Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌳97 + 98. Một Mình Trở Nên Mạnh Mẽ

Chương 97: Cô ấy đã chết, em phải tự mình trở nên mạnh mẽ

Có lẽ là vì ba trạng thái xấu kia đã được xua tan, mấy ngày sau, người phụ nữ vậy mà có thể xuống giường đi lại, sắc mặt cũng khá lên không ít.

Gilly vô cùng vui sướng, cho rằng cỏ giải độc cuối cùng cũng phát huy tác dụng, vội vàng muốn đi vào rừng rậm lần nữa.

Sau đó liền bị người phụ nữ ngăn cản.

"Gilly ở với mẹ thêm mấy ngày nữa rồi hẵng đi, được không?"

Cũng không biết có phải đã đoán được gì không, biểu cảm trên mặt cô bé sững lại trong giây lát, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười trở lại.

"Thật là bó tay với mẹ mà, vậy con ở với mẹ thêm mấy ngày nữa."

Người phụ nữ dường như không muốn ở trong phòng nữa, cô bắt đầu cùng con gái ra ngoài đi dạo.

Có khi là cùng con gái chơi những trò chơi lúc nhỏ, có khi là kể lại những chuyện thú vị trước đây, thuận tiện trêu chọc con gái.

Về sau, cô hứng lên thậm chí còn dùng dao găm vót hai thanh kiếm gỗ, mình một thanh, con gái một thanh, sau đó lấy cớ thử thân thủ của con gái để đối luyện với cô bé, mãi đến khi kiếm gỗ đánh cho cô bé đau đến ôm đầu xin tha mới dừng lại cười to vui vẻ.

Trạng thái cơ thể "bình thường" như vậy kéo dài được năm ngày thì bắt đầu chuyển biến đột ngột.

Ngày đó, người phụ nữ đang cùng con gái tản bộ trên đồng ruộng đột nhiên ngất xỉu trên mặt đất, cô được các thôn dân giúp đỡ đưa về nhà.

Suy yếu, không thể cử động, ham ngủ... Những trạng thái xấu đó lập tức quay về.

Thậm chí... trạng thái xấu còn thêm cả mù lòa.

Cô cuối cùng cũng không nhìn thấy dáng vẻ của con gái mình nữa.

Bất kể là khóc, là cười, hay là dáng vẻ buồn cười khi bị mình dùng kiếm gỗ đánh cho chật vật bỏ chạy mấy ngày trước, cô đều không nhìn thấy.

Trước mắt là một mảng tối đen.

"Gilly... Gilly có đó không?"

Trong lòng cô vô cớ dâng lên một trận hoảng hốt.

"Mẹ, con ở bên này."

Một bàn tay nhỏ ấm áp nắm chặt lấy tay mình, cùng lúc đó là tiếng đáp lại mang theo nức nở của con gái bên cạnh.

"Tốt quá rồi, con vẫn còn ở đây."

"Mẹ..."

"Nếu mẹ không còn nữa, Gilly phải nhớ đi tìm chị Shirone."

"Vâng, con nhớ kỹ rồi, mẹ đã nói câu này vài lần rồi."

Đã nói qua vài lần?

Người phụ nữ sững sờ, sau đó cô mới nhận ra, trí nhớ của mình hình như cũng xảy ra vấn đề.

Cũng không biết đã qua bao lâu.

Nửa ngày? Hay là một ngày?

Cô cuối cùng cũng mất đi thính lực, không còn nghe được bất cứ động tĩnh gì xung quanh, bao gồm cả giọng nói của con gái.

Thứ duy nhất có thể cảm nhận được là hơi ấm truyền đến từ bàn tay nhỏ vẫn luôn nắm chặt trong tay mình.

Nhưng chút hơi ấm này cũng biến mất không lâu sau đó.

Cơ thể dần dần lạnh đi.

Cô đã chết.

...

...

Trong thôn truyền đến tiếng khóc thê lương.

Nghe Gilly khóc đến lạc giọng, trong lòng Lâm Ngữ cũng cảm thấy khó chịu.

