🍑 Không được cắn nữa
Chương 65: Không được cắn nữa, sinh con xong mới có sữa
Yêu sói xám đi theo người phụ nữ mặc đồ trắng. Vừa ra khỏi cổng quán trọ, người phụ nữ đi về phía đông, nàng ta liền ẩn mình, tiện tay chụp một cái nón lên đầu.
Đi được một đoạn, yêu sói xám bị các tiểu thương ở chợ yêu vây quanh, bắt đầu chào hỏi: "Chào sói xám đại nhân! Hôm nay sói xám đại nhân đến thăm quán của tiểu nhân sao?"
"..."
Yêu sói xám bất lực, đành phải bỏ nón, thay đổi khuôn mặt thành một gương mặt lạ hoắc, rồi tiếp tục theo sau người phụ nữ.
Vừa nãy Hoàng Lục nói nửa khuôn mặt của người phụ nữ mặc đồ trắng giống Ngọc Toàn Cơ, yêu sói xám không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Nhìn bóng lưng người phụ nữ cũng có chút giống phu nhân, không biết người này có phải là phu nhân không. Nếu là phu nhân, sao có thể một mình đến chợ yêu mà không mang theo Đại vương.
Yêu sói xám không cảm nhận được khí tức của Thương Lam ở chợ yêu, nhưng nếu người này là phu nhân, trên người nàng cũng phải có khí tức của Đại vương từ trong ra ngoài. Vì vậy, nàng ta chắc chắn không phải là phu nhân.
Trong phòng ngủ, quần áo của hai người vứt bừa bãi trên sàn, hai chiếc áo lót một đen một trắng vứt lẫn lộn vào nhau.
Ngọc Toàn Cơ nằm nghiêng, tấm lưng trắng mịn như ngọc dương chi áp vào ngực Thương Lam. Môi nàng hơi hé, đỏ như được thoa son, một giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe môi, làm ướt ga trải giường và gối trắng.
Thương Lam ôm nàng từ phía sau, môi và chóp mũi áp vào chiếc cổ trắng nõn dài của nàng. Ngay sau đó, nàng mở miệng cắn nhẹ vào cổ Ngọc Toàn Cơ, để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn mà yêu thú dùng để cắn đứt sọ.
Ngọc Toàn Cơ từ từ mở mắt, mí mắt dính dính vào nhau. Nàng duỗi cổ, chủ động để Thương Lam cắn cổ mình, để nàng từ từ nghiến răng. Nàng cũng biết Thương Lam rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không làm nàng bị thương.
Từ khi Thương Lam biết Ngọc Toàn Cơ mang thai, nàng không bao giờ dám động chạm vào Ngọc Toàn Cơ nữa, ngay cả ôm cũng rất nhẹ nhàng, chỉ sợ vô tình làm ảnh hưởng đến bụng nàng.
Vừa rồi Thương Lam không dám đè lên Ngọc Toàn Cơ, chỉ có thể để nàng nằm nghiêng. Hai người rất ít khi dùng tư thế này.
Ngọc Toàn Cơ rất thích đối diện với mặt nàng, vuốt ve những giọt mồ hôi trên trán nàng, từ từ hôn cằm và môi nàng, thỉnh thoảng nói vài lời chọc ghẹo nàng.
Bây giờ Thương Lam cuối cùng cũng cảm nhận được những gì Ngọc Toàn Cơ vừa nói. Nàng nói phụ nữ mang thai dục vọng mạnh hơn bình thường, hôm nay nàng cuối cùng cũng được chứng kiến.
Không biết có phải vì trong bụng có trứng rồng không, thể lực của Ngọc Toàn Cơ tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây chỉ một hai hiệp là nàng đã không thể nhấc nổi ngón tay, hôm nay lại còn nhiều hơn vài lần so với bình thường, và cả người nàng cũng chủ động hơn.
Thương Lam thở hổn hển, ôm chặt Ngọc Toàn Cơ, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào và ấm áp trên cơ thể nàng. Chóp mũi nàng còn phảng phất một mùi sữa nhạt khó tan.
Ngọc Toàn Cơ một tay nhẹ nhàng ấn vào ngực, khàn giọng nói: "Đau, không được cắn nữa."
Thương Lam nuốt nước bọt, thắc mắc hỏi: "Nương tử không phải nói sau khi có em bé là có sữa rồi sao, sao ta không uống được gì cả?"
Ngọc Toàn Cơ cười, yếu ớt giải thích: "Sinh con xong mới có sữa."
"À." Thương Lam ôm chặt eo Ngọc Toàn Cơ, cười nói: "Ta không vội, một chút cũng không vội."
Ngọc Toàn Cơ dùng hết sức lực, véo nhẹ vào mu bàn tay Thương Lam đang đặt trên eo mình: "Còn nói không vội, vừa nãy suýt ăn thịt ta. Nàng có biết răng nàng rất sắc không, cọ nhẹ một cái là đau rồi."
Thương Lam cười mỉm phản bác: "Nương tử mới là người nói dối. Nàng vừa nãy rõ ràng nói chỗ đó ngứa, bảo ta dùng sức một chút, còn nói vừa đau vừa sướng, nếu đau thêm chút nữa thì tốt."
Ngọc Toàn Cơ nhắm mắt lại, rũ đầu xuống như mất hết sức lực: "Thôi được rồi, không cãi với nàng nữa. Chỗ đó của ta hơi sưng rồi, nàng đưa vào nhiều quá."
Thương Lam cười hì hì, áp sát vào tai Ngọc Toàn Cơ, khóe môi nở một nụ cười ranh mãnh. Nàng cười một cách tinh quái, nhưng lại nói bằng một giọng xin lỗi: "Là lỗi của ta, làm nương tử khó chịu rồi. Nếu nương tử không thích, vậy lần sau ta không đưa vào nữa..."
Ngọc Toàn Cơ nắm cổ tay nàng, bất lực thở dài: "Không được, lần sau tiếp tục."
Thương Lam chớp chớp đôi mắt lấp lánh: "Tuân lệnh!"
