Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Trộm lấy

[• Từ đây thay đổi cách thể hiện thoại của nhân vật, độc giả hãy comment lại ý kiến của mình nhé •]

Trên đường đến Hắc Huyền Đạo, phải qua 3 thành, lần lượt là Thành Quang Khải, Thành Minh Khánh, cuối cùng là Thành Chấn Phong, mỗi thành có hơn ngàn hộ dân, chưa nói đến những thôn trấn xung quanh có khi đến triệu dân, trong ba thành có thể Thành Quang Khải có sự thịnh vượng ngang ngửa với Kinh Đô, cũng được cho là một trong những địa điểm nên đến để du ngoạn, và đương nhiên nổi tiếng chính là những buổi diễn trên đường cùng với một địa điểm thu hút nhất của Thành Quang Khải vùng đất ngoại nằm giữa Thành Quang Khải và Thành Minh Khánh, một thảo nguyên của mọi loại hoa, và ngăn cách thảo nguyên có một con sông rộng lớn và chỉ đến thảo nguyên ấy bằng thuyền nếu không sẽ bắt lại vì tội phá hoại.

Buổi trưa ngày đầu tiên, Như Yên quận chúa đã tỉnh đương nhiên thấy công chúa cũng bị bắt đi cũng làm loạn cả một quán ăn ven đường còn muốn liều mạng với Thạch Ấn.

Ngọc Dạ công chúa, "Biểu tỷ đừng giận, chả phải tiểu Ấn cũng có ý tốt muốn đưa chúng ta đi du ngoạn, đây là điều biểu tỷ muốn nhiều năm mà"

"Không được, hắn sẽ hạ độc biểu muội đấy"

"Không đâu biểu tỷ bình tĩnh, chúng ta đi cùng nhau 6 người, chắc biểu tỷ không cần giới thiệu gì rồi, tỷ chắc biết đến họ chứ"

"Chả phải hôm nay là đại hôn của muội sao, sao lại đi như thế này? Đây là tội khi quân đấy!"

"Muội không muốn hôn sự ấy nên được mang đi", vừa nói vừa ngó đến tên trộm

Hoa Yên nhìn theo hướng ánh mắt của công chúa, đương nhiên nhận ra tứ phò mã tương lai lại trộm đi hôn phu của mình, chuyện này khó hiểu, "Chả phải đó là ..."

Bích Thần chặn lời, "Hoa Yên quận chúa ai ai cũng biết, nàng là công chúa ai cũng biết, không cần phải nói ra đâu", dùng ánh mắt đưa ý chuyện này tự bản thân sắp xếp không cần nói.

Hoa Yên cười cười xem ra biểu muội nàng đã có một người tốt, không nghĩ phò mã 16 tuổi đã suy nghĩ thấu đáo như vậy, còn nữa nhìn 2 vị nam nhân bên cạnh đều quá rạng danh, đôi mắt thù địch nhắm đến Thạch Ấn

Đông Ngọc hỏi hang, "Quận chúa?"

Hoa Yên nhìn đến cười tươi như hoa, "Võ lâm minh chủ không cần vậy đâu, đi cùng với minh chủ thật khiến ta an tâm"

"Ta có thể gọi muội là Hoa Yên muội muội không, so với muội ta lớn hơn 1 tuổi, nay ta 18"

"Được chứ Đông Ngọc tỷ tỷ", một nụ cười chói lóa

Ngọc Dạ tham gia cùng làm tỷ muội tốt, cuộc nói chuyện của 3 mỹ nhân thu hút bao nhiêu ánh mắt của nam nhân xung quanh, tuy là thường phục nhưng chất lượng hảo hạng nên nhưng người nơi đó không ít người cảm nhận rõ thân phận chỉ có thể ngắm nhìn thầm ngưỡng mộ 3 người đi chung, tự hỏi 3 thiếu niên đang bảo hộ họ có quan hệ gì.

Bữa trưa nhẹ nhàng đa phần là thanh đạm rau củ, những món thịt cá ít ỏi, Thạch Ấn chuẩn bị thức ăn cùng nước uống, ngựa để lên đường, Bạch Mai chuẩn bị một số thảo dược, còn Bích Thần vẫn ngồi nguyên lắng nghe xung quanh không màn đến 3 nữ nhân trước mặt nghe khá nhiều chuyện vui có cả bảo vật nữa.

