Chap 33
Bánh mì pate, xôi xúc xích, bánh bao, tào phớ, bún cá, bún chả, bánh cuốn nóng, bánh tráng trộn, bán tráng nướng, bánh mì muối ớt, bánh hạt rẻ, bánh đúc, bánh tẻ, bánh đồng xu, bánh ngô, bánh khoai, xúc xích, nem chua rán, kimbap chiên, cá viên chiên,...
- Linh – tiếng gọi của Việt rách kéo tôi ra khỏi sự mơ màng của cơn đói và buồn ngủ
- Nói – tôi mệt mỏi đáp.
- Số thứ tự thứ 9 của mày kìa
- Há? – lúc này tôi mới nhận ra là số thứ tự của tôi đang hiện lên màn chiếu. – Em có mặt ạ
- Lên đây. – thầy dạy hóa tôi có một cách kiểm tra bài cũ không giống ai, đầu tiên thầy tạo một vòng quay " may mắn ", quay phải ai thì người đó sẽ lên bảng trả bài cũ, trước khi thầy chiếu câu hỏi, thầy sẽ yêu cầu người đó đeo tai nghe vào quay lưng đối diện với lớp. – đeo tai nghe vào đi.
Câu hỏi hiện lên màn hình " Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); dùng để sản xuất tơ nhân tạo (3); phản ứng với nitric acid đặc ( xúc tác sulfuric acid đặc ) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thủy phân trong dung dịch acid đun nóng (6). Các tính chất của cellulose là: A. (2),(3),(4) và (5). B. (3),(4),(5) và (6). C. (1),(2),(3) và (4). D. (1),(3),(4) và (6). "
Mặc dù học khối tự nhiên nhưng tôi có mối thù to lớn với môn hóa học, tôi đọc đề bài trên bảng mà không lọt nổi chữ nào vào đầu, tôi không nhớ nếu không muốn nói thẳng ra là tôi không học một chữ nào. Tôi đành nhắm mắt nhắm mũi trả lời bừa
- Em chọn C ạ.
- Em chắc chưa? – thầy hỏi tôi với khuôn mặt nghi ngờ, tôi không chần chừ mà gật đầu. – rồi bỏ tai nghe xuống, về chỗ lấy điện thoại mang lên đây.
Tôi ngậm ngùi cầm điện thoại mang lên cho thầy, thầy đưa lại cho tôi một tập bài tập hóa.
- Làm hết thì thầy trả điện thoại cho, nhớ phải giải thích rõ từng câu ra nhé.
- Vâng ạ.
Tôi cầm tập bài về chỗ, chán nản nhìn đống bài tập và quyển sách giáo khoa. Bình thường làm bài tập hóa tôi đều lên mạng tra cách giải chứ tôi chưa bao giờ ngồi tự làm cả. Tôi quay qua Việt
- Mượn điện thoại đê
- Không, tý hết tiết tao đưa cho chứ giờ thầy gank ghê lắm.
......
- Chị ơi, cho em hai phần bún chả nhá.
- Không ở lớp mà làm bài tập lấy lại điện thoại đi, suốt ngày ăn với chả uống. – Việt kéo ghế ngồi đối diện tôi
- Có thực mới vực được đạo mà, tao đói lắm, không tập trung làm bài được.
- Nói luôn là không biết làm đi, bày đặt.
- Nói ít thôi đớp đi. – tôi gắp miếng chả ném vào miệng thằng bạn ngồi đối diện.
- Mày biết gì không? – Một câu nói phổ biến trước mỗi cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp đã được thốt lên, chúng tôi nói chuyện quên luôn thời gian, cho đến khi cả hai đĩa bún đã hết sạch chúng tôi mới đứng dậy trả tiền đi về. Đã rất lâu tôi mới lên căn tin để ăn sáng, một phần ít vì tôi cảm thấy lười, phần lớn vì cô luôn mang đồ ăn sáng cho tôi, cho đến hôm nay tôi không có điện thoại để liên lạc với cô thì tôi mới mò lên căn tin kiếm đồ ăn sáng. Lúc hai chúng tôi về đến lớp, chúng tôi nghe thấy tiếng giảng bài quen thuộc, chúng tôi nghi ngờ nhìn nhau, rõ ràng tiết này là tiết địa nhưng tôi lại nghe văng vẳng " vocabulary " trong lớp.
