Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bắt Đầu

Adler cẩn thận bước theo sau Vermouth bước vào căn biệt thự nguy nga, nếu là bình thường, nàng chắc hẳn phải nhìn thật kĩ cấu trúc nơi này, vì máu đạo trích ăn sâu, luôn muốn phân tích xem đi vào bằng cách nào an toàn nhất, thoát ra làm sao cho nhanh nhất.

Nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy đầu óc rối bời mà thôi.

Len lén hé mắt nhìn tấm lưng đang đi phía trước, Vermouth rất cao, nàng đoán khoảng chừng sắp đến 1m80 đi? Tuy có hơi cao quá nhưng thân hình vẫn cực kì cân xứng, nếu không muốn nói là cực quyến rũ ánh nhìn của người khác.

Áo vest ban đầu giả trang gã đàn ông kia đã được cô cởi bỏ lúc xuống xe, ở bên trong là sơ mi trắng gọn gàng, toát lên chút cảm giác lãnh mạc xa cách.

Đang mải miên man suy nghĩ thì người phía trước bỗng nhiên dừng lại, nàng không kịp chú ý mà đâm sầm vào tấm lưng kia.

"A "

" Đến rồi, mời em" Vermouth biết nàng thất thần cũng không thừa dịp trêu đùa, ai biết được nàng có thẹn quá hoá giận mà bỏ về hay không. Mà nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng kia, cô cũng không muốn phá hủy tâm trạng người kia.

Thấy Vermouth không để ý đến va chạm vừa rồi, Adler cố gắng trấn tĩnh lấy lại tinh thần ngẩng mặt lên, ưỡn ngực, thẳng lưng nhìn người trước mắt, tuy nhiên nhìn không qua 3 giây lại bởi vì khuôn mặt cười như không cười của người kia làm cho thẹn thùng vội vã chạy trối chết.

Vào đến bên trong, nhìn thấy chiếc bàn dài đã được bày biện sẵn sàng, Adler biết tất cả mọi chuyện đều là ở trong dự liệu của người kia, thật không biết nên nói cô ta quá tài giỏi hay tại bản thân không có tiền đồ mà nhất nhất đáp ứng yêu cầu của cô rồi?

Đồ ăn trên bàn quả không ngoài dự liệu đều là món ăn gần đây nàng thích ăn nhất, lễ độ ngồi xuống ghế đã được kéo ra, bất chợt không biết mình nên nói gì tiếp theo.

" Trông em có vẻ căng thẳng quá, có chuyện gì có thể nói thẳng với tôi được không?" Vermouth lên tiếng phá tan không khí lúng túng hiện tại, quả thật chuyện hôm nay cũng là do cô tự mình chủ trương ép sát người kia, hiện tại cảm thấy có chút áy náy.

" Chuyện này,..."

Adler hơi ngập ngừng, trong đầu nàng hiện tại quả thật không có bất cứ thứ gì có thể đem ra nói, thật mất mặt.

" Đúng rồi, tôi còn chưa được biết tên của cô. Dù gì cô đã biết hết về tôi, kể tôi nghe chút chuyện của cô có lẽ không thành vấn đề đi?" Nói xong Adler trong lòng âm thầm cảm thán bản thân thực xuất xắc, bước đầu hẳn là phải biết gì đó về đối phương, biết người biết ta trăm trận trăm thắng a!

" Ha, đúng là tôi cũng sơ xuất rồi, em có thể gọi tôi Sharon, hoặc Ver cho thân thiết cũng có thể, tôi mong là em thích cái sau." Vermouth cười cười, thực ra cô không muốn nhắc đến cái tên khi còn trong tổ chức, nhưng nó như là một phần con người cô hiện tại, không thể chối bỏ, chỉ là cũng không phải là con người thật hoàn toàn của cô.

"Ver? Sao tên gì nghe lạ như vậy" Adler không kìm được tò mò hỏi, nàng cũng chỉ đơn thuần là tò mò.

" Có lẽ do quê tôi khác với nơi em sống". Vermouth nhún vai, tìm đại một lý do xuông cho qua chuyện, cô đưa tay với lấy chai rượu Vermouth yêu thích của mình, giơ lên lắc lắc trước mặt Adler. "Uống chút không? Em có đặc biệt thích loại rượu nào đó không, chỗ tôi còn rất nhiều."

