🍑Vùi đầu cặm cụi
Chương 74: Vùi đầu cặm cụi, bụng sắp nứt ra rồi
Ngoài cửa, có tiếng động lờ mờ vọng vào, nghe xì xào, hình như là tiếng nức nở.
Ngọc Toàn Cơ bị Thương Lam ôm chặt, không thể nhúc nhích. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiên định và hành động không thể bàn cãi của Thương Lam. Nàng không hiểu vì sao nàng ấy nhất quyết phải hôn nàng trong nhà vệ sinh, chẳng lẽ là do chấp niệm gì đó gây ra.
Một người thì giãy giụa, một người thì ôm chặt, ngăn người kia chạy trốn. Người kia thì giơ chân lên định chạy, nhưng chưa chạy được đã bị một bàn tay tóm lại.
Một cô gái trong nhà vệ sinh đẩy cửa ra chuẩn bị rửa tay, nhìn thấy cảnh tượng này thì giật mình, chiếc điện thoại trên tay suýt rơi xuống đất. Cô lại lẳng lặng trốn vào trong toilet, một tay bịt chặt miệng, cẩn thận hé một khe cửa, nín thở không dám nhúc nhích.
Khi người ta càng vội vã thì càng dễ xảy ra sự cố. Cô gái định lấy điện thoại ra báo cảnh sát, nhưng không ngờ tay lại quá trơn. Vừa lấy ra chưa kịp bấm số, chiếc điện thoại run rẩy tuột khỏi lòng bàn tay, trượt đúng vào khe hở bên dưới, trôi ra ngoài.
Ngọc Toàn Cơ liếc mắt, nhìn thấy chiếc điện thoại rơi ra. Nàng dùng hết sức lực giãy khỏi vòng tay Thương Lam, ghé sát tai nàng ấy thì thầm: "Có người đang theo dõi chúng ta, chạy mau!"
Thương Lam cảm thấy nguy hiểm rình rập, ôm Ngọc Toàn Cơ quay người bỏ chạy. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã có mặt ở cầu thang của trung tâm thương mại. Thương Lam cảnh giác nhìn xung quanh, vảy trên người suýt dựng đứng: "Nương tử, có chuyện gì vậy?"
Ngọc Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi không khí trong lành, cười nói: "Ôi, vừa nãy ta nhìn nhầm. Là điện thoại của một cô bé không cẩn thận bị rơi ra, không sao đâu."
Thương Lam nhìn xung quanh ngày càng nhiều người, càng trở nên cảnh giác: "Nương tử, ở đây đông người, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, không chừng sẽ có khủng bố xuất hiện."
Vừa học được một từ mới đã dùng ngay. Ngọc Toàn Cơ cười nói: "Sẽ không đâu. Ở đây phòng thủ nghiêm ngặt, vào trung tâm thương mại đều có máy dò hồng ngoại, bên ngoài còn có bảo vệ. Nói là khủng bố thì họ thường không vào được đâu."
Thương Lam chỉ vào mình, nói: "Vậy sao ta lại vào được?"
Ngọc Toàn Cơ bật cười: "Nàng không phải khủng bố."
Thương Lam nói: "Nhưng hôm nay nhóm cảnh sát kia nói ta là khủng bố."
Ngọc Toàn Cơ cười: "Là họ nhầm rồi."
Dỗ dành Thương Lam một lúc, Ngọc Toàn Cơ đưa nàng ấy vào một cửa hàng điện thoại chính hãng gần đó, nói: "A Lam, đây là nơi bán điện thoại. Nàng xem thích màu sắc và kiểu dáng nào thì cứ chọn."
Trong cửa hàng trưng bày rất nhiều điện thoại có thể trải nghiệm trực tiếp. Thương Lam đi sau Ngọc Toàn Cơ, tò mò hỏi: "Nương tử, những thứ này dùng thế nào vậy? Đây là lần đầu tiên ta thấy loại điện thoại như thế này."
Ngọc Toàn Cơ giải thích: "Màu sắc và kích thước đều khác nhau. Nhưng nếu nàng thích tất cả, ta sẽ mua tất cả cho nàng, được không?"
Thương Lam lắc đầu: "Không được. Sao có thể để nương tử trả tiền cho ta? Ta tự trả đi."
Ngọc Toàn Cơ phì cười: "Vậy nàng có tiền không?"
Thương Lam tự tin nói: "Đương nhiên là có."
Ngọc Toàn Cơ tưởng nàng ấy đã xin tiền giấy từ Ngạn Chỉ trước khi đi, nên nói: "Được, vậy nàng trả tiền. Hôm nay Hắc Long đại vương sẽ bao tất cả."
Nhân viên giới thiệu các tính năng của điện thoại cho Thương Lam. Thương Lam nghe rất chăm chú, nhưng Ngọc Toàn Cơ biết nàng ấy không hiểu một câu nào. Nàng chỉ cười và nói: "Vậy thì mua loại có bộ nhớ lớn nhất đi. Nàng ấy thích chụp ảnh."
Sau khi mua xong, Thương Lam đến quầy thu ngân. Nhân viên đóng gói cẩn thận rồi hỏi: "Chào quý khách, quý khách thanh toán bằng thẻ hay mã vạch?"
Thương Lam không hiểu, nhưng biết đây là nơi trả tiền. Nàng sờ vào túi, không biết từ đâu lấy ra một viên kim cương to hơn bàn tay, đặt lên quầy.
Nhất thời, mọi người đều sững sờ. Vài nhân viên tưởng nàng ấy đang làm trò đùa, mỉm cười nói: "Chào quý khách, chúng tôi không nhận kim cương."
Thương Lam chợt hiểu ra, lại lấy ra một viên dạ minh châu trong suốt, đưa cho thu ngân: "Cái này có được không?"
Vài nhân viên lại sững sờ. Họ nhìn chằm chằm vào viên ngọc trai khổng lồ, không thể hiểu nổi người phụ nữ trước mặt đã lấy nó ra từ đâu. Nàng ấy không có túi xách, túi quần cũng nhỏ như vậy, rốt cuộc là lấy ra từ đâu, thật khó mà lý giải.
