Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎂 Sinh thần 🎂

Mới đó đã hai tháng trôi qua hôm nay Tiêu Gia đặc biệt đông khách vì hôm nay là sinh thần của Mạnh Tuyên cùng với Tiêu Viêm cũng là ngày quyết định cuộc đời của hai huynh muội họ.

Từ sáng sớm Mạnh Tuyên dã dạy hôm nay Mạnh Tuyên vận một thân bạch y, đầu tóc được bới gọn gàng bằng một vãi lụa trắng,bên hong không phải là cây kiếm gỗ nữa mà là cây sáo trúc ,bước ra khỏi phòng Huân nhi đã đứng đợi Mạnh Tuyên từ lâu khi vừa thấy Mạnh Tuyên Huân nhi đã vui vẻ chạy lại khoát tay Mạnh Tuyên nói « Sáng hảo Tuyên tỷ tỷ»

«Sáng hảo Huân nhi » Mạnh Tuyên để tiêu nhi khoát tay trả lới

Mạnh Tuyên cùng Huân nhi đi tới chính sảnh Tiêu Gia các tiểu cô nương nhìn Mạnh Tuyên mà đỏ mặt bị Huân nhi bắt gặp Huân nhi không những không  buôn mạnh tuyên ra mà còn xiết chặt tay Mạnh Tuyên  đi tới chỗ của các tiểu cô nương nói song mọt câu liền buôn Mạnh Tuyên  ra đi chỗ khác Mạnh Tuyên thấy vậy liền đuổi theo nói « Huân nhi đợi tỷ »

« Đợi làm gì tỷ đi gặp mấy vị cô nương của tỷ đi » Huân nhi vừa nói vừa chạy

Để mặt cho Mạnh Tuyên đuổi theo Huân nhi không chiệu dần lại. Làm Mạnh Tuyên phải chạy thật nhanh bắt Huân nhi ôm vào trong vòng tay « Tỷ chỉ cần một mình muội thôi »

« Thật » Huân nhi nghi ngờ hỏi

«Thật ,tỷ chỉ cần một mình muội thôi» Mạnh Tuyên vửa nói vừa ôm lấy Huân nhi

Một lác sau mở đầu buổi tiệc là việc kiểm tra năng lực bằng thuộc tính bằng qủa cầu pha lê. Tiêu Viêm là người kiểm tra trước là song hệ băng , phong cao cấp ai nấy đều bất ngờ vì người thường chỉ có một hệ cao cấp đã hiếm mà Tiêu Viêm còn là song hệ thuộc loại cao cấp thiên tài đúng là thiên tài tất cả mọi người đều kinh hô.
Tiếp theo là đến lược Mạnh Tuyên ai cũng mong trờ nhất là Huân nhi, cô còn nôn nóng hơn cả Mạnh Tuyên nữa .Mạnh Tuyên bước lên đặc tay vào quả cầu pha lê quả cầu phát ra một ánh sáng làm trói mắt tất cả những người có trong chính sảnh Mạnh Tuyên là tam hệ băng, phong, lôi cao cấp và thủy trung cắp ai cũng há cả miệng ra vì sóc ngay cả Huân nhi cũng vậy tuy nói Huân nhi là con gái tộc trưởng của một đại gia tộc thấy không ít thiên tài nhưng người như Mạnh Tuyên là người đầu tiên cô thấy. Cặp anh em long phụng này thật sự biết cách tạo bất ngờ cho người ta.

Vào cả buổi tiệc rất nhiều người chúc mừng Tiêu Chiến vì đã sinh được một căp anh em thiên tài.Tiêu Chiến vui vẽ cười cả buổi tối

Trong suốt cả buổi tiệc Mạnh Tuyên và Tiêu Viêm được rất nhiều tiểu cô nương vây quanh, Mạnh Tuyên không thích sự ồn ào nên đã bỏ giở bữa tiệc ra ngoài đình .

Đến bên đình Mạnh Tuyên chỉ nhúng người một cái là đã nhảy lên được nóc đình, nằm trên nóc đình Mạnh Tuyên lấy cây sáo trúc ra thổi. Tiếng sáo tuy không to nhưng cũng đủ cho mọi người ở chính sảnh nghe được những âm điệu thê lương trong tiếng sáo của cô, khi nghe được tiếng sáo tất cả người trong chính sảnh đểu im lặng để nghe và không biết từ khi nào lệ đã rơi, Huân nhi đang kiếm Mạnh Tuyên thì nghe được tiếng sáo thê lương của Mạnh Tuyên nên biết Mạnh Tuyên đang ở hoa viên nên cũng ly khai bữa tiệc đi kiếm Mạnh Tuyên.
Khi Huân nhi đến nơi thì thấy trên nóc đình có một bóng người nên biết đó là Mạnh Tuyên,cô đi lại gần Mạnh Tuyên đương nhiên Mạnh Tuyên biết có người đan đến gần mà còn biết đó là người nào nên cứ để cho cô lại gần mình. Huân nhi ngồi xuống bàn thạch chờ Mạnh Tuyên thổi song khúc nhạc mà cô không biết tên .

Mạnh Tuyên thổi song khúc nhạc nhảy xuống mái đình đến bên bàn thạch ngồi cùng Huân nhi.

Bây giờ ở chính sảnh khi tiếng tiêu vừa dất đã có những tiếng lào sào hỏi nhỏ nhau.