Ngoài hang động, Hoàng Lục vội vàng chui vào Long Đàm, vừa lúc thấy Thương Lam và Ngọc Toàn Cơ đang ngồi trên ngai vàng ở đại sảnh. Hai người tình tứ, cảnh tượng có vẻ ấm áp và hài hòa.
Hoàng Lục sững người ngay giây phút nhìn thấy Ngọc Toàn Cơ. Nửa khuôn mặt của người phụ nữ mặc đồ trắng vừa nãy rất giống Ngọc Toàn Cơ. Càng nhìn, nàng ta lại càng thấy hai người là một, kinh ngạc đến mức run rẩy.
Lúc này, Thương Lam đang đút bánh trứng gà đã nguội cho Ngọc Toàn Cơ. Nàng thấy Hoàng Lục hoảng hốt như gặp ma, cau mày quở trách: "Sao lại hấp tấp như vậy, lỡ làm phu nhân sợ thì sao?"
Hoàng Lục bình tĩnh lại, nhìn Ngọc Toàn Cơ đang ăn đồ ngọt, sững sờ nói: "Đại vương, thuộc hạ vừa đến chợ yêu mua rượu, nhưng lại thấy một người phụ nữ có khuôn mặt rất giống phu nhân, mặc một bộ đồ trắng trơn, trên đầu còn đội một cái nón. Thuộc hạ đã làm phép tạo ra một cơn gió cát, thổi bay tấm lụa che mặt của nàng ta, thì thấy nửa khuôn mặt của nàng ta rất giống phu nhân. Vì vậy mới vội vàng trở về bẩm báo với Đại vương."
Thương Lam và Ngọc Toàn Cơ nhìn nhau, nói: "Nương tử không ra ngoài, có phải ngươi nhìn nhầm rồi không?"
Hoàng Lục lắc đầu, quả quyết nói: "Sao thuộc hạ có thể nhìn nhầm được? Thuộc hạ nhìn rất rõ, nửa khuôn mặt đó thật sự rất giống phu nhân."
Ngọc Toàn Cơ quay đầu nhìn Thương Lam, cười nhón một miếng bánh trứng gà đưa cho Hoàng Lục. Thấy Hoàng Lục cầm chiếc bánh bằng hai tay, đưa lên mũi ngửi, cười nói: "Chắc chỉ là người giống người thôi. Thế gian rộng lớn, không có gì là không thể. Có lẽ cũng có người giống A Lam đấy."
Thương Lam tiếp lời Ngọc Toàn Cơ: "Đúng vậy, nương tử nói đúng. Chuyện nhỏ này không cần phải báo cáo. Sao người ngươi toàn mùi rượu thế này? Có phải ngươi lén ra ngoài uống rượu không?"
Ngọc Toàn Cơ cong môi, bình tĩnh hỏi: "Các ngươi mua rượu ngon ở đâu vậy? Nghe mùi cũng ngọt đấy."
Thương Lam vuốt ve ngón tay của Ngọc Toàn Cơ, dịu dàng nói: "Nương tử, Vân Chi nói khi mang thai không được uống rượu, nàng không được uống."
Ngọc Toàn Cơ cười: "Ta chỉ hỏi thôi. Lâu rồi không uống, đúng là thèm thật."
Thương Lam lắc đầu: "Nương tử bây giờ không được uống."
Ngọc Toàn Cơ cong môi: "Được được được, ta nghe lời nàng."
Chợ yêu nhộn nhịp, đường phố đông đúc. Nàng ta theo sau rồi bị lạc, đành ỉu xìu quay về Long Đàm. Vừa lúc gặp Hoàng Lục đang đi tới, tay còn cầm một chiếc bánh trứng gà màu vàng nhạt.
Yêu sói xám lập tức không vui, giật lấy chiếc bánh trứng gà trong tay Hoàng Lục, nói: "Ta ở ngoài theo dõi người, còn ngươi thì về đây ăn ngon uống sướng, thật không công bằng!"
Hoàng Lục nói: "Phu nhân đâu có quên phần của ngươi. Món này tên là bánh nhỏ, còn là do Đại vương tự tay làm đấy, ngon lắm."
Yêu sói xám vừa đưa chiếc bánh trứng gà vào miệng thì hóa đá tại chỗ, ngây người hỏi: "Ngươi nói đây là ai làm?"
Hoàng Lục thấy nàng ta có vẻ như ăn phải thuốc độc, nói: "Đại vương tự tay làm đó..."
Lời còn chưa dứt, yêu sói xám một tay ôm ngực, nhét chiếc bánh nhỏ mềm mại màu vàng vào miệng Hoàng Lục, nói: "Không ăn nữa, không ăn nữa, ngươi ăn hết đi!"
Hoàng Lục nhai chiếc bánh mì nhỏ, khinh bỉ nhìn nàng ta, nói: "Có đáng sợ đến thế sao? Cái này còn là phu nhân cho ta đấy. Nghe nói là học theo tay nghề của Ngạn Chỉ, ăn ngon lắm, ngọt lịm, ngon tuyệt vời. Ngươi không ăn thì ta ăn hết phần của ngươi luôn."
Yêu sói xám xua tay: "Không ăn, không ăn, ngươi cứ ăn hết đi."
Số bánh trứng gà còn lại đều bị Hoàng Lục bỏ vào túi.
Buổi chiều, gió thổi nắng đẹp, những cây bạch dương trên khắp các ngọn núi xào xạc trong gió. Vùng hoang dã vốn không thể mọc cây, từ khi Thương Lam đến đây, linh khí được hồi phục. Bất cứ nơi nào nàng đi qua, được linh khí của rồng và nước mưa tẩm bổ, rất nhiều hoa cỏ cây cối tự sinh sôi nảy nở. Bây giờ vùng hoang dã có thể coi là một ốc đảo.
Ngọc Toàn Cơ ngồi dưới gốc cây uống trà trái cây. Món trà này do Ngạn Chỉ làm, có thêm táo, táo đỏ và các loại trái cây khác. Nấu xong để nguội, sau đó rưới thêm một ít mật ong. Vị chua chua ngọt ngọt, còn có mùi thơm nồng của trái cây.