- Đi đâu mà giờ mới vào lớp? – giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang âm hưởng như đến từ địa ngục, tôi đứng thẳng lưng, tỏ ra nghiêm túc.
- Bọn em đi tìm tài liệu, không để ý thời gian nên vào lớp muộn ạ.
- À, hoá ra trên căn tin cũng có tài liệu Tiếng Anh cơ đấy. – cô gằn giọng. – về chỗ cầm quyển sách lên bảng đứng cho tôi, cả hai luôn.
Chúng tôi về chỗ cần sách giáo khoa và đề lên đứng ngay sau bàn giáo viên, cô yêu cầu chúng tôi đứng đó, lúc thì cô bắt chúng tôi đọc từ mới, bài viết, lúc thì cô bắt chúng tôi làm bài tập rồi viết lên bảng để cô chữa,... cô hành chúng tôi hết 45 phút thì thả tôi về chỗ
- Các bạn lấy hai bạn làm gương, tôi không cần biết các anh chị làm gì, một khi tôi đã bước vào lớp rồi mà anh chị vẫn chưa vào lớp thì tự giác cầm sách giáo khoa với đề lên bảng đứng. Lớp tan đi.
Trước khi cô ra khỏi lớp, cô quay lại lườm tôi một cái. Tôi không có thời gian nhiều để ý đến cô, tôi phải nhanh chóng hoàn thành đống bài tập hóa kia. Vừa mới làm được câu 1 tôi quay qua Việt
- Mượn điện thoại đi
- Làm bài tập đi
- Hổng có biết làm – tôi cười chìa 2 tay ra – Mượn tra bài đi Việt rách
- Mày... khỏi đi, nhờ mày mà anh đây phải đứng trên bục giảng đấy
Tôi không buồn để tâm đến câu sau của Việt nữa, nhanh chóng đi xuống cuối lớp mượn điện thoại Nhung. Nhờ sự giúp đỡ của Google và Quada, tôi hoàn thành được đống bài tập hóa cuối buổi chiều hôm đấy. Lúc tôi gặp thầy nộp bài, thầy cười cười có vẻ rất hài lòng với tiến độ hoàn thành bài tập của tôi.
- Em xin lại điện thoại ạ.
- Điện thoại có đặt báo thức không? – thầy vừa hỏi tôi vừa mở cặp tìm điện thoại cho tôi
- Dạ em không ạ
- Ờ. Thầy quên mang rồi. Mai nhá, mai thầy mang cho.
- Dạ
- Thế nhá, về ăn uống đi tối lên lớp học
Thầy đi thẳng một mạch và để tôi lại đứng đó với khuôn mặt cứng đờ. Tôi về phòng đúng lúc gặp Nhung đi ăn cơm:
- Xuống ăn cơm luôn đi, mọi người trong mâm xuống trước rồi. Tao lấy bát đũa cho mày rồi.
Lúc nào Nhung cũng rất chu đáo, trong mâm tôi có 5 người, Nhung luôn lấy đủ 5 bát, ai không đi ăn được thì lấy cơm về. Tôi ngồi ăn và nghe mọi người nói chuyện, không có điện thoại bên cạnh tôi tập trung hơn vào bữa ăn. Tôi đếm được trong bát canh rau ngót có bao nhiêu lá rau, Nhung ăn bao nhiêu miếng thịt thì gắp một miếng rau, Thơ nhìn xung quanh bao nhiêu lần trong lúc ăn, cô quản lý nhà ăn rời mắt ra khỏi điện thoại để nhìn xung quanh nhà ăn bao nhiêu lần,... Tôi thấy mình đã có những phát hiện khá thú vị. Sau bữa ăn, chúng tôi rửa bát rồi quay về phòng, tôi liếc nhìn những đôi dép ở trước của phòng, chợt phát hiện có 1 đôi guốc cao gót được để ngay ngắn trong góc tường. Đến lúc này tôi chợt nhớ ra mình còn một chị người yêu nữa và cả ngày hôm nay tôi chưa nhắn cho chị một tin nào. Thấy tôi do dự không mở cửa, Nhung bước lên mở cửa, và rồi một khuôn mặt quen thuộc nhìn chúng tôi, là cô. Nhung với Thơ thấy cô thì hí hửng chào cô rồi vào phòng, mấy đứa còn lại cũng đang ngồi nói chuyện với cô, có đứa đang tắm.