Mấy ngày nay thông qua tầm nhìn của Kiến Ẩn Thân, cô cũng thấy được sự tương tác giữa hai mẹ con này.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta bất giác cảm thấy thư thái, cảm thấy tốt đẹp.

Cô thậm chí có lúc sẽ không nhịn được mà suy nghĩ, nếu mình có thể gặp được hai mẹ con này sớm hơn, kết quả có phải sẽ khác không?

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hối hận cũng không có tác dụng gì...

Lâm Ngữ bắt đầu nhớ tới lời thỉnh cầu trước đó của người phụ nữ kia.

Cô ấy bảo mình ngăn cản Gilly báo thù...

Mình có nên ngăn cản Gilly báo thù không?

Nói thật, khi nghe nói người phụ nữ bị hai người đồng đội nam hãm hại, bản thân Lâm Ngữ cũng có chút không thể tha thứ cho hai tên khốn đó, thậm chí sau khi thấy hai mẹ con Gilly ở bên nhau mấy ngày nay, cô càng hận không thể lập tức giết chết hai tên khốn đó cho hả giận.

Tâm trạng của Gilly chắc chắn...

Ừm... Mình không nên ngăn cản Gilly báo thù.

Mẹ của Gilly chẳng qua chỉ lo lắng cho con gái mình bị tổn thương mà thôi, như vậy... Chỉ cần khiến Gilly trở nên đủ mạnh là được rồi.

Hiện tại Đại Rừng Rậm Ma Vật Granville tuy có thể mới chỉ thăm dò được một phần nhỏ, nhưng nếu mình muốn giúp Gilly lên tới bậc C, thậm chí bậc B, cũng không phải là khó.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hơn nữa cũng có cách giúp Gilly mà không bại lộ thân phận.

...

Mấy ngày sau, trong thôn đã làm tang lễ đơn giản cho người phụ nữ.

Cô bé khóc vài ngày, sau đó lại ở trong căn phòng không một bóng người thêm mấy ngày.

Sau đó, cô bé mới như nhớ ra lời dặn dò của người phụ nữ trước lúc lâm chung, đôi mắt có chút trống rỗng mới ánh lên một chút màu sắc, vì thế cô bé đeo bọc hành lý lên, mang theo cả con dao găm kia, đi về phía rừng rậm.

Dọc đường đi có thôn dân chào hỏi, cô bé cũng lần lượt đáp lại.

Chỉ là giọng điệu không còn hoạt bát như thường ngày nữa.

Cuối cùng cũng tới nơi quen thuộc trong rừng.

"Chị Shirone có ở đó không?"

"Chị ở đây."

"Thời gian qua vô cùng cảm ơn chị... Nhưng sau này không phiền chị giúp tìm cỏ Gandall nữa."

Cô bé cúi gập người thật sâu, nhưng vì bị bịt mắt nên cúi ngược hướng.

"Mẹ em đã..."

"Chị đã biết."

Tuy có chút kinh ngạc vì sao Lâm Ngữ lại biết, nhưng Gilly không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu.

"Gilly, trước khi mẹ em qua đời, chị đã gặp cô ấy một lần."

"Chị gặp qua mẹ em? Khi nào..."

"Cô ấy bảo chị khuyên em đừng đi báo thù."

"Không! Em sẽ không tha cho họ!"

Cảm xúc của cô bé đột nhiên kích động.

"Ừ, chị sẽ không khuyên em."

Giọng nói lãnh đạm lại vang lên trong óc, cô bé sững sờ.

"Chị?"

"Gilly, em muốn báo thù cho mẹ em sao?"

"Đương nhiên là muốn!"

"Em chuẩn bị làm thế nào?"

"Em định đến Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả, hiệp hội có bức họa của họ."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó dùng bức họa của họ để tìm ra họ!"

"Tìm được rồi thì sao?"

"Giết chết họ!"

"Em nói sai rồi."

"Nói sai rồi?"

"Ừ, là em bị họ giết chết mới đúng."

