68. Cần có chừng mực
Chương 68: Số lần chung phòng: Cần có chừng mực, cần biết kiềm chế...
Đêm khuya, bốn bề tĩnh lặng.
Ngọc Lâm Lang nằm trên giường ngủ say, bên tai chợt nghe một tiếng gió, đột nhiên, cửa sổ mở toang. Nàng đột ngột mở mắt, vén chăn đi đến bên giường, đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn lại, một bóng trắng đang ngồi trước bàn.
"Ai!"
Ngọc Lâm Lang nhìn kỹ, hai chân đứng sững tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ trước mặt có đến tám chín phần giống mình, đứng trước cửa sổ không nhúc nhích.
Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng cầm ấm trà lên, rót một chén nước lọc, nàng mân mê chiếc chén trong tay, cũng không ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt, mặt không cảm xúc nói: "Tỷ tỷ, vẫn khỏe chứ."
"Thì ra muội thật sự ở đây." Ngọc Lâm Lang đứng bên cửa sổ, lòng bàn chân như bị dính keo, nàng ta nhìn chằm chằm người phụ nữ có dung mạo giống hệt trong ấn tượng của mình, hỏi: "Muội đến bắt ta về sao?"
Ngọc Toàn Cơ cong môi, nhưng đáy mắt không hề có ý cười: "Ta muốn giết tỷ."
Ngọc Lâm Lang cười nói: "Giết ta? Nhiều năm như vậy muội không giết ta, tại sao hôm nay lại muốn giết ta?"
Ngọc Toàn Cơ cười lạnh: "Ta không giết tỷ là vì tỷ vẫn còn giá trị lợi dụng, bây giờ ta đã tìm được người rồi, tỷ không còn chút giá trị nào nữa."
"Ngọc Toàn Cơ! Ta là tỷ tỷ ruột của muội mà!" Ánh mắt Ngọc Lâm Lang lóe lên một tia âm u, nhưng trong mắt lại long lanh nước, nàng ta nói: "Ta và muội máu mủ ruột thịt, cùng có một khuôn mặt, muội thật sự nhẫn tâm giết ta sao?"
Ngọc Toàn Cơ cười khẩy: "Năm xưa tỷ giết ta, đâu có mảy may để ý đến tình chị em."
Ngọc Lâm Lang lùi lại một bước, chưa kịp chạy trốn đã bị một kết giới bao trùm. Nàng ta không thể tin nổi quay đầu lại, nhưng lại bị một luồng áp lực đè xuống đất.
Ngọc Toàn Cơ đứng dậy, lưng quay về phía ánh nến mờ ảo, mái tóc dài xõa vai, bộ y phục trắng chấm đất, trông như một con quỷ La Sát đáng sợ.
Ngọc Lâm Lang mềm nhũn nằm trên đất, dùng cả tay chân lùi lại phía sau, nhưng lại bị Ngọc Toàn Cơ dễ dàng giẫm lên vạt áo đang rũ trên đất, cười lạnh: "Tỷ muốn chạy đi đâu?"
"Đừng giết ta!" Một tia xảo quyệt lóe lên trong mắt Ngọc Lâm Lang, nàng ta tiếp tục nói: "Vì lúc nhỏ ta đã cứu muội, hãy tha cho ta đi."
Ngọc Toàn Cơ nghiêng đầu, cười nói: "Nhưng chuyện này không phải đã sớm xóa bỏ rồi sao?"
Ngọc Lâm Lang không ngừng lùi lại, chốc lát sau, lưng dán chặt vào tường, không còn đường lùi. Nàng ta cúi mắt, đáng thương cầu xin Ngọc Toàn Cơ đừng giết mình.
Ánh mắt Ngọc Toàn Cơ lộ ra một tia thương xót, nàng từ từ ngồi xổm xuống, một tay nhẹ nhàng áp vào má Ngọc Lâm Lang, nâng cằm nàng ta lên, thì thầm: "Tỷ tỷ, tỷ đã dùng khuôn mặt giống hệt ta bấy lâu nay, bây giờ cũng nên lộ ra bộ mặt thật của mình rồi."
"Muội... muội muốn làm gì!" Ánh mắt cầu xin của Ngọc Lâm Lang trong nháy mắt biến thành hoảng sợ tột độ, nàng ta không thể tin nổi nhìn người phụ nữ trước mặt đưa tay túm lấy lớp da trên mặt mình, nhẹ nhàng xé một cái, chiếc mặt nạ dán trên mặt đã bị xé toạc. Ngọc Lâm Lang phát ra những tiếng kêu thảm thiết: "Không!"
Ngọc Toàn Cơ lấy ra một chiếc gương đồng ném trước mặt nàng ta, thấy nàng ta che lấy khuôn mặt bị cháy biến dạng của mình, cười lạnh: "Hãy nhìn bộ dạng thật của tỷ đi, xấu xí vô cùng, ngay cả linh hồn cũng xấu xí như vậy, lại còn dùng chung một khuôn mặt với ta, thật là nực cười."
Ngọc Lâm Lang úp mặt xuống đất, hung hăng đập vỡ chiếc gương đồng, gương vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Nàng ta cúi đầu nhìn, hàng ngàn mảnh gương vỡ nằm la liệt trên đất, mỗi mảnh đều phản chiếu hình dáng xấu xí của nàng ta.
Ngọc Toàn Cơ từ từ lùi lại phía sau, thấy nàng ta một mình ngồi trên đất phát điên, nàng cong môi, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào: "Tỷ tỷ, ta vốn không muốn giết tỷ, ta giữ lại một hơi thở cho tỷ là để tỷ phải chịu đựng sự dày vò này, tỷ muốn chết cũng không được, cũng không có khả năng lật ngược tình thế. Lần này tỷ có thể nguyên vẹn đến được hoang dã, là nhận lệnh của Ma Tôn đúng không."
Ngọc Lâm Lang cắn chặt răng không nói. Ngọc Toàn Cơ khẽ nhắm mắt lại, nàng ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy má, dùng ánh mắt ngây thơ lương thiện nhìn nàng ta: "Thật ra tỷ trả lời hay không cũng không quan trọng, ta là người tốt, không định tiếp tục dày vò tỷ nữa, muốn cho tỷ chết một cách thoải mái, thích không?"