« Tiếng tiêu nghe rất nhẹ nhàng mang đầy nét u sầu, bi thương của người thổi nhưng  ta chưa bao giờ nghe được giai điệu nào như gia điệu này » một ông lão tóc bạc  đi từ ngoài cửa vào
«Đạt nhĩ lão tiền bối » Một người nhận ra ông lão tóc bạc nói

« Thật thất lễ sao tiền bối tới đây không báo cho vãn bối biết để chủng bị tiếp đãi  » Tiêu Chiến mở lời chào hỏi

« Lão phu vô tình đi ngang thì nghe được tiếng tiêu hay nên muốn vào xem ai là người thổi tiêu » Đạt nhĩ vuốt chòm rau nói

« Xin tiền bối thứ lỗi xưa nay ở Tiêu Gia không ai học cầm phổ cả, nên vãn bối cũng không biết là ai thổi » Tiêu Chiến cũng thật hiếu kỳ không biết ai thổi có thể dẫn dụ cả đựơc Đạt nhĩ tiền bối thì tài nghệ cũng thật cao.

Rồi tất cả mọi người cùng Đạt nhĩ và Tiêu Chiến đi theo tiếng tiêu thì lại đi đến hoa viên lại thấy bóng của hai tiểu hài tử một nam một nữ . Ai cũng đều bất ngờ sao chỉ có hai tiểu hài tử ở đây .

Mạnh Tuyên lại bắt đầu thổi tiêu tiếng tiêu lần này không ảm đạm như lần trước mà trở thành một giai điệu du dương ,êm ái làm người ta cảm thấy rất thoải mái và thư thái,nhưng giai điệu và nhiệp điệu lại là lần đầu tiên mọi ngươì nghe được . Khi tiếng tiêu vừa kết thúc Đạt nhĩ đã nhanh chóng đến bên Mạnh Tuyên vỗ vai cô nói « là ai dạy con thổi tiêu vậy »

« Dạ vãn bối tự học ,vãn bối mạo muội xin hỏi tôn tánh của tiền bối là »Mạnh Tuyên phải nói láo vì tiêu là do mẹ cô dạy cho cô lúc cô từ nhỏ nếu mà nói Do mẩu thân dạy thì sẽ bị lộ

« Tự học vậy con là thiên tài rồi tự học mà có thể thổi được còn cao hơn cả ta con có muốn nhận ta làm sư phụ không Haha » Đạt nhĩ vừa cười vừa nói

Khi Đạt nhĩ nói song câu này thì tất cả mọi người ai cũng sững sờ vì từ sưa tới nay chỉ toàn là người ta đến xin Đạt nhĩ bái sư mà giờ Đạt nhĩ lại chủ động đi nhận đệ tử

« xin đa tạ tiền bối nhưng vản bối đã có sư phụ rồi » Mạnh Tuyên nhìn Đạt nhĩ thành thật trả lời

Mọi người lại bi thêm một màng bất ngờ nữa Đạt nhĩ chủ động nhận học trò mà còn bị một đứa trẻ năm tuổi từ trối mọi người bị câu nói này làm cho dực cả mình

« Có thì bỏ ta nhận ngươi » Đạt nhĩ vuốt chòm rau nói

Lại thêm một sự bất ngờ nữa Đạt nhĩ đi dành đệ tử của người khác

« Xin đa tạ tiền bối nhưng vã bối đã có ân sư rồi đã phụ ân điển của tiền bối » Mạnh Tuyên vừa dứt lời thì trên bầu trời có một cô nương vận một thân
Bạch y có đeo mạng tre mặt từ bầu trời đêm đáp xuống lang cang đình gọi « Tuyên nhi » Tiếng gọi rất êm tai không biết đã làm siêu lòng bao nhiêu nam tử có mặt tại đây

« A di là người sao, sao lâu vậy a di mới đến tìm Tuyên nhi, Tuyên nhi nhớ người lắm » Mạnh Tuyên ôm trầm lấy Mạnh Hiên nói

« Tuyên nhi ngoan a di có việc phải làm» Mạnh Hiên xoa đầu Mạnh Tuyên diệu dàng nói.

« Hôm nay ta đến đây để nói với con ba ngày nữa ta sẽ đến dẫn con đi lịch luyện,còn bây giờ ta có việc phải làm ta đi trước ba ngày sau sẽ đến tìm con » Nói song Mạnh Hiên huýt sáo một lúc sau có một con phụng hoàng lữa bay đến Mạnh Hiên phi thân lên người phượng hoàng lữa bay đi

Tất cả mọi người lại thêm một tràng bất ngờ nữa không ngờ được một hài tử năm tuổi lại được hai vị tiền bối tranh nhau nhận làm đệ tử.

« Tiêu huynh đệ chúng ta đã không có duyên làm sư đồ chi bằng chúng ta làm huynh đệ có được không »Đạt Nhĩ vỗ vai Mạnh Tuyên nói

« Tiểu bối không sấn xin tiền bối xuy nghĩ lại » Mạnh Tuyên ôm quyền nói

« Sấn vô cùng sấn, này tiểu huynh đệ ngoài sáo ra người còn biết gì nữa không » Đạt nhĩ như một tiểu hài tử hỏi

« Ta có một loại nhạc cụ nữa mà có lẽ tiền bối chưa từng thấy qua » Mạnh Tuyên ta vẽ thần bí nói

« Thứ gì mà ta chưa từng nhìn thấy qua ta không tin người lấy ra ta coi thử »Đạt nhĩ giận dữ nói

« Hôm nay tiểu bối hơi mệt hôm khác sẽ cho tiền bối chiêm ngưỡng » Nói song Mạnh Tuyên phất tay áo dẫn Huân nhi bước đi tiêu soái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com