Giọng điệu lãnh đạm, lời nói lãnh đạm, lập tức khiến cô bé tỉnh táo lại.

"Ng... Em quá yếu."

"Em không phải mang theo dao găm sao? Dùng nó để trở nên mạnh mẽ đi."

Ở thế giới này, không phải ai cũng có dũng khí trở thành mạo hiểm giả, đến nỗi người có gan tiến vào rừng rậm săn giết ma vật lại càng ít.

Đó chính là liều mạng thật sự, hơi bất cẩn là có thể sẽ bị ma vật đánh lén đến chết.

Ma vật trời sinh đã có ý thức chiến đấu, vì sau khi sinh ra liền trưởng thành, chiến đấu trong khu vực nguy hiểm như rừng rậm, cho nên trong điều kiện tương đương, ma vật thường sẽ mạnh hơn mạo hiểm giả một chút.

Bản thân Nhân tộc yếu ớt hơn ma vật, họ sẽ sợ hãi, sẽ hoảng loạn, một khi bị thương lại càng khuếch đại các loại cảm xúc tiêu cực.

Vì thế, để bảo vệ bản thân, việc đi vào rừng rậm thăm dò cần mấy điều kiện.

Thứ nhất là vũ khí và đồ bảo hộ, tay không tiến vào rừng rậm không khác gì tự sát.

Thứ hai là băng gạc, cỏ giải độc và các loại dược vật, mạo hiểm giả có điều kiện thậm chí sẽ mang theo đạo cụ khôi phục giá trị sinh mệnh, thậm chí là đạo cụ khôi phục giá trị pháp thuật.

Thứ ba chính là đồng đội, mạo hiểm giả độc hành không phải là cao thủ toàn năng thì chính là kẻ ngốc nóng lòng muốn chết.

Gilly chỉ có một con dao găm, nếu là hái dược liệu ở rìa rừng rậm thì còn tạm được, nhưng nếu là chiến đấu với ma vật...

"Chị sẽ ở cùng em chứ?"

Cô bé nhỏ giọng hỏi.

Chuyện gặp phải Goblin trước đó khiến cô bé đến giờ vẫn còn hơi sợ hãi.

"Không, em phải tự mình trở nên mạnh mẽ."

.......

Chương 98: Chỉ có cảm nhận thống khổ, mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn

Phụt ——

Dao găm đâm vào trong chất nhầy, nghiền nát hai viên nội hạch.

Slime mềm oặt xẹp xuống, chất lỏng bắn tung tóe.

"Á!"

Chất nhầy hơi vàng lập tức bắn đầy mặt cô bé, cô bé hoảng hốt kêu lên một tiếng vội vàng gạt đống chất nhầy Slime đi.

Sau khi gạt xong, cô bé theo thói quen liếc nhìn giao diện thuộc tính, liền thấy cấp bậc của mình từ LV.1 thăng lên LV.2, giới hạn sinh mệnh tăng thêm 10 điểm.

Cuối cùng cũng thăng cấp!

Chị Shirone nói không sai, đánh bại mười mấy con Slime là có thể giúp mình thăng cấp.

Slime so với Goblin quả thực quá yếu, ngay cả mình cũng có thể nhẹ nhàng đối phó, khuyết điểm duy nhất là chúng nó trong suốt, không dễ tìm.

Cô bé ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Mặt trời sắp lặn rồi.

Tiếp theo tìm thêm một lát xem có Slime không, đến tối không nhìn thấy gì nữa thì không thể chiến đấu.

Mà đúng lúc cô bé đang nghĩ như vậy.

Soạt soạt soạt...

Cái! Tiếng gì vậy!

Âm thanh truyền đến từ phía sau khiến cô bé giật mình, vội vàng hai tay nắm chặt dao găm, căng thẳng nhìn về phía bụi cỏ nơi phát ra âm thanh.

Tiếng động càng ngày càng gần.

Sau đó một bóng dáng màu xanh lục nhảy ra... Không đúng, hình như là bị... ném ra?