"Muội là đồ điên! Đồ điên!" Đồng tử Ngọc Lâm Lang co lại, mềm nhũn nằm trên đất, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào nàng, cười lạnh: "Muội nói muội đã tìm được nàng ấy rồi? Nhưng nếu nàng ấy biết muội đã trở thành một người phụ nữ hiểm độc, tàn nhẫn, giết người như ngóe, muội nói xem nàng ấy có còn thích muội không?"
Ngọc Toàn Cơ lạnh lùng nhìn nàng ta, đưa tay khẽ bóp một cái, cổ Ngọc Lâm Lang "rắc" một tiếng gãy đôi. Xương cổ gãy, da thịt mềm nhũn không đỡ được đầu, chợt rơi xuống.
Ngọc Lâm Lang mở to mắt, nhìn chằm chằm Ngọc Toàn Cơ, tiếp tục tấn công vào nơi yếu đuối và sợ hãi nhất trong lòng nàng, cười nói: "Muội muội tốt của ta, muội đã thay đổi rồi, muội không còn là người mà nàng ấy thích nữa."
Ngọc Toàn Cơ nghiến chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, nàng ta xòe năm ngón tay, nhấc toàn bộ thân thể Ngọc Lâm Lang lên không trung, nắm chặt tay lại.
Trong chớp mắt, toàn thân Ngọc Lâm Lang như bị co lại cực nhanh, da thịt và xương cốt tụ lại với nhau, cuộn thành một quả cầu màu đỏ máu.
Cánh tay Ngọc Toàn Cơ giơ lên không trung run rẩy, Ngọc Lâm Lang vẫn đang cười ha hả. Bên tai vang lên những âm thanh chói tai hỗn độn, Ngọc Toàn Cơ mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, thân thể bị bóp méo của Ngọc Lâm Lang đột ngột bung ra, nổ tung trên không trung thành một đám cánh hoa màu đỏ nhạt.
Trước khi Ngọc Lâm Lang tan biến, nàng ta quay về phía Ngọc Toàn Cơ, cười và hét lên: "Muội nghĩ rằng muội giết ta sẽ rất vui sao? Ta nói cho muội biết, thật ra ta luôn biết nàng ấy ở đây, ta chính là muốn xem muội tan nát cõi lòng, đau đớn như bị dao cắt, ta muốn nhìn thấy muội rơi vào sự tự trách vô tận! Muội đã thua hoàn toàn rồi, ta mới là người chiến thắng cuối cùng!"
Lời nói này theo những cánh hoa trôi nổi trên không trung dần dần biến mất. Ngọc Toàn Cơ như mất hết sức lực ngồi xuống đất, bất lực cúi đầu, nhìn những cánh hoa bay lất phất khắp nơi.
Trên đời này, người cuối cùng có quan hệ máu mủ với nàng đã hồn bay phách tán.
Ngọc Toàn Cơ ngây dại ngồi trên đất, một tay chống vào chiếc ghế bên cạnh cố gắng đứng dậy, hai chân lảo đảo, vừa đứng lên đã "bịch" một tiếng ngã xuống đất.
Không có cảm giác khoái cảm nào khi giết chết Ngọc Lâm Lang, cổ họng Ngọc Toàn Cơ như bị đá chặn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này, trong đầu nàng vang vọng những lời Ngọc Lâm Lang đã nói trước khi chết.
Ngọc Lâm Lang nói, nàng ta sớm đã biết Thương Lam ở đây.
Chết không hết tội.
Nhiều năm trôi qua, mọi lòng trắc ẩn trong lòng Ngọc Toàn Cơ đều đã bị xóa sạch, nàng nhìn mọi thứ đều nhạt nhẽo, nàng có rất nhiều thời gian.
Ngọc Lâm Lang đã chết, chấp niệm cuối cùng trên đời của Ngọc Toàn Cơ cũng biến mất, Thương Lam cũng sẽ không vì sự xuất hiện của nàng ta mà nhận ra sự thật, nhất thời, nàng không biết nên vui hay buồn.
Cổ tay nóng lên, Ngọc Toàn Cơ nhìn vảy rồng trên cổ tay đang phát ra ánh sáng vàng nhạt, nàng biết Thương Lam đã tìm đến, bèn nhảy thẳng xuống cửa sổ, đi ra đường lớn, tùy tiện tìm một quán rượu ngồi xuống, nói với giọng điệu vui vẻ: "Chủ quán, cho một vò rượu mận."
Sau lưng Thương Lam là Ngạn Chỉ và Đinh Lan với vẻ mặt lo lắng, ba người cùng nhau lao về phía Ngọc Toàn Cơ.
Ngọc Toàn Cơ nhìn thấy ba người, vội vàng dùng nón che mặt, ngồi xổm xuống đất chuẩn bị lén lút chuồn đi, vừa định rời khỏi quán rượu thì đụng phải Thương Lam. Nàng ta kinh hoàng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lo lắng của mấy người, cắn môi không nói lời nào.
Thương Lam ôm chặt Ngọc Toàn Cơ vào lòng, vừa lo lắng vừa tức giận. Giọng nói khàn khàn, run rẩy: "Nương tử, sao nàng không ở Long Đàm mà lại chạy đến đây uống rượu?"
Ngọc Toàn Cơ cúi đầu nhìn vò rượu đầy, nhỏ giọng nói: "Ta còn chưa kịp uống, các ngươi đã đến rồi."
Đinh Lan thấy ánh mắt Ngọc Toàn Cơ như đang ra hiệu, liền tiếp lời Ngọc Toàn Cơ: "Chủ nhân, chẳng phải đã nói trong thời kỳ mang thai không được uống rượu sao? Người chạy xa đến tận chợ yêu để uống rượu, lén lút đến đây không nói một tiếng, dọa chúng tôi cứ tưởng người bị yêu quái nào bắt đi rồi."
Ngọc Toàn Cơ cẩn thận cố dùng cơ thể che vò rượu, nhưng Thương Lam lại trực tiếp bế nàng lên, ra hiệu cho Đinh Lan mang vò rượu đi cùng, nói: "Nương tử uống rượu cũng không cần lén lút, nếu thật sự muốn uống, cứ nói thẳng với ta. Ta sẽ đưa nàng đến đây, tại sao lại phải lén lút đi một mình, lỡ gặp phải đại yêu có ý đồ xấu thì phải làm sao?"
"A Lam, ta sai rồi." Ngọc Toàn Cơ vùi cả khuôn mặt vào ngực Thương Lam, cuộn tròn trong lòng nàng ta, nhỏ giọng nói: "Dạo này ta cũng không biết làm sao, đột nhiên lại thèm rượu, nhưng mang thai không được uống rượu, ta thật sự không nhịn được, nên mới lén chạy ra đây ngửi mùi rượu, còn chưa kịp uống đâu."