Ngọc Toàn Cơ rất thích uống. Nàng rót riêng ra một bình đặt sang một bên, lại bảo Đinh Lan lấy ra một ít đá lạnh cho vào chậu, đặt bình trà lên trên để làm lạnh.
Thương Lam đang cuốc đất trồng rau. Dưới ánh nắng mặt trời, trên trán nàng lấm tấm mồ hôi. Cả người nàng trắng như phát sáng, là một vẻ trắng bóng mượt như ngọc dương chi.
Ngọc Toàn Cơ nhìn dáng người khỏe khoắn của Thương Lam. Qua lớp áo lót màu trắng, những đường cơ bắp trên cánh tay nàng săn chắc và đẹp mắt. Khi vung cuốc, eo nàng dùng sức, ngay cả dáng vẻ tùy tiện lau mồ hôi cũng khiến nàng thắt chặt cổ họng.
Rất nhanh, Ngọc Toàn Cơ xách ấm nước đứng lên, rót một cốc trà trái cây ngọt ngào đã được ướp lạnh, đi về phía vườn rau.
Thương Lam làm việc vừa nhanh vừa gọn, rất nhanh đã cuốc xong mảnh đất ở góc. Hoàng Lục thì ngồi một bên rắc hạt ớt, vừa rắc vừa hắt hơi, rắc xong lại dụi mắt, kết quả bị cay đến mức la oai oái.
"Ha ha ha ha..."
Thương Lam nhìn nàng ta hốt hoảng chạy đi tìm nước rửa mắt, cười không ngớt.
Ngọc Toàn Cơ đứng sau lưng nàng, khẽ nói: "A Lam, khát rồi đúng không, ta làm trà trái cây ướp lạnh cho nàng rồi, nàng uống một chút cho đỡ nóng."
Thương Lam quay đầu lại, theo bản năng muốn ôm Ngọc Toàn Cơ vào lòng, nhưng trên người nàng bẩn thỉu toàn bùn đất, tay còn cầm cuốc, hai bàn tay cũng bẩn, dính đầy bùn đen. Nàng có chút tiếc nuối nói: "Nương tử, người ta bẩn quá, không ôm nàng được."
Ngọc Toàn Cơ lấy khăn lau mồ hôi trên mặt Thương Lam, cười nói: "Không vội, tối về rồi ôm. Ta đút nàng uống nước."
Thương Lam nửa quỳ dưới đất, Ngọc Toàn Cơ dùng hai tay bưng ly lưu ly, từ từ nghiêng miệng ly. Trà trái cây ướp lạnh màu vàng nhạt từ từ chảy vào khoang miệng của Thương Lam, rồi từ từ trôi xuống thực quản.
Ngọc Toàn Cơ nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Thương Lam. Thấy nàng ấy ưỡn lưng lên vì hành động này, bụng dưới săn chắc. Qua một lớp vải mỏng, dường như có thể thấy những cơ bụng săn chắc.
Nhìn một hồi, Ngọc Toàn Cơ sững người. Thương Lam uống xong trà trái cây ngẩng đầu lên. Nàng liếm môi, thấy ánh mắt Ngọc Toàn Cơ đang nhìn vào bụng dưới của mình, không cần nghĩ cũng biết nàng đang có ý nghĩ gì.
Thương Lam nhẹ nhàng áp sát Ngọc Toàn Cơ, hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, cười nói: "Nương tử không phải nói ban ngày không được làm chuyện đó sao? Ánh mắt nàng gần như lột sạch ta rồi. Có phải rất thích không?"
Một lát sau, Thương Lam nắm cổ tay Ngọc Toàn Cơ, đặt lòng bàn tay nàng lên bụng dưới của mình. Qua một lớp vải mỏng, lòng bàn tay và ngón tay của Ngọc Toàn Cơ chạm vào lớp cơ bụng săn chắc như nàng tưởng tượng. Nàng cười nói: "Cảm giác chạm tốt đấy. Nhưng sao ta sờ lại cảm thấy có gì đó không đúng? Tối nay để ta kiểm tra cơ thể nàng thật kỹ nhé."
Hai người tình tứ ngay trong vườn rau, ánh mắt mờ ám, gần như đã kéo thành sợi.
Yêu sói xám tay xách hai xô nước, đang tưới rau cho vườn cải bên cạnh. Quay đầu lại, nàng ta thấy hai người đang tình tứ với nhau. Hai tay che mắt, nàng ta hóa thành nguyên hình, nằm im dưới đất giả vờ như chưa từng đến đây.
Sau khi Ngọc Toàn Cơ rời đi, Ngạn Chỉ ngoắc tay với Đinh Lan. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không nhịn được nói: "Sao ta thấy chủ nhân mang thai hay không cũng chẳng có gì khác nhau."
Đinh Lan gật đầu: "Ta cũng thấy vậy. Có phải vì phôi thai còn quá nhỏ nên chưa có cảm giác gì không?"
Ngạn Chỉ lắc đầu: "Không biết. Ta chưa sinh con bao giờ. Hơn nữa, nàng biết đấy, ta ghét nhất là học y. Hồi những năm 80, chúng ta đi du học với chủ nhân, ta chẳng học được gì cả. Nàng không phải là học bá sao, nàng nói xem rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Đinh Lan cũng có chút lúng túng: "Ta biết con người mang thai và sinh con như thế nào, nhưng đó là với điều kiện đối tượng kia cũng là người. Thương Lam không phải là người, sao có thể dùng tư duy của con người để so sánh với nàng ấy được."
Ngạn Chỉ suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra: "Ta hiểu rồi. Cái bối cảnh này giống như cuốn tiểu thuyết ta từng đọc, người ngoại tộc, sinh con, đẻ..."
Lời còn chưa dứt, Ngọc Toàn Cơ bưng chiếc cốc rỗng trở về, mặt không biểu cảm nhìn Ngạn Chỉ đang cười ranh mãnh, hỏi: "Đẻ gì?"