Là! Là Goblin!!

Cô bé nhìn thấy con quái vật da xanh thấp bé.

Là Goblin không sai.

Hình ảnh tồi tệ bị Goblin chém bằng rìu đá, đập bất tỉnh bằng gậy gỗ trước đó lập tức ùa về, Gilly cảm thấy tay chân hơi nhũn ra.

Mà lúc này con Goblin kia cũng từ trên mặt đất đứng lên, nhe răng hung hăng nhìn chằm chằm cô bé.

A, con Goblin này tay không, nó không mang vũ khí!

Nếu như vậy, mình có lẽ có thể đánh bại nó?

"Ca!"

Goblin không cho cô bé thêm thời gian suy nghĩ, đột nhiên há cái miệng đầy răng nanh lao tới!

Gilly hoảng sợ, theo bản năng đâm dao găm trong tay về phía trước.

Phập ——

"Ca!!"

Tiếng dao găm đâm vào cơ thể và tiếng Goblin kêu thảm thiết truyền đến.

Thành, thành công?

Dao găm bị máu tươi ấm áp nhuộm đỏ.

"Ca!!"

A! Vẫn chưa kết thúc...

Gilly rút dao găm ra, Goblin kêu thảm, lảo đảo lùi lại hai bước, dao găm vừa rồi đâm vào bụng bên trái của nó, lúc này máu đang không ngừng chảy ra.

Nó có chút sợ hãi nhìn dao găm trong tay Gilly, xoay người dường như muốn bỏ chạy, nhưng như thể nhìn thấy thứ gì đó khủng bố, cơ thể lại lập tức dừng lại.

"A! Đừng, đừng hòng chạy trốn!"

Phía sau truyền đến giọng nói non nớt của cô bé.

Sau đó một nhát dao găm đâm xuyên qua ngực nó.

"Chết đi, chết đi!"

Dao găm không ngừng đâm vào rồi rút ra.

"Giết ngươi, giết ngươi!"

Giọng cô bé có chút kích động, chờ đến khi Goblin ngã xuống đất, cô bé lại quỳ trên mặt đất đâm thêm mười mấy nhát dao, mãi đến khi hai tay rã rời mới chậm rãi dừng lại.

Cô bé thở hồng hộc, môi và hai tay không ngừng run rẩy.

Cả người ít nhiều đều dính máu Goblin.

"Thành, thành công..."

Mất một lúc mới khôi phục lại bình tĩnh, sau khi lau đi nước mắt vô cớ trên mặt, Gilly rút dao găm ra khỏi bụng Goblin đã nát bét.

Cô bé nhìn về phía giao diện thuộc tính của mình, lần này thăng liền hai cấp, từ LV.2 tăng lên LV.4.

Giới hạn sinh mệnh lại tăng thêm 10, giới hạn pháp thuật tăng thêm 5 điểm.

Goblin quả nhiên rất mạnh, ngay cả khi không có vũ khí cũng thật đáng sợ, nhưng dù sao thì mình cuối cùng cũng có thể đánh bại Goblin.

Có lẽ là bị trận chiến đột ngột vừa rồi dọa sợ, Gilly nhìn hai bàn tay dính đầy máu của mình lại ngẩn người một lát.

Sau khi hoàn hồn, cô bé nhìn về phía thi thể Goblin.

Răng Goblin hoàn chỉnh có thể thu thập.

Vì thế cô bé chịu đựng cảm giác buồn nôn, đưa dao găm vào trong miệng Goblin...

Mất một hồi sức lực mới nhổ được hai hàm răng dính máu của Goblin xuống, nhặt bỏ những chiếc răng bị hỏng, dị dạng và tổn hại, còn lại mười lăm chiếc răng hoàn chỉnh, đem bán ở trấn hẳn là có thể đổi được bốn năm đồng xu.

Sau đó là thịt Goblin.

Chỗ thịt này muốn bán chỉ có thể bán cho người trong thôn, hoặc là mấy thôn lân cận, dù sao nếu mang đến trấn bán, trên đường thịt sẽ bị hỏng mất.