Sau khi trở về, Thương Lam đặt Ngọc Toàn Cơ lên giường, im lặng cởi giày, tất và áo ngoài cho nàng, không ngẩng đầu lên một lần nào.
Ngọc Toàn Cơ tưởng nàng ta giận, bèn dùng đầu ngón chân khẽ chạm vào bắp chân Thương Lam, nhỏ giọng nói: "A Lam, chuyện hôm nay là ta không tốt, làm các ngươi lo lắng rồi."
"Nương tử đừng nói vậy." Thương Lam từ từ ngẩng đầu lên, nắm lấy bàn chân Ngọc Toàn Cơ nhẹ nhàng xoa bóp, nói: "Nương tử mang con của ta, ta biết nương tử vất vả rồi, vì nó mà bị hạn chế tự do, thậm chí cả ăn uống cũng không thể tự mình kiểm soát, ta hiểu cảm giác của nương tử, đây đều là lỗi của ta, đã không giúp nàng giải tỏa áp lực tốt."
Ngọc Toàn Cơ chột dạ, nàng nhìn thẳng vào mắt Thương Lam, không để lại dấu vết gì mà chuyển ánh mắt đi, nói: "A Lam, không phải vậy đâu, ta..."
Thương Lam nhìn chằm chằm Ngọc Toàn Cơ, lắc đầu cười nói: "Nương tử không được nói nữa, cũng không được ôm hết mọi chuyện vào mình, ta là thê tử của nàng, bất kể xảy ra chuyện gì, đều là hai chúng ta cùng nhau gánh vác."
Ngọc Toàn Cơ cắn môi dưới, gật đầu: "Được."
Ngọc Toàn Cơ nằm trên giường, Thương Lam ngồi bên cạnh nàng, bảo Hoàng Lục mời Linh Chi đến bắt mạch cho Ngọc Toàn Cơ.
Lúc này Linh Chi vừa mới ngủ, khi Hoàng Lục bẻ nàng ta từ trên cây xuống, còn chưa kịp hiện ra hình người, đã trực tiếp nhét vào túi. Linh Chi không kìm được thò đầu ra kêu: "Làm gì! Nửa đêm nửa hôm còn không cho linh chi ngủ nữa! Thiếu ngủ mặt sẽ bị vàng đấy!"
Hoàng Lục vừa cưỡi mây lướt gió, vừa giải thích: "Đại vương bảo ta đến mời ngươi đi bắt mạch cho phu nhân."
Linh Chi hỏi: "Phu nhân làm sao? Chẳng lẽ động thai khí? Theo lý mà nói không nên như vậy, trong bụng nàng ấy là trứng rồng có thể bảo vệ mẹ, chẳng lẽ sảy thai rồi sao?"
Hoàng Lục túm Linh Chi nhét lại vào túi, nói: "Câm cái mồm quạ của ngươi lại, phu nhân vẫn khỏe, chỉ là đêm nay lén lút chạy ra ngoài uống chút rượu, Đại vương có chút lo lắng cho cơ thể nàng ấy, nên bảo ta mời ngươi đến xem."
Linh Chi cười nói: "Phu nhân đúng là dũng mãnh, theo lý mà nói phụ nữ mang thai không được uống rượu, nhưng phu nhân lại không phải phụ nữ mang thai bình thường, không thể nói tuyệt đối được, lát nữa ta sẽ bắt mạch cho phu nhân thật kỹ rồi nói."
Ngọc Toàn Cơ nằm trên giường, vừa định đổi tư thế cử động chân thì đã làm kinh động đến Thương Lam đang ngồi bên giường bầu bạn với nàng, Thương Lam thấy vậy lập tức hỏi: "Nương tử có phải không khỏe không? Tê chân hay chuột rút rồi? Có cần ta xoa bóp cho nàng không?"
"Không có, không có, ta khỏe lắm." Ngọc Toàn Cơ cười lắc đầu, nàng đưa bàn tay trái lên vuốt ve má Thương Lam, nói: "A Lam, chuyện hôm nay làm các ngươi lo lắng rồi, thật ra bây giờ ta không sao cả, thật đấy. Trời đã khuya rồi, gọi Linh Chi đến nửa đêm e rằng không hay."
Thương Lam nói: "Có gì không hay, ta đâu có bóc lột nàng ấy không trả lương. Nương tử đã nói ta không được bóc lột thuộc hạ, phải cho họ lương bổng và thù lao hậu hĩnh, như vậy họ mới đi theo ta. Ta đều nhớ kỹ trong lòng. Trời khuya như vậy, cùng lắm là trả gấp mười lần lương coi như tiền công vất vả."
Ngọc Toàn Cơ cười gật đầu: "Được, A Lam bây giờ đã biết vận dụng kiến thức, tiến bộ hơn rồi."
Thương Lam nắm lấy cổ tay Ngọc Toàn Cơ, khẽ hôn lên mu bàn tay nàng, nói: "Không phải nương tử dạy tốt sao, nương tử đúng là một lãnh đạo tài giỏi, ở thế giới của nàng, có lẽ cũng giống ta, là người cấp bậc Đại vương."
Ngạn Chỉ và Đinh Lan nhìn nhau, Ngạn Chỉ cười nói: "Ngươi nói không sai đâu, chủ nhân ở thế giới của chúng tôi, đó chính là..."
"Khụ khụ khụ!" Ngọc Toàn Cơ ho hai tiếng, Thương Lam vội vàng vỗ lưng nàng một cách nhẹ nhàng, lo lắng hỏi: "Nương tử sao lại ho rồi? Có phải đêm lạnh bị cảm rồi không?"
Đinh Lan nhéo một cái vào lưng Ngạn Chỉ, ra hiệu cho nàng ta nói ít thôi.
Ngọc Toàn Cơ che miệng, thở hổn hển: "Chỉ là bị nước bọt sặc thôi, không bị cảm, cơ thể ta khỏe lắm."
Thương Lam thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tốt rồi. Hoàng Lục sao vẫn chưa đến, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Ngọc Toàn Cơ cười an ủi: "Trên địa bàn của nàng, ai dám làm càn? Huống hồ là bắt cóc thuộc hạ của nàng, trên đường gặp phải chắc cũng ba chân bốn cẳng mà chạy thôi."
