Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Mùa đông của miền Bắc mang một cái lạnh rất riêng, buốt giá nhưng mang theo chút lãng mạn và đầy hoài niệm. Cái lạnh ấy như một vị khách trầm mặc, len lỏi, lặng lẽ đi qua từng con phố, ngõ nhỏ, nhuộm cho vạn vật một gam màu xám buồn. Vào những ngày mưa phùn, cái lạnh càng trở nên thấm thía hơn, mưa rơi nhẹ nhàng, bám vào khung cửa sổ, vào những chiếc lá khô, vào vạt áo ấm và vào mi mắt của những kẻ mộng mơ. Hôm nay, một ngày chủ nhật lạnh lẽo, tôi lười nhát chui ra khỏi chăn, nhìn khung cảnh u ám qua cửa sổ, có vẻ hôm nay sẽ lạnh hơn mọi ngày. Chủ nhật tuần này tôi không về nhà thăm bố mẹ như mọi tuần mà tôi ở lại trường một phần vì tôi dành thời gian cho việc học, phần còn lại vì thời tiết rét buốt khiến tôi cảm thấy lười đi lại. Thời tiết lạnh khiến những món ăn ở dưới nhà bếp không còn được ngon miệng, hầu hết tất cả đều đã lạnh, thịt kho trở thành thịt đông lạnh, trong bát canh những váng mỡ đã bị đông cứng lại bởi lạnh. Thấy tôi chứ ngồi thừa ra mà không động đũa, Nhung có chút ngạc nhiên hỏi

- Nay chán cơm hả?

- Nhìn là đã không muốn ăn rồi Cún ạ.

- Trời. Nay lợn chê cám cơ.

- Em về phòng ăn mì tôm đây.

Với chúng tôi, mì tôm là món không thể thiếu, mì tôm là món chúng tôi ăn lúc đói, lúc hết tiền, lúc chán cơm nhà bếp. Nhưng mì tôm không thể giúp tôi no được, tôi ngồi học hết buổi chiều cơn đói trong tôi lại bắt đầu dâng lên. Lúc này cũng đã đến giờ ăn cơm tối, nghĩ đến những món ăn đã nguội ngắt, tôi vẫn không muốn ăn. Tôi ngồi học trên lớp với một chiếc bụng đói, định hết giờ học tối sẽ về phòng nấu mì tôm để ăn (vì tôi đã đi tắm vào buổi trưa rồi). Bỗng có thông báo tin nhắn từ mess

"Không về ăn cơm đi sao còn ngồi trên lớp vậy?"

"Sao Quỳnh biết em còn ở trên lớp?"

"Quỳnh xem camera, Quỳnh có thể xem camera của cả trường mà"

"Tự nhiên Quỳnh lại xem camera làm chi?"

"Cả chiều Quỳnh không thấy em nhắn nên Quỳnh nghĩ em đang ở trên lớp ngồi học"

"Em không ăn cơm à?"

"Em không muốn ăn, đồ ăn bị nguội nhìn chán lắm"

"Đói thì sao?"

"Tối đi học về em ăn mì tôm ạ"

"Ăn nhiều không tốt đâu, chịu khó ăn một ít cơm đi em"

"Hông, nhìn là đã không muốn ăn rùi"

"Thế em học đi"

Tôi đoán chắc cô bất lực với một đứa lì như tôi lắm. Cô hiểu rõ tính tôi, tôi mà không thích thì không ai ép được tôi. Mùa đông nên mặt trời rất nhanh đã lặn, bây giờ chỉ còn cái lạnh buốt da thịt của màn đêm. Tôi vẫn miệt mài với đống bài tập ôn tập, mới 6h tối nhưng đã có bạn học lên lớp rất sớm, mỗi người đều mang mình ngọn lửa khí thế hừng hực khiến lớp học ấm áp, sưởi ấm bất cứ ai bước vào phòng học. Ting... thông báo tin nhắn lại vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng.