Mặc dù đã quen với nhiều cảnh tượng kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên thu ngân gặp một người như Thương Lam. Cô nhất thời không biết phải đối phó thế nào, đành tiếp tục mỉm cười lịch sự: "Xin lỗi, chúng tôi không nhận ngọc trai. Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt, quẹt thẻ, quét mã, vân vân."
Thương Lam lại chợt hiểu ra, lấy ra một đồng tiền vàng cổ, cười nói: "Thế này thì được rồi chứ."
Ngọc Toàn Cơ đang xem máy tính mới ra mắt, chuẩn bị mua một chiếc về cho Thương Lam chơi. Vừa quay đầu lại, nàng đã thấy trên quầy thu ngân có một đống đồ kỳ quái. Nàng bước tới, bật cười: "A Lam, tiền tệ ở đây khác với Man Hoang. Họ cũng là nhân viên, nàng đừng làm khó họ nữa. Để ta trả tiền đi."
Thương Lam chăm chú nhìn động tác của Ngọc Toàn Cơ. Nàng thấy nàng ấy lấy điện thoại ra, mở một thứ màu xanh lá cây, dùng mặt sau nhẹ nhàng chạm vào một tấm thẻ màu xanh lá cây khác, chỉ nghe thấy tiếng "tít", gương mặt của thu ngân đã nở một nụ cười.
Thu ngân nói: "Chào quý khách, tiền đã nhận rồi ạ."
Thương Lam nhìn rồi nghĩ rằng mình đã học được cách trả tiền. Nàng cười, ghé sát tai Ngọc Toàn Cơ nói: "Nương tử, hóa ra là trả tiền như vậy. Ta còn tưởng phải dùng thỏi vàng, tiền vàng cổ chứ. Ai ngờ chỉ cần chạm nhẹ một cái, tiền đã được trả rồi."
Ngọc Toàn Cơ nói: "Về nhà ta sẽ dạy nàng cách dùng. Sau này không được tùy tiện biến đồ vật ra nữa, sẽ làm con người sợ hãi. Họ không giống yêu quái, bị giật mình dễ chết lắm, lúc đó lại xảy ra án mạng."
Thương Lam thì thầm: "Nương tử, ta biết rồi."
Thấy Thương Lam định biến đống đồ cổ nàng vừa lấy ra cất đi, Ngọc Toàn Cơ ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt kinh hãi của vài nhân viên cửa hàng. Nàng ghé tai Thương Lam, nói: "A Lam, chúng ta đi mua một chiếc túi ở Hermès bên cạnh, rồi cất những thứ này vào trong đó."
Thương Lam sững lại, hỏi: "Nhưng nương tử, tại sao phải rườm rà như vậy? Những thứ này ta có thể cất đi dễ dàng mà."
Ngọc Toàn Cơ giải thích: "Đây là thế giới loài người. Nhiều người không thể chấp nhận những hiện tượng kỳ lạ như vậy. Tốt nhất là cất đồ ở đây trước đã, ta đưa nàng đi dạo ở Hermès."
Thương Lam nghi ngờ hỏi: "Nương tử, Hermès là gì? Nơi nuôi ngựa sao? Có thể mua cho ta một con ngựa để chơi không?"
Ngọc Toàn Cơ cười: "Không phải. Nhưng nếu nàng thích ngựa, lần sau ta sẽ đưa nàng đến trang trại cưỡi ngựa. Tuy nhiên, nàng phải kiềm chế long khí của mình, kẻo làm ngựa sợ hãi mà gây tai nạn."
Hermès ở tầng hai. Thương Lam nắm tay Ngọc Toàn Cơ đứng trên thang cuốn. Nàng ấy tò mò quay đầu lại, nhìn chiếc cầu thang màu đen đang dần chạy lên, không nhịn được hỏi: "Nương tử, thứ này cũng thật kỳ diệu. Ta đứng im mà nó tự đưa ta lên. Thật thú vị, thú vị hơn Man Hoang nhiều."
Ngọc Toàn Cơ nói: "Nếu thích thì cứ ở lại đây mãi đi. Ở đây còn nhiều thứ nàng chưa từng thấy, sau này ta sẽ cùng nàng chơi cho thật vui."
Đến quầy Hermès ở tầng hai, Thương Lam đi sát sau lưng Ngọc Toàn Cơ. Nhìn thấy nhóm phụ nữ kia cười nói chào hỏi Ngọc Toàn Cơ, nàng nhất thời cảm thấy ghen tuông.
Ngọc Toàn Cơ được mời vào phòng khách VIP. Nàng nắm tay Thương Lam ngồi xuống, để các nhân viên lần lượt thử các loại túi xách trong tay, cũng như trưng bày một số phụ kiện khác.
Thương Lam xem một lúc thì thấy vô cùng nhàm chán. Những chiếc túi mà nhân viên giới thiệu, nàng ấy không thích chiếc nào cả, nghe càng lúc càng buồn ngủ.
Ngọc Toàn Cơ cong môi, đưa một ly nước ép cho Thương Lam, cười nói: "Buồn ngủ rồi sao?"
Thương Lam uống một ngụm nước cam ngọt lịm, gật đầu: "Chán quá. Mấy thứ này là gì vậy? Không ngon mà cũng không hay, vô vị."
Uống xong nước ép, Thương Lam đặt ly thủy tinh xuống bàn, đứng dậy nắm tay Ngọc Toàn Cơ định đi, nói: "Nương tử, chúng ta về đi. Ở đây chẳng có gì vui cả."
Ngọc Toàn Cơ quay đầu lại, nói với quản lý cửa hàng: "Nàng ấy không muốn xem nữa. Hôm nay tạm dừng ở đây thôi."
Nữ nhân viên đã giới thiệu hơn một tiếng, trong lòng nghĩ đơn hàng lớn này sắp mất rồi. Mặc dù trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng chua xót. Nhưng giây tiếp theo, cô nghe Ngọc Toàn Cơ nói: "Những thứ vừa giới thiệu, đóng gói lại hết, rồi gửi đến nhà tôi."
Ngọc Toàn Cơ tùy tiện lấy một chiếc giỏ đựng rau, đến cửa hàng điện thoại cất dạ minh châu và kim cương của Thương Lam vào, đưa cho Thương Lam, cười nói: "Tiền bạc không nên lộ ra. Đây là lời dạy của tổ tiên từ nhiều năm trước, đều có lý do của nó."
