18. Đừng xem thường Bạch Mai
Đám nha sai cùng bổ đầu nhanh chóng đến bắt lấy hai người áp giải đến công đường, chuyện đó đương nhiên là làm loạn cả thành rồi, đặc biệt người áp giải là 2 mỹ nam nữa chứ là hai trong ba người đến buổi sáng, buổi chiều đang bị áp giải đi nên ít nhiều cũng đoán được đã đụng đến ai
Trần Minh ra lệnh, "Người dưới khai tên cho bản quan lưu vào sổ bộ"
Bạch Mai khó chiu, "Xin hỏi đại nhân thảo dân có tội gì lại bị áp giải đến đây"
Trần Minh gõ mạnh xuống bàn, "Bản quan bảo ngươi khai tên ngươi khai tên đi chứ?"
"Thảo dân không có tội bị bắt đến đây đã cảm thấy khó hiểu rồi"
"Được truyền nhân chứng lên"
Một tên đi chung với Trần Đức ra mặt, "Tham kiến đại nhân, thảo dân là Lâm Hải, là người đi cùng với Trần Đức, đích thân thảo dân nhìn thấy chính hai người này đã giết Trần Đức"
Bạch Mai vẫn nói, "Ngươi nói ta giết hắn nhưng ngươi có bằng chứng không?"
Trần Minh gõ bàn sai người, "Đưa xuống cho hắn nhìn", cả hai nhìn rõ là kim châm, "Đây là vật chứng được tìm thấy trong thi thể của Trần Đức"
Bạch Mai nhún vai, "Bẩm đại kim châm này nơi nào cũng có bất cứ đại phu nào cũng có, đâu nhất thiết phải là tại hạ"
"Nhưng người có khả năng điểm đúng vào huyệt đạo chết người chỉ có thể là ngươi"
Bạch Mai ho nhẹ, "Vậy vị huynh đệ này lúc nãy có phải ta bị Trần Đức đánh văng cả người không?"
"Đúng vậy", Lâm Hải không chối
"Vậy ta ra tay vào lúc nào?"
"Nếu không phải là ngươi thì là hắn", Lâm Hải nói rồi chỉ vào Thạch Ấn
"Vị huynh đệ này lúc đấy các ngươi cũng chỉ vì áp lực của tiểu Ấn mà rời đi đúng không?"
"Đúng vậy nhân lúc đó hắn đã hạ thủ giết người"
"Vị huynh đệ này cứ khăng khăng nói ta rồi lại chỉ định bằng hữu của ta, lúc đó còn cách nhau một khoảng cách như vậy, với lại với khả năng của bằng hữu này của ta với mấy người các ngươi sẽ rất dễ dạy cho một bài học, vậy cớ sao lại hù dọa chi nữa, chuyện này có vẻ không đúng nhỉ"
"Nếu không phải các ngươi thì là ai"
"Nơi này ai thích Trần Minh nhỉ!"
Lâm Hải im lặng
"Vậy xem ra chính là không thích, nếu nhiều người như vậy thì ai cũng có thể là hung thủ, chưa nói đến ta cũng mới đến ta cũng không ngu ngốc đến nỗi gây chuyện khi đã biết Trần Đức là nhi tử của đại nhân"
Trần Minh gõ bàn một lần nữa, lần nãy gõ nhiều lần, "Vậy có phải nữ nhân Đông Ngọc là phu nhân của ngươi"
"Đúng vậy thưa đại nhân"
"Dựa vào mối quan hệ đấy người có động cơ giết Trần Đức lớn nhất, ngươi lại là một đại phu, thì ngươi nghĩ bản quan nên nghi ngờ ai"
"Quả là đại nhân cao minh bắt nghi phạm rất nhanh nhưng thảo dân nào phải hung thủ cơ chứ, còn một nghi can nữa, chả phải người khám nghiệm tử thi cũng là đại phu sao, có thể dùng thuộc để khiến Triệu Đức ngừng thở cho đến khi khám nghiệm thì dùng kim châm hung thủ này, sau đó thoải mái thoát tội vì chả hai nghi ngờ đến thủ phạm cả"
"Không thể được, việc này qua vô lý, hắn luôn người của phủ làm sao lại có thể đi hãm hại Trần Đức được chứ"
"Ngay cả người khảm nghiệm cũng là người nhà vậy xem ra đại nhân ...", Bạch Mai dùng con mắt sắc bén nhìn Trần Minh
Trần Minh cùng rùng mình sợ hãi đứng người cứ như hắn đang bị mổ xẻ bởi bàn tay của đứa trẻ nhỏ nhắn trước mắt hắn, từng cơn đau thấm vào trong sợi dây thần kinh của hắn, hắn toát cả mồ hồi, khuôn mặt tái nhợt, thấy chuyện không ổn Thạch Ấn vỗ vai Bạch Mai để thu lại sát khí, truyền đến một luồng khí vào để thanh tịnh lại đầu óc
Bạch Mai thu lại dõng dạc nói, "Nếu như không thể ghép tội đại nhân chúng tôi phải trở về"
Hải Lâm hét lên, "Không được không thể để hung thủ rời đi như vậy"
Thạch Ấn mở miệng, "Hải Lâm có phải Trần Đức đã cưỡng bức tiểu muội của ngươi không?"