" Xuống nhà xe đi, Quỳnh có cái này cho em "

Tôi vội chạy xuống nhà xe, không biết chị ấy tại sao chị ấy lại vào trường giờ này. Tôi vừa xuống đến nhà xe thì thấy cô đứng khoanh tay dựa vào cửa, vừa thấy tôi, cô liền vẫy tay chào. Tôi vội kéo chị ra sân vận động ngồi, vừa ngồi xuống cô hỏi

- Sao phải ra đây?

- Hôm nay chủ nhật, học sinh từ quê đi qua chỗ đấy nhiều lắm, em sợ gặp mấy đứa lớp em

- Vậy hả? Quỳnh không biết

- Sao Quỳnh lại vào trường giờ này? Em tưởng Quỳnh đi học. – cô hiện đang học lên thạc sĩ nên cuối tuần cô sẽ lên Hà Nội để phục vụ cho việc học của mình.

- Quỳnh được nghỉ chiều nên Quỳnh về từ sáng rồi.

- Thế mà không bảo em. – tôi để ý từ nãy cô giấu giấu cái gì đó trong áo – Quỳnh giấu gì thế?

- Nè, mua cho em đấy – cô lấy ra một cốc cháo nóng hổi đưa cho tôi – Quỳnh giữ trong người vậy để nó không bị nguội

- Thế Quỳnh có bị nóng vào người không?

- Không sao, Quỳnh mặc nhiều áo lắm, không lo bị bỏng. – cô nói rồi liền cởi áo khoác trùm lên tôi – ăn đi kẻo nguội.

Một cốc cháo còn nóng, nó ngon không chỉ vì gia vị được thêm vào, nó có cả tình yêu, sự ấm áp, nỗi nhớ nhung, lo lắng của người yêu tôi, và sự hạnh phúc của chúng tôi. Cái lạnh khiến người ta thèm nhiều thứ, thèm một tách trà nóng, thèm một cái áo ấm, thèm một bàn tay để nắm, thèm một người để ôm, có lẽ cô cũng thế, cô im lặng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vén tóc, nhẹ nhàng hôn má tôi. Hóa ra chỉ cần hai người, ngồi cạnh nhau, với trái tim, ánh mắt luôn hướng về nhau, cũng có thể sưởi ấm cả không gian. Im lặng bao phủ cả hai trong một khoảng thời gian dài, không ai muốn phá vỡ giây phút này. Cô cất tiếng:

- Em định điều nguyện vọng vào trường gì?

- Em định chọn mấy trường trong khối ngành kinh tế như Kinh tế quốc dân, Thương mại các thứ.

- Ừm... xa nhỉ

- Quỳnh sợ em ra trường rồi sẽ quên Quỳnh sao?

- Không. Quỳnh sợ em... thay đổi nhiều. – Cô nói với giọng đều đều như tự nói với chính mình – người ta lớn lên, rồi đi thật xa, rồi gặp những người bạn mới, môi trường mới... rồi sẽ có ngày những người cũ, người ở lại sẽ không còn chỗ..., không còn được nhớ tới...

- Quỳnh sẽ luôn ở bên em mà, đúng không?

- Em mới chỉ là một đứa nhóc 18 tuổi, có những chuyện em chưa thể hiểu được đâu

- Quỳnh... em...

- Cho dù ra sao, Quỳnh mong em luôn nhớ người Quỳnh thương nhất trong quãng đường tuổi trẻ của mình chỉ có em, tình cảm của Quỳnh dành cho em là thật, mọi thứ đều là thật.

Thời điểm đó, đúng là tôi chưa thể hiểu hàm ý trong lời nói của cô, tôi lúc đó vẫn mang trong mình một tâm hồn của đứa trẻ 18 tuổi mơ mộng về cuộc sống, về công việc, về mọi thứ. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, tôi nhìn thấy nỗi lo trong đôi mắt đó, một nỗi lo thật lớn, dường như nó đã cắn xé trái tim của cô. Tôi không biết mình phải làm gì ngoài ôm cô thật chặt, tôi sợ một ngày, tôi không còn được ôm cô, hôn cô, tâm sự với cô nữa. Thật sự tôi sợ ánh mắt của cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com