Vừa dứt lời không lâu, Hoàng Lục đã phong trần trở về, ôm Linh Chi trong túi.
Cây linh chi trong suốt ấy trong nháy mắt biến thành hình người. Hoàng Lục đã trực tiếp bẻ Linh Chi từ trên cây xuống. Cây cối tương đương với giường ngủ của Linh Chi. Nàng ta bị xóc nảy suốt đường đi, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu tìm kiếm hộp y tế của mình khắp nơi: "Hộp của ta đâu? Không có hộp thì chẳng khác nào tự chặt một cánh tay."
Hoàng Lục tiện tay đặt chiếc hộp lên đầu tủ cạnh giường, nói: "Dù sao ta cũng đi theo Đại vương chinh chiến sa trường bao năm, ngươi nghĩ ta là con chồn hôi không đáng tin cậy như vậy sao? Đã tiện tay mang theo rồi."
Linh Chi mở hộp y tế ra, phát hiện một góc nhỏ của chiếc hộp đã bị vỡ nứt, bèn đau lòng nói: "Ngươi làm hỏng hộp y tế của ta rồi, ngươi phải đền cho ta!"
Hoàng Lục đẩy Linh Chi đến bên giường, nói: "Đền sau, trước hết bắt mạch cho phu nhân đã. Chẳng phải chỉ là một cái hộp rách sao. Ta muốn một xe cũng có."
Thương Lam đỡ Ngọc Toàn Cơ dậy, ôm vào lòng. Thấy tay Linh Chi đặt lên cổ tay Ngọc Toàn Cơ, nàng ta hỏi: "Nương tử có thể uống rượu không?"
Linh Chi bắt mạch xong, gật đầu: "Trong bụng phu nhân là trứng rồng được kết tụ tinh hoa trời đất mà thành, uống rượu cũng có thể, thậm chí không cần kiêng cữ gì cả. Thai rồng mà phu nhân mang là dị tượng trời giáng, cần được chăm sóc thật tốt. Rượu thì có thể uống tùy thích, nhưng đừng ham nhé."
Ngọc Toàn Cơ sờ vào bụng dưới bằng phẳng của mình, cười cảm ơn Linh Chi, nói: "Cảm ơn thần y. Ta còn có một câu hỏi, muốn hỏi ý kiến thần y."
Linh Chi cười nói: "Phu nhân cứ hỏi."
Ngọc Toàn Cơ ngước lên nhìn Thương Lam, tai hơi đỏ, nàng hỏi: "Ta muốn hỏi, nếu số lần làm chuyện phòng the nhiều, có ảnh hưởng gì đến quả trứng này không?"
Vừa dứt lời, ngay cả Thương Lam vốn dĩ mặt dày cũng đỏ mặt. Nàng cắn môi, nhìn chằm chằm sống mũi cao của Ngọc Toàn Cơ, không ngờ nàng lại dám hỏi một câu như vậy trước mặt nhiều người. Nàng khẽ gọi Ngọc Toàn Cơ: "Nương tử..."
Mặt Linh Chi đột nhiên nóng bừng, nói: "Ôi, cái này thì không có gì cấm kỵ cả. Nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói lúc nãy, có thể làm, nhưng phải có chừng mực. Dù sao thì vật trong bụng phu nhân không phải thứ tầm thường, sẽ không dễ bị tổn thương, chỉ là..."
Thấy Linh Chi nói nửa chừng lại dừng, Ngọc Toàn Cơ truy hỏi: "Chỉ là gì?"
Linh Chi đứng dậy, giả vờ bận rộn sắp xếp hộp y tế của mình, nói: "Cũng không có gì, chỉ là dặn dò phu nhân và Đại vương phải có chừng mực, chú ý tiết chế, tốt nhất là vài ngày làm một lần, đừng ngày nào cũng như vậy."
Vừa nói, Linh Chi bắt đầu lắp bắp, hai má dần dần ửng hồng. Rõ ràng là nàng đã bắt mạch và đoán được số lần "chung phòng" của hai người, không khỏi kinh hãi.
Linh Chi nháy mắt với Thương Lam, nói: "Đại vương, ngài ra đây một chút, ta có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi ngài."
Thương Lam sờ mặt, hai cánh tay đang ôm Ngọc Toàn Cơ từ từ nới lỏng. Nàng vừa đi vừa quay đầu ba lần nhìn Ngọc Toàn Cơ đang nằm trên giường, sợ rằng vừa quay đầu lại người đã biến mất. Trước khi đi, nàng còn dặn dò như thể ly biệt: "Nương tử, ta đi rồi sẽ quay lại ngay, nàng đừng nhớ ta quá nhé."
Linh Chi đi phía trước, thầm nghĩ, chỉ đi ra ngoài cửa nói chuyện một chút, chưa đến hai mươi mét, mà làm như sắp giao phó hậu sự vậy.
Thương Lam đến cửa, sau hai giây lại thò đầu vào nhìn, ánh mắt dán chặt vào Ngọc Toàn Cơ trong phòng ngủ, ánh mắt lấp lánh như có tơ.
Linh Chi kiên nhẫn nói: "Đại vương, ta muốn hỏi ngài và phu nhân mấy ngày chung phòng một lần, ngài có thể cho ta một con số ước chừng không?"
Thương Lam suy nghĩ một lát, nói: "Ngươi nên hỏi là một ngày chung phòng mấy lần thì đúng hơn?"
Linh Chi sững sờ: "Hả?"
Thương Lam ngượng ngùng cắn môi dưới, bẻ ngón tay đếm: "Ta và nương tử thích ban ngày, sáng ngủ dậy một lần, trưa ăn cơm xong ngủ trưa thì hai lần, tối ăn cơm xong..."
Linh Chi hóa đá tại chỗ.
Trong phòng ngủ, Đinh Lan nhân lúc Hoàng Lục không để ý, tò mò hỏi: "Chủ nhân, nửa đêm người đã đi đâu vậy?"
Ngọc Toàn Cơ cau mày, nhìn thấy nửa cái đầu của Thương Lam thò ra ở cửa, bất lực mỉm cười, nói: "Đi uống rượu."
Đinh Lan biết lời nói của Ngọc Toàn Cơ thường không đáng tin, cũng đoán được đối phương là đi tìm Ngọc Lâm Lang, bèn dùng cách giao tiếp đặc biệt của ba người, nói: "Chủ nhân, Ngọc Lâm Lang đã bắt được chưa?"