Thương Lam xách chiếc túi, nói: "Hừ, ai dám cướp đồ của bổn vương, ta sẽ cho cô ta tan xác thành trăm mảnh."
Ngọc Toàn Cơ vỗ vỗ lưng bàn tay Thương Lam, cười dỗ dành như dỗ trẻ con: "Được rồi được rồi. Bây giờ chúng ta đi bộ về nhà. Nàng dạy ta cách qua đèn đỏ được không?"
Trở về trang viên, Ngọc Toàn Cơ vẫn không thấy Ngạn Chỉ và Đinh Lan quay về. Nàng biết hai người đó chắc chắn bị giữ lại vì không ăn hết cá hồi, hoặc là vẫn đang chiến đấu một mình để khỏi bị phạt tiền.
Thương Lam tùy tay ném chiếc túi sang một bên, ôm Ngọc Toàn Cơ bay lên tầng hai, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cười nói: "Vừa nãy ở nhà hàng ta đã muốn làm vậy rồi, tiếc là nương tử không cho ta hôn, còn nói ở đó dơ. Vậy bây giờ chúng ta về nhà hôn."
Ngọc Toàn Cơ có thói quen sạch sẽ, đi ra ngoài về là phải thay quần áo. Nàng giãy giụa định ngồi dậy, nhưng bị Thương Lam lột quần áo ra trong ba nốt nhạc, cười hì hì: "Nương tử bây giờ không chạy được nữa rồi."
Ban đầu định về nhà tắm rửa sạch sẽ, nhưng giờ thì tắm không được nữa rồi. Ngọc Toàn Cơ biết, nàng ấy thực ra không cần tắm, Thương Lam sẽ biến thành nguyên hình, há cái miệng rộng như chậu máu, muốn nuốt nàng ấy từ đầu đến chân.
Ngọc Toàn Cơ cũng không biết, nàng ấy đã hình thành thói quen này từ lúc nào.
Chiếc chân giường chắc chắn phát ra tiếng kẽo kẹt. Ngọc Toàn Cơ bị một chiếc đuôi rồng to lớn quấn lấy một chân, nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường đột nhiên reo lên.
Có người gọi đến.
Những người có số điện thoại của Ngọc Toàn Cơ, phần lớn đều là các quan chức cấp cao rất giỏi. Lúc này gọi điện cho nàng, chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng.
Ngọc Toàn Cơ mở mắt, vươn cánh tay sờ lấy điện thoại, nhưng bị Thương Lam dùng một tay hất ra. Điện thoại rơi xuống thảm, tiếng chuông đột ngột im bặt. Chưa kịp đợi Thương Lam ghé sát vào cắn cổ nàng, điện thoại lại reo lên, reo như tiếng đòi mạng, không ngừng nghỉ.
Ngọc Toàn Cơ nức nở một tiếng: "A Lam, nghe điện thoại đi."
Thương Lam lắc đầu, hận không thể dùng một cái đuôi đập nát chiếc điện thoại đó, nói: "Nương tử cứ nghe điện thoại là không muốn thân mật với ta nữa, nàng sẽ đi tìm người khác. Ta không nghe."
Ngọc Toàn Cơ bật cười: "Nàng xem mấy thứ này ở đâu vậy? Chẳng lẽ lại là mấy quyển tiểu thuyết bá đạo tổng tài kia? Ta đã bảo nàng xem ít thôi mà."
Thương Lam cắn vào xương quai xanh của Ngọc Toàn Cơ. Vẻ mặt nàng ấy hung dữ như đang trút giận, nhưng cắn qua cắn lại chỉ dính một chút nước dãi trong suốt, làm lớp da đó hơi ửng đỏ: "Thì sao chứ nếu là tiểu thuyết bá đạo tổng tài? Mấy ông tổng tài đó lúc đầu đang nồng nhiệt với nữ chính, chỉ vì một cuộc điện thoại mà mặc quần áo rồi bỏ chạy. Kết quả là trên đường bị tai nạn xe, mất trí nhớ, quên nữ chính, rồi lại yêu người phụ nữ đã cứu mình!"
Ngọc Toàn Cơ sững sờ. Sau đó lại nghe Thương Lam nói càng lúc càng kích động: "Lúc đó nữ chính đang mang thai con của ông tổng tài. Kết quả ông tổng tài vừa về đã không nhận ra cô ấy, còn dẫn một người phụ nữ lạ mặt về nói là muốn cưới cô ta!"
"..."
Ngọc Toàn Cơ luôn nghĩ Thương Lam xem truyện bá đạo tổng tài hài hước. Không ngờ lại là loại truyện cẩu huyết sấm sét như thế này. Nhất thời không biết nói gì cho phải.
Ngọc Toàn Cơ hừ một tiếng, ai oán nói: "Nhẹ tay thôi, vỏ trứng vỡ thì sao?"
Thương Lam im lặng.
Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, reo liên tục hơn nửa tiếng mới dừng lại. Thương Lam thậm chí còn dùng đuôi gõ theo nhịp chuông.
Ngọc Toàn Cơ rên rỉ than khổ: "Không... không làm nữa đâu, bụng sắp nứt ra rồi."
Thương Lam mặt lạnh lùng nói: "Hừ, xem nàng còn dám chạy nữa không."
Ngọc Toàn Cơ muốn khóc không ra nước mắt, cười nói: "Không dám, không bao giờ dám nữa."
Con rồng nhỏ này thật trẻ con. Miệng lúc nào cũng nói những câu kỳ lạ, đều học từ mấy quyển tiểu thuyết mạng đáng ghét kia.
Nhưng Ngọc Toàn Cơ lại sẵn lòng chơi cùng nàng ấy. Thỉnh thoảng đóng vai trò, vừa tăng thêm thú vị, vừa thúc đẩy mối quan hệ của hai người trên giường, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Ngọc Toàn Cơ nằm vật ra giường, ga giường nhàu nát. Nàng khó chịu vô cùng, bảo Thương Lam bế nàng đi tắm.
Thương Lam lại không vui nói: "Không được. Ta muốn mùi của nương tử lưu lại trên người lâu hơn một chút."