Hải Lâm lại một lần câm nín, cắn môi thừa nhận, "Đúng là vậy hắn là tên vô lại nhưng bản thân ta không giết hắn"
"Hắn đã tự làm đấy", một giọng nói đầy uy quyền xuất hiện, không ai khác chính là Bích Thần, bước giữa công đường đưa ra kim bài
Trần Minh run rẩy đi xuống hành lễ, "Hạ quan Trần Minh tham kiến khâm sai đại nhân"
"Đứng lên đi, chuyện nhi tử của ngươi làm chuyện ác ngươi đã biết mà không xử lý, ta nên xử lí làm sao đây, ngươi đây có chỉ mình Trần Đức còn Trần Duy cùng Trần Phúc nữa, nhưng nếu không quản lí triệt đến hai nhi tử còn lại thì đừng nghĩ đến chuyện này không tái diễn"
"Đại nhân còn chuyện của Đức nhi"
"Hắn đã thua vì tức giận đã dùng chính một loại tà công, chỉ cần ăn được trái tim của kẻ thù như vậy không nhưng mạnh lên còn kéo dài tuổi thọ, đó là một loại tà công, lòng hận thù càng sâu nặng thì sức mạnh được thừa hưởng càng nhiều. Cách thức chính là dùng kim châm điểm vào tử huyệt lập tức nội lực tăng đến có thể giết một cao nhân bằng cách đọ nổi công, cơ thể cũng chuyển biến không ít"
"Đại nhân, chuyện này ..."
"Chắc Trần đại nhân nghĩ ra đã bịa ra đúng không?"
"Hạ quan không dám"
"Hải Lâm ngươi biết cái này chứ!"
Hải Lâm nghe đến tên mình rùng mình, "Thảo dân ... "
Bích Thần nói với giọng uy hiếp, "Nói không chết"
Hải Lâm sợ hãi không dám nhìn đầu cúi đầu xuống đất, "Đúng là vậy thưa đại nhân, lần đó có Hắc Môn đã đưa khẩu huyết và ai cũng đã độc qua, có lẽ lần này chính là vì ghen tức"
Bích Thần nhẹ nhàng, "Trần đại nhân chuyện này dừng ở đây đi"
Trần Minh thở dài, "Vâng thưa đại nhân"
Tất cả trở về, Bích Thần còn ở lại Trần Minh mới nói, "Trần đại nhân oan án của dòng họ Vĩnh nơi này, tại sao năm đó lại kết án như vậy? Một lời kết án của ngươi đã giết gần 100 mạng người, ngươi nghĩ ngươi còn xứng mới cái mũ quan này sao"
Trần Minh kinh hãi cúi lạy, "Đại nhân oan quá"
"Trần Minh ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đã nhận bao nhiêu để hung thủ sống nhở nhơ hả!"
"Không cho đại nhân"
"Ngươi thật ngoan cố, ta cho ngươi đêm nay suy nghĩ, ngày mai nếu như ngươi vẫn như vậy thì ta sẽ thay hoàng thượng khai đao đấy"
Bích Thần rời công đường bắt đầu đi đến Vĩnh gia, bởi lần này chính là hứa với Diễm Soái rồi
Trần Minh chết điếng đứng tại chỗ cảm giác tội lỗi năm đó không hiểu tại sao lại có người phát hiện ra, hắn đã chịu đựng nhiều năm liền, tại sao chả lẽ Trần gia đến đây là hết sao, bao nhiêu năm chịu trời tất cả bị phá hủy trong giây lát, hắn phải làm gì bây giờ, hắn không thể chết như vậy được.
[* Chuyện gì thế này ... vụ án năm đó là sao*]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com