hàn Cẩn cô cũng thôi trẻ con mà cười khì khì với nàng như đứa ngốc. Nàng nhớ là cô bị thương ở bụng đầu đâu bị va chạm đâu chứ. 

" Không sao tịnh dưỡng thêm vài ngày có thể đi lại bình thường.. Đây là vài đơn dược bổ huyết.. " Đại phu lần trước kiểm tra vết thương ở bụng Hàn Cẩn thì gật đầu giọng nam nhân chững chạc nói lại tình trạng vết thương. Khuynh Sa chăm chú lắng nghe dặn dò của đại phu tiễn ông ra tới cửa dặn dò Khâu nhi sắc thuốc thì trở vào với Hàn Cẩn. 

" Sa nhi về Kinh Thành rồi ta với nàng xin Mạnh đế ở ẩn được không? " Hàn Cẩn ngồi trên giường đôi mắt nhìn bâng quơ mà nói với nàng Khuynh Sa có chút ngạc nhiên với đề nghị của cô. Lòng chậm rãi phân tích nếu thân phận Hàn Cẩn lộ ra là tội khi quân Lương Đa bị bắt cũng là chuyện sớm muộn vẫn là còn Vương Khang đệ đệ của nàng. 

" Ân được thôi " Khuynh Sa rốt cuộc vẫn là nặng Hàn Cẩn nặng hơn xem ra nàng yêu cô đến xương máu rồi. Hàn Cẩn vui vẻ hai tay dang ra phía trước ý bảo muốn ôm nàng Khuynh Sa cũng không ngại ngùng mà tận hưởng yên bình trong lòng cô. 

---Hoàng cung ---

" Liễu nhi nàng yêu hắn sao ?" Như Hiểu Mộc lời nói nhẹ tênh nhưng lại như cân sắt ngàn tạ đánh vào lòng Kim Anh Tĩnh. Khôi phục khuôn mặt bình thường lạnh lùng thả ra lời vô tâm bóp chết Như Hiểu Mộc 

" Phải ta yêu hắn, hắn cho ta tất cả cho ta tiền tài cho ta giang sơn ...còn ngươi chỉ đem lại phiền phức cho ta " Từng lời tuyệt tình của Kim Anh Tĩnh như dao cắm sâu vào trái tim đang rỉ máu của Như Hiểu Mộc. Môi nàng đang nở nụ cười hảo đau lắm Liễu nhi nàng tuyệt tình với ta như vậy chỉ một mình ta ôm vọng tưởng. Tiếng cười thê lương vang khắp cả đại điện trong lòng Kim Anh Liễu bây giờ như bị đánh rung bởi tiếng cười đau khổ của Như Hiểu Mộc. 

Dị"Hảo..Hảo là ta tự đa tình… là ta vọng tưởng " Lòng bàn tay đã sớm bị móng làm cho tróc da máu tươi theo khẽ tay ít ỏi vươn màu đỏ. Lùi lại đảo đảo Như Hiểu Mộc không tin con ngươi đỏ ngầu như dã thú bị tổn thương mà rống về hướng Kim Anh Liễu. " Được nếu đã như vậy.. Mạng ta cũng là nên bỏ " 

Kim Anh Liễu lòng gấp gáp khi nghe nàng nói ra câu này bóng lưng xoay phắt lại thì bắt gặp đầu trâm nhọn hoắc đã kề bên cổ nàng. "ĐỪNG "

Lao đến nhanh chóng giành đi cây trâm trên tay nàng lực có chút mạnh làm cả hai người đều ngã lăn ra sàn Kim Anh Liễu mất bình tĩnh hét lớn với nàng "Ngươi điên à? " 

" Phải ta điên rồi..hức hức.. Yêu ngươi đến phát điên " Như Hiểu Mộc bên dưới lệ tuôn như mưa khóc đến hoa lê đái vũ. Kim Anh Liễu đáy mắt khẽ động Như Hiểu Mộc hai tay vòng lên câu lấy cổ cô mà kéo xuống chuẩn xác áp hai đôi môi run rẩy vào nhau.

Rào cản của Kim Anh Liễu vất vã dựng lên liền bị một hành động của nàng mà đánh gãy. Đôi môi kết hợp nâng niu theo tiết tấu của nàng chiếc lưỡi hồng hào tìm đến bạn của nó mà giao lưu trêu đùa người bên dưới. Như Hiểu Mộc thở không thông mới được cô buông tha đôi môi mỏng sưng tấy. 

" Mộc Mộc xin lỗi nàng " Cúi đầu nói ra câu xin lỗi im lặng một lúc không có câu trả lời Kim Anh Liễu bị lực kéo của nàng lần lượt nằm rạp trên người nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com