Ngạn Chỉ lắc đầu mạnh mẽ: "Không... không có gì."
Ngọc Toàn Cơ ngồi xuống ghế, trên ghế còn có một chiếc đệm mềm mại do Thương Lam tự tay khâu, trên đó thêu một con rồng nhỏ méo mó, nhìn cũng khá dễ thương.
Ngạn Chỉ định ngồi xuống đất lẳng lặng trốn đi, nhưng Ngọc Toàn Cơ đột nhiên gọi nàng lại, cười hỏi: "Nàng vừa nói gì vậy?"
"Không, không." Ngạn Chỉ ngồi xổm trên đất không dám động đậy, cúi đầu nói: "Không nói gì cả, chủ nhân người nghe nhầm rồi. Con vừa nãy nói linh tinh ấy mà."
Ngọc Toàn Cơ cong nửa khóe môi, nói: "Vậy sao? Nhưng sao ta lại nghe thấy nàng nói cái gì khác nhỉ?" Nàng nhấc ly lưu ly, uống một ngụm trà trái cây ướp lạnh, nói: "Cứ ngồi xổm đi. Khi nào nói thật thì mới được đứng dậy."
Ngạn Chỉ quỳ phịch xuống đất, Ngọc Toàn Cơ vẫy tay, đỡ nàng ta dậy, nói: "Ta không bảo nàng quỳ xuống, ngồi xổm nói. Nói xong mới được ngồi."
Thấy Ngạn Chỉ mặt đỏ bừng không nói gì, Ngọc Toàn Cơ cong môi, nói: "Ta đáng sợ đến vậy sao? Hai người theo ta bao nhiêu năm, ta chưa từng nổi nóng với các ngươi."
Ngạn Chỉ ngồi phịch xuống đất, nhỏ giọng nói: "Người thì không nổi nóng, nhưng ngày nào người cũng lạnh lùng, không thích nói chuyện cũng không cười. Con còn tưởng người là người giả ấy."
Ngọc Toàn Cơ liếc nhìn nàng ta, nói: "Đừng đánh trống lảng. Tiếp tục nói đi."
Ngạn Chỉ cẩn thận ngẩng đầu lên, thấy Ngọc Toàn Cơ không nhìn mình, ánh mắt rơi vào người Thương Lam ở cách đó không xa, đành ấp úng nói: "Chủ nhân, là thế này. Trước đây con mê tiểu thuyết mạng, đã đọc không ít sách H, mà lại... lại..."
Vừa nói, Ngạn Chỉ cầu cứu Đinh Lan đang ngồi sau lưng Ngọc Toàn Cơ, liều mạng chớp mắt cầu cứu. Kết quả lại bị Ngọc Toàn Cơ bắt tại trận. Nàng ta vội vàng giải thích: "Chủ nhân, con bị co thắt mí mắt thôi. Con đâu có nhìn Đinh Lan."
Đinh Lan: "..."
Ngọc Toàn Cơ uống một ngụm trà: "Nói tiếp đi."
"Chính là... chính là..." Ngạn Chỉ ấp úng nói: "Chính là loại sách đó. Không biết chủ nhân người đã đọc qua chưa, nhiều sách chính thống đều là tình yêu giữa người với người. Còn con thì thích xem loại tình yêu giữa người và phi nhân loại. Con vừa nãy nói là bối cảnh đơn giản nhất, đó là phi nhân loại, sinh con, tiết sữa..."
Nói đến chữ cuối cùng, đầu Ngạn Chỉ cúi thấp, chỉ thiếu chút nữa là chui xuống đất rồi.
Ngọc Toàn Cơ nghe xong cau mày, uống hết nửa ly trà trái cây, đặt ly xuống bàn đá, khẽ nhướng mày: "Thì ra là vậy. Đứng dậy đi."
Ngạn Chỉ run rẩy đứng dậy. Đinh Lan đang đứng xem cũng bước đến đỡ nàng ta, nháy mắt với nàng ta.
Hai người còn tưởng Ngọc Toàn Cơ nghe những lời này sẽ tức giận, không ngờ đối phương đột nhiên chuyển chủ đề, nói: "Hôm nay Hoàng Lục trở về báo cáo, nói thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng có khuôn mặt rất giống ta ở chợ yêu. Nếu ta đoán không nhầm, người này hẳn là Ngọc Lâm Lang."
Ngạn Chỉ lập tức cảnh giác: "Lâm Lang? Sao nàng ta lại chạy đến vùng hoang dã này? Quả nhiên là đuổi theo chủ nhân người mà."
Đinh Lan gật đầu, nói: "Nếu thật sự là Lâm Lang, lỡ nàng ta tìm đến đây thì tất cả mọi chuyện đều không giấu được nữa, còn sẽ gây nguy hiểm cho chủ nhân người."
Ngọc Toàn Cơ rũ mắt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, mặt không cảm xúc nói: "Ta đã dò ra chỗ nàng ta ở. Tối nay ta sẽ đích thân đi gặp nàng ta."
Ngạn Chỉ lo lắng nói: "Chủ nhân, tuy Lâm Lang là kẻ bại trận của chúng ta, nhưng bây giờ người đang mang thai, tuyệt đối không được khinh địch."
Ngọc Toàn Cơ cong môi, trong mắt lại chứa đầy sự lạnh lẽo, cười khẩy nói: "Lúc còn sống còn không đấu lại ta, chết rồi còn có thể làm nên sóng gió gì."
Đinh Lan cười nói: "Chủ nhân nói đúng. Nàng ta chẳng qua chỉ là một con hề thôi. Năm xưa lúc chủ nhân ở nhân gian, bao nhiêu năm nàng ta chưa từng thoát ra khỏi tầng thứ mười tám. Bây giờ chủ nhân vừa đi, nàng ta lập tức chạy thoát. Có thể thấy chủ nhân vẫn lợi hại hơn."