Ngọc Toàn Cơ mặt không đổi sắc nói: "Chết rồi."
Đinh Lan và Ngạn Chỉ nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Ngạn Chỉ nói: "Cuối cùng cũng chết rồi, giữ nàng ta trên đời chỉ là tai họa. Nhiều năm như vậy truy hỏi tung tích của Thương Lam, nàng ta cũng không chịu nói. Bây giờ chết đi thật là hả dạ."
Ngạn Chỉ tỏ vẻ hả hê một lúc, nhưng Đinh Lan lại nhận thấy Ngọc Toàn Cơ dường như không vui, bèn cẩn thận hỏi: "Chủ nhân có bị thương không? Ngọc Lâm Lang rất xảo quyệt, chủ nhân phải cẩn thận, đừng để nàng ta dùng kế 'kim thiền thoát xác'."
Ngọc Toàn Cơ cười lạnh: "Không đâu, nàng ta đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này."
Bên này, Thương Lam ngượng ngùng kể xong cuộc sống hàng ngày của mình và Ngọc Toàn Cơ. Nàng nhìn Linh Chi đang đứng cứng đờ dựa vào tường, luôn cảm thấy nàng ta có vẻ khô khan, mở to mắt nhìn mình mà không nói gì.
Linh Chi cuối cùng cũng hiểu thế nào là "long tính vốn dâm". Đối xử với một phụ nữ mới mang thai mà còn ra tay độc ác như vậy, đúng là tội không thể dung thứ!
Thương Lam thấy trên mặt Linh Chi có chút giận dữ, bèn hỏi: "Thần y? Ngươi vẫn còn nghe ta nói chứ?"
Linh Chi nhàn nhạt nói: "Những điều Đại vương vừa nói ta đã biết, cũng đã hiểu cuộc sống của hai người. Đại vương, thuộc hạ phải khuyên ngài một câu, chuyện phòng the vẫn nên làm ít thôi. Tuy trong bụng phu nhân là một quả trứng rồng, cứng rắn không dễ vỡ, nhưng sức mạnh của ngài cũng vô cùng vô tận, vạn nhất thật sự làm hỏng trứng rồng..."
Những lời còn lại Linh Chi không cần nói nữa, nàng đã cố gắng hết sức. Những lời vừa nãy là nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra, trên trán thậm chí còn nổi gân xanh.
Thương Lam thấy nàng ta vội vã quay lại lấy hộp thuốc, bèn đi theo vào phòng ngủ.
Ngạn Chỉ nhìn những lọ thuốc nhỏ đủ màu sắc trong hộp, không kìm được hỏi: "Linh Chi tiền bối, những loại thuốc này có tác dụng gì ạ? Có loại nào uống vào có thể làm trắng da, đẹp hơn không?"
Linh Chi nói bừa: "Đây đều là những loại độc dược ta mới nghiên cứu, lọ màu đỏ là Hạc Đỉnh Hồng, lọ màu xanh lam là Viên Nọc Rắn. Những thứ còn lại các ngươi có thể tự mình thử."
Ngạn Chỉ vội vàng đặt hai lọ thuốc nhỏ còn lại trong tay về chỗ cũ, chắp hai tay sau lưng, lắp bắp nói: "Linh Chi tiền bối, thuốc này người cứ mang về đi ạ, chúng tôi không dám uống, đây quả là 'Lấy Mạng Ngươi Ba Ngàn'."
Linh Chi nghe vậy sững người, hỏi: "Lấy Mạng Ngươi Ba Ngàn? Đó là cái gì?"
Đinh Lan giải thích: "Để nói thuốc của người rất lợi hại."
Linh Chi gật đầu: "Không tồi, đúng là rất oai phong, sau này hộp y tế của ta sẽ gọi là 'Lấy Mạng Ngươi Ba Ngàn'. Ngươi vừa nói muốn thuốc làm trắng da, loại độc dược mới nhất ta nghiên cứu còn chưa kịp đặt tên, nhưng uống xong sắc mặt sẽ trắng ngay."
Thương Lam cau mày nghe nàng ta nói bậy, không kìm được nói: "Thôi thôi, người chết rồi chẳng phải sẽ trắng bệch ra sao."
Linh Chi đóng hộp y tế lại, nói với Ngạn Chỉ và Đinh Lan: "Hoan nghênh lần sau ghé thăm."
Ngạn Chỉ và Đinh Lan nhìn nhau, lắc đầu nói: "Thần y đi thong thả."
Sau khi nhận được sự đảm bảo nhiều lần của Linh Chi rằng trứng rồng trong bụng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, tảng đá lớn trong lòng Thương Lam cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng đuổi tất cả mọi người ra ngoài, cửa phòng ngủ từ bên trong đóng chặt, lật người lên giường ôm lấy Ngọc Toàn Cơ: "Nương tử, Linh Chi nói nàng mọi thứ đều tốt, như vậy ta mới yên tâm."
Hai người ôm nhau, Ngọc Toàn Cơ nép vào lòng Thương Lam, khẽ nói: "A Lam, ta hỏi nàng một chuyện, nàng phải trả lời thật lòng."
Thương Lam gật đầu: "Ừ, nương tử nói đi."
Ngọc Toàn Cơ nhắm mắt lại, môi kề sát cổ nàng, nhỏ giọng hỏi: "A Lam, trước khi gặp ta, nàng thích người như thế nào?"
Thương Lam nghe Ngọc Toàn Cơ nói vậy có chút không hiểu, nàng không kìm được hỏi: "Nương tử nói vậy là có ý gì?"
Ngọc Toàn Cơ cười: "Không có ý gì, ta chỉ tò mò muốn hỏi thôi."
Thương Lam suy nghĩ một lát, nói: "Ta cũng không biết thích người như thế nào, có thể nói trước nương tử, ta chưa bao giờ có ý nghĩ về chuyện này. Mỗi ngày ta đều ăn chơi, đánh đấm."
Ngọc Toàn Cơ sững người, hỏi: "Chẳng lẽ không có yêu quái nào cầu hôn nàng sao?"
"Cầu hôn?" Thương Lam cắn môi dưới, cẩn thận nói: "Hình như có, nhưng ta không nhận ra. Mấy trăm năm trước có một con yêu quái khổng tước, ngày nào cũng lượn lờ gần Long Đàm. Vừa nhìn thấy ta liền xòe cái đuôi lớn của nó ra. Lúc đầu ta thấy nó khá đẹp nên khen hai câu, nào ngờ sau này ngày nào nó cũng đến, thật là phiền rồng chết đi được. Thế là ta nhổ lông của nó, chặt đứt cái đuôi khoe khoang của nó, rồi đày nó đến nơi cách xa mười vạn tám ngàn dặm."