Ngọc Toàn Cơ bật cười: "Được long diên tưới tắm nhiều ngày như vậy, ta đã ngấm từ trong ra ngoài rồi. Nàng còn nói nữa. Ta đến một con mèo cũng không dám ôm. Mấy con vật nhỏ đó vừa thấy ta là chạy mất."
Thương Lam hung dữ nhe răng với gầm giường, nói: "Nàng còn muốn ôm mèo? Nàng không được ôm bất cứ cái gì cả! Nàng chỉ được ôm mình ta thôi!"
"Rồi rồi rồi." Ngọc Toàn Cơ dỗ dành: "Sau này chỉ ôm một mình nàng thôi."
Trước khi Thương Lam tỉnh dậy, Ngọc Toàn Cơ đã dời tất cả mèo, chó và các con vật nhỏ mà nàng nuôi trong trang viên đi hết. Chỉ là sợ những con vật nhỏ này chạy đến gần nàng, Thương Lam thấy sẽ mất kiểm soát, không chừng lại ném chúng đi vài chục ngàn dặm như với nhân sâm búp bê, ném ra nước ngoài.
Cuối cùng Ngọc Toàn Cơ vẫn không đi tắm. Nàng nằm nghiêng trên giường, thấy Thương Lam cúi xuống nhặt điện thoại lên, nhìn thấy trên màn hình có chữ "Bạch", liền hung hăng nhe răng với nó, nói: "Ta đã biết ngay không phải thứ tốt lành gì!"
Ngọc Toàn Cơ yếu ớt hỏi: "Cái gì vậy?"
Thương Lam nói: "Nương tử, là tên Bạch Lân kia gọi tới. Ta ghét cô ta. Cô ta là tình địch của ta. Ta không nghe điện thoại của cô ta đâu."
Ngọc Toàn Cơ bật cười bất lực: "Nàng đưa đây, ta xem có phải cô ấy không."
Thương Lam không tình nguyện đưa điện thoại cho Ngọc Toàn Cơ, hận không thể bóp nát nó trước đó. Nàng khoanh chân ngồi trên thảm, cộc cằn nói: "Thật là đáng ghét. Sao nương tử lại làm Tổng cục trưởng? Mấy tên khốn đó cứ động một tí là gọi cho nàng. Việc gì cũng phiền đến nàng. Rõ ràng là năng lực kém, còn không bằng Hoàng Lục kia."
Ngọc Toàn Cơ nghĩ lại, quả thực Thương Lam nói cũng đúng. Những người này bình thường không hồ đồ trong những chuyện nhỏ, nhưng hễ gặp chuyện lớn là không quyết đoán, không thể dứt khoát.
Tuy nhiên, Man Hoang và nhân giới không giống nhau. Thương Lam thích hành động theo cảm tính, nhưng nhân giới cần phải lo lắng và đề phòng rất nhiều thứ. Con người đáng sợ và khó đối phó hơn yêu quái nhiều.
Ngọc Toàn Cơ nhận lấy điện thoại, thấy quả nhiên là Bạch Lân gọi tới, bèn gọi lại. Vừa nghe máy, Thương Lam đã lại đè Ngọc Toàn Cơ xuống giường, nhe răng về phía đầu dây bên kia.
Ngọc Toàn Cơ xoa đầu Thương Lam, giọng khàn khàn hỏi: "Có chuyện gì vậy, sao lại gọi đến?"
Bạch Lân nói: "Chúng tôi đã phát hiện một di tích yêu quốc cổ đại ở Nam Hải. Nghe nói bên trong có kho báu thất lạc. Chúng tôi muốn..."
Nghe thấy giọng nói của Bạch Lân, Thương Lam nằm trong lòng Ngọc Toàn Cơ cứ rên rỉ không ngừng, cố ý để giọng mình trở nên nũng nịu: "Nương tử, ta còn muốn nữa."
Tiếng của Bạch Lân đột ngột im bặt. Ngay sau đó, đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Ngọc Toàn Cơ quay đầu nhìn Thương Lam, cười vươn tay xoa đầu nàng ấy, mấp máy môi không thành tiếng: "Đừng nói chuyện, có việc quan trọng."
Thương Lam đành ngậm miệng, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Nàng thực sự không nhịn được, cọ cọ vào người Ngọc Toàn Cơ, phát ra tiếng rên rỉ làm nũng từ trong mũi.
Bạch Lân tiếp tục nói: "Ngoài việc khai thác kho báu, ta nghĩ tòa thành cổ này chôn sâu dưới đáy biển chắc chắn là do một số lý do bất khả kháng. Nếu khai thác thành công, có lẽ nó sẽ là một bước nhảy vọt, đưa tộc yêu lên một tầm cao mới."
Thực ra Ngọc Toàn Cơ không nghe lọt một câu nào, chỉ biết gật đầu, lắc đầu, miệng thì nói "ừ ừ". Thương Lam quá dính người, bốn cánh tay ôm nhau còn chưa đủ, lại cố ý để lộ chiếc đuôi dài, thon và linh hoạt, quấn quanh eo Ngọc Toàn Cơ không chịu buông.
Ngọc Toàn Cơ không còn cách nào khác, đành mặc kệ nàng ấy. Sau khi ổn định lại tinh thần, Bạch Lân cuối cùng cũng cúp máy. Nàng quay lại nhìn, Thương Lam chu môi, vẻ mặt tủi thân nhìn chằm chằm vào nàng, lầm bầm: "Ta vừa xem điện thoại, thấy nương tử nói chuyện với cô ta hơn một phút lận đấy! Đây là hơn một phút đó!"
"Rồi rồi rồi, chỉ hơn một phút thôi mà, có phải nói chuyện với cô ấy mấy tiếng đâu, sao nàng nhỏ mọn thế?" Ngọc Toàn Cơ véo cổ tay Thương Lam, cười nói: "Được rồi, đều là lỗi của ta, được chưa? Người ta chỉ là công việc thôi, chỉ gọi một cuộc điện thoại, chứ có phải mời ta đi hẹn hò đâu."
Thương Lam buồn bã nói: "Hẹn hò? Nương tử còn nghĩ đến chuyện hẹn hò với cô ta? Giờ ta mới hiểu ra, kể từ khi đến nhân giới, tình yêu của nương tử dành cho ta không còn nhiều như ở Man Hoang nữa."