Vừa nói, Thương Lam vừa vác cuốc từ vườn rau đi tới. Hạt ớt hôm nay đã được trồng xong. Hạt ớt là do Đồ Sơn Bạch mang đến. Có ớt cay và ớt ngọt, còn có ớt nhọn và ớt tròn. Thương Lam và Hoàng Lục phải mất một lúc mới phân biệt được các loại ớt này.
Đồ Sơn Bạch còn cho Thương Lam một ít củ tròn nhỏ màu vàng. Ngọc Toàn Cơ nói thứ này hình như gọi là khoai tây, ăn vào thì bùi bùi, mềm mềm, còn có vị ngọt nhạt.
Thương Lam vốn định cho mấy củ khoai tây này vào bếp nấu ăn, nhưng Ngọc Toàn Cơ lại bảo nàng cắt thành miếng nhỏ rồi chôn xuống đất. Thế là nàng quay lại nhà bếp, xách rổ khoai tây ra. Thấy vỏ của chúng đã chuyển sang màu xanh nhạt, trên đó còn mọc ra vài mầm xanh non.
Thấy số khoai tây này còn khá nhiều, Thương Lam không khỏi thèm. Nàng chọn ra một củ có màu xanh lục, mọc vài mầm non, rửa sạch trong nước, nhai nhai rồi nuốt vào bụng.
Ăn vào thấy cũng không tệ. Mọng nước, khi ăn sống không bùi như Ngọc Toàn Cơ nói, mà còn có chút vị ngọt thanh, đặc biệt là chỗ mầm khoai tây, ăn giòn sần sật, rất ngon.
Thương Lam vừa nhai vừa đi ra ngoài. Vừa đến cửa, hai chân nàng mềm nhũn, mắt tối sầm lại, ngã phịch xuống đất.
Trước khi bất tỉnh, Thương Lam dường như nhìn thấy Ngọc Toàn Cơ đứng ở cửa. Nàng chớp mắt, đưa một tay về phía người phụ nữ, ngay sau đó cả người như chìm xuống đáy nước.
Trong bóng tối, Thương Lam vô lực rơi xuống đáy nước lạnh lẽo. Ngay khi nàng chuẩn bị nhắm mắt, đột nhiên một bàn tay đưa xuống từ mặt nước, nắm lấy cổ tay nàng và kéo mạnh lên.
Thương Lam đột ngột mở mắt. Đầu nàng ngoi lên khỏi mặt nước, bị Ngọc Toàn Cơ ôm chặt vào lòng, giọng nói dường như run rẩy: "A Lam, sao nàng lại nằm trong nước thế này? Ta vừa nãy nhìn từ xa thấy trên mặt nước hình như có một người, dọa ta sợ chết đi được."
Thương Lam vốn còn đang mơ mơ màng màng, rất nhanh đã tỉnh táo lại vì Ngọc Toàn Cơ. Nàng cười nói: "Nương tử đừng sợ, chỉ là thời tiết mùa hè nóng bức, ta khó chịu quá nên tìm một cái ao nằm xuống thôi. Làm nương tử lo lắng rồi."
Ngọc Toàn Cơ ôm cổ Thương Lam, vùi mặt vào hõm cổ nàng, thì thầm: "Nàng còn biết ta lo lắng à. Ngủ dậy ta không thấy nàng ở đâu, bèn đi khắp sân tìm nàng. Trong sân ngoài sân, trước sau ta đều tìm hết rồi. Ta gọi nàng nàng cũng không đáp, thế là ta đến hậu sơn. Không ngờ lại thấy một người nổi trên mặt nước."
Thương Lam ghé lại hôn lên má Ngọc Toàn Cơ. Thấy nàng lo lắng đến mức nước mắt chảy ra, nàng liền dỗ dành: "Đều là lỗi của ta. Nương tử đừng buồn nữa, ta chỉ là thấy nóng trong người thôi, không sao đâu."
Ngọc Toàn Cơ cắn môi dưới, tủi thân nói: "Dạo này nàng cứ trốn tránh ta. Đôi khi nửa đêm còn chạy ra ngoài. Ta hỏi nàng, rốt cuộc nàng đi đâu, tại sao không nói cho ta biết?"
Thương Lam từ từ ngẩng đầu lên, cẩn thận nói: "Nương tử, thật ra ta không cố ý giấu nàng, ta chỉ có một chút khó nói thôi."
Ngọc Toàn Cơ nâng mặt Thương Lam, nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Nàng tại sao lại phải trốn tránh ta như vậy? Còn chuyện gì mà chúng ta không thể nói với nhau được sao?"
Thấy Ngọc Toàn Cơ kiên quyết hỏi, Thương Lam đành phải nói: "Nương tử, chuyện ta nói với nàng mấy hôm trước, kỳ động dục của ta đã đến rồi."
Ngọc Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thì ra là chuyện này. Có sao đâu, chúng ta đã kết hôn, cũng đã có chút thân mật, chẳng phải nên tiến xa hơn sao?"
Thương Lam lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Ngọc Toàn Cơ, lắc đầu nói: "Nương tử, chuyện này phiền phức hơn nàng tưởng rất nhiều. Kỳ động dục của rồng rất dài, mỗi lần đều phải kéo dài một hai tháng, hơn nữa còn gây ra một số thiên tai, ví dụ như mưa bão, nghiêm trọng hơn còn có thể gây ra lũ lụt. Cho nên ta đang tìm cách để kìm nén nó."
Ngọc Toàn Cơ cau mày, nói: "Vậy chúng ta về Đặng Lâm đi. Chẳng phải nơi đó là tiên cảnh tách biệt với thế giới sao?"
Thương Lam lắc đầu: "Nhưng như vậy, một hai tháng trôi qua ở đó, ở nhân gian sẽ là ba bốn mươi năm. Nàng chẳng phải luôn muốn nhìn Tú Tú lớn lên sao? Nếu thật sự trở về đó, khi quay lại nhân gian, có lẽ con của Tú Tú cũng đã đi học rồi."