Ngọc Toàn Cơ sững người: "..."
Thương Lam hỏi: "Nương tử, nàng nói nó có phải cố ý quấy rầy ta không?"
Ngọc Toàn Cơ ngoài gật đầu ra không muốn nói gì thêm: "Ừ, nó là cố ý."
Thương Lam nghĩ một lát, tiếp tục nói: "Còn một lần nữa, ta bị một đám giao nhân vây quanh, chúng vừa xoay tròn quanh ta vừa hát, nghe đến mức ta hoa cả mắt. Thế là ta bắt chúng lại, bắt chúng sản ra giao ti, rồi làm thành đủ loại đồ vật nhỏ tinh xảo, y phục và chăn đắp trên người nương tử đều là do chúng làm ra đấy."
Ngọc Toàn Cơ lại sững sờ, không kìm được hỏi: "Vậy nàng có trả công cho chúng không?"
Thương Lam lắc đầu: "Chúng nó hỏa khí lớn, tinh lực dồi dào, luôn nghĩ đến chuyện giao hoan với ta, nên ta bắt chúng làm việc lâu hơn một chút, làm đến mức mệt không đi nổi nữa, thì sẽ không nghĩ đến chuyện giao hoan với ta nữa."
Vừa nói, Thương Lam thấy Ngọc Toàn Cơ cúi mắt, trên mặt dường như có một chút ghen tuông, liền biết mình không nên nói nhiều như vậy, làm Ngọc Toàn Cơ tức giận. Nàng ta vội vàng dỗ dành: "Nương tử có phải không vui không?"
Ngọc Toàn Cơ cắn môi dưới: "Không có không vui, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, hoang dã có nhiều yêu quái muốn kết thân với nàng như vậy, nếu không gặp ta, nói không chừng một con giao long xinh đẹp nào đó đã câu được nàng đi rồi."
"Sao lại thế được?" Nhận thấy Ngọc Toàn Cơ đang ghen, Thương Lam kiên nhẫn dỗ dành: "Nương tử vừa hỏi ta thích người như thế nào, ta không biết, cũng không nói được. Ta chỉ thích nương tử, nơi nào của nương tử ta cũng đều thích."
Ngọc Toàn Cơ ngước mắt nhìn nàng: "Nhưng ta hay ghen."
Thương Lam nói ngay: "Ta cũng hay ghen."
Ngọc Toàn Cơ lại nói: "Ta hẹp hòi."
Thương Lam cười: "Ta cũng hẹp hòi, ngoài nương tử ra ta nhìn ai cũng không vừa mắt."
Ngọc Toàn Cơ suy nghĩ một lát, rồi nói: "Ta còn... ta còn..."
Ngày thường vốn khéo ăn khéo nói, giờ phút này Ngọc Toàn Cơ lại không nghĩ ra lời nào để đáp lại Thương Lam. Nàng cúi đầu, nhưng bị Thương Lam dùng một tay khẽ nâng cằm lên: "Nương tử, không cần nói nữa, ta vừa nói rồi, dù thế nào ta cũng thích nàng."
Ngọc Toàn Cơ quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Thương Lam: "Nhưng ta sẽ già đi, già rồi trên mặt và cơ thể sẽ mọc đồi mồi, rất xấu xí."
Thương Lam hôn lên trán Ngọc Toàn Cơ, mắt lấp lánh, nàng cười nói: "Nương tử đừng nói bậy, có ta ở đây, nàng sẽ không già đâu."
Ngọc Toàn Cơ nghẹn lại một chút, lắc đầu: "Nếu nàng không có đủ tự tin thì sao? Ta chỉ là một người bình thường, chỉ có mấy chục năm tuổi thọ ngắn ngủi. Nếu ta không còn nữa, nàng có quên ta dần dần, rồi yêu một con yêu khác không?"
Nói một hơi hết những lời đó, Ngọc Toàn Cơ không dám ngước mắt nhìn thẳng vào Thương Lam. Nàng vén chăn lên giấu mình vào trong, chỉ lộ ra đỉnh đầu.
Thương Lam tắt nến, lặng lẽ kéo chăn xuống, nhưng lại bị Ngọc Toàn Cơ kéo lên lại.
Vừa nãy Linh Chi nói với nàng, phụ nữ mang thai tâm lý đặc biệt nhạy cảm, dễ nghĩ lung tung, đôi khi còn nói những lời kỳ quặc vô cớ. Ngạn Chỉ và Đinh Lan cũng nói với nàng, trong thời kỳ mang thai rất có thể sẽ bị trầm cảm, đây là một loại bệnh, rất khó chữa, chỉ có thể dùng tấm lòng để cảm hóa.
Thương Lam không động đậy nữa, nàng ôm eo Ngọc Toàn Cơ, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nói: "Nương tử, rồng cả đời chỉ yêu một người, cũng chỉ có thể có một bạn đời. Nếu bạn đời qua đời, nó cũng sẽ đi theo mà từ giã cõi đời."
Lời nói này nhạt nhòa như sương mù lượn lờ trên sườn núi. Một lúc sau, Thương Lam nghe giọng Ngọc Toàn Cơ nghẹn ngào truyền ra từ trong chăn: "Nhưng ta chưa từng nghe nói rồng còn có truyền thuyết tuẫn tình như vậy, nó được lưu truyền từ khi nào?"
Thương Lam lắc đầu, cười nói: "Là ta nói đấy, vì chưa có tiền lệ, vậy ta sẽ làm tiền lệ này. Nương tử đừng sợ, nếu nàng thật sự không còn nữa, ta sẽ đi cùng nàng."
Ngọc Toàn Cơ che miệng Thương Lam, lắc đầu im lặng. Một lúc sau mới nói: "A Lam, không đáng. Ta không đáng để nàng làm như vậy, thật sự."
Câu nói này đến Ngọc Toàn Cơ cũng không biết là đang nói với ai. Mắt nàng như phủ một lớp sương mù, trong sương mù không nhìn rõ mặt Thương Lam. Nàng lẩm bẩm: "Không đáng, A Lam, đừng vì ta mà làm những điều này."