Ngọc Toàn Cơ biết nàng ấy đang ghen, cười nói: "Nếu nàng không thích, vậy ta sẽ từ chức Tổng cục trưởng, cùng nàng đi ở ẩn, được không?"
Thương Lam sững sờ. Nàng không ngờ Ngọc Toàn Cơ lại nói ra những lời như vậy. Mặc dù nàng không biết chức vụ ở nhân giới có được như thế nào, nhưng nàng biết rõ Ngọc Toàn Cơ rất lợi hại. Ngọc Toàn Cơ có nhiều bạn bè như vậy, ngay cả Diêm Vương cũng thân thiết với nàng, thần thú Kỳ Lân cũng bị nàng điều khiển.
Thương Lam tuy bướng bỉnh, nhưng nàng cũng biết chức vụ Tổng cục trưởng của Ngọc Toàn Cơ không dễ dàng có được. Tuy nhiên, nàng vẫn nói một cách hùng hồn: "Ta ghen thì sao? Nương tử bây giờ ngay cả ghen cũng không cho ta sao?"
Ngọc Toàn Cơ biết rõ khi nào Thương Lam nghiêm túc, khi nào nàng ấy chỉ đang đùa. Bây giờ, Thương Lam đang trêu chọc nàng, dùng một thành ngữ để diễn tả, có lẽ là 'được cưng mà kiêu'.
Ở Nam Hải có một hòn đảo tiên, tên là Bồng Lai.
Ngọc Toàn Cơ không hề xa lạ với nơi này, ngược lại còn có cảm giác 'càng gần quê hương càng sợ hãi'. Khi nghe đến hai chữ Bồng Lai, nàng đã nói với Bạch Lân rằng mình sẽ đích thân đi một chuyến.
Thương Lam nghe được những lời này của Ngọc Toàn Cơ. Mặc dù không vui, nhưng nàng vẫn tôn trọng nương tử của mình. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Thương Lam vẫn quyết định cùng Ngọc Toàn Cơ đi.
Mấy ngày nay, Thương Lam luôn muốn dò hỏi về thân phận thật sự của Ngọc Toàn Cơ. Nàng thậm chí còn muốn đến Địa phủ tìm Diêm Vương để hỏi xem nàng ấy và Ngọc Toàn Cơ có quan hệ gì.
Nhưng Ngọc Toàn Cơ hiện đang mang thai, Thương Lam không dám rời xa nàng ấy dù chỉ một phút, ngay cả phân thân cũng không dám dùng. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ tin tưởng rằng mình có thể bảo vệ tốt cho Ngọc Toàn Cơ, còn những người khác thì nàng hoàn toàn không tin.
Vì không thể đến Địa phủ tìm Diêm Vương, Thương Lam quyết định dùng một vài thủ đoạn nhỏ để mời nàng ấy đến đây.
Thấy Ngọc Toàn Cơ chuẩn bị lên đường đi Nam Hải, Thương Lam bỗng cảm thấy lo lắng. Nàng luôn cảm thấy chuyến đi này có gì đó không ổn, vì lần này Ngọc Toàn Cơ lại nói với nàng rằng đừng đi theo.
Thương Lam sững sờ. Kể từ khi ở bên Ngọc Toàn Cơ, hai người gần như chưa bao giờ rời xa nhau. Ngay cả trong mơ, nàng ấy cũng luôn thấy bóng dáng và khuôn mặt của đối phương. Nhưng không ngờ lần này Ngọc Toàn Cơ lại không cho nàng đi, bảo nàng ở nhà ngoan ngoãn, để Đinh Lan ở lại chơi cùng nàng.
Sự việc bất thường tất có điều mờ ám, Thương Lam biết Ngọc Toàn Cơ có chuyện giấu mình. Thế nên, nàng quyết định sẽ lén đi theo.
Sau một hồi đấu trí với Ngọc Toàn Cơ, Thương Lam cố ý tỏ ra không quan tâm, nói: "Hừ, không đi thì không đi, nàng cứ đi một mình đi. Ta ở nhà, ta sẽ nghe một trăm, không, một nghìn quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo!"
Ngọc Toàn Cơ véo sống mũi: "Được rồi, nàng muốn nghe bao nhiêu quyển cũng được. Sau khi ta đi, nàng phải ngoan, nhớ gọi video cho ta."
Thương Lam đã học được cách gọi video. Nàng luôn cảm thấy Ngọc Toàn Cơ trong video có vẻ không giống với ngoài đời. Trong video là một vẻ đẹp mơ hồ, nhưng ngoài đời nàng ấy lại dịu dàng và xinh đẹp hơn nhiều. Vì vậy, Thương Lam không thích gọi video, nàng thích nhìn thẳng vào mặt Ngọc Toàn Cơ.
Thương Lam ban đầu còn không nỡ để Ngọc Toàn Cơ đi Nam Hải, nhưng nghĩ lại, nàng quyết định tận dụng cơ hội này để đích thân đến Địa phủ, tìm Tô Đồ, hỏi về quá khứ của Ngọc Toàn Cơ.
Đêm đó, Ngọc Toàn Cơ lên máy bay đến Nam Hải.
Đây cũng là lần đầu tiên Thương Lam nhìn thấy một "thứ khổng lồ" như vậy. Nhưng đối với nàng ấy, chiếc máy bay này chỉ to bằng một cái móng vuốt của nàng khi ở thời kỳ đỉnh cao.
Mặc dù trong lòng vô cùng không nỡ, nhưng khi nhớ đến việc quan trọng hơn cần làm, nàng ấy vẫy tay với Ngọc Toàn Cơ rồi rời khỏi sân bay.
Ban đêm trời lạnh, Thương Lam tìm một chiếc áo khoác của Ngọc Toàn Cơ trong tủ để mặc. Nàng đi một vòng khắp trang viên, không tìm thấy thứ gì hay ho để chơi. Nàng hận không thể ngay lập tức dịch chuyển đến Nam Hải để ôm hôn Ngọc Toàn Cơ.