Thấy Ngọc Toàn Cơ có vẻ mặt ngây ra, Thương Lam ghé lại, hôn lên cằm nàng, nói: "Nương tử, ta không muốn nàng phải băn khoăn. Nàng cứ để ta ở trong nước đi. Đợi ta lập kết giới, ở trong nước một thời gian..."
"A Lam." Ngọc Toàn Cơ gọi tên nàng, hỏi: "Ngoài cách này, còn cách nào khác không?"
Thương Lam gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: "Có, chỉ là..."
Ngọc Toàn Cơ nhìn chằm chằm vào mắt Thương Lam: "Nếu có cách thì chúng ta dùng cách đó đi. A Lam, nàng mau nói đi, đừng úp mở với ta nữa."
Thương Lam rũ mắt xuống, cẩn thận nói: "Chính là... phải làm chuyện đó với người mình yêu trong một tháng, để tất cả những thứ trong người rồng được giải tỏa. Đây là cách mà Đồ Sơn Bạch dạy ta. Nàng ấy lớn hơn ta mấy nghìn tuổi, đương nhiên là kiến thức rộng rãi rồi."
Ngọc Toàn Cơ sững sờ, rất lâu không nói gì. Thương Lam biết chuyện này không ổn, bèn đứng dậy nói: "Nương tử, ta không muốn nàng bị tổn thương. Ta sợ ta không kiểm soát được dục vọng, làm tổn thương nàng. Nàng cứ để ta đi đi. Ta sẽ đi thật xa, không làm hại bách tính nơi này, cũng không muốn làm tổn thương nàng."
Vừa dứt lời, eo Thương Lam bị hai cánh tay mềm mại ôm chặt. Ngọc Toàn Cơ áp cả người vào lưng nàng, khẽ thì thầm: "Không đau, ta không sợ đau. Ta chỉ muốn nàng đừng rời xa ta thôi. Nàng làm gì cũng được, nhưng bất kể nàng đi đâu cũng phải mang ta đi cùng. Ta rời xa nàng thì thật sự không sống nổi đâu."
Thương Lam dịu dàng dỗ dành: "Ta không đi. Nương tử đừng nói lời ngốc nghếch. Nàng thông minh và lợi hại như vậy, ở kinh thành mở tửu lâu kinh doanh phát đạt, có đầu óc kinh doanh tốt như vậy, dù không có ta nàng cũng có thể sống rất vui vẻ."
Ngọc Toàn Cơ nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Nhưng nàng là hồn phách thật sự của ta. Một người không có hồn phách thì còn làm được gì nữa, chỉ là một cái xác không hồn thôi. A Lam, sau này chúng ta không ai được nói những lời như vậy nữa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy mở lòng với nhau, không ai được giấu giếm chuyện gì với đối phương."
Ở bên Thương Lam càng lâu, cơ thể Ngọc Toàn Cơ càng khỏe mạnh. Những loại thuốc đắng trước đây không cần uống nữa. Nàng ăn được, ngủ được, chạy được, nhảy được.
Ngọc Toàn Cơ vẫn không thể buông bỏ hai mẹ con Tú Tú. Mỗi lần trở về huyện Thanh Dương, nàng đều lén lút nhìn Tú Tú và Ngọc Lâm Lang. Và lúc này, trong nhà lại truyền ra một mùi thuốc quen thuộc và nồng nặc.
Sức khỏe Tú Tú không tốt. Theo lời Ngọc Lâm Lang, nàng ta đã chết hai đời chồng, con gái lại nằm liệt giường, tất cả đều là báo ứng cho những việc nàng ta đã làm mấy chục năm trước.
Ngọc Toàn Cơ lặng lẽ đứng ở cửa nhà bếp, nhìn Ngọc Lâm Lang đang nấu thuốc không ngừng chửi rủa nàng, nói rằng tất cả những gì mình phải chịu đều là tai họa do nàng gây ra, chết mấy chục năm rồi mà vẫn không chịu buông tha cho gia đình họ.
Lúc này, Thương Lam từ ngoài đi vào, thấy Ngọc Toàn Cơ đứng yên lặng dưới hiên, bèn gọi nàng một tiếng.
Ngọc Toàn Cơ nghe thấy giọng Thương Lam, bèn quay đầu lại, nắm lấy tay nàng, nói: "A Lam, chúng ta đi thôi."
Thương Lam thấy sắc mặt Ngọc Toàn Cơ có vẻ không ổn, bèn đứng ở cửa nhà bếp nghe một lúc, sắc mặt nàng từ từ thay đổi.
Ngọc Toàn Cơ rũ mắt, nói: "A Lam, đi thôi, chúng ta..."
Trong nhà bếp vang lên một tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ. Chỉ thấy chiếc nồi đất đang nấu thuốc trên bếp lò nổ tung từ giữa, nước thuốc sôi trào bắn ra khắp nơi, làm bỏng Ngọc Lâm Lang khiến nàng ta la hét thảm thiết, vội vàng chạy ra ngoài dùng nước lạnh để rửa người.
Ngọc Toàn Cơ khẽ nhếch môi, nói: "A Lam, trừng phạt một chút là được rồi, không cần phải quá đáng như vậy."
"Ta chính là muốn quá đáng với nàng ta." Ánh mắt Thương Lam trở nên u ám. Nàng ta nhìn chằm chằm người phụ nữ vẫn đang không ngừng chửi rủa kia, cười lạnh nói: "Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nàng ta vẫn đổ hết mọi báo ứng mà mình phải nhận lên người nàng. Nếu không phải nương tử khuyên can mấy ngày nay, ta đã sớm tiễn nàng ta xuống địa ngục rồi."
Ngọc Toàn Cơ nắm tay Thương Lam, đi về phía cổng. Nàng đếm từng phiến đá xanh trên đất, nói: "A Lam, nàng có biết tại sao tỷ tỷ của ta không thích ta không?"
Thương Lam lắc đầu: "Không biết. Nương tử có thể kể cho ta nghe không?"