Thạch Ấn xong việc đi vào, "Thần xong rồi chúng ta đi thôi"

Bạch Mai cũng hội ngộ, "Đã đủ rồi"

Bích Thần đưa 3 túi bạc vụn cho 3 nữ đồng hành, "Đừng để mất đấy, bất đất dĩ nếu bị tách ra hãy dùng đến nó, trong đó có một vài tờ hướng dẫn, Hoa Yên và Đông Ngọc cũng biết dùng nó rồi chứ, cứ thoải mái lần này cứ xem như đi nghỉ đừng lo nữa, có gì cứ để chúng tôi chịu trách nhiệm chuyến đi lần này, đừng bao giờ tách khỏi mọi người"

Mở ra bên trong có ngân lượng, dược, có cả những ống nhỏ đầy màu sắc, hơi ngạc nhiên sự chu toàn

Bình Thần nói tiếp, "Ấn là những người chi tiết, mấy cái này do cậu ấy làm, vậy nên đừng có nghĩ xấu về cậu nữa"

Hoa Yên có chút thấy ái ngại, 4 người hội tụ lần lượt lên xe lần này người đánh xe là Đông Ngọc, kiệu xe không phải gò bó như những những vách được dán kính mít, mà là những miếng rèm che có thể phất phơi bay theo gió, đoạn đường khá nhiều cảnh đẹp để 6 người thượng lãm

Thạch Ấn bỗng nói lớn, "TẤT CẢ CÚI XUỐNG"

Keng keng keng keng ... tiếng sắt chạm nhau, Thạch Ấn đứng ra gỡ lấy một đống phi tiêu, Bạch Mai không nói nhiều bắt đầu tìm người làm ra, chả mấy chốc mấy cái xác rơi xuống trước mặt, nhưng phi tiêu vẫn chưa dừng bọn người này không rõ lai lịch

Thạch Ấn liếc Bích Thần, "Cậu lại làm cái gì đấy?"

Bích Thần vun tay đem đám phi châm cùng kẻ điều khiển không xa lố diện, "Đây không phải mình nhé!"

Thạch Ấn hùng hỗ đi đến, "Cậu lại trộm cái gì của bọn họ đấy?"

"Mình không có mà"

"Thần mình không muốn rắc rối, trả lại cho họ ngay nếu không ...", nắm đấm đưa sát mặt Bích Thần

Người kia cúi lạy, "Đa tạ công tử đã làm chủ, quả thật người này đã lấy được một món bảo bối của Triệu gia, hôm nay biết tung tích nên muốn mang về"

Bạch Mai lắc đầu, "Ấn được rồi đừng có giận nữa"

Thạch Ấn hừ liếc ngang Bích Thần, "Cậu trông chừng cậu ta, thật nguy hiểm mà"

Bích Thần vô số tội giả vờ ngây thơ, "Như vậy mới đúng cảm giác đi du ngoạn đúng không?"

Bạch Mai rút ra một kim châm, "Thần nếu cậu không trả lại thứ cậu đã trộm của Triệu gia thì mình sẽ không khách khí đâu"

"Đừng đừng Mai cậu đừng manh động mà, mình trả là được mà", Bích Thần hoảng loạn.

"Cậu còn lấy cái gì nữa hả"

"Không có mà, đừng có động thủ mà"

Bích Thần ném trả lại một miếng ngọc, Thạch Ấn còn thấy cả chữ Triệu nhìn miếng ngọc cũng hiểu tại sao tên trộm này lại cả gan làm chuyện đó, miếng ngọc ấy không phải miếng ngọc bình thường dường như còn che dấu một cái gì đó, ắt hẳn là kho báu của Triệu gia mà vừa rồi bọn họ cũng nghe được. Thạch Ấn lườm lườm Bích Thần bởi ngay ngày đầu đã bị truy như vậy thì không biết trên đường sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, ngày cả Hắc Môn còn thâu tóm được, chắc hẳn đang giữ cái gì đó trong tay

Công chúa Ngọc Dạ hỏi Đông Ngọc, "Chuyện gì vậy tỷ?"

"Thì tiểu Thần trộm cái gì đó của Triệu gia nên bị truy sát nhưng không sao rồi, đã trả lại rồi"

"Trộm á"

"Đúng vậy đấy, tỷ thật lo ngại có khi nào tiểu Thần trộm luôn trái tim của nữ nhân nhà người ta không"

"Dám nữa sao?", công chúa Ngọc Dạ tối xầm lại nhìn đến tên trộm đã cướp đi bản thân mình còn muốn cướp thêm nữa sao.

Theo ánh nhìn Đông Ngọc nhận định giữa hai người không đơn giản, hỏi, "Nữa! Ngọc Dạ giữa muội với tiểu Thần đã xảy ra chuyện gì?"

Quận chúa Hoa Yên lập tức chen vào, "Tỷ đừng lo lắng tiểu Thần không dám làm chuyện gì có lỗi với biểu muội đâu, có gan cũng không dám"

Đông Ngọc cười cười nhìn đến Bích Thần đang buồn vì mất bảo bối cảm thấy đứa nhỏ này thật thú vị

[* Trộm thật là ... nhưng câu chuyện đâu thể dừng ở đấy được đúng không? *]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com