Đêm đã khuya, Thương Lam nằm trên giường, mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà không nhúc nhích. Ngọc Toàn Cơ không ở bên cạnh, nàng làm gì cũng thấy không có sức lực, thậm chí còn không muốn ăn cơm hay nói chuyện. Hóa ra, đây chính là cái gọi là 'bệnh tương tư' trong truyền thuyết.
Ngạn Chỉ và Đinh Lan đứng ở cửa. Ngạn Chỉ có chút lo lắng cho Thương Lam, bèn thì thầm: "Từ khi chủ nhân đi, nàng ấy đã không nói không cười cả nửa ngày rồi. Bữa tối cũng không ăn, ngươi nói xem có phải nàng ấy bị trúng tà hay là mắc bệnh tương tư không?"
Đinh Lan lắc đầu: "Ta không biết. Ta cũng chưa từng yêu bao giờ. Hơn nữa, chủ nhân có thể có chuyện gì chứ? Ngươi đừng lo hão nữa. Ta đoán nàng ấy chắc chắn mắc bệnh tương tư. Chúng ta đừng xen vào, nói nhiều lại thành sai. Hơn nữa, chủ nhân bảo hai chúng ta phải trông chừng nàng ấy thật tốt, đừng để nàng ấy gây rối, cũng đừng để nàng ấy đột nhiên chạy đến Nam Hải."
Ngạn Chỉ nói: "Chủ nhân thật sự quá coi trọng chúng ta. Bảo hai chúng ta trông chừng nàng ấy, sao có thể trông được chứ? Về võ lực, hai chúng ta cộng lại cũng không bằng một ngón tay của nàng ấy. Về đầu óc, ngươi nghĩ hai chúng ta có thể chơi khăm được nàng ấy không?"
Đinh Lan nhíu mày: "Vậy ý ngươi là, chủ nhân chỉ nói miệng thôi, thực ra không có ý định ngăn cản nàng ấy."
Ngạn Chỉ cười: "Tâm tư của chủ nhân mà ngươi còn chưa hiểu sao? Chắc chắn nàng ấy chỉ nói vậy thôi, để hai chúng ta có việc mà làm. Ta nghĩ chủ nhân còn mong nàng ấy đến Nam Hải đấy chứ."
Sau khi nghĩ thông suốt, hai người thở phào nhẹ nhõm. Ngạn Chỉ nói: "Được rồi được rồi. Nói vậy thì chúng ta không có việc gì làm rồi. Nếu đã thế, ta mời ngươi đi ăn buffet tráng miệng nhé."
Đinh Lan vừa nghe đến từ 'buffet' thì suýt nôn ra. Nàng ôm ngực lắc đầu: "Không, đời này ta sẽ không bao giờ ăn buffet nữa."
Đêm đã khuya, Thương Lam nằm trên giường, không hề có chút buồn ngủ nào. Nàng bật đèn treo, đi chân trần trên tấm thảm, đi qua đi lại. Ánh mắt nàng dừng lại trên hai bức ảnh đặt trên đầu giường.
Những bức ảnh này là do Bạch Lân chụp, sau khi rửa ra được Ngọc Toàn Cơ sắp xếp cẩn thận và đặt vào khung ảnh trên đầu giường. Mỗi bên một cái, nàng còn cười nói đây gọi là gì đó 'trái phải hộ pháp', ngủ sẽ không sợ bị 'ma đè' nữa.
Chiếc điện thoại cũ ở Man Hoang vẫn còn trong ngăn tủ đầu giường. Thương Lam sạc đầy pin rồi vứt lên đầu giường, nhìn màn hình đã vỡ nát. Nàng dùng tay sờ sờ, sau khi bật máy thì ngồi trên giường, không biết làm cách nào để biến những bức ảnh này thành hiện vật. Nàng muốn cho tất cả những bức ảnh này vào khung.
Từ khi đến nhân gian, Thương Lam nhận ra nơi này và Man Hoang khác nhau một trời một vực. Man Hoang toàn là cát và đá bay, mắt nhìn đâu cũng thấy cát vàng bay đầy trời, cây cối xanh rất ít, thậm chí cả cây cối cũng hiếm. Chỉ có xung quanh Long Đàm nơi nàng ở mới có cây xanh.
Nhân gian là tốt nhất, nhưng Thương Lam lại bắt đầu hoài niệm. Nàng thở dài, nằm sấp trên giường, nhịp hai chân lên xuống. Nàng cô đơn vô cùng, hận không thể ngay lập tức truy tìm Ngọc Toàn Cơ mà bay đến Nam Hải.
Đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện một làn sương mù trắng xóa, kèm theo cái lạnh thấu xương.
Thương Lam quay đầu nhìn. Cửa không biết đã mở từ lúc nào. Tô Đồ đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, cười nói: "Ta có thể vào không?"
Thương Lam nói: "Ngươi không phải đã vào rồi sao? Sao lại chạy vào phòng ngủ của ta? Đây là nơi chỉ có ta và nương tử mới được ở."
Hắc Long không có lễ phép, nhưng thực sự rất đáng yêu. Tô Đồ luôn có thiện cảm lớn với những sinh vật như rồng. Nàng vốn tưởng rồng là biểu tượng của sự thần bí, biểu tượng của sức mạnh, nhưng không ngờ lần đầu tiên nàng gặp một con rồng, đối phương lại là một đứa trẻ mắc chứng 'trung nhị' giai đoạn cuối. Mặc dù vô lý, thích nhe răng nhe lợi, dọa dẫm người khác, nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm, nhưng nghĩ kỹ lại thì vô cùng đáng yêu. Chẳng trách Ngọc Toàn Cơ lại thích. Có một bảo bối như thế này ở bên cạnh, muốn trầm cảm cũng khó.
Tô Đồ nghĩ, mình cũng nên tìm một người bạn đời sắc sảo, giỏi ăn nói. Nếu không cứ ở Địa phủ mãi thế này, không biết đến khi nào thì trầm cảm.
Hai người đến phòng khách. Ngạn Chỉ và Đinh Lan đã sớm trở về. Lúc này không thấy bóng dáng họ đâu.
Thương Lam là chủ nhà, Tô Đồ là khách. Nàng ngồi trên ghế sofa, thấy Thương Lam bận rộn trong bếp, dường như đang chuẩn bị trà và hoa quả để tiếp đãi nàng.