Adler nghi hoặc nhìn chai rượu trên tay cô, là Vermouth của Pháp, nghĩ đến vị đắng có chút khó ưa của nó, Adler cảm thấy quả là thích hợp với người phụ nữ này, nhưng Vermouth loại rượu này rất mạnh mà nàng thì không biết có thể thắng nổi tửu lượng của cô ta hay không, dù nàng uống khá tốt.

" Tôi có chút thích Vermouth Ý hơn."

"Ồ?"

" Tôi ghét đắng, dù chỉ một chút." Adler không hiểu sao bản thân lại nói thật, mà kệ đi, dù gì cũng sẽ không ảnh hưởng.

" Được rồi Rosso, lấy cho tôi Vermouth Ý nào." Vermouth nói với người đàn ông vẫn đứng sau cô từ đầu đến giờ, gã chỉ lặng lẽ gật đầu một cái rồi bước đi, lướt qua quầy rượu bày đủ thứ rượu, đi xuống dưới hầm chứa rượu.

Adler có chút thắc mắc tại sao không có loại rượu này trên quầy rượu, nhưng cũng chỉ là có chút nghi vấn mà thôi, sau đó lại vứt ra sau đầu.

Lý do rất đơn giản, đó là loại mà Vermouth ghét nhất. Đáng lý ra nó sẽ không có trong hầm rượu của cô, nhưng hầm rượu này cũng không phải do chính cô nhập từng chai về, nên cũng lười để ý.

Một lát sau người đàn ông kia trở lại, trên tay cầm chai rượu có chút cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Đáng chú ý là phong cách của gã trông có vẻ thực là cứng ngắc, cứ như bảo tiêu được huấn luyện riêng chứ không phải người giúp việc trong nhà vậy. Nhắc đến giúp việc, trong nhà này quả thật không có lấy một bóng người giúp việc ngoài tên kia. Adler theo bản năng cảm thấy hơi rợn người khi nghĩ đến căn nhà rộng lớn như vậy mà lại chẳng thấy người đi lại, nhưng nàng rất nhanh tự trấn an bản thân, có lẽ đã muộn nên họ đã nghỉ ngơi đi?

Rosso thuần thục khui chai rượu, rót rượu vào ly sau đó lại không tiếng động trở về vị trí ban nãy đứng im lìm.

Adler cũng thực lười đu để ý những việc quái lạ trong này rồi. Nàng chuyển lại tầm mắt về phía Vermouth, thấy cô vẫn đang chăm chú nhìn mình thì có chút ngượng ngùng tránh khỏi tầm mắt kia.

" Mời em." Vermouth nâng ly lên, ánh mắt vẫn là sâu không thấy đáy.

Adler cũng khẽ nâng ly sau đó nhấp khẽ một ngụm, yên lặng ăn đồ ăn.

"Bang "

Bất chợt tiếng kính vỡ vang lên, ngay sau đó là một bóng người chợt loé mà qua, yên vị ngồi xuống một chiếc ghế ở cạnh bàn hai người đang ngồi.

" Làm vậy không lịch sự lắm đâu Calvados." Vermouth bình tĩnh đặt dao nĩa xuống, chuyện này vốn nằm trong dự tính của cô, dù hơi nhanh chút.

" Tìm cô cũng khó quá chứ. Thế nào? Đi nghỉ dưỡng cùng tình nhân?" Calvados giọng điệu mỉa mai nhìn nhìn thức ăn trên bàn rồi lại liếc qua chỗ Adler.

" Như ngươi thấy, nên có chuyện gì mau nói đi." Biết người tổ chức phí công tìm mình chắc chắn phải có chuyện gì đó, Vermouth không nhanh không chậm nói, ngữ khí cực kì lạnh lẽo tựa như không phải thanh âm của người, mà có chút giống ác ma quanh năm sống nơi u tối.

Adler ngồi một bên bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát, lúc nãy người đàn ông kia bất ngờ xuất hiện nàng không quá ngạc nhiên cho lắm, nhưng ngữ khí này của Vermouth quả thật làm nàng thấy xa lạ. Cứ tưởng mọi khi cô ta nói đã đủ lạnh lẽo rồi chứ, hoá ra chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể gì.