Nhưng mình muốn huấn luyện trong rừng, khẳng định là không thể lãng phí thời gian quay về...

Xử lý chỗ thịt này thế nào?

Trên người không có diêm, nên cũng không ăn được...

Chỉ có thể vứt bỏ.

Cuối cùng là... bộ phận kia của Goblin.

Thứ này cũng không có cách nào bảo quản, chỉ có thể để nó thối rữa.

Tầm mắt Gilly lướt qua thứ kia rồi vội vàng dời đi.

Sau khi xử lý xong thi thể Goblin, mặt trời đã xuống núi, chân trời chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt.

Gilly dùng cát đất rửa sạch vết máu trên người, sau khi trời tối đen hoàn toàn, cô bé tìm một cái cây trèo lên.

Đơn giản ăn một miếng bánh khô cho đỡ đói, cô bé liền định đi ngủ sớm một chút, để phòng bị rơi từ trên cây xuống, cô bé làm như lần trước, dùng một sợi dây thừng buộc mình vào cành cây.

Ban đêm trong rừng rất nhiều muỗi, Gilly có chút may mắn vì mình đã mang theo thuốc mỡ đuổi muỗi.

Sau khi bôi thuốc mỡ lên vùng da thịt lộ bên ngoài, cô bé nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Lâm Ngữ và Tiềm Nhất đang nấp sau một thân cây, lén lút quan sát cô bé trên cái cây ở đằng xa.

"Mẹ không định trở về sao?"

"Ừ."

Dù sao trở về cũng không có việc gì làm, hơn nữa xem đứa trẻ này cẩn thận thăm dò trong rừng rậm cũng khá thú vị.

Bởi vì lần này có tổng cộng tám con Kiến Ẩn Thân bao gồm cả Tiềm Nhất trốn ở nơi xa, cho nên Gilly thật ra sẽ không gặp nguy hiểm, ngay cả con Goblin ban ngày cũng là do Tiềm Nhất ném qua cho cô bé luyện tập.

Trước dễ sau khó.

Đầu tiên để em ấy thích ứng chiến đấu, học cách chiến đấu, sau đó sẽ từ từ giảm bớt sự can thiệp của Kiến Ẩn Thân, đợi đến khi xuất hiện nguy hiểm tính mạng thì ra tay là được.

Tuy rằng không có đồ bảo hộ, không có đạo cụ hồi phục, cũng không có đồng đội kề vai chiến đấu, nhưng chỉ cần không chết, thì đây đều không phải chuyện xấu, nói đúng hơn, huấn luyện như vậy càng có ý nghĩa, có thể khiến Gilly trở nên mạnh mẽ hơn.

Bất quá có một điểm mẹ... không đúng... chị đây phải nói vài câu!

Lãng phí đồ ăn là không tốt!

Ăn thịt tươi có thể nhận được kinh nghiệm, nhưng Gilly dường như không biết điểm này, chẳng lẽ Nhân tộc đều không rõ ràng về điều này? Dù sao thịt tươi cũng không phải ai cũng nuốt trôi... Hơn nữa chỉ có ăn đủ nhiều thịt tươi mới có thể thăng cấp, cho nên Nhân tộc không biết cũng là có khả năng.

Vì thế, đợi đến khi cô bé ngủ say, Lâm Ngữ bảo Tiềm Nhất tiến lên đem thi thể Goblin thu vào dị không gian.

Tóm lại, chỗ thịt Goblin này cứ giúp Gilly thu trước đã.

Sau này lại đút cho em ấy ăn.

Hừ, ngay cả ta còn ăn mấy tháng thịt tươi, em cũng phải ăn!

Chỉ có cảm nhận thống khổ, mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Ể? Sở thích quái đản?

Cưỡng ép bé gái ăn thịt tươi, thưởng thức biểu cảm giãy giũa thống khổ của đối phương, sau đó từ đáy lòng cảm thấy vui sướng gì đó, ta đây không có loại sở thích quái đản đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com