Thương Lam thấy đồng tử Ngọc Toàn Cơ hơi mở ra, tim đột nhiên thắt lại, trong đầu chợt lóe lên những ký ức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Tim đau nhói, Thương Lam một tay ôm ngực, sững sờ nhìn chằm chằm Ngọc Toàn Cơ, thở hổn hển. Khoảnh khắc vừa rồi lóe lên trước mắt khiến nàng kinh ngạc, nàng dường như thấy mình tự tay moi tim mình ra.
Rốt cuộc là quá khứ hay tương lai, những điều này đều không thể biết được. Thương Lam sờ vào vết sẹo bị xé rách trên ngực, nó như một bụi cây không rễ, chỉ có cành cây mọc trên ngực nàng, kéo dài đến da thịt và trái tim.
Đợi Thương Lam hoàn hồn, lại thấy đôi mắt lấp lánh của Ngọc Toàn Cơ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Nàng rùng mình, sờ vào da gà trên cánh tay, một lúc sau mới bình tĩnh lại.
Môi mấp máy, Thương Lam không nghe thấy mình nói gì, đột nhiên nàng bị ù tai một trận, nhìn thấy môi Ngọc Toàn Cơ mấp máy, lại không thể đọc được khẩu hình của nàng.
Hai người nhìn nhau không nói nên lời. Thương Lam hồi phục một lúc, tai lại có thể nghe thấy động tĩnh, nhưng lại thấy Ngọc Toàn Cơ mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm mình.
Thương Lam ngơ ngẩn hỏi: "Nương tử, vừa nãy ta sao vậy? Có làm gì quá đáng không? Cảm giác như vừa rồi đột nhiên bị đoạt hồn vậy, có chút không kiểm soát được bản thân."
Ngọc Toàn Cơ chớp mắt, lắc đầu nói: "Không có, vẫn tốt."
Thương Lam cười, tiếp tục trả lời câu hỏi vừa nãy của Ngọc Toàn Cơ: "Nương tử vì sao lại nói không đáng, theo ta mà nói, trên đời này không có đáng hay không đáng, chỉ có muốn hay không mà thôi. Giống như Đồ Sơn Bạch, để Tú Tú sống thêm một thời gian, không tiếc tự chặt một cái đuôi để nghịch thiên cải mệnh cho nàng, sau này từ bỏ thân phận tộc trưởng, bị đuổi ra khỏi Thanh Khâu Hồ Tộc..."
Nói đến đây, Thương Lam phát hiện sắc mặt Ngọc Toàn Cơ càng lúc càng trở nên bất thường, nàng hỏi mình: "A Lam, những lời này đều là Đồ Sơn Bạch nói với nàng sao?"
Thương Lam nghe vậy sững người: "Ta..."
Đồ Sơn Bạch hình như chưa bao giờ nói với nàng về những trải nghiệm trước đây của mình. Vậy nàng làm sao mà biết được, hơn nữa còn gần như là thốt ra trong một khoảnh khắc, cứ như những lời này đã luôn nằm trong lòng nàng.
Trí nhớ của Thương Lam rất tốt, nàng thậm chí có thể nhớ những chuyện cách đây hơn một nghìn năm. Nàng và Đồ Sơn Bạch quen nhau từ tám trăm năm trước, nhưng nàng chưa bao giờ nghe đối phương nhắc đến việc mình có một người yêu tên là Tú Tú, cũng chưa bao giờ nói đến việc mình đã bị chặt đuôi như thế nào.
Thấy trong mắt Ngọc Toàn Cơ lóe lên một tia hoảng loạn, Thương Lam giả vờ như không thấy gì, cười nói: "Nương tử, ta nhớ ra rồi, những lời này là Đồ Sơn Bạch nói với ta cách đây một thời gian. Nàng còn nói vì Tú Tú mà nàng đã chặt mấy cái đuôi, giờ chỉ còn một cái thôi. Bình thường ta luôn bắt nạt nàng ấy, không ngờ nàng ấy lại đáng thương như vậy, chỉ là hơi tham tiền, thích chiếm chút lợi nhỏ."
Thương Lam càng nói, càng nhận thấy Ngọc Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm, bèn kéo chủ đề đi càng lúc càng xa: "Nương tử, Phượng hoàng già thường bảo ta phải sống cho hiện tại, mơ ước về tương lai không sai, nhưng nếu cứ mãi tự dằn vặt, nghĩ về những điều không tốt, con người sẽ ngày càng tiêu cực, ngày càng đánh mất niềm vui trong cuộc sống."
Ngọc Toàn Cơ nhắm mắt lại, lợi dụng màn đêm nàng cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào nói: "Ừm."
Thương Lam cười nói: "Nương tử đừng thấy ta lải nhải, ta thật ra luôn cảm thấy nàng nên là một nhà tiên tri, vì nàng làm gì cũng thong dong, ung dung, ta chưa từng thấy ai trí tuệ như nàng, ngay cả yêu quái cũng không có."
Ngọc Toàn Cơ hỏi: "Thế còn Minh Hoàng tiền bối thì sao?"
Thương Lam nghĩ ra một từ, không kìm được cười: "Phượng hoàng già thì ngấm ngầm, Lục Huyền cũng vậy. Nàng đừng nhìn hai người họ bình thường im lặng như vậy, sau lưng chỉ sợ làm những chuyện xấu xa. Mỗi lần ta đến nhà tìm Phượng hoàng già, nàng ấy lại mặc y phục xộc xệch đi ra từ phòng ngủ, hai người đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì."
Ngọc Toàn Cơ bất lực nói: "Sao lại nói về Minh Hoàng tiền bối như vậy, nếu nói về thâm niên tuổi tác, hai người họ lớn hơn chúng ta vài chục vòng."
Thương Lam nghi ngờ nói: "Sao lại lớn hơn nương tử vài chục vòng chứ, nương tử bây giờ trông chỉ hơn hai mươi tuổi, hẳn phải lớn hơn vài trăm vòng mới đúng."
Ngọc Toàn Cơ liên tục đồng tình nói: "Cũng đúng, lớn hơn ta nhiều lắm."
Mắt Thương Lam trong bóng tối cũng như ban ngày, thậm chí còn nhìn rõ hơn ban ngày, nàng nhận thấy trong mắt Ngọc Toàn Cơ lóe lên một tia thần sắc khó nhận ra, cau mày, nhưng không lên tiếng.
Đêm đã khuya, Thương Lam không ngủ được, Ngọc Toàn Cơ trong lòng đã ngủ say, còn nàng vẫn mở đôi mắt vàng kim, nhìn chằm chằm vầng trăng trên đỉnh đầu.