Calvados thấy cô không mấy thiện ý, cũng thôi ý định trêu chọn, hắn biết hắn trêu không nổi cô. " Đưa chút tin của người đó thôi." Hắn ném cho cô một cái phong bì đỏ chót bắt mắt, sau đó lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người, đồng thời Adler cũng nghe thấy tiếng trực thăng xa dần. Nàng không khỏi thầm than đám người này cũng thật xa xỉ, đưa tin thôi có cần lố vậy hay không?

" Làm sao vậy, hắn có doạ đến em không." Vermouth chưa vội mở bức thư, cô đại khái đã nắm được nội dung trong thư, dù gì cũng sống lại một lần rồi. So với việc này, cô càng quan tâm con mồi nhỏ trước mặt hơn.

" Hắn thì không, nhưng bị doạ thì quả thật bị cô doạ đến rồi." Adler nhún vai, bất đắc dĩ nói, cho dù là ai lần đầu tiên nghe cái giọng điệu kia cũng sẽ sợ thôi, không tè ra quần đã là cực kì có định lực rồi.

"Hahahaha, giờ tôi mới nhận ra em cũng vui tính đó chứ." Vermouth không để ý nói, cô biết cô đáng sợ vì có không ít kẻ đứng trước mặt cô quả thật đã tè ra quần. Nhưng hiện tại đã khác rồi, cô không có hứng thú với những kẻ vô vị kia, một chút sức chống cự cũng không có.

"Coi là vậy đi." Adler tỏ vẻ không sao cả, nàng cũng không muốn tự mình tìm mất mặt làm gì.

"Em không tò mò thật ra tôi là người thế nào sao?" Vermouth nửa đùa nửa thật hỏi.

" Dù sao cô cũng sẽ không nói." Adler giọng điệu thản nhiên nói, cô ta thần bí như vậy, tự mình nói là mới là có vấn đề a.

"The secret makes a woman woman." Vermouth cũng cười, xem ra người kia không mấy hứng thú a, có chút thất vọng đây.

Adler không ý kiến gì.

Một lúc sau, ăn cũng ăn xong, trong ánh nhìn kinh ngạc của Adler, Vermouth thật sự không có làm " chút gì" mà nàng đã nghĩ kia, cẩn thận đưa nàng về tận nhà rồi mau chóng từ biệt.

Adler đứng lặng trước cửa nhà nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất từ lâu, trong lòng có chút gì đó mất mát không nói nên lời.

Hứ, tưởng cô ta là thợ săn cái gì, hoá ra chỉ được cái miệng.

______

Hừ!

Vermouth ném phong thư xuống bàn, quả không ngoài dự đoán của cô, tổ chức phát hiện Sherry còn sống và đang cố gắng đột nhập vào kho dữ liệu về APTX 4869 của tổ chức. Nhiệm vụ giao cho cô là tìm ra và thủ tiêu Sherry nhanh nhất có thể.

Mặc dù kiếp này không có sự can dự của Shinichi với tổ chức như trước, nhưng Sherry vẫn là vấn đề a. Chỉ là hiện tại không biết cô ta đã bám trụ được cùng ai rồi.

Vermouth có chút do dự, kiếp trước cô một lòng muốn giết người này, nhưng kiếp này chẳng lẽ lại phải cứu giúp sao?

Cô nhìn nhìn cái USB yên tĩnh nằm trên mặt bàn, cô đã lường trước và tìm luôn cách giải quyết chuyện này, chỉ là hiện tại không biết cô nên làm gì để cô bé cứng đầu kia chịu tin lòng tốt hiếm có của mình đây.

Cô khẽ nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, chuyển ánh mắt qua một tập tin để cạnh đó. Nghĩ đến phản ứng của người kia, quả thật là khác xa so với trong tưởng tượng của cô, đến mức cô phải bật cười, kéo lại tập tin kia, bắt đầu lật dở xem lại.

Nếu đã vậy....

_______

(ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫

Bắt đầu động não nào hí hí hí hí...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com