Tô Đồ vẫn luôn nghe Bạch Lân nói Thương Lam là một con ác long không có giáo dưỡng. Giờ xem ra, những lời đó chỉ là lời nói phiến diện của Bạch Lân, còn mang theo cảm xúc cá nhân.
Thương Lam đặt đĩa hoa quả và ấm trà xuống trước mặt Tô Đồ, nói: "Đây là cách đãi khách mà nương tử dạy ta. Ngươi là khách, cũng không có gì uy hiếp ta, nên ta sẽ không bắt nạt ngươi, cũng không cố ý tỏ thái độ xấu với ngươi."
Thương Lam nói chuyện luôn thẳng thắn, không thích lòng vòng. Sau khi rót một chén trà cho Tô Đồ, nàng vào thẳng vấn đề: "Diêm Vương, ngươi có biết thân phận thật sự của nương tử ta không?"
Tô Đồ biết Thương Lam đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi. Nàng cong môi, nói: "Thương Lam, ngươi có biết 'người sống đã chết' là gì không?"
Thương Lam sững sờ một lát, hỏi: "Người sống đã chết?"
Tô Đồ nói: "'Người sống đã chết', thực ra là người sống, chỉ là họ sống vĩnh cửu vì một chấp niệm. Có người là vì những ham muốn không thể chạm tới, có người lại là vì sự ra đi của người yêu, nhất thời không thể chấp nhận được. Cơ thể thì không chết, nhưng linh hồn thì đã chết. Dù ở Địa phủ hay nhân giới, luôn có rất nhiều người như vậy tồn tại."
Thương Lam không thể tin được, hỏi: "Ý ngươi là, nương tử ta là một 'người sống đã chết'?"
Tô Đồ cười không nói, nhưng lại nghe Thương Lam nói: "Chấp niệm... người yêu đã chết? Nếu đúng như ngươi nói, ta vẫn còn sống sờ sờ đứng trước mặt nàng ấy, nàng ấy còn chấp niệm gì nữa? Chẳng lẽ..."
Lời nói của Thương Lam đột ngột dừng lại. Tô Đồ nói: "Thương Lam, nếu nàng ấy không nói ra, chứng tỏ đây là chuyện khó buông bỏ nhất trong lòng nàng, cũng là nỗi đau sâu sắc nhất mà nàng ấy đã từng trải qua. Nếu cố tình mổ xẻ trái tim, xông vào nơi cấm địa sâu thẳm nhất trong lòng nàng ấy, thì còn đau đớn hơn cả cái chết."
"Diêm Vương, vậy ý ngươi là, trong lòng nương tử ta có người khác?" Khi Thương Lam nói ra câu này, giọng nàng ấy run rẩy. Một tay nàng siết chặt chiếc ly trà, chỉ nghe thấy một tiếng "choang" nhẹ. Chiếc ly đã bị nàng bóp nát thành bột. Thương Lam lẩm bẩm: "Ta biết mà, ta đã sớm biết rồi..."
Tô Đồ không dám nói gì thêm. Nàng thấy phản ứng của Thương Lam dường như đã được đoán trước, và điều này khiến nàng vô cùng bất ngờ. Nàng nhẹ giọng nói: "Ta vừa nãy chỉ lấy một ví dụ thôi. Ở Địa phủ, chuyện như vậy ta thấy nhiều lắm. Nếu có cơ hội, ngươi có thể đến bờ cầu Nại Hà đi dạo một vòng."
Thương Lam im lặng. Tô Đồ phẩy tay, một màn sương mù bao trùm trước mắt. Gần như chỉ trong chớp mắt, Thương Lam cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng. Khi nàng mở mắt lần nữa, một bóng tối bao trùm trước mặt, chỉ có vài chiếc đèn lồng giấy trắng bệch lơ lửng, trôi dạt theo từng luồng gió âm u.
Bên tai vọng lại những tiếng gào thét kỳ dị. Thương Lam nhận ra mình đã đến Địa phủ. Trước mặt là một con sông chảy xiết. Nhìn kỹ, trong sông lại đầy người, vô số linh hồn đang cố gắng bơi qua để sang bờ bên kia. Nhưng dòng nước của cầu Nại Hà quá siết. Có nhiều người vừa nhảy xuống đã bị nhấn chìm. Một số linh hồn khác thì bị xé tan thành từng đốm lửa.
Thương Lam thấy Tô Đồ đứng bên cạnh, mặt không hề thay đổi, bèn không nhịn được hỏi: "Ngươi không phải là Diêm Vương sao? Tại sao không ngăn cản?"
Tô Đồ nhàn nhạt nói: "Ngăn cản thì có ích gì? Những người cần nhảy vẫn sẽ nhảy xuống thôi. Phần lớn những người nhảy xuống, có người thì hồn bay phách tán, tan thành mây khói. Có người thì gột rửa sạch mọi oan nghiệt trên người. Vạn vật luân hồi đều ở đây. Ta tuy là Diêm Vương, nhưng cũng không thể quản được."
Thương Lam đi theo Tô Đồ qua cầu Nại Hà. Nàng thấy bên cầu có một bà lão đang cúi đầu múc từng bát nước canh. Nước canh trong vắt, không có gì cả. Múc ra thì trong suốt và sáng bóng, trông giống như nước trắng.
Khi Thương Lam lại gần, nàng thấy những bát canh này ban đầu trong suốt, thậm chí không thể nhìn thấy màu sắc. Nhưng khi nàng tùy tiện bưng lên một bát, nhìn kỹ lại, màu sắc của bát canh này lại biến thành màu đen, đặc quánh như mực. Thương Lam vội vàng đặt bát canh xuống, quay đầu hỏi Tô Đồ: "Đây là thứ gì?"
Tô Đồ cười: "Đây là canh Mạnh Bà. Vừa nãy ta thấy ngươi tò mò bưng một bát, còn tưởng ngươi muốn uống."
Thương Lam vội vàng vẫy tay, tránh xa những bát canh Mạnh Bà này. Nàng trốn sau lưng Tô Đồ, hỏi nhỏ: "Canh Mạnh Bà này uống vào có thật sự mất trí nhớ không? Sao nhìn màu sắc kỳ lạ vậy, không giống là thứ ngon."