Vầng trăng mấy ngày trước vẫn còn hình lưỡi liềm, thời gian dần trôi, nó cũng từ trăng khuyết biến thành trăng bán nguyệt.
Ngọc Toàn Cơ nằm trong lòng Thương Lam, hơi thở đều đặn và dài, có vẻ ngủ rất sâu. Thương Lam khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, như "đánh tráo" thân thể của mình một cách lặng lẽ, đứng bên giường yên lặng nhìn Ngọc Toàn Cơ.
Tim truyền đến một cơn đau âm ỉ, Thương Lam sờ vào vết sẹo xuyên qua tim, kiên quyết quay đầu đi, lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ.
Nàng quyết định quay lại căn nhà nhỏ ở Đặng Lâm để thử vận may.
Ánh trăng trong suốt, trải đều khắp mặt đất.
Thương Lam thân nhẹ như chim én, trong nháy mắt đã đến bên ngoài ngôi nhà tre. Nàng nhìn xung quanh ngôi nhà, chợt nhận ra đây chính là nơi thường xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Nhất thời tim đập nhanh hơn, Thương Lam sờ vào ngực, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nàng không có mục đích gì mà đi lung tung trong phòng. Rất nhanh, Thương Lam sắp xếp lại suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn sách trong thư phòng.
Mở ngăn kéo ra, bên trong lại trống rỗng. Trước đây nàng rõ ràng nhớ bên trong có một vài cuốn cổ tịch, nhưng bây giờ ngay cả một tờ giấy cũng không thấy, thật là kỳ lạ.
Sau khi Thương Lam rời đi, phòng ngủ hoàn toàn tĩnh lặng, Ngọc Toàn Cơ đang ngủ say đột nhiên mở mắt.
Phân thân ngủ bên cạnh nàng có hơi thở và nhịp tim, nhưng Ngọc Toàn Cơ biết đây không phải Thương Lam, Thương Lam thật sự đã dùng phép 'kim thiền thoát xác', lặng lẽ rời khỏi Long Đàm, hiện giờ không biết đi đâu.
Thương Lam ngồi xổm xuống đất, nâng ngọn lửa trong lòng bàn tay lên chiếu sáng những vật trước mắt, nhưng lại phát hiện những thứ mà mấy ngày trước nàng nhìn thấy đều biến mất, chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ của nàng?
Đi ra sân, bầu trời đêm vốn trong trẻo dần dần bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng nhạt, bao trùm toàn bộ ngôi nhà nhỏ.
Thương Lam nhìn lớp sương mù dày đặc xung quanh, đi mãi đi mãi lại bị lạc trong sân, dường như đã gặp phải cái gọi là "ma trận".
Cái gọi là "điêu trùng tiểu kỹ" này, đối với Thương Lam mà nói chỉ là trong chớp mắt có thể làm cho nó tan biến, nhưng hiện giờ nàng đang ở trong sân, lại sợ làm tổn thương cỏ cây nơi đây, vì vậy nàng chỉ đứng yên trong sương mù.
Nhận thấy lớp sương mù này dường như đang ngăn cản mình, Thương Lam bèn nhắm mắt lại, dựa vào trực giác đi về phía trước. Đi mãi đi mãi, Thương Lam rẽ một góc, nàng đi đến trước một cánh cửa, tùy ý đẩy ra, hai mắt cũng dường như bị khói bao phủ.
Thương Lam nhắm mắt lại lần nữa, từ từ mở ra. Đập vào mắt là một căn phòng của thiếu nữ.
Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc đắng, Thương Lam quay đầu lại nhìn, một thiếu nữ mặc y phục lụa mỏng ngồi trước bàn trang điểm, một mình mân mê đồ trang sức và phấn son trên bàn.
Thương Lam đứng sững lại tại chỗ, nàng như không thể kiểm soát mà bước những bước chân nặng nề đi về phía thiếu nữ. Dung nhan của thiếu nữ phản chiếu trong gương đồng càng lúc càng sâu, càng lúc càng rõ ràng, tim Thương Lam cũng đập càng lúc càng nhanh.
Trong chốc lát, tim Thương Lam như nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì nàng thấy dung mạo của thiếu nữ giống hệt Ngọc Toàn Cơ, nàng chính là Ngọc Toàn Cơ.
Thương Lam khẽ gọi một tiếng: "Nương tử, nàng không phải đang ngủ sao? Sao lại chạy đến đây? Nơi này lạnh lắm, mau về nhà với ta đi."
Vừa nắm lấy cổ tay thiếu nữ, lòng bàn tay nàng chạm vào da thịt thiếu nữ, Thương Lam lập tức kinh hồn bạt vía. Cổ tay thiếu nữ lạnh hơn cả băng, dường như đã làm đóng băng cả bàn tay, cổ tay và cánh tay nàng.
Ánh mắt Thương Lam dán chặt vào khuôn mặt thiếu nữ trong gương đồng, phát hiện tuy dung mạo đối phương giống hệt Ngọc Toàn Cơ, nhưng khuôn mặt nàng lại non nớt hơn rất nhiều, hoàn toàn là một thiếu nữ mười mấy tuổi.
Thương Lam lòng rối như tơ vò, muốn buông tay ra, nhưng bàn tay lại như không nghe lời, vẫn nắm chặt cổ tay nàng, nghiêm giọng hỏi: "Ngươi là yêu quái phương nào? Còn không mau hiện nguyên hình!"
Thiếu nữ cuối cùng cũng từ từ quay đầu lại, khuôn mặt nàng ấy trùng khớp với khuôn mặt mà Thương Lam đã thấy vô số lần trong mơ, nàng không khỏi sững sờ tại chỗ, lắp bắp hỏi: "Ngươi... ngươi không phải Toàn Cơ, ngươi là ai?"
Mặc dù Thương Lam biết nàng ấy không phải Ngọc Toàn Cơ, nhưng vẫn không nỡ ra tay đánh tan nàng. Bàn tay trái giơ lên lại từ từ hạ xuống, bất lực nhìn nàng, không biết nên tiến hay lùi.
Nghe những lời này, thiếu nữ cong môi, nàng nhón gót chân, dang hai tay ôm lấy cổ Thương Lam, thành thạo nép vào lòng nàng, thì thầm: "A Lam, cuối cùng nàng cũng trở về rồi, ta đã đợi nàng hơn một nghìn năm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com