background
Tôi là younjun, một sinh viên có thể gọi là hết sức bình thường. Gia đình tôi cũng không phải thuộc hạng cao sang chỉ đủ để sống qua ngày. Mẹ tôi mất từ sớm, từ đó ba luôn gòng lưng nuôi tôi ăn học đến bây giờ.
Hiện tôi là sinh viên năm nhất tại trường đại học seoul. Tôi vừa đi học, vừa đi làm như bao sinh viên khác. Công việc của tôi là nhân viên part time của quán trà sữa gần trường, cũng khá vất vả nhưng nó đỡ đần biết bao nhiêu chuyện tài chính phụ ba tôi.
Tôi cao chừng m7, với chiều cao lí tưởng cùng gương mặt khả ái này tôi có thể thực hiện được ước mơ trở thành một thần tượng tại đất nước kim chi quen thuộc này. Cũng vì vậy mà xung quanh tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi và đeo bám tôi mỗi ngày, nghe rất thú vị phải không? Nhưng thực chất nó vô cùng phiền phức. Có lẽ tôi khó tính hay phải chăng là tôi không hề có một tí hứng thú với các anh đẹp trai ư? Tôi cũng không quan tâm lắm. Vì bây giờ tôi chỉ muốn học tập thật tốt thôi.
Tôi vừa đọc được thông báo casting trên sns của câu lạc bộ Snapping. Một nơi mà bất cứ sinh viên nào của Seoul cũng muốn vào đây. Snapping vô cùng nổi tiếng ở trường tôi. Một nơi lí tưởng để rèn luyện học tập khả năng vocal-dance-rap. Tôi nhất định phải tham gia thôi!
Hôm nay là chủ nhật theo thường lệ tôi dậy rất sớm, đi đến chỗ làm việc quen thuộc. Sửa soạn mọi thứ trong quán, tôi thở dài đứng lau cửa kính.
- Hôm nay sao thế younjun? - một cô gái tầm 19 bước ra từ phía trong với 2 lon cafe trên tay.
- Ôi giật cả mình yejin - tôi ôm lấy trái tim mỏng manh suýt giật bắn ra khỏi lòng ngực
- Nhìn cậu kìa. Mệt mỏi lắm hả? Cho cậu này - cô gái đưa lon cafe trên tay cho tôi
Yejin cũng là sinh viên part time như tôi, tôi và cậu ấy khá thân thiết với nhau.
- Tại vì mình đang chuẩn bị tiết mục để casting vào Snapping đó - tôi lại tiếp tục thở dài
Bỗng chốc, từ cửa có một cô gái đang bước vào. Tầm m6 với mái tóc vàng kim trông rất tây. Tôi đứng hình 5s sau khi bị yejin tẩng hai cái vào mông mới hoàn hồn.
- Xin chào quý khách. Cho hỏi quý khách dùng gì ạ? - tôiđưa menu cho cô gái
- Cho mình một espresso và donut - cô gái mỉm cười
- Đợi mình một tí nhé.
Hình như cậu ấy là người nước ngoài, phát âm không tệ nhưng nghe vẫn có vài từ vui tai. Cậu ấy thật là đẹp, đôi mắt to tròn, mũi cao vút, có nên làm quen với cậu ấy không nhỉ? Vu vơ mấy suy nghĩ về cô gái ấy trong đầu thì yejin lại tẩng tôi vài cái vào trán khiến tôi giật mình.
- Này, đưa nước cho khách đi chứ, mất hồn hoài vậy?
- Rồi rồi mình đi ngay đây.
Tôi nhanh chóng bày ly espresso và bánh donut lên bàn cho cậu ấy và còn tranh thủ nhìn lén cậu ấy vài lần nữa. Gương của cậu ấy thật sự rất thu hút mình, mình thậm chí còn muốn nhìn nó mỗi ngày ấy. Ôi ai đó cứu mình với. Mình bị gì thế này?
- Chúc quý khách ngon miệng ạ! - Tôi cúi đầu lịch sự rồi quay đi
- Khoan đã bạn gì ơi?
- Vâng quý khách cần gì ạ?
- Cậu có thể cho mình hỏi một chút không ạ?
Cậu ấy nói tiếng hàn buồn cười quá đi mất.
- Vâng được chứ.
- Mình là Daisy. Đến từ úc mình muốn kết bạn với mọi người nhưng không biết phải làm thế nào..?
- Haha.
- Có gì buồn cười đâu ???? - daisy ngơ ra
- Không có gì đâu? Mình là younjun, và bây giờ chúng ta đã kết bạn xong rồi đó
- Oh..? Hahaha cám ơn cậu, cậu có instagram không? follow mình đi!!
- Được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com