- Mấy đứa vừa đi ăn về hả?
- Vầng ạ - Nhung nhanh nhẹn trả lời
- Cô có việc lên xem tình hình mấy đứa lớp cô, tiện cô ghé qua thăm mấy đứa thôi ấy mà. – cô tươi cười nhìn Nhung rồi quay sang nhìn tôi – Sao em không vào phòng?
- Em đi xuống căn – tin ạ, em chào cô.
- Thế tiện đường nhỉ? Cô cũng đi về, đợi cô đi cùng.
Cô bước ra và lịch sự quay lại đóng cửa, tôi đứng đợi cô ở cầu thang mà lòng thấp thỏm không thôi, tôi sợ cô sẽ mắng tôi. Trên sân ký túc xá, tôi với cô đi cạnh nhau, không gian xung quanh hai đứa tôi nhộn nhịp và ồn ào nhưng hai đứa tôi thì im lặng, không ai nói với ai, chúng tôi chỉ im lặng đi cạnh nhau. Tôi đi theo cô đến tận nhà xe, lúc này chỉ có riêng hai đứa chúng tôi nhưng cô không nói cả, im lặng mở cốp lấy áo
- Quỳnh ơi, Quỳnh đợi em lâu chưa ạ?
- Em bị thu điện thoại ạ, em không nhắn tin được cho Quỳnh, em xin lỗi ạ - cô vẫn giữ sự im lặng đó, tôi nhìn ngang ngó dọc, mong là không có ai đi ngang qua đây vì giờ này là giờ các cặp đôi trong trường rủ nhau đi dạo. Khi xác nhận hiện tại không có người, tôi mới đi lại gần cô, lúc này cô trùm kín chừa lại hai con mắt
- Quỳnh giận em à? Quỳnh nói gì đi. – tôi đứa cầm tay cô lắc qua lắc lại, nũng nịu cầu xin cô nói một câu
- Người đứng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim ~
Với giọng hát như ngỗng của tôi đã thành công chọc cười được cô
- Em hát dở đi ý – cô chọc
- Hết giận rồi nhé
- Hông.
- Ơ kìa, người ta bị thu điện thoại mà chẳng ăn người ta thì thui còn đi giận người ta nữa. Vậy mà bảo yêu người ta
- Hóa ra em vẫn nhớ có một người yêu em cơ, em có biết là Quỳnh nhắn cho em bao nhiêu tin không? Em có biết là Quỳnh lo cho em mà từ nhà phi vào trường tìm em không? Em ý... nghịch cho lắm vào rồi bị thu điện thoại.
- Em ~ em xin lỗi ạ. – tôi ấm ức, giọng muốn khóc
- Giờ bị thu điện thoại phải làm sao? Em dùng cái gì để học? Em học online mà đúng không?
- Vâng
- Em có lap không?
- Em không, laptop em hỏng rồi
- Để Quỳnh về nghĩ cách, em về phòng đi tắm đi tối còn đi học
- Ôm ~
Cô nhìn tôi bất lực nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy tôi, được ôm mang lại cho tôi một cảm giác được che chở, mang lại sự ấm áp, sự dỗ dàng, chỉ khi ôm cô tôi mới cảm nhận được. Cô ôm tôi còn tặng kèm tôi một cái hôn lên trán.
Và rồi sau một tuần bị tôi đeo bám, thầy Dũng cũng đành bất lực mà trả điện thoại lại cho tôi. Một tuần không cầm điện thoại, tôi nhớ điện thoại là 9, nhớ chị người yêu là 10. Tối hôm đó, tôi gọi điện tâm sự với chị đến hơn 2h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com