Tô Đồ không trả lời. Lúc này, bà Mạnh vẫn luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt sâu thẳm của bà ta dừng lại trên người Thương Lam, giọng khàn khàn nói: "Đúng là như vậy. Canh mà lão già ta nấu có màu và có vị. Chỉ là tùy thuộc vào trái tim của mỗi vị khách thôi. Nếu trái tim là màu đen, bát canh này cũng là màu đen. Nếu trái tim là ngọt, bát canh này uống vào cũng ngọt."
Thương Lam nhìn thấy những bát canh có màu sắc sặc sỡ, bèn tò mò hỏi: "Nhưng ta thấy màu sắc của những bát canh này khác nhau, ngửi có một mùi kỳ lạ. Chẳng lẽ trái tim ta cũng như vậy sao?"
Bà Mạnh lắc đầu, bưng một bát đưa cho Thương Lam, nói: "Không biết. Nhưng ngươi có thể thử xem, nếm xem vị thế nào. Như vậy sẽ biết trong lòng ngươi là khổ hay ngọt."
Thương Lam nhíu mày, lắc đầu nói: "Lão bà bà xấu xa kia đừng hòng lừa ta. Ngươi cố tình muốn ta uống canh Mạnh Bà đúng không? Ta có nương tử, ta còn có con. Làm sao ta có thể uống canh Mạnh Bà được? Ngươi đúng là một kẻ xấu."
"Vô lễ." Nói xong, bà Mạnh tiếp tục cúi đầu nấu canh, lẩm bẩm: "Dạo này, ngay cả ma quỷ cũng ngày càng không bằng trước."
Thương Lam thấy chán. Ánh mắt nàng ấy dừng lại trên những người đang chen lấn nhảy xuống dưới cầu Nại Hà. Nàng phát hiện ở một góc cầu Nại Hà có một bức tượng đá nhỏ.
Thương Lam ban đầu không hứng thú với thứ này, nhưng nàng luôn cảm thấy bức tượng này trông có vẻ quen thuộc. Vì vậy, nàng đi thẳng lên cầu, lại gần bức tượng đá.
Bà Mạnh, người đã lâu không nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu lên. Bà ta hỏi Diêm Vương: "Cô gái này là ai? Sao mà vô lễ quá vậy?"
Tô Đồ cười: "Cô ấy tên là Thương Lam."
Bà Mạnh sững sờ, rất lâu sau mới hồi phục tinh thần. Ánh mắt bà ta dừng lại trên lưng Thương Lam. Đôi mắt đục ngầu dần dần xuất hiện một tia sáng nhạt. Đôi môi luôn mím chặt cũng khẽ cong lên: "Thì ra là cô ấy."
Tô Đồ cười hỏi: "Sao, không giống với tưởng tượng của ngươi à?"
Bà Mạnh cười: "Ta cứ tưởng là một con quỷ quái vô lý nào đó. Sớm nghe Ngọc Toàn Cơ nói, nương tử của nàng ấy dịu dàng, chu đáo, hiểu chuyện, là một người rất tốt. Còn con rồng ngang tàng này là ai vậy?"
Tô Đồ bật cười bất lực: "Ngươi chịu khó một chút đi. Tính cô ấy là như vậy. Thực ra cũng khá đáng yêu. Ở lâu sẽ biết thôi."
Bà Mạnh bĩu môi: "May mà canh Mạnh Bà này nàng ấy không muốn uống. Nếu nó mà giống với nước canh bình thường, có lẽ nơi này của ta đã bị nàng ấy quậy tung lên rồi."
Hai người đang nói chuyện thì Thương Lam đã đi qua cầu Nại Hà, đến trước mặt bức tượng đá. Khi nhìn rõ hình dáng của bức tượng này, nàng đứng sững sờ tại chỗ, cơ thể dường như không còn là của mình nữa.
Bên bờ cầu Nại Hà có nhiều cửa hàng nhỏ do những linh hồn chưa được đầu thai mở ra. Trong số đó có một con ma nữ mặc áo trắng, đang bán giấy người giấy ngựa. Cô ta thấy Thương Lam có vẻ kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm vào bức tượng đá, trông như một kẻ ngốc nghếch.
Ma nữ nói: "Này, ngươi nhìn chằm chằm vào bức tượng đó làm gì?"
Khuôn mặt của bức tượng bị che. Người khắc tượng đã khắc cả tấm lụa trắng trên mặt tượng, nên người phụ nữ này chỉ lộ ra hai con mắt.
Thương Lam ngẩn người nhìn bức tượng này. Nàng ấy lắc đầu rồi lại gật đầu, khiến ma nữ sững sờ. Cô ta không nhịn được hét lên: "Này, ngươi có phải bị mất trí rồi không?"
Theo phong cách thường ngày của Thương Lam, nếu có ai dám nói với nàng ấy như vậy, chắc chắn đã bị nghiền nát thành tro rồi. Nhưng hôm nay, nàng ấy lại ngây dại quay đầu lại, nhìn ma nữ, hỏi: "Bức tượng này là ai?"
Ma nữ lắc đầu: "Không biết. Ta mới chết chưa được bao lâu. Nhưng ta nghe mấy con ma già ở đây nói, bức tượng này đã ở đây mấy trăm năm rồi. Hình như có một người phụ nữ có người yêu chết, bèn chạy đến bờ cầu Nại Hà để tìm. Tìm rất nhiều năm mà không thấy. Thế là nàng ấy cứ gặp ma là hỏi 'Ngươi có thấy vợ ta không?', 'Ngươi có thấy vợ ta không?'. Lâu dần, những con ma già đều quen mặt nàng ấy. Ngoài mấy câu đó ra, nàng ấy cũng không hỏi gì khác. Có con ma nói nàng ấy là kẻ điên, kẻ ngốc, có con lại nói nàng ấy bị người phụ bạc lừa."
Thương Lam hỏi: "Sau đó thì sao?"
Ma nữ nói: "Sau đó... sau đó nàng ấy không bao giờ đến nữa. Không biết là đã chết hay là tìm thấy người yêu rồi. Mấy con ma già để tưởng nhớ người bạn này của mình, bèn khắc bức tượng này bên cầu Nại Hà, gọi là 'hòn vọng thê' (đá ngóng vợ)."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com