Ngọc Toàn Cơ vừa đi vừa nhảy trên những phiến đá xanh, như trở về thời thơ ấu tươi đẹp, nàng nói: "Mặc dù từ nhỏ ta đã yếu ớt bệnh tật, nhưng cha mẹ lại thiên vị ta. Tiền trong nhà đều dùng để mua thuốc cho ta, vì vậy cha mẹ rất ít khi quan tâm đến tỷ tỷ."
Nghĩ đến đây, Ngọc Toàn Cơ thở dài: "Tỷ tỷ trước đây rất tốt với ta, nhưng sau đó có một thầy bói đến nhà, nói số mệnh ta không tốt, đều là do tỷ tỷ ta làm hại. Là nàng ta lúc sinh ra đã cướp mất mệnh cách của ta, hồn phách của ta không đầy đủ, số mệnh có sát khí, cho nên mới luôn nằm liệt giường."
"Sau đó..." Ngọc Toàn Cơ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, nói: "Sau đó cha mẹ ta đã lên kế hoạch làm một lễ cúng, để đưa một phần hồn phách bị đoạt lại từ trong người nàng ta về cơ thể ta. Kết quả hôm đó trời quá nóng, sau khi làm lễ xong thì nhà bị cháy. Cha mẹ chỉ kịp cứu ta ra ngoài, lại quên mất tỷ tỷ vẫn đang ngủ. Nàng ta suýt chết cháy trong biển lửa. Khi được gia nhân cứu ra, lưng và cánh tay bị bỏng, chân phải cũng bị trần nhà rơi xuống đè trúng, trở thành tàn tật."
Không trách Thương Lam thấy Ngọc Lâm Lang đi lại luôn khập khiễng, hóa ra là vì chuyện này. Nàng an ủi Ngọc Toàn Cơ: "Nương tử không cần tự trách. Chuyện này vốn không liên quan đến nàng. Nàng ta cũng nên phân rõ phải trái, không thể cứ đổ mọi tai họa lên đầu nàng."
Ngọc Toàn Cơ lắc đầu, cong môi với Thương Lam, nói: "A Lam, vì sau này không thể gặp lại nữa, cứ để nàng ta chửi rủa đi. Thật ra ta không bận tâm đâu."
"Nhưng ta bận tâm đấy." Thương Lam siết chặt tay Ngọc Toàn Cơ, cũng biết mình không thể hành động bồng bột, đành thở dài nói: "Được rồi, vì nương tử đã nói như vậy, ta sẽ không chấp nhặt với nàng ta nữa. Có thần lực của ta che chở, nàng ta và Tú Tú hẳn có thể sống bình yên đến già."
Trước khi rời khỏi nhà Ngọc, Thương Lam dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại. Chỉ thấy một cái bóng trắng nhảy xuống từ tường. Thương Lam cười nói: "Nương tử, Đồ Sơn Bạch lại đến rồi."
Ngọc Toàn Cơ nghĩ một lát, nói: "Hình như ngày nào nàng ấy cũng đến. Lúc ta và Tú Tú chơi ở ngoài, nàng ấy thường ngồi trên xích đu dưới gốc cây đó. Gần đây sức khỏe của Tú Tú tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng ngày càng hồng hào. A Lam thật lợi hại."
"Nương tử, thật ra..." Thương Lam ấp úng, giải thích: "Đây không phải là sức mạnh của ta, mà là của Đồ Sơn Bạch."
Ngọc Toàn Cơ ngây người: "Ý nàng là sao?"
Thương Lam nói: "Tú Tú trước đây bị ốm nặng. Lúc đó chúng ta còn sống ở Đặng Lâm. Chính Đồ Sơn Bạch đã tự chặt một cái đuôi của mình, để Tú Tú sống lại. Thay đổi số mệnh của người phàm là hành động nghịch thiên, sẽ phải chịu sự trừng phạt của ông trời. Đồ Sơn Bạch vốn là tộc trưởng của Cửu Vĩ Hồ Tộc ở Thanh Khâu. Bây giờ nàng ấy đã vi phạm quy định, bị trục xuất khỏi Thanh Khâu rồi."
Ngọc Toàn Cơ khẽ nhếch môi. Nàng rũ mắt xuống, nói: "Nàng chưa bao giờ nói cho ta biết chuyện này. Nàng nói xem, tại sao nàng ấy lại tự hủy hoại bản thân như vậy? Đứt một cái đuôi thì đau đớn biết bao."
Thương Lam nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt Ngọc Toàn Cơ. Một lát sau, nàng cười nói: "Nương tử đừng lo nghĩ. Có lẽ là nàng ấy lương thiện."
Ngọc Toàn Cơ lắc đầu, thì thầm: "Lương thiện sẽ làm vậy sao? Ta lại nghĩ là vì chữ 'tình'. Nàng ấy hình như rất thích Tú Tú. Nếu không thích, một con cửu vĩ hồ lợi hại như nàng ấy, ở nhân gian không có nơi nào là không thể逍遥 tự tại, tại sao lại phải bận tâm vì một người phàm?"
Bàn tay Thương Lam buông thõng bên hông không tự chủ được co lại. Nàng ta nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt của Ngọc Toàn Cơ, cười nói: "Nương tử, đừng nghĩ nữa. Chúng ta về nhà thôi. Nàng không phải nói muốn trổ tài nấu món ngon cho ta sao? Ta sắp không đợi được nữa rồi."
Ngọc Toàn Cơ cười nói: "Vừa nãy còn nói muốn đi uống trà nghe hát. Ta đã đặt chỗ ở tửu lâu rồi. Hôm nay là đại sư hát tuồng từ Giang Châu đích thân lên sân khấu. Qua làng này thì không còn quán này nữa đâu."
Thương Lam cong môi, vẫy chiếc quạt trong tay, cúi người làm lễ với Ngọc Toàn Cơ, cười nói: "Đa tạ Ngọc chưởng quỹ đã ưu ái."
Hai người nghe hát đến khi trời tối mới trở về. Đi ngang qua cửa nhà, những đứa trẻ lang thang mà Ngọc Toàn Cơ và Thương Lam đã cứu giúp trước đây đều đứng ở cửa cung kính chào đón.
Ngọc Toàn Cơ ban đầu muốn mua vài gia nhân về làm việc, nhưng những đứa trẻ này tự nguyện, không cần tiền, chỉ cần thức ăn. Hơn nữa, chúng làm việc nhanh nhẹn và chăm chỉ. Ngọc Toàn Cơ bèn giữ chúng lại.
Thương Lam vuốt ve cổ tay Ngọc Toàn Cơ, cười nói: "Được, mọi thứ đều nghe theo nương tử."
Sống ở nhân gian một năm, Ngọc Toàn Cơ bây giờ đã mười tám tuổi. Nàng vẫn mang dáng vẻ thiếu nữ. Với sự thông minh và tài trí, Ngọc Toàn Cơ đã mở một tửu lâu lớn nhất ở khu phố sầm uất nhất kinh thành, tên là Cận Thủy Lâu. Nàng là chưởng quỹ của tửu lâu, mỗi ngày kiếm được vô số tiền bạc, trở thành một nhân vật nổi tiếng ở kinh thành với vẻ đẹp và phong thái đặc biệt.
Vô số công tử thế gia đến cầu hôn, dù mang đến hàng vạn lượng vàng, Ngọc Toàn Cơ đều từ chối, tuyên bố mình đã kết hôn và có gia đình rồi, bảo họ bớt tơ tưởng đến mình.
Những người này đương nhiên không dễ dàng từ bỏ. Có người lén lút đi theo Ngọc Toàn Cơ về nhà, nhưng lại nhìn qua khe cửa thấy nàng được một mỹ nhân không rõ nam hay nữ ôm vào lòng hôn.
Mỹ nhân kia rất đẹp, không phân biệt được là nam hay nữ. Phụ nữ bây giờ kết hôn vừa xem tài lực của nhà chồng, vừa xem tướng mạo của chồng có tuấn tú hay không.
Sau đó, chuyện Ngọc Toàn Cơ và mỹ nhân ôm hôn nhau lan truyền ra ngoài, có người nói nàng thích phụ nữ, không thích đàn ông. Những người đàn ông đến cầu hôn liền chùn bước, không dám quấy rầy nàng nữa.
Ngọc Toàn Cơ vốn tưởng rằng tin đồn mình tung ra có thể khiến đám đàn ông này nản lòng mà bỏ cuộc. Hiệu quả thì có hiệu quả, đàn ông đi rồi, nhưng tửu lâu Cận Thủy Lâu của nàng lại tràn ngập những người phụ nữ có sở thích "mài gương", ngày nào cũng lảng vảng trong và ngoài tửu lâu.
Thương Lam hễ nhắc đến chuyện này là lại không vui. Nương tử của nàng đẹp quá, đàn ông hay phụ nữ đều tơ tưởng đến nàng ấy. Điều này khiến Thương Lam chỉ cần thấy một người nào đó có vẻ ngoài tươm tất, bất kể là nam hay nữ, nàng đều ghen tuông.
Hôm nay, hai người lại cãi nhau vì chuyện này.
Thương Lam càng nghĩ càng khó chịu. Nàng ngồi trên đầu giường, cắn răng quay đầu sang một bên, chất vấn: "Hôm nay Quận chúa Cao Ninh lại tìm nàng phải không?"
Ngọc Toàn Cơ dịu dàng giải thích: "Nàng ấy nói nàng ấy vừa gặp ta đã như tri kỷ, muốn kết nghĩa kim lan với ta, còn mời ta đến phủ quận chúa làm khách."
Thương Lam lạnh lùng hừ một tiếng: "Tri kỷ? Kết nghĩa kim lan? Còn mời nàng đến phủ làm khách? Nàng đồng ý rồi à?"
Ngọc Toàn Cơ khẽ nói: "Không."
Sự ghen tuông trong lòng Thương Lam lập tức giảm đi vài phần. Nhưng nàng vẫn không chịu buông tha, nói: "Hừ, ta biết ngay nàng ta chẳng có ý tốt gì. Vừa nãy trong tiệc còn tặng nàng ngọc bội. Nàng có biết câu 'vòng ngọc bội định tình' không?"
Ngọc Toàn Cơ chỉ vào những chiếc ngọc bội và túi thơm treo đầy trên eo mình, cười nói: "Ta biết. Nàng xem, nàng tặng ta nhiều ngọc bội và túi thơm như vậy, ngày nào ta ra ngoài cũng đeo trên người. Hơn nữa, ta vừa nãy cũng không nhận ngọc bội của nàng ta. A Lam, chuyện này nàng quên đi."
"Quên đi?" Thương Lam tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bốc hỏa, chỉ muốn ném Quận chúa Cao Ninh xuống nước để dập lửa: "Ta muốn quên cũng không quên được. Ta mới là nương tử của nàng. Những người này thèm muốn nàng, đều không phải thứ tốt lành gì."
Ngọc Toàn Cơ biết chuyện là do mình gây ra, bèn nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc vào mu bàn tay Thương Lam, an ủi: "A Lam, là ta không tốt. Sau này ta nhất định sẽ ngày ngày nhắc đến nàng, nàng thấy được không?"
Thương Lam hừ một tiếng, nói: "Như vậy còn tạm được. Nhưng ta vẫn chưa hết giận. Nàng phải dỗ ta vui lên, nếu không tối nay ta sẽ ngủ ở Tây sương phòng, khóa cửa chặt lại, không cho nàng vào."
Ngọc Toàn Cơ cắn môi dưới, hai chân quỳ trên giường, từ từ vòng ra phía trước Thương Lam, ngoan ngoãn ngồi vào lòng nàng, hai cánh tay ôm lấy cổ nàng, nịnh nọt dùng môi cọ vào cằm Thương Lam.
Giọng nói vừa mềm vừa ngọt, Ngọc Toàn Cơ dùng hai chân kẹp eo Thương Lam, ưỡn người lên cọ cọ vào nàng, thì thầm: "A